Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đối mặt với đường cùng

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong bị nàng ta hỏi đến không nói nên lời, sau một lúc lâu, y thành thật gật đầu: "Đúng là ta không muốn cưới."

Lời y vừa dứt, y cảm thấy luồng khí trước mặt đột ngột thay đổi. Thanh Nữ phát ra một tiếng cười khẩy, giọng nói vừa chói tai vừa sắc bén, từng chữ từng chữ một: "Vậy thì ngươi đi chết đi."

Theo bản năng mách bảo nguy hiểm, Mục Đường Phong lúc này không còn quan tâm đến "phi lễ chớ nhìn" nữa, y mở mắt ngay lập tức và né sang bên cạnh.

Thanh Nữ trước mặt mặc một bộ hỉ bào màu đỏ tươi, mặt trắng môi đỏ. Không khó để nhận ra khuôn mặt thanh tú, tinh xảo bên dưới lớp trang điểm. Chỉ là bây giờ, khuôn mặt tinh xảo đó đã bị vặn vẹo hoàn toàn, đôi mắt hạnh lồi ra trừng lớn nhìn y, bên trong tràn ngập hận thù ngút trời.

Móng tay của Thanh Nữ sắc bén vô cùng, nàng ta lao đến định bóp cổ y.

Trong lúc hoảng loạn, Mục Đường Phong chạm vào ngọc hồ ly bên bờ, y nắm chặt ngọc hồ ly rồi nghiêng người né tránh. Nhưng tốc độ của y không nhanh bằng phản ứng của Thanh Nữ, trong chớp mắt Thanh Nữ đã ở trước mặt y.

Nhìn thấy đôi bàn tay trắng bệch, xanh xao kia lao đến bóp cổ mình, Mục Đường Phong vô thức nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt, y nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết, nhưng cơn đau mà y dự đoán lại không hề đến.

Ngọc hồ ly trong tay y phát ra ánh sáng đen như mực, mang theo một luồng yêu khí cảnh báo nồng đậm. Luồng khí đen như sương mù cuồn cuộn lan ra, bao trùm xung quanh Mục Đường Phong, buộc Thanh Nữ phải lùi từng bước.

Mắt nàng ta bị bỏng, nàng ta ôm mắt rồi biến mất trong hồ nước.

Mục Đường Phong cúi đầu sờ sờ ngọc hồ ly, nắm chặt ngọc hồ ly rồi thành tâm đa tạ: "Tạ huynh, ngươi lại cứu ta một lần nữa."

"Ngươi thật tốt."

Cùng lúc đó, tại Vạn Yêu Thành, Bắc Cảnh.

Tạ Hàm Ngọc đang ngồi trên ghế chủ vị nghe thuộc hạ báo cáo công việc, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói ấm áp, trong trẻo.

"Tạ huynh, ngươi lại cứu ta một lần nữa."

"Ngươi thật tốt."

Hắn "chậc" một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc kia đúng là có thể chất chiêu tà, hắn vừa mới đi hai ngày đã lại gặp rắc rối rồi.

Trên ngọc hồ ly có mấy lá bùa mà hắn đã yểm, khi Mục Đường Phong gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ y, và trong thời gian đó có thể truyền âm.

Hắn có thể nghe thấy Mục Đường Phong, nhưng Mục Đường Phong không nghe thấy hắn. Đương nhiên, nếu hắn muốn Mục Đường Phong nghe thấy, thì cũng có thể.

Hắn nghe Mục Đường Phong lải nhải một lúc lâu, cảm thấy bên tai hơi ồn ào, không nhịn được mà xoa xoa tai, truyền một luồng âm thanh qua.

"Câm miệng, ồn ào chết đi được."

Cả ngày lảm nhảm không ngừng, gan thì nhỏ nhưng chuyện thì lắm, không biết loại người này làm sao mà trở thành đệ tử đứng đầu của Phật Tổ được.

Mục Đường Phong nghe thấy giọng nói của Tạ Hàm Ngọc từ ngọc hồ ly truyền đến, y ngây người một lúc, rồi vui mừng nói: "Tạ huynh, là ngươi sao?"

