🐇 96: Bị trộm ngọc bội 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Anh, em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa..."
Lục Thiên Du bị Lục Cẩn Thừa giáo huấn một trận, đang ủ rũ cụp đuôi xin lỗi.
Cái tính tình được nuông chiều đến kiêu căng của cậu ta giờ đây chỉ có Lục Cẩn Thừa mới trị được.
Dù sao vẫn đang ở nhà người ta, Lục Thiên Du không muốn bị anh họ đuổi về nhà ông nội.
-
Lục Cẩn Thừa rất hài lòng với thái độ nhận lỗi của cậu em họ, nhưng chỉ bắt cậu ta nhận lỗi thôi thì vẫn chưa đủ.
Hiếm hoi lắm hai người này mới hòa thuận đến vậy, Lục Cẩn Thừa cần kéo Lục Thiên Du về phe mình, để cậu ta giúp hắn chăm sóc Tô Ngôn.
"Thiên Du, anh biết em không có ác ý, lời anh vừa nói có lẽ hơi nặng, em đừng quá để tâm."
Vừa cho roi xong còn phải cho kẹo, như vậy mới dễ dàng thu phục lòng người. Lục Cẩn Thừa biết rõ điều này.
"Ồ, hả?"
Sự thay đổi ngữ khí đột ngột làm Lục Thiên Du có chút mơ hồ. Cậu ta cứ nghĩ anh họ lại mắng mình một câu nữa, không ngờ lại bảo mình đừng để trong lòng sao?
Vậy vừa rồi hung dữ như vậy bắt mình phải nhớ kỹ là sao chứ???
-
"Thiên Du, trong khoảng thời gian này ở chung chắc em cũng nhận ra, Ngôn Ngôn tuy lớn hơn em một tuổi nhưng tâm trí lại không chín chắn bằng em, khả năng tự kiềm chế cũng không mạnh. Ngày thường anh không ở nhà, em phải giám sát em ấy nhiều một chút."
"Em, em giám sát ạ?"
"Đúng vậy, trước tiên không được để em ấy ăn bậy bạ. Em ấy đang mang thai, đồ ăn vặt, đồ uống và những thứ không lành mạnh này không thể ăn nhiều."
Lục Thiên Du nghĩ đến đống đồ ăn vặt hôm nay, hơn nửa là do Tô Ngôn ăn, và đúng là đã ăn quá nhiều thật.
Lục Cẩn Thừa lại nói: "Thiên Du, em hiểu chuyện hơn em ấy, anh hy vọng khi anh không ở nhà, em có thể giám sát em ấy thật tốt."
Anh họ đã đánh giá mình cao như vậy, vậy thì mình nhất định không thể làm anh ấy thất vọng được!
"Không thành vấn đề ạ, em nhất định sẽ giám sát anh ấy thật tốt, không cho anh ấy ăn bậy bạ nữa!"
Có thể quản lý anh dâu, cậu ta cảm thấy cũng không tệ chút nào. Chỉ là mấy cái đồ ăn vặt kia...
"Vậy, anh họ, đống đồ ăn vặt ở ngoài đó làm sao bây giờ ạ? Vứt đi thì tiếc quá..."
Lục Cẩn Thừa nhận ra trong mắt cậu em họ lấp lánh những ngôi sao nhỏ, rõ ràng là muốn đống đồ ăn vặt đó.
"Đồ ăn vặt em có thể mang về phòng em, nhưng không được để anh dâu em biết."
"Tuyệt vời! Em sẽ nói là đống đó bị vứt hết rồi, lúc em ăn thì em sẽ ăn trong nhà vệ sinh phòng em! Tuyệt đối sẽ không để anh dâu biết đâu!"
Lục Thiên Du vui sướng khôn xiết, đống đồ ăn vặt và đồ uống còn lại cũng đủ cho cậu ta ăn cả tháng.
Cậu ta cũng hoàn toàn không bận tâm mấy thứ đó là ai mua, dù sao ai lại không thích đồ ăn ngon chứ.
