Chương 21: Là tôi
Khoang lái của Diamond Fantasy không mở cửa cho khách tham quan, bình thường du khách cũng không được phép vào.
Hai cô gái trẻ là thuyền viên vừa thay ca, vừa nói cười vừa chạy qua hành lang, đang đùa giỡn vui vẻ thì bỗng thấy phía trước có một người đàn ông mặc vest đang đi qua đi lại.
Hai cô gái lập tức trở lại trạng thái làm việc, chậm bước lại, mặt mày nghiêm túc tiến lên phía trước, nghiêm nghị nói: "Chào ngài. Xin lỗi, khu vực này là dành cho nhân viên, du khách không được phép vào."
Biên Đình quay người lại, thấy phía sau mình là hai người mặc đồng phục công tác.
"Xin lỗi, tôi bị lạc đường rồi." Biên Đình thành khẩn nhận lỗi, vẻ ngượng ngùng xen lẫn chút hoang mang, "Tôi định tìm sòng bạc, không biết thế nào lại đi lạc vào đây. Có phải đã gây phiền phức cho các cô rồi không?"
"Ồ, không sao đâu, lần sau chú ý là được rồi." Thái độ của Biên Đình khiến các cô gái có thiện cảm, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Sòng bạc ở tầng trên, anh ra khỏi cánh cửa này, đi theo thang máy lên tầng bốn, rồi đi thẳng về phía đuôi tàu là sẽ thấy ngay."
Cô gái còn lại nói: "Nhưng bây giờ sòng bạc vẫn chưa mở đâu ạ, phải đợi đến khi tàu ra đến vùng biển quốc tế mới được. Hiện tại trên boong tầng bảy đang tổ chức một bữa tiệc, nếu anh có hứng thú thì có thể đi thang máy lên tầng bảy."
Biên Đình liếc nhìn về hướng lối ra, rồi quay đầu lại, liên tục cảm ơn: "Vâng, cảm ơn nhiều."
Sau khi tạm biệt hai cô gái, vẻ ngượng ngùng và non nớt trên gương mặt Biên Đình lập tức biến mất.
Cậu làm theo gợi ý của các thuyền viên, bước vào thang máy, nhưng không đi thẳng lên tầng bảy mà dừng lại ở tầng sáu, rồi bước ra, đến trước một hành lang tối và sâu hun hút.
Trong tay Biên Đình có một bản sơ đồ mặt bằng của du thuyền do cảnh sát cung cấp. Sau khi rời khỏi phòng của Cận Dĩ Ninh, cậu dựa theo sơ đồ tiến hành kiểm tra sơ bộ toàn bộ con tàu từ trên xuống dưới, đặc biệt tập trung vào các khu vực cấm khách du lịch như khu vực nhân viên và khoang hàng dưới đáy tàu, vốn là những nơi có khả năng cao nhất để giấu xác.
Tiếc rằng cậu không phát hiện được gì.
Nếu đã như vậy, mục tiêu tiếp theo của cậu chính là căn phòng riêng của Giang Húc Diệu ở cuối hành lang này.
Tuy nhiên Biên Đình không tiến thẳng vào hang ổ, mà dừng lại trước một cánh cửa phòng khác trong hành lang.
Căn phòng này nằm ngay cạnh phòng của Giang Húc Diệu, số 6077. Biên Đình thầm đọc lại số phòng, rồi đưa tay vào túi áo vest, đầu ngón tay chạm vào hai chiếc thẻ từ hình vuông.
Tấm thẻ có chất liệu mềm hơn một chút là danh thiếp mà Lâm Tâm Di vừa nhét cho cậu không lâu trước đó. Còn tấm kia là thẻ phòng, với số phòng in trên đó giống hệt với con số đang treo trên cánh cửa trước mặt cậu.
Thật trùng hợp, chủ nhân của tấm thẻ phòng này cũng chính là Lâm Tâm Di.
Việc có được chiếc thẻ phòng này không phải là tình cờ. Lúc đỡ Lâm Tâm Di trên boong tàu, Biên Đình đã nhân cơ hội lén lấy nó từ trong áo vest của cô.