"Ngươi nghe thấy à?"

Tạ Hàm Ngọc bớt kiên nhẫn "ừm" một tiếng.

Mục Đường Phong có chút nghẹn lời, sự phấn khích trong lòng dâng lên, không biết mình đang vui vẻ vì điều gì, lưỡi như bị thắt lại, lấp bấp không biết nên nói gì.

Tạ huynh ghét y lề mề, y sợ nói nhiều Tạ huynh sẽ phiền.

Nhưng mãi mới liên lạc lại được, y muốn nói chuyện với Tạ huynh thêm một lúc nữa.

Y suy nghĩ một lúc trong lòng, sắp xếp lại ngôn từ, rồi mở miệng: "Tạ huynh, khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau vậy?"

Tạ Hàm Ngọc cười như không cười: "Muốn gặp ta đến vậy sao?"

Khi nói câu này, vì có thuộc hạ ở đó nên hắn đã hạ giọng, giọng nói từ tính mang theo vài phần hứng thú.

Mục Đường Phong sờ sờ tai, cảm thấy hơi nóng, mím môi nói: "Muốn."

Có Tạ Hàm Ngọc ở đây, gặp nguy hiểm cũng không cần quá lo lắng. Tạ Hàm Ngọc tuy thường xuyên ghét bỏ y, nhưng lần nào cũng sẵn sàng đến cứu y ngay lập tức.

Tạ Hàm Ngọc cười hừ một tiếng, lơ đễnh nói: "Một thời gian nữa."

Mục Đường Phong nắm chặt ngọc hồ ly, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

Sau khi Thanh Nữ biến mất, cảnh tượng trước mắt dần dần thay đổi từng chút một. Bầu trời dần trở thành màu xanh nhạt, trên đó lấp lánh ánh sáng.

Cho đến khi nước tràn vào khoang miệng và phổi, y mới nhận ra, mình đang chết đuối.

Cơ thể y tê liệt hoàn toàn, như thể không thể kiểm soát được mà cứ chìm xuống. Mục Đường Phong có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng không thể cử động.

Mắt y cay xè, y nắm chặt ngọc hồ ly, tứ chi cứng đờ rũ xuống. Bên tai vang lên câu hỏi của Tạ Hàm Ngọc, y há miệng, không thể nói thành lời, ngược lại còn nuốt thêm nhiều nước hơn.

Ánh sáng xuyên qua hồ nước tạo thành một vầng hào quang bên dưới. Khi y sắp chạm đáy, một bóng người xuất hiện trước mắt y, người đó vươn tay, kéo y vào lòng.

Mục Đường Phong nhắm mắt lại.

Bên Tạ Hàm Ngọc không nhận được hồi đáp, lo lắng Mục Đường Phong lại gặp chuyện, hắn dùng ngón tay vẽ một lá bùa, hình ảnh bên đó hiện ra trước mặt hắn.

Khi nhìn rõ, hắn có chút bất ngờ mà nhướng mày.

Trên bờ gần hồ, Mục Đường Phong đang hôn mê bất tỉnh. Ngụy Phượng Lâm bên cạnh y sờ sờ mũi y, ấn một lúc lên ngực y, ép nước trong phổi y ra ngoài, sau đó véo cằm Mục Đường Phong ép y mở miệng, cúi đầu hà hơi cho y.

Tạ Hàm Ngọc không thấy cảnh trước đó, chỉ thấy Ngụy Phượng Lâm đang ghé người lên Mục Đường Phong, môi kề môi. Tư thế của hai người vô cùng mờ ám, không khí lãng mạn.

Hắn không tin Ngụy Phượng Lâm có ý với thằng nhóc này, nhưng Ngụy Phượng Lâm lại chịu hạ mình đi theo Mục Đường Phong, có thể thấy mục đích của hắn tuyệt đối không đơn giản.

Có Ngụy Phượng Lâm ở đó, hắn cũng yên tâm phần nào. Dù sao cũng không thể chết ngay được, vì vậy hắn thu lại hình ảnh và ngọc hồ ly.

