🐇 133: Cũng dám chạy? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Omega này khiến Tô Ngôn cảm thấy có chút xót xa, khi anh ta đứng dậy, cổ áo sơ mi hơi bị kéo ra một chút, Tô Ngôn nhìn rõ dấu vết trên xương quai xanh của anh ta.
Tô Ngôn cũng là người từng trải, biết đó là gì, lại nhìn trạng thái tinh thần này của Tần Ý, rất khó để cậu không đoán rằng Tần Ý đã gặp phải chuyện không hay.
"Anh định đi đâu? Nhà anh ở đâu vậy?"
Tô Ngôn bước nhanh đuổi kịp, đi đến bên cạnh Tần Ý, ánh mắt lo lắng nhìn anh ta.
"Anh thật sự ổn chứ? Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?"
Tần Ý chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, cứ thế lặng lẽ đi tới không trả lời câu hỏi của cậu.
Anh ta cũng không có vẻ ngạc nhiên khi Tô Ngôn đuổi theo nói chuyện, hay nói cách khác, anh ta dường như hoàn toàn không để ý đến việc có ai đó bên cạnh mình.
Dù xã hội hiện đại có phát triển đến đâu, Omega vẫn luôn thuộc về giới tính yếu thế. Tô Ngôn (người luôn giữ truyền thống tốt đẹp là giúp người làm niềm vui) không thể bỏ mặc một Omega bất lực đi trên đường cái như vậy.
Hơn nữa đây là một Omega có vẻ ngoài tuấn tú đến thế, Tô Ngôn còn cảm thấy đây là Omega đẹp nhất trong số những người cậu từng quen.
Hai người cứ thế đi lang thang trên vỉa hè con phố sau trường học mà không có mục đích.
Tần Ý cao hơn cậu nửa cái đầu, trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, để rút ngắn khoảng cách, Tô Ngôn quyết định gọi anh ta một tiếng anh trai.
"Tần Ý, anh trai, em có thể gọi anh như vậy không?"
Sau khi Tô Ngôn hỏi câu này, bước chân của Tần Ý đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, vẻ mặt thờ ơ của anh ta cuối cùng cũng có chút thay đổi. Khi quay đầu nhìn Tô Ngôn, trong mắt lại có chút hoảng hốt và sợ hãi.
"Không."
Hơi thở của Tần Ý dần trở nên dồn dập, dường như anh ta rất khó khăn để nói ra một chữ "không" với Tô Ngôn.
"Không? Không cái gì?"
Tần Ý há miệng, nhưng không nói ra lời nào, hít thở dồn dập. Tô Ngôn vội vàng trấn an anh ta.
"Anh đừng gấp, anh cứ từ từ nói."
Ở góc giao giữa con phố sau trường và đường lớn có một quảng trường nhỏ, trên đó có vài thiết bị tập thể dục.
Tô Ngôn nhẹ nhàng kéo tay Tần Ý đưa anh ta đến ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ.
"Anh xem, ở đây không có ai cả, anh có thể từ từ nói với em."
Ngồi xuống xong, trạng thái căng thẳng của Tần Ý cuối cùng cũng giảm bớt.
"Xin lỗi..." Anh ta theo thói quen nói lời xin lỗi, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Tô Ngôn, lại luôn có vẻ muốn nói rồi lại thôi.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tần Ý khẽ thở dài, hỏi.
"Em á, em 18," Tô Ngôn cười cười, cố gắng làm không khí trở nên sôi động, "Anh có phải nghĩ em là vị thành niên không?"
Tần Ý cười nhạt: "Ừm, trông cậu còn nhỏ lắm."
"Đúng không ~ Mặc dù 18 tuổi cũng không tính là lớn, nhưng em đã kết hôn và có em bé rồi đó, không ngờ phải không ~"
Ánh mắt của Tần Ý cuối cùng cũng lộ ra chút ngạc nhiên. Thấy đối phương có phản ứng, Tô Ngôn mới yên lòng, nở một nụ cười ấm áp, rồi tiếp tục đưa đề tài trở lại vấn đề vừa rồi.
"À đúng rồi, vừa nãy anh nói 'không' là có ý gì vậy?"
Tô Ngôn cảm thấy Omega này chắc chắn có rất nhiều câu chuyện, cảm giác lần ra ngoài này thực sự là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
"Tôi nói, không cần gọi tôi là anh trai."
"Tại sao?"
"Nếu có liên quan đến tôi, cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm."
"Hả? Nguy hiểm gì?" Tô Ngôn không hiểu, có chút mơ hồ nhìn anh ta.
Tần Ý nhìn dòng xe cộ trên đường, suy nghĩ luôn bay bổng, không thể tập trung, cứ theo dòng xe cộ đi về những nơi khác nhau.
"Tần Ý?"
Tần Ý hoàn hồn, lại trở về với vẻ mặt hờ hững với mọi thứ.
"Không có gì."
