Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 66: Quyển nhật ký cũ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Nghe tiếng nhóc Omega mềm mại làm nũng, Lục Cẩn Thừa ước gì mình có thể chạy ngay về bên cạnh.

"Được rồi, tối nay tôi sẽ về cùng em ăn cơm. Em ngoan ngoãn chơi với cún sớm chút rồi về, nhớ giữ an toàn nhé."

Năm cuối cùng, ngoài những công việc bận rộn ở công ty, hắn còn có một số việc khác cần giải quyết.

Có vài người cần phải được dạy dỗ cho bài bản, dám chọc tức đến tận người Lục Cẩn Thừa.

Còn có một số chuyện trước đây, với vài manh mối mới vừa xuất hiện, hắn cũng muốn tiếp tục điều tra sâu hơn.

-

Sau khi đưa Sư Sư về nhà, không lâu sau đó Tô Ngôn thật sự nhận được đồ đạc mà Tô Nghị Châu nhờ người chuyển tới.

Quản gia cẩn thận mang đến một thùng giấy lớn đặt ở trên lầu, ngay trong phòng làm việc.

Tô Ngôn tò mò không chịu nổi liền mở ra xem thử. Trong phòng làm việc, cậu tìm được một chiếc hộp trong suốt được dán hoa văn rất đẹp.

Bên trong hộp là những cuốn sách giáo khoa và vài tập bài kiểm tra của Tô Ngôn khi còn đi học.

Còn có vài món đồ nhỏ rơi vãi, nhìn cũng không rõ có phải tất cả đều là của mình không.

Mấy thứ này trước đây đều được cất giữ trong phòng chứa đồ của Tô gia.

Thời còn ở Tô gia, Tô Ngôn thường xuyên bị nhốt trong phòng chứa đồ đó, mỗi lần rất lâu, nhưng giờ cậu chẳng còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Trước đây khi đến nhà họ Lục, cậu cũng chỉ mang theo một số hành lý nhất định, không ngờ Tô Nghị Châu lại thu thập hết tất cả những thứ này và gửi lại cho cậu.

Nhìn những cuốn sách và tập vở, Tô Ngôn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi quen thuộc khó nói thành lời.

-

Tô Ngôn dùng sức kéo chiếc rương đến đặt xuống thảm bên cạnh, ngồi xuống rồi bắt đầu từng cuốn từng cuốn lật xem đồ vật trong đó.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất của thư phòng chiếu thẳng xuống chân cậu. Mở trang sách ra, một mùi cũ kỹ, hơi bụi thời gian thoảng nhẹ theo từng trang giấy, khiến ký ức vốn bình yên bỗng chốc như bị gợn sóng xáo động.

Hồi đi học, Tô Ngôn thích viết viết vẽ vẽ lên vở, thậm chí có lúc còn tự viết mấy dòng tâm tình của mình ở những góc nhỏ bên lề.

Vui có, buồn có, tất cả đều được ghi lại bằng mấy câu chữ đơn sơ trên trang giấy.

Nếu không để ý kỹ, ai cũng có thể nghĩ đó chỉ là những bản nhật ký học đường bình thường mà lướt qua.

Nhưng nhìn những thứ đó, cậu vẫn nhớ rõ từng cảnh tượng ngày xưa, cả tâm trạng khi viết ra những dòng ấy.

Không gian thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật từng trang sách vang lên đều đều.

Tô Ngôn như bị cuốn hút, từng quyển từng quyển, lật mãi không ngừng, nhớ lại từng chút một.

Càng xem nhiều, ký ức càng hiện về rõ ràng.

Ngày trước ở trường, dù không có bạn bè thân thiết, nhưng cậu rất thích viết nhật ký học tập.

Những cuốn sách giáo khoa và sổ tay như mở ra cả một thế giới ký ức về cuộc sống ở trường.

Dù không còn rõ ràng từng chi tiết, nhưng cũng đủ để Tô Ngôn mường tượng phần nào quá khứ của chính mình.

Cậu như đứng từ trên cao nhìn xuống cuộc đời mình, giống như đang xem một bộ phim chiếu lại những thước phim xưa.

Rồi những khoảnh khắc hiện tại lại trùng khớp với quá khứ.

Tất cả những chuyện đó rõ ràng đã từng xảy ra với chính cậu.

Tô Ngôn không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, nhưng càng nhớ về quá khứ, càng cảm thấy mình đã thật sự cô đơn và đáng thương biết bao.

-

Đống sách vở trong rương đã mở được hơn nửa.

Tô Ngôn lấy quyển sách trên tay đặt sang một bên rồi tiếp tục lục lọi bên trong.

Lần này lấy ra là một quyển sổ tay.

Quyển sổ này khác hẳn những quyển trước cậu đã xem.

Những quyển khác đều đơn giản, một kiểu dáng, loại sổ bìa mềm rẻ tiền thường thấy ở các cửa hàng văn phòng phẩm.

Còn quyển sổ bìa da màu xanh biển này nhìn qua đắt tiền hơn những quyển kia cả trăm lần.

