Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cầu sinh dục vọng khiến người thống hận

Edit: mellyjellyxx

Thời gian khi đi học, lúc thì trôi qua thật nhanh, lúc lại chậm đến khó tin.

Môn học không thích thì cứ năm phút lại nhìn đồng hồ một lần, còn môn yêu thích...

Tống Kỳ nghĩ ngợi, hình như hắn chẳng có môn nào đặc biệt yêu thích cả.

Chỉ là thỉnh thoảng, hắn sẽ mượn sách che mặt, lặng lẽ ngắm bóng lưng của Giang Dũ. Cứ ngỡ mới nhìn được một lát, ai ngờ đã đến giờ tan học.

Tiếng chuông vang lên, cả trường học lập tức náo nhiệt hẳn. Trên lầu, tiếng kéo bàn ghế loạt xoạt, ngoài hành lang, học sinh túm năm tụm ba cười nói rôm rả.

Không khí ồn ào và đầy sức sống.

Nhưng dường như sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến Giang Dũ.

Cậu bé chỉ lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận sắp xếp lại cặp sách. Không ai đi ngang qua vỗ vai cậu, cũng không ai chào: "Lớp trưởng, mai gặp nhé!"

Tống Kỳ nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chẳng ai vừa khéo rảnh rỗi cả, nên đừng ai mơ chen vào thế giới hai người của hắn và Giang Dũ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Giang Dũ quay đầu lại, hỏi: "Xong chưa?"

Tống Kỳ sững người.

Hả? Em ấy đang hỏi mình sao?

Giang Dũ đang đợi mình à?

Một tia vui sướng vừa lóe lên, khóe môi Tống Kỳ còn chưa kịp cong lên thì giọng nói của một nam sinh khác vang lên phía sau:

"Xong rồi, đi thôi."

...?

Không phải chứ?

Không phải đang nói chuyện với mình sao?

Tống Kỳ sững sờ quay đầu lại. Đó là một nam sinh cao ráo ngồi bàn sau hắn.

Cao gần bằng mình.

Ngoại hình kém xa mình.

Khí chất chẳng có gì đặc biệt.

Biểu cảm không ôn hòa như mình.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Sau khi âm thầm so sánh một lượt, Tống Kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Dũ nở nụ cười, cùng cậu ta rời đi.

Hắn thoáng nghe Giang Dũ gọi người đó là "Lưu Hiểu."

"À, là cậu ta à, nguy hiểm đã được hóa giải." Tống Kỳ lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Hiểu là người bạn duy nhất của Giang Dũ trong những năm qua. Dù sau này lên cấp ba hai người không còn học chung, họ vẫn luôn giữ liên lạc.

Lúc Tống Kỳ biết đến Lưu Hiểu, cậu ta đã sống ở nước ngoài một thời gian dài. Vì khoảng cách địa lý và khác biệt môi trường, hai người liên lạc cũng ngày càng ít đi.

Nhưng ghen thì vẫn phải ghen, dù sao Giang Dũ cũng hay nhắc đến Lưu Hiểu, chẳng hạn như: "Nếu Lưu Hiểu ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ thích cái này."

Mỗi lần nghe thấy những lời này, Tống Kỳ vừa âm thầm nhấp ngụm giấm chua, vừa quấn lấy Giang Dũ đòi một cái ôm, trong lòng lại thầm cảm ơn Lưu Hiểu.

Cảm ơn cậu ấy đã là người bạn duy nhất bên cạnh Giang Dũ suốt những năm tháng không có hắn, giúp cậu ấy không đến mức lúc nào cũng cô đơn một mình.

Nhưng mà, đời này đã có hắn rồi, Lưu Hiểu cứ ngoan ngoãn làm bạn bình thường là đủ!

Tống Kỳ vừa nhét vài quyển sách vào cặp, vừa giả bộ thong thả, sau đó nhanh chân đuổi theo hai người phía trước, vỗ nhẹ lên vai Giang Dũ.

"Lớp trưởng, thật là trùng hợp."

Bây giờ Giang Dũ vẫn còn nhỏ, có lẽ vẫn chưa nghĩ nhiều. Trước khi chính thức trở thành bạn trai của em ấy, Tống Kỳ quyết định để em ấy có thêm một người bạn trước đã.

