Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 - Cô ruột

Edit: Rosie_Lusi

Rời khỏi nhà ga, băng qua khu trung tâm sầm uất, gần như không còn thấy những tòa cao ốc khiến người ta phải ngẩng đầu đến mỏi cổ nữa. Dấu vết của thời đại phát triển in hằn trên từng con phố, nam nữ thanh niên ăn mặc thời thượng qua lại tấp nập, chen giữa một khung cảnh náo nhiệt mà họ chưa từng thấy. Triển Phi và Thẩm Cận lần theo địa chỉ, đi đến một khu nhà cấp bốn nằm ở rìa thành phố.

Hai bên con đường còn khá bằng phẳng là những sạp hàng bán đủ loại tạp hóa. Vài đứa trẻ đuổi nhau chơi, lao thẳng đến trước mặt họ.

Triển Phi chụp lấy một thằng bé trong đó: "Ê, nhóc con, đây là phố Lão Câu phải không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta liếc nhìn Thẩm Cận rồi hỏi tiếp: "Số năm mươi ba đi hướng nào, biết không?"

"Không biết." Thằng bé nói xong liền đẩy anh ra rồi chạy biến mất.

"Ha, cái thằng nhóc ranh này."

Triển Phi chống nạnh, quay sang Thẩm Cận nói:"Tìm thêm chút nữa đi. À này, nếu em tìm được cô ruột rồi, anh có thể ở lại ăn ké bữa cơm tối rồi hẵng đi được không?"

Thẩm Cận nhìn anh ta mà không nói gì. Tuy nhìn bề ngoài Triển Phi có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng Thẩm Cận biết anh ta là vì lo lắng mình ở ngoài một mình nên mới muốn tiễn đến nơi rồi mới rời đi.

Con người Thẩm Cận, vì đã quen với sự thờ ơ và lạnh nhạt, nên chỉ cần người khác có chút ác ý thôi, cậu đều muốn suy đoán và trả lại gấp mười lần. Nhưng cũng chính vì vậy, trước những thiện ý giản đơn của người khác, cậu lại không biết phải bày tỏ lòng cảm ơn thế nào.

"Anh có chỗ nào để đi không?" Thẩm Cận hỏi.

Triển Phi mừng rỡ nói: "Chưa có đâu, chờ đúng câu này của em đó. Em chịu cho anh ở nhờ à?"

Thẩm Cận không đáp. Triển Phi cười hề hề, vỗ vai cậu một cái: "Đùa em thôi, tìm được cô ruột của em rồi nói sau."

Nói rồi, anh ta chạy đến trước một căn nhà hỏi đường. Thẩm Cận đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng anh ta chạy xa dần. Ánh mắt anh lơ đãng liếc quanh, quan sát khung cảnh xung quanh, bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ nào đó. Khuôn mặt vốn chẳng có bao nhiêu biểu cảm của cậu bỗng như co lại, do dự và giằng co hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng, như dồn hết can đảm, cậu bước nhanh lên, gọi theo bóng lưng của một người phụ nữ đang xách giỏ rau phía trước: "Cô ơi!"

Thẩm Cận từng nói Thẩm Tú Vân đối xử tốt với mình, nhưng thật ra từ nhỏ đến lớn, họ chỉ gặp nhau được mấy lần. Cái gọi là đối tốt ấy, có lẽ phần nhiều chỉ là sự ám thị mà cậu tự nhủ với bản thân để thấy yên lòng hơn.

Một người mà ngay cả khi cha ruột qua đời cũng chẳng buồn thương tâm, thì làm sao có thể có quá nhiều tình cảm với người cô ruột đã lấy chồng xa quê được chứ.

Thế nhưng, Triển Phi lại nhìn thấy đứa nhỏ suốt dọc đường cứ tỏ vẻ lạnh lùng, cứng đầu ấy, lúc này lại đỏ hoe mắt. Anh gãi đầu, rồi nhanh chân chạy tới. Edit: Rosie_Lusi

Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dáng người gầy nhỏ, sắc mặt vàng vọt, trong nét mệt mỏi vẫn mang theo chút nghi hoặc. Bà nhìn cậu bé vừa bất ngờ gọi mình mà hỏi: "Con là...?"

Triển Phi vội vàng đáp: "Em ấy là Thẩm Cận, cháu trai của cô."

"Thẩm Cận... con là Tiểu Cận?" Thẩm Tú Vân kinh ngạc trừng to mắt. Càng nhìn càng thấy quen, bà không dám tin mà hỏi: "Sao con lại đến Nam Thành? Còn ba con đâu? Ông ấy đi cùng con à?"

Thẩm Cận mấp máy môi, còn Triển Phi ở bên cạnh lên tiếng thay: "Ba em ấy bị tai nạn xe mất rồi. Trong nhà không còn ai, nên em ấy đến Nam Thành tìm cô. Ba em ấy tên là Thẩm Quốc Hoa."

