Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi cũng có thể sử dụng

Tề Liên Sơn dành vài phút để trao đổi những điểm cần lưu ý cho ngày mai, rồi mới dẫn Biên Đình và Đinh Gia Văn ra khỏi phòng làm việc.

Có thể là cố ý hoặc cũng có thể là vô tình, từ đầu đến cuối, anh ta đều không nói cho họ biết lô hàng này là gì.

Sau khi hai người rời đi, Tề Liên Sơn đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn thấy Cận Dĩ Ninh đang thay giày. Anh ta vội bước nhanh tới, quỳ xuống định giúp nhưng lại bị Cận Dĩ Ninh từ chối.

"Tôi phải tự thích nghi chứ." Cận Dĩ Ninh lại cúi người xuống, hơi mất chút công sức mới xỏ được chân vào giày, "Chẳng lẽ suốt đời đều nhờ người khác giúp sao?"

Tề Liên Sơn lập tức phản bác: "Sếp sẽ sớm khá lên thôi mà."

Cận Dĩ Ninh lắc đầu, cười nhạt: "Cậu cứ tự lừa mình đi, tôi không cần được an ủi đâu."

Về đôi chân của mình, Cận Dĩ Ninh luôn tỏ ra không mấy để ý như thể dù có không thể đứng dậy nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát đối với anh. Ngược lại, những người bên cạnh anh đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận thực tế ấy và khi đối diện với Cận Dĩ Ninh, họ càng trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết.

Cận Dĩ Ninh không cần giúp đỡ, Tề Liên Sơn đứng bên cạnh chiếc xe lăn, chăm chú dõi theo từng động tác tay của anh.

Sau một hồi im lặng, anh lặng lẽ nói: "Ngài Cận, tôi không hiểu lắm."

Cận Dĩ Ninh đang buộc dây giày, bỗng phân tâm hỏi: "Cậu không hiểu điều gì?"

Lô hàng ngày mai xuất bến tàu không nhất thiết phải để Biên Đình và Đinh Gia Văn đi," Tề Liên Sơn nói, "Công ty còn nhiều anh em khác có thể thay thế mà."

"Có gì không ổn sao?" Cận Dĩ Ninh hỏi, không rõ là thật sự không nhận ra hàm ý của Tề Liên Sơn hay là cố tình hỏi.

"Dường như ngài đặc biệt coi trọng Biên Đình." Tề Liên Sơn nói ra điều mình thật sự quan tâm.

"Cậu ấy à." Cận Dĩ Ninh nhanh chóng buộc xong dây giày, dù không thể gọi là thuần thục nhưng cũng khá trôi chảy.

Anh ngồi thẳng người, điều khiển chiếc xe lăn quay về phía cửa sổ, vừa kịp nhìn thấy Biên Đình dẫn Đinh Gia Văn bước ra cổng đến bên chiếc xe mà hôm nay anh sẽ dùng, tiến hành kiểm tra định kỳ trước khi xuất phát.

"Tưởng Thiên Tứ không phải loại người tốt đến thế." Cận Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào hai bóng người bên dưới, ánh mắt vô tình mất đi vẻ ấm áp, "Trong sáu người mà hắn gửi đến cho tôi, tôi không tin là không có người của hắn được cài cắm ở đây."

Lần trước Cận Dĩ Ninh bị tấn công ở bãi đậu xe, hành động của Biên Đình và Đinh Gia Văn có thể gọi là hết mình, trung thành bảo vệ ông chủ. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, liệu có phải chính động cơ mạnh mẽ nào đó đã thúc đẩy họ luôn ở bên cạnh Cận Dĩ Ninh hay không?

Tưởng Thiên Tứ không phải kẻ ngốc, hắn không thể giao những nhiệm vụ quan trọng cho mấy kẻ vô dụng được nên trong số sáu người đó, nghi ngờ lớn nhất đều hướng về Biên Đình và Đinh Gia Văn.

