🐇 136: Diễn kịch cùng em 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tần Ý chỉ mới ngửi thấy mùi tin tức tố của Lăng Phong lần đầu tiên khi bị cưỡng chế.
Lúc đó cậu ta không muốn, việc tiếp tục rất khó khăn nên Lăng Phong đã dùng tin tức tố để ép buộc.
Cậu ta vẫn nhớ rõ cảm giác ngạt thở và sợ hãi không thể diễn tả khi tin tức tố tràn ngập. Thành trì bị chiếm đoạt, đầy rẫy vết thương.
Vì thế dù đã lâu trôi qua, khi cảm nhận lại tin tức tố của Lăng Phong, cậu ta vẫn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng khi đó.
Mối quan hệ cưỡng ép khiến cậu ta không hề có cảm giác dựa dẫm vào tin tức tố của Lăng Phong. Dù bây giờ nó đang nhẹ nhàng trấn an, cơ thể cậu ta vẫn phản ứng một cách bản năng. Phản ứng lại tin tức tố của người đã đẩy cậu ta vào vực sâu vô tận.
Nhưng cậu ta vẫn khao khát sự an ủi hiếm có này, vì cậu ta đã quá mệt mỏi rồi.
-
"Sao vẫn còn run thế?"
Lăng Phong hơi giữ khoảng cách, cúi đầu nhìn mặt Tần Ý. Omega có vẻ mặt trắng bệch, môi khẽ hé, lông mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.
"Tần Ý? Khó chịu ở đâu thì phải nói cho tôi, đừng tự mình chịu đựng."
Tần Ý vẫn nhắm chặt mắt, không nói gì, nhưng nhịp thở lại trở nên hỗn loạn hơn.
Cậu ta không dám mở mắt, sợ rằng tất cả sự dịu dàng này chỉ là một giấc mơ. Lăng Phong biết cậu ta chưa ngủ, vẫn còn thức, chỉ là không muốn cho anh ta biết.
Hóa ra Omega lạnh lùng, thờ ơ này cũng có những lúc muốn giận dỗi trẻ con. Nếu là trước đây, Tần Ý mà dám lơ lời Lăng Phong, anh ta chắc chắn sẽ ép cậu ta phải tỉnh dậy cho đến khi cậu ta chịu thua mới thôi.
Nhưng bây giờ tâm trạng anh ta rất tốt, sẵn sàng chiều chuộng và cưng chiều cậu ta.
Ngay cả việc bị lơ đi cũng được coi như là đang làm nũng. Alpha luôn luôn như vậy, thật sự là tiêu chuẩn kép.
Lăng Phong gạt những sợi tóc mái rối bời của Tần Ý, thử nhiệt độ trên trán, đã không còn nóng như vừa nãy.
"Sốt chắc đã giảm rồi," Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta rồi lại ôm chặt cậu ta vào lòng.
"Nếu cậu không muốn nói chuyện thì không nói. Tôi sẽ không làm gì cậu lúc này, yên tâm đi."
Thật là may mắn cho cậu ta, vì anh ta đã biết Tần Ý sợ mình, nhưng trước đây sao lại không rộng lượng như vậy chứ.
Biết Lăng Phong từ trước đến nay nói gì làm nấy, Tần Ý cũng không còn sợ hãi nữa. Tin tức tố bao bọc cậu ta đậm đặc hơn ban nãy, bình yên, dịu dàng và làm say lòng người.
Cậu ta đã được trấn an. Đây là lần đầu tiên Tần Ý đi vào giấc ngủ nhanh nhất và ngủ ngon nhất trong mấy ngày nay. Không còn ác mộng quấy rầy, trong vòng tay thoang thoảng mùi rượu cậu ta đã có một giấc mơ đẹp.
-
Trong mơ, cậu ta trở về thời thơ ấu, khi còn là một cậu bé.
Khi đó, gia đình vẫn còn, cậu ta sống hạnh phúc bên người thân. Một ngày nọ, nhà có rất nhiều khách, bố bảo cậu ta dẫn một cậu bé bằng tuổi đi chơi. Cậu bé đó rất đẹp trai, cười lên đặc biệt dịu dàng, còn chủ động bắt tay cậu ta. Cậu ta rất vui vẻ dẫn cậu bé đi chơi.
Vào một mùa thu mát mẻ, họ cùng nhau thả diều trong sân.
Chạy nhảy, chạy nhảy, rồi họ lớn lên. Trong mơ, các bậc phụ huynh vẫn trẻ tuổi như xưa, như thể thời gian đã ngưng lại, ngoại trừ cậu ta và cậu bé đó, hình ảnh của những người khác đều tĩnh lặng.
Cậu ta lớn lên, trở thành con người hiện tại, còn cậu bé đẹp trai kia lại lớn lên thành Lăng Phong.
