Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hợp tác cùng anh đi, cháu trai nhỏ

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tạ Dần và mọi người về đến khá muộn, chả mấy chốc đã đến giờ ăn tối.

Cô giúp việc dọn cơm lên nhanh chóng.

Tạ Gia Duệ có cô giúp việc riêng để chăm sóc, nhưng có vẻ nhóc con này muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chú nên tự mình cầm thìa ăn cơm.

Truyền thống ăn uống của những gia đình giàu có là không được nói to trên bàn ăn, cách cầm đũa, thìa, dĩa cũng có quy tắc riêng, phải thật lễ nghi.

Bởi vì đây là bữa ăn đơn giản nên không quá rắc rối, không cần phải giả vờ một gia đình hòa thuận, êm ấm, điều này thật sự đã cứu rỗi Thẩm Ninh.

Cậu thật sự không biết phải sắm vai một "chú thím" dịu dàng, chu đáo như thế nào.

Tạ Dần ăn không nhanh, động tác toát lên vẻ tao nhã rất tự nhiên, nhưng lạ thay hắn lại ăn xong rất nhanh.

Hắn rời bàn để nghe điện thoại. Trên bàn chỉ còn Thẩm Ninh và Tạ Gia Duệ.

Thẩm Ninh nhấm nháp bông cải xanh mà mình không thích ăn, trong lòng cảm thấy dù có trà trộn vào giới thượng lưu thì cũng không thể không đối mặt với hiện thực phũ phàng: phải ăn hết những món rau mà mình ghét.

Thẩm Ninh đang chậm rãi nuốt rau thì một giọng nói đột ngột vang lên:

"Anh, anh tên là Thẩm Ninh sao?"

Giọng nói của nhóc con vẫn còn vương vấn mùi sữa. Thẩm Ninh quay đầu lại, dường như không hiểu sao nhóc lại đột nhiên hỏi mình.

Ngay sau đó, từ cái giọng mềm mại ấy tuôn ra những lời thế này:

"Anh vì tiền mới ở bên chú sao? Hừ, chú chắc chắn sẽ biết bộ mặt thật của anh."

Thẩm Ninh: "..."

Vẻ mặt của chàng trai khá lạ lùng, nhưng trong mắt người ngoài thì đó là một bộ dạng thờ ơ, lơ đễnh.

Củ cải nhỏ đã giận rồi, từ đôi môi hồng hào như quả đào ấy phun ra những lời lẽ "người lớn" hơn:

"Người như anh căn bản không xứng với chú, em sẽ không chấp nhận anh!"

"..."

Giờ phút này, nội tâm Thẩm Ninh là thế này: "Ngược văn" thật sự quá mạnh mẽ, khiến một nhóc con lại trưởng thành sớm đến vậy!

Chuyện này chẳng phải đáng tin hơn nhiều so với cốt truyện trên TV, nơi mà nhân vật chính có đủ danh dự, tài sản, chỉ vì ông chủ nhìn thêm một cái mà đã bị hạ bì bõm sao?

Thẩm Ninh không có kinh nghiệm ứng phó với kịch gia đình, cậu đặt đũa xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Vừa lúc đó Tạ Dần kết thúc cuộc điện thoại và trở về. Ánh mắt của chàng trai hướng về người đàn ông, đột nhiên giơ tay phải lên.

Tạ Dần: "..."

Hắn bất động thanh sắc ngồi xuống, nói: "Chuyện gì?"

Nhóc con bên cạnh vẻ mặt chột dạ, trong cái chột dạ ấy lại có vẻ kiêu ngạo khinh thường, cứ như thể mách Tạ Dần rằng Thẩm Ninh mới là người xấu vậy.

Thẩm Ninh mở miệng nói:

"Tạ Gia Duệ chưa ăn rau, nhóc con đó chôn hết rau xuống dưới cơm rồi."

Quy tắc bàn ăn nhà họ Tạ là cơm có thể bỏ thừa, nhưng đồ ăn nhất định phải ăn hết. Tạ Gia Duệ nghe Thẩm Ninh "mách", cả người đều kinh hãi, lập tức nhảy xuống ghế, cố gắng lắc đầu phản bác:

"Không có, con không có, chú đừng tin anh ta, anh ta là người xấu!"

Tạ Dần liếc nhìn cái chén cơm được vun thành núi nhỏ của cậu bé.