-
Người ta không muốn nói, Tô Ngôn cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi.
Họ ngồi dưới bóng cây, ánh nắng mặt trời buổi trưa xuyên qua kẽ lá rải rác xuống. Hai người cứ thế ngồi dưới gốc cây khoảng mười phút.
Khi Tô Ngôn đang nghĩ xem có nên nói gì không, điện thoại trong túi reo lên.
Là Lục Cẩn Thừa gọi cho cậu, giờ này chắc là đến kiểm tra xem cậu đã ăn cơm chưa đây.
"Tần Ý, em nghe điện thoại đây."
Tần Ý dường như lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình, không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của Tô Ngôn.
Tô Ngôn cũng mặc kệ, trực tiếp bấm nghe.
"Alo ~" Cậu ấy cố ý che micro lại, không muốn Lục Cẩn Thừa nghe thấy tiếng đường phố bên này.
-
Lục Cẩn Thừa: "Tô Ngôn, ăn trưa chưa?"
Quả nhiên tiên sinh là đến kiểm tra xem cậu đã ăn trưa chưa. Tô Ngôn ngoan ngoãn nói: "Em ăn rồi, vừa mới ăn xong. Tiên sinh ăn chưa?"
"Đã bảo thư ký đặt cơm rồi."
"Ừm ừm ~~ Vậy tiên sinh cũng phải ăn no nha ~"
Lục Cẩn Thừa bận rộn cả ngày, nghĩ bụng tranh thủ thời gian ăn trưa gọi điện cho nhóc Omega nhà mình, nghe một chút giọng nói cũng tốt để vơi bớt nỗi nhớ.
Bây giờ nghe xong giọng nói lại cảm thấy không thỏa mãn, muốn gặp mặt.
"Tô Ngôn, mở video, tôi muốn nhìn em."
Tô Ngôn:!!!
Mở video?!
Sao có thể!
Cậu hiện tại đang ở bên ngoài, xung quanh không có chỗ nào có thể ngụy trang mình đang ở trong nhà cả.
"Ưm... Đừng mà, hình như có chút không tiện..." Là vô cùng vô cùng không tiện!
"Không tiện? Không phải em đang ở nhà sao?"
"Là, là em ở nhà mà..."
Tô Ngôn theo bản năng nhìn sang Tần Ý, lại phát hiện Tần Ý đang mỉm cười nhìn cậu.
Cậu giơ ngón trỏ lên đặt ở miệng, làm động tác "suỵt" với Tần Ý.
Sau đó, cậu ấy nói dối Alpha nhà mình: "Em đang đi vệ sinh mà, em có nên video trong lúc đi vệ sinh không ~"
Đầu dây bên kia hình như truyền đến tiếng cười khẽ của Lục Cẩn Thừa: "Bảo bối, chỗ nào của em mà tôi chưa thấy qua, đi vệ sinh thôi mà."
Tô Ngôn:!!!
Mặc dù biết Tần Ý không thể nghe thấy giọng Lục Cẩn Thừa trong điện thoại nhưng Tô Ngôn vẫn có chút đỏ vành tai.
"Ai da! Em không muốn mà! Em không!"
Mặc dù là giọng điệu xấu hổ và tức giận, nhưng khi được thốt ra với giọng nói mềm mại như vậy thì lại giống như đang làm nũng.
"Không sao, tôi chỉ nhìn mặt em thôi, không nhìn chỗ khác, ngoan nào."
"Hừm..." Lúc này thật sự không thể ngoan được, Tô Ngôn khó xử nói, "Em không muốn mà..."
"Tô Ngôn, có phải em không khỏe không? Bị tiêu chảy à?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Lục Cẩn Thừa không phải không nhận ra sự không tình nguyện trong giọng nói của cậu ấy, nhưng hắn không nghĩ đến khía cạnh khác, chỉ nghĩ rằng Omega nhà mình không thoải mái nên không muốn cho hắn biết.
"À, không có không có, thật sự không có."
Lục Cẩn Thừa không tin cậu, nói rằng phải về nhà một chuyến xem sao.
Tô Ngôn không thể không đồng ý mở camera.
Cậu chỉ tay về phía cầu thang nhỏ ở quảng trường, ý bảo Tần Ý rằng mình muốn đi ra đó. Cậu còn không nói thành tiếng mà nói câu "Đợi em quay lại".
Sau khi Tần Ý gật đầu, Tô Ngôn mới cầm điện thoại đi đến đó.
Chỗ đó xa đường cái, tương đối yên tĩnh hơn một chút, lại có một bức tường trắng, có thể ngụy trang một chút.
Dù sao lát nữa mở camera, chỉ cần quay mặt là được. Kể cả không cẩn thận quay ra phía sau cũng chỉ là màu trắng, gần giống bức tường trắng lớn phía sau bồn cầu ở nhà.
-
Tô Ngôn cầm điện thoại đi đến đó mở video, Tần Ý liền tiếp tục ngẩn ngơ dưới bóng cây.