"Tống Kỳ, chào cậu." Giang Dũ hơi ngạc nhiên quay đầu lại, trong mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ.

Chỉ một câu chào hỏi bình thường cũng có thể khiến em ấy vui vẻ đến vậy.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, Tống Kỳ lại cảm thấy xót xa.

"Tống Kỳ, đây là Lưu Hiểu." Giang Dũ giới thiệu hai người với nhau. Ba người sánh vai bước trên vỉa hè lát gạch vuông xen kẽ giữa hai màu hồng và xanh biếc.

Vỉa hè trước cổng trường đã được sửa chữa từ nhiều năm trước, một số viên gạch đã bong tróc, chỉ cần dẫm lên sẽ bị nước mưa bắn tung tóe.

Nhiều lần điều chỉnh quy hoạch khiến con đường này trở nên chật hẹp, đi bộ luôn có cảm giác sẽ va vào hàng cây bên đường bất cứ lúc nào.

Giang Dũ đi ở giữa, vì có người ở hai bên nên mỗi lần gặp viên gạch nhô lên, cậu chỉ có thể nhấc chân bước qua.

Tống Kỳ nhìn cảnh đó mà thấy thú vị, kết quả mải nhìn quá nên vô tình va vào thân cây bên cạnh.

Giang Dũ và Lưu Hiểu không nhịn được bật cười. Cảm giác xa lạ ban đầu giữa ba người cũng nhờ đó mà tan biến, bầu không khí trở nên tự nhiên hơn.

Đến trạm xe buýt, hai người đứng nhìn Lưu Hiểu lên xe trước. Giang Dũ và Tống Kỳ tiếp tục chờ ở trạm.

"Tống Kỳ, cậu ở khu nào?" Giang Dũ hỏi.

Tống Kỳ báo tên khu chung cư mình ở, Giang Dũ có chút vui vẻ nói: "Nhà tớ ở Minh Châu Hoa Viên, gần lắm!"

"Thật trùng hợp! Vậy có phải chúng ta xuống cùng một trạm không?" Sói đuôi to Tống Kỳ giả vờ ngạc nhiên, làm bộ như đây là duyên phận, hoàn toàn bỏ qua việc bản thân đã cố tình mua nhà đối diện Giang Dũ.

"Ừ, nhưng ở trạm này chỉ có một tuyến xe đi đến Hạnh Phúc Hoa Viên. Nếu cậu muốn, lần sau có thể sang trạm đối diện trường học, bên đó có nhiều tuyến hơn."

Sợ Tống Kỳ không biết, Giang Dũ còn cẩn thận giải thích thêm.

"Vậy à..." Tống Kỳ tỏ ra như vừa biết được tin tức quan trọng, rồi đột nhiên hỏi: "Vậy sao cậu lại đi từ trạm này?"

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

"Tớ quen rồi. Với cả, trạm trước cổng trường đông người quá, ở đây vắng hơn."

Giang Dũ mỉm cười đáp, nhưng lại không nói ra lý do thật sự. Thực tế, mỗi ngày cậu đều đi đường vòng đến đây chỉ để có thể về nhà cùng Lưu Hiểu.

Cậu muốn có một người đồng hành.

Một người có thể cùng nhau đi trên đường về nhà, chia sẻ những chuyện thú vị trong ngày, cùng nhau bàn luận về những bài hát hay mới ra hoặc những tình tiết hài hước trong phim.

Khoảnh khắc ấy là thời gian vui vẻ và thoải mái nhất trong ngày của Giang Dũ.

Nhìn vào ánh mắt vừa ấm áp lại vừa cô đơn của Giang Dũ, Tống Kỳ siết nhẹ tay, cố gắng kiềm chế mong muốn ôm lấy em ấy ngay lúc này.

"Lớp trưởng, đoán xem tại sao tớ lại đi đường vòng để đến trạm này?"

"Tại sao?" Giang Dũ phối hợp hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Tống Kỳ.

Đây là thói quen của em ấy. Dù đang làm gì, khi nói chuyện với ai, Giang Dũ luôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đó.

Tống Kỳ nhìn vào đôi mắt ấy, khẽ cười nói:

"Vì tớ muốn cùng lớp trưởng về nhà."

