Chương 1: Gặp lại
4 giờ 30 chiều Phương Mặc lê bước ra khỏi bệnh viện với cơ thể mệt mỏi rã rời. Gần như ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại trong túi cậu vang lên như tiếng chuông báo tử, cậu liếc nhìn tên người gọi, cố gắng gượng tỉnh táo để nghe điện thoại nhưng trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Alo Tiểu Đinh"
"Anh Phương Mặc, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi" đầu dây bên kia hét lên, giọng đầy phấn khích, "Khi nào anh về?"
"Ngày kia tôi về, sao thế, xảy ra chuyện gì à?"
"Ài, hôm nay anh Giang lại bị đạo diễn mắng, tâm trạng rất tệ, giờ thì đang nổi cơn tam bành trong xe, em an ủi anh ấy cả ngày rồi mà cũng chẳng nguôi giận. Anh ấy vừa bảo em hỏi anh xong việc chưa, muốn anh về sớm chút".
"Về sớm?"
"Vâng". Tiểu Đinh thấp giọng nói: "Anh Giang từ khi vào đoàn phim đến giờ ngày nào cũng bị đạo diễn mắng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng cáu kỉnh, em chẳng dỗ nổi nữa, lúc nào anh ấy cũng hỏi anh, anh Phương nếu anh không còn việc gì thì anh về sớm nha..."
Cậu ta còn đang nói dở thì một giọng nói khác đột ngột cắt ngang, "Bảo anh ấy về nhanh lên! Cậu còn muốn lấy lương không đấy?"
Đinh Kha đáp: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi" lại nói với giọng đầy lo lắng, "Anh Phương Mặc, nếu anh đã nghe thấy rồi thì sớm quay lại nhé".
Nghe giọng điệu năn nỉ của Đinh Kha, Phương Mặc im lặng một lúc. Dù sao mẹ cậu cũng đã nằm viện, lại còn tìm được hộ lý rồi nên thành ra ở đây cậu cũng chẳng còn việc gì để làm, vậy thì về kiếm thêm "chút đỉnh" cũng được.
Nghĩ đến khoản tiền viện phí khổng lồ, Phương Mặc thầm thở dài trong lòng:
"Được, bây giờ tôi qua đó luôn".
"Thật ạ? Thế thì tốt quá, tụi em đợi anh ở Thành phố điện ảnh xx*, anh nhanh lên nhé".
*Chỗ này raw là "xx影视城" mình cũng không biết edit như nào cho đúng, ai có cách diễn đạt hay hơn thì cmt cho mình biết nhé.
"Haiz, được".
Sau khi cúp máy, Phương Mặc lại gọi cho mẹ, giải thích rằng cậu phải sớm quay lại làm việc. Cũng may mẹ cậu chẳng nói gì, chỉ dặn cậu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, không cần quá lo lắng cho bà.
Phương Mặc gật đầu, dặn dò hộ lý vài câu sau đó cất điện thoại và gọi xe ở ven đường.
Hôm nay là thứ Sáu, đúng vào giờ cao điểm thành ra tắc đường một cách khủng khiếp. Nửa tiếng trôi qua nhưng xe mới đi được vài trăm mét.
Vào mùa đông trời luôn tối sớm, vừa mới 5 giờ chiều mà trời đã chuyển âm u, Phương Mặc vừa hạ kính cửa xe xuống luồng gió lạnh đã lập tức ùa vào làm ánh đèn neon mờ ảo cùng tiếng còi xe inh ỏi càng thêm rõ ràng hơn.
"Cậu trai này, cậu không lạnh sao?"
Phương Mặc đỏ mặt và nói với vẻ ngượng ngùng: "Tôi có hơi say xe nên muốn mở cửa cho thoáng, tôi sẽ đóng ngay"
"Được"
Bên trong xe lại rơi vào cảnh im lặng. Phương Mặc nhìn ra ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên một màn hình LED quảng cáo ngoài trời của một tòa nhà trên phố.
Đó là quảng cáo trang sức của một thương hiệu cao cấp, người đại diện là một chàng trai trẻ, cậu ta có một gương mặt đẹp đến mức không tỳ vết, ngay cả khi so với những món trang sức lấp lánh gần đó thì khuôn mặt này cũng chẳng kém cạnh chút nào, liếc mắt một cái cũng làm người ta chú ý tới.
Không ít người đi đường ở phía dưới dừng lại xem, còn có những cô gái trẻ đang check in với nó.
Có lẽ vì cậu ta không cười nên đôi mắt đẹp của cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Kỳ lạ thay, nếu đổi lại là người khác có ánh mắt đó, có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó chịu nhưng khi cậu trai kia làm vậy, nó lại mang một vẻ đẹp khó tả, giống như một tài năng thiên bẩm khiến người khác không thể ghét cậu.
Phương Mặc giống như bị hút hồn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình đến phát ngốc.
"Trình, Thiên, Ức".