Lăng Phong trong mơ vẫn rất dịu dàng, dịu dàng nói chuyện với cậu ta, dịu dàng dạy cậu ta làm mọi việc.
Cảnh tượng thay đổi, họ xuất hiện ở căn biệt thự mà Lăng Phong lần đầu tiên dẫn cậu ta đến. Họ như thể ở bên nhau, không phải vì những lý do không thể diễn tả, không phải vì những giao dịch không đáng mặt người.
Lăng Phong dịu dàng nói với cậu ta như khi còn nhỏ: "Tần Ý, sau này nơi này chính là nhà của cậu."
-
Thật tốt, như vậy thật tốt.
Nếu có thể cứ mãi ở trong mơ không tỉnh lại, thì tốt biết bao.
-
Vào buổi trưa đầu xuân, thời tiết thật dễ chịu và trong lành, gió nhẹ lay động.
Có người đang thoải mái ngủ trưa, có người lại khổ sở tranh thủ từng giây để hoàn thành công việc.
Lục Cẩn Thừa buổi sáng đi họp ở hai công ty con, buổi trưa không nghỉ ngơi, ngay cả lúc ăn cơm cũng ngồi trước máy tính, vừa ăn vừa xử lý tài liệu.
Sau khi gọi video với nhóc Omega ở nhà, cảm giác thấy được mà không sờ được khiến hắn càng thêm nhớ nhung không thôi.
Hắn cố gắng hoàn thành mọi việc gấp gáp, họp hai lần với các lãnh đạo và thành viên chủ chốt của đội ngũ kỹ thuật, rồi duyệt hết tất cả tài liệu mà thư ký trình lên.
Bận đến mức không có thời gian uống nước, cuối cùng cũng xử lý xong tất cả các công việc khẩn cấp trước giờ tan ca một tiếng.
-
Vừa rồi trong video, Omega đã mè nheo với hắn rằng ở nhà một mình rất chán, chỉ biết ngủ.
Lòng Lục Cẩn Thừa nhũn ra vì xót, giờ tan ca rồi hắn vội vàng cầm chìa khóa xe và áo khoác đi ngay.
Giờ này Tô Ngôn chắc vẫn đang ngủ, Lục Cẩn Thừa cố ý không nói cho Tô Ngôn việc mình tan ca sớm. Hắn muốn về sớm để tạo bất ngờ cho Tô Ngôn, để cậu vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn.
Lục Cẩn Thừa vừa nghĩ vừa nhấn ga nhanh hơn.
Khi về đến nhà, "bất ngờ" lại biến thành "kinh hãi".
Cả căn hộ chỉ có một chút không gian, Lục Cẩn Thừa thậm chí đã mở cả tủ quần áo ra tìm nhưng cũng không thấy Omega nói sẽ ngoan ngoãn chờ hắn về đâu cả.
Chăn gối trên giường vẫn ngay ngắn, hoàn toàn không có dấu vết đã có người ngủ.
Sàn nhà và bồn rửa tay trong phòng vệ sinh đều rất sạch sẽ, không có một giọt nước, xem ra cả ngày hôm nay không có ai sử dụng.
Lục Cẩn Thừa không tin rằng giờ Tô Ngôn sẽ ngoan ngoãn gấp chăn, còn chà rửa bồn rửa tay.
Người giúp việc hắn thuê thường đến dọn dẹp vào khoảng 10 giờ sáng. Lúc hắn gọi video với Tô Ngôn là giữa trưa, khi đó cậu còn nói là đang đi vệ sinh.
Sherlock Holmes Lục ngửi thấy mùi dối trá.
-
Lục Cẩn Thừa ngồi trên sofa phòng khách, gọi điện cho người giúp việc hôm nay.
Người giúp việc đột nhiên nhận được điện thoại từ chủ nhà, vô cùng hoảng hốt nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì.
"Không có gì đâu, tôi gọi điện chỉ muốn hỏi, hôm nay cô đến lúc mấy giờ?"
"Hôm nay đường hơi tắc, khi tôi đến chung cư thì khoảng 10 rưỡi ạ."
"Ừm, lúc đó nhà tôi có ai không?"
"À, lúc đó trong nhà không có ai cả, cho đến khi tôi rời đi cũng không có ai về."
Người giúp việc là một bác gái đã ngoài 50 tuổi. Bà có chút hoảng sợ, không biết tại sao chủ nhà lại hỏi vậy.
Chẳng lẽ trong nhà đã có người trốn? Bà chợt nghĩ đến một bộ phim mà mình mới xem, có cốt truyện về một kẻ biến thái giết người trốn trong nhà.
Thật là đáng sợ!!!
"À, ông chủ Lục, có chuyện gì sao?" Cô giúp việc cẩn thận hỏi.
Vẻ mặt Lục Cẩn Thừa càng thêm lạnh lùng. May mà cô giúp việc không nhìn thấy qua điện thoại, nếu không chắc đã sợ ngất đi rồi.
