Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chỉ cần anh vui là được

Vì hôm nay nhà của Tề Liên Sơn có việc nên anh ta phải về sớm, những người khác khi ở cạnh Cận Dĩ Ninh thì đều căng thẳng, không dám thả lỏng. Thế nên người duy nhất theo anh ra ngoài hóng gió, chỉ còn lại Biên Đình.

Cận Dĩ Ninh lái xe đưa Biên Đình xuống núi Nguyên Minh, rồi lập tức rẽ vào đại lộ ven biển. Hai người một xe lao vút dọc theo con đường ven biển, đuổi theo ánh hoàng hôn, phóng thẳng về phía trước.

Gió biển lùa vào từ cửa sổ, làm rối mái tóc của Cận Dĩ Ninh. Khoảnh khắc ấy, anh như mọc thêm đôi cánh, thoát khỏi chiếc xe lăn trói buộc mình, trở thành một con đại bàng tự do tung cánh giữa bầu trời.

Được tự mình lái xe bon bon trên đường, tâm trạng của Cận Dĩ Ninh vui vẻ một cách hiếm có, mà cảm xúc tích cực của anh cũng ảnh hưởng đến Biên Đình. Sau khi chiếc SUV lao vút qua cây cầu vượt biển, tâm trạng của Biên Đình cũng vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khi xe chạy lên đường cao tốc vành đai quanh thành phố, Cận Dĩ Ninh đóng cửa sổ lại, chặn hết những âm thanh gió rít bên ngoài.

"Giờ thì cậu có thể nói rồi." Cận Dĩ Ninh liếc mắt nhìn Biên Đình, sau đó lại tập trung vào con đường phía trước, "Ban nãy trong phòng, tại sao cậu lại khóc?"

Vừa nãy lúc Biên Đình từ trên lầu bước xuống, Cận Dĩ Ninh đã nhận ra ngay.

Biên Đình phủ nhận: "Tôi đâu có khóc."

Cận Dĩ Ninh mỉm cười, đạp nhẹ ga, nhanh chóng vượt qua một chiếc "rùa bò" đang lề mề ở làn tốc độ cao, "Còn cứng miệng à, mắt cậu đỏ như mắt thỏ ấy."

Biên Đình theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra mắt mình, thấy chẳng có gì bất thường, lúc đó mới nhận ra là Cận Dĩ Ninh đang lừa mình nói thật.

Biên Đình không cam lòng nhưng vẫn thừa nhận: "Tôi mơ thấy một số chuyện quá khứ thôi."

Cận Dĩ Ninh không truy hỏi thêm, vì anh biết chắc Biên Đình hôm nay đang cần một người để lắng nghe.

Quả nhiên, vài giây sau, anh nghe thấy Biên Đình mở lời: "Tôi nhớ là tôi đã từng kể với anh rằng mẹ tôi là một kẻ giết người." Cậu tạm dừng một lát, như thể đang tìm một cách phù hợp để mở đầu câu chuyện cũ, "Anh có biết vì sao năm đó bà ấy lại giết người không?"

Cận Dĩ Ninh vững tay lái đưa xe tiến vào hầm đường bộ. Mặc dù hồ sơ vụ án của mẹ Biên Đình anh đã sớm được Tề Liên Sơn đặt trên bàn làm việc của mình nhưng anh vẫn hỏi: "Tại sao vậy?"

Biên Đình tựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, từ tốn nói: "Lúc đó bà ấy bị ma che mắt, quen một gã đàn ông. Tên đó có đủ mọi thói xấu trên đời, nào là nghiện ngập, bòn rút tiền của bà ấy, lại còn thường xuyên ra tay đánh đập sau mỗi cơn phê thuốc."

Hôm xảy ra chuyện, gã đàn ông đó phát hiện bà ấy lén giấu một khoản tiền nên gã liền ép hỏi. Bà ấy không chịu đưa, thế là hai người đánh nhau trong nhà, chính là cảnh tượng lúc Biên Đình bước về và thấy được.

"Sau đó, để cứu tôi, bà ấy đã giết gã đàn ông đó, đâm mười mấy nhát, đầu gần như bị cắt lìa." Biên Đình kể lại bằng vẻ mặt trống rỗng, giọng nói bình thản đến mức như thể đang kể lại chuyện của một người khác, "Sau khi vào tù, tôi mới biết khoản tiền bà ấy giấu là để dành cho tôi học đại học."

Nói tới đây, Biên Đình quay đầu nhìn Cận Dĩ Ninh, cười mỉa mai: "Nực cười thật, phải không?"

Lòng người đúng là điều khó đoán nhất trên đời, bởi Biên Đình chưa từng ngờ rằng, người mẹ đã thờ ơ với cậu suốt hơn mười năm ấy, lại lặng lẽ để dành tiền học phí đại học cho cậu.

Giọng của Biên Đình trầm xuống, không rõ là đang hỏi chính mình hay hỏi Cận Dĩ Ninh: "Bây giờ tôi cũng không chắc rằng rốt cuộc mình có nên hận bà ấy hay không."