Khi Mục Đường Phong mở mắt, y nhìn thấy khuôn mặt của Ngụy Phượng Lâm. Hàng mi của Ngụy Phượng Lâm hơi rũ xuống, môi hắn vẫn còn dán trên môi y. Thấy y tỉnh lại, Ngụy Phượng Lâm đứng dậy.

"Ngươi vừa rồi chết đuối, ta đang giúp ngươi hô hấp nhân tạo."

Mắt Mục Đường Phong hơi mở to, trong lòng y hiểu những gì hắn nói là thật, nhưng y vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Y gật đầu, cảm thấy trên môi vẫn còn hương vị của Ngụy Phượng Lâm. Y quay mặt đi, nói một tiếng đa tạ.

Ánh mắt Ngụy Phượng Lâm dừng lại trên vành tai ửng đỏ của y, rất nhanh sau đó thu lại, hắn đứng dậy.

"Về thôi, không thể ở lại đây lâu."

Mục Đường Phong lúc này mới phát hiện Ngụy Phượng Lâm đã mặc quần áo chỉnh tề, còn trên người y cũng có áo lót. Y tìm kiếm một lúc trên đất, thấy ngọc hồ ly ở bên cạnh, y hơi yên tâm.

Y áp ngọc hồ ly vào tai, khẽ hỏi: "Tạ huynh, còn ở đó không?"

Bên kia không có phản ứng gì. Mục Đường Phong biết Tạ Hàm Ngọc đã cắt đứt liên lạc với y, hơi tiếc nuối.

Ngụy Phượng Lâm liếc nhìn thứ trong tay y: "Mục công tử có vẻ rất coi trọng ngọc hồ ly này."

Mục Đường Phong thầm nghĩ: "Đương nhiên rồi, cái này có thể cứu mạng mà."

Y gật đầu trên mặt.

Ngụy Phượng Lâm không hỏi thêm nữa.

Họ đi đến bờ hồ, Mục Đường Phong bỏ áo khoác ngoài xuống đi vào. Cảnh tượng ở đây không khác gì trước, một nhóm thư sinh đang ngâm mình trong hồ. Nhưng nhìn kỹ, lại có gì đó khác lạ.

Quá yên tĩnh. Ai nấy đều có vẻ mặt đờ đẫn, mắt vô hồn, trong mắt chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, trông không còn tinh thần của con người nữa, như những con rối bị điều khiển.

Mục Đường Phong tin rằng đây không phải là ảo giác. Y nhìn Ngụy Phượng Lâm bên cạnh, mở lời: "Phượng Lâm huynh, ngươi có cảm thấy họ... không giống trước đây không."

Ngụy Phượng Lâm liếc nhìn, đáp: "Đúng là không giống."

"Tam hồn tận diệt, lục phách chỉ còn một phách, không còn được coi là người sống nữa."

Tim Mục Đường Phong "thịch" một tiếng: "Ảo cảnh mà ta vừa vào, Thanh Nữ trong hồ nước muốn ta chịu trách nhiệm với nàng ta. Ta... từ chối, nên nàng ta muốn giết ta."

"Họ chắc đã vào cùng một ảo cảnh với ta. Nếu từ chối sẽ bị giết chết... thì việc họ được cứu một phách như thế này, chắc là họ đều đã đồng ý."

Mục Đường Phong thấy hắn muốn hỏi y đã phá giải đường cùng như thế nào, y mở lời: "Ta có mang theo ngọc hồ ly... đây là vật hộ thân, nó đã xua đuổi Thanh Nữ đi."

"Còn Phượng Lâm huynh thì sao? Ngươi phá giải bằng cách nào?"

Ngụy Phượng Lâm khẽ cười: "Ta lên bờ mặc quần áo, vừa hay tránh được lúc họ thi triển thuật."

Mục Đường Phong: "..."

"Một lát nữa chúng ta cũng phải giả vờ có biểu cảm giống họ, tạm thời qua mặt."

Nếu không các Thanh Nữ biết có hai người lọt lưới thì sẽ phiền phức.

