Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Anh ấy không hút thuốc

Tết Trung thu năm nay, Tưởng Thịnh tổ chức một buổi tiệc gia đình tại nhà. Trong triết lý sống của Tưởng Thiên Tứ, yêu cầu của ba vợ luôn là ưu tiên hàng đầu. Vừa sang tháng Tám âm lịch, hắn đã bắt đầu rầm rộ chuẩn bị, hận không thể để cả Thành phố Cảng đều biết hắn đã bỏ bao nhiêu công sức chỉ để làm vừa lòng ba vợ.

Bận rộn lo toan khắp nơi không chỉ có Tưởng Thiên Tứ mà còn có cả Đinh Gia Văn. Đầu tháng Tám là sinh nhật của cậu ta. Với thân phận chỉ là một đội trưởng đội vệ sĩ, sinh nhật của cậu ta dĩ nhiên chẳng thể khiến các "ông lớn" bận tâm. Nhưng với đám đàn em trong Tập đoàn Tứ Hải, thân là "Anh Gia", đây là một dịp hiếm hoi để ăn mừng, tất nhiên phải rôm rả náo nhiệt một chút.

Đáng tiếc tầm nhìn của Đinh Gia Văn có hạn, điều cậu ta cho là hoành tráng nhất chính là mượn danh nghĩa Cận Dĩ Ninh để đặt hơn chục bàn tiệc ở khách sạn Lệ Đô, lại còn thuê cả phòng VIP lớn nhất ở quán karaoke Kim Quỹ bên cạnh để anh em vui chơi một trận.

Biên Đình không thích những nơi ồn ào như vậy. Vào đúng ngày sinh nhật của Đinh Gia Văn, mãi đến gần mười giờ đêm mà cậu vẫn còn ở trường. Phải đến khi bị Đinh Gia Văn gọi điện ráo riết như đòi mạng, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi thư viện.

Lúc cậu đến, tiệc sinh nhật đã bước gần nửa đêm. Trong phòng karaoke lộng lẫy ánh vàng, hành lang vang vọng tiếng gào rú inh tai. Vừa đẩy cửa phòng ra, một chai rượu liền bay tới, rơi xuống sát chân cậu và vỡ tan tành.

Bên cạnh mảnh thủy tinh vỡ, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, họ hôn nhau đến mức quên trời đất, chính họ đã làm rơi chai rượu kia. Tên đàn ông kia vừa định chửi thề vì bị quấy rầy, nhưng khi nhìn thấy người đến là Biên Đình thì lập tức nuốt ngược lời thô tục vào trong, nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

"Xin lỗi anh Biên, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi ạ."

Biên Đình chỉ phất tay, tỏ ý không để tâm, rồi đi thẳng đến chỗ Đinh Gia Văn đang mở to mắt trên sofa.

Đinh Gia Văn đã uống hai chầu rượu, giờ này đã say bảy, tám phần. Vừa thấy Biên Đình tới, cậu ta liền bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước.

"A Đình, sao giờ mới tới? Lúc nào cũng là cậu đến muộn nhất!" Cậu ta đẩy một thanh niên đang ngồi cạnh mình ra, kéo Biên Đình ngồi xuống, rồi săm soi đánh giá từ đầu đến chân, chun mũi chê bai, "Cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Như sinh viên đi họp lớp ấy, chẳng có tí khí chất đại ca gì cả."

Hôm nay cách ăn mặc của Biên Đình quả thật có hơi lệch tông. Cả ngày cậu đều ở trường, mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, áo hoodie và quần short phối cùng giày bóng rổ trông như sinh viên lạc vào động Bàn Tơ.

Tỳ nữ trong phủ nhà họ Giả còn cao quý hơn tiểu thư nhà bình thường (*). Biên Đình tuy chỉ là tay sai bên cạnh đại gia nhưng cũng là người thân cận nhất nên có không ít người muốn lấy lòng cậu.

Một tên đàn em lạ mặt rút ra một điếu thuốc, châm lửa cẩn thận rồi đưa đến trước mặt Biên Đình. Cậu lắc đầu từ chối. Tên kia tưởng cậu khách sáo, còn định thuyết phục thêm thì đã bị Đinh Gia Văn đẩy ra, bực bội nói: "Tránh ra, đừng có không hiểu chuyện."

Ai thân cận với Cận Dĩ Ninh đều biết, anh không cho phép Biên Đình hút thuốc.

"Anh kéo đám người này từ đâu về thế?"

Không khí ngột ngạt mùi khói khiến Biên Đình chau mày lúc nào không hay. Cậu vô tình nhấc lên một chiếc túi xách nữ bị đè sau lưng, tiện tay ném qua một bên rồi liếc nhìn xung quanh.

Phòng VIP tụ tập hơn ba bốn chục thanh niên. Ngoài vài gương mặt quen đi theo Cận Dĩ Ninh lâu năm, phần lớn là người lạ với Biên Đình. Nhìn kỹ sẽ thấy, không ít người trong số đó là cánh tay đắc lực dưới trướng của Tưởng Thiên Tứ và Tưởng Thịnh.