Lăng Phong mỗi tuần sẽ cho phép anh ta có một ngày được ra ngoài hai tiếng, hôm nay vừa đúng là ngày đó.
Tần Ý nói với hai vệ sĩ bên cạnh là muốn đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo. Khi về nước, anh ta không mang nhiều quần áo, ngoại trừ bộ đang mặc, những bộ khác gần như đều bị Lăng Phong xé nát.
Tần Ý từ trước đến nay không thích dùng đồ Lăng Phong chuẩn bị cho mình, nên việc anh ta nói muốn đi mua quần áo là một lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Sau khi Lăng Phong đồng ý, vệ sĩ liền đưa anh ta đến trung tâm thương mại gần đó.
Sau khi vào trung tâm thương mại, Tần Ý bắt đầu chú ý đến các biển chỉ dẫn. Trí nhớ của anh ta luôn rất tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ.
Đầu tiên, anh ta mua một ly trà chanh tắc to lớn ở tiệm trà sữa, sau đó bình tĩnh chọn vài bộ quần áo ở mấy cửa hàng.
Khi lấy xong quần áo, ly trà chanh trong tay cũng cạn đáy. Lúc này nói muốn đi vệ sinh cũng rất hợp lý.
Khu vệ sinh công cộng của trung tâm thương mại chia thành sáu loại giới tính, nằm ở các vị trí khác nhau trên cùng một tầng.
Tần Ý là Omega, hai vệ sĩ đi cùng là Alpha, đương nhiên không thể đến quá gần khu vệ sinh dành cho Omega, chỉ có thể chờ ở hành lang bên ngoài.
Khu vệ sinh này là do Tần Ý đã chú ý từ lúc mua quần áo, bên cạnh hành lang có một thang máy lên xuống. Nếu vị trí đứng của vệ sĩ thiên về phía khu vệ sinh, thì có lẽ sẽ không nhìn thấy tình hình ở cửa thang máy.
Anh ta chỉ có thể đánh cược một phen.
-
Tần Ý biết mình căn bản không thể trốn thoát, nhưng anh ta thực sự quá khó chịu rồi.
Anh ta khẩn thiết cần một trạng thái tự do, không có ai lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Anh ta đi thang máy thẳng xuống tầng một, rời đi từ một cửa khác.
Đi trên đường, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tần Ý từ cổ áo lấy ra thiết bị định vị nhỏ xíu, ném nó vào thùng rác.
Không có thiết bị định vị, Lăng Phong muốn tìm thấy anh ta có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian. Tần Ý nghĩ, ít nhất cũng phải đến tối.
Mặc dù sau khi bị bắt về, bản thân có thể sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt tàn nhẫn hơn, nhưng không sao, có được mấy tiếng tự do này anh ta thấy đã đủ rồi.
-
Nhưng không ngờ, Lăng Phong lại tìm đến anh ta nhanh như vậy.
Nhìn thấy Lăng Phong vào khoảnh khắc này, điều Tần Ý lo lắng không phải là bản thân mình, mà là Tô Ngôn đang gọi điện thoại ở bên cạnh.
Lăng Phong không cho phép anh ta có bất kỳ ai ở bên cạnh.
Trước đây khi ở nước ngoài, anh ta mỗi ngày còn có một tiếng để đi dạo bên ngoài.
Có một cậu thiếu niên Beta mỗi ngày nhìn thấy anh ta đều sẽ chào hỏi, tiện thể trò chuyện vài câu. Nhưng không lâu sau, anh ta không bao giờ gặp lại cậu thiếu niên đó nữa. Tần Ý không biết Lăng Phong đã dùng thủ đoạn gì, đã đưa cậu thiếu niên vốn ở gần đó cùng với gia đình cậu ta đi mất.
Hai người đứng cách nhau không xa, nhưng Tần Ý không dám nhìn lại về phía Tô Ngôn.
Cậu Omega trẻ tuổi này còn đang mang thai, trông có vẻ hạnh phúc, ngay cả đối với một người trông không bình thường như anh ta mà cũng dịu dàng như vậy.
Anh ta không muốn Tô Ngôn phải liên lụy vì mình.
-
Lăng Phong nhìn chằm chằm Tần Ý với ánh mắt lạnh lẽo, không hề chú ý đến Tô Ngôn đang đi ra một góc để nghe điện thoại.
Anh ta sầm mặt tiến về phía Tần Ý, một tay kéo anh ta đứng dậy khỏi ghế đá.
Cơ thể Tần Ý đêm qua vừa phải chịu đựng sự "chà đạp" của Lăng Phong, những vết đỏ và bầm tím trên cánh tay và vai vẫn chưa biến mất.
Bị kéo mạnh bạo như vậy, anh ta không kìm được mà rên lên vì đau.
"Tần Ý, gan cậu lớn thật đấy? Còn dám chạy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com