"Là thật sao?" Thẩm Tú Vân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, môi run rẩy, nhìn Thẩm Cận xác nhận, "Ba con... thật sự mất rồi sao?"

Thẩm Cận cúi đầu, khẽ đáp một tiếng khàn khàn: "Vâng."

Thẩm Tú Vân sững người một lúc lâu mới tiêu hóa hết tin dữ này. Bất ngờ, bà giơ tay vỗ mạnh vài cái lên lưng Thẩm Cận: "Thế sao con không gửi điện báo cho cô chứ? Con có biết đi xa một mình nguy hiểm thế nào không? Ba mẹ con mất rồi, nếu con mà xảy ra chuyện nữa, cô biết ăn nói sao với họ đây?"

Triển Phi vội vàng kéo tay Thẩm Tú Vân lại:"Đừng đánh, đừng đánh mà, cô ơi, cô yên tâm đi, dọc đường con đều trông chừng em ấy, không để em ấy gặp chuyện đâu."

Thẩm Tú Vân rút tay lại, dùng tay áo lau khóe mắt: "Còn con là...?"

"À, con là bạn thân của Thẩm Cận." Triển Phi vỗ ngực cười nói.

Thẩm Tú Vân khẽ gật đầu, vẫn còn chưa thể chấp nhận được cú sốc này. Bà ôm lấy mặt Thẩm Cận, lau qua loa mấy cái, gương mặt đầy thương xót: "Thôi, về nhà với cô đã rồi nói sau. Ờ... mà..."

"Cô ơi, con tên là Triển Phi."

"Được, chàng trai, vậy con cũng theo về nhà ngồi chơi nhé." Thẩm Tú Vân nói, đôi mắt vẫn hoe đỏ, cố gắng nở một nụ cười gượng với Triển Phi.

Nhà Thẩm Tú Vân ở sâu trong khu nhà cấp bốn, phải rẽ ngoằn ngoèo mấy lần mới tới. Bà mở cánh cửa sắt gỉ sét, căn phòng bên trong chỉ cần nhìn là thấy hết cả.

Căn nhà khoảng hơn hai mươi mét vuông, dùng rèm vải ngăn thành phòng khách và phòng ngủ. Cửa sau mở ra là một con hẻm nhỏ. Họ xây tạm một chỗ giặt đồ ở góc sân, bên cạnh là mái tôn che, bên trong cũng đặt một cái giường, ba tấm tôn ghép lại thành căn phòng nhỏ, là phần cơi nới trái phép nằm khuất trong góc không ai để ý.

"Cậu của con tối mới về, Trương Hạo tức là em họ con đó, sang nhà bạn chơi rồi. Hai đứa ngồi nghỉ đi, cô đi nấu cơm, chắc ngồi xe lâu thế này đói rồi đúng không?"

"Dạ được ạ, cảm ơn cô!" Triển Phi vui vẻ đáp ngay.

Thẩm Tú Vân làm một đĩa rau xào, một đĩa cải trắng xào thịt và thêm một bát canh đậu hũ. Chồng bà Trương Vĩ, cùng con trai Trương Hạo vẫn chưa về, nhưng bà cũng chẳng lấy làm lạ. Bà cứ luôn miệng mời Triển Phi ăn nhiều một chút, rồi lại gắp cho Thẩm Cận một đũa rau, cẩn thận hỏi dò: "Tiểu Cận, ba con với Giang Mai bị xe tông chết, vậy người gây tai nạn bắt được chưa?" Edit: Rosie_Lusi

Động tác cầm đũa của Thẩm Cận khựng lại, rồi cậu khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cơm, im lặng không nói gì.

Thẩm Tú Vân cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lau nước mắt: "Anh cô thật khổ... sao lại chết một cách mơ hồ như vậy chứ. Chỉ còn mình con bé tí thế này, biết phải làm sao đây..."

Triển Phi vừa ăn vừa nói mơ hồ qua miệng cơm:
"Cô đừng khóc nữa, may mà còn có cô. Cô là người thân duy nhất của Thẩm Cận trên đời này rồi."

Thẩm Tú Vân đang khóc thì chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi: "Đúng rồi, chẳng phải Giang Mai còn có một đứa con trai nữa sao? Giang Mai chết rồi, vậy thằng bé giờ ở đâu? Không đi cùng con à?"

Thẩm Cận không rõ bà hỏi là vì quan tâm thật hay chỉ tò mò, bèn đáp: "Nó được hàng xóm nhận nuôi rồi ạ."

"Vậy à... cũng tốt, cũng tốt..."

Nghe bà nói vậy, Thẩm Cận mới chợt nhớ ra còn có người tên Giang Dục Nhiên. Cậu không cho rằng mình đang lo lắng cho nó, chỉ là... trong lòng còn sót lại một chút không yên của một người chưa hoàn toàn đánh mất lương tâm.

Không biết giờ Giang Dục Nhiên sống thế nào rồi.

Ăn cơm xong, Thẩm Cận đứng dậy định đi rửa bát, nhưng Thẩm Tú Vân thấy vậy liền ngăn lại:
"Sao có thể để con rửa bát được, đi đi, đi tắm rồi nghỉ ngơi cho tốt. Có gì ngày mai nói tiếp."

Thẩm Cận bị cô đuổi ra khỏi bếp.

Tối hôm đó, Trương Hạo về nhà trước. Nó chẳng mấy quan tâm đến việc trong nhà bỗng xuất hiện thêm hai người, nhưng lại ầm ĩ cả buổi chỉ vì chuyện người mới đến sẽ chiếm mất giường của mình. Cuối cùng, bị Thẩm Tú Vân quát cho một trận, nó mới chịu ngoan ngoãn yên lặng.

Triển Phi nằm trên giường, cảm thấy vô cùng hài lòng vì cuối cùng cũng có chỗ tạm trú. Thấy Thẩm Cận bên cạnh cứ lặng im không nói, anh đưa tay chọc chọc: "Này, Tiểu Kính, thấy cô ruột đối xử tốt với em thế này, anh yên tâm rồi. Sau này em cứ yên ổn ở đây sống, đợi khi nào công việc anh ổn định, có kỳ nghỉ, anh sẽ đến chơi với em."

"Anh định tìm tôi bằng cách nào?" Thẩm Cận nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo vẻ bình thản không hợp với tuổi tác.

"Ơ, em đang lo cho anh à?" Triển Phi huýt sáo, mái tóc rối như tổ chim khẽ rung, "Xem ra em cũng không phải kẻ vô tình vô cảm như bề ngoài nhỉ. Yên tâm, anh đây có nhiều mối lắm."

Thẩm Cận không buồn đáp. Cậu chợt nhớ ra túi đồ của mình vẫn còn ở trong phòng, liền xuống giường, rón rén mò vào lấy ra. Triển Phi thấy thế liền bật cười: "Giữ kỹ vậy, có gì quý lắm à?"

Như dự đoán, Thẩm Cận chẳng nói một lời. Triển Phi ngáp dài, xoay người lại: "Thôi, ngủ đây."

Thẩm Cận sắp xếp lại đồ đạc, rồi nằm xuống bên cạnh. Đến lúc này, những dây thần kinh vốn căng chặt của cậu mới dần buông lỏng. Thành phố xa lạ, căn nhà xa lạ, ngay cả không khí cũng xa lạ. Rõ ràng cơ thể đã rã rời, vậy mà cậu vẫn không sao ngủ nổi.

Trong đầu cậu chập chờn hiện lên giọng điệu châm chọc của Giang Mai, ánh mắt thờ ơ của Thẩm Quốc Hoa, cùng tiếng khóc không dứt của Giang Dục Nhiên. Ở nơi đất khách quê người này, những cảm xúc phức tạp mà cậu cố tình chôn vùi suốt hơn một tuần qua lại trỗi dậy, len lỏi trong lòng. Cậu nằm ngửa, mắt mở to nhìn vào khoảng tối vô định, chẳng biết đang nghĩ gì... Edit: Rosie_Lusi

Thẩm Cận bị đánh thức bởi một tiếng động mạnh, tiếng va chạm của vật gì đó vang dội. Trời mới hửng sáng, một tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở giữa mái tôn. Cậu bật dậy, gương mặt thoáng chút bàng hoàng, rồi nhận ra chiếc giường bên cạnh đã trống không.

Triển Phi đi rồi?

Bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn.
Lần này, Thẩm Cận nghe rõ, đó là tiếng một người đàn ông đang quát tháo.

"Ông đây làm việc vất vả bên ngoài, giờ mới về đến nhà, còn mày, con đàn bà thối, suốt ngày chỉ biết đòi tiền. Tiền của ông là gió thổi tới chắc!?"

Ngay sau đó là tiếng roi quất vào da thịt cùng tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ.

Thẩm Cận chẳng kịp xỏ giày, lập tức đẩy cửa chạy vào: "Cô ơi!"

Trong căn nhà ánh sáng lờ mờ, mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn.
Người đàn ông say khướt giơ roi da lên, quất từng nhát lên người phụ nữ đang co rụt lại, miệng còn chửi rủa liên tục: "Con đĩ thối, mày thích tiền thế thì ra ngoài dang chân, tự nhiên sẽ có đàn ông cho! Ăn của ông, uống của ông, mà còn dám bày bộ mặt khó coi à? Ông không đánh chết mày mới lạ!"

Vừa dứt lời, hắn lại đá mạnh một cú vào ngực người phụ nữ.

Thẩm Cận lao tới, dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra.
Trương Vĩ không kịp phản ứng nên bị hất ngã xuống đất. Hắn tức tối ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thẩm Cận đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng và dữ tợn thì lập tức nổi giận, loạng choạng đứng dậy, giọng gầm gừ: "Thằng súc sinh này là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com