Bóng dáng một Thanh Nữ hiện ra ở cuối hành lang, nàng ta mặt vô cảm mở lời: "Mặc xong quần áo, về phòng của mình."

Thanh Nữ dặn dò xong thì biến mất. Bây giờ trong hồ là một nhóm rối gỗ, họ không cần phải đứng canh chừng nữa.

Các thư sinh lần lượt lên bờ mặc quần áo, không ai nói một lời, từng người một lên hành lang.

Mục Đường Phong và Ngụy Phượng Lâm đi theo sau, lúc này y mới nhận ra trên hành lang đã treo những chiếc đèn lồng đỏ rực. Đèn lồng thì đỏ, nhưng chữ hỉ dán trên cửa sổ lại màu trắng, rèm cưới và cờ đỏ trắng đan xen, trông vô cùng kỳ quái.

Tấm rèm dài bay lên, Mục Đường Phong nhìn thấy những con yêu ma thành thân được thêu bằng chỉ trắng trên đó. Không nhìn kỹ thì không thấy.

Những con quỷ mặc áo phượng bào, miệng nhếch lên tận mang tai, hai mắt chúng nhìn thẳng vào họ.

Tim Mục Đường Phong đập mạnh, y giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước.

Khi về đến sân, các thư sinh lần lượt đi vào phòng của mình một cách trật tự. Mục Đường Phong và Ngụy Phượng Lâm cũng trở về sân nhỏ.

Trong phòng, đồ nội thất đã được thêm hai món. Một là chiếc gương, và vài thứ khác là hỉ bào đỏ tươi và phụ kiện thắt lưng trên khay.

Mục Đường Phong nhìn vào gương, không biết có phải ảo giác của y không, y cảm thấy da mặt mình trắng hơn trước một chút, màu môi cũng đỏ hơn, trở nên giống như mặt trắng môi đỏ của Thanh Nữ.

Y nhìn bản thân trong gương, rồi qua gương nhìn Ngụy Phượng Lâm, thấy Ngụy Phượng Lâm không có bất kỳ thay đổi nào.

Ngụy Phượng Lâm quay đầu nhìn sang, ánh mắt hắn rơi vào đôi môi của y, thản nhiên nói: "Ngươi đã bị đồng hóa rồi. Còn hai ngày nữa, nếu không ra được thì sẽ ở lại đây mãi mãi."

Mục Đường Phong nhíu mày: "Tại sao lại là ta?"

"Nơi này không thuộc về nhân gian. Họ không bị đồng hóa là vì đã mất hết tam hồn ngũ phách, còn ngươi vẫn là phàm nhân. Bị ảnh hưởng bởi môi trường của Thanh Cung, nó sẽ đồng hóa những kẻ xâm nhập từ bên ngoài thành Thanh Nữ."

Nói cách khác, nếu y không tìm cách thoát ra, y cũng sẽ biến thành Thanh Nữ.

Mục Đường Phong nắm chặt ngọc hồ ly trong tay. Lúc này, y đã có thể nhận ra, Phượng Lâm không giống họ. Hắn rất quen thuộc với nơi này, dường như mọi thứ đều không ảnh hưởng đến hắn. Rất có khả năng hắn không phải bị bắt đến, mà là tự mình đến.

Còn về mục đích, y không rõ.

Hai người họ chỉ là người qua đường tình cờ gặp nhau, dò hỏi quá nhiều cũng không thích hợp, y phải tự mình tìm cách giải quyết bế tắc này.

Mục Đường Phong cầm sợi dây bạc trong tay áo, mở lời: "Ta thấy họ có thể biến mất bất cứ lúc nào ở đây, hành tung không thể đoán trước... Phải chăng chúng ta không thể chạm vào họ?"

Ngụy Phượng Lâm gật đầu: "Họ nửa người nửa quỷ, không thuộc về thế giới của chúng ta."

"Vậy nếu dùng đồ của chính họ thì sao?"

Mục Đường Phong lấy sợi dây bạc trong tay áo ra. Sợi dây mảnh và sắc bén, cuộn lại với nhau, trông có vẻ dài ba bốn mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com