Tạ Gia Duệ chột dạ đưa hai tay che lên miệng chén. Tạ Dần cũng không giáo huấn cậu bé, chỉ cầm đũa gắp mấy miếng bông cải xanh còn sót lại trên bàn vào chén của nhóc.

"Ăn hết đi."

Tạ Gia Duệ nhìn những miếng rau như núi lớn với vẻ mặt khổ sở, há miệng ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế.

Trước khi ăn, cậu bé còn trừng mắt nhìn Thẩm Ninh đối diện một cái.

Thẩm Ninh: "..."

Ăn rau đúng thật sự tốt cho trẻ con, dĩ nhiên cậu cũng không phủ nhận ý đồ xấu xa của mình.

Vì buổi chiều phải đến bệnh viện gấp, công việc của Tạ Dần chồng chất nên sau khi ăn xong hắn liền vào thư phòng.

Trước khi đi, hắn quay sang nói với Thẩm Ninh:

"Cậu ở lại chơi với Tạ Gia Duệ một lúc đi."

Thẩm Ninh nghĩ đến ánh mắt căm phẫn mà Tạ Gia Duệ trừng mình lúc nãy, khó khăn lắm mới nói: "Được thôi, tôi sẽ cố gắng."

Người lớn ai cũng biết, cố gắng chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp.

Thẩm Ninh vừa bước vào phòng, một món đồ chơi đã bay thẳng vào người cậu.

"Anh là tên đàn ông độc ác, sau này chú sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối! Anh không lừa được chú đâu!"

Thẩm Ninh nhặt lại chiếc Iron Man trên sàn, chân trần đi vài bước trên thảm.

"Em biết trong phòng có camera không?"

Tạ Gia Duệ quả nhiên bị dọa choáng váng. Cái đầu nhỏ của cậu bé có lẽ đang cố gắng hiểu "có camera là chuyện gì", một lúc sau mới hét lên:

"Anh nói dối!"

"Em cứ thử xem." Thẩm Ninh vừa nói vừa đi đến cạnh ghế sofa. Cậu không ngồi xuống mà ngồi xếp bằng trên thảm, lưng tựa vào tay vịn ghế sofa, thoải mái ngáp một cái.

Tạ Gia Duệ nhớ lại mỗi lần mình làm chuyện xấu đều bị ông bà biết, mơ màng cảm thấy có lẽ là do có camera thật, nếu không thì sao ông bà lại biết hết mọi chuyện.

Cậu bé ngơ ngác đứng trên thảm một lúc, rồi mới tủi thân nhặt lại đống đồ chơi vứt lung tung, ngồi xuống ngoan ngoãn vẽ vào vở.

Thẩm Ninh liếc nhìn nhóc con trong cơn buồn ngủ dễ chịu đến mức khiến người ta cảm thấy thư thái. Thật không muốn bị nhóc này ghét chút nào...

Căn phòng một lần nữa trở lại yên bình, trong không khí chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy, chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo vô hại dựa vào ghế sofa ngủ gật.

Không biết bao lâu sau, cửa phòng từ bên ngoài được đẩy ra, Tạ Dần bước vào.

Hắn dừng lại một chút khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng rồi đi đến trước mặt Tạ Gia Duệ, ngồi xổm xuống thì thầm lời xin lỗi.

Hình như hắn ta đang nói về một cuộc họp quan trọng vào ngày mai, không thể đi chơi cùng cậu bé. Hốc mắt Tạ Gia Duệ tràn lệ, giọng nói từ từ lớn dần, vừa khóc vừa kêu:

"Chú lại không đi được, lần nào cũng có việc!"

"Con muốn đi, con chính là muốn đi ngày mai, bố mẹ Tề Tề ngày mai cũng sẽ đưa bạn đi, con đã nói với các bạn ở nhà trẻ là con sẽ đi rồi!"

Tạ Dần khẽ nhíu mày không mấy hiểu rõ, nhỏ giọng nói: "Các con đâu có đi cùng nhau..."

Tạ Gia Duệ: "Con chính là muốn đi mà..."

Tạ Dần xoa xoa giữa trán, cảm thấy một nỗi bất lực không biết bắt nguồn từ đâu.

Đúng lúc điện thoại reo, hắn đứng dậy nghe máy, nói vài câu rồi lại ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Gia Duệ:

"Ngày mai chú thật sự có việc, có bạn quan trọng từ nước ngoài bay sang gặp, chú không thể không gặp người đó."