Ghét là ghét Thẩm Tu Nhiên, chứ không phải ghét mấy món đồ ăn vặt vô tội.
-
Sau khi thành công chiêu mộ cậu em họ về phe mình, Lục Cẩn Thừa liền thừa thắng xông lên dặn dò Lục Thiên Du thêm một số điều cần chú ý khi chăm sóc Tô Ngôn hàng ngày.
Lục Thiên Du hỏi nếu Tô Ngôn muốn ra ngoài chơi thì xa nhất có thể đi đến đâu.
Lục Cẩn Thừa đang suy nghĩ vấn đề này thì điện thoại trên bàn vang lên.
Cả hai người đều đồng loạt nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đến là từ Thẩm Tu Nhiên.
Lục Thiên Du nhìn thấy tên này lập tức trợn trắng mắt, cảm giác như cái tên này làm ô uế đôi mắt cậu ta vậy.
"Thiên Du, đừng đưa Ngôn Ngôn ra ngoài là được, tạm thời dặn dò vậy thôi. Em ra ngoài đi, dọn dẹp đồ ăn vặt cho sạch sẽ một chút."
Lục Cẩn Thừa đơn giản trả lời Lục Thiên Du xong thì bảo cậu ta đi ra ngoài.
-
Lục Thiên Du ngoan ngoãn đáp ứng, quay người ra khỏi thư phòng.
Khi đóng cửa, cậu cố tình để lại một khe nhỏ ở cửa, muốn nghe lén hai người họ nói chuyện.
Thẩm Tu Nhiên gọi điện đến chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp!
Nhưng thư phòng quá lớn, cánh cửa cách bàn làm việc còn có cả một giá sách lớn, cậu ta căn bản không thể nghe rõ.
Giọng Lục Cẩn Thừa nói chuyện điện thoại cũng không lớn, hình như còn đi sâu hơn vào trong thư phòng, khiến Lục Thiên Du càng nghe không rõ hơn.
Thôi, thôi, cậu ta vội vàng đóng sầm cửa lại, dù sao cũng chẳng nghe rõ.
Lén lút bám vào cửa như vậy, nếu bị phát hiện nghe lén có lẽ cậu ta thật sự khó giữ nổi cái mạng nhỏ của mình.
-
Lục Cẩn Thừa nhìn thấy cuộc gọi từ Thẩm Tu Nhiên, thầm nghĩ cuộc gọi này đến thật đúng lúc. Hắn vốn định bảo Lục Thiên Du sau khi ra ngoài thì gọi điện cho Thẩm Tu Nhiên.
Dám mang cái gì mà đồ ăn vặt cho hắn?! Thật là không hiểu chuyện mà!
Thế nhưng hắn vừa nhấc điện thoại, còn chưa kịp mở miệng giáo huấn Thẩm Tu Nhiên đã ném một quả bom tới trước:
"Anh Lục, chị em phải về nước."
"Về nước?" Lục Cẩn Thừa hơi mở to mắt, "Sao cô ấy không nói với tôi?"
"Chị... chị ấy có thể muốn cho anh một bất ngờ, nhưng em nói với anh rồi thì không còn là bất ngờ nữa đúng không?"
Thẩm Tu Nhiên nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu tôi không nói với anh, thì không chừng nó sẽ trở thành một kinh hoàng đó.
Lục Cẩn Thừa im lặng một lát, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng: "Biết rồi."
-
Thực ra mọi việc của Thẩm Niệm An và Thẩm Tu Nhiên ở nước ngoài đều do hắn sắp xếp, bên cạnh họ cũng có người của hắn theo dõi.
Trước đây, mỗi tuần đều có người báo cáo tình hình của hai chị em họ cho hắn, và hắn đều xem xét tin tức qua email một cách nghiêm túc.
Nhưng từ khi bé con ở nhà xảy ra chuyện, hắn đã ít dành tâm sức cho bên đó hơn rất nhiều, và cũng đã lâu rồi không xem xét những email báo cáo.