Lời của Tống Kỳ khiến Giang Dũ bất giác luống cuống tay chân. Cậu muốn nói lời cảm ơn nhưng lại sợ Tống Kỳ thấy kỳ quái. Cậu cũng định khuyên Tống Kỳ đừng ngày nào cũng vòng xa chỉ để đi chung với mình, như vậy quá phiền phức. Nhưng nghĩ lại, cậu lại không nỡ.

Cuối cùng, Giang Dũ khẽ gật đầu: "Được, vậy sau này chúng ta cùng nhau về nhà." Nghĩ ngợi gì đó, cậu vội bổ sung: "Nhưng nếu sau này cậu thấy phiền thì cứ nói với tớ. Tớ đi một mình cũng không sao, trên xe còn có thể học từ vựng nữa."

Tống Kỳ nhìn Giang Dũ rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng cứ có cảm giác như đang làm phiền người khác. Hắn vừa buồn cười vừa muốn xoa đầu cậu, bảo cậu đừng nghĩ nhiều như thế.

Thật ra, có những lúc hắn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Giang Dũ. Tại sao cậu ấy lại cảm thấy việc có người đi chung với mình là đang làm phiền người khác chứ?

Rõ ràng đây là một niềm vui, sao có thể gọi là phiền phức được?

Đúng là đồ ngốc.

Tan học dù chưa phải giờ cao điểm buổi tối, nhưng vì mấy trạm trước có trường học khác nên xe buýt vẫn chật ních người.

Tống Kỳ cùng Giang Dũ lên xe.

Sợ ba lô của mình đụng trúng người khác, Giang Dũ ôm chặt vào lòng. Nhưng vì chưa kịp nắm tay vịn, cậu bị chen lấn đến lảo đảo. Tống Kỳ nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác đau xót.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Dũ luôn là người sợ làm phiền hay gây tổn thương cho người khác. Cậu dịu dàng như vậy, nhưng lại sống với một nỗi cô đơn bi thương.

Không do dự, Tống Kỳ vòng tay ôm lấy vai Giang Dũ, chen ngược dòng người để kéo cậu về phía cuối xe.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

So với phía trước, khoang sau xe ít người hơn một chút. Tống Kỳ để Giang Dũ đứng phía trước mình, một tay giữ chặt tay vịn phía trên, tay còn lại nắm lấy thanh vịn bên cạnh.

Hắn dùng thân hình vẫn chưa thực sự rộng lớn của mình để che chắn, bảo vệ Giang Dũ khỏi dòng người đông đúc.

Đến khi Giang Dũ ổn định lại, cậu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Ôm chặt ba lô trong lòng, cậu ngẩng đầu nhìn người bạn mới của mình.

Người bạn mới này thực sự quá tốt. Sao trên đời lại có người tốt như vậy được chứ? Trước đây cậu từng nghe nói Tống Kỳ đánh nhau ở trường cũ, nhưng chắc hẳn là có lý do.

"Đứng cho vững." Nhận thấy ánh mắt của Giang Dũ, Tống Kỳ cố ý ra vẻ ngầu, khẽ hất cằm lên.

Dưới ánh đèn xe buýt, nét trêu đùa dịu dàng hòa cùng đôi mắt sáng ngời đầy kiêu ngạo, hệt như một bức tranh thiếu niên sống động khắc sâu vào lòng Giang Dũ.

"Cảm ơn cậu, Tống Kỳ." Lần đầu tiên, Giang Dũ chủ động tránh ánh mắt đối phương, cúi đầu nói lời cảm ơn. Trong lòng không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

"Không có gì, ai bảo tớ với cậu là... nhất kiến chung tình chứ." Tống Kỳ ghé sát tai cậu, nửa đùa nửa thật nói.

Giang Dũ hiển nhiên chỉ coi đó là lời bông đùa, cậu khẽ cười, không nói gì thêm.

Nhưng Tống Kỳ như bị nghiện, tiếp tục chọc ghẹo: "Thật đấy, tớ cảm thấy tớ và lớp trưởng rất có duyên. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thấy cậu thật thân thuộc, rất muốn làm bạn với cậu. Mỗi lần cậu cười với tớ, tớ đều có cảm giác như nhìn thấy một tiểu thần tiên đáng yêu vậy."

