Chương 13: Cùng nhau đi học
*Mọi người vote và bình luận thật nhiều cho tui có động lực edit nha^^
Phương Mặc nhìn người đàn ông kia, trong lòng bất giác dấy lên sự phòng bị: "Không quen."
Người đàn ông không nói gì với cậu nữa, rất nhanh bèn quay người bỏ đi về phía vài người khác rồi tiếp tục hỏi thăm về Trình Thiên Ức. Phương Mặc không nhịn được liếc nhìn ông ta thêm mấy lần, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi cổng trường.
Trên đường về, cậu cứ nghĩ mãi: người đàn ông đó tìm Trình Thiên Ức để làm gì? Chẳng lẽ là người thân của hắn? Trình Thiên Ức đã rời nhà lâu như vậy, nếu người nhà không liên lạc được thì lo lắng cũng là chuyện bình thường, đến tận trường hỏi thăm cũng không phải không thể.
Trong lòng Phương Mặc dâng lên cảm giác bất an, không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế.
Nhưng đó có thật sự là họ hàng của Trình Thiên Ức không? Nghĩ đến dáng vẻ của người đàn ông ấy, Phương Mặc lại thấy có gì đó không giống. Ngoài người nhà ra cậu cũng chẳng nghĩ ra ai khác lại có thể tốn công như vậy để tìm tung tích của Trình Thiên Ức.
Cậu cứ suy nghĩ mãi về việc này cho đến khi về gần tới khu nhà mới sực nhớ ra mình quên mua đồ cho bữa lẩu tối nay. Thế là lại quay ngược ra siêu thị, tới lúc về đến nhà đã muộn hơn bình thường nửa tiếng.
Trình Thiên Ức từ trong phòng đi ra, hỏi: "Sao về muộn vậy?"
Phương Mặc giơ túi đồ lên, nở nụ cười nhạt: "Tôi ra siêu thị mua chút rau với thịt, tối nay ăn lẩu nhé. Cậu nấu cơm chưa?"
Thấy Trình Thiên Ức có chút lúng túng, mặt Phương Mặc hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói: "À... xin lỗi, tôi quên không nói trước với cậu, vậy để tôi nấu nhé".
Trình Thiên Ức không muốn làm cậu mất hứng: "Không sao, để lại ít rau mai ăn tiếp cũng được. Lâu rồi tôi chưa ăn lẩu nên cũng thèm."
Phương Mặc khẽ gật đầu.
Một người chuẩn bị đồ trong khi người còn lại thì chuẩn bị nước dùng, chẳng mấy chốc bàn ăn đã bày đầy thức ăn.
Nồi lẩu bắt đầu sôi ùng ục, hơi nóng lan khắp phòng cùng mùi thơm cay nồng, tiếng TV phát ra nhạc nền vui vẻ xen lẫn tiếng nước sôi. Phương Mặc cúi đầu múc đồ ăn, dáng vẻ nghiêm túc khiến Trình Thiên Ức nhìn mà bất giác thấy lòng mềm lại.
Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân thiết đến mức này với một người trầm lặng như Phương Mặc. Hai tháng trước họ vốn chỉ là người xa lạ, vậy mà giờ lại có thể ngồi cạnh nhau, cùng ăn một nồi lẩu nóng hổi. Hơi khó tin rằng chỉ mới hơn một tháng thôi, người này, nơi này lại có thể khiến hắn cảm thấy bình yên và ấm áp đến thế.
"Chín rồi." Phương Mặc khẽ gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Thiên Ức.
Hai người ngồi đối diện, vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh. Má Phương Mặc ửng đỏ vì hơi nóng, nụ cười nhè nhẹ trông thật sự rất đáng yêu.
Trình Thiên Ức nhận ra, Phương Mặc thật ra không hề nhút nhát, dè dặt mà chỉ là ít nói thôi. Một khi quen rồi, cậu lại nói rất nhiều. Dù cả hai đều không thuộc kiểu người nói nhiều, nhưng chẳng hiểu sao giữa họ lại có thể giữ cho bầu không khí luôn ấm áp và dễ chịu đến lạ.