Tài xế cũng chú ý đến cái màn hình lớn kia và đọc to ba chữ phía sau người đại diện*
*Đại diện ở đây là đại diện nhãn hàng, giống brand ambassador.
Nghe thấy cái tên này, tim Phương Mặc hẫng một nhịp, cậu quay lại nhìn tài xế.
Tài xế hoàn toàn chẳng hay biết gì và vẫn tiếp tục luyên thuyên một mình: "Người nổi tiếng lớn lên đều trông như thế này à? Sao lại đẹp thế nhỉ, không biết là nam hay nữ đây?
Phương Mặc không nhịn được nói: "Là nam"
"Ồ, nổi lắm à?"
"Rất nổi".
"À ra vậy".
Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, nhưng Phương Mặc lại bị hai câu nói vừa rồi làm cho sực tỉnh.
Cậu nhìn vào cậu chàng tuấn tú, cao quý trên màn hình phía xa. Nếu cậu nhớ không nhầm thì năm nay đã là năm thứ 4 Trình Thiên Ức ra mắt. Hắn được một người tìm kiếm tài năng phát hiện ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ dựa và một bộ phim thần tượng đầu tay, Trình Thiên Ức nhanh chóng trở thành một ngôi sao hot trên phố, trở thành thế hệ diễn viên trẻ mới hàng đầu của làng giải trí lúc bấy giờ, cậu liên tục nhận được lời mời đóng phim và quảng cáo, ngay cả bộ phim đầu tay cũng đạt doanh thu là 2 tỷ NDT*. Đến tận bây giờ người ta vẫn phải thừa nhận rằng hắn định sẵn sẽ nổi tiếng.
*2 tỷ NDT ≈ 7,4 nghìn tỷ đồng
Những năm gần đây, sự nổi tiếng của Trình Thiên ức càng lúc càng phát triển mạnh. Độ nổi tiếng khủng khiếp và lượng người hâm mộ đông đảo đã giúp hắn chễm chệ ngồi ở vị trí hàng đầu trong giới giải trí
Phương Mặc đã làm trợ lý nghệ sĩ trong ngành giải trí được 1 năm rưỡi nhưng chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Trình Thiên Ức, điều này làm cậu cảm thấy yên tâm nhưng cũng có chút thất vọng.
Chiếc xe lại hòa vào dòng người, Phương Mặc chậm chạp kéo cửa sổ lên, ngả lưng vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi rời khỏi thành phố, xe đi nhanh hơn rất nhiều, chỉ nửa tiếng sau đã đến Thành phố điện ảnh xx. Bên ngoài nơi này, rất nhiều fan nữ cầm banners, đại khái là đang đợi thần tượng của họ tan làm.
Tài xế dừng xe, liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Chậc chậc, nhìn mấy cô gái đó kìa, thay vì về nhà lại chạy đến đây tụ tập đến mức lạnh cóng như thế này mà bố mẹ không quan tâm sao? Cứ mải mê theo đuổi thần tượng, cậu nói có phải không?
Phương Mặc chỉ cười mà không nói gì.
Vừa mở cửa xe, không khí lạnh lập tức ập vào mặt, Phương Mặc rùng mình vì lạnh, dường như có thứ gì đó mang theo hơi lạnh vừa rơi xuống từ trên trời rồi đáp xuống da cậu.
Tuyết rơi rồi.
Cậu quấn chặt áo khoác và khăn quàng cổ, nhanh chóng vào trong theo tin nhắn của Đinh Kha. Chỉ một lúc sau trời bắt đầu đổ tuyết. Trời đang lạnh, hơn nữa dự báo hôm nay có tuyết, rất nhiều đoàn làm phim đều đã sớm kết thúc công việc và trở về. Trên đường phố chỉ có lác đác vài người qua lại, Phương Mặc đang đi bỗng có hai cô gái chợt tiến đến và nói:
"Xin lỗi..."
Phương Mặc giật mình, hai cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng hỏi: "Xin hỏi, anh là nhân viên ở đây ạ?"
Phương Mặc không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Cô gái vừa lên tiếng bỗng trở nên phấn khích: "Làm phiền anh ạ, anh có biết đoàn phim của Trình Thiên Ức ở đâu không? Bọn em đã đứng đây lâu lắm rồi mà vẫn chưa nhìn thấy".
Trong giây lát đầu óc Phương Mặc hơi bối rối, cái tên tưởng chừng như đã bị lãng quên từ lâu lại được nhắc đi nhắc lại, cứ như thể đó là một ngoại lệ vậy.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay có người nhắc đến cái tên Trình Thiên Ức trước mặt cậu.
Cậu bình tĩnh nhìn cô gái đang cầm banner in hình của Trình Thiên Ức, hai người này chắc hẳn là fan nên mới lẻn vào được.
Thông thường, địa điểm quay phim của đoàn làm phim là bí mật, người ngoài không được phép vào. Cho dù biết cậu cũng sẽ không nói, huống gì là cậu thực sự không biết.