Nhắc đến chuyện này, Đinh Gia Văn tỏ vẻ rất đắc ý. Lưỡi bắt đầu líu lại vì rượu, cậu ta hào hứng nói: "Toàn là anh em của tôi cả đấy!"

Biên Đình lúc này mới nhận ra, thì ra từ lúc nào đó, Đinh Gia Văn đã có mạng lưới xã giao riêng, quen biết được không ít người mới.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Không đợi Đinh Gia Văn đáp, một nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ đi vào, lễ phép cúi đầu chào.

Chỉ một ánh mắt ra hiệu, nhân viên kia lập tức hiểu ý, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Biên Đình, bày rượu và hoa quả lên bàn trà, chưa mấy chốc đã xếp đầy một mặt bàn.

Royal Salute, Louis XIII, Armand de Brignac... toàn là rượu đắt đỏ trong giới ăn chơi, chuyên để chém những tay vừa phô trương vừa ngốc nghếch.

Hiện tại Đinh Gia Văn nhìn bên ngoài là vậy nhưng hoàn cảnh nhà cậu ta thì Biên Đình hiểu rất rõ. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống với bà nội, đầu năm ngoái bà nội bị chẩn đoán ung thư, chi phí chữa trị mỗi tháng không hề nhỏ.

Ánh mắt Biên Đình lướt qua những chai rượu lấp lánh, biết hôm nay không phải dịp để nói lời khó nghe nên chỉ khẽ nhắc một câu: "Dạo này anh rủng rỉnh ghê."

"Có mấy khi được sinh nhật đâu!" Đinh Gia Văn để nhân viên mở một chai whisky, vẫn giữ dáng vẻ vô tư như thường, "Miễn vui là được!"

Rượu rót vào ly, nhạc nổi lên. Đinh Gia Văn hơi tỉnh ra một chút, tạm thời bỏ mặc Biên Đình, hô lớn: "Bài của tôi! Bài của tôi! Ai cũng đừng giành!" rồi lao về phía micro, bắt đầu gào thét.

Biên Đình khoanh tay, tựa vào sofa, nhìn người đang đứng trước màn hình lớn. Ánh sáng trong phòng chớp nháy loạn xạ nhưng biểu cảm trên mặt Đinh Gia Văn còn biến đổi khôn lường hơn.

Đinh Gia Văn vẫn là Đinh Gia Văn nhưng dường như đã có điều gì đó thay đổi.

Hát xong một bài, cậu ta ném micro rồi quay lại, ngồi phịch xuống bên cạnh Biên Đình, ngửa cổ uống cạn một ly rượu mạnh.

Người mà uống nhiều thì lời cũng nhiều.

"Không ngờ đấy, tôi- Đinh Gia Văn cũng có ngày hôm nay." Cậu ta đặt chiếc ly trống xuống bàn, ngả người vào sofa, lim dim mắt thở dài. "Cậu còn nhớ không, A Đình? Năm cậu bỏ học, để dành tiền kiện cho mẹ cậu, hai đứa mình từng làm giữ xe ở KTV, chính là cái Kim Quỹ này..."

Biên Đình bật cười, là nụ cười chân thành.

Dĩ nhiên là cậu nhớ. Năm đó hai người từng bị khách say đánh hội đồng vì không cho họ lái xe, bị đánh đến rách đầu máu chảy mà không có tiền bồi thường nào.

"Giờ khác rồi. Vừa nãy quản lý sảnh thấy tôi, suýt thì cúi rạp cả lưng luôn ấy!" Đinh Gia Văn cũng nhớ lại chuyện năm xưa, cười khà khà, "Giờ mà có ai dám động đến hai anh em mình, ông đây lột da nó!"

"Bớt bớt đi." Lúc này Đinh Gia Văn hơi tự mãn quá rồi, Biên Đình cắt lời cậu ta, "Anh say rồi."

"A Đình, A Đình, tôi biết, sếp Cận quý cậu hơn, sau này cậu chắc chắn có tiền đồ, ít nhất cũng hơn thằng như tôi." Nhưng Đinh Gia Văn hôm nay cứ nói mãi không dừng, nắm lấy tay Biên Đình, thao thao bất tuyệt. "Chúng ta là anh em cả đời, tôi mừng cho cậu thật lòng. Sau này cậu phát đạt, tôi theo cậu hưởng vinh hoa phú quý. Nói thật nhé, kiểu sống đầu treo trên lưng quần này tôi chán lắm rồi. Đừng cười tôi, hồi nhỏ tôi mơ làm tay đua xe nhưng hiện tại thì không thể rồi, giờ tôi có ước mơ mới là đi vòng quanh thế giới...!"

"Được rồi, uống đủ rồi đấy." Càng nói càng loạn, Biên Đình vừa bực vừa buồn cười, kéo tay cậu ta, "Về thôi."

"Đừng vội, đêm nay tôi có tiết mục đặc biệt cho cậu." Đinh Gia Văn như đóng đinh trên ghế, không chịu đứng dậy, lắc la lắc lư ghé sát tai Biên Đình, cười xấu xa. "Tôi còn chưa cho các cô ấy ra đâu, chỉ đợi cậu đến..."

