🐇 132: Đôi mắt của cậu rất giống anh ấy 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Lăng thiếu..."
Tài xế đoán được quyết định của ông chủ mình, cố ý giảm tốc độ xe một chút, thông qua kính chiếu hậu nhìn vào vẻ mặt điềm đạm của ông chủ ở ghế sau.
Lăng Phong im lặng một lát, môi mỏng khẽ mở nói: "Quay đầu lại."
Cô nhi viện có thể đi lúc khác, hiện tại việc quan trọng nhất là phải tìm Tần Ý về trước.
Theo báo cáo của thuộc hạ, Tần Ý biến mất khi đang đi dạo, lấy cớ đi vệ sinh rồi biến mất không dấu vết.
Theo những gì Lăng Phong biết, Tần Ý ở Ninh Bắc thị căn bản không có người thân hay bạn bè nào.
Tần Ý không có tiền và cũng không mang theo điện thoại, cho dù có chạy cũng không thể đi quá xa.
-
Cuối tuần đến rồi, Tô Ngôn vốn tưởng rằng có thể có một thế giới hai người thì giờ đây lại một mình nhàm chán đi dạo trong vườn hoa dưới nhà.
Lục Cẩn Thừa đến công ty họp, từ sau lần đột ngột có nhiệm vụ công tác khẩn cấp, Lục Cẩn Thừa trở nên bận rộn hơn hẳn. Thật sự là đến cơ hội làm việc ở nhà cũng không có, chỉ có thể để Tô Ngôn một mình ở nhà.
Vừa rồi, Lục Cẩn Thừa còn gọi điện về nói hôm nay giữa trưa không thể về nhà ăn cơm.
Trong lòng Tô Ngôn tuy có chút không vui, nhưng cũng không muốn vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến Lục Cẩn Thừa. Tiên sinh vì công việc đã rất bận rộn rồi, cậu không thể để tiên sinh phải bận tâm thêm.
"Không sao, giữa trưa em tự gọi đồ ăn là được rồi, anh không cần gọi giúp em đâu."
Tô Ngôn nói như vậy trong điện thoại.
Vẻ hiểu chuyện của cậu càng khiến người khác xót xa hơn, nhưng Lục Cẩn Thừa không chỉ là một người chồng, hắn còn là người quản lý của một doanh nghiệp lớn, hắn có trách nhiệm với công việc của mình.
"Buổi tối về tôi mang bánh kem nhỏ cho em, được không?" Giọng nói của Lục Cẩn Thừa tràn đầy sự xót xa dành cho cậu.
Khóe miệng Tô Ngôn cong lên, ra giá: "Muốn thêm một ly trà sữa, thêm trân châu thêm pudding nữa ~~"
"Được rồi, nghe em."
Nhận được lời hứa, Tô Ngôn lúc này mới thoải mái cúp điện thoại.
Cậu vốn định hôm nay ở nhà ngủ cả ngày, nhưng ở trong nhà thật sự quá buồn chán. Nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được, vì vậy cậu mới một mình đi xuống lầu.
-
Gần trưa, ánh nắng mặt trời đã có chút chói chang.
Dạo gần đây thời tiết ở Ninh Bắc thị khá đẹp, hôm nay càng quang đãng. Thời tiết tốt như vậy mà ở trong nhà thì thật đáng tiếc.
Tô Ngôn phát hiện mình đã lâu rồi không đi ra ngoài chơi.
Mỗi ngày đều ở bên Lục Cẩn Thừa, ngay cả khi ra ngoài cũng là hai người cùng đi. Nơi chung cư hiện tại cậu ở rất gần trường cấp ba cũ của cậu, Tô Ngôn đột nhiên muốn một mình đi ra ngoài dạo một chút.
Nếu nói với Lục Cẩn Thừa, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu một mình ra ngoài. Vì thế, Tô Ngôn quyết định "tiền trảm hậu tấu", hoặc là dứt khoát giấu luôn.
Dù sao thì tình trạng sức khỏe của cậu hiện tại cũng khá tốt, bác sĩ cũng nói nên đi ra ngoài nhiều hơn, vận động một chút.
Chỉ có Lục Cẩn Thừa là luôn lo lắng cậu mệt mỏi, va vấp, mỗi lần đều không cho cậu ra ngoài quá lâu.
-
Sau khi quyết định như vậy, Tô Ngôn về nhà thay một bộ quần áo rộng hơn một chút, để che đi cái bụng đang nhô ra.
Cậu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, đi đôi giày trượt ván màu xanh trắng, cả người trông hệt như một học sinh cấp ba 17-18 tuổi.
Đeo chiếc túi nhỏ lên người, cầm một ít tiền lẻ đủ dùng trong ngăn kéo, Tô Ngôn liền ra khỏi cửa.
