Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước đầu của một kịch bản ngược tâm

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Cái gì mà 'sao lại thế này'?"

Thẩm Ninh uể oải, ngáp ngắn ngáp dài một cái.

Tạ Dần lạnh nhạt nhìn cậu, chẳng thèm bận tâm đến thái độ vô lễ ấy.

"Cậu làm kinh động cả khu nhà, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương đến vài chiếc. Giờ cậu lại nằm trong phòng bệnh viện, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Thẩm Ninh nghĩ bụng, chắc hắn ta muốn nói là ốm thì gọi 120, thấy nghi phạm thì gọi 110, cháy thì gọi cứu hỏa. Có chuyện gì mà lại cần đồng thời kinh động cả cảnh sát, lính cứu hỏa lẫn bác sĩ?

Cứ cái kiểu ầm ĩ thế này, cộng thêm việc cậu đang "tị nạn" ở bệnh viện, khó mà không khiến người ta nghi ngờ là cố tình muốn thu hút sự chú ý của hắn ta.

Thẩm Ninh chăm chú nhìn người đàn ông bên mép giường, quả nhiên thấy mặt hắn cực kỳ đẹp trai.

Ngay từ khoảnh khắc hắn bước vào, Thẩm Ninh đã vô thức bị thu hút.

So với vài người xung quanh, hắn gần như đang phát sáng.

Một khuôn mặt tuấn tú, cao quý không thể kìm chế, khí chất mạnh mẽ lấn át người khác, quả thực có đủ tư cách làm công chính của một cuốn truyện.

Thế nhưng, nghe hắn nói xong...

À, đúng rồi, công chính trong truyện ngược thụ là đây chứ đâu!

Thẩm Ninh lại không kìm được ngáp thêm một cái, nghĩ thầm không biết bây giờ các cô bé thích đọc truyện gì nữa.

Cậu buông tay xuống nhìn thẳng vào mắt Tạ Dần nói:

"Ngại quá, tôi bị dị ứng với xịt thơm phòng trong bếp dẫn đến khó thở đột ngột. Tôi không kịp gọi cấp cứu nên đã đập hỏng chuông báo động trong bếp. Cái chuông đó hình như nối thẳng với hệ thống phòng cháy và cấp cứu thì phải. Bảo vệ thấy tôi ngã ra đất lại hoảng sợ báo cảnh sát, nên mới làm nên trận địa to đùng như thế."

Thẩm Ninh thành thật xin lỗi: "Thật lòng xin lỗi."

Tạ Dần nhìn vẻ thản nhiên không sợ hãi của cậu, trong lòng thoáng chút kinh ngạc.

Thái độ này lại có vẻ phóng khoáng hơn nhiều so với trước đây. Chàng trai này, trước kia hễ thấy hắn là mắt lại né tránh, không dám nhìn thẳng.

Tạ Dần quay đầu nhìn về phía trợ lý phía sau.

"Trần Lâm."

"Có mặt!"

Trần Lâm chính là người đàn ông ban nãy đã dặn dò Thẩm Ninh một đống quy tắc trong phòng, là một trong hai trợ lý thân cận của Tạ Dần.

"Đi hỏi bác sĩ xem sức khỏe Thẩm Ninh thế nào, không có vấn đề gì thì làm thủ tục xuất viện."

"Vâng."

Trần Lâm nơm nớp lo sợ nãy giờ, nghe thấy mệnh lệnh mà cứ như nghe được tiếng trời, mừng rơn bước ra ngoài.

Thẩm Ninh nghĩ đến cái gọi là hợp đồng "tình nhân" nhưng thực chất là "bao nuôi", lại nghĩ đến sự lạnh nhạt của Tạ Dần đối với "Thẩm Ninh" trong sách.

Cậu thầm nghĩ gã này chắc không phải thật lòng đến thăm mình đâu.

Trong lòng cậu cũng có một ý tưởng cần được kiểm chứng.

Cậu nhìn người đàn ông dường như đã ngồi xuống, thử thăm dò nói:

"Anh không bận sao?"

