Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi rất mong đợi

Nửa đêm ở bến cảng, đêm nay trời quang mây nhưng có thể chuyển sang mưa nhỏ, khả năng mưa là 2%, gió thổi mạnh từ cấp 5 đến cấp 7.

"Gió lúc rạng sáng lạnh thấu xương, tàn nhẫn phả vào mặt như những cú tát không thương tiếc.

"Biên Đình tựa vào cửa xe, nghiêng người tìm một hướng khuất gió, cậu kéo khóa áo khoác lên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc container đang treo lơ lửng trên cầu bốc dỡ.

Biên Đình hiện đang ở khu bốc dỡ container của cảng vận tải Tứ Hải. Khoảng 10 giờ tối, cậu theo Cận Dĩ Ninh rời khỏi nhà đến cảng, sau đó bị để lại trong xe chờ đợi cho đến bây giờ.

Nhiệm vụ của cậu tối nay rất đơn giản đó là canh chừng ở đây, không để người không phận sự vào khu bốc dỡ.

Ngoài Biên Đình ra còn có một người khác cũng được phân công nhiệm vụ trông coi với cậu, anh ta là nhân viên phân loại hàng của công ty logistics trực thuộc tập đoàn. Biên Đình nghe người khác gọi hắn ta là Bát Kim.

Thấy Biên Đình cứ ngước mắt nhìn lên trời, Bát Kim tạm gác cuộc trò chuyện đang sôi nổi với người phụ nữ trong điện thoại, tò mò ghé lại gần cậu, hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Biên Đình ngẩng đầu nhìn cao hơn, ánh mắt hướng về tấm biển quảng cáo màu hồng đào ở phía xa, rồi hỏi Bát Kim: "Anh Kim, hộp đêm Noah's Ark có vui không?"

Bát Kim lập tức hiểu ra, dùng khuỷu tay huých nhẹ Biên Đình, cười cợt đầy ẩn ý: "Thằng nhóc này, nhớ gái rồi chứ gì?"

Biên Đình mỉm cười, lộ ra vẻ ngượng ngùng của tuổi trẻ.

"Đi theo sếp Cận thì ráng làm cho tốt." Bát Kim không thể nói rõ ấn tượng của mình về cậu em mới này là tốt hay xấu nhưng sự ưu ái của Cận Dĩ Ninh dành cho cậu thì ai cũng thấy rõ. Trước đây, không chỉ dẫn cậu đi dự tiệc mừng thọ của chủ tịch, mà nghe nói đôi giày cậu đang đi cũng là do sếp Cận trực tiếp mua cho.

Vậy nên, chơi thân với thằng nhóc này chẳng bao giờ là thừa.

Bát Kim vỗ vai Biên Đình một cái, hào phóng nói: "Đợi anh có tiền anh sẽ dẫn chú em đi trải nghiệm cho biết."

Lời hứa đó không thể thành hiện thực là điều ai cũng hiểu rõ nhưng Biên Đình vẫn mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn anh."

Nếu Bát Kim tinh ý hơn một chút, hắn ta sẽ nhận ra thứ thu hút ánh mắt Biên Đình không phải là hộp đêm Noah's Ark đầy hấp dẫn, mà là từng chiếc container nối tiếp nhau trên cần cẩu.

Những chiếc container treo cao lơ lửng giữa không trung này nhìn sơ qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy thân container đang lắc lư theo chiều gió.

Điều đó ít nhất chứng tỏ một điều: Lô hàng đang được chất lên tàu lúc này hoàn toàn rỗng ruột.

Qua cuộc trò chuyện với Bát Kim vừa rồi, Biên Đình đã biết đây là một lô hàng được vận chuyển từ Mỹ đến Nhật và đang quá cảnh tại cảng Tứ Hải.

Những container đầy hàng hóa được gửi đi từ nơi xuất phát, nhưng khi đến nơi trung chuyển lại biến thành một đống container rỗng để tiếp tục được gửi đến điểm đến cuối cùng.