Tề Liên Sơn tất nhiên nghĩ ngay đến điều đó, anh ta nhanh chóng nói: "Vậy thì tốt nhất là cho Biên Đình và Đinh Gia Văn quay về, không cần phải phiền phức đến vậy."

"Như vậy chẳng phải sẽ bị lãng phí sao." Ánh mắt Cận Dĩ Ninh vẫn dõi theo hai người bên cạnh chiếc xe, ánh nắng chiếu lên nửa mặt anh, làm rõ từng chi tiết trên khuôn mặt nhưng không thể soi rọi được bản chất thật sự của anh.

"Đã do Tưởng Thiên Tứ gửi người đến cho tôi thì tôi sẽ không phụ tấm lòng của hắn." Cận Dĩ Ninh dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói vài lời, "Hắn có thể tận dụng, tôi cũng có thể sử dụng."

Tề Liên Sơn ngay lập tức hiểu rõ ý định của Cận Dĩ Ninh.

Là hai ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thừa kế tập đoàn, cuộc tranh quyền giữa Cận Dĩ Ninh và Tưởng Thiên Tứ đã kéo dài dai dẳng suốt nhiều năm và hiện nay đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Để giành chiến thắng cuối cùng, hai bên không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Bởi dù ai là người cười đến cuối cùng, kẻ thất bại sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cuộc đấu tranh quyền lực vốn tàn nhẫn, từ xưa đến nay vẫn luôn như thế.

Nếu Biên Đình và Đinh Gia Văn thật sự là những "gián điệp" do Tưởng Thiên Tứ cài cắm bên cạnh Cận Dĩ Ninh, thay vì loại bỏ họ thì tốt hơn nên để họ ở lại bên cạnh, tận dụng đến giây phút cuối cùng.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy không được hợp lý lắm." Ánh mắt Tề Liên Sơn hơi lảng tránh, "Rốt cuộc Biên Đình cũng chỉ là người mới, ngài lại dựa dẫm nhiều vào cậu ấy như vậy, e rằng mọi người trong công ty sẽ không vừa lòng."

Cận Dĩ Ninh sớm đã nhìn thấu mọi chuyện, quay đầu liếc anh ta một cái rồi hỏi: "Là cậu không phục, hay là họ không phục?"

Suy nghĩ của Tề Liên Sơn bị lay chuyển, anh ta lập tức bối rối. Khi gặp ánh mắt của Cận Dĩ Ninh chỉ bất giác cúi đầu, không đáp lại.

"Cậu có nghĩ tôi đối xử quá tốt với cậu ấy không?" Cận Dĩ Ninh hơi tò mò hỏi Tề Liên Sơn.

Tề Liên Sơn có chút bối rối nói: "Dù sao cũng là đối xử khác với mọi người."

Cận Dĩ Ninh không nhận ra rằng, thái độ của mình đối với Biên Đình trong mắt người khác lại khác biệt đến vậy.

"Đúng vậy." Ngón tay anh khẽ gõ lên tay vịn xe lăn, nở một nụ cười dịu dàng với Tề Liên Sơn rồi nói: "Đôi khi, sự 'tốt bụng' dành cho một người... cũng có thể trở thành thứ giết người đó."

Tề Liên Sơn sững người, trong khi Cận Dĩ Ninh thản nhiên tựa nghiêng vào xe lăn, hoàn toàn không thể đọc ra chút cảm xúc quá khích nào trong ánh mắt. Biểu cảm thậm chí còn ôn hòa; điềm tĩnh, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy anh hoàn toàn dửng dưng với mọi thứ trước mắt.

"Huống hồ, việc bẩn việc nặng thì cũng phải có người làm. Không phải người của mình, có mất đi cũng chẳng thiệt." Cận Dĩ Ninh không cho Tề Liên Sơn thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, anh đưa tay nhìn lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay, rồi xoay xe lăn rời khỏi cửa sổ: "Gần đến giờ rồi, đi thôi."

Cuộc trò chuyện giữa Cận Dĩ Ninh và Tề Liên Sơn, Biên Đình hoàn toàn không thể nghe thấy. Sáng hôm sau, đúng theo yêu cầu của Tề Liên Sơn, cậu cùng Đinh Gia Văn có mặt tại bến cảng đúng giờ.

