Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khách sạn Lệ Đô

Có một tiệm chơi mạt chược nằm phía sau khách sạn Lệ Đô, ẩn mình trong con hẻm ở cửa phụ của khách sạn.

Hôm nay vận may của Biên Đình tốt đến bất ngờ. Cậu vừa ngồi chơi hai ván cho khách quen là chị Lý thì bốc được lá Thiên Hà, thắng liền một mạch hơn 500 tệ.

Sau khi đi vệ sinh, chị Lý quay lại bàn chơi bài thì thấy một chồng phỉnh dày cộp. Chị mừng rỡ đến nỗi vỗ vai Biên Đình: "Đừng lo, cứ chơi thêm vài ván nữa cho chị."

Biên Đình liếc nhìn màn mưa đen kịt ngoài cửa sổ.

Trời đã mưa ba ngày hai đêm rồi. Kể từ đầu mùa đông đến giờ chưa bao giờ mưa to như thế.

Cậu dụi tắt điếu thuốc giữa các ngón tay, gom số tiền thắng được lại và nhét vào dưới cốc nước dùng một lần rồi đứng dậy nhường chỗ. "Hôm khác chơi tiếp nhé. Tôi phải tan làm rồi."

Ông chủ đang gục đầu ngủ gật trên quầy bar, Biên Đình không chào hỏi ai, khoác áo vào rồi rời khỏi căn hầm ẩm thấp và chật chội. Cánh cửa sắt màu đỏ hoen gỉ từ từ khép dần, làn khói thuốc lá nồng nặc len lỏi khắp nơi cùng tiếng va chạm quân mạt chược lẫn tiếng chửi thề bị cậu bỏ lại sau cánh cửa.

Mưa vẫn rơi không ngừng. Biên Đình ngẩng đầu, kéo khóa áo khoác lên cao rồi nhanh chóng bước vào làn mưa.

2 giờ 30 sáng, có lẽ vì trời mưa, nên con hẻm phía sau khách sạn vắng vẻ lạ thường. Những tấm biển hiệu kiên trì phát ra ánh sáng mờ mờ, toát ra sự cũ kỹ buồn tẻ.

Tiếng mưa như trút nước che giấu đi nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Khi Biên Đình nhận ra nguy hiểm đang đến gần, cậu đã bị một cây gậy đánh ngã xuống đất.

"Ầm!", ống thép đập mạnh vào vũng nước, bốn năm người đàn ông đột nhiên lao ra khỏi con hẻm và nhanh chóng bao vây cậu.

Người cầm đầu là một gã đàn ông tóc vàng, hai tay đút túi quần jean, bước chân run rẩy đi về phía Biên Đình. Có lẽ vì hơi sợ nên gã không dám liều lĩnh tiến lên. Gã đứng đó một lúc lâu mới đưa mũi giày ra chạm vào tóc Biên Đình.

"Đệt, cuối cùng cũng tóm được mày rồi." Biên Đình không trả lời. Hoàng Mao rụt chân lại, nhổ que tăm trong miệng ra: "Đánh tao đi."

Không có quy tắc nào phải tuân theo trong các cuộc ẩu đả trên đường phố. Một khi mất thế chủ động, bạn chỉ có thể bị đánh bại, đặc biệt là khi đối phương có lợi thế áp đảo về quân số.

Biên Đình còn chưa kịp đứng dậy, bốn năm tên côn đồ đã xông tới, đẩy cậu xuống vũng nước. Nước thải đen kịt bẩn thỉu lập tức tràn vào miệng vào mũi, từng nắm đấm hòa lẫn với nước mưa rơi xuống người của cậu, trong khoảnh khắc đó khó mà phân biệt được bên nào dữ dội hơn.

Nước đọng trên mặt đất nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như máu, chảy vào cống thoát nước. Khuôn mặt Biên Đình ẩn trong bóng tối, không hề phát ra tiếng động.

"Này, mày mạnh thật đấy." Hoàng Mao đánh hồi lâu, nhìn phản ứng của người kia gã lập tức thấy không vui, thở hổn hển đứng dậy, gọi một tên tay sai: "Mày lại đây giẫm lên tay nó, đừng để nó chạy mất."

Nói xong, Hoàng Mao không hề khách sáo mà duỗi bàn tay đen nhẻm mò mẫm trên nền đất.

Ở cái góc tệ nạn của thành phố này, thứ nhiều nhất chính là đủ loại rác thải. Chẳng mấy chốc, gã nhặt được một mảnh thép màu nhỏ xíu từ trong cống.