Khu chung cư này là khu ở cao cấp, giao thông thuận tiện, ra khỏi cửa rẽ một cái là đến trạm tàu điện ngầm.
Trước kia đi học, Tô Ngôn không học cùng trường với anh chị, cũng không có tài xế đến đón đưa cậu.
Hàng ngày đi học về nhà đều đi tàu điện ngầm, nên cậu vẫn rất quen thuộc với trạm tàu điện ngầm. Cuối tuần, trạm tàu điện ngầm có chút vắng người, Tô Ngôn đứng trước máy mua vé do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định về lại trường cũ của mình xem sao.
Bây giờ đã là giữa trưa, sáng cậu ăn không nhiều, nên lúc này có chút đói.
Gần trường có rất nhiều quán ăn vặt, vừa hay có thể quay lại để bù đắp cho những tiếc nuối khi xưa chỉ được nhìn mà không được ăn.
-
Hai mươi phút sau, Tô Ngôn xuống xe ở trạm ga số một Ninh Bắc.
Rõ ràng mới chỉ trôi qua chưa đầy một năm, nhưng khi quay lại nơi này, Tô Ngôn cảm thấy thời gian như đã trôi qua vài thế kỷ vậy. Cậu không có thẻ học sinh nên không vào trường được, chỉ có thể đi vòng quanh hàng rào trường học đến con phố phía sau.
Phố sau là con phố được học sinh cấp ba yêu thích nhất, bên trong có đủ loại cửa hàng, ăn uống giải trí đều không thiếu, cơ bản có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của học sinh.
Trước đây Tô Ngôn thích nhất một tiệm sủi cảo ở đây, chủ tiệm là một bà lão mập mạp hiền từ.
Cậu mỗi tháng đều trộm để dành một phần tiền sủi cảo, sau đó đến đây ăn sủi cảo.
Hiện tại cửa hàng này vẫn còn, Tô Ngôn đi vào, vừa đúng lúc thấy bà lão hiền từ đang lau bàn.
Quán này phần lớn khách hàng là học sinh trong trường, giờ là cuối tuần nên trong tiệm không có mấy người. Tô Ngôn vào thì trong tiệm chỉ có một bàn khách vừa ăn xong đi ra.
"Bà ơi, cháu đến ăn sủi cảo đây ~"
"Ai da, tiểu Ngôn đã lâu rồi không đến." Bà lão còn nhớ cậu học sinh nhỏ này, vội vàng chào đón cậu ngồi xuống.
"Bà ơi, cháu đã tốt nghiệp cấp ba rồi mà."
Bà lão nhận ra cậu, nhưng vẫn luôn nghĩ cậu là cậu bé học sinh lớp 10.
"Chà, trí nhớ của bà kém quá. Hôm nay cháu muốn ăn gì nào?"
"Cháu muốn ăn sủi cảo nhân tôm."
Vẫn giống như trước đây, Tô Ngôn đã thích một món nào đó thì sẽ ăn mãi, ăn mãi, cứ như thể sẽ không bao giờ chán.
Trong tiệm ít người, bà lão mang sủi cảo ra xong thì ngồi nói chuyện phiếm với Tô Ngôn trong lúc cậu ăn.
Tô Ngôn ngồi ở vị trí đối diện với cửa lớn, đang trò chuyện vui vẻ với bà thì đột nhiên trong tầm mắt liếc qua phát hiện có một người ở bên kia đường cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Lúc đầu Tô Ngôn còn tưởng là ảo giác, nhưng cậu để ý một lúc lâu, thấy người này vẫn cứ đứng đó nhìn cậu.
-
Trong tiệm có khách mới đến, bà lão đi ra tiếp đón. Tô Ngôn ăn sủi cảo chậm lại.
Không có bà lão che chắn phía trước, cậu vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của người kia.
Người đó trên mặt không có biểu cảm gì thừa thãi, dáng người mảnh khảnh cao ráo, mặc áo sơ mi trắng cùng quần sáng màu, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, cứ thế hơi tựa vào cột đèn.
Ừm, cứ tưởng là một Omega, hóa ra lại là một anh đẹp trai.
Nhưng tại sao anh ta lại nhìn cậu? Chẳng lẽ anh ta nhận ra cậu?
Con phố không rộng, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, người đó liền cất bước đi về phía tiệm.
Tô Ngôn không quen người này, thấy anh ta cứ thế đi về phía mình, trong lòng chợt có chút căng thẳng. Tay cậu run nhẹ, chiếc đũa đang kẹp một viên sủi cảo bị rơi xuống bát, nước sốt bắn lên chiếc áo hoodie màu trắng của cậu.
-
Chờ đến khi người đàn ông lạnh lùng tuấn tú kia ngồi xuống đối diện mình, Tô Ngôn mới phản ứng lại là miệng mình còn đang há.
Cậu vội vàng nuốt vội nửa viên sủi cảo còn chưa ăn xong trong miệng.
