Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 135: Trấn an 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Dù là trong mối quan hệ nào, Lăng Phong cũng không bao giờ đánh dấu tạm thời Omega bên cạnh mình.

Mỗi khi Omega đến kỳ phát tình, anh ta đều tránh đi. Nói cụ thể hơn, anh ta không thích vướng bận vào hương tin tức tố của các loại Omega khác nhau.

Anh ta rất nhạy cảm và khó tính với mùi hương tin tức tố của họ.

Điều này khác hẳn với những Alpha trong giới của họ, những người rất thích tin tức tố của Omega.

Lăng Phong chưa bao giờ quan tâm đến mùi hương của Omega. Bởi vì, anh ta chỉ nhìn mặt.

-

Những Omega từng ở bên cạnh anh ta đều được thông báo rõ điều này, và họ cũng không dám cố ý phát ra tin tức tố của mình.

Nhưng sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega quan trọng nhất chính là sự hấp dẫn về tin tức tố giữa họ.

Cũng sẽ có một vài Omega có suy nghĩ biến thái, muốn dùng tin tức tố để chinh phục Alpha.

Họ ỷ lại vào sự cưng chiều của anh ta, nghĩ rằng mình là người đặc biệt nhất, rằng sức hấp dẫn của mình đủ để làm một gã lãng tử chất lượng cao quay đầu. Vì thế, họ cố ý phát ra tin tức tố trước mặt Lăng Phong, hoặc cố tình tiếp cận anh ta trong kỳ phát tình, muốn được đánh dấu.

Đương nhiên, kết cục của những Omega đó đều rất thảm.

-

Lăng Phong đối với Tần Ý cũng như vậy, các loại yêu cầu và mệnh lệnh không thể thiếu.

Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, lợi ích đương nhiên là không thiếu.

Chỉ là Tần Ý căn bản khinh thường những lợi ích mà Lăng Phong đưa cho. Nếu có thể lựa chọn, anh ta căn bản không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Lăng Phong.

Thật đáng buồn, cơ thể Tần Ý đã bị Lăng Phong điều giáo triệt để, bản năng phục tùng trên cơ thể và cảm xúc mâu thuẫn trong tinh thần anh ta va chạm lẫn nhau, khiến anh ta gần như mỗi ngày đều sống trong sự giày vò vô tận.

Chính vì thế, dù đang trong trạng thái hôn mê, chỉ cần Lăng Phong lại gần, cơ thể Tần Ý liền không tự chủ được mà run rẩy nhẹ.

-

Omega trong lòng anh ta nhíu chặt mày, cơ thể run nhẹ, dường như vẫn chưa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Lăng Phong bước nhanh hơn, trực tiếp đưa người vào phòng của mình.

Đây là lần đầu tiên anh ta đưa một Omega về phòng của mình, còn cho anh ta nằm trên giường của mình.

Lăng Phong cứ thế ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn Tần Ý.

Hai người ở bên nhau cũng đã được một thời gian, nhưng Lăng Phong chưa bao giờ nghiêm túc nhìn Tần Ý khi ngủ như lúc này.

-

Chăn bông mềm mại phủ lên người, ngăn cách cơ thể hai người chạm vào nhau, cơ thể Tần Ý cuối cùng cũng không còn run nữa.

Tuy nhiên cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, Tần Ý ngủ không được yên ổn.

Nhìn cậu ta đang giằng co trong giấc mơ, Lăng Phong có chút không đành lòng, muốn đánh thức anh ta khỏi cơn ác mộng.

"Tần Ý, tỉnh dậy..." Lăng Phong đặt tay lên vai Tần Ý, nhẹ nhàng đẩy cậu ta vài cái.

"Ưm..." Tần Ý khẽ mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn Lăng Phong. Trạng thái của cậu ta có chút không ổn, Lăng Phong nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu ta. Cảm giác nóng hổi cho Lăng Phong biết Omega này đang bị sốt.

Cơn sốt cao và sự mệt mỏi khiến Tần Ý không thể tỉnh táo.

Cậu ta mơ màng, không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ, khẽ rên rỉ vì khó chịu.

-

Tần Ý đã lâu không bị bệnh, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, chỉ một lát sau đã lại nhắm mắt.

"Chậc, cậu cũng thật phiền phức..."

Lăng Phong thì thầm, sau đó đứng dậy đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu ta. Anh ta đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, vô lực của Tần Ý dựa vào người mình.

"Tần Ý, cậu bị sốt, phải uống thuốc thôi."

Tần Ý chỉ cảm thấy tiếng "ong ong ong" bên tai. Cậu ta rất muốn nghe rõ Lăng Phong đang nói gì, nhưng giọng nói của Lăng Phong lúc gần lúc xa, hoàn toàn không nghe rõ.

