Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Động đất

"Theo giờ Bắc Kinh, 7 giờ 55 phút sáng ngày 28 tháng 3. Tại huyện Dạng Thủy, Thành phố Phong (25.86 vĩ độ Bắc, 99.80 kinh độ Đông) đã xảy ra trận động đất 5.3 độ Richter, với độ sâu chấn tiêu là 12 km. Theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp động đất, Cục Khí tượng tỉnh đã ngay lập tức khởi động ứng phó khẩn cấp cấp ba, và sẽ tổ chức họp báo lúc 9 giờ 30 phút..."

Khác với bản tin thời sự nghiêm trọng được truyền tải bằng giọng nói bình tĩnh trên radio xe hơi, khu vực phía Nam của thành phố Thành phố Phong cách tâm chấn chỉ khoảng 40 km, vẫn bình an vô sự. Lý Cảnh Khác đang lái xe ra khỏi nhà.

Khi đi qua cầu Thái An, xe cộ trên cầu tấp nập như mắc cửi. Một bà cụ bán vòng hoa đang chầm chậm bước trên vỉa hè. Mặt sông Tây Nhĩ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn màu tím. Bóng của những sợi cáp treo trên cầu lướt nhanh qua khuôn mặt Lý Cảnh Khác đang nhìn thẳng về phía trước.

Tính cả lần phát lại này, trong một ngày từ sáng đến tối, anh đã nghe bản tin động đất ở Dạng Thủy không dưới ba lần.

Vì chỉ cách nhau 40 km nên từ trận động đất trên 5 độ Richter vào buổi sáng đến vài cơn dư chấn sau đó, Lý Cảnh Khác ở nhà và ở studio đều cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ của mặt đất với khoảng cách không xa cũng không gần đó.

Sau một đoạn nhạc nhẹ, bản tin vẫn tiếp tục.

Giọng nam phát thanh viên trên radio có tiếng phổ thông chuẩn, tóm tắt lại những trận động đất có thể cảm nhận được và có tính hủy diệt đã xảy ra trên toàn tỉnh trong năm nay: Tổng cộng có hàng trăm trận động đất lớn nhỏ. Nghiêm trọng nhất là trận động đất xảy ra hôm nay ở thành phố chúng ta. Theo thống kê, hiện tại đã có bảy thị trấn bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, tạm thời chưa có thương vong về người. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thảm họa thiên nhiên như sạt lở đất. Tình hình tại tâm chấn có thể vẫn chưa an toàn.

Thành phố Phong thường xuyên xảy ra động đất. Để xóa tan sự hoảng loạn và giảm thiểu thiệt hại, chính quyền đã tuyên truyền rất nhiều kiến thức phổ thông. Mỗi lần giải thích đều đại khái giống nhau, mọi người đã quen với điều đó.

Lý Cảnh Khác cau mày, đưa tay vặn nút xoay hai nấc, rồi tùy tiện chuyển sang một chương trình phỏng vấn. Chương trình này đang giới thiệu kiến thức liên quan đến truyền thông tin tức.

"Người ta nói rằng tin tức thay đổi thế giới, truyền thông thay đổi cuộc đời..."

Qua một ngã rẽ, mặc dù trên mặt Lý Cảnh Khác không thể hiện sự thiếu kiên nhẫn nhưng anh vừa nhận điện thoại rung từ hộp đựng đồ, vừa tắt hẳn chương trình radio nhàm chán trên xe.

Anh sẽ đến khu phố cổ để gặp một khách hàng từ tỉnh khác.

Lý Cảnh Khác năm nay 30 tuổi. Hai năm trước, anh cùng với một người khác thành lập một công ty sản xuất phim và truyền hình. Hiện tại, số nhân viên làm việc tại văn phòng của công ty trong thành phố không nhiều, nhưng thu nhập khá ổn. Công ty chủ yếu nhận những dự án lớn từ các tỉnh khác với giá cao hơn.

Ngay cả vài năm trước, đây cũng là điều không thể tưởng tượng được.

Theo lời của Trì Chấn Mậu- cha nuôi của anh ngày xưa: Anh là một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi, tính cách không tốt, lưu manh đường phố, số mệnh bần tiện. Giờ đây những gì anh có là tất cả những thứ mà kiếp này ông ta cho rằng anh không bao giờ có thể đạt tới và sở hữu được.

Lý Cảnh Khác thỉnh thoảng nhớ lại, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Trì Chấn Mậu có thể vứt bỏ con ruột của mình một cách dễ dàng, thì một đứa con nuôi xui xẻo chỉ ở trong nhà họ Trì năm năm như anh có là gì đâu.

Thực ra Trì Chấn Mậu nói không sai.

Họ nghĩ rằng Lý Cảnh Khác đạt được những điều này ngày hôm nay là để chứng minh bản thân và phô trương trước mặt họ. Đó mới là sự hiểu lầm lớn nhất về Lý Cảnh Khác.

Lý Cảnh Khác chỉ mỉm cười nói với những người mà anh gặp: "Có quý nhân giúp đỡ, thuận thế mà làm, vận may tốt thôi."