Tạ Dần dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu, dùng một câu trả lời nửa thật nửa giả: "Hôm nay là ngày nghỉ."

Thẩm Ninh: "À? À."

Cậu liếc nhìn trợ lý phía sau người đàn ông, cũng chẳng muốn nói thêm gì.

Căn phòng bệnh im lặng một lúc. Một lát sau Thẩm Ninh lại mở miệng: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Người ở khu biệt thự kia toàn là giới thượng lưu, nên bệnh viện sắp xếp thẳng phòng bệnh VIP.

Nhà vệ sinh ngay phía sau cánh cửa. Thẩm Ninh tự mình xuống giường, ngoan ngoãn đi đôi dép lê vào nhà vệ sinh.

Cậu không cao, người cũng rất gầy. Tứ chi mảnh khảnh lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện càng thêm vẻ yếu ớt, cứ như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.

Cậu ngoan ngoãn xuống giường như vậy, nhìn quả thực có chút đáng thương. Thế nhưng cái người đáng thương này vừa xoay người vào nhà vệ sinh liền "cạch" một tiếng khóa cửa lại.

Hai mắt cậu nhanh chóng dò xét căn nhà vệ sinh bày biện đơn giản. Vài giây sau, cậu hít một hơi thật sâu đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước.

Chất lỏng trong suốt, mát lạnh chảy qua kẽ ngón tay. Cậu xoa một chút xà phòng vào lòng bàn tay, nhanh chóng chà xát đôi tay dưới vòi nước sạch. Gần như ngay lập tức, lòng bàn tay và kẽ ngón tay xuất hiện những đốm đỏ.

Các đốm đỏ không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để chứng minh một điều.

Thẩm Ninh hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay lên gương nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay. Ngón tay mềm mại lập tức tạo ra một vết thương màu đỏ.

Vết thương này rất nông, nông đến mức nếu cạn hơn chút nữa sẽ không chảy máu mà liền sẹo ngay.

Thẩm Ninh nhìn ngón tay mình chậm rãi rỉ ra những giọt máu đỏ, những giọt máu này nhanh chóng chảy thành một chuỗi chất lỏng, không ngừng chảy ra từ vết thương nhỏ xíu ấy.

Thẩm Ninh đợi một lúc lâu máu mới ngừng chảy. Cậu không chảy nhiều máu, nhưng chỉ với một vết thương nhỏ như vậy mà lượng máu chảy ra rõ ràng vượt quá mức bình thường.

Thẩm Ninh rửa tay xong, khi lấy khăn giấy lau khô tay, biểu cảm của chàng trai trong gương đã thay đổi.

Vẻ ngoan ngoãn, thản nhiên trên mặt cậu chuyển hóa thành sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Cái cảm giác vi diệu ấy, cứ như bạn tan học giữa trưa, phi nước đại đến căng tin rồi xếp hàng gần mười phút, sau đó nghe cô bán hàng nói món mì sợi bạn yêu thích nhất đã hết, chỉ còn cơm trắng.

Mặc dù cơm trắng cũng có thể chắp vá tạm bợ, nhưng mà...

Cái vị thần minh rác rưởi này, làm người ta xuyên sách mà còn không chữa khỏi bệnh cho người ta?

Cái thứ rác rưởi gì, cái trò gì vậy! Mẹ nó, xé sách luôn đi cho rồi!

Thẩm Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh với biểu cảm còn ảm đạm hơn cả lúc Tạ Dần vừa bước vào cửa.

Cậu đi về giường, cúi đầu thở dài. Tạ Dần nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ không vui, mím môi nhìn cậu.

Thẩm Ninh căn bản không nhìn mặt hắn.

Cậu tự mình hờn dỗi, rốt cuộc cũng đành chấp nhận hiện thực, vươn tay ấn chuông gọi ở đầu giường rồi ngẩng đầu, không mấy hứng thú nói với Tạ Dần:

"Cơ thể tôi còn có mấy tật xấu, có thể bác sĩ chưa kiểm tra ra. Tôi gọi ông ấy đến nói chuyện nhé."