Phương Mặc ngoài mặt vẫn tự nhiên, nhưng trong lòng lại bối rối. Cậu đang phân vân không biết có nên nói cho Trình Thiên Ức biết chuyện buổi chiều có một người đàn ông lạ đến cổng trường hỏi tìm hắn không. Nếu người đó là người thân của Trình Thiên Ức thì sao? Nhưng lỡ không phải thì liệu có làm Trình Thiên Ức buồn không?
Suy nghĩ một hồi, Phương Mặc quyết định thử thăm dò
"Dự báo thời tiết nói tuần sau trời lạnh đấy."
"Ừ."
"Cậu có áo khoác dày chưa? Nếu chưa....thì, nếu cậu không ngại, có thể mặc áo của tôi."
"Tôi có rồi."
"Vậy thì tốt."
Phương Mặc nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải kéo câu chuyện sang hướng nào, cuối cùng chỉ cứng nhắc hỏi: "Cậu... ở đây lâu vậy rồi, người thân cậu không lo sao?"
Trình Thiên Ức khựng lại, liếc cậu một cái.
Từ lúc nãy hắn đã đoán được Phương Mặc có chuyện muốn nói, lờ mờ hiểu ra gì đó, chỉ là không muốn vạch trần, không ngờ bao nhiêu lời mở đầu của cậu, rốt cuộc lại dẫn đến chuyện chính là cái này. Dù Phương Mặc không hề nói thẳng rằng "tôi muốn cậu dọn đi", nhưng Trình Thiên Ức vẫn cảm giác như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, lạnh đến tê buốt.
"Tôi không có người thân." Trình Thiên Ức cố tỏ ra bình thản, giả vờ nói qua loa.
Hắn chờ mãi vẫn không thấy cậu đáp lại, đối diện hắn chỉ là dáng người lặng lẽ cúi đầu thật sâu, không biết đang nghĩ gì.
Thật ra, Phương Mặc nghe thấy giọng điệu có chút lạnh nhạt của hắn, lại nghĩ mình lỡ chạm vào vết thương nào đó, trong lòng vừa áy náy vừa hối hận, liền im bặt, sợ nói thêm lại khiến Trình Thiên Ức khó chịu.
Bầu không khí vốn ấm áp quanh bàn ăn bỗng chốc đông cứng lại. Hai người mỗi người một suy nghĩ, lặng lẽ ăn nốt bữa cơm trong im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm vào bát.
Cho đến khi dọn dẹp xong và trở về phòng, họ vẫn chẳng nói thêm một lời nào.
Phương Mặc trằn trọc cả đêm trên giường, bị ám ảnh bởi lời nói bất cẩn của mình, băn khoăn không biết có nên xin lỗi Trình Thiên Ức hay không.
Sáng hôm sau, khi Phương Mặc dậy, thấy Trình Thiên Ức đã đang vệ sinh cá nhân. Cậu nhẩm đi nhẩm lại những lời định nói tối hôm qua trong tâm trạng lo lắng đến gần Trình Thiên Ức.
"Chào buổi sáng."
"Bữa sáng ăn gì thế?" Trình Thiên Ức đột nhiên hỏi
Ơ?
Trình Thiên Ức vẫn chào hỏi như thường lệ, dáng vẻ hỏi muốn ăn gì cũng rất tự nhiên, cứ như cơn giận tối qua hoàn toàn chưa từng tồn tại, chẳng lẽ hắn thật sự không hề tức giận sao?
"Bánh mì kẹp sữa nhé?"
"Được."
Phương Mặc vừa rửa mặt xong liền chuẩn bị bữa sáng trong bếp, vừa rót sữa vừa nghĩ đến chuyện ban nãy.
Trình Thiên Ức vừa rồi đã nói chuyện với cậu, chẳng phải có nghĩa là hắn không giận nữa sao? Hay là ngay từ đầu hắn vốn chẳng để bụng? Nếu mình lại đi xin lỗi có khi hắn sẽ thấy cậu quá để ý, thậm chí cho rằng cậu là người nhỏ nhen. Quan trọng nhất là Trình Thiên Ức có vẻ không thích việc cậu cứ nhắc đến người thân.