"Tuần sau, tuần sau được không? Tuần sau chú nhất định sẽ sắp xếp lịch trình trước."

Tạ Gia Duệ gào lên giận dữ, ném đồ chơi đầy đất:

"Con chính là muốn ngày mai, con đã hẹn với Tề Tề rồi, bố mẹ Tề Tề sẽ đưa bạn ấy đi..."

Vị tổng tài Tạ anh minh có lẽ cũng không thể hiểu được nỗi ám ảnh của cháu trai 6 tuổi.

Hắn khó xử nhìn cậu bé, đúng lúc lại có thêm một cuộc điện thoại khác gọi đến. Hắn thở dài, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Tạ Gia Duệ che miệng, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở.

Cô giúp việc đứng bên cạnh do dự không dám tiến lên, không khí như bị một khối bọt biển nhẹ nhàng nén lại.

Trong không gian bỗng chốc co quắp, một nửa là sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, một nửa là tiếng nức nở khe khẽ của cậu bé, ranh giới rõ ràng, không ai can thiệp vào ai.

Cho đến khi một giọng nói đột ngột vang lên:

"Anh muốn đi."

Tạ Gia Duệ vừa nức nở vừa quay đầu lại: "Gì cơ ạ?"

Thẩm Ninh không biết đã mở mắt từ lúc nào, trên mặt còn vương vẻ mơ màng của người vừa tỉnh ngủ, mắt híp hờ, ngữ khí vô cùng chắc chắn nói:

"Anh nói anh cũng muốn đi công viên giải trí chơi."

Tạ Gia Duệ há hốc miệng, đôi mắt to tròn như búp bê Tây Dương ngơ ngác nhìn cậu, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.

Một lúc sau, cậu bé cuối cùng cũng phản ứng lại, lớn tiếng kêu lên:

"Tại sao em phải đi cùng anh chứ, em ghét anh!"

"Ghét anh cũng vô ích."

Tinh thần như vậy thật đáng ngưỡng mộ.

Thẩm Ninh lùi lại nửa bước ngáp một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu khoanh chân, dùng lợi thế về chiều cao và vị trí mà nhìn Tạ Gia Duệ từ trên cao.

"Em muốn đi công viên giải trí, anh cũng muốn đi."

"Mặc dù chúng ta ghét nhau, nhưng để đạt được mục tiêu chung, lúc này nên gác lại ân oán cá nhân, tạm thời cùng nhau hợp tác."

Cậu nhếch môi, khóe miệng phác họa ra một nụ cười nhạt, giọng nói tràn đầy sự tự tin của người trưởng thành:

"Đây mới là cách làm của người lớn."

-------------------

Tạ Gia Duệ có lẽ đã bị cụm từ "cách làm của người trưởng thành" làm cho lóa mắt, nên khi Thẩm Ninh nắm tay cậu bé, ngỏ ý muốn đưa đi công viên giải trí, cậu bé thế mà lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu bé nhìn Tạ Dần với đôi mắt to tròn, đầy tính toán và lớn tiếng nói: "Con đảm bảo sẽ nghe lời anh trai."

Thấy chưa, cậu bé đã phải nhẫn nhịn chịu đựng đến mức gọi cả "anh trai" rồi đó.

Tạ Dần vốn dĩ còn chút ngần ngại, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành, tha thiết của hai người lớn nhỏ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, Tạ Gia Duệ dậy rất sớm, kéo theo cả Thẩm Ninh cũng phải phá lệ dậy sớm.

Kết quả khi cậu xuống lầu, hai chú cháu nhà họ Tạ đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Tạ Gia Duệ không vui gõ gõ thìa, bĩu môi nói:

"Anh dậy muộn quá."

Tạ Dần bên cạnh không mặn không nhạt liếc cậu bé một cái, cậu bé liền lập tức đặt thìa xuống, ừng ực uống sữa.

Thẩm Ninh nói một tiếng xin lỗi, ngồi vào chỗ trống có sữa và bánh mì nướng, bắt đầu im lặng ăn sáng.

Tạ Dần đã sắp xếp xe cộ, vệ sĩ, cô giúp việc đi theo chăm sóc, và một đống lớn thuốc men mà Thẩm Ninh có thể dùng hoặc không.

Sự chuẩn bị có thể nói là hoàn hảo khiến Thẩm Ninh cảm nhận trọn vẹn đặc quyền của giới thượng lưu.

Thực tế, cậu biết đây mới chỉ là khởi đầu, đến công viên giải trí còn có xe đưa đón tận nơi, rồi những đặc quyền như nghỉ ngơi khi mệt, uống nước khi khát mới thực sự là hưởng thụ của dân thượng hạng.

Thẩm Ninh cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác.

Tạ Gia Duệ ngồi lên xe liền bắt đầu bồn chồn không yên, lúc thì mở cửa sổ, lúc thì lấy điện thoại đặc chế của mình ra, còn la ó đòi con robot đỏ yêu thích của mình, tinh lực tràn trề.

Thẩm Ninh sắp phải đối mặt với cả ngày hoạt động cường độ cao nên lúc này chỉ co mình trên ghế sau để tích trữ thể lực.

Chiếc xe từ đường cao tốc đi xuống, rất nhanh đã đến cổng công viên giải trí.

Họ đi vào bằng lối VIP, thông suốt một mạch, tốc độ khiến người ta phải cảm động. Tạ Gia Duệ vào công viên giải trí như diều đứt dây, ra sức giằng tay Thẩm Ninh.

"Em quên lời hứa của em rồi sao?"

Lời hứa của Tạ Gia Duệ là sẽ nghe lời Thẩm Ninh. Tạ Gia Duệ khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng ngơ ngác ngẩng mặt lên:

"Nhưng mà, nói như vậy không phải để chú đồng ý chúng ta sao?"

Chẳng phải chỉ là "tạm thời hợp tác" thôi sao?

Thằng nhóc này khả năng suy luận rất tốt.

Thẩm Ninh nắm chặt tay cậu bé, hù dọa nói: "Nếu anh không thấy em một phút, chỉ một phút thôi, anh cũng sẽ gọi điện cho chú em, chú ấy biết được thì lần sau sẽ không cho em ra ngoài nữa đâu."

Tạ Gia Duệ lập tức che miệng, nhìn Thẩm Ninh như nhìn ma quỷ.

Lối vào công viên giải trí có rất nhiều trò chơi cấp độ nhập môn như tàu cướp biển, ngựa gỗ quay, xe điện đụng.

Cả hai người lớn và nhỏ đều hứng thú tham gia. Có một trò chơi mà người chơi ngồi trên xe nhanh chóng đi qua một đường hầm, vừa đi vừa bắn súng tiêu diệt kẻ xấu, hai người đã chơi hai lần mới thỏa mãn.

Trong suốt thời gian đó, Thẩm Ninh nhiều lúc đuối sức, không thể quản được Tạ Gia Duệ, đành để cô giúp việc và vệ sĩ của Tạ Gia Duệ nắm chặt cậu bé, còn mình thì ở bên cạnh nghỉ ngơi lấy lại sức.

Khi lên tàu lượn siêu tốc, Tạ Gia Duệ vừa phấn khích vừa bồn chồn.

Cậu bé ra sức nhìn sang hai bên, bỗng nhiên đảo mắt, nhìn về phía Thẩm Ninh, hù dọa nói: "Anh biết không, nếu dây an toàn bị hỏng, anh sẽ bay ra khỏi ghế rồi rơi xuống đất giống như cái bánh nướng lớn vậy!"

Thẩm Ninh ra sức cài chặt thanh an toàn phía trước, quay mặt đi nhàn nhạt nói:

"Đây còn chưa phải đáng sợ nhất. Anh đã từng thấy có người khi đang treo ngược thì bị trượt khỏi ghế, em có thể cảm nhận cơ thể mình từ từ trượt xuống khỏi dây an toàn, đầu hướng xuống, từng chút từng chút một, cho đến khoảnh khắc cuối cùng - Rầm một tiếng -"

Tàu lượn siêu tốc đột nhiên khởi động, theo tiếng la hét chói tai xung quanh, Tạ Gia Duệ sợ hãi kêu lên.

Thẩm Ninh nắm chặt tay cậu bé đang đặt trên thanh ngang, lòng bàn tay mềm mại lạ thường, dưới lực nắm lớn đến mức cọ xát vào thanh ngang màu bạc khiến nó nóng lên.

-------------------------------

Lời tác giả: Cháu trai mới sáu tuổi, xin mọi người rộng lòng tha thứ. Cháu còn nhỏ, phải nhẫn nhịn chịu đựng, mong được mọi người thông cảm.

Thẩm Ninh: Cảm nhận được niềm vui của kẻ có tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com