🐇 137: Sao vậy? Cô ta bắt nạt em à? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Cẩn Thừa thầm cười trong lòng, diễn kịch cùng Omega của mình.
"Không đâu, tôi vẫn đang ở văn phòng, chuẩn bị về đây."
"À, thế à... Ai da, sao hôm nay anh lại tan làm sớm thế..." Tô Ngôn vẫn còn mơ màng, vẻ mặt chưa ngủ đủ giấc. Giọng nói mềm mại mang theo chút oán giận.
"Nhớ em đó, nên công việc mới xong nhanh hơn một chút."
Lục Cẩn Thừa nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, đoán rằng Tô Ngôn đang thu dọn đồ đạc để chạy về nhà.
"Tô Ngôn, vậy giờ tôi về nhé?"
"À, cái đó, tiên sinh khoan đã..." Tô Ngôn vừa cầm điện thoại vừa thu dọn đồ của mình để đi ra ngoài.
Từ công ty về chung cư chỉ mất mười phút lái xe! Nếu Lục Cẩn Thừa về ngay bây giờ, cậu chắc chắn sẽ không kịp.
Đến lúc đó bị phát hiện, những lời nói dối trước đây sẽ vô ích, mà không chừng còn bị phạt nữa!
Tô Ngôn phải tìm cách giữ chân Lục Cẩn Thừa, đừng để hắn về nhà sớm như vậy.
"Sao thế?"
Lục Cẩn Thừa không vội, hắn muốn xem cậu nhóc nghịch ngợm này còn bày trò gì nữa.
"Anh... sáng nay anh có nói sẽ mua bánh kem nhỏ cho em mà, anh đừng quên đi mua nha."
"Hả? Tôi nói vậy à?"
"Đương nhiên là có rồi! Em muốn ăn bánh kem Kỳ Thụy, còn vị thì... tiên sinh chọn giúp em nha."
Tiệm bánh kem Kỳ Thụy nằm ở khu biệt thự cũ mà họ từng sống, Lục Cẩn Thừa đã từng đưa Tô Ngôn tới đó rồi.
Cả đi cả về cộng thêm thời gian xếp hàng và chọn bánh, chắc cũng phải mất một tiếng. Thời gian đó đủ để Tô Ngôn về đến nhà.
"Được rồi, vậy tôi sẽ đi mua bánh kem cho em trước. Em ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi nhé."
"Vâng vâng! Em ngoan lắm mà, tiên sinh yên tâm đi. Anh lái xe chậm thôi nha, phải chú ý an toàn giao thông đấy ~"
"Ừ, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, chờ tôi về."
Lục Cẩn Thừa cúp máy, ngồi trong phòng khách chờ cậu nhóc không vâng lời trở về nhà.
Bánh kem nhỏ ư? Không có đâu!
Trẻ con làm sai thì không được ăn bánh kem!
Lục Cẩn Thừa nhìn đồng hồ, đoán xem Omega của mình sẽ về đến nhà lúc nào.
-
Tô Ngôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, thường ngày khiến Lục Cẩn Thừa rất yên tâm, đến mức hắn quên mất rằng Omega của mình cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy, hai mươi tuổi.
Dù có ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đâu, Tô Ngôn vẫn có sự hiếu động, ham chơi của tuổi thiếu niên.
Có lẽ hắn đã quản cậu quá nghiêm khắc chăng? Lục Cẩn Thừa dựa vào sofa, suy nghĩ lại cách giáo dục của mình.
Xem ra sau này không thể quản quá chặt, phải để cho cậu một chút không gian riêng, nếu không cậu đi chơi mà không nói, còn bắt đầu nói dối với người nhà.
Cũng không biết cậu nhóc này đã đi đâu, bao giờ mới về đây...
Khi nói chuyện điện thoại, Lục Cẩn Thừa nghe thấy tiếng ngáp của Tô Ngôn và giọng điệu lúc mới nhấc máy cũng như vừa tỉnh ngủ.
Tô Ngôn không có nhiều bạn bè, những nơi có thể khiến cậu yên tâm nghỉ ngơi ở thành phố Ninh Bắc lại càng ít. Trừ nhà mình, có lẽ là nhà của Vân Dật.
Hay là Ninh Lạc đã hẹn Omega của hắn đi chơi?
Không đúng, nếu là Ninh Lạc, cậu ta chắc chắn sẽ gọi cho Vân Dật trước, chờ hắn đồng ý rồi mới đón Tô Ngôn đi.
Cũng không thể là về biệt thự cũ, vì như vậy không cần thiết phải nói dối, cũng không có lý do gì để trở về đó.
Emmmm... Lục Cẩn Thừa nhíu chặt mày.
Còn một khả năng nữa, đó là đi chơi với Lục Thiên Du.
Nếu là tên tiểu hỗn đản Lục Thiên Du đó thì cũng hợp lý. Hai người tuổi tác gần nhau, chơi cùng nhau chắc chắn bày đủ trò nghịch ngợm!