Tạ Dần không phải người thích nói nhiều, Thẩm Ninh cũng chẳng có tâm trạng dỗ dành hắn vui vẻ.

May mắn thay bác sĩ đến rất nhanh.

Thẩm Ninh thấy bác sĩ tới, vươn tay ra khỏi chăn.

Chiếc tay áo quá rộng tuột xuống khỏi cổ tay cậu để lộ một đoạn cánh tay bóng loáng.

Cậu xòe hai lòng bàn tay hướng lên trên, nói:

"Bác sĩ, thật ra ngoài việc dị ứng với xịt thơm phòng, tôi còn dị ứng với nước rửa tay, xà phòng, bột giặt, chuối, yến mạch, quả đào, phấn hoa... Ngoài ra, tôi còn bị hen suyễn, rối loạn chức năng đông máu."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, mím môi nói:

"Thế thôi ạ."

Thiệu Chính Giác đứng phía sau nghe mà choáng váng:

"Thế thôi á?"

Trời ơi, chừng này còn chưa đủ nhiều sao?

Chỉ cần nghe thôi, Thiệu Chính Giác đã cảm thấy một trận hoảng hốt. Khó mà tưởng tượng được cái cuộc sống phải kiêng kị nhiều thứ như vậy.

Hắn đang âm thầm rùng mình, bỗng nhiên nghe thấy Boss mình gọi:

"Trợ lý Thiệu."

Thiệu Chính Giác vội vàng ưỡn ngực: "Có mặt."

Tạ Dần lạnh nhạt nói:

"Cậu đi cùng bác sĩ lấy thuốc, còn có những điều gì cần lưu ý thì ghi nhớ hết."

"Vâng." Thiệu Chính Giác quay đầu nhìn về phía bác sĩ: "Bác sĩ, mời bên này."

Tiếng bước chân của mấy người đàn ông nhanh chóng biến mất ngoài hành lang.

Thẩm Ninh đang cố gắng vực lại tinh thần, định nói lời cảm ơn thì Tạ Dần đã quay ánh mắt trở lại về phía Thẩm Ninh.

Đôi mắt hắn có màu sắc rất sâu, hốc mắt trũng sâu tràn đầy vẻ thâm trầm. Ánh mắt không giận mà uy, khi nhìn thẳng người khác cứ như một thanh đao sắc bén, đâm thẳng vào tim đối phương.

Cái cảm giác bị xâm phạm ấy khiến Thẩm Ninh rất không thoải mái.

Cậu đang định nhíu mày, thì nghe Tạ Dần nói: "Tôi hy vọng lần sau cậu có tình huống gì thì có thể nói cho tôi trước."

"Vâng, được." Tâm trạng cảm kích của Thẩm Ninh lập tức tan biến.

Mấy ông lớn nói chuyện cứ thích vòng vo tam quốc, không vui thì cứ nói thẳng ra đi chứ.

Chàng trai trên giường bệnh lơ đãng gật đầu trong khi nghịch ngón tay.

Tạ Dần bất mãn với thái độ qua loa của cậu, đang định nói gì đó thì điện thoại reo. Biểu cảm của hắn thay đổi trong chớp mắt khi nhìn thấy hiển thị cuộc gọi.

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngữ khí lộ ra vài phần dịu dàng.

Phía sau, Thẩm Ninh nhàm chán nhìn bóng lưng hắn, nhìn đôi vai rộng lớn của hắn, tấm lưng đầy đặn nhưng không quá cơ bắp làm bộ vest căng ra một đường cong tuyệt đẹp, tôn lên vẻ vai rộng, eo thon, chân dài bất thường của hắn.

Ánh sáng buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào tạo hiệu ứng nhuộm màu trên đỉnh đầu hắn. Thẩm Ninh vừa đếm những hạt sáng trên mái tóc hắn vừa vu vơ nghĩ trong lòng:

Không biết "cậu" (người cũ) có quay về được không, tôi có thể sống thay cậu một thời gian đây, dù sao thì tôi cũng chẳng có việc gì làm (mà cũng chẳng có tiền).