Trong tài liệu mà cảnh sát cung cấp cho cậu, còn đính kèm cả sơ đồ phân bố phòng ở của khách mời. Vì vậy ngay từ đầu cậu đã biết phòng của Lâm Tâm Di nằm ngay cạnh phòng của Giang Húc Diệu.
Có thẻ phòng trong tay, việc vào phòng diễn ra suôn sẻ như dự đoán. Bên trong tối om, Lâm Tâm Di vẫn chưa quay lại.
Lâm Tâm Di cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của cảnh sát nhưng hôm nay tâm trí của Biên Đình lại không đặt ở cô. Cậu không nán lại lâu trong phòng của Lâm Tâm Di, đóng cửa rồi đi thẳng ra ban công.
Mỗi căn phòng hạng sang trên du thuyền đều có ban công riêng. Lan can ban công được làm bằng kính và giữa hai ban công có một bức tường ngăn cách.
Là chủ của du thuyền, đương nhiên phòng riêng của Giang Húc Diệu được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Biên Đình không đủ khả năng lấy được thẻ phòng của gã nhưng phòng của Lâm Tâm Di và Giang Húc Diệu chỉ cách nhau một bức tường, chỉ cần trèo qua đó, cậu có thể dễ dàng sang được ban công phòng của Giang Húc Diệu.
Xác định kế hoạch khả thi, Biên Đình không chút do dự, động tác dứt khoát leo lên lan can, dùng một chân bước sang phía bên kia.
Đêm nay gió lớn, du thuyền di chuyển đều với tốc độ 20 hải lý một giờ, cơn gió lạnh thấu xương thổi tung áo của Biên Đình. Cậu như một con chim đen đậu trên mạn thuyền, hoàn toàn chìm khuất trong màn đêm.
Trên boong tàu phía trên vang lên tiếng reo hò, bữa tiệc đã bước vào cao trào. Biên Đình ngẩng đầu lên, trên đầu là bầu trời sao bao la vô tận, dưới chân là sóng nước cuồn cuộn trắng xóa. Nếu như lúc này cậu không đang treo nửa người lơ lửng trên lan can, thì ở góc này mà ngắm cảnh, cũng có thể xem là một kiểu lãng mạn khác.
Leo qua từ đây đòi hỏi một sự can đảm cực lớn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi khỏi du thuyền, lặng lẽ bị dòng nước nuốt chửng không một dấu vết.
Không có thời gian để Bên Đình sợ hãi, cậu nắm chặt tay vịn lan can. Trước tiên cậu đưa một chân sang ban công bên cạnh, đợi bàn chân đứng vững rồi mới xoay người nhảy qua, tiếp đất an toàn, thuận lợi đến bên ngoài phòng của Giang Húc Diệu.
Không ngoài dự đoán, cửa ban công phòng Giang Húc Diệu đã được khóa nhưng loại khóa thông minh phổ thông như thế này chẳng làm khó được Bên Đình. Cậu tháo kẹp cà vạt xuống, dùng đầu khóa đã được xử lý đặc biệt chọc vào ổ khóa thao tác một lúc, nhẹ nhàng mở được cửa ra.
Cánh cửa kính được đẩy sang hai bên, gió sông lập tức ùa vào, thổi tung rèm voan trắng như múa lượn giữa không trung.
Thân ảnh của Biên Đình nhẹ như bóng ma, nghiêng người lách vào trong phòng.
Căn phòng có diện tích rất lớn: Gồm một phòng khách, một phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một phòng ăn rộng rãi. Có thể thấy Giang Húc Diệu thực sự thường xuyên ở đây, cách bài trí và trang trí trong phòng đã được thay đổi theo sở thích của gã, khắp nơi đều là đồ dùng cá nhân, đậm dấu vết sinh hoạt.