Ý nghĩa của điều này đã quá rõ ràng.

Chuyển tải để buôn lậu- một thủ đoạn phổ biến trong các vụ buôn lậu. Điểm đến của lô hàng này không hề đến Nhật Bản, từ đầu đến cuối đều chỉ ở cảng vận tải Tứ Hải.

Còn về lô hàng buôn lậu này là gì Biên Đình không hề biết rõ. Dù sao thì Tập đoàn Tứ Hải gần như kiểm soát toàn bộ hoạt động buôn lậu ở cảng thành phố, từ thuốc lá, thịt đông lạnh nhỏ lẻ đến hàng cổ vật, vũ khí lớn, không có thứ gì họ không dám đụng tới.

Dù Biên Đình có vẻ ngoài nổi bật thế nào thì cậu vẫn là đàn ông nên Bát Kim cũng chẳng để ý đến cậu lâu. Hắn ta ngay lập tức quay lại với những tiếng gọi "anh ơi" đắm say đến từ chiếc điện thoại.

Thời gian lại trôi qua thêm nửa tiếng nữa, toàn bộ lô container rỗng đã được chất lên tàu. Hình bóng Cận Dĩ Ninh xuất hiện sau cánh cửa kính của tòa văn phòng, phía sau anh là một nhóm những người đàn ông cao lớn, lực lưỡng.

Người đứng đầu trong số đó là Tề Liên Sơn, Biên Đình ngoan ngoãn mở cửa sau xe, giúp Tề Liên Sơn đỡ Cận Dĩ Ninh lên xe.

Cất xong xe lăn, Biên Đình mở cửa lên ngồi ghế phụ, trở về giống như lúc đến, Tề Liên Sơn lái xe đi đầu, đi theo phía sau là ba chiếc MPV màu đen.

Có lẽ do bị thương nặng nên sức lực chưa hồi phục, ngay khi lên xe Cận Dĩ Ninh đã tựa vào hàng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Biên Đình nhiều lần muốn bắt chuyện, dò hỏi xem lô hàng trong các container chứa gì, nhưng dù dùng cách nào thì cũng cảm thấy có phần gượng gạo.

Nhìn thấy sắp về đến nhà, Biên Đình liếc mắt nhìn Cận Dĩ Ninh đã ngủ say ở hàng ghế sau, rồi nhỏ giọng hỏi Tề Liên Sơn ở bên cạnh: "Anh Sơn, hôm nay chất hàng gì thế? Nửa đêm mà sếp Cận phải tự mình ra tận đây, sao không để chúng ta đi là được rồi?"

Lời nói của Biên Đình rất thật lòng, ánh mắt đầy lo lắng như thể cậu thật sự quan tâm đến sức khỏe của Cận Dĩ Ninh.

Tề Liên Sơn không trả lời, anh ta chỉ ngẩng đầu liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Biên Đình theo ánh mắt anh ta nhìn về phía sau, thấy Cận Dĩ Ninh không biết đã mở mắt từ lúc nào. Anh tựa vào lưng ghế nhìn cậu qua chiếc gương.

Cảm nhận được ánh mắt của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình ngả người về phía sau ghế như không có gì xảy ra.

Có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp, muốn làm rõ chuyện này vẫn phải chờ dịp khác.

Thế nhưng Biên Đình không ngờ câu trả lời cho vấn đề này sẽ được tiết lộ rất nhanh. Về đến nhà, Tề Liên Sơn đi trước để đưa Cận Dĩ Ninh về phòng, Biên Đình đi lùi lại một bước. Cậu vừa khoá cửa xe xong thì bị Bát Kim- người vừa xuống từ chiếc MPV phía sau gọi lại.

Bát Kim gọi Biên Đình đến bên bụi cây dưới cột đèn đường, cảnh giác nhìn quanh một lượt. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn ta mới lén lút rút từ túi ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, nhét vào tay Biên Đình.

Biên Đình cúi đầu liếc nhìn thứ mà Bát Kim nhét vào tay mình: Đó là một bao thuốc lá, nền màu đen viền xanh lam, mặt trước in một hàng chữ tiếng Anh.

