Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thông suốt

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mặt Mục Đường Phong đỏ bừng. Y đã hoàn toàn tỉnh táo. Khi Tạ Hàm Ngọc buông y ra, y dựa vào tường, đầu óc quay cuồng. Môi y đỏ rực, mắt y ngưng đọng một tầng sương nước.

Tạ huynh lại hôn y. Lần này lại quá lâu. Cho dù là diễn kịch cũng không cần phải chân thật đến vậy.

Y còn chưa kịp nghĩ ra, Tạ Hàm Ngọc đã cúi mắt, dùng ngón tay xoa xoa môi y. Giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng: "Ngươi lừa ta."

Đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, giống như một cái giếng sâu thẳm, toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

Mục Đường Phong vô cớ cảm thấy ánh mắt của Tạ Hàm Ngọc có chút đáng sợ. Y nhìn Tạ Hàm Ngọc một cái, khẽ nói: "Tối qua... có ra ngoài."

Giọng Tạ Hàm Ngọc nhàn nhạt: "Vậy tại sao vừa nãy không nói cho ta?"

Mục Đường Phong mím môi: "Ngươi sẽ tức giận."

Nếu y nói với Tạ Hàm Ngọc, Tạ Hàm Ngọc chắc chắn sẽ tức giận... Mặc dù không nói hắn cũng đã tức giận rồi.

Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi trên bàn tay y đang nắm góc chăn. Nhìn thấy một mảng đỏ rực đó, hắn nắm lấy cổ tay y, nhíu mày: "Ngươi làm sao mà ra nông nỗi này?"

"Tối qua lúc bưng bát cháo thì bị đổ." Mục Đường Phong rụt tay lại. Đầu ngón tay y khẽ động đậy.

"Vụng về." Tạ Hàm Ngọc xuống giường, lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong tủ. Hắn vặn nắp hộp, dùng ngón tay lấy một chút. Hắn bôi chất kem màu xanh nhạt lên vết đỏ sẫm trên cổ tay y.

Thuốc mỡ chạm vào da thịt, mát lạnh. Một lúc sau, nó được hấp thụ hết. Vết đỏ nhạt đi một chút.

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Trên chân cũng có. Ta tự bôi."

Tạ Hàm Ngọc lại không đưa thuốc mỡ cho y. Hắn liếc nhìn y, rồi vén ống quần của y lên. Ánh mắt hắn khựng lại khi nhìn thấy những mụn nước trên đó. Hắn lấy thuốc mỡ, phủ lên trên. Động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Cháo có thể bỏng đến mức này sao?"

Mục Đường Phong tỏ vẻ lúng túng: "Ta không bưng vững. Đổ hết lên người rồi."

Y lại nhớ đến bộ y phục kia. Y ngại ngùng nói: "Tạ huynh, trong cháo có dầu. Bộ y phục ngươi vừa mua cho ta hôm nay bị dính đầy... Xin lỗi."

Tạ Hàm Ngọc bôi thuốc mỡ lên. Đợi nó được hấp thụ hết, hắn mới buông ống quần của y xuống.

"Không trách ngươi." Tạ Hàm Ngọc hạ giọng. Đầu ngón tay hắn xoa xoa: "Sau này không được nói dối nữa."

Mục Đường Phong gật đầu. Y liếc nhìn Tạ Hàm Ngọc, rồi đề nghị: "Tạ huynh, chúng ta chỉ giả vờ thôi. Ngươi sau này không cần phải..."

Y sắp xếp lại ngôn ngữ của mình: "Không cần diễn quá chân thật."

Chủ yếu là Tạ Hàm Ngọc hôn y. Y vừa nãy bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực. Mặt y nóng bừng. Thật là xấu hổ.

"Người đến tìm ta là ngươi." Tạ Hàm Ngọc cúi mắt nhìn y: "Để ta diễn cùng ngươi. Bây giờ lại thấy ta diễn quá đà?"

"Ta không có ý đó..." Mục Đường Phong siết chặt góc chăn. Y nói nhỏ: "Ngươi hôn ta... Ta sẽ trở nên rất kỳ lạ."

Y cúi đầu, vành tai đỏ bừng. Y không để ý đến đôi mắt Tạ Hàm Ngọc đột nhiên sâu hơn. Phía trên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Tạ Hàm Ngọc nói một tiếng "được".