"Xin lỗi, tôi không biết"
Cô gái ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng.
Phương Mặc do dự hỏi: "Cậu ấy......đang quay phim ở đây à?"
"Phải, bọn em đã tìm anh ấy cả ngày rồi mà vẫn chưa tìm được, rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Hay là anh ấy đi rồi?"
Cô gái còn lại tiếp lời: "Làm gì có, tớ có thấy ai đăng video tan làm lên cộng đồng fan* đâu".
*Đoạn này raw là "siêu thoại" nhưng thật sự mình không muốn dùng từ đó, nếu để "super topic" thì nó lại hơi Anh hóa quá nên mình nghĩ ngay đến app Weverse (Nếu ai đu kpop sẽ biết) là khi theo dõi một nghệ sĩ nào đó thì trong đấy sẽ có cái mục "Fan's community" = Cộng đồng fan, mục đích cũng giống siêu thoại nên mình lấy nghĩa gần với từ này, ai biết từ nào hay hơn thì bình luận cho mình nhé^^
"Thế có nghĩa là chẳng ai thấy anh ấy à".
"Không có khả năng đấy".
Hai người cãi nhau qua lại, Phương Mặc nói: "Tuyết rơi rồi, về nhà sớm đi", rồi lặng lẽ rời đi. Dù đã đi xa, tim cậu vẫn dập thình thịch, chỉ cần nghe thấy tên Trình Thiên Ức là cậu đã run lên, chưa bàn đến việc biết Trình Thiên Ức hiện giờ đang quay phim ở chỗ này.
Phương Mặc ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, đoàn làm phim ở phố bên cạnh vẫn đang gấp rút quay phim, cậu cẩn thận quan sát từng người trong số họ.
Chẳng nhẽ cậu ấy ở đó sao?
Đáng tiếc đám đông và máy quay đã chặn hết tầm nhìn của cậu về phím nam diễn viên đang quay phim. Mãi đến khi đi khuất hẳn cậu mới miễn cưỡng rời mắt.
Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Phương Mặc mở tin nhắn ra, thấy Đinh Kha hỏi cậu đang ở đâu, nói là sẽ đến đón anh.
Cậu bừng tỉnh, cúi đầu trả lời Đinh Kha rồi tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.
Phương Mặc cảm thấy có chút áp lực, nơi này rộng hàng chục nghìn héc-ta, có hàng chục đoàn làm phim hoạt động mỗi ngày, làm sao mà cậu có thể dễ dàng gặp ai đó ở chỗ này được?
Cậu tự cảnh báo mình trong xe, nhưng giờ đây khi nhắc đến tên Trình Thiên Ức, đầu óc cậu ngay lập tức trở nên quay cuồng. Bệnh ung thư của mẹ cậu lại tái phát, còn cậu thì không biết làm sao để trả phí điều trị. Cậu hoàn toàn choáng ngợp khi phải giải quyết quá nhiều chuyện, thế mà cậu lại như đứa nhóc mới lớn, trăn trở về những điều không nên nghĩ đến.
Cho dù gặp lại thì cũng có làm sao? Trình Thiên Ức hẳn đang căm ghét cậu lắm.
Phương Mặc âm thầm trách cứ bản thân mình vài cậu, rảo bước nhanh hơn hướng đến địa chỉ mà Đinh Kha đã gửi. Vừa rẽ vào góc phố, cậu nhìn thấy một bóng người dưới ánh đèn đường.
Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng những bông tuyết đang bay phấp phới một cách rõ nét, người thanh niên cứ đứng đó để mặc tuyết rơi trên vai mình.
Cậu ta cao và mảnh khảnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trông rất nổi bật. Có lẽ cậu ấy đang đợi ai đó, đôi môi mỏng đẹp đẽ của cậu ta hơi mím lại, giữa hai hàng lông mày dòm có chút thiếu kiên nhẫn.
Phương Mặc không khỏi liếc nhìn thêm vài lần nữa, ngay khi cậu định rời mắt, cậu trai kia đột nhiên quay đầu lại.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, Phương Mặc đột nhiên dừng bước và toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực, đông cứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Tim cậu đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đang mơ sao?
Cùng lúc đó, người kia cũng nhận thấy điều kỳ lạ và chú ý đến động tĩnh bên này, hai người nhìn chằm chằm nhau trong màn tuyết rơi lặng lẽ và thời gian dường như ngừng lại.
Những con phố yên tĩnh cùng với ánh đèn mờ ảo, những bông tuyết bay lả tả trong làn gió lạnh đang gào thét. Ngoài những thứ đó ra dường như thế giới này chỉ còn lại cậu và Trình Thiên Ức.
*Tác giả có lời muốn nói: Tui bắt đầu đăng truyện mới rồi đây, theo lẽ thường thì phải viết đôi lời cảm tưởng đã, hồi hộp quá đi á á á á! Phân vân mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định đăng truyện lên, ai thích thì nhớ bấm theo dõi/lưu truyện nha💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com