Loại thuốc lá này không rẻ chút nào, nguyên một hộp được nhập khẩu thì ở bên ngoài bán từng bao phải hơn 200 tệ.

Tất nhiên, đó là trong trường hợp được nhập khẩu qua đường chính ngạch.

"Hàng ngoại đấy, thử xem." Bát Kim nháy mắt với Biên Đình, nở một nụ cười mang hàm ý "tôi biết, cậu biết". Dưới ánh đèn đường, nụ cười ấy trông hơi bóng bẩy. "Đừng nói với anh Sơn, càng đừng để cho sếp Cận biết."

Đôi mắt ti hí ánh lên vẻ tinh ranh kia lúc này lại trở nên dễ nhìn lạ thường trong mắt Biên Đình. Cậu bỏ bao thuốc vào túi, thật lòng nói với Bát Kim: "Cảm ơn nhé, anh Bát Kim."

Mãi đến khi trở về phòng, Biên Đình mới lấy hộp thuốc lá từ trong túi ra và châm một điếu.

Làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ bốc lên, Biên Đình kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đẩy cửa kính bước ra ban công, leo lên ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu khẽ rít một hơi, hướng ánh mắt về phía hồ nhân tạo ngập tràn ánh trăng.

Vị đắng khét như da thuộc lan khắp khoang miệng, Biên Đình nheo mắt lại, chậm rãi nhả ra làn khói dày đặc.

Nếu phán đoán của cậu không sai, thì thứ được chất trong lô container vận chuyển đến cảng chính là loại thuốc lá này.

Hai giờ sáng, đèn trang trí trong khu vườn đã tự động tắt. Ngay trong khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối ấy, một ô cửa sổ phía trên bên trái bỗng bật sáng, một vùng ánh sáng ấm áp đột ngột đổ xuống, chiếu ngay dưới chân Biên Đình.

Biên Đình ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hình dáng của Cận Dĩ Ninh xuất hiện sau cửa sổ.

Phải rồi, đó là phòng của Cận Dĩ Ninh.

Biên Đình hoàn toàn không có ý định ngồi thưởng thức cảnh đêm cùng sếp vào giữa khuya thế này. Điếu thuốc mới hút được vài hơi, cậu dập tàn ngay không chút lưu luyến, bước ra khỏi lan can rồi đóng cửa trở lại phòng.

Trước khi đi ngủ, cậu lại lấy ra chiếc SIM đó, nhắn tin cho số điện thoại không tên.

[Bưu kiện đã đến nơi.] Dù tối qua mọi người đều làm tới gần sáng nhưng ca làm ngày hôm sau vẫn phải đúng giờ.

Sáng sớm tinh mơ, Biên Đình ngồi trong bếp nhìn thấy Cầm Cầm bê một thứ mà trong mắt cậu không thể gọi là "bữa sáng" lên phòng.

Một thìa đậu, vài hạt quả khô, mấy lá rau non cùng một cốc chất lỏng sánh đặc mà không thể gọi tên- đó là bữa sáng của Cận Dĩ Ninh. Những thứ đó vô tình khiến Biên Đình nhớ tới bữa ăn của Đậu Đậu- chú chim yêu quý của ông chủ tiệm mạt chược.

Cận Dĩ Ninh năm nay hai mươi sáu tuổi, đúng độ tuổi thanh xuân căng tràn sức sống và đầy ắp khát vọng nhưng trong cuộc sống riêng tư, anh đã sớm sống một cuộc đời kỷ luật như thầy tu khổ hạnh. Thậm chí sau khi bị thương ở chân cũng không ngoại lệ.

Biên Đình có phần thắc mắc, một người như Cận Dĩ Ninh vốn không mấy ham muốn vật chất, lại dùng đủ mọi cách để kiếm tiền tích lũy tài sản, thật sự có chút mâu thuẫn.