Khi hai người đến nơi, trước kho hàng là một bãi đất trống, nơi đó có một hàng xe tải hạng nặng đỗ ngay ngắn. Nhìn thoáng qua có hơn hai mươi chiếc, hàng hóa đã được chất lên đầy đủ, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Có vẻ như lô hàng hôm nay có khá nhiều hàng.

Những chiếc xe tải này đều thuộc đội xe logistics của Tứ Hải Express. Các tài xế đều mặc đồng phục thống nhất, thân xe sơn màu xanh cùng tông với logo của công ty

Tập đoàn Tứ Hải cứ thế ngang nhiên lợi dụng mạng lưới logistics trong tay mình để lần lượt đưa từng lô hàng tại cảng rời khỏi Thành phố Cảng.

Tối qua Đinh Gia Văn phấn khích quá mức, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Kết quả là sáng nay khi vừa bước xuống xe, cậu ta đã không nhịn được mà ngáp dài một cái.

Chỉ là cái ngáp đó còn chưa kịp hết thì đã khựng lại giữa chừng. Cậu đứng yên tại chỗ, miệng còn đang há dở, giữ nguyên một tư thế ngớ ngẩn, sững sờ không nói nên lời.

Trên bãi đất trống trước kho hàng, hơn chục gã đàn ông to con lực lưỡng ngồi ngả ngớn trên thùng xe, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Đinh Gia Văn và Biên Đình, trong mắt là ác ý rõ ràng, chẳng buồn che giấu sự khinh miệt.

Mặc dù Đinh Gia Văn không học nhiều nhưng lúc này cậu ta chợt nhớ ra một từ mà thầy cô ở lớp học ngày xưa từng nhắc đến là "bầy sói bao vây".

Cậu kéo nhẹ ống tay áo của Biên Đình, thì thầm nhỏ: "Tình hình không ổn rồi A Đình."

"Đừng để ý đến bọn họ." Biên Đình vốn lớn lên ở đường phố, cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc với cậu. Cậu dường như không hề để ý đến ánh mắt đầy ác ý đó, mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: "Đi theo tôi."

Biên Đình không muốn gây sự, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng sẽ để yên cho cậu. Ngay khi hai người vừa bước vào cổng kho hàng, một thanh niên đeo kính râm kiểu ếch đã huýt sáo vang lên, tiếng huýt dài và ướt át như giọng mũi khó chịu, khiến người nghe cũng thấy bức bối.

"Xem ai đến đây này." Người đàn ông giơ ngón giữa, với thái độ rất thô lỗ, đẩy kính râm lên trán, để lộ đôi mắt nhỏ bé khiến người ta vừa thương vừa khinh bỉ, "Chẳng phải là tay chân thân cận của sếp Cận đây sao?"

"Ồ, đúng thật rồi, sao cậu ta lại đến chỗ chúng ta thế này." Người bên cạnh liền phụ họa, "Người ta theo sếp Cận đi trải nghiệm mấy chuyện lớn đấy. Này, tao hỏi bọn mày, bọn mày đã từng đi dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Giang bao giờ chưa?"

"Xem cách mày nói kìa, tiệc sinh nhật của Chủ tịch Giang không phải ai cũng được mời đâu nhé?" Gã đeo kính râm chế giễu, "Bọn tao chỉ là mấy đứa làm lặt vặt, đâu có được cái phước phần ấy."

Lần trước, Biên Đình đại diện cho Cận Dĩ Ninh tặng quà sinh nhật của Tưởng Thịnh, coi như đã gây chút tiếng tăm trong tập đoàn. Kể từ đó, có người tìm cách lấy lòng cậu nhưng số người không ưa cậu còn nhiều hơn.

Suốt thời gian qua, những lời đồn thổi về Biên Đình bay đầy trên trời, nhiều người lén lút bàn tán về cậu. Dù không đến mức đâm trực diện vào cậu như hôm nay nhưng cậu đã sớm nhận ra.