Đầu cậu ta nặng trĩu đến mức không thể ngẩng lên, toàn thân choáng váng mệt mỏi, căn bản không có cách nào uống thuốc được.

-

Lăng Phong hừ nhẹ một tiếng, thở dài. Anh ta nghiêng người lại gần đầu giường, để tư thế ngồi của hai người thoải mái hơn một chút.

Chỉ khi bị bệnh, Tần Ý mới giống như một Omega cần được bảo vệ.

Lăng Phong chỉ thích những Omega mềm mại đáng yêu. Mặc dù từ này hoàn toàn không liên quan đến tính cách của Tần Ý, nhưng khuôn mặt non nớt của Tần Ý lại hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Lăng Phong.

Nếu Tần Ý không quật cường như vậy trước mặt anh ta, nũng nịu với anh ta nhiều hơn, chủ động lấy lòng anh ta một chút, anh ta đã không đối xử tệ với cậu như vậy.

-

Khi Lăng Phong đưa Tô Ngôn lên lầu nghỉ ngơi, Tần Ý đã cài tất cả cúc áo sơ mi của mình.

Nếu có thể, cậu ta muốn gói mình lại thật kín, kín đến mức không ai có thể nhìn thấy thì tốt nhất. Mặc dù hành động này của cậu ta rất vô ích, vì dù sao Lăng Phong muốn làm gì, cũng sẽ không tốn công cởi từng cúc áo cho cậu ta.

Vì nóng, hơi thở của Tần Ý có chút dồn dập.

Cổ áo sơ mi siết lấy cổ khiến cậu ta càng thêm khó chịu. Tần Ý theo bản năng đưa tay kéo cổ áo, nhưng ngón tay cậu ta vô lực, căn bản không thể cởi được cúc.

-

"Chậc, ngay cả cúc trên cùng cũng cài, cậu chỉ thích làm mấy việc vô ích này thôi."

Lăng Phong đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Ý, tay kia dễ dàng cởi cúc áo ở cổ cậu ta.

Vừa cúi mắt xuống một chút, Lăng Phong đã nhìn thấy những dấu vết ái muội sau cuộc hoan ái đêm qua trên ngực cậu.

Đêm qua Tần Ý chủ động hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cuối cùng, cậu ta thậm chí còn khóc nức nở cầu xin anh ta nhanh lên.

Điều này khiến Lăng Phong rất hài lòng và muốn nhiều hơn nữa. Ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy, Lăng Phong đã sớm hiểu rõ Tần Ý, biết làm thế nào để khiến cậu ta cùng mình tận hưởng.

Tần Ý là một người bướng bỉnh, miệng thì cứng rắn, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật.

Nghĩ đến đây, yết hầu của Lăng Phong không tự chủ được mà khẽ động.

-

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ, cần phải chăm sóc cậu ta trước đã.

Lăng Phong đặt viên thuốc vào lòng bàn tay, một tay giữ lấy cằm Tần Ý, bắt cậu há miệng rồi đưa viên thuốc vào.

Tần Ý bị bóp đau, khẽ giãy giụa quay mặt đi. Viên thuốc trong miệng lập tức tan ra vị đắng, Tần Ý nhíu mày, dùng lưỡi đẩy viên thuốc ra ngoài muốn nhổ đi.

Lăng Phong nâng cằm cậu ta lên, đưa ly nước đến bên môi cậu.

"Uống nước đi, nuốt viên thuốc xuống."

Ý thức hỗn loạn khiến Tần Ý không thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Cậu chỉ cảm thấy có vật gì đó trong miệng thật đắng, bản năng khiến cậu muốn nhổ viên thuốc ra.

Nhưng có một bàn tay đáng ghét đang giữ chặt mặt cậu, khiến cậu không thể nhổ ra, thật là khó chịu.

Dù đang ốm, không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Tần Ý giống như một con cá sắp chết, quẫy quẫy hai cái trên thớt, suýt nữa làm văng chiếc ly trên tay Lăng Phong.

"Không muốn..."

"Đắng..."

-

"Chậc! Đúng là phiền phức!"

Lăng Phong bị cậu ta làm cho bực, dùng lực cánh tay giữ chặt lấy toàn thân cậu, dùng giọng điệu lạnh lùng quát: "Tần Ý, cậu mà còn không nghe lời, tôi sẽ ném cậu ra ngoài!"

Sau khi bị quát, Tần Ý quả nhiên ngoan ngoãn hơn hẳn, miệng cũng ngậm lại, cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

Ở bên Lăng Phong lâu như vậy, cậu ta chưa từng lộ ra vẻ mặt tủi thân này, ngay cả khi bị bắt nạt tàn nhẫn cũng không.