"Đã tới rồi đây." Dì Huệ bưng một chiếc xửng hấp nhỏ, đi vòng từ bên bếp đến. Dì đẩy hộp sữa và nước ép trên bàn sang một bên, đặt chiếc xửng lên giữa bàn rồi mở nắp: "Xíu mại tôm tươi vừa mới hấp xong, ăn khi còn nóng nhé."

Những chiếc bánh nhỏ trắng nõn, mập mạp nằm gọn gàng trong xửng hấp, nhìn thôi đã biết là được làm thủ công.

Biên Đình cười nói: "Cảm ơn dì Huệ."

Dì Huệ nhìn Biên Đình với ánh mắt chan chứa yêu thương như đang chăm sóc cho chú heo con bé bỏng mà mình nuôi: "Ăn từ từ nhé, để dì cắt hoa quả cho con, dưa lưới từ Shizuoka ngọt lắm đấy, còn có cả bánh ngọt nữa."

Biên Đình đang ăn sáng thì cửa bếp bất ngờ bị đẩy mở, một bóng người lom khom như khỉ đột từ ngoài lao vào, vung tay múa chân đầy sống động.

"Biên! Đình!" Người vừa vào là Đinh Gia Văn- người mới ra viện. Vừa thấy Biên Đình sau bao ngày xa cách, cậu ta ôm chặt lấy cậu, nói thật nồng nhiệt: "Tôi nhớ cậu chết đi được!"

"Đinh Gia Văn." Biên Đình làm đổ một nửa cốc sữa trên tay, cậu vừa bực mình vừa buồn cười với hành động của cậu ta, "Cánh tay của anh đã lành chưa vậy?

"Đủ dùng rồi." Đinh Gia Văn buông Biên Đình ra, nhìn thấy bàn đầy ắp thức ăn liền không khách sáo nói: "Đây là gì vậy? Cho tôi nếm thử một miếng."

Nói xong, cậu ta cũng lười cầm đũa, trực tiếp dùng tay gắp lấy một chiếc xíu mại nhỏ bỏ vào miệng.

Lúc này, dì Huệ vừa bước ra khỏi bếp, từ sáng sớm Tề Liên Sơn đã báo cho dì biết hôm nay sẽ có người mới đến nhà. Nhìn thấy Đinh Gia Văn ăn uống như thể ma đói, dì mỉm cười dịu dàng hơn: "Ăn từ từ thôi, trong đây còn nhiều mà."

Đinh Gia Văn không hề khách sáo với ai cả, cậu ta ăn liên tục không ngừng nghỉ nửa xửng xíu mại, rồi còn uống cạn nửa cốc sữa của Biên Đình.

"Wow, không thể tin được đấy, Biên Đình." Đinh Gia Văn với tay lấy miếng dưa lưới vừa được cắt, nói: "Tôi nằm viện suốt hai tháng chỉ được húp cháo loãng, mà cậu lại lén sống sung sướng ở đây như thế này à."

"Ông chủ Cận có dặn." Dì Huệ lấy ra một bộ bát đũa đặt bên tay Đinh Gia Văn, nói: "Biên Đình đang tuổi lớn, phải ăn nhiều mới cao lên được."

Thật ra Biên Đình không có sở thích đặc biệt gì trong chuyện ăn uống, thường thì có gì ăn nấy, lúc no lúc đói cũng được, cũng không phân biệt món ngon hay dở.

Lúc đầu dì Huệ thật sự vì lời dặn của Cận Dĩ Ninh nên mới để tâm chăm sóc Biên Đình nhiều hơn. Sau một thời gian, dì nhận ra mỗi khi nhìn cậu ăn dì lại có cảm giác cậu ăn rất nghiêm túc và ngon miệng.

Điều đó khiến dì cảm thấy công sức của mình được trân trọng, lý tưởng nghề nghiệp được thực hiện nên càng làm việc càng nhiệt huyết hơn.

Biên Đình cười nhạt trước cách nói đó, trong hồ sơ của cậu rõ ràng đã đủ hai mươi, thế mà tên họ Cận kia cứ thích coi cậu như đứa trẻ con.