Biên Đình rõ ràng biết mình phải làm gì. Cậu không muốn dính vào những chuyện phiền phức vô nghĩa, phớt lờ mọi thù địch xung quanh và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Chỉ tiếc rằng cậu vừa bước được hai bước về phía trước thì một viên gạch đỏ bay từ bên cạnh lao tới, vừa trúng ngay cạnh chân cậu.

Biên Đình dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía viên gạch vừa ném tới, cậu thấy một người đàn ông đầu tóc xoăn tít phì phèo một hơi thuốc lá, rồi nhảy xuống thùng xe, bước chậm rãi tiến đến trước mặt cậu.

Người đàn ông đó chính là Bullet. Gã cao gần hai mét, vai rộng lưng dài, thân hình vạm vỡ. Gã sừng sững đứng chắn trước mặt cậu như một ngọn núi nhỏ, toát ra sức ép ngột ngạt.

Anh ta nheo mắt, nhìn Biên Đình từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "Cậu là Biên Đình phải không?"

Biên Đình hỏi: "Anh là ai?"

Bullet cười khẩy một tiếng không trả lời, quăng tàn thuốc còn lại xuống đất, dùng đế giày giẫm mạnh hai lần. Gã nhận ra chàng trai trước mặt dù có hóa thành bụi thì cũng nhận ra nhưng Biên Đình thì không nhận ra gã. Lần trước ở bãi đỗ xe khi gây sự, Bullet và đồng bọn đều đội mũ bảo hiểm.

Tình cờ hôm nay Bát Kim cũng có mặt, hắn ta không hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người hay đúng hơn là mối hận đơn phương của Bullet nên đã thể hiện rõ sự lưỡng lự, đi từng bước nhỏ theo sau họ.

Bát Kim vươn cổ sát vào tai Biên Đình nhắc nhở: "Đây là đội trưởng của Tứ Hải Express của chúng ta. Anh Bullet."

Có lẽ gã chính là người phụ trách hôm nay. Nghĩ vậy, Biên Đình mới nhìn thẳng vào gã, gọi một tiếng không nóng không lạnh: "Anh Bullet."

Bullet cười gượng nhưng không thật sự vui, gã chỉ kéo mép miệng, khịt mũi một tiếng lạnh lùng. Biên Đình có nhận ra gã hay không không quan trọng, vì mối thù lần trước đã bị gã ghi lòng tạc dạ.

Tên nhóc con lúc này đang dựa hơi hù dọa người khác, trong khi mấy đứa anh em của gã đến giờ vẫn còn nằm viện.

"Sao hôm nay sếp lại cử cậu đến đây?" Bullet nóng nảy trong lòng nhưng không gây sự ngay, mà bình tĩnh trò chuyện với Biên Đình thái độ lại bất ngờ khá hòa nhã, "Một lát nữa cậu đã rõ mình phải làm gì chưa?"

Bởi vì từ góc nhìn của gã, gã có thể thấy một tên thuộc hạ đứng sau lưng Biên Đình, vung mạnh cánh tay, đập một chiếc ổ khóa hình chữ U vào sau đầu của cậu.

Tất nhiên, Bullet không để chiếc ổ khóa ấy đập trúng đầu Biên Đình. Rõ ràng, gã từng tận mắt chứng kiến hai thằng nhóc này điên cuồng đến mức bất chấp mạng sống như thế nào. Hơn nữa, vì còn có việc quan trọng phải làm sau đó nên nếu bọn họ gây rối thì chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.

Với lại gã cũng chưa thể chắc chắn thái độ của Cận Dĩ Ninh ra sao.

Giống như anh em một nhà, Bát Kim khoác vai Biên Đình, đổi hướng bước đi vừa khéo tránh được đòn đánh, khiến kẻ phía sau phải chổng vó.

"Được rồi, cũng đến giờ rồi." Bullet vỗ tay, nói, "Mọi người lên xe đi, đừng để chậm trễ công việc chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com