Duyện Châu, một khách điếm.

Đêm đã khuya. Lầu hai của khách điếm truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Trước cửa căn phòng ở góc cùng, một nam nhân đứng thẳng người. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng nguyệt hoa, lông mày tú, mắt phượng, sống mũi cao, môi mỏng nhạt. Nhìn từ xa, người đó toát ra vẻ kiêu ngạo, sang trọng.

Ngụy Phượng Lâm.

Hắn nhìn thấy người đến. Giọng nói lạnh lùng: "Về đi. Ngân Huyền giao cho ta xử lý."

Trong mắt Tạ Hàm Ngọc dâng trào màu mực. Hắn liếc nhìn căn phòng, thân hình biến mất tại chỗ, để lại một câu nói.

"Hãy quản tốt người của ngươi."

Ngày thứ hai, Mục Đường Phong không còn gặp Mộ Tranh nữa. Y hỏi một câu. Tạ Hàm Ngọc chỉ nói với y rằng đã đổi người khác. Cho đến ngày họ khởi hành đi Yêu Thành, y mới gặp lại Mộ Tranh.

Tổng cộng có năm người đi cùng: y, Tạ Hàm Ngọc, Chu Huân, Trình Nhất và Mộ Tranh.

Chu Huân tìm một chiếc phi thuyền. Bên ngoài trông giống như được dán bằng giấy trắng, từng lớp từng lớp. Cứ như chọc nhẹ một cái là sẽ rách. Nhưng sờ vào rất chắc chắn. Giống như một khối gỗ lạnh, đứng vững vàng trên mặt đất.

Mục Đường Phong lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Lên phi thuyền, y tò mò nhìn trái nhìn phải. Y nằm sấp trên phi thuyền, nhìn xuống dưới.

Phi thuyền từ từ bay lên. Phủ đệ bên dưới càng ngày càng nhỏ lại. Xung quanh dần ngưng tụ thành sương trắng. Núi xanh nối liền thành một dãy dài. Rậm rạp, uốn lượn.

Bên tai có tiếng gió rít. Nhiệt độ thấp hơn so với mặt đất. Trong gió mang theo hơi lạnh.

Bàn tay Mục Đường Phong đặt trên lan can bị gió thổi lạnh cóng. Y nghe thấy có động tĩnh phía sau. Tạ Hàm Ngọc khoác một chiếc áo choàng ngoài lên người y.

Y đôi mắt cong cong nói lời đa tạ. Y nghĩ một chút rồi hỏi.

"Tạ huynh, Yêu Thành có rất nhiều yêu quái sao?"

Y vừa nói vừa liếc nhìn Chu Huân. Nếu tất cả đều là yêu quái như Chu Huân thì cũng tốt. Sẽ không nghĩ đến chuyện ăn thịt y. Vẻ ngoài cũng không đáng sợ.

Tạ Hàm Ngọc nhìn ra suy nghĩ của y. Hắn đáp: "Lần này chắc khá nhiều. Đều là yêu quái cấp năm trở lên."

"Không cần lo lắng. Họ không đánh lại ta." Tạ Hàm Ngọc nắm tay y. Hắn nhìn thấy những mụn nước bỏng đã xẹp xuống. Hắn dùng ngón tay chạm vào: "Còn đau không?"

"Không đau." Mục Đường Phong lắc đầu. Y vẫn chưa biết rốt cuộc Tạ Hàm Ngọc là thân phận gì. Lúc này, y nghĩ đến và hỏi.

Chu Huân ở bên cạnh lắng nghe. Trình Nhất ngồi dựa vào tường ở phía trước. Mộ Tranh ở trong góc, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.

"Hóa ra ngươi vẫn không biết hắn là ai?"

Chu Huân nghe vậy có chút bất ngờ. Hắn đến gần hai người, nhìn Mục Đường Phong và nói đùa: "Vậy mà cũng dám đi theo hắn. Không sợ hắn bán ngươi sao?"

Mục Đường Phong lập tức phản bác: "Tạ huynh không phải là người như vậy."