Biên Đình lục soát toàn bộ căn phòng với tốc độ nhanh nhất, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Dù cậu đã lật tung mọi ngóc ngách, thậm chí còn moi ra được cả đồ lót gợi cảm của cô bạn gái nào đó của Giang Húc Diệu từ dưới gầm giường, mà vẫn chẳng tìm được manh mối nào thực sự có giá trị.
Lần này cậu phải trở về tay trắng sao?
Biên Đình lạnh lùng đóng ngăn kéo bàn làm việc lại, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Có thể là cảnh sát đã phán đoán sai, thi thể của nữ streamer Hứa Linh vốn dĩ không hề ở trên du thuyền này.
Nghĩ đến đây, Biên Đình quyết định rời đi, không muốn nấn ná lâu ở nơi này nhưng khi cậu đi ngang qua phòng thay đồ, một dãy cửa tủ phía sau cánh cửa lại thu hút sự chú ý của cậu.
Bề mặt của dãy tủ quần áo này được bọc da, trong mắt Biên Đình thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi xấu. Nếu cậu hiểu biết thêm một chút thì sẽ biết rằng những cánh cửa này được các nghệ nhân Ý dùng da yên ngựa thủ công may từng mũi một, mỗi cánh đều có giá trị không hề nhỏ.
Điều khiến Biên Đình cảm thấy kỳ lạ thật sự là trên cánh tủ lại có một ổ khóa. Sự hiện diện của nó ở đây vô cùng lạc lõng, trông như thể được thêm vào sau này.
Chỉ là tủ quần áo thôi mà, tại sao phải khóa?
Biên Đình lại tháo kẹp cà vạt xuống, tiếp tục dùng nó để cạy mở cánh tủ quần áo.
Cánh tủ nhẹ nhàng mở ra, thứ đập vào mắt khiến tim Biên Đình đập dồn dập.
Gắn bên trong tủ là một chiếc tủ đông cỡ lớn hoàn toàn lạc lõng so với không gian xung quanh. Tủ vẫn được nối điện, bảng điều khiển phát sáng, nếu lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng ù ù khe khẽ.
Nhìn chiếc tủ đông to như một cỗ quan tài kim loại, một ý nghĩ kinh hoàng bất chợt đánh thẳng vào đầu của Biên Đình.
Cậu bình tĩnh lại và mở cửa tủ đông.
So với những người cùng trang lứa, Biên Đình được xem là đã trải qua sóng gió cuộc đời và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thế nhưng, khi nhìn thấy cô gái bị đông lạnh trong tủ đông, lòng cậu vẫn quặn từng đợt dữ dội.
Khuôn mặt cô gái tím tái, phủ đầy sương giá, cơ thể co quắp trong tủ đông theo một tư thế kỳ dị, rõ ràng đã tử vong từ lâu.
Ký ức về bức ảnh mà cảnh sát cung cấp hiện lên trong đầu. Biên Đình không mất quá nhiều thời gian đã xác định được cô gái ấy chính là Hứa Linh.
Suy đoán của cảnh sát quả nhiên không sai: Hứa Linh thực sự đã chết, thi thể bị giấu trong chiếc tủ đông đặt ngay trong phòng thay đồ của Giang Húc Diệu. So với việc Giang Húc Diệu có sở thích kỳ quái nào đó, Biên Đình thiên về khả năng gã đã bị cảnh sát theo dõi quá chặt, không thể phi tang thi thể nên đành tạm thời chuyển xác lên du thuyền, định nhân cơ hội ra khơi lần này ném xuống vùng biển quốc tế.
Từ đó trở đi, Hứa Linh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không một ai hay biết.
Xác nhận được danh tính nạn nhân, việc tiếp theo cần làm chính là lưu giữ bằng chứng. Biên Đình lấy điện thoại ra, cẩn thận chụp lại hiện trường trước mắt. Trước đó, cuộc điều tra của cảnh sát từng rơi vào bế tắc nhưng nay đã tìm được thi thể, mọi khó khăn cũng vì thế mà được tháo gỡ.
