Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9 - "Sao không vào?"

Edit: Rosie_Lusi

Lần thứ hai Thẩm Cận vào quán ăn đó, động tác của cậu thuần thục hơn, nhanh nhẹn hơn. Mấy bàn chưa kịp dọn sạch đồ ăn thừa đều bị cậu gom hết. Bà chủ đi dép lê từ trong bếp đuổi ra tận ngoài đường mà vẫn không nhanh bằng cậu. Thẩm Cận chạy một mạch đến con hẻm hôm trước.

Giang Dục Nhiên đứng nép sát tường, thấy Thẩm Cận tới liền vui mừng vẫy tay:
"Anh ơi, anh ơi!" gọi mãi không dứt, như thể chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra.

Thẩm Cận dừng lại, lặng lẽ đưa túi thức ăn cho Giang Dục Nhiên, rồi đi đến cạnh tường ngồi xổm xuống, hai tay chống lên đầu gối. Khuôn mặt gầy gò của cậu mang vẻ điềm tĩnh không hợp với tuổi. Cậu đã tìm được nơi mà Thẩm Tú Vân từng nhắc đến.

"Giang Dục Nhiên, ăn xong chúng ta đi một chỗ."

"Đi đâu vậy, anh?" Giang Dục Nhiên vừa cắm đầu ăn vừa hỏi mơ hồ.

"Nói cũng vô ích, mày không biết đâu."

"Vâng, dù sao anh đi đâu em đi đó."

Giang Dục Nhiên ăn được nửa phần, lẽ ra nên để lại cho Thẩm Cận, nhưng vẫn chưa no, đành tiếc nuối nhìn phần cơm trong tay, ăn từng miếng nhỏ.

"Mau ăn đi, ăn xong còn đi." Thẩm Cận giục, không muốn nói nhiều.

"Anh, anh ăn đi."

Thẩm Cận liếc nó một cái, hừ nhẹ rồi quay đầu không đáp.

Nơi Thẩm Cận dẫn Giang Dục Nhiên đến là một cô nhi viện gần Bách Lữ Hội. Cậu đã nghe Thẩm Tú Vân nhắc đến chỗ này từ trước. May mà Giang Dục Nhiên không biết chữ, đến cổng cũng chẳng hiểu đây là nơi nào. Thẩm Cận hiếm khi nở một nụ cười hiền: "Mày ở đây đợi tao, tao đi kiếm chút đồ ăn."

Đi đường xa như thế, mà sáng nay Thẩm Cận cũng chưa ăn gì. Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: "Anh, em đợi anh."

Thẩm Cận vỗ nhẹ lên đầu nó rồi quay người rời đi. Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của Giang Dục Nhiên, cậu do dự vài giây, rồi vẫn tìm một chỗ ẩn mình. Chỉ cần có người đưa Giang Dục Nhiên vào trong, cậu sẽ đi.
Không phải vì cậu quá lo cho Giang Dục Nhiên, chỉ là không muốn lại gặp thêm một tên như Dương Phát Tài nữa...ai bảo Giang Dục Nhiên ngốc như vậy.

Thời gian từng chút trôi qua, Thẩm Cận thấy Giang Dục Nhiên lúc đầu còn ngẩng đầu nhìn quanh, rồi dần cúi thấp xuống, không còn thấy rõ vẻ mặt nữa. Edit: Rosie_Lusi

Một người phụ nữ tầm ba mươi mở cửa đi ra, thấy Giang Dục Nhiên liền ngồi xuống nói gì đó với nó. Giang Dục Nhiên lắc đầu, miệng mấp máy mấy câu. Người phụ nữ quay vào trong, chẳng bao lâu sau lại dắt theo một bà lão hơn năm mươi bước ra.

Hai người dừng lại trước mặt Giang Dục Nhiên, vẻ mặt hiền hòa, dường như đang hỏi han gì đó. Thẩm Cận nghĩ chắc sắp được đưa vào rồi, bèn thở phào ngồi phịch xuống đất. Cảm giác nhẹ nhõm trong chốc lát ấy chưa kịp kéo dài, trong lòng cậu bỗng trống rỗng mơ hồ.

Không biết Triển Phi giờ ra sao, sau này còn gặp lại được không. Giang Dục Nhiên cũng đã được gửi đi rồi, Nam Thành rộng lớn thế này, chẳng có nơi nào thuộc về cậu cả. Nhưng Thẩm Cận không thấy quá buồn, cậu không có cha mẹ, không có người thân, nhưng vẫn còn chính mình. Cậu tin mình có thể sống tốt dù chỉ có một mình.