Trái tim Lăng Phong không phải làm bằng đá, vốn dĩ đã rất thích cậu ta, nên trước mắt như vậy đương nhiên cũng sẽ xót xa.

-

"Ngoan ngoãn uống nước, nuốt viên thuốc xuống thì sẽ không đắng nữa. Uống thuốc xong, tôi sẽ cho cậu một viên kẹo."

Giọng nói ấm áp, trầm thấp và đầy từ tính, như thể mang một sức mạnh mê hoặc lòng người. Lăng Phong thực ra rất giỏi dỗ dành Omega.

Nếu anh ta đủ kiên nhẫn, hoặc thay đổi cách đối xử, mối quan hệ giữa anh ta và Tần Ý có thể đã không trở thành như bây giờ.

Tần Ý ngoan ngoãn uống một ngụm nước ấm, nuốt viên thuốc đắng đã tan hơn nửa trong miệng xuống.

"Ừm, bảo bối ngoan lắm." Lăng Phong đặt chiếc ly xuống, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tần Ý.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Ý hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt, không biết là do nóng hay do xấu hổ.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm vào mu bàn tay Lăng Phong, rồi ngay lập tức bị Tần Ý dùng tay lau đi.

Lăng Phong nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu ta, giọng nói rất khẽ: "Tôi đâu có bắt nạt cậu, sao lại khóc như vậy?"

Tần Ý dụi mắt. Cậu ta thực ra cũng không biết tại sao, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Có lẽ là do đã kìm nén quá lâu. Đột nhiên được người khác quan tâm như vậy, sự tủi thân khó nén lại ùa về.

Cho dù người đó chính là người đã mang đến đau khổ cho mình, Tần Ý vẫn muốn níu giữ lấy tia ấm áp hiếm hoi này.

-

Sau khi Tần Ý uống thuốc hạ sốt, cơ thể cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu. Áo sơ mi trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cổ áo dính vào cổ rất khó chịu, mặc để ngủ cũng không thoải mái.

Trong tủ quần áo ở đây chỉ có quần áo của Lăng Phong. Mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp định kỳ.

Lăng Phong tìm trong tủ một chiếc áo phông cotton, giúp cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi và quần dài ướt mồ hôi sau đó thay cho anh chiếc áo phông sạch sẽ.

"Tần Ý, cậu còn tỉnh không?"

Lăng Phong đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn nóng ra để lau người cho cậu.

Tần Ý vẫn luôn nhắm mắt, không biết là đã ngủ hay còn thức.

"Tôi đang hầu hạ cậu đấy, đừng ngủ quên rồi tỉnh lại lại oán trách tôi đối xử không tốt với cậu."

Lăng Phong nói vậy nhưng động tác trên tay vẫn rất nhẹ nhàng, không có ý định đánh thức anh.

-

Tần Ý thực ra đã tỉnh, nhưng cậu không còn sức lực để mở mắt hay nói chuyện. Sau khi được lau bằng khăn nóng, cơ thể cậu không còn khó chịu như trước nữa.

Khi Lăng Phong từ phòng tắm bước ra, Tần Ý suýt nữa thì ngủ thiếp đi.

Đệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, ngay sau đó một góc chăn được vén lên, Lăng Phong nằm xuống bên cạnh cậu.

Trên người Lăng Phong là mùi sữa tắm lạ, còn có chút mùi rượu nhàn nhạt. Tần Ý đột nhiên mất ngủ, trong lòng hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau khi Lăng Phong nằm xuống bên cạnh, anh ta không có hành động gì.

Tần Ý không dám nhìn cũng không dám cử động, dựng tai lắng nghe động tĩnh từ người bên cạnh.

Tiếng vật nặng rất nhỏ đặt xuống từ tủ đầu giường truyền đến, Tần Ý đoán, Lăng Phong vừa nãy chắc đang xem tin nhắn trên điện thoại.

Giây tiếp theo khi âm thanh kết thúc, anh liền được Lăng Phong nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cậu không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng "chậc" bất mãn của Lăng Phong, lòng Tần Ý chùng xuống, tay chân bắt đầu lạnh run.

Cậu theo bản năng sợ hãi Lăng Phong.

Nhưng đợi rất lâu Lăng Phong cũng không làm gì cậu. Cứ như nghĩ cậu sợ lạnh, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút.

Trong chốc lát, cậu ngửi thấy một mùi rượu Tequila nhàn nhạt, mùi hương dịu dàng nhưng làm người ta say đắm.

Là tin tức tố của Lăng Phong.

Lăng Phong, đây là đang dùng tin tức tố để trấn an cậu sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com