"Đây là..."

Tô Ngôn vuốt ve bìa sổ, chất da hơi ráp ráp.

Những đường vân sâu như những điểm chứa đựng ký ức của cậu, chỉ cần chạm vào là lại ùa về trong từng thớ thịt.

Quyển sổ này là món quà nhập học mà người mẹ nuôi rất tốt với Tô Ngôn đã tặng cậu khi cậu vừa vào tiểu học, cũng là trước khi bà qua đời.

Tô Ngôn vẫn luôn tiếc không dám dùng, cất giữ nó như báu vật trong ngăn kéo tủ quần áo.

Mãi đến khi lớn hơn một chút, học viết nhật ký, Tô Ngôn mới lấy ra dùng.

Quyển sổ dày dặn, bìa da cao cấp này ghi lại quá khứ nhiều năm của cậu ở Tô gia.

-

Từ khi bị mẹ kế phát hiện, quyển sổ này không còn được trả lại cho cậu nữa. Tô Ngôn từng nghĩ mình đã mất nó, vì thế mà buồn bã rất lâu.

Việc nó được kẹp giữa nhiều sách như vậy rồi trả lại đây, có lẽ là lúc đó họ cười nhạo cậu xong, tiện tay vứt nó ở đâu đó, sau đó bị dì quét dọn nhặt được rồi bỏ vào phòng chứa đồ.

Trang đầu tiên của quyển sổ, là dòng chữ mẹ nuôi viết cho Tô Ngôn:

"Mong con trai bé bỏng của mẹ học hành tấn tới, khỏe mạnh trưởng thành."

Ngày đó, cậu bé Tô Ngôn đã nắn nót viết tên mình bên dưới dòng chữ này, bên cạnh còn dùng bút màu đỏ vẽ một trái tim, rồi viết hai chữ "Mẹ ơi".

Không giống như những nét vẽ nguệch ngoạc trong sách giáo khoa, nhật ký ghi lại những chuyện Tô Ngôn đã thực sự trải qua, cùng tất cả những tuyệt vọng và bất lực trong quá khứ của cậu.

Khi lật đến trang cuối cùng, mặt Tô Ngôn đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Vô vàn áp lực và tủi thân mà cậu đã quên lãng trào dâng lên, nhấn chìm cậu trong quá khứ.

Toàn bộ sức lực trên người dường như bị rút cạn, Tô Ngôn bất lực ngã xuống đất.

Cậu co người lại thành một cục nhỏ, khẽ nức nở, vùi đầu vào đầu gối, ôm chặt chân như một chú dê con lạc đường bị thương không tìm thấy đường về nhà.

-

Dì Lương đang ở dưới bếp nấu ăn, vừa bưng lên món cuối cùng thì Lục Cẩn Thừa về tới.

"Lục tiên sinh về rồi à, vừa kịp bữa tối chuẩn bị xong, dọn ra ăn cơm thôi."

"Vâng."

Lục Cẩn Thừa đi đến bàn ăn nhìn thoáng qua các món tối nay.

Không tệ, rau và thịt phối hợp hợp lý, đều là những món Omega nhà hắn thích ăn.

"Tô Ngôn đâu?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

"Cậu ấy ở thư phòng trên lầu đó , chiều nay có người mang đến một cái rương lớn, chuyển vào thư phòng rồi, nói là đồ của Tô Ngôn ở Tô gia trước kia, chắc giờ vẫn còn đang xem."

Đồ Tô gia đưa tới?

Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày, xoay người rời khỏi phòng ăn, nhanh chân đi lên thư phòng.

-

Cửa thư phòng không đóng kín, hé ra một khe nhỏ, bên trong im ắng.

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền thấy cái thùng giấy lớn, rồi thấy Omega nhỏ bé đang cuộn tròn bên cạnh rương.

"Tô Ngôn, Tô Ngôn? Em sao vậy?"

Dù có thảm trải sàn, nằm như vậy trên đất vẫn rất dễ bị cảm lạnh.

Lục Cẩn Thừa bước tới ôm Omega lên, liếc nhìn những cuốn sách và sổ tay rơi vãi bên cạnh.

"Tô Ngôn? Sao thế?"

Lục Cẩn Thừa cảm nhận rõ ràng nhóc Omega trong lòng đang khổ sở, có phải nhìn thấy những thứ này lại nhớ đến những ký ức không vui không?

-

Rơi vào vòng tay ấm áp, Tô Ngôn tủi thân ôm lấy cổ Lục Cẩn Thừa, vừa nín khóc được một chút lại bắt đầu khóc nấc lên.

"Tiên sinh, em đáng thương quá... hu hu hu..."

"Sao vậy? Sao lại nói thế? Bị ai bắt nạt à?"

Lục Cẩn Thừa ôm Tô Ngôn đến ngồi xuống sopha bên cạnh, chiếc ghế không lớn, Tô Ngôn rúc sâu vào lòng Lục Cẩn Thừa, nước mắt nước mũi tèm lem trên chiếc áo vest đen.