Ngay khi Biên Đình đang chụp ảnh để thu thập chứng cứ, một loạt tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Nghe thấy động tĩnh, cậu lập tức đóng nắp tủ đông lại, rồi nhanh chóng rút lui khỏi phòng thay đồ.
Thi thể đã được tìm thấy, điều quan trọng nhất lúc này là không được kinh động đến đối phương trước khi cảnh sát kịp đến nơi.
Mặc dù Biên Đình đã phản ứng trong thời gian nhanh nhất có thể nhưng vẫn chậm một bước. Vừa bước vào phòng khách, cậu liền nghe thấy tiếng mở khóa điện tử vang lên từ cánh cửa.
Lúc này, cửa chính không thể ra được, mà quay lại bằng đường ban công thì cũng đã không kịp nữa rồi.
Ngay lập tức, Biên Đình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đúng vào thời khắc nguy cấp ấy, một bàn tay từ trong bóng tối bất ngờ vươn ra, lặng lẽ như ma quỷ, nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay của Biên Đình, sau đó mạnh mẽ kéo cậu ra phía sau một tấm bình phong.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Biên Đình không kịp chuẩn bị, cậu bị kéo lệch trọng tâm, ngửa người ngã ra sau. Thế nhưng cậu không ngã sõng soài xuống đất, mà lại vững vàng ngồi phịch xuống... người của ai đó.
Bàn tay nắm chặt cổ tay cậu lạnh như băng, trong khi cơ thể phía sau lại nóng ấm. Sự tương phản giữa lạnh và nóng khiến toàn thân Biên Đình nổi gai ốc, từng sợi lông tơ trên người cậu như dựng đứng cả lên.
Cậu vừa định lên tiếng thì một bàn tay khác lại vươn ra từ phía sau, bịt chặt miệng cậu lại, "Ưm..."
Lúc này, Biên Đình cũng chẳng kịp quan tâm có bị người ngoài cửa phát hiện hay không, lập tức vung khuỷu tay ra sau định tung một đòn bằng tay trái. Người phía sau dường như đã đoán được ý định của cậu liền áp sát bên mặt cậu và kịp thời lên tiếng: "Là tôi."
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau tai khiến Biên Đình như gặp phải quỷ. Động tác tấn công lập tức bị khựng lại giữa chừng.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Biên Đình. Đó là Cận Dĩ Ninh.
Suy nghĩ thứ hai xuất hiện: Tại sao Cận Dĩ Ninh lại ở đây?
Trong khoảnh khắc ấy, Bên Đình cũng không thể xác định được rốt cuộc là trong phòng hay ngoài cửa, bên nào mới thật sự nguy hiểm hơn.
Cận Dĩ Ninh hạ thấp giọng, trong ngữ điệu không thể nghe ra cảm xúc gì: "Muốn sống thì đừng lên tiếng."
Biên Đình hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, cậu khẽ gật đầu phối hợp.
Cận Dĩ Ninh lập tức buông tay ra.
Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, hiếm khi Biên Đình lại lâm vào tình cảnh bối rối như lúc này. Cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi người Cận Dĩ Ninh, thầm cảm thấy may mắn vì trong phòng tối om không có ánh sáng nên cảnh tượng vừa rồi cũng không đến mức quá xấu hổ.
"Không phải anh đang đau đầu nghỉ ngơi trong phòng sao?" Biên Đình hạ giọng nói, chủ động mở lời trước.
Anh đang giả vờ à?
Cận Dĩ Ninh còn chưa kịp trả lời thì một "cạch" tiếng vang lên, cửa phòng mở ra, đèn cũng sáng lên. Ánh đèn vàng ấm áp bất ngờ khiến Biên Đình và Cận Dĩ Ninh giương mắt nhìn nhau, cuộc đối mặt không hẹn trước khiến cả hai đều trở tay không kịp.
Cậu nhìn thấy rõ ràng sự lạnh lùng trong mắt Cận Dĩ Ninh như bị nước sông thấm đẫm.
【Lời tác giả】
Biên Đình: Lần sau mà còn thương hại Cận Dĩ Ninh nữa thì tôi làm chó! Gâu gâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com