Mấy lần Tạ Hàm Ngọc đều cứu y. Nếu nói Tạ Hàm Ngọc có mục đích, không phải vì tiền bạc, cũng không phải vì tính mạng của y, vậy có thể vì cái gì chứ?

Chu Huân liếc nhìn Tạ Hàm Ngọc. Hắn nói với Mục Đường Phong: "Vậy ngươi có muốn biết hắn rốt cuộc là ai không?"

Mục Đường Phong gật đầu.

Y tưởng Chu Huân sẽ nói cho y. Nhưng Chu Huân chỉ khẽ cười. Hắn qua loa nói: "Ngươi tự hỏi hắn đi."

Mục Đường Phong: "..."

Tạ Hàm Ngọc vẫn im lặng. Hắn nắm đầu ngón tay của Mục Đường Phong nói: "Sau này ngươi sẽ biết."

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."

Mục Đường Phong theo bản năng: "Gặp nhau lúc nào?"

Tại sao y lại không có chút ấn tượng nào?

Mục Đường Phong cẩn thận hồi tưởng lại. Y không thể tìm thấy bóng dáng của Tạ Hàm Ngọc trong ký ức. Một người xuất chúng như Tạ Hàm Ngọc, nếu y đã gặp, y chắc chắn sẽ có ấn tượng.

Y tiếp tục hỏi. Tạ Hàm Ngọc lại không chịu nói nữa. Hắn bảo y vào trong phòng sớm một chút. Bản thân thì đi tìm Trình Nhất nói chuyện.

Mục Đường Phong tò mò trong lòng. Y thấy Chu Huân đang đứng bên lan can. Trên đầu ngón tay hắn là một con chim nhỏ màu vàng nhạt. Y đến bên cạnh Chu Huân, liếc nhìn con chim nhỏ, khen: "Chu công tử, đây là chim của ngươi sao? Dễ thương quá."

Nói xong, y cảm thấy có chút kỳ lạ. Mục Đường Phong không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Biểu cảm của Chu Huân cứng lại trong giây lát: "Không cần gọi Chu công tử. Gọi Chu Huân là được."

Chu Huân dùng đầu ngón tay sờ đầu con chim. Đôi mắt đen láy của con chim vàng nhìn chằm chằm vào Mục Đường Phong. Nó tránh bàn tay của Chu Huân. Cánh nó vẫy vẫy: "chíp" một tiếng, bay lên đầu Mục Đường Phong.

Chu Huân: "..."

Mục Đường Phong sững người. Y cảm thấy trên đầu mình có thêm một con chim. Y đưa tay định bắt con chim xuống. Nhưng lại bị nó mổ một cái. Con chim vàng "chíp chíp" hai tiếng, nắm chặt dây buộc tóc của Mục Đường Phong.

"Nó rất thích ngươi."

Yêu tộc của họ nhìn Mục Đường Phong như một "kim nhân" phát sáng. Không thích mới là lạ.

Mục Đường Phong buông tay xuống. Y nhìn thấy trên tay mình có thêm một vết hằn màu đỏ nhạt. Là do con chim mổ. Có cảm giác hơi nóng rát.

Y nghĩ có chuyện cần hỏi Chu Huân. Y không đặt con chim xuống. Y đội con chim vàng trên đầu, hỏi Chu Huân: "Chu Huân, ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của Tạ huynh không?"

Tạ Hàm Ngọc càng không nói, y càng tò mò.

Chu Huân: "Ta cũng không biết."

Mục Đường Phong mím môi. Y biết Chu Huân biết nhưng không muốn nói cho y. Y nắm lấy con chim trên đầu, mặc kệ tiếng "chíp chíp chíp" của nó, y trả lại con chim cho Chu Huân.

Sương mù xung quanh dần trở nên dày đặc. Phi thuyền đột nhiên bắt đầu rung lắc. Phía trước truyền đến giọng nói của Trình Nhất: "Chủ tử, có dao động linh lực bên dưới."

Mục Đường Phong bị rung lắc đến không vững. Y nắm lấy lan can bên cạnh. Y nhìn về phía Tạ Hàm Ngọc. Không thấy Tạ Hàm Ngọc đâu. Nhưng y thấy Mộ Tranh đang lơ lửng nắm lấy lan can, mặt tái nhợt.