Cuối tháng ba, vừa qua tiết xuân phân. Những ngọn núi trùng điệp ở phía bên trái như vòm cung. Tuyết trên đỉnh chưa tan, vẫn một màu trắng xóa nhưng trên mấy ngọn núi quay về phía Bắc, lại có một đám mây đen nặng trĩu. Càng đi về phía khu phố cổ, trời càng tối sầm, không trung bắt đầu lất phất mưa.

Cảm giác mặt đất rung chuyển lại đến, dư chấn vẫn còn tiếp tục. Dù tắt bản tin radio, người ta vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.

Lái xe trên đường như đang chơi game tận thế bằng tay cầm. Xung quanh ánh sáng mờ ảo, gió mưa xen lẫn. Chỉ cần một chút sơ sẩy, núi sẽ lở đất sẽ nứt. Lý Cảnh Khác dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, bật cần gạt nước kính canh gió, lấy một điếu thuốc từ hộp đựng đồ ở giữa xe, châm lửa. Hút chưa được hai hơi, anh lại mở cửa sổ để gió thổi vào.

Khói thuốc trong xe bị gió thổi đi tứ tán, cũng bị chấn động thổi đi tứ tán. Anh hít một hơi thật sâu, phổi nhanh chóng trở nên trong lành và mát lạnh.

Màn hình điện thoại đặt ở bên cạnh vẫn sáng sau khi cuộc gọi kết thúc. Lý Cảnh Khác mở ô tin nhắn, vuốt xuống và nhấp vào khung màu trắng thứ năm. Một loạt tin nhắn lại hiện ra trước mắt.

Hai tin nhắn mới nhất được gửi vào buổi sáng, trong vòng 15 phút sau khi động đất xảy ra.

Trì Xán:

8:05 hôm nay

"Em về thực tập rồi."

8:09 hôm nay

"Dạng Thủy có động đất, chúng em được sắp xếp đến hỗ trợ đưa tin. Sóng yếu nên có thể không gọi điện được. Không cần gọi, đừng lo lắng."

Lý Cảnh Khác cúi mắt nhìn màn hình điện thoại. Sau hơn mười tiếng đồng hồ, đây là lần thứ hai anh xem. Anh bật cười khẽ.

Tin nhắn ngay phía trên cũng lọt vào mắt anh.

Trì Xán:

23:04 hôm kia

"Em có bạn trai rồi."

Đèn đỏ phía trước chuyển sang xanh. Lý Cảnh Khác tiếp tục hút thuốc, nheo mắt đạp ga lái xe đi.

Cách đó 40km. Ở một thành phố khác, Trì Xán mặc áo mưa chống gió và chống nước, khi rút lui từ tuyến đầu, lòng bàn tay anh đang nắm chặt miếng ngọc bội nhỏ đeo trên người bấy lâu nay. Sợi dây màu đỏ lộ ra trên cổ trắng trẻo của cậu.

Mặt đất dưới chân cậu run rẩy, những cánh đồng cải dầu ngổn ngang. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà đổ nát chỉ còn trơ móng gạch đỏ nâu xung quanh. Ở xa, những ngọn núi màu xanh lam có cây cối tươi tốt dường như cũng đang lay động tạo ra hình ảnh trùng lặp.

Mặc dù người Thành phố Phong đã quá quen với động đất nhưng thảm họa cũng khiến thế giới tan rã.

May mắn thay, sau một ngày cứu hộ và kiểm tra, hiện tại không có thương vong về người.

Dạng Thủy nằm ở tâm chấn, mặc dù vẫn còn dư chấn nhưng theo phân tích tổng hợp của các chuyên gia, tất cả dư chấn đều thuộc hoạt động suy giảm bình thường, khả năng xảy ra một trận động đất lớn nữa không cao. Vừa nãy, người hướng dẫn phụ trách họ Trương nhận được tin nhắn, đã gọi ba người thực tập sinh trở về. Bận rộn cả ngày cũng đến lúc rút lui.

Chui vào xe tải, Trì Xán vừa cởi áo mưa chống gió, vừa ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Thành phố Phong rất lớn. Mặt trời lặn, gió thổi lại thêm mưa khiến nhiệt độ liền giảm xuống. Trong xe đã được bật máy sưởi ấm áp.

Trì Xán không còn bận tâm đến việc lạnh hay không. Cậu lập tức lấy điện thoại ra, bật màn hình và lướt qua lướt lại giao diện chính, cuối cùng nhấp vào ô tin nhắn được ghim lên đầu. Không có tin nhắn trả lời.

Khóe môi cậu mím rất chặt. Cậu đọc lại từng chữ từng chữ tin nhắn mình đã gửi. Thậm chí còn so sánh với những tin nhắn vô dụng, lảm nhảm trước đây.

Nội dung tin nhằn mà cậu vội vàng gửi trong hôm nay, thực ra đã được cậu cân nhắc từ lâu. Sau cái "thông báo" đã được gửi vào đêm hôm kia, khi cậu uống say trong bữa tiệc.

Không có xưng hô, lịch sự, đầy đủ lý do.

Và cũng không nhận được câu trả lời nào.