Nếu vậy thì chuyện này coi như bỏ qua đi.
Nhưng nếu người đàn ông đó không phải họ hàng của Trình Thiên Ức, vậy tại sao lại tìm cậu ấy?
"Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ muộn học đấy."
Trình Thiên Ức vào bếp giúp cậu làm bữa sáng.
Phương Mặc mỉm cười: "Xong rồi đây."
Ăn sáng xong, Phương Mặc cũng chuẩn bị đi học, Trình Thiên Ức vừa dọn dẹp vừa thản nhiên hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"
Phương Mặc cứng nhắc nói: "Ăn gì cũng được", chỉ cần là Trình Thiên Ức làm thì cái gì cậu cũng thích.
Nghe câu trả lời quen thuộc như nghìn năm không đổi ấy, Trình Thiên Ức hơi nhíu mày. Còn chưa kịp hỏi thêm thì Phương Mặc đã vội vàng ra khỏi cửa.
Mỗi lần đều khổ sở chẳng biết nên nấu món gì, trước đây khi cậu nấu cơm, hắn còn chủ động hỏi han, bây giờ đến lượt hắn hỏi, Phương Mặc lại chỉ nói: "Gì cũng được."
"Gì cũng được" là sao chứ?
Hắn hoàn toàn không thể đoán được cậu thực sự thích gì, dường như dù hắn nói muốn làm món gì, cậu đều đáp "được". Trước đây hắn còn tưởng nụ cười tán thưởng của cậu là vì vui vẻ thật lòng, giờ mới nhận ra, hóa ra đó chỉ là lời khen mang tính xã giao mà thôi.
Hắn bắt đầu nghi ngờ, dù có nấu cho cậu cả một nồi đen ngòm không rõ là món gì có khi cậu vẫn sẽ mỉm cười khen "ngon lắm".
Tối qua cậu đột nhiên hỏi hắn ở đây lâu như vậy họ hàng không lo lắng sao. Nghĩ đến chuyện đó, cả đêm hắn không ngủ được, cứ nghĩ mãi không biết Phương Mặc có muốn hắn chuyển ra ngoài không.
Hắn không biết nên đối mặt thế nào, sáng hôm sau chỉ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chào hỏi qua loa, không ngờ Phương Mặc lại rất vui vẻ, còn hào hứng vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trình Thiên Ức nhìn chằm chằm vào chỗ Phương Mặc vừa đứng, bối rối cắn môi, rốt cuộc hắn nên đi hay không đi?
Vì câu nói "không có người thân" của Trình Thiên Ức nên buổi chiều tan học Phương Mặc đặc biệt lưu ý đến vấn đề này. Khi đến cổng trường, cậu cố tình đi chậm, quả nhiên lại nhìn thấy người đàn ông hôm qua.
Có vẻ như không chỉ có một mình ông ta mà còn có thêm một người đàn ông nữa cũng trạc tuổi gã kia, hắn ta đang đứng ở cổng trường hỏi thăm về Trình Thiên Ức.
Phương Mặc cố tình tiếp cận người đàn ông mà cậu đã nói chuyện hôm qua, người đàn ông hoàn toàn không nhận ra cậu, lại tiếp tục chặn cậu lại và hỏi:
"Bạn học, cậu có biết Trình Thiên Ức không?"
"Biết...ông tìm cậu ấy làm gì?"
Người đàn ông chỉ nói rằng ông ta có việc phải làm, vẻ mặt chẳng muốn nói nhiều.
Phương Mặc định quay người rời đi, nhưng người kia vội vàng chặn lại: "Đừng đi. Nếu cậu biết Trình Thiên Ức, có thể dẫn bọn tôi đến gặp cậu ta được không?"
Phương Mặc hơi khựng lại: "Tại sao?"
