Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kẻ xa lạ thân thuộc

*Mấy nay tui không vào watt nên vào thấy nhảy thông báo ầm ầm sảng hồn luôn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, nhớ vote và bình luận nha^^

Sau ngày hôm đó, Trình Thiên Ức thường xuyên được bạn cùng lớp rủ đi chơi sau khi tan học, thời gian ở nhà cũng ít hơn hẳn, vốn dĩ hắn cũng có nhiều người bạn khá tốt, Giờ đã quay lại rồi thì việc tụ tập với hội bạn cũng là chuyện đương nhiên.

Hắn và Phương Mặc đều ngầm giữ kín chuyện cả hai đang sống chung.

Thực ra, Trình Thiên Ức cũng chẳng muốn cho người khác biết hiện giờ hắn đang ở nhà Phương Mặc. Phương Mặc dường như cũng nhận ra điều này, còn cố tình giữ khoảng cách với hắn. Ở trường vẫn như hai người xa lạ, chẳng mấy khi nói chuyện với nhau.

Có vài lần Phương Mặc tình cờ chạm mặt hắn và bạn bè khi đang đi trên cầu thang, cậu liền cúi đầu tránh sang một bên, vì vậy cậu không hề hay biết ánh mắt phức tạp của Trình Thiên Ức khi nhìn thấy mình. Thậm chí ngay cả khi đi ngang qua, cậu cũng không kìm được mà quay lại nhìn bóng lưng của hắn.

Trình Thiên Ức không biết tại sao mình lại để ý đến Phương Mặc nhiều như vậy. Mỗi khi nhìn thấy cậu lủi thủi một mình, trong lòng luôn thấy có một nỗi cô đơn khó tả. Tuy lúc nào cũng ở cùng bạn cũ nhưng tâm tư lại hoàn toàn hướng về phía Phương Mặc, ánh mắt cũng luôn luôn không tự giác nhìn về phía cậu.

Ngay cả trong tiết thể dục hắn cũng trở nên lơ đãng, chẳng quan tâm mấy đến những người xung quanh, cứ dán chặt vào Phương Mặc đang đứng một mình dưới bóng cây.

"Ê, Thiên Ức!" Một người bạn đột nhiên gọi hắn

Trình Thiên Ức quay đầu lại, "Gì?"

"Chiều thứ sáu bọn tao đang hẹn nhau đi đánh tennis, mày đi không?"

"Không đi."

"Mày vừa nhìn gì thế?" Bạn nam nhìn theo hướng mắt hắn, ngạc nhiên nói, "Kia chẳng phải "người đó" sao? Sao mày cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta suốt vậy?"

Trình Thiên Ức giật mình, mình có dán mắt vào Phương Mặc sao? Không thường xuyên lắm mà. Hắn quay mặt đi, che đậy nói, "Tao không nhìn."

Bạn nam bên cạnh thuận theo lời hắn, "Được được được, không nhìn thì không nhìn."

Sắc mặt Trình Thiên Ức lúc này mới tươi tỉnh hơn chút nhưng qua một lúc, lại không nhịn được nhìn về phía Phương Mặc.

Lúc này một lớp khác đang có tiết thể dục cũng đang chơi bóng, quả bóng rổ lăn ngay đến chân Phương Mặc. Bạn nam đang chơi bóng thấy vậy liền hô to: "Này bạn gì ơi, giúp bọn tôi đá bóng quay lại đây với."

Phương Mặc đá bóng trả lại nhưng tiếc là lực không đủ, bóng lăn được nửa đường rồi dừng lại. Mặt cậu đỏ bừng, vội vàng nhặt bóng đưa cho bạn nam kia.

Bạn nam hơi sững một chút, rồi nói một tiếng cảm ơn.

Trình Thiên Ức bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, ra vẻ chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng mười mấy phút sau hắn thấy Phương Mặc vẫn đang nhặt bóng cho bọn họ. Không chỉ hắn, mấy người bên cạnh cũng đều nhìn thấy cảnh này.

Có người không nhịn được nói, "Lớp sáu cũng bắt nạt người quá nhỉ, cái thằng Phương Mặc này cũng ngớ ngẩn thật, bảo nhặt thì nhặt, không thấy mấy đứa kia cố tình à?"

"Haha, cậu ta thật thà quá thể, còn chẳng hé răng nói nửa lời."

"Sao nó nghe lời vậy trời?"

Bên tai đột nhiên vang lên một loạt tiếng cười khẩy, Trình Thiên Ức trừng mắt nhìn Phương Mặc đang nhặt bóng, mặt đầy vẻ bất mãn. Mấy người khác còn chưa kịp phản ứng, Trình Thiên Ức đã sải bước về phía Phương Mặc.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Phương Mặc nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên liền thấy Trình Thiên Ức đang hùng hổ đi về phía mình.

Phương Mặc bỗng nhiên hơi căng thẳng: "Nhặt... nhặt bóng."

Trình Thiên Ức lạnh lùng liếc mắt nhìn quả bóng rổ trong tay cậu, ánh mắt rõ ràng không vui khiến Phương Mặc có chút sợ hãi.