Nhưng nếu cậu có thể quay lại, hy vọng là trước khi tôi không chịu nổi nữa thì hãy về nhé.

Mặc dù sức khỏe của cơ thể này dường như thay đổi theo linh hồn, nhưng cơ thể chết rồi lại hồi hồn thì vẫn rất kỳ lạ.

Biết đâu còn được lên báo, mở màn cho nghiên cứu về loài người mới thì sao... Còn về những cảnh ngược tâm, ngược thân trước khi cậu quay về...

Được thôi, ổn cả. Chẳng sao cả.

Tạ Dần nói chuyện điện thoại xong, quay người lại liền nhìn thấy chàng trai trên giường bệnh với vẻ mặt như người trên mây.

Khuôn mặt ấy tuy rất đẹp, nhưng bất cứ ai khi ngẩn ngơ đều trông khá ngốc nghếch, hơn nữa còn cực kỳ không tôn trọng người khác.

Tạ Dần nhíu mày không nói gì.

Hắn đi đến mép giường, nói: "Trần Lâm đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Tối nay Tạ Gia Duệ sẽ đến, cậu cùng tôi đi đón nó."

Hợp đồng chính là muốn Thẩm Ninh giả làm bạn trai của Tạ Dần.

Bởi vậy xét về thân phận, cậu được coi là một nửa chủ nhân của căn nhà Tạ gia.

Tạ Gia Duệ là cháu trai ruột của Tạ Dần. Tuy nhiên cha của Tạ Gia Duệ đã qua đời vì tai nạn giao thông trước khi thằng bé chào đời, mẹ không rõ là ai.

Hiện tại nó là đời thứ ba duy nhất của gia tộc Tạ, có thể nói là được cưng chiều hết mực.

Quả nhiên, Thẩm Ninh và Tạ Dần vừa bước vào cửa, một cục củ cải đầu nhỏ xíu đã lao tới ôm chầm lấy đùi Tạ Dần.

Thằng bé khoảng năm sáu tuổi, chiều cao chỉ đến đùi Tạ Dần. Khuôn mặt nó có vài phần tương tự Tạ Dần, tóc màu vàng óng trông rất giống mấy người phương Tây, sợi tóc hơi xoăn, trông vô cùng đáng yêu.

Trần Lâm đã từng bận rộn khoe khoang rằng tổ tiên nhà họ Tạ có dòng máu nước ngoài, xem ra là thật.

Dù là Tạ Dần lạnh lùng, bất cần đời, nhưng đối với đứa cháu trai ruột mồ côi cha từ sớm này hắn cũng rất mực yêu thương. Hắn cúi xuống bế thằng bé lên rồi đi vào phòng.

Động tác này khiến mặt Tạ Gia Duệ vừa vặn hướng về phía Thẩm Ninh đang đứng sau lưng.

Khuôn mặt thiên thần đáng yêu, ngoan ngoãn của nó, ở nơi Tạ Dần không nhìn thấy, lập tức biến thành một khuôn mặt tiểu ác ma.

Nó mang theo vẻ kiêu căng, hống hách đặc trưng của nhà họ Tạ, vừa khiêu khích vừa khinh thường, lè lưỡi làm mặt quỷ về phía Thẩm Ninh.

Ngày hôm nay của Thẩm Ninh đột ngột gặp biến cố lớn, lại "ốm nặng" một trận. Từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện buổi chiều cậu đã tiêu hao hết hạn mức năng lượng cả ngày của mình.

Lúc này cậu căn bản không rảnh mà bận tâm đến cái thằng cháu trai nhỏ kia.

Cậu khẽ khép miệng ngáp, khóe mắt tràn ra một giọt nước. Xuyên qua màn hơi nước mịt mờ, cậu thấy thằng cháu trai đang chào mình.

Cậu theo bản năng buông tay, cũng vẫy vẫy lại với nó.

Tạ Gia Duệ: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thẩm thẳng thừng: "Ài, cháu trai à~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com