"Khụ khụ khụ..."
Ăn quá nhanh, còn chưa kịp nhai, bị sặc rồi. Tô Ngôn cuống quýt bưng chén canh loãng bên cạnh lên uống.
"Xin lỗi, có phải tôi đã dọa cậu rồi không?"
Anh chàng tuấn tú rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu, giúp cậu lau nước canh dính trên cằm.
"Không sao không sao, cảm ơn..."
Tô Ngôn đặt chén xuống, nhận lấy khăn giấy từ tay anh chàng tuấn tú rồi lau miệng. "Không, xin lỗi nhé, bình thường tôi ăn cơm không phải như thế này đâu..."
Đến lúc này rồi cậu vẫn còn để ý đến dáng vẻ ăn uống của mình. Vành tai và chóp mũi của Tô Ngôn đều đỏ bừng, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Anh chàng tuấn tú vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Tô Ngôn không kìm được mở lời hỏi: "Anh, anh khỏe không? Anh, anh có quen tôi không?"
Anh chàng tuấn tú còn giúp cậu lau miệng, trông có vẻ không có ác ý gì với cậu.
Sự cảnh giác trong lòng Tô Ngôn hơi hạ xuống, nhưng tay đặt trên chiếc ba lô nhỏ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Nếu người đàn ông đẹp trai này muốn cưỡng ép đưa cậu đi, cậu sẽ lấy "vũ khí" tự vệ bên trong ra.
Dù sao trước đây cũng đã từng trải qua một lần bị lừa, Tô Ngôn không thể không cẩn thận hơn một chút.
-
Anh chàng đẹp trai mỉm cười với Tô Ngôn và nói: "Cậu đừng căng thẳng, tôi không quen biết cậu. Chỉ là tôi thấy cậu trông hơi giống một người mà tôi quen thôi."
Tô Ngôn: "..."
Nghe sao cũng giống một cái cớ không đáng tin cậy. "Anh, anh nhận nhầm người rồi..."
Nhận thấy Tô Ngôn căng thẳng, anh chàng đẹp trai xin lỗi nói: "Không có, cũng không biết tại sao, tôi vừa thấy cậu là tôi đã đi tới."
"À... vậy à..."
Anh ta hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt có chút buồn bã.
-
Ôi... Tô Ngôn đột nhiên có cảm giác như chính mình vừa bắt nạt người ta vậy.
"Ừm, anh nói tôi giống người nào mà anh quen vậy?"
Anh chàng đẹp trai vẫn chưa đứng dậy rời đi, vẻ mặt có vẻ hơi ngẩn ngơ, Tô Ngôn không nhịn được bắt chuyện với anh ta.
Tô Ngôn vừa ăn sủi cảo, vừa quan sát sự thay đổi trên nét mặt của anh chàng đẹp trai. Dường như đang nghĩ đến người kia, nỗi buồn trong mắt anh ta càng sâu hơn.
Anh ta dường như bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, ngước mắt nhìn Tô Ngôn, nở một nụ cười gượng gạo.
"Một người tôi không muốn nhắc đến thôi," anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Tô Ngôn một lúc lâu, nhàn nhạt nói,
"Đôi mắt của cậu rất giống anh ấy, nhưng nhìn kỹ, thật ra cũng hoàn toàn không giống chút nào."
"À? Đôi mắt sao?"
Tô Ngôn chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn anh chàng đẹp trai.
"Ừm, cậu tên gì?" anh ta hỏi.
"Tôi tên Tô Ngôn, còn anh?"
Anh chàng đẹp trai lẩm bẩm tên cậu hai tiếng. "Tôi tên Tần Ý."
"Ồ ồ..."
Giới thiệu xong, Tô Ngôn đột nhiên không biết nói gì với anh ta.
Tần Ý vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể không thấy dáng vẻ này có gì xấu hổ. Trên mặt anh ta vẫn không có biểu cảm gì.
Khi ăn mà bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác thật kỳ lạ.
"Này, anh sao vậy? Tôi thấy anh có vẻ rất buồn."
Hơn nữa, tại sao lúc nào cũng nhìn tôi vậy? Ánh mắt nhìn tôi còn buồn bã đến thế...
Tần Ý khẽ cười, anh ta lắc đầu: "Không có gì, không làm phiền cậu ăn uống nữa, tôi đi đây."
Tô Ngôn: "..."
Hả? Cứ thế đi sao? Nhưng nhìn trạng thái tinh thần của anh ta có vẻ không tốt lắm, Tô Ngôn cảm thấy anh ta đi ra ngoài với dáng vẻ đó còn nguy hiểm hơn cả mình.
"Khoan đã," Tô Ngôn nhét nốt miếng sủi cảo cuối cùng vào miệng, chào bà lão rồi cùng đi ra cửa. "Anh định đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com