"Sao thế? Mang bóng cho bọn tôi nhanh lên!" Giọng tụi nam sinh lớp 6 thúc giục ở phía sau.

Trình Thiên Ức thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt, thản nhiên vung tay đánh bóng bay thẳng về phía đối phương

Tất cả mọi người đều sững sờ, mấy nam sinh lớp 6 bị hành động khiêu khích này làm cho nổi giận. Nam sinh vừa rồi thúc giục Phương Mặc là người đầu tiên lên tiếng: "Ê, mày có bệnh à?!" Nói xong liền đi tới.

Phương Mặc giật bắn mình, sợ bọn họ đến gây chuyện, định nhấc chân đi nhặt bóng về.

"Không được đi." Trình Thiên Ức mở miệng, nhìn chằm chằm vào đám nam sinh bên kia, "Để bọn nó tự nhặt."

Phương Mặc đứng chết trân tại chỗ, vừa lo lắng lại vừa bối rối, cậu không dám cãi lời Trình Thiên Ức nhưng lại sợ chọc giận đám kia, lại còn khiến Trình Thiên Ức gặp rắc rối.

Mấy nam sinh lớp 6 nhanh chóng chạy đến, đám con trai vừa rồi ở cùng Trình Thiên Ức thấy vậy cũng ùa tới vây quanh. Hai lớp thường hẹn nhau chơi bóng trong giờ thể dục, có mấy đứa còn quen biết nhau, lúc này đứng đây không khỏi có chút ngượng ngùng.

Có người lên tiếng trước, cố gắng xoa dịu tình hình. Những người khác cũng nối gót, lần lượt xuôi theo bậc thang này, cốt là để làm cho không khí bớt căng thẳng. Chỉ có nam sinh vừa chất vấn Trình Thiên Ức là vẫn đứng sững ở đó, mặt mày sưng sỉa, không nói một lời.

Trình Thiên Ức chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Mặc, hắn cũng không biết tại sao khi thấy Phương Mặc nhặt bóng cho lớp khác hắn lại tức giận như vậy. Cái thằng nhóc đen đủi, hôi hám đó vô lý đến vậy mà Phương Mặc lại có thể dung túng cho những yêu cầu ngang ngược của nó ư?

Sao cậu dễ bị bắt nạt vậy? Bảo nhặt thì nhặt?

Ồ đúng rồi, hắn quên mất Phương Mặc vốn dĩ là kiểu người thích chiều lòng người khác, thà mình chịu ấm ức còn hơn là phản kháng hoặc không vâng lời. Hắn ở nhà cậu lâu như vậy, chẳng phải biết rõ điều này nhất sao?

Nếu nói như vậy thì, Phương Mặc tốt với hắn, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, vốn dĩ tính cách cậu chính là như vậy. Có lẽ nếu đổi lại là người khác mặt dày đòi ở nhà cậu, chắc cậu cũng sẽ im lặng chấp nhận.

Trình Thiên Ức không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cơn giận dữ. Hoá ra Phương Mặc đối với ai cũng giống nhau à? Nếu như vậy thì hắn tính là cái gì?

Nhìn cách Phương Mặc đối xử với mình, hắn tưởng rằng mình là người đặc biệt trong mắt Phương Mặc, ai ngờ một thằng vô cớ không biết từ đâu nhảy ra, cũng có thể được hưởng đãi ngộ giống như hắn.

Trình Thiên Ức nhìn Phương Mặc với ánh mắt phức tạp, trong lòng cậu, thực ra hắn cũng giống như tên kia thôi à?

Nghĩ đến đây, hắn không thể nhìn thẳng vào Phương Mặc chỉ trong chốc lát, liền quay người bỏ đi. Phương Mặc thấy vậy vội vàng đuổi theo, cả hai đều không để ý đến ánh mắt hung ác của đám nam sinh kia nhìn về phía họ.

Phương Mặc bất an đi theo sau Trình Thiên Ức như một đứa trẻ gây ra tội gì đó. Cậu nhìn ra được Trình Thiên Ức đang tức giận.

Tan học Trình Thiên Ức không đi cùng đám con trai thân thiết như thường lệ mà tự mình xách cặp ra khỏi lớp. Phương Mặc lập tức đi theo ra ngoài.

Hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, Phương Mặc không dám tiến lên, sợ mình nói gì sai sẽ khiến Trình Thiên Ức tức giận hơn.

Cậu không biết vì sao Trình Thiên Ức lại tức giận, có phải vì mình bị bắt nạt không? Hay là hối hận vì do cậu mà hắn đắc tội với mấy người lớp 6?

Trình Thiên Ức đột nhiên xuất hiện thực sự làm cậu bất ngờ, thật ra cậu cũng nhìn ra được đám người kia cố ý sai khiến mình nhưng không biết làm sao để từ chối.