Câu chữ ban đầu trong cơn giận dỗi mà anh tưởng là khéo léo, bây giờ nhìn lại càng thấy tệ, anh không lúc nào không hối hận. Khi nghỉ ngơi, trong lòng lại càng ngổn ngang, cảm thấy mình như một thằng hề múa rìu qua mắt thợ.

Những tin nhắn đã được gửi của Trì Xán quá tệ.

"Sao thế Trì Xán?" Một thực tập sinh khác đi cùng anh- Mạnh Tân Tuyền vỗ vai cậu: "Cậu không sao chứ? Còn lạnh không? Đừng có vừa kết thúc là ủ rũ thế chứ. Vừa nãy mình mới nói với Lâm Huy là đói chết rồi. Tối về phố cổ ăn một bữa đi. Hôm nay cả ngày chạy quá nhiều rồi."

"Ồ, đây là gửi tin nhắn cho ai để chờ trả lời thế? Bạn gái à?"

Mạnh Tân Tuyền có một mái tóc ngắn và thẳng, được tỉa tót theo phong cách riêng. Cô là một cô gái hoạt bát, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và thích phiêu lưu. Cô và hai chàng trai kia là những thực tập sinh mới vào Đài Truyền hình Thành phố Phong năm nay, cũng đang vội vàng viết luận văn tốt nghiệp. Chỉ mới mấy ngày đã thân thiết với nhau.

Trì Xán lúng túng thu điện thoại lại nhìn Mạnh Tân Tuyền một cách đầy bí ẩn. Cậu đảo mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Cậu trông rất đẹp trai. Mạnh Tân Tuyền nhìn cậu rồi cười khúc khích: "Hiểu rồi, hiểu rồi, mình hiểu mà, không xâm phạm riêng tư của cậu đâu, bạn thân!"

"Riêng tư gì thế? Kể cho tôi nghe với." Lâm Huy bình thường ít nói, anh ta ngồi ở ghế trước nghe thấy câu này cũng quay đầu lại trêu chọc.

Trì Xán vuốt lại những lọn tóc mái bị ướt một chút vì mưa. Sắc mặt vẫn còn hơi tái, anh cười nói: "Tối ăn cơm thầy Trương có đi không?"

Thầy Trương đã ngồi ở ghế trước, trả lời: "Bữa tiệc của mấy người trẻ như các cậu, tôi không đi đâu. Hôm nay mọi người đã làm rất tốt rồi, cứ đi ăn về rồi báo cáo chi phí cho tôi."

"Cảm ơn thầy Trương."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay chúng ta đi lấy cảnh phỏng vấn bị lạc đường nên muốn tìm một ông cụ hỏi đường. Trong chúng ta chỉ có Trì Xán là người bản địa, vậy mà cậu ấy cũng không hiểu!"

Trì Xán chỉ cười cười, trong đầu anh có nhiều suy nghĩ nên không nói gì.

Thầy Trương lên tiếng: "Phương ngữ mỗi vùng mỗi khác. Đây là một huyện tự trị, các dân tộc thiểu số khác nhau đều có ngôn ngữ riêng của họ. Không hiểu là chuyện bình thường."

Mạnh Tân Tuyền không biết mệt, nhìn khu vực tâm chấn mà họ dần rời đi bên ngoài ngoài cửa sổ xe. Cô tiếp tục nói về cảm nghĩ của mình hôm nay: "Không biết phải mất bao lâu để tái thiết sau thảm họa. Có lẽ vì em là người tỉnh khác, lần đầu tiên cảm nhận được một trận động đất lớn như vậy. Em cảm thấy sinh mạng ngắn ngủi và vô thường. Tốt hơn hết là sống hết mình."

Trì Xán cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm đọc chữ "sống hết mình".

Trong dòng sông cuộc đời của cậu, năm năm đầu đời không nhớ rõ, mười năm ở giữa cậu không ở Thành phố Phong, sống trong nhung lụa mà chẳng trưởng thành, như thể số mệnh của cậu quý giá hơn bất kỳ người nào khác. Tuy nhiên, tai họa bất ngờ trong cuộc sống cũng giống như thiên tai, đột ngột khiến số phận con người tan rã và thay đổi quỹ đạo. Trì Xán cảm nhận sâu sắc những trận động đất trong những năm tháng bị buộc phải trở về Thành phố Phong.

Nhưng những năm sau đó không phải là thảm họa. Dòng sông bị chệch hướng của cậu cuối cùng đã trở nên trù phú nhờ một người. Nó chảy ra dòng nước khao khát sống, được tiếp thêm nguồn dồi dào.

Hơn nữa, cậu vốn dĩ là người ở đây.

Thảm họa xảy ra mỗi ngày. Giáng xuống đầu một người nào đó là một kiếp nạn khó vượt qua, là một nỗi đau cụ thể. Trì Xán nhìn những ngôi nhà đổ nát và những người vô gia cư giữa thung lũng núi cao. Từ sâu thẳm trong ký ức, một chút gì đó đã nảy mầm.

Nhưng làm thế nào để sống hết mình đây?

Người đó chưa từng dạy cậu điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com