Điều đó khiến Biên Đình cảm thấy như mình không được tôn trọng.

Ăn xong bữa sáng, còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, Đinh Gia Văn cứ ồn ào đòi vào phòng Biên Đình xem thử cậu đã lén lút sống sung sướng thế nào.

Quay về phòng, Đinh Gia Văn phấn khích đi vòng quanh chiếc giường lớn của Biên Đình hai vòng, vừa định ngả ra sofa nằm ưỡn ẹo thì dì Huệ đẩy cửa bước vào, dì nói rằng ông chủ Cận đang gọi, bây giờ đang đợi họ trong phòng làm việc.

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại Cận Dĩ Ninh, Đinh Gia Văn vô cùng phấn khích, trong khi Biên Đình thì chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên, điềm tĩnh dẫn Đinh Gia Văn lên phòng làm việc ở tầng ba.

Người ra mở cửa là Tề Liên Sơn, Cận Dĩ Ninh cũng đã ăn sáng xong, anh đang ngồi trên ghế sofa chờ Cầm Cầm thực hiện kiểm tra định kỳ hàng ngày cho anh.

Đinh Gia Văn rất tò mò, không kìm được mà nhìn chằm chằm vào đôi chân của Cận Dĩ Ninh, mãi đến khi Tề Liên Sơn khẽ ho một tiếng, cậu ta mới ngượng ngùng thu ánh mắt lại.

Mãi đến khi Cầm Cầm rời đi, Cận Dĩ Ninh mới quay đầu nhìn về phía Biên Đình và Đinh Gia Văn. Thì ra hôm nay anh gọi hai người họ đến là để giao cho họ một nhiệm vụ.

Ngày mai có một lô hàng cần được vận chuyển từ bến tàu rời khỏi Thành phố Cảng và cần phải có người tháp tùng đặc biệt. Tề Liên Sơn sẽ đi công tác cùng Cận Dĩ Ninh, trong khi ở công ty vẫn còn một số nhân viên chưa quay lại làm việc nên nhân sự tạm thời bị thiếu hụt. Vì vậy, chỉ còn cách để Biên Đình và Đinh Gia Văn cùng đi chuyến này để bổ sung quân số.

Đinh Gia Văn đắc ý đến mức quên cả chừng mực, nói năng không suy nghĩ, lập tức buột miệng hỏi: "Sao lại thiếu người được chứ?"

Cận Dĩ Ninh không trả lời, chỉ nhướng mày liếc nhìn Biên Đình, trong mắt thấp thoáng ý trêu chọc.

Đến cả Đinh Gia Văn cũng đã xuất viện rồi, trong khi mấy người mà Bullet đưa đi lần trước bây giờ vẫn còn nằm viện.

Người khơi mào mọi chuyện là Biên Đình, sắc mặt cậu cũng dần trở nên nghiêm túc. Dĩ nhiên cậu không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý kia, vì lúc này cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Cảng vận tải Tứ Hải là cảng quan trọng nhất của Thành phố Cảng, mạng lưới logistics của Tập đoàn Tứ Hải phủ sóng khắp nơi, mỗi ngày có vô số hàng hóa được vận chuyển qua hệ thống này ra ngoài.

Đây vốn dĩ chỉ là việc rất bình thường, vậy tại sao lại cần người hộ tống đặc biệt?

Cận Dĩ Ninh để ý thấy Biên Đình có phần lơ đãng, liền hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Biên Đình ngay lập tức tỉnh lại, đáp: "Không có."

"Xin sếp Cận yên tâm!" Đinh Gia Văn khoác thẳng tay lên vai Biên Đình, rồi vung tay chào kiểu chẳng giống ai với Cận Dĩ Ninh, "Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn!"

"Được." Ánh mắt Cận Dĩ Ninh dừng lại trên bàn tay đang đặt trên vai Biên Đình, rồi gật đầu, "Tôi rất mong đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com