"Không có gì." Lục Cẩn Thừa trả lời cộc lốc rồi cúp máy.
-
Nhóc con này được lắm!
Đúng là làm phản rồi!
Trốn ra ngoài cũng không nói với hắn một tiếng!
Thế mà còn dám nói dối lừa hắn là ở nhà! Hơn nữa hắn còn tin sái cổ!
Sao trước đây hắn không nhận ra kỹ năng diễn xuất của Omega nhà mình lại tốt đến vậy?!
-
Lục Cẩn Thừa mặt lạnh gọi điện cho Tô Ngôn.
Dù cho cậu có trốn đi chơi thật, giận thì giận nhưng Lục Cẩn Thừa vẫn rất lo lắng. Lỡ ở ngoài gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì phải làm sao?
Nghĩ đến các loại nguy hiểm mà Tô Ngôn có thể gặp phải, Lục Cẩn Thừa không thể ngồi yên được.
Điện thoại đổ chuông vài lần nhưng không có ai nhấc máy. "Xin lỗi, người dùng quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy, xin..."
Lục Cẩn Thừa cúp máy, gọi lại lần nữa.
-
Trước khi ngủ, Tô Ngôn đã đặt vài chiếc đồng hồ báo thức cách nhau rất ngắn, đó là thói quen từ trước đến nay của cậu.
Khi chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên reo, cậu thường không tắt ngay mà chờ nó reo xong rồi mới chờ chiếc thứ hai.
Tô Ngôn kéo chăn lên che tai. Theo kinh nghiệm cũ, đồng hồ báo thức còn khoảng 10 phút nữa mới reo lại.
Nhưng cậu vừa định ngủ tiếp, tiếng chuông lại vang lên.
"Ưm..." Sao 10 phút lại nhanh thế? Tô Ngôn vén chăn ló đầu ra, lật chiếc điện thoại bên gối, bấm nút màu đỏ để tắt.
Vừa tỉnh dậy còn mơ màng, cậu không nhận ra đó là màn hình cuộc gọi đến chứ không phải màn hình báo thức.
-
Lần này điện thoại bị ngắt chủ động, Lục Cẩn Thừa không thể ngồi yên được nữa.
Hắn phải ra ngoài tìm người. Trước hết phải xem camera an ninh của khu chung cư để biết Omega này đã đi hướng nào.
Khu bất động sản này có sự đầu tư của Lục thị nên hắn chỉ cần gọi điện thoại cho người phụ trách, giải thích tình hình rồi đến phòng điều khiển xem là được.
Lục Cẩn Thừa cầm chìa khóa đi ra ngoài. Đúng lúc hắn mở cửa, Omega đã bỏ trốn kia lại gọi điện thoại tới.
-
Tô Ngôn sau khi bấm nút từ chối cuộc gọi thì nằm lại vào chăn, nhưng có cảm giác như có gì đó không ổn.
Cậu ngồi dậy gãi gãi gáy, cầm điện thoại lên nhìn lại. Vừa nhìn, mắt cậu trợn tròn!
Vừa nãy reo không phải là đồng hồ báo thức, mà là điện thoại của tiên sinh nhà cậu!!! Cậu không chỉ cúp máy, mà còn lỡ một cuộc gọi nữa!!!
Tô Ngôn vội vàng gọi lại cho Lục Cẩn Thừa.
Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi...
Chẳng lẽ chuyện cậu lén lút ra ngoài chơi đã bị phát hiện rồi sao?!
"Alo alo, tiên sinh vừa gọi cho em hả? Em đang ngủ nên không nghe thấy..."
"Không hoảng, không hoảng,"
Tô Ngôn nắm chặt chăn, thầm cổ vũ bản thân.
Cậu thực sự đang ngủ, chỉ là không phải ngủ ở nhà thôi...
Lục Cẩn Thừa thu tay khỏi tay nắm cửa, quay người đi trở lại vào phòng.
"Ồ? Em đang ngủ à? Vậy có phải tôi đã đánh thức em không?" Lục Cẩn Thừa nhìn chiếc giường lạnh tanh, rất muốn hỏi cậu đang ngủ ở đâu.
"Cũng không phải đánh thức đâu, em ngủ cũng lâu rồi. Tiên sinh sao lại gọi điện cho em thế?"
Tô Ngôn nghĩ Lục Cẩn Thừa không biết chuyện mình trốn ra ngoài, cậu vội vàng xuống giường, chờ cúp máy xong sẽ lập tức về nhà.
Lục Cẩn Thừa diễn cùng cậu: "Hôm nay tôi xong việc sớm, giờ đang về nhà. Tối nay tôi đưa em ra ngoài ăn cơm nhé?"
Tô Ngôn kinh hãi, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, anh đang trên đường về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com