Dù sao thì hiện tại ngoài công việc ở Lục thị, điều quan trọng nhất đối với hắn chính là chuyện của bé con nhà mình. Hắn thực sự không muốn phân tâm để quan tâm người khác.
Thẩm Tu Nhiên đã bước đầu tiếp quản Thẩm gia, và các vấn đề của Thẩm gia anh ta cũng dần có tiếng nói hơn. Nhiều nơi thực sự không còn cần Lục Cẩn Thừa nhúng tay giúp đỡ nữa.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Thừa ngồi trở lại bàn làm việc, mở máy tính cá nhân, đăng nhập vào hộp thư đã lâu không truy cập.
-
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lục Cẩn Thừa, Thẩm Tu Nhiên lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước.
Chiếc xe dừng bên đường, những hạt mưa dày đặc rơi xuống kính chắn gió, sau đó bị cần gạt nước gạt sạch.
Thẩm Tu Nhiên sau khi rời đi đã lái xe thẳng đến thành phố Hải Khâm, tỉnh bên cạnh. Vừa xuống đường cao tốc không lâu thì nhận được điện thoại của Thẩm Niệm An.
Đương nhiên Thẩm Tu Nhiên biết ý đồ của cuộc gọi này. Anh không nhanh không chậm tìm chỗ tấp xe vào lề, uống một ngụm nước.
"Chị, bên đó trời còn chưa sáng mà, chị gọi cho em giờ này là chưa ngủ hay đã dậy rồi?"
"Thẩm Tu Nhiên! Mày đừng có giả vờ nữa!"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng la cuồng loạn của Thẩm Niệm An.
"Cờ Thúc là người của mày?! Mày cài hắn ta bên cạnh tao nhiều năm như vậy, chỉ để trộm khối ngọc bội đó sao?!!!"
"Thẩm Tu Nhiên! Mày là đồ quái vật đội lốt người. Trăm phương ngàn kế, tâm cơ đến mức khiến người ta phát lạnh!!!!"
Thẩm Tu Nhiên nhìn màn mưa ngoài cửa xe, khinh miệt cười một tiếng. Nếu đã bị phát hiện, vậy anh cũng không cần che giấu nữa.
"Thẩm Niệm An, khối ngọc bội đó vốn dĩ không phải của chị. Là chị ăn trộm, chị có tư cách gì mà nói tôi?"
Giọng Thẩm Tu Nhiên lạnh lẽo như nước mưa giữa trời đông, không chút độ ấm.
"Hơn nữa, xét về sự chuẩn bị chu đáo, tôi không thể so bì với chị đâu, chị mới là quái vật."
Thẩm Niệm An làm sao có thể không biết Thẩm Tu Nhiên đang ám chỉ điều gì.
"Thẩm Tu Nhiên, mày đừng quên, mày cũng có điểm yếu trong tay tao."
Cảm xúc của Thẩm Niệm An thay đổi đột ngột. Vừa rồi còn cuồng loạn như muốn nuốt chửng người khác, lúc này lại bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Chỉ dựa vào mảnh ngọc bội đó mà muốn tìm được người, Thẩm Tu Nhiên, mày không làm được đâu. Chuyện năm đó là tao tận mắt chứng kiến, tao không nói, mày vĩnh viễn không thể nào biết!"
Thẩm Niệm An cũng chỉ còn lại chút này để uy hiếp Thẩm Tu Nhiên.
Nhưng cô ta không biết rằng, qua nhiều năm như vậy, Thẩm Tu Nhiên đã sớm không tin lời cô ta nữa rồi.
Những lời Thẩm Niệm An nói ra, thật giả anh căn bản không cách nào kiểm chứng. Ai biết có phải là lời dối trá cô ta bịa ra năm đó để được anh mang theo cùng được nhận nuôi hay không.
Nhưng khối ngọc bội này là vật thật sự, Thẩm Tu Nhiên năm đó đã nhìn thấy một lần.