Hôm nay Tô Ngôn mặc một chiếc áo hoodie lông xù, trên mũ còn có hai chiếc tai thỏ dài, cứ thế ngồi khóa chân trên đùi Alpha mặc vest giày da, khóc đến mũi và mắt đều đỏ hoe, chẳng khác nào một chú thỏ con bị thương.

"Tiên sinh, em thấy quyển nhật ký cũ của em, em..."

Nhớ lại những dòng nhật ký vừa đọc, lòng Tô Ngôn nghẹn ứ, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng.

"Quyển nhật ký cũ?"

"Dạ dạ," Tô Ngôn dụi dụi tay, chỉ chỉ quyển sổ bìa da trên mặt đất cạnh rương, "Chính là nó, nhật ký cũ của em, của em đó."

Vẻ mặt Lục Cẩn Thừa thoáng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng chiếu vào đôi mắt long lanh ướt át của Tô Ngôn.

"Tô Ngôn, em có phải nhớ lại chuyện trước kia rồi không?"

Cậu Omega nhỏ bé trong lòng ngực hít mũi nghẹn ngào, thân mình khẽ run, như đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

Tô Ngôn phản ứng như vậy chắc là nhớ lại những chuyện không vui trước kia, cho nên mới đau lòng khổ sở như vậy, Lục Cẩn Thừa nghĩ.

Trước đây khi Tô Ngôn hỏi về quá khứ, Lục Cẩn Thừa không muốn kể chi tiết với cậu, chỉ lo cậu nhớ lại những chuyện cũ sẽ cảm thấy khó chịu.

Mãi mới nuôi dưỡng được cậu thiếu gia hoạt bát rộng rãi ngây thơ như bây giờ, Lục Cẩn Thừa thật sự không nỡ nhìn cậu lại khổ sở vì những chuyện đã qua, cũng không muốn cậu trở lại thành cái dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, nói chuyện cũng run rẩy đáng thương như trước.

"Tô Ngôn, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ Tô Ngôn sống rất tốt, đúng không?"

Nhóc Omega cứ mãi chìm đắm trong đau buồn cũng không được, Lục Cẩn Thừa chỉ có thể hóa thân thành Lục ba ba, dỗ dành cậu bé bảo bối đang chịu ấm ức này.

Tô Ngôn gật gật đầu, dụi nước mắt lên ngực Lục Cẩn Thừa, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, hờn dỗi nói:

"Nhưng mà tiên sinh trước kia đối với em cũng không tốt, hừ hừ ╭(╯^╰)╮ tiên sinh bắt nạt em, làm em đau, không để ý đến em, còn ném em xuống đất..."

Nhớ lại những tủi thân của Omega nhỏ bé ngày xưa, cậu bắt đầu kể lể chuyện cũ.

Lục Cẩn Thừa: "..."

Hắn biết ngay mà, chỉ cần Tô Ngôn khôi phục ký ức, chuyện này nhất định sẽ xảy ra!

Không còn cách nào khác, ngoài việc tiếp tục dỗ dành thì còn làm sao nữa?!

Ánh mắt đen của Lục Cẩn Thừa tràn đầy cưng chiều, giọng nói thậm chí còn mang theo chút lấy lòng:

"Đó là trước kia rồi, bây giờ sẽ không bắt nạt em nữa, đừng giận tôi nhé?"

Tô Ngôn vốn dĩ không giận, được đối xử cẩn thận và cưng chiều như vậy cậu đã rất hài lòng rồi, sao có thể giận được chứ.

"Tiên sinh rất tốt với em, em không giận."

"Ừ, Tô Ngôn ngoan lắm." Lục Cẩn Thừa cúi đầu, muốn trao một nụ hôn ngọt ngào.

-

Áo khoác vest của Lục Cẩn Thừa đã bị nước mắt nước mũi của Tô Ngôn làm cho nhăn nhúm không ra hình dạng, Tô Ngôn cởi nút áo vest, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp hơn.

Tô Ngôn đứt quãng kể cho Lục Cẩn Thừa nghe những chuyện đã xảy ra trong nhật ký.

Đặc biệt là khi nói đến những dịp Giáng sinh và năm mới ở nhà trước kia náo nhiệt và vui vẻ thế nào, nhưng tất cả đều không liên quan đến cậu, cậu chỉ có thể ngồi xổm một mình ở một góc nhìn từ xa.

Tô Ngôn càng nói càng tủi thân.

"Em, em chỉ là muốn, hu hu, muốn sờ vào cây thông Noel thôi mà, bọn họ, bọn họ liền đánh em, tiên sinh, em sợ..."

"Ngoan nào bé con, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, sau này không ai dám đánh em nữa đâu."

Ký ức đã trở lại, cảm giác an toàn lại giảm sút, Lục Cẩn Thừa cảm nhận được cảm xúc của Omega nhà mình, trong lòng nặng nề thở dài.

Xem ra phải tốn nhiều tâm sức hơn nữa mới có thể khiến cậu nhóc này không suy nghĩ lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com