Người kia thở dài: "Nói thật với cậu, bố cậu ta nợ chúng tôi một khoản tiền lớn. Giờ ông ta mất rồi, số tiền đó biết tính sao đây? Chúng tôi thật sự hết cách mới phải tới tìm. Tôi cũng phải trả nợ mà. Tôi còn cha mẹ, còn con nhỏ phải nuôi, cả nhà đều phụ thuộc vào tôi để kiếm sống. Tôi không có ác ý đâu... nếu cậu biết cậu ta thì có thể nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, được không?"
Phương Mặc lùi lại một bước, giọng khẽ run: "Tôi... tôi không thân với cậu ấy lắm, lâu rồi cũng không thấy cậu ta đi học". Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Chạy được một đoạn xa, cậu vẫn lo lắng ngoái lại, cũng may người kia không đuổi theo, chỉ đứng đó thở dài. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu lo lắng cho Trình Thiên Ức.
Cậu không biết lời người đó có thật hay không. Nếu là thật, Trình Thiên Ức lấy đâu ra tiền trả nợ? Dù hắn chẳng nói gì, Phương Mặc vẫn nhận ra hắn sống không dễ dàng. Nếu đám người kia thật sự tóm được Trình Thiên Ức, không biết vì tiền họ có thể làm đến mức nào nữa đây.
May mà Trình Thiên Ức hiện giờ đã không còn đến trường nên những người kia tạm thời sẽ không tìm được hắn. Cậu chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho bọn đòi nợ không tìm thấy hắn sẽ mau chóng bỏ đi.
Sợ Trình Thiên Ức lo lắng, Phương Mặc quyết định không nói gì về chuyện này.
Nhưng rồi trong bữa tối, Trình Thiên Ức lại hỏi về chuyện trường học.
Phương Mặc cảnh giác, lo rằn không biết có ai nhắn gì cho Trình Thiên Ức khiến cậu ấy đột nhiên như vậy không.
"Cậu... sao tự nhiên cậu lại hỏi về việc này?"
Trình Thiên Ức nhìn cậu một cái: "Tuần sau tôi muốn quay lại trường."
"À..."
Phương Mặc sững người, suýt nữa làm rơi đôi đũa trong tay.
Trình Thiên Ức nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Sao cậu phản ứng mạnh thế?"
Phương Mặc không biết có nên nhắc đến chuyện kia hay không, thấy dáng vẻ mong chờ được đi học của Trình Thiên Ức cậu lại không nỡ phá hỏng tâm trạng của hắn: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, mọi người trong trường chắc cũng sẽ rẩ vui khi thấy cậu".
Trình Thiên Ức khẽ cười.
Từ khi trong nhà xảy ra chuyện, hắn vẫn chưa từng quay lại lớp. Ban đầu giáo viên không nói gì, nhưng khi số buổi vắng mặt ngày càng nhiều, cô ấy thấy lo lắng và bắt đầu gửi tin nhắn liên tục thúc giục hắn đi học lại..
Thế nhưng, lúc đó hắn không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện đi học. Trong thời gian ở nhà Phương Mặc, hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều so với trước đây và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định quay lại lớp học.
"Nhưng tôi vẫn thấy hơi lo..." Trình Thiên Ức nói, có chút ngại ngùng.
Với những chuyện đã xảy ra trong nhà, hắn không biết điều gì đang chờ mình khi quay lại trường. Dù không để tâm đến lời ra tiếng vào của người khác nhưng hắn cũng chẳng đủ mạnh mẽ để giả vờ như không có gì.
Phương Mặc nhìn hắn, đột nhiên nói: "Tôi thấy cậu thật đáng nể."
Trình Thiên Ức ngỡ ngàng: "Tại sao?"
Phương Mặc ngại ngùng nói: "Nếu là tôi, tôi không dám quay lại trường đâu. Chắc tôi sẽ cứ chán nản và tìm cách trốn tránh. Cậu vực dậy nhanh như vậy, tôi nghĩ... thật đáng khâm phục."
Giọng nói có chút ngập ngừng nhưng nó lại thể hiện sự chân thành rất lớn.