Từ khi tên đó đến ở cùng, Omega của hắn đã bị dạy hư không ít!
Xem ra đã đến lúc phải dạy dỗ tên tiểu hỗn đản Lục Thiên Du này rồi!
-
Sau khi xác nhận Lục Cẩn Thừa đã cúp điện thoại, Tô Ngôn mới dám ra ngoài tìm anh trai Lăng Phong, nhờ anh đưa về nhà.
Biệt thự của Lăng Phong quá lớn, đây là lần đầu tiên Tô Ngôn đến nên ra khỏi phòng là không tìm thấy thang máy. Cậu đi đi lại lại rồi đến chỗ cầu thang.
Phòng cậu ngủ ở tầng 3, đi cầu thang xuống tầng 1 cũng không quá mệt.
"Anh Lăng Phong?" Tô Ngôn xuống đến tầng 1 thì phát hiện trong phòng khách không có ai.
Anh Lăng Phong và Tần Ý đi đâu rồi? Chẳng lẽ cũng đi ngủ sao?
Nhưng cậu phải về nhà, chỉ có thể nhờ Lăng Phong giúp. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu vẫn gọi điện cho Lăng Phong.
Điện thoại reo hai tiếng thì bị ngắt.
"Ơ?" Tô Ngôn nghi ngờ, cúp máy rồi...
Cậu có nên gọi lại không? Hay là tự bắt taxi về? Nhưng hình như ở khu này rất khó bắt xe...
Đúng lúc này, người quản gia của biệt thự không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt cậu.
"Tiểu thiếu gia Tô, Lăng thiếu bảo cậu đợi một lát, ngài ấy sẽ đến ngay."
Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói không có chút cảm xúc nào của quản gia đột nhiên vang lên khiến Tô Ngôn giật mình.
"À à, vâng ạ, cháu đợi ở đây." Quản gia gật đầu với cậu rồi lẳng lặng đi về phía cầu thang, bước chân không phát ra tiếng động nào.
Sau khi bóng quản gia khuất ở khúc cua cầu thang, Tô Ngôn mới thu lại ánh mắt tò mò của mình.
-
Lăng Phong đối với Tô Ngôn luôn là một người đầy bí ẩn.
Cậu tò mò về mọi thứ của Lăng Phong, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lăng Phong bảo cậu đợi, cậu liền ngoan ngoãn đợi.
Chỉ một lát sau, Lăng Phong đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống.
Anh ta liếc nhìn Tô Ngôn một cái, nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
"Ủa? Sao anh biết em muốn về nhà?"
Tô Ngôn ngồi trên sofa, vui vẻ hỏi khi đi theo sau anh. Anh trai Lăng Phong dường như luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
"Hửm?" Lăng Phong đi chậm lại, đi song song với cậu, "Anh còn biết, có phải Lục Cẩn Thừa đang giục em về không?"
"Oao ~ Tiên sinh vẫn chưa biết em ở đây đâu, anh ấy nói giờ anh ấy tan làm về nhà."
Xem ra Lăng Phong chỉ đoán đúng một nửa, nếu không Tô Ngôn đã nghĩ anh có "tâm linh thuật" rồi.
"Vậy giờ chúng ta về, có lẽ sẽ không kịp, cậu ta có thể sẽ nhanh hơn chúng ta."
Nơi này không gần biệt thự của Lục Cẩn Thừa, so với việc lái xe từ Lục thị về thì từ đây về gần hơn rất nhiều.
Lăng Phong cũng không dám lái xe quá nhanh, dù sao cậu bé còn đang mang thai.
"Không sao đâu, anh đừng lo. Em đã bảo tiên sinh đi mua bánh kem cho em rồi, mua xong về chắc cũng mất khoảng một tiếng."
Lăng Phong cười, mở cửa xe cho cậu, "Không tồi nha, Tô Ngôn của chúng ta thật là một đứa nhóc lanh lợi."
-
Trên đường không quá đông xe, dù Tô Ngôn nói không cần vội nhưng Lăng Phong vẫn tăng tốc.
Anh hiểu rõ tính cách của Lục Cẩn Thừa hơn ai hết. Nếu phát hiện Tô Ngôn đã lừa mình, Lục Cẩn Thừa có thể sẽ không đánh cậu, nhưng chắc chắn Tô Ngôn sẽ phải chịu ấm ức.
Thời còn ở trên đảo, Tô Ngôn vẫn là một cậu bé khù khờ, ngây thơ, chưa hiểu chuyện gì. Anh đã dạy cậu trở thành một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, có thể coi như là do anh đã chăm sóc cậu lớn lên.
Anh không nỡ để đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn phải chịu ấm ức.
Thế nên, tốt nhất là nên đi nhanh một chút, đừng để tên Lục Cẩn Thừa cổ hủ đó phát hiện ra.
-
Sau khi ra khỏi nhà được mười phút, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ có vẻ không quen, Tô Ngôn mới nhận ra mình chưa nói với Lăng Phong rằng họ không còn ở biệt thự đó nữa.
"Anh Lăng Phong, chúng ta đi nhầm đường rồi!"
Ánh mắt Lăng Phong thoáng hiện lên sự kinh ngạc: "Hả? Có sai đâu?" Đây là đường về nhà Lục Cẩn Thừa mà.
"A nha, em quên nói với anh, em và tiên sinh giờ không ở biệt thự đó nữa."
Tô Ngôn mở điện thoại, chỉ đường đến chung cư cho Lăng Phong xem,
"Anh nhìn này, bọn em ở đây cơ."
Lăng Phong liếc qua điện thoại của Tô Ngôn rồi rẽ ở ngã tư, chọn lại tuyến đường.
"Sao các em lại dọn đi vậy?" Anh khó hiểu hỏi.
-
Nhớ lại nguyên nhân dọn đi, Tô Ngôn hơi bĩu môi, vẻ mặt không vui.
"Vì có một người em không thích đến ở chung, tiên sinh ban ngày đi làm không có ở nhà, em lại không muốn ở cùng cô ấy."
"Ừm? Người em không thích? Ai thế?" Lăng Phong nhíu mày. Lục Cẩn Thừa đang làm cái quái gì vậy? Lại dẫn người mà vợ mình không thích về nhà?
"Anh Lăng Phong," Tô Ngôn quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Lăng Phong, "Anh có biết Thẩm Niệm An không?"
Nghe thấy cái tên này, Lăng Phong lập tức hiểu ra.
Thảo nào...
-
Thẩm Niệm An là ai, Lăng Phong đương nhiên biết.
Ngày trước khi Thẩm Niệm An theo đuổi Lục Cẩn Thừa và bị từ chối, cô ta đã một mình đến quán bar uống rượu. Tối hôm đó Lăng Phong đã gặp cô ta ở quán bar.
Khi đó mối quan hệ giữa Lăng Phong và Lục Cẩn Thừa cũng không tệ, anh thấy cô ta liền gọi điện cho Lục Cẩn Thừa trước, bảo hắn đến đón người.
Sau khi gọi điện xong Lăng Phong mới đến nói chuyện với cô ta, khuyên cô uống ít thôi, kẻo say xỉn bị người khác lợi dụng.
Không biết Thẩm Niệm An thật sự say hay là giả vờ, cô ta lại mượn rượu làm càn, lao vào người Lăng Phong với đủ chiêu trò quyến rũ mà không biết học được từ đâu.
Ngay cả Lăng Phong, một người thường xuyên lui tới hộp đêm cũng cảm thấy chiêu thức của cô ta rất lợi hại. Nếu không phải Lăng Phong chỉ thích Omega nam, có lẽ anh đã không chống cự nổi.
Sau khi biết Lăng Phong đã gọi Lục Cẩn Thừa đến đón, Thẩm Niệm An liền không còn làm trò nữa, lặng lẽ ngồi uống rượu, hoàn toàn không giống vẻ say xỉn lúc nãy.
Loại người này Lăng Phong thấy nhiều rồi.
Anh đã từng khuyên Lục Cẩn Thừa đừng bận tâm đến chuyện rắc rối của nhà họ Thẩm nhưng Lục Cẩn Thừa lại là người quá nặng trách nhiệm, không nghe lời anh, nên sau đó anh cũng mặc kệ.
-
"Anh biết, nhị tiểu thư nhà họ Thẩm phải không," Lăng Phong cười nhạo một tiếng, hỏi, "Sao vậy? Cô ta bắt nạt em à?"
Chuyện rắc rối của Thẩm Niệm An và Lục Cẩn Thừa, anh có thể không quan tâm, nhưng nếu đứa trẻ do anh chăm sóc bị ấm ức vì Thẩm Niệm An, anh không thể đứng ngoài được.
Tô Ngôn lắc đầu, "Cũng không có, cô ấy không làm gì em cả, cô ấy vừa đến thì em đã cùng tiên sinh dọn ra ngoài rồi."
"Vậy tại sao em lại ghét cô ta?"
"Ừm, em không biết, chỉ là không thích thôi," Tô Ngôn cũng không giải thích được, có lẽ thật sự là không hợp nhãn.
"Anh Lăng Phong, em như vậy có phải không tốt lắm không?"
Lăng Phong có thể coi là "người thầy khai sáng" của Tô Ngôn. Khi có điều gì không hiểu, cậu không hỏi Lục Cẩn Thừa thì sẽ hỏi Lăng Phong.
"Không có gì là không tốt cả. Tô Ngôn, ghét một người hay thích một người, thật ra không cần quá nhiều lý do chính đáng đâu, cứ đi theo cảm giác của mình là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com