"Có gì quan trọng đâu? Yêu hay hận không có tiêu chuẩn, không có đúng sai, cũng chẳng có 'nên' hay 'không nên'." Cận Dĩ Ninh luôn nhìn nhận sự việc một cách khách quan và lý trí nhưng lần này anh lại đưa ra một câu trả lời rất duy tâm: "Cứ để trái tim của cậu quyết định."

Trong lúc hai người trò chuyện, ánh hoàng hôn dần phai nhạt, rặng núi phía xa vốn còn có thể nhìn rõ giờ đây cũng chỉ còn lại bóng đen như những hình cắt giấy.

Đoạn đường cao tốc ven biển cũng đã đến điểm cuối, nếu đi tiếp nữa thì sẽ quay lại điểm xuất phát. Cận Dĩ Ninh đang cao hứng, không muốn quay về sớm. Anh giảm tốc độ xe, quay sang hỏi Biên Đình ở bên cạnh: "Tiếp theo cậu muốn đi đâu?"

Biên Đình nghĩ ngợi một lát, cố tình làm khó Cận Dĩ Ninh bằng cách chọn một điểm đến gần như bất khả thi: "Đến sa mạc đi."

Thành phố Cảng là một thành phố ven biển ở phía nam, sa mạc gần nhất cũng nằm tận thành phố D tỉnh G, cách đây ít nhất hơn 3000 cây số.

"Sa mạc à." Cận Dĩ Ninh giả vờ suy nghĩ, trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Được, vậy thì ta đi sa mạc."

Cận Dĩ Ninh lại khởi động xe lần nữa. Biên Đình cũng chẳng mấy để tâm, chỉ cho rằng anh đang đùa. Từ biển mà lái xe đến sa mạc, cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải mất ít nhất ba ngày. Cận Dĩ Ninh là ai? Làm sao có thể vì một câu nói đùa của cậu mà thực sự tự lái xe đến tận đó?

Nhưng khi thấy Cận Dĩ Ninh lái xe đuổi theo ánh hoàng hôn, lao thẳng vào tuyến cao tốc hướng bắc, Biên Đình mới nhận ra là anh thật sự nghiêm túc.

"Sếp Cận!" Biên Đình ngồi thẳng dậy, kinh ngạc đến không thể tin nổi: "Anh thực sự định lái xe đến tỉnh G à?"

Cận Dĩ Ninh đang tập trung lái xe, nghe Biên Đình hỏi vậy thì liếc cậu một cái: "Cậu tưởng tôi đang đùa à?"

"Không được!" Bây giờ Biên Đình không thể ngồi yên được nữa rồi. Việc Cận Dĩ Ninh ra khỏi thành phố không phải chuyện nhỏ, mà hiện giờ ngoài thân xác hai người bọn họ ra thì chẳng có chuẩn bị gì hết.

"Chúng ta dừng lại bên đường một chút nhé." Biên Đình nói, "Tôi phải gọi cho anh Sơn trước đã."

Cận Dĩ Ninh không ngăn cản nhưng tay lại chẳng hề chậm. Nhân lúc Biên Đình đang loay hoay tìm điện thoại, anh bỗng nhiên đạp mạnh chân ga.

Sự tăng tốc bất ngờ khiến cơ thể Biên Đình chúi về phía trước, chiếc điện thoại vừa lấy ra đã lăn xuống dưới ghế. Nếu không phải đã cài dây an toàn, có khi cả người cậu đã bị dán chặt lên kính xe.

Trong lúc cấp bách, Biên Đình vội đưa tay nắm lấy tay vịn trên đầu, không màng phép tắc, mở miệng liền quát: "Cận Dĩ Ninh, anh bị điên à?!"

Cận Dĩ Ninh quả thật là bị điên, bị người khác mắng mà lại cười ha hả, trông còn có vẻ rất vui vẻ.

Hôm nay anh ăn mặc không còn chỉnh tề như mọi ngày. Tóc mái được vuốt ngược lên một cách tùy ý, áo vest ném ở hàng ghế sau, cổ áo sơ mi mở đến bốn nút, tay áo xắn đến khuỷu tay. Nụ cười trên mặt anh rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn vàng óng ngoài kia.

Biên Đình như bị bỏng, vội vàng quay mặt đi. Cậu nhìn thấy trong con người Cận Dĩ Ninh lúc này là hình bóng xưa kia của chính mình- thời mà cậu còn khí thế ngút trời, đầy nhiệt huyết.

Cậu buông tay vịn, tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn về con đường phía trước, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười đã lâu không thấy.

Đi sa mạc thì đi sa mạc. Biên Đình thầm nghĩ.

Chỉ cần anh vui là được.

----------------------------------------------------------

Lời của editor:

Vui tới đây là được rồi nha quý dị. Từ chương sau là bước vào giai đoạn chính của mạch truyện, mọi người hãy chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com