"Không phải mày rất mạnh sao?" Gã đầu vàng cười toe toét, quỳ xuống bên cạnh Biên Đình, nắm lấy tóc cậu và dùng góc thép gỉ sét chỉ vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt Biên Đình.

"Tao muốn xem..." Hoàng Mao vừa nói hai chữ thì Biên Đình đột nhiên nhìn về phía gã, dường như cuối cùng cũng chịu cho gã một chút mặt mũi.

Lưỡi của Hoàng Mao như bị siết chặt rồi dừng lại

Nốt ruồi dưới mắt Biên Đình đỏ rực, chỉ cần bị tấm thép đè lên tạo ra cảm giác như đang chảy máu, kết hợp với ánh mắt của cậu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy căng thẳng thế nhỉ?

Hoàng Mao kìm nén cơn ớn lạnh, chỉnh lại lời nói: "Tao muốn xem, sau khi móc ra một con mắt của mày thì mày còn có thể..."

Không ngờ lời nói cay nghiệt của gã đầu vàng lại gây ra bao nhiêu biến cố. Gã vừa định thần lại, định bắt đầu lại từ đầu thì đột nhiên có một chiếc xe chạy vào ngõ.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Mao nhìn thấy chữ "ngang tàn ngạo mạn" được thể hiện trên chiếc xe, nhất là hai cái đèn pha ở phía trước sáng như mặt trời, vừa xuất hiện cũng khiến ai cũng phải chói mắt.

"Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này từ đâu ra vậy?"

Hoàng Mao bị đèn pha chiếu vào liền ngoảnh mặt đi, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Cảm xúc của Biên Đình tuy ổn định, nhưng tóc vẫn bị gã nắm chặt, không có cách nào tránh né, đành phải nhìn thẳng vào đèn pha.

Chiếc Maybach này quả nhiên khác biệt, ngay cả đèn pha cũng sáng hơn những chiếc khác, mọi thứ trước mắt Biên Đình đều trắng xóa. Trong vài giây, cậu không nhìn thấy được gì cả, cậu chỉ nghe thấy tiếng lốp xe lăn trên mưa và lao nhanh về phía mình.

Một vũng nước bắn lên mặt cậu, tiếng phanh xe lại vang lên chói tai, chiếc xe dừng lại trước mặt của cậu.

Cơn tức giận của Hoàng Mao dâng lên tới đỉnh điểm, gã tạm thời gạt Biên Đình sang một bên và cùng với hai tên đàn em giơ chân đá mạnh vào lốp xe phía trước.

"Ai đang trong xe thế? Xuống ngay cho bố!"

Đáng tiếc là sự kiêu ngạo của Hoàng Mao dần dần yếu đi khi cửa xe mở ra. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đẩy cửa bước xuống xe, dường như người đó không hề chú ý đến đám người vây quanh xe, thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến gã.

"Đệt con mẹ nó, có tiền là giỏi lắm hả?"

Đã lâu rồi Hoàng Mao không bị đối xử như không khí, nhất là trước mặt đàn em và Biên Đình, gã bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, xắn tay áo lên lao về phía trước chuẩn bị đánh nhau.

May mắn thay, tên đàn em bên cạnh rất thông minh, chạy tới ngăn Hoàng Mao lại, thì thầm vài câu vào tai gã.

Sau đó, Biên Đình nhìn thấy miệng của gã đầu vàng đầu tiên mở thành hình chữ "O", sau đó nhanh chóng khép chặt lại, sắc mặt tái nhợt rồi đỏ bừng, nắm đấm của gã bị kẹt giữa chừng, không biết phải thu lại thế nào cho khỏi ngượng ngùng.

Nhưng người áo đen kia không phải chủ xe. Sau khi xuống xe, anh ta mở ô rồi cầm ô đi vòng ra phía cuối xe, cung kính mở cửa sau.

Ánh mắt của Biên Đình dõi theo động tác của người đàn ông rồi chuyển về phía cửa sau xe.

Một đôi chân dài thẳng tắp bước ra khỏi xe, dẫm vào vũng nước bẩn mà không thèm để ý. Thứ đầu tiên đập vào mắt Biên Đình là một đôi giày da thủ công tinh xảo, tiếp theo là quần âu tối màu, áo khoác cashmere đen và cổ áo sơ mi trắng tinh.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc ô đen lớn sầm xuống, che khuất tầm nhìn. Biên Đình không nhìn thấy mặt người đàn ông dưới ô, chỉ nghe thấy người mặc đồ đen bên cạnh hét lên như đang mắng một con chó hoang bên đường: "Tránh ra, đừng cản đường."

Bình thường Hoàng Mao vẫn luôn kiêu ngạo, hống hách ở khu này, nhưng lúc này ngay cả một tiếng đánh rắm gã cũng không dám , chỉ biết rụt đuôi lùi sang một bên.

Mãi đến khi hai bóng người kia khuất dần và tiến vào cửa khách sạn Lệ Đô, Hoàng Mao mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã hậm hực sờ sờ mũi, cổ họng khô khốc ráng giữ sĩ diện đến cuối: "Cái tên Cận Dĩ Ninh nghĩ nó là ai chứ? Bọn mày cứ chờ xem, hôm nào rảnh rỗi tao nhất định sẽ xử lý nó."

Lời nói của Hoàng Mao nghe có vẻ hùng hồn nhưng không ai hưởng ứng. Gã bực bội quay lại thì thấy Biện Đình đang thoi thóp nằm trên mặt đất, không biết đã đứng dậy từ lúc nào .

Hoàng Mao rùng mình, lắp bắp: "Mày muốn làm gì?"

Biên Đình không trả lời câu hỏi của gã đầu vàng, cậu chỉ lau máu trên mặt rồi cúi xuống nhặt ống thép dưới đất, nhẹ nhàng gõ vào cái bóng trên mặt đất.

Âm thanh của ống thép va vào sàn bê tông khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

"Quý ngài Cận, cuối cùng ngài cũng đến rồi." Ngay khi Cận Dĩ Ninh bước vào khách sạn Lệ Đô, người quản lý khách sạn đã tiến đến chào anh với nụ cười nịnh nọt: "Ôi, trời mưa to quá đi mất, ai đó mau đem khăn nóng tới đây đi."

"Người đâu?" Cận Dĩ Ninh từ chối sự nhiệt tình của người quản lý bằng thái độ hơi lạnh lùng.

"Ở trên lầu." Vẻ mặt của người quản lý trở nên nghiêm túc, anh ta đứng thẳng người, ra hiệu "mời" bằng tay: "Để tôi đưa ngài lên."

Cánh cửa kính xoay ở lối bên hông khách sạn Lệ Đô có thể ngăn gió và mưa bên ngoài nhưng không thể ngăn được âm thanh truyền vào.

Trong lúc chờ thang máy, Cận Dĩ Ninh nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Anh quay lại thì thấy một cậu trai đang đứng dưới đèn đường, dưới chân là một đám người nằm la liệt.

Đặc biệt là thanh niên tóc nhuộm vàng đang nằm sấp trên bậc thềm với chân trái cong một góc không được tự nhiên, kêu lên "ai da, ui da" đau đớn.

Cậu trai chắc hẳn đã bị thương cũng không nhẹ. Cậu đứng dưới mưa, lảo đảo dựa vào một ống thép, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn đường. Nhận thấy ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, cậu ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn, ánh mắt vẫn tràn ngập sát khí như gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.

Nhận thấy ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, người quản lý như thể vừa phát hiện có người gây rối bên ngoài khách sạn: "Chuyện gì thế này? Thật là quá đáng. Tôi sẽ nói bảo vệ ra ngoài xử lý ngay."

"Không sao." Cận Dĩ Ninh thấy bộ dạng của cậu trai có chút buồn cười. Anh thu mắt lại, nhìn những con số liên tục thay đổi trên màn hình LCD, mỉm cười nói với quản lý bên cạnh: "Tuổi của cậu ta không lớn lắm nhưng lại cắn người rất dữ."

Người quản lý không hiểu ý của Cận Dĩ Ninh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Vâng, vâng."

Trong lúc họ đang nói chuyện, thang máy đã đến tầng trệt và cửa thang máy từ từ mở ra.

Chào đón Cận Dĩ Ninh là bốn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ và một họng súng đen ngòm.

[Lời tác giả]

Bắt đầu cập nhật rồi nhé, lâu rồi không gặp, nhớ mọi người lắm~ Niên thượng, nuôi lớn, Cận Dĩ Ninh (công) X Biên Đình (thụ)

Truyện này hoàn toàn hư cấu, bối cảnh là một thành phố giả tưởng, tôi đã tham khảo đặc điểm của vài thành phố để xây dựng. Các quy định và luật lệ cũng có nhiều thiết lập riêng, vui lòng đừng so sánh với thực tế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com