Sau khi Thẩm Niệm An cho anh nhìn thoáng qua, cô ta liền giấu ngọc bội đi, Thẩm Tu Nhiên vẫn luôn không tìm thấy nó ở đâu.
Anh đã cài cắm tai mắt bên cạnh Thẩm Niệm An, chờ đợi như vậy cuối cùng cũng lấy được khối ngọc bội này. Thẩm Niệm An đã không còn uy hiếp được anh, và anh cũng không cần phải làm việc cho Thẩm Niệm An nữa.
-
Sự châm chọc và im lặng của Thẩm Tu Nhiên bị Thẩm Niệm An coi là sự thỏa hiệp, nhượng bộ. Trong lòng cô ta vẫn nắm chắc, dù sao ngoài chuyện đó, trên tay cô ta quả thật còn không ít điểm yếu của Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên vẫn luôn đề phòng cô ta, cô ta cũng luôn đề phòng Thẩm Tu Nhiên.
Hai người hiện tại nếu muốn đối đầu quyết liệt, chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương.
Thẩm Niệm An kết luận Thẩm Tu Nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì cô ta hiểu rõ Thẩm Tu Nhiên từ trước đến nay muốn gì.
Hiện tại những thứ hai người họ muốn không còn xung đột. Thẩm Tu Nhiên không giúp cô ta nữa cũng không sao, cô ta tự mình sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình.
"Tu Nhiên, chúng ta là chị em một nhà, quan hệ tốt nhất cũng đừng làm cho quá khó coi, em nói có đúng không?"
"Chị nghe nói gần đây em đã bắt đầu tiếp quản công việc của Thẩm gia, hình như có chút khó khăn thì phải. Mấy ngày tới chị vừa hay tính toán về nước, đến lúc đó sẽ đến chống lưng cho em, em đừng quá lo lắng."
Trước đây, Thẩm Niệm An đã dỗ cho cha Thẩm vui vẻ, nên cô ta được thừa kế nhiều hơn Thẩm Tu Nhiên. Trong Thẩm gia, tiếng nói của cô ta đương nhiên cũng lớn hơn Thẩm Tu Nhiên.
Bàn tay Thẩm Tu Nhiên đặt trên vô lăng siết chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Anh cực lực ẩn nhẫn cơn tức giận: "Tốt thôi, vậy thì nhờ chị nhiều giúp đỡ, để em nhanh chóng đứng vững ở Thẩm gia, điều này có lợi cho cả hai chúng ta."
-
Thẩm Tu Nhiên ném điện thoại sang ghế phụ lái, khởi động xe lao vào màn mưa.
Thành phố Hải Khâm những năm gần đây phát triển nhanh chóng, tuy không kịp Ninh Bắc thị của họ, nhưng diện mạo đã thay đổi rất nhiều so với trước.
Giờ đây, cô nhi viện Từ Ái, ngoài cái tên ra, đã hoàn toàn không còn giống như trước nữa.
Thẩm Tu Nhiên đã rất nhiều năm không trở về. Theo chỉ dẫn, anh lái xe hơn một tiếng mới đến nơi.
Nhân viên phụ trách tiếp đón cầm chiếc ô lớn in biểu tượng cô nhi viện, đưa anh đến văn phòng viện trưởng.
Viện trưởng đương nhiệm là con trai của viện trưởng cũ. Viện trưởng cũ vì tuổi cao, đã ít khi đến cô nhi viện.
Mấy ngày nay, viện trưởng cũ vừa dưỡng bệnh xong và xuất viện, nghe nói đứa trẻ ngày xưa của cô nhi viện sẽ về thăm ông nên đặc biệt bảo con trai đưa ông đến đây.
Khi Thẩm Tu Nhiên đến, viện trưởng cũ vẫn đang ngủ trong phòng nghỉ.
"Cứ để viện trưởng nghỉ ngơi đi, tôi không vội, có thể đợi ông ấy tỉnh."
"Viện trưởng, lần này tôi đến đây, ngoài việc thăm hỏi, tôi còn muốn tìm hiểu một số chuyện năm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com