Chuyện tương lai, ai mà nói trước được.

Không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức trời tối hẳn. Thẩm Cận cử động đôi chân tê cứng, chậm rãi đứng dậy, vô thức nhìn về phía cổng viện. Ánh đèn yếu ớt ngoài cổng mờ nhạt trong bóng đêm, còn người đang co ro thành một khối nhỏ trước cổng sắt khiến Thẩm Cận bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ.

Cậu không hiểu Giang Dục Nhiên còn đợi cái gì. Trước kia khi Thẩm Quốc Hoa và Giang Mai còn sống, Giang Dục Nhiên cũng chẳng mấy khi thích người anh trai danh nghĩa này. Giờ lại tỏ ra như vậy, rốt cuộc là để cho ai xem?

Cậu sải bước đi tới, giọng lạnh lùng: "Vì sao mày không vào?"

Giang Dục Nhiên khịt mũi một cái, vừa nghe thấy giọng nói ấy, những giọt nước mắt mà nó cố kìm nén bấy lâu liền trào ra, lăn dài xuống má. Nó không còn gào khóc ầm ĩ như trước nữa, đôi mắt tròn xoe chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Cận, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh..."

Nó mạnh tay lau nước mắt, rồi chạy lại nắm lấy tay Thẩm Cận, nở nụ cười nịnh nọt: "Anh, anh quay lại rồi."

Cơ thể nó vẫn khẽ run rẩy. Ánh mắt Thẩm Cận mang theo chút khó hiểu: "Giang Dục Nhiên, sao mày không vào trong?"

"Em còn chưa đợi được anh về." Giang Dục Nhiên cố kìm nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Nó thật sự đã sợ, sợ đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ đợi được Thẩm Cận quay lại nữa. Nó rất sợ, nhưng cũng không dám khóc, vì sợ Thẩm Cận lại ghét mình, lại bỏ rơi mình.

Thế nhưng khi thật sự thấy Thẩm Cận quay về, tất cả sợ hãi, tủi thân, lo lắng... như tìm được chỗ trút ra. Nó nắm chặt tay Thẩm Cận, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Em chưa đợi được anh... em chưa đợi được anh... em chưa đợi được anh... hu hu hu hu..."

Bàn tay Giang Dục Nhiên vẫn nhỏ, lạnh ngắt, siết chặt lấy tay Thẩm Cận, nước mắt rơi như mưa, nhỏ xuống mu bàn tay cậu.

Nó vội vàng lôi trong túi ra một túi cơm nhỏ còn lại, cơm đã nguội lạnh: "Anh ăn đi, được không? Em sẽ không tham ăn nữa đâu."

Thẩm Cận từ rất nhỏ đã hiểu một đạo lý, sống trên đời, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ngay cả người cha ruột ngoài mặt hiền lành mà trong lòng hờ hững với cậu còn chẳng thể dựa vào, thì ai sẽ quan tâm đến một đứa trẻ bị cho là "sát mẹ" chứ? Edit: Rosie_Lusi
Cậu không được hàng xóm quý mến, học giỏi cũng bị bạn bè xem như quái thai.

Thật ra, cậu biết mình chẳng thể tiếp tục đi học nữa. Từ khi Thẩm Quốc Hoa chết, cậu đã hiểu rồi. Nhưng cậu không muốn chấp nhận số phận.
Con đường duy nhất mà cậu biết để vươn lên làm người giờ đã đóng chặt trước mắt. Có lẽ cậu nên ngoan ngoãn đi nhặt rác kiếm sống, lớn hơn thì vào xưởng làm công, rồi sống hết đời như vậy.

Không lạ khi hàng xóm ai cũng thích Giang Dục Nhiên, ngay cả người ba ruột ấy cũng vậy.

Thẩm Cận không biết trên mặt mình lúc này là biểu cảm gì, chỉ biết rằng trái tim mà cậu luôn cố giữ kín bấy lâu lại bắt đầu rung động vì hai tiếng "anh ơi" đó.

Và chính giây phút đó, cậu sắp phải đánh đổi nửa đời bình yên còn lại của mình, chỉ vì một ý nghĩ vừa lóe lên trong lòng.

Mà người này....lại chẳng hề có quan hệ huyết thống gì với cậu.

Lại là quán ăn nhỏ ấy. Lý do Thẩm Cận luôn chọn nơi này là vì mặt tiền quán đủ rộng, tiện cho cậu sau khi gom đồ ăn thừa có thể chạy thoát thật nhanh.

Những quán có nồi mì đặt ngay cửa sẽ cản trở bước chân cậu, còn ở đây, vào những khung giờ đông khách nhất, tầm mười một, mười hai giờ trưa và năm, sáu giờ chiều, bà chủ thường bận tối tăm mặt mũi, chẳng để ý gì cả. Cậu đã thuộc nằm lòng quy luật khách ra vào của quán nhỏ này.

Trưa hôm đó, Thẩm Cận thuần thục thò tay vào túi, ba lượt năm lần gom hết đồ ăn thừa trên bàn, rồi nhanh nhẹn chạy mất dạng.

Rẽ vào con hẻm quen thuộc, Giang Dục Nhiên đã đứng đợi ở đó, vừa thấy bóng dáng Thẩm Cận liền vui mừng chạy lại gọi: "Anh ơi!"

Thẩm Cận mồ hôi ướt lưng, đưa đồ ăn cho nó:
"Ăn đi."

"Cùng ăn đi." Giang Dục Nhiên nói.

"Bảo ăn thì ăn, để lại cho tao một ít." Thẩm Cận ghét nhất là cái vẻ lề mề này của Giang Dục Nhiên. Cậu nhét đồ ăn vào tay nó, rồi khoanh tay tựa vào tường nghỉ lấy hơi.

Tiếng nhai đột nhiên dừng lại.

"Anh..." Giang Dục Nhiên khẽ gọi.

Thẩm Cận khó chịu quay đầu lại...và nhìn thấy một người. Một người đàn ông gầy gò.

Văn Cường lần đầu tiên được nhìn rõ gương mặt của đứa nhỏ thường xuyên đến quán mình nhặt đồ ăn thừa. Trong khoảnh khắc đứa trẻ ấy nhìn thấy ông, vẻ bình tĩnh giả tạo trên mặt lập tức tan biến, để lộ ra sự cảnh giác không hề hợp với tuổi của mình.
Đứa nhỏ bên cạnh còn cầm trong tay túi nilon đựng cơm ăn dở, quần áo bẩn đến mức không phân biệt nổi màu, đôi dép bung keo đi lại trông như cái miệng cóc há ra khép lại.

....

Quán ăn tên là Duyên Lai Quán, ông chủ tên Văn Cường, người địa phương, năm nay bốn mươi tuổi. Dưới vẻ ngoài gầy yếu là sức lực được rèn giũa qua nhiều năm bươn chải. Bà chủ là Lưu Xuân Hoa, một người phụ nữ trung niên bình thường. Edit: Rosie_Lusi

"Chính là hai đứa này à, anh tìm được ở đâu vậy?" người phụ nữ nhỏ giọng hỏi.

"Ngay trong con hẻm cạnh Từ Thiện Đường phía trước." người đàn ông đáp bằng giọng khàn khàn.

Lưu Xuân Hoa liếc nhìn Thẩm Cận: "Nó là em trai con à?"

Thẩm Cận không biết họ bắt mình và Giang Dục Nhiên về là để tính sổ hay có mục đích khác. Cậu kéo mạnh tay Giang Dục Nhiên lại: "Thì sao nếu là vậy?"

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" câu này cũng là hỏi Thẩm Cận.

"Anh con năm nay..." Giang Dục Nhiên còn chưa nói xong, Thẩm Cận đã nhanh miệng đáp: "Mười ba."

"Mười ba?" Lưu Xuân Hoa hơi ngạc nhiên, rõ ràng con số này không khớp với ước đoán của bà. Bà lại quay sang hỏi Giang Dục Nhiên: "Thế còn em trai?"

"Con năm tuổi." Giang Dục Nhiên giơ năm ngón tay lên nói.

"Cũng ngoan đấy chứ." Lưu Xuân Hoa bóp nhẹ má nó.

Đúng lúc đó, ông chủ quán mang ra hai đĩa cơm chiên to, cơm chiên trứng và thịt thơm lừng khiến người ta nuốt nước bọt.

Văn Cường đặt đĩa xuống: "Ăn đi, làm riêng cho hai đứa đấy."

Giang Dục Nhiên chờ ý Thẩm Cận, ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt lại dán chặt vào đĩa cơm thơm phức kia.

Thẩm Cận vẫn chưa động đũa, không hiểu họ đang có ý gì.

Thấy vậy, Lưu Xuân Hoa nói: "Ăn đi, không lấy tiền đâu." vừa nói, bà vừa đẩy nhẹ lưng Thẩm Cận.

Thì ra là gặp người tốt rồi. Thẩm Cận nghĩ thầm, liền không khách sáo nữa, kéo Giang Dục Nhiên ngồi xuống, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Cậu thầm mong sau này có thể gặp thêm vài người tốt như vậy, thấy họ đáng thương thì động lòng, cho ít tiền hay mời một bữa ăn, thế thì quá tốt rồi.

Nhân lúc hai đứa ăn, Văn Cường lại vào bếp luộc thêm một đĩa sủi cảo. Hai anh em cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc cơm chiên và sủi cảo đều sạch trơn.

Lúc này trong quán cũng chẳng còn khách. Văn Cường và Lưu Xuân Hoa ngồi xuống đối diện, nhìn hai đứa nhỏ ăn.

Văn Cường lên tiếng: "Chú thấy hai đứa mấy lần rồi, lần nào anh con cũng chạy nhanh quá, gọi cũng không kịp. Trông hai đứa không giống người Nam Thành, từ đâu tới vậy?"

"Bọn cháu là người An Thành." Giang Dục Nhiên đáp.

"An Thành? Hai đứa nhỏ như vậy mà tự đi tới đây? Trong nhà không còn người lớn sao mà đi xa thế?" Lưu Xuân Hoa hỏi.

Thẩm Cận đặt đũa xuống, đáp gọn: "Chết hết rồi. Con với em sang đây tìm người thân, nhưng bị đuổi đi." Edit: Rosie_Lusi

Nghe đến đó, lòng hiếu kỳ của Lưu Xuân Hoa cũng lắng xuống, chỉ thở dài: "Người thân gì mà nhẫn tâm vậy..."

"Ăn no chưa? Không đủ chú nấu thêm cho." Văn Cường không hỏi gì thêm, thấy Thẩm Cận đã đặt đũa xuống thì nói.

"Ăn no rồi ạ...." Thẩm Cận đứng dậy, đặt đũa xuống bàn. Giang Dục Nhiên cũng vội đứng lên theo.

Thẩm Cận biết, ăn xong thì phải đi. Người ta đã tốt bụng cho họ một bữa no, như vậy là đủ rồi.

Thẩm Cận bất ngờ quay người lại, cúi đầu thật sâu với họ: "Chú, cô, hai người là người tốt. Nếu hai người chịu thu nhận con và em trai, co  có thể lau bàn, quét dọn, làm bất cứ việc gì cũng được. Con không cần tiền công, chỉ cần cho hai anh em co  một chỗ ở thôi. Con còn biết nấu ăn, cũng có thể giúp chú trong bếp."

Thẩm Cận rất hiếm khi nói liền một hơi nhiều như vậy, lại càng chưa từng dùng giọng điệu khiêm nhường, thấp bé đến thế để nói chuyện với người khác. Dù trước kia Thẩm Quốc Hoa có thất thường, ông ta vẫn luôn nộp học phí đúng hạn cho cậu, dù sao ông cũng là một giáo viên, sĩ diện, sợ người ta chê cười sau lưng. Mà thành tích học tập tốt của Thẩm Cận cũng là một phần thể diện của ông.

Chỉ mấy câu nói thôi, nhưng khi quyết định giữ lại Giang Dục Nhiên, Thẩm Cận đã biết rõ mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì. Cậu sớm đã chuẩn bị tinh thần. Chuyện cầu xin người khác chỉ cần mở miệng lần đầu, những lần sau sẽ dễ dàng hơn. Mặt mũi không thể nuôi sống họ được.

Cậu mới mười một tuổi. Khi những đứa trẻ khác còn đang chơi trốn tìm, thì cậu đã buộc phải mang gương mặt của một người lớn để mưu sinh. Cuộc sống chẳng dễ dàng, nhưng họ vẫn phải sống...sống chỉ để tiếp tục sống.

Cho đến rất lâu, rất lâu sau này, Thẩm Cận vẫn không hiểu nổi vì sao khi ấy mình lại chọn giữ Giang Dục Nhiên lại bên cạnh, giữ lại một gánh nặng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com