Trình Thiên Ức vốn không nghĩ nhiều nhưng lời nói của Phương Mặc bất chợt khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
Xét cho cùng, hắn đã vô tư ở nhờ nhà người khác một thời gian, hoàn toàn không biết gì, chìm đắm trong thế giới đau buồn của riêng mình, thật sự không thể chấp nhận nổi. Phương Mặc đã chăm sóc hắn lâu như vậy, sao cậu ấy vẫn còn khen ngợi mình chứ?
Má Trình Thiên Ức đỏ bừng, hắn hỏi: "Cậu đang đùa tôi đấy à?"
"Không," Phương Mặc vội vàng nói, cố gắng chứng minh bản thân. "Tất cả những gì tôi nói là thật. Tôi thực sự khâm phục cậu mà."
Trình Thiên Ức đỏ mặt. "Thôi đi..."
Phương Mặc nhanh chóng ngậm miệng.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn rất vui vì Trình Thiên Ức có thể đi học nhưng lại lo lắng hắn sẽ chạm mặt hai tên đòi nợ.
Ngày hôm sau ở trường, Phương Mặc lấy hết can đảm đi báo cáo về việc có mấy tên côn đồ chặn đường học sinh ở cổng trường. Đúng như dự đoán, hai người đó đã bị bảo vệ đuổi đi vào cuối ngày. Giờ đây, bọn họ không thể đứng ở cổng trường nữa mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Những ngày sau đó, đám người kia không xuất hiện nữa. Có lẽ vì không đợi được nên họ đã từ bỏ, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng Phương Mặc.
Vào ngày Trình Thiên Ức bắt đầu đi học lại, Phương Mặc dậy sớm chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Khi Trình Thiên Ức rời đi, hắn kinh ngạc trước số lượng đồ ăn: "Sao nhiều thế?"
Phương Mặc đặt cốc sữa đậu nành lên bàn và ngượng ngùng nói: "Hôm nay cậu đi học nên tôi muốn làm thêm một chút để ăn mừng."
Mặt Trình Thiên Ức thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. "Cảm ơn cậu..."
Hắn nhìn bóng dáng bận rộn của Phương Mặc, trong mắt hiện lên một biểu cảm phức tạp. Họ chỉ là bạn học bình thường, tại sao người này lại tốt với mình đến thế?
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị đồ đạc và cùng nhau đến trường.
Trên đường đi, họ ngang qua các cửa hàng tiện lợi, quầy trái cây, tiệm hoa và trạm xe buýt. Đối với Phương Mặc, đó là một con đường quen thuộc, bình thường mà cậu đã đi không biết bao lần nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy một sự phấn khích thầm kín khi đi trên đường.
Bình thường cậu luôn thấy rất nhiều học sinh cấp ba đi học cùng nhau và rất ghen tị với họ. Cậu chưa bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi học cùng người khác, mà người đó lại còn là Trình Thiên Ức.
Dọc hai bên đường đến trường, những cành cây đã trở nên trơ trụi tạo cảm giác tiêu điều nhưng trong lòng Phương Mặc như được sưởi ấm bởi ánh nắng mùa xuân, cảm giác như có điều gì đó đang âm thầm nảy nở.
Cậu ước gì con đường này có thể dài thêm một chút, dài đến vô tận cũng được như thế cậu có thể đi mãi cùng Trình Thiên Ức.
Nhưng dù mong đến mấy, quãng đường vẫn chẳng vì cậu mà dài thêm dù chỉ nửa phút.
Khi cả hai vào cổng trường, có không ít học sinh nhận ra Trình Thiên Ức, liên tục nhìn sang bằng ánh mắt tò mò, hiếu kỳ. Phương Mặc bỗng thấy không tự nhiên, dù biết mọi người đều chỉ nhìn Trình Thiên Ức nhưng cậu vẫn cảm thấy tim đập nhanh, chân tay luống cuống chẳng biết để đâu.