Tống Kỳ cảm thấy những lời mình nói đều là thật lòng. Nhưng với Giang Dũ, kiểu bày tỏ này lại quá mức khoa trương.

Khoa trương đến mức khiến cậu bất an.

Cậu biết bản thân không hề tốt đẹp như vậy. Cậu bình thường, nhạt nhòa, thành tích cũng không giỏi giang, nói chung là một người chẳng mấy ai để ý đến.

Cậu sợ rằng Tống Kỳ chỉ vì chưa thực sự hiểu cậu mới nói ra những lời như vậy. Đến khi hiểu rõ rồi, hắn sẽ nhận ra cậu chẳng có gì đáng quý cả.

Rồi một ngày nào đó...

Tống Kỳ sẽ dần dần rời xa cậu.

Thậm chí còn có thể cảm thấy hối hận, ghê tởm chính mình vì từng nói những lời tốt đẹp với cậu.

Lúc ấy, Giang Dũ sợ mình không biết phải làm sao, bởi vì chỉ mới quen nhau một ngày, cậu đã rất thích Tống Kỳ rồi.

Cậu hiểu rõ cảm giác mà Tống Kỳ nói – cái cảm giác thân thiết một cách tự nhiên. Bởi vì đối với Tống Kỳ, cậu cũng vậy. Không lý do mà muốn đến gần, nhưng lại sợ đường đột.

Giang Dũ hiểu thứ tình cảm ấy, chỉ là cậu không tin sẽ có người cũng cảm thấy như vậy với cậu. Cậu làm sao xứng đáng đây?

Tống Kỳ không biết Giang Dũ đang nghĩ gì, vẫn còn đang đắc chí vì mình vừa nói ra một tràng dài lời tâm tình. Trong lòng còn nghĩ, lát nữa phải về ôn lại Bách khoa toàn thư lời tán tỉnh mới được.

Dù sao cũng mới năm 2010, mấy câu tán tỉnh quê mùa của hậu thế, biết đâu bây giờ còn có thể trở thành bí kíp thả thính chăng?

Sau khi xuống xe, hai người hẹn thời gian gặp nhau ở trạm xe sáng mai, rồi mỗi người về nhà.

Mở cửa bước vào căn phòng được trang trí tinh xảo, Tống Kỳ chẳng cảm thấy có gì thu hút. Hắn tiện tay ném cặp sách, ngã lên giường.

Nửa người vùi vào lớp chăn mềm mại, Tống Kỳ giơ tay che mắt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi. Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút khàn khàn:

"A Dũ, có thể gặp lại em lần nữa, thật sự là quá tốt."

Kiếp trước, Tống Kỳ từng hận Giang Dũ.

Giang Dũ đã chết khi đang trên đường mua quà sinh nhật cho hắn. Vì cứu một đứa bé giữa đường, cậu bị xe đâm.

Khi nhìn thấy thi thể của Giang Dũ, Tống Kỳ không khóc. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn người đã vĩnh viễn không thể đáp lời, hỏi một câu:

"Người xa lạ so với anh còn quan trọng hơn sao?"

Vì cứu người, em bỏ lại anh một mình.

Giang Dũ, anh hận em lắm.

Đọc full truyện tại wattpad @mellyjellyxx

Cho nên sau khi sống lại, dù có thể tìm Giang Dũ từ sớm, hắn vẫn do dự, trì hoãn cho đến tận bây giờ. Vì hắn không chắc khi gặp lại Giang Dũ lần nữa, rốt cuộc hắn sẽ yêu tha thiết hay vẫn còn oán hận.

Hôm nay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Dũ, hắn đã có đáp án.

Giang Dũ còn sống, thật sự là quá tốt.

Đêm ấy, Tống Kỳ đã khóc rất lâu.

Những giọt nước mắt hắn chưa từng rơi trước bia mộ của Giang Dũ, hôm nay lại tuôn trào ngay ngày đầu tiên gặp lại.

Có lẽ, hắn chưa bao giờ thực sự hận Giang Dũ. Chỉ là nếu không hận, hắn chẳng biết phải sống tiếp thế nào mà thôi.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Kỳ: Cầu sinh dục vọng khiến tôi hận vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com