Nếu đối phương nói với thái độ hống hách và ra lệnh, có lẽ cậu đã có thể từ chối. Nhưng sự thâm độc lại được che đậy bằng vẻ lịch sự và nụ cười thân thiện kia lại là điểm yếu lớn nhất của cậu.

Tục ngữ có câu "Tay hung không đánh mặt cười", đối phương vừa nhờ vả, cậu lại chẳng biết làm sao cả. Không nghĩ ra cách từ chối, cậu chỉ đành dại dột nghe theo.

Phương Mặc nhìn bóng dáng Trình Thiên Ức phía trước, nhớ lại lúc nãy hắn bênh vực mình, mặt từ từ đỏ lên. Dù sao đi nữa, Trình Thiên Ức đều là vì cậu, cho nên cậu chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho sự tức giận của hắn.

Đột nhiên, người phía trước đi chậm lại. Trình Thiên Ức quay lại nhìn như để xem cậu có đi theo không. Phát hiện Phương Mặc vẫn đi theo sau mình, vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên rất do dự.

Phương Mặc thấy vậy lon ton chạy tới.

Trình Thiên Ức nhìn Phương Mặc đang chạy đến: "Cậu..."

"Xin lỗi!"

Trình Thiên Ức ngơ ngác.

Phương Mặc ngập ngừng giải thích: "Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi, nếu không phải... vì tôi, cậu... cũng không đắc tội với bọn họ... tuy không biết tại sao cậu tức giận, nhưng chắc chắn là tại tôi, nên... tôi muốn xin lỗi cậu."

Trình Thiên Ức nhíu mày, Phương Mặc lộ rõ vẻ rối rối.

"Cậu xin lỗi cái gì?"

Phương Mặc hơi sững sờ

"Cái tật cứ mở miệng là xin lỗi của cậu học ở đâu ra thế?" Trình Thiên Ức lầm bầm, rồi nghiêm mặt lại: "Tôi hỏi cậu, hôm nay ở sân thể dục, bọn họ bảo cậu nhặt bóng, sao cậu không từ chối? Cậu đối với ai cũng như thế à?"

Dù biết mình chẳng có tư cách gì để nói mấy lời này nhưng hắn thật sự không chịu nổi việc Phương Mặc đối xử quá tốt với người khác. Rõ ràng chẳng quen biết mấy nam sinh kia, vậy mà nói gì cũng nghe theo.


"Cậu là mặt trời hả? Sao lúc nào cũng phải tử tế với tất cả mọi người, chiếu rọi khắp mọi nơi vậy? Nói "không" khó lắm à?"

Phương Mặc lập tức căng thẳng. Dù biết những gì Trình Thiên Ức nói là thật nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ khi phải thừa nhận sự yếu đuối của mình trước mặt hắn.

Thấy Phương Mặc không nói gì, ánh mắt Trình Thiên Ức dần tối lại, giọng cũng sắc hơn: "Vậy là chỉ cần ai nhờ gì, bất kể thân hay không, việc gì cậu cũng gật đầu đồng ý hả? Trong mắt cậu, ai cũng như nhau sao?"

"Không phải." Phương Mặc chẳng hiểu sao Trình Thiên Ức lại đột nhiên gay gắt như vậy, cũng không hiểu hắn có ý gì. Cậu chỉ không muốn làm Trình Thiên Ức giận.
"Có khác mà, còn phải xem đấy là ai nữa..."

Trình Thiên Ức suýt buột miệng hỏi "Nếu là tôi thì sao?" nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.

"Thế sao cậu không từ chối cái thằng kia? Cậu vui vẻ nhặt bóng cho cậu ta thế à?"

Phương Mặc khẽ đáp: "Thật ra... tôi định từ chối rồi, chỉ là chưa kịp nói thì... cậu đến."

Trình Thiên Ức nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Thật không?"

Phương Mặc gật đầu như giã tỏi

Sắc mặt Trình Thiên Ức lúc này mới dịu đi đôi chút.

"Lúc ở sân thể dục... sao cậu lại giận?" Phương Mặc ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hắn.

Trình Thiên Ức nghẹn lại. Sao à? Tất nhiên là vì không muốn thấy cậu bị bắt nạt, cũng không muốn thấy cậu đối xử tốt với người khác như thế. Nhưng mấy lời ngốc nghếch, xấu hổ như vậy... làm sao mà nói ra được. Cuối cùng, hắn chỉ quay mặt đi, nói khẽ:
"Cậu nhìn nhầm rồi, tôi không giận."

Phương Mặc nhìn hắn đầy nghi hoặc nhưng không nói gì nữa. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Trình Thiên Ức sao có thể vì chuyện cậu bị bắt nạt mà giận chứ? Dù là vì lý do gì đi nữa, chỉ cần hôm nay hắn chịu đứng ra giúp cậu, trong lòng cậu đã thấy vui lắm rồi.

Phương Mặc ngượng ngùng liếc người bên cạnh, rồi nhỏ giọng hỏi: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Để tôi nấu."

Trình Thiên Ức tùy tiện nói vài món.

"Được."

Nghe Phương Mặc vui vẻ đáp lại, khóