Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 44: Tin tức tố lan tỏa quá nhiều... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Cẩn Thừa vừa trở lại văn phòng thì bắt gặp Tô Ngôn đang đỏ hoe mắt, vội vàng lau nước mắt.

Trên ghế sofa trong phòng, ngồi sừng sững một người mà hắn chẳng hề muốn nhìn thấy - Lăng Phong.

Vừa thấy Lục Cẩn Thừa bước vào, Tô Ngôn lập tức chạy nhanh về phía hắn, còn không quên xỏ vội đôi dép hình thỏ.

"Huhu... Tiên sinh ơi..."

Cậu nhào thẳng vào vòng tay của Lục Cẩn Thừa.

Lúc ấy Lục Cẩn Thừa đang đầy một bụng tức giận, định trút hết lên đầu Lăng Phong. Nhưng rồi trong lòng hắn, giọng nói sụt sùi của Tô Ngôn vang lên:

"Tiên sinh, Lăng Phong ca ca nói anh ấy sắp đi rồi... huhuhu..."

-

Mười phút trước.

Lăng Phong nói với Tô Ngôn rằng anh sắp phải ra nước ngoài.

Tô Ngôn biết, nước ngoài là một nơi rất rất xa, xa đến mức phải ngồi máy bay thật lâu mới tới được.

"Lăng Phong ca ca, tại sao anh phải đi? Không đi được không?"

Gương mặt điển trai của Lăng Phong dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương:

"Ông nội của ca ca bị bệnh, ca phải về chăm sóc một thời gian. Chờ khi rảnh, anh sẽ quay lại thăm em, được không?"

Lăng Phong cũng có chút không nỡ rời xa bé cưng này. Nếu như Tô Ngôn không phải là Omega của Lục Cẩn Thừa, có lẽ anh sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc đưa cậu ra nước ngoài cùng mình.

Một Omega dễ thương như vậy, nếu có thể giữ bên cạnh cưng chiều mỗi ngày, hẳn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và mới mẻ.

Nhưng trong thế giới của anh không có hai chữ "nếu như". Lăng Phong không giải thích gì thêm. Một khi anh đã nói sẽ đi, không ai có thể khiến anh ở lại.

Tô Ngôn cúi đầu, không nói một lời.

Mỗi khi không vui cậu thường như vậy, im lặng và lặng lẽ chịu đựng.

"Ngốc à, em có thể gọi điện cho anh mà."

Chiếc điện thoại cũ của Tô Ngôn vốn đã bị người ta ném xuống biển. Lăng Phong mua cho cậu một chiếc mới, là Tuyết Lê màu tím mà cậu thích.

Chỉ có điều, điện thoại ấy không lưu số của Lăng Phong. Anh nói không nên lưu vào danh bạ, mà phải nhớ trong lòng.

"Vậy... cũng được..."

Đã nói đến nước này, Tô Ngôn hiểu rõ mình không thể giữ anh lại. Cậu chỉ có thể yên lặng buồn bã, nước mắt không ngừng rơi.

Đúng lúc đó, Lục Cẩn Thừa đẩy cửa bước vào và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.

-

Tuy biết Lăng Phong không hề ăn hiếp Tô Ngôn, nhưng điều đó cũng không khiến Lục Cẩn Thừa bớt khó chịu về việc anh ta tự tiện đến gặp Tô Ngôn.

Hắn cau mày, giọng không giấu nổi bực bội:

"Muốn đi thì đi đi, đến tận đây nói lời từ biệt làm gì? Chọc em ấy khóc à?!"

Lăng Phong đứng dậy, nhún vai đầy bất đắc dĩ.

"Trước khi đi ghé qua chào một tiếng. Loại lễ nghi này tôi nghĩ vẫn nên có."

Anh thong thả bước đến bên Lục Cẩn Thừa, vỗ nhẹ lên vai đối phương, ánh mắt sâu xa:

"Dù sao thì, so với một số người cứ lặng lẽ rời đi chẳng nói lời nào, tôi nghĩ thế này vẫn hơn. Cậu thấy sao, Lục tổng?"

Lục Cẩn Thừa nheo mắt lại, ánh nhìn sâu như mặt nước lặng, thoáng một tia lạnh lùng. Hắn bật cười khẽ:

"Lời này, coi như tôi tặng lại cậu như một món quà tạm biệt. Không tiễn."

Có vẻ như, chuyện quá khứ giữa hai người bọn họ vẫn chưa thể buông bỏ.

-

Tuy không hiểu rõ giữa hai người kia vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi Lăng Phong rời đi, Tô Ngôn vẫn tỏ ra buồn bã không vui.

Lục Cẩn Thừa cũng chẳng còn tâm trạng làm việc, dứt khoát gác lại hết mọi thứ, thu xếp đồ đạc cho Tô Ngôn để chuẩn bị đưa cậu về nhà cũ ăn cơm.

"Cái túi này là Lăng Phong tặng em à?"
Hắn hỏi trong lúc đang giúp Tô Ngôn mang giày, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc túi nhỏ xinh trên lưng cậu.

Tô Ngôn khẽ vuốt lớp lông mềm mại của chiếc túi, rồi gật đầu im lặng.

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không kể chuyện này cho tiên sinh biết.

Vừa rồi, sau khi mọi chuyện qua đi, cậu mới lờ mờ nhận ra hình như mối quan hệ giữa Lăng Phong ca ca và tiên sinh của mình không được tốt lắm.

"Tiên sinh, giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Tô Ngôn ngẩng đầu hỏi, giọng đã tươi tỉnh hơn một chút.

"Đưa em về nhà ông nội ăn cơm. Ông nhắc em suốt cả ngày nay đấy."

-

Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn đi thang máy chuyên dụng xuống bãi đỗ xe, vừa vặn nhìn thấy xe của Lăng Phong từ một góc rẽ phía trước phóng đi.

Thực ra Lăng Phong cũng không định ở lại Ninh Bắc lâu. Sau khi manh mối điều tra lần này lại bị gián đoạn, anh đã cho người tái kiểm tra một lượt, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

"Thiếu gia, thời điểm manh mối đứt đoạn rất kỳ lạ. Chúng tôi nghi ngờ có người đi trước một bước, cố ý phá huỷ chứng cứ."
Người trợ lý mặc đồ đen đang bưng một chiếc laptop, trên màn hình là hàng loạt số liệu và dữ kiện dày đặc.

Lăng Phong trầm ngâm nhìn bức ảnh trong tay, một tấm hình đã cũ, hơi rách và ố vàng, chụp một nhóm người cùng nhau.

Thông tin của từng người trong ảnh đều thiếu sót, rõ ràng có ai đó đã cố ý che giấu.

-

Không chỉ có Lăng Phong đang âm thầm truy tìm đứa bé kia, mà các nhánh khác trong gia tộc cũng đang lén lút hành động.

Giờ đây, Lăng gia đang có những xung đột ngấm ngầm. Nếu đứa trẻ đó rơi vào tay dòng họ khác, rất có thể sẽ trở thành mối nguy hại cho anh.

Với Lăng Phong, điều quan trọng nhất là phải nắm chắc đứa trẻ đó trong tay mình.

Còn nếu tìm được rồi, xử lý thế nào...

-

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta..."

Giọng nói của người đàn ông áo đen kéo Lăng Phong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh thu lại ánh mắt lạnh lẽo như băng, hờ hững đáp:
"Tiếp tục điều tra. Có tiến triển gì mới thì báo cho tôi. Đi thôi."

Tài xế nhận lệnh, khởi động xe rời khỏi bãi đỗ một cách chậm rãi, không tiếng động.

-

Lục lão gia tử từ sáng sớm đã mong ngóng cháu nội sớm đưa cháu dâu về nhà. Mãi tới gần năm giờ chiều, ông cuối cùng cũng được toại nguyện.

Vừa vào đến cửa, Tô Ngôn nhìn thấy ông liền có chút e dè, lập tức trốn ra sau lưng Lục Cẩn Thừa.

Dù sao thì diện mạo nghiêm nghị của Lục lão gia với Tô Ngôn lúc này chẳng hề giống hình ảnh ông nội hiền từ trong tưởng tượng của cậu.

Lục lão gia tử cũng ngơ ra một lúc, không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

-

"Tô Ngôn, đừng sợ, đây là ông nội. Lúc nãy trên đường em còn nói muốn chơi với ông mà?"

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng dỗ dành, kiên nhẫn kéo cậu bé rụt rè từ sau lưng mình ra.

Tô Ngôn ngơ ngác gật đầu, giống hệt một đứa trẻ lần đầu tiên gặp họ hàng ngoại trừbố mẹ, vừa ngại ngùng vừa tò mò.

Trước đó, Lục lão gia đã nghe nói Tô Ngôn từ sau khi được tìm về thì có phần hơi ngốc ngốc, nhưng ông không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến mức chẳng nhớ nổi ai.

"Tô Ngôn à, ta là ông nội nè~~~"

Tô Ngôn rụt rè cất giọng mềm mại:
"Cháu chào ông ạ."

Đầu cúi thấp, nhưng đôi mắt vẫn len lén quan sát ông lão trước mặt.

-

Trong nhà cũ, bà Lưu - người giúp việc lâu năm, vốn rất khéo trong việc chăm trẻ, vừa hay mang đến một khay bánh bí đỏ nóng hổi mới làm, lập tức thu hút sự chú ý của Tô Ngôn.

Lục Cẩn Thừa nhìn nhóc Omega ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn thưởng thức bánh, lúc này mới bắt đầu kể tỉ mỉ cho ông nội nghe về tình trạng hiện tại của cậu.

Hắn vốn nghĩ rằng ông nội sẽ tỏ ra khó chịu hay thất vọng khi nghe chuyện. Nhưng không ngờ, mối quan hệ giữa hai ông cháu lại trở nên thân thiết nhanh hơn hắn tưởng rất nhiều.

-

Tuy Lục Cẩn Thừa thường xuyên tùy hứng đến nhà cũ, nhưng công việc gấp thì vẫn phải xử lý. Vì thế hắn thường chọn thời điểm tan tầm hoặc tranh thủ lúc rảnh trong ngày để ghé qua.

Hôm nay cũng vậy, công việc đột xuất khiến hắn buộc phải vào thư phòng làm việc từ xa để xử lý một số việc khẩn.

-

Ở sau hoa viên nhà cũ có nuôi hai con chó lớn, dạo gần đây vừa sinh ra mấy chú cún con. Lục lão gia tử bưng đĩa bánh bí đỏ rủ Tô Ngôn ra xem đàn cún.

Tô Ngôn từ trước đến giờ chưa từng nuôi thú cưng, vừa nhìn thấy mấy chú cún nhỏ liền không giấu nổi sự phấn khích.

"Oa!!! Là cún con thật nè!!!"

Cậu nhào tới bên ổ, háo hức quan sát mấy chú cún con đang say ngủ trong ổ rơm.

"Dễ thương quá đi mất~~ Ông nội ơi, con có thể sờ thử cún được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi! Nếu thích, ông nội còn có thể tặng con một con mang về nuôi nữa đấy."

Đôi mắt Tô Ngôn lập tức sáng bừng lên, vui mừng ôm chầm lấy chân ông nội làm nũng:
"Cảm ơn ông nội ~~~ con yêu ông nội nhiều lắm á ~~~"

Bộ dạng đáng yêu và ngoan ngoãn của cậu khiến Lục lão gia tử vui đến mức nở hoa trong lòng, không ngừng cười hiền hậu.

-

Chờ đến khi Lục Cẩn Thừa giải quyết xong công việc và xuống ăn cơm tối thì giữa ông nội và Tô Ngôn đã nhanh chóng hình thành một mối "hữu nghị cách mạng" vô cùng bền chặt.

Cách xưng hô giữa hai người cũng từ "ông nội" và "Tô Ngôn" chuyển thành một kiểu gọi hết sức đồng lòng và hài hước – "Yia Yia".

Bữa tối, ba người cùng ngồi ăn với nhau. Tô Ngôn vẫn như mọi lần muốn ăn ngon thì phải có Lục Cẩn Thừa đút mới chịu ăn đàng hoàng.

Trước kia mỗi lần ăn cơm, cậu ít khi nói chuyện. Thức ăn được đút vào miệng thì lặng lẽ nhai nuốt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Nhưng hôm nay, thêm một người vào mâm cơm, cậu như biến thành một cái máy nói nhỏ, líu lo không ngừng cùng Lục lão gia tử trò chuyện.

Từ chuyện mấy chú cún con ở hậu viện, hai người nói một mạch tới cả chuyện liệu trong vũ trụ có người ngoài hành tinh hay không.

Tô Ngôn vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên như hamster nhồi đầy hạt, thức ăn nhai mãi cũng không xong.

Lục Cẩn Thừa nhìn không nổi nhưng lại không nỡ nghiêm khắc với cậu, đành quay sang ông nội nhắc khéo:
"Ông nội, em ấy đang ăn cơm, ông đừng nói chuyện với em nữa."

Lục lão gia tử cũng chẳng khá hơn là bao, giống như một ông già ham chơi, suốt bữa chỉ lo trò chuyện với Tô Ngôn, đũa cầm mãi mà chẳng gắp được miếng nào.

Nghe cháu nội có ý trách, ông lầu bầu hai tiếng đầy bất mãn nhưng cũng đành ngậm miệng, không cùng Tô Ngôn buôn chuyện nữa.

-

Giường cũ của Lục Cẩn Thừa nệm khá cứng, Tô Ngôn không thích chút nào, cứ ngồi lên là nhăn mặt nói mông bị cấn.

Thế là Lục Cẩn Thừa lập tức cho người thay bằng một chiếc nệm thật mềm mại. Kết quả, sau khi tắm xong, Tô Ngôn lên giường liền không chịu nằm yên, cứ nhảy nhót suốt như thể đang chơi trò đệm nhún trong khu vui chơi.

"Tô Ngôn, giường không được nhảy lung tung đâu, dừng lại mau." Lục Cẩn Thừa chịu không nổi nữa, đành lên tiếng nhắc nhở.

Tô Ngôn lập tức ngoan ngoãn dừng lại, nhào vào lòng hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực.

"Tiên sinh, em muốn đi chơi đệm nhún, anh dẫn em đi có được không?"

Cậu từng thấy trên TV có khu vui chơi với đệm nhún, cầu trượt khổng lồ, biển bóng đầy màu sắc... trông còn hoành tráng hơn cả lâu đài của Lăng Phong ca ca nữa.

"Được, tôi sẽ hỏi Vân Dật ca ca xem chỗ nào có đệm nhún. Hôm nào rảnh, tôi sẽ đưa em đi chơi."

Lục Cẩn Thừa vốn không rõ ở đâu có những khu như vậy, liền nhắn tin cho Vân Dật - người thường xuyên dẫn theo Ninh Lạc đi khắp nơi vui chơi, chắc chắn biết rõ.

Hắn liếc qua lịch trình do thư ký đưa, vừa hay công việc bận rộn sắp tạm xong, mấy ngày tới có thể rảnh rỗi đưa Tô Ngôn đi chơi thật.

Vân Dật chắc đang bận ăn tối nên chưa kịp trả lời tin nhắn.

Tô Ngôn chờ một lúc rồi ngáp liên tục, không bao lâu đã được Lục Cẩn Thừa dỗ ngủ.

-

Tối nay hai người ngủ lại nhà cũ. Tô Ngôn không mang theo chú khủng long bông quen thuộc nên khi ngủ cứ tự nhiên rúc vào lòng Lục Cẩn Thừa, khiến cả người hắn bức bối, khổ sở.

Không có món đồ chơi thân quen, gần như mỗi giờ trong đêm, Tô Ngôn đều giật mình tỉnh dậy vì ác mộng.

Mỗi lần tỉnh lại, cậu lại nức nở khóc thút thít, như một con thú nhỏ bị thương.

Chiếc nệm mới mềm mại khiến Lục Cẩn Thừa ngủ không sâu, Tô Ngôn hơi động một chút là hắncũng tỉnh theo.

"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi... Đừng sợ, tôi vẫn ở đây," hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ngôn, vỗ về cậu quay lại giấc ngủ.

Tô Ngôn lúc hoảng sợ, tin tức tố phát tán loạn lên, đầy sự bất an, run rẩy và hoang mang. Cảm nhận được rõ ràng những tín hiệu này, Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày.

-

"Tô Ngôn, kiên nhẫn một chút nhé..."

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng giúp cậu lật người lại, cúi đầu dịu dàng cắn lên tuyến thể, truyền vào trong cơ thể Tô Ngôn những dòng tin tức tinh tế, ấm áp.

Ban đầu chỉ muốn an ủi, trấn an cậu, nào ngờ sự dịu dàng ấy lại mạnh mẽ hơn dự đoán khiến Tô Ngôn dần dần tỉnh giấc, cảm xúc trong người cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com