Trái lại, Trình Thiên Ức trông bình thản lạ thường, dường như ánh mắt của mọi người chẳng liên quan gì đến hắn.
Chỉ đến khi gần vào lớp Phương Mặc mới rũ bỏ được cảm giác khó chịu trong lòng.
Vừa bước vào lớp, tiếng ồn ào bỗng im bặt. Khuôn mặt Trình Thiên Ức không biểu lộ cảm xúc gì, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Tận dụng khoảng lặng này, Phương Mặc quay về chỗ của mình, cảm giác như chẳng ai chú ý rằng cậu và Trình Thiên Ức đi cùng nhau. Dù có để ý thì suy cho cùng, ai mà ngờ được hai người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau lại ở cùng nhau cơ chứ?
Dù đã nghỉ học lâu như vậy nhưng Trình Thiên Ức vẫn rất được yêu mến. Ngay khi tiếng chuông reo lên, bạn học xung quanh đã ùa đến vây quanh hắn, khiến tầm nhìn của Phương Mặc bị che khuất bởi đám đông, không tài nào nhìn thấy được dù chỉ là một sợi tóc của Trình Thiên Ức.
Tiếng nói cười ồn ào gần như sắp làm trần lớp rung lên. Cách đó vài mét, Phương Mặc ngồi yên một mình trong góc, dù không chủ động nhìn nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía Trình Thiên Ức.
Cả ngày hôm nay ngoại trừ giờ học, bên cạnh Trình Thiên Ức lúc nào cũng có người đi cùng. Dù trong lớp hay ngoài lớp hắn đều bị một đám người bám theo mà Trình Thiên Ức dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của cậu, không liếc về phía cậu lấy một lần
Phương Mặc không khỏi cảm thấy cô đơn. Cậu chợt nhận ra, hóa ra chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn chỉ biết im lặng dõi theo người kia, không dám tiến thêm một bước. Cậu thầm cười nhạo sự ảo tưởng của bản thân, mới chỉ sống chung một tháng đã cho rằng bọn họ trở nên thân thiết hơn. Trình Thiên Ức có nhiều bạn bè như vậy, cậu chỉ là một người bình thường trong số rất nhiều người khác, cậu đang cố gắng thay đổi điều gì cơ chứ?
Hơn nữa, Trình Thiên Ức khó khăn lắm mới quay lại trường, ai mà chẳng muốn nói chuyện với hắn? Cậu ấy được mọi người yêu quý như vậy, còn mình... lại vì thế mà thấy khó chịu sao?
Nghĩ đến đây, mặt Phương Mặc hơi nóng lên.
Tan học, Phương Mặc do dự không biết có nên đợi Trình Thiên Ức về cùng không. Cậu cứ nấn ná ở chỗ ngồi, định đợi Trình Thiên Ức thu dọn đồ đạc xong rồi mới rời lớp. Nhưng Trình Thiên Ức lại liên tục bị các nam sinh khác vây quanh, chẳng bao lâu sau, họ cùng nhau bước ra ngoài.
Trước khi đi, Trình Thiên Ức liếc nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong chốc lát, rồi hắn bị kéo đi mất.
Phương Mặc hiểu ý bèn lặng lẽ thu dọn sách vở, một mình rời lớp.
Trên đường về nhà cậu chợt nghĩ, có lẽ tối nay Trình Thiên Ức sẽ không về ăn cơm tối. Nghĩ vậy, lòng bỗng nặng trĩu.
Trước kia khi Trình Thiên Ức còn ở nhà, bất kể làm gì cũng chỉ có hai người họ. Nhưng giờ Trình Thiên Ức đã quay lại trường, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có người còn bản thân cậu thì chẳng còn là "duy nhất" nữa.
Thời gian hai người ở cạnh nhau cũng ít đi hẳn.
Phương Mặc biết rõ bản thân không nên có suy nghĩ ích kỷ như vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát ấy...
*Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đăng gấp đôi số lượng của một chương bình thường rồi, ngày mai không đăng nữa đâu
*Editor: Ê tui thương thằng nhỏ Phương Mặc quá:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com