Biên Đình chẳng buồn hỏi Đinh Gia Văn xem trò gì. Nhưng đúng lúc đó, âm thanh trong phòng đột nhiên bị cắt ngang, một ông anh đang hát dang dở liền đứng ngây ra tại chỗ, mặt đầy oan ức.

Cửa phòng bật mở. Hơn chục cô gái ăn mặc rực rỡ lần lượt bước vào như một làn mây sặc sỡ lướt qua mắt người, khiến ai nấy đều hoa mắt.

Các cô đứng thành hàng trước ghế sofa, đồng thanh chào: "Chào sếp ạ!"

Lập tức, tiếng ồn ào trong phòng biến mất. Mọi ánh mắt đều bị cảnh đẹp trước mắt hút lấy. Người đẹp quá nhiều khiến người ta không biết nên nhìn ai trước.

"Chọn một người cậu thích đi." Đinh Gia Văn ôm lấy vai Biên Đình, nheo mắt, ánh mắt như cái móc lướt qua từng cô gái.

"Tôi về trước đây." Biên Đình không ngờ Đinh Gia Văn lại giở chiêu này, trong lòng dâng lên cảm giác giận, cậu không định phối hợp, đứng dậy định đi.

"Đừng thế mà, tôi biết cậu lo cái gì. Anh em mình, cậu không nói, tôi không nói, sếp sẽ không biết đâu." Đinh Gia Văn giữ chặt cậu lại, thì thầm, "Người lớn rồi, chơi tí thôi có sao đâu?"

Nói rồi, không đợi Biên Đình phản đối, cậu ta đảo mắt nhìn lướt qua các cô gái, cuối cùng chỉ vào một người đứng hàng cuối: "Cô kia, đúng rồi là cô đó, lại đây tiếp anh Biên đi."

Cô gái có lẽ không ngờ mình bị gọi tên, ngẩn người một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, bước vài bước lên phía trước, dịu dàng đứng trước mặt Biên Đình.

Cô ấy trông có vẻ lớn tuổi hơn những người khác, chừng hai tám hai chín tuổi. Mặc một chiếc váy đen sequin đơn giản, tóc không tạo kiểu, buông xõa như một tấm lụa đen.

Trong nền đen u tối ấy, đôi mắt sâu thẳm của cô càng trở nên mê hoặc. So với những cô gái trẻ khác, trên người cô có một vẻ điềm đạm bình tĩnh rất riêng.

Âm nhạc sôi động lại vang lên, đám gái đẹp tụ lại một chỗ ban nãy giờ cũng đã tản ra khắp các góc phòng.

"Khang Ni." Cô gái thấy Biên Đình mãi không để ý đến mình, bèn chủ động giới thiệu tên, rồi hỏi anh, "Sếp ơi, xưng hô thế nào đây ạ?"

Phản ứng đầu tiên của Biên Đình là không muốn trả lời. Nhưng khi cậu lại một lần nữa ngước mắt nhìn vào đôi mắt ấy, những lời lạnh nhạt lại chẳng thể nào thốt ra nổi.

Đó là một đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn, lạnh lùng khi không cười nhưng khi cười lại đầy tình ý, khiến cậu vô cớ nhớ tới một người.

Rõ ràng là cậu chưa uống giọt rượu nào, vậy mà chỉ dưới ánh nhìn ấy, tim lại đập thình thịch, tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Biên Đình." Cậu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề liếc ngang ngó dọc.

"Biên Đình, tên hay quá." Khang Ni rót đầy một ly whisky, đưa tới trước mặt cậu, ánh mắt đượm tình, môi khẽ nhếch lên, "A Đình, tôi kính cậu một ly."

Đôi mắt ấy, có đến tám phần giống người kia. Giờ phút này đang tha thiết nhìn cậu khiến Biên Đình bỗng không phân biệt nổi, người đang nhẹ nhàng chứa đựng cậu trong ánh mắt là ai.

Tim đập nhanh như muốn nổ tung, đầu óc cậu rối như tơ vò. Không nói một lời, cậu lặng lẽ nhận lấy ly rượu từ tay cô gái, ngửa cổ uống cạn.

Khang Ni mỉm cười nhìn cậu uống xong, rồi uể oải châm một điếu thuốc, rít nhẹ một hơi, tay cầm chai rượu, đổ tiếp vào chiếc ly vừa trống.

Chưa kịp rót đầy, Biên Đình đã rút điếu thuốc khỏi tay cô, dập điếu thuốc vào trong ly rượu.

"Anh ấy không hút thuốc." Biên Đình nhìn cô và nói.

"Hả?" Khang Ni ngẩn ra một lúc, phả ra làn khói mờ, vẻ mặt hoang mang.

Khói thuốc tỏa ra, mùi vị không thể nào thuộc về người đó khiến Biên Đình như bừng tỉnh khỏi sương mù mê hoặc.

Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa nói gì. Như bị sét đánh, cậu bật dậy khỏi sofa, bất chấp tiếng gọi ầm ĩ của Đinh Gia Văn, quay đầu bỏ đi không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com