Chương 20: Đồng bệnh tương lân
Lúc 8 giờ tối, buổi tiệc chào mừng Giang Húc Diệu được tổ chức đúng giờ trên boong tầng thượng của du thuyền.
Cận Dĩ Ninh trở về phòng thay một bộ lễ phục chỉnh tề rồi mới chậm rãi xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, không nằm ngoài dự đoán, anh đã thay thế nhân vật mới đến và trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi tiệc.
Lý do không có gì khác, thứ nhất dĩ nhiên là vì thân phận của anh, thứ hai là vì anh chưa từng tiết lộ với ai rằng sẽ tham dự hôn lễ. Thậm chí ngay cả Giang Húc Diệu cũng chỉ biết được điều đó mười phút trước khi anh lên thuyền.
Thứ ba, là vì chiếc xe lăn mà anh đang ngồi.
Biên Đình đứng cách Cận Dĩ Ninh khoảng mười mét, nhìn từng nhóm nam nữ ăn mặc sang trọng, tay cầm ly rượu lần lượt tiến đến, vây quanh Cận Dĩ Ninh để chào hỏi và trò chuyện xã giao.
Vị trí đứng của cậu thực ra đã được tính toán rất kỹ lưỡng: Vừa đảm bảo không nghe lén chuyện riêng tư của sếp, vừa có thể quan sát nhất cử nhất động của anh. Để nếu có tình huống bất ngờ xảy ra thì cậu có thể lập tức ứng phó.
Những người vây quanh Cận Dĩ Ninh đều có mục đích khác nhau: Có người muốn kết thân, có người tìm kiếm cơ hội hợp tác, cũng có người đơn thuần chỉ muốn xem trò cười.
Dù họ mang theo ý đồ gì, Cận Dĩ Ninh vẫn ung dung đối đáp, ứng xử khéo léo, tiến thoái hợp tình hợp lý.
Bên cạnh Cận Dĩ Ninh, bầu không khí vô cùng náo nhiệt ngay cả chỗ của Biên Đình cũng ngầm dậy sóng. Với ngoại hình của cậu, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng đều nổi bật và tối nay cũng không phải ngoại lệ.
Vì thường xuyên phải tháp tùng Cận Dĩ Ninh tham dự các sự kiện trang trọng nên Cận Dĩ Ninh đã cho người đặt may cho cậu vài bộ lễ phục. Hôm nay, bộ vest đen mà cậu mặc càng tôn lên dáng người cao ráo, vững chãi như trúc đen.
Gió sông thổi rối tóc mái của cậu nhưng cậu không để tâm, vẫn lặng lẽ đứng tách biệt khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt. Chính sự trầm lặng ấy lại khiến cậu thu hút hơn cả những người ăn diện lộng lẫy trên sàn nhảy.
Có không ít ánh mắt mập mờ lượn quanh cậu nhưng vì gương mặt lạnh lùng, khó gần của Biên Đình khiến người ta e dè nên không ai dám tiến đến bắt chuyện.
Trước những ánh mắt như thể muốn liếm lấy một miếng thịt trên người mình, Biên Đình hoàn toàn không hay biết, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của bản thân.
Không biết nên nói cậu chậm hiểu, hay chỉ là còn trẻ nên chưa từng trải.
Lúc này, hầu hết khách mời và thủy thủ đều tụ tập trên boong tàu. Đây là thời điểm lý tưởng để tranh thủ quan sát xung quanh. Đúng lúc cậu lấy điện thoại ra định gọi Đinh Gia Văn, không biết cậu ta đang rong chơi ở xó xỉnh nào để về đổi ca, thì bất chợt một làn hương thoảng qua bên cạnh. Một cô gái dáng người cao ráo, bước đi uyển chuyển, lướt ngang qua trước mặt cậu.
Vì phép lịch sự, Biên Đình nghiêng người sang phía lan can để nhường đường cho người phụ nữ ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, gót giày của cô bất ngờ xoay mạnh, khiến cô mất thăng bằng và ngã người ngửa ra sau.