Phi thuyền rung lắc mạnh một cái. Xung quanh có tiếng "ong ong ong". Mục Đường Phong ôm chặt lan can, suýt nữa bị hất văng ra ngoài.

Bên tai là tiếng gió lạnh rít lên. Phi thuyền "ong ong", như thể không thể chịu được nữa, sắp tan rã và rơi xuống. Sàn phi thuyền không ngừng rung chuyển.

Y như có cảm giác, nhìn về phía trước. Y hơi sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mộ Tranh suýt bị hất văng xuống. Khi hắn sắp rơi xuống, một bàn tay đã ôm lấy eo hắn, kéo hắn trở lại.

Tạ Hàm Ngọc kéo Mộ Tranh trở lại. Mộ Tranh cả người mềm nhũn trong lòng Tạ Hàm Ngọc, mặt tái mét như tờ giấy. Hắn ôm chặt Tạ Hàm Ngọc không chịu buông tay.

Ở góc độ của y, y chỉ có thể nhìn thấy Tạ Hàm Ngọc đang cúi đầu nói gì đó. Ánh mắt hắn trông rất dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, Mục Đường Phong cảm thấy trước mắt chỉ còn lại cảnh tượng này. Bàn tay y hơi nới lỏng. Trong đôi mắt trong veo của y phản chiếu bóng dáng của hai người. Y cảm thấy có chút chói mắt một cách kỳ lạ.

Lòng y chua xót, khó chịu. Giống như có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực, không lên không xuống, trống rỗng không có điểm tựa.

Ánh mắt y rơi trên bàn tay Tạ Hàm Ngọc đang ôm Mộ Tranh. Lòng y như bị chọc nhẹ một cái. Một giọng nói vang lên, muốn hai người đó mau chóng tách nhau ra.

Mục Đường Phong nhận ra suy nghĩ của mình. Y thu lại tầm mắt như thể bị bỏng.

Bên tai truyền đến giọng nói của Chu Huân. Chu Huân nắm lấy cổ tay y, kéo y trở lại.

"Ngươi đang ngẩn người gì vậy? Ngã xuống là sẽ nát thành thịt nát đấy."

Chu Huân bực bội buông y ra. Hắn nhận thấy ánh mắt ngây dại của y. Hắn liếc nhìn Tạ Hàm Ngọc và Mộ Tranh. Hắn lập tức hiểu ra.

"Mộ Tranh đã ở bên cạnh Tạ Hàm Ngọc hơn mười năm rồi."

Chu Huân nhìn Mục Đường Phong, mọi suy nghĩ đều viết trên mặt. Hắn nảy sinh ý định trêu chọc, lên tiếng: "Muốn biết họ quen nhau như thế nào không?"

Mục Đường Phong cúi mắt. Y biết Chu Huân cố tình nói cho y nghe. Nhưng y vẫn không kìm được muốn biết.

Không đợi y trả lời, Chu Huân nói: "Năm đó, Mộ Tranh được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân của Huyên quốc."

"Hắn là Cửu hoàng tử của Huyên quốc. Năm đó Huyên quốc bị phá. Hắn bị tướng quân của nước địch để mắt đến vì vẻ đẹp của mình. Phụ thân hắn đã đưa hắn đi làm nam sủng. Tạ Hàm Ngọc tiện tay cứu hắn trên đường. Sau đó, hắn đã đi theo Tạ Hàm Ngọc."

Chỉ vài câu nói. Một câu chuyện bình thường. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Vì vậy, đi theo ân nhân và làm việc bên cạnh ân nhân.

Nhưng Mục Đường Phong, y luôn cảm thấy không dễ dàng để thản nhiên như vậy.

Y đang nghĩ, hóa ra Tạ Hàm Ngọc không chỉ cứu y, mà còn cứu cả người khác. Không chỉ thân mật với y, hắn cũng có thể thân mật với người khác. Không phải chỉ dịu dàng với y, hắn cũng có thể có ánh mắt dịu dàng đó với người khác.

Về bản chất, y và Mộ Tranh không có sự khác biệt quá lớn.

Mục Đường Phong cũng nhận ra vào khoảnh khắc này, y dường như đã yêu Tạ Hàm Ngọc rồi.

___

Lời Yeekies

Cổ sắp hết hàng tồn kho rồi áugrhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com