"Cẩn thận." Biên Đình nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt cô trước khi cô ngã xuống.
Người phụ nữ này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, tóc ngắn ngang tai, mặc một chiếc váy dạ tiệc ngắn bằng lụa màu tím đậm. Có lẽ vì trên boong tàu khá lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo vest bên ngoài váy.
Suýt chút nữa thì mất mặt trước bao người nhưng cô lại không hề tỏ ra lúng túng. Cô thuận thế vịn lấy cánh tay của Biên Đình để đứng vững, rồi khẽ nói một câu: "Cảm ơn cậu."
Biên Đình buông tay ra.
Sau khi đứng vững, cô không vội rời đi mà quay người lại, đối diện với Biên Đình. Đôi mắt long lanh đầy quyến rũ lướt một vòng trên người cậu, rồi mỉm cười hỏi: "Cậu đẹp trai, cậu tên gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu?"
Lúc này Biên Đình mới nhìn rõ gương mặt cô. Đường nét khuôn mặt cô sắc sảo, ngũ quan sâu và rõ ràng, trong ánh mắt và hàng chân mày dường như mang chút nét lai Tây.
"Tôi đi cùng với ngài Cận." Đáng tiếc Biên Đình lại là người không hiểu phong tình, trước mặt mỹ nhân không những không mảy may rung động mà còn lùi lại một bước, giữ khoảng cách xã giao đúng mực với cô.
"Ồ?" Nghe vậy, cô gái quay đầu liếc nhìn một vòng trong nhóm khách mời, quả nhiên trông thấy Cận Dĩ Ninh ở giữa đám đông. Bên kia, Cận Dĩ Ninh cũng bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ gật đầu từ xa ra hiệu chào hỏi.
"Không ngờ Cận Dĩ Ninh cũng đến." Cô thoáng lộ vẻ thất vọng, rồi quay lại nhìn Biên Đình, hỏi: "Cậu là gì của anh ấy?"
"Tôi là vệ sĩ của ngài Cận." Biên Đình trả lời thẳng thắn, mắt nhìn thẳng, không hề dao động.
"Đẹp trai với lại phong độ thế kia, làm vệ sĩ cho Cận Dĩ Ninh thì thật là phí phạm." Cô không hề né tránh, ngay trước mặt Cận Dĩ Ninh rút ra một tấm danh thiếp từ chiếc túi dạ tiệc, nhét vào túi áo khoác của Biên Đình, rồi tinh nghịch nháy mắt: "Nếu muốn đổi việc, cứ liên hệ với tôi nhé."
Nhét danh thiếp xong, cô ung dung rời đi. Cô vừa đi khuất thì Cận Dĩ Ninh đã tiến lại, nói rằng gió trên boong tàu khiến anh đau đầu, muốn về phòng nghỉ ngơi.
Tuy trong lòng Biên Đình thầm chê anh là giả tạo nhưng điều đó lại hoàn toàn hợp ý cậu. Thế nên cậu không nói một lời liền đẩy xe lăn, đưa Cận Dĩ Ninh băng qua đám đông, rời khỏi boong tàu.
Lúc này, các vị khách đều đang dự tiệc, những khu vực khác trên du thuyền trở nên vắng vẻ. Trên đường về phòng, Cận Dĩ Ninh bỗng lên tiếng: "Cậu cũng khá được lòng người khác đấy."
Biên Đình không hùa theo, chỉ đáp: "Đều là nhờ thể diện của ngài Cận thôi."
Cận Dĩ Ninh hỏi: "Cậu có biết cô ấy là ai không?"
Câu hỏi của anh chẳng đầu chẳng đuôi nhưng Biên Đình lại hiểu rõ anh đang hỏi ai. Cậu suy nghĩ một chút, rồi nói ra cái tên in trên danh thiếp: "Lâm Tâm Di."
"Cậu biết đến Universal International chứ? Cô ấy là giám đốc thị trường nước ngoài của Universal International đấy." Cận Dĩ Ninh tốt bụng bổ sung thêm thông tin về cô Lâm Tâm Di ấy, rồi tiện thể trêu chọc cậu một câu: "Làm việc cho cô ấy đúng là có tương lai hơn ở Tập đoàn Tứ Hải nhiều."
"Tôi chưa từng nghe đến cái gọi là Universal International gì đó." Da mặt của Biên Đình sau bao rèn luyện đã dày như da mặt của Đinh Gia Văn, có thể thản nhiên bày tỏ lòng trung thành mọi lúc mọi nơi mà không thấy ngại ngùng. Cậu nói tiếp không ngại lời của mình sến súa: "Tôi chỉ muốn theo ngài Cận thôi."
Cận Dĩ Ninh khẽ bật cười, hiển nhiên không hề xem câu nói nghe như câu khẩu hiệu kia là thật lòng.
Sự thật chứng minh rằng Biên Đình đúng là không đáng tin, bởi vì cậu lại lừa Cận Dĩ Ninh một lần nữa.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Lâm Tâm Di, trong đầu Biên Đình đã lóe lên toàn bộ thông tin chi tiết về thân phận của cô. Không chỉ vậy, cậu còn biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Tâm Di và Tập đoàn Tứ Hải không hề đơn giản.
Cô là một trong những đối tác quan trọng nhất của Tập đoàn Tứ Hải ở nước ngoài. Thông thường, công ty của cô sẽ tận dụng lợi thế riêng để điều phối các loại hàng hóa ở nước ngoài, rồi dùng nhiều phương thức khác nhau chuyển về Thành phố Cảng.
Không chỉ riêng Lâm Tâm Di, hầu hết các gương mặt xuất hiện trong buổi tiệc chào mừng, Biên Đình đều nắm rõ lai lịch và thân phận của họ. Ngay từ trước khi lên thuyền, cậu đã nhận được tài liệu chi tiết từ phía cảnh sát.
Phần lớn những người này đều có quan hệ lợi ích với Giang Húc Diệu và Tập đoàn Tứ Hải. Khi nãy đứng trên boong tàu, Biên Đình đã từng thoáng nghĩ vẩn vơ trong đầu: Nếu đêm nay du thuyền này chìm xuống, có lẽ vùng biên giới của Thành phố Cảng sẽ trở nên quang đãng, còn cậu thì có thể hoàn thành nhiệm vụ và lui về ở ẩn.
Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng. Cậu vẫn còn cách bốn chữ "về hưu thành công" một quãng đường rất xa. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa Cận Dĩ Ninh trở về phòng an toàn.
Biên Đình đẩy Cận Dĩ Ninh đi về phía thang máy, khi hai người đi ngang qua phòng hút thuốc, thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện không hề kiêng dè.
"Này, thấy chưa? Cận Dĩ Ninh đến bằng xe lăn đấy." Qua ánh phản chiếu trên lớp kính, Cận Dĩ Ninh nhìn rõ người đang nói là một người đàn ông mặc vest kẻ sọc.
Gã vắt chân chữ ngũ, ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ ung dung, vừa gạt tàn thuốc vào gạt tàn vừa nói: "Tôi đã bảo với cậu từ lâu là chân hắn tàn rồi, vậy mà cậu còn không tin."
"Chân của hắn... thật sự tàn phế rồi à?" Người đối diện gã là một người đàn ông vuốt tóc dựng ngược bằng keo bóng loáng, hỏi tiếp: "Sao mà ra nông nỗi đó?"
Biên Đình đều biết rõ hai người này. Gã mặc vest kẻ sọc tên là Tào Kim, còn người kia tên Vương Văn Đạo. Cả hai đều điều hành những công ty thương mại nhỏ, chỉ là những nhân vật tép riu chuyên theo sau Tập đoàn Tứ Hải để vớt vát chút lợi lộc.
Lúc nãy trong buổi tiệc, hai người này lại mang bộ mặt hoàn toàn khác. Họ ân cần vây quanh Cận Dĩ Ninh, hỏi han nịnh nọt đủ điều, chỉ cần Cận Dĩ Ninh gật đầu một cái, e là họ sẵn sàng đổi tên theo họ Cận ngay tại chỗ.
"Nghe nói là tai nạn xe, ai mà biết được. Nhưng sau này e là trong Tập đoàn Tứ Hải, hắn chẳng còn tiếng nói gì nữa đâu." Tào Kim cười khẩy đầy khinh miệt: "Dù sao thì, ai mà chịu phục tùng một kẻ tàn phế chứ."
"Tôi đã sớm thấy hắn ngứa mắt rồi." Vương Văn Đạo lập tức hùa theo: "Chỉ là một đứa con nuôi. Cũng đâu phải thái tử thật sự có gì ghê gớm chứ."
"Đúng thế, mấy năm trước hắn chẳng qua chỉ là một tay sai bên cạnh Tưởng Thịnh, thật không ngờ lại leo được lên cành cao, chim sẻ hóa phượng hoàng." Tào Kim rít một hơi thuốc, tựa lưng vào ghế, nói tiếp: "Nếu không phải Tưởng Thịnh không có con trai thì làm gì đến lượt hắn có tiếng nói trong Tập đoàn Tứ Hải."
Hai người này chắc là uống nhiều rượu quá, càng nói càng hăng, lời lẽ càng lúc càng khó nghe. Hoàn toàn không để ý rằng ngoài cửa còn có hai người khác.
Là nhân vật chính trong câu chuyện, cảm xúc của Cận Dĩ Ninh vẫn khá ổn định, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nhưng người đứng sau anh là Biên Đình thì đã không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
"Ngài Cận, xin chờ một lát." Giọng Biên Đình trầm xuống, ngẩng đầu nhìn hai bóng người phản chiếu trên tấm kính, khí thế như bốc lên sát ý. "Để tôi vào khiến bọn họ câm miệng."
Cận Dĩ Ninh quay đầu liếc nhìn Biên Đình, giữ chặt tay cậu lại. Anh không cho cậu hành động nóng vội.
Hai người trong phòng hút thuốc hoàn toàn không hay biết, cứ nói không ngừng. Ánh mắt của Biên Đình lạnh lẽo, càng lúc càng không cam lòng bỏ qua.
Cận Dĩ Ninh bất lực nói: "Gấp gì chứ, những gì họ nói đều là sự thật mà."
Quá trình "lịch sử vươn lên nắm quyền" của Cận Dĩ Ninh không phải là bí mật ở Thành phố Cảng. Ai ai cũng biết Cận Dĩ Ninh – người hiện nay đang nắm giữ quyền hành lớn trong Tập đoàn Tứ Hải có xuất thân vốn chẳng cao sang gì.
Gia cảnh gốc của anh ra sao thì không còn tư liệu cụ thể. Chỉ biết rằng cha mẹ anh đều mất sớm, năm mười lăm tuổi đã gia nhập Tập đoàn Tứ Hải, theo chân Tưởng Thịnh để mưu sinh.
Thời gian đầu, anh chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý. Anh ở tầng đáy của tập đoàn, làm toàn những việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất.
Nhưng Cận Dĩ Ninh rất thông minh, cả IQ lẫn EQ đều vượt trội so với những người mới vào nghề cùng thời điểm. Chẳng bao lâu sau anh đã nổi bật lên và được Tưởng Thịnh nhìn bằng con mắt khác.
Tưởng Thịnh chỉ có một cô con gái hiện đang làm nghiên cứu khoa học ở trường đại học, không dính dáng gì đến việc kinh doanh của công ty. Khi bước vào tuổi trung niên, ông ngày càng cảm thấy cần một trợ lý nên sau đó dứt khoát nhận anh làm con nuôi.
Về lý lẽ thì Biên Đình hiểu nhưng vẫn cậu cảm thấy có chút ấm ức, "Nhưng mà..."
"Cậu thật là ngang ngược, sao cả lời thật cũng không cho người ta nói?" Cận Dĩ Ninh buông tay Biên Đình ra, lại tựa lưng vào xe lăn. Đối phó với mấy cún con nhe răng dọa người, anh vẫn có cách riêng. "Được rồi, đừng giận nữa, không đáng để chấp nhặt với bọn họ. Tôi đau đầu, về phòng thôi."
Lửa giận trong lòng Biên Đình bùng lên chẳng rõ từ đâu mà tan biến cũng nhanh một cách kỳ lạ. Chỉ hai câu nói nhẹ nhàng của Cận Dĩ Ninh quả thật đã xoa dịu được cậu.
Nhưng không có nghĩa là cậu không thù dai.
Cậu âm thầm ghi nhớ gương mặt hai kẻ đó, lặng lẽ đẩy xe đưa Cận Dĩ Ninh rời đi. Trước khi đi, cậu đột ngột tung một cú đấm vào cửa phòng hút thuốc, dọa cho hai kẻ đang bàn tán nhảy dựng khỏi sofa, đến mức tàn thuốc làm cháy cả một lỗ to trên vạt áo.
Theo đúng kế hoạch ban đầu, sau khi đưa Cận Dĩ Ninh về phòng, Biên Đình sẽ lập tức kiếm cớ rời đi và cậu quả thật đã làm như vậy.
Sau khi rời khỏi phòng, đầu tiên cậu tìm bác sĩ trên tàu, xin cho Cận Dĩ Ninh hai viên thuốc giảm đau, rồi mới quay trở lại phòng của anh.
Cận Dĩ Ninh đã nằm yên trên giường, thấy Biên Đình quay lại thì hơi bất ngờ: "Sao thế, cậu quên đồ à?"
Biên Đình bước đến bên giường, xòe tay ra, lạnh lùng buông hai chữ: "Uống thuốc."
Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm hai viên thuốc trong lòng bàn tay của Biên Đình. Anh ngẩn người một lúc lâu như thể chưa từng thấy ibuprofen (*) bao giờ.
"Khô thế này tôi nuốt sao được." Một lúc lâu sau, anh mới cười như thường ngày, nói: "Cậu đi rót ly nước lại đây, chẳng biết điều gì cả."
Biên Đình nhận lệnh đi rót nước, đúng vào khoảnh khắc cậu xoay người, nụ cười trên mặt Cận Dĩ Ninh cũng như giọt sương mai gặp nắng, trong chớp mắt liền tan biến không còn dấu vết.
Đây là lần đầu tiên Biên Đình tự mình chăm sóc Cận Dĩ Ninh. Sau khi mang nước nóng đến, cậu không biết bước tiếp theo nên làm gì, chỉ đành ôm cốc nước, lúng túng đứng bên cạnh giường.
Cận Dĩ Ninh nhìn ra sự lúng túng của cậu, chủ động nhận lấy cốc nước, nói rằng anh không cần ai chăm sóc, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi.
Sau khi nhìn Cận Dĩ Ninh uống xong thuốc, Biên Đình giúp anh nằm xuống giường, giảm ánh sáng trong phòng, rồi quay người rời đi.
Trước khi cửa phòng đóng lại, Biên Đình bỗng nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ không báo trước. Cậu quay đầu nhìn về phía Cận Dĩ Ninh một cái.
Cảm giác đau đầu thật khó chịu, Cận Dĩ Ninh đã thiếp đi trên giường. Chăn đắp trên người kéo cao đến tận cổ, chỉ để lộ một mảng tóc đen trên gối.
Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng Biên Đình nghĩ rằng lúc này chắc chắn anh đang cau mày.
Có một điều cậu không muốn thừa nhận, đó là khi nghe cuộc trò chuyện giữa Tào Kim và Vương Văn Đạo hôm nay, cậu lại bất ngờ nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân với người thường khiến cậu tức đến nổ phổi ấy.
【Lời tác giả】
Đình Đình, cậu có gì đó không ổn rồi đó.
----------------------------------------------------------
(*) Ibuprofen là một loại thuốc thuộc nhóm chống viêm không steroid (NSAID). Nó có tác dụng chính là giúp giảm viêm, hạ sốt, giảm đau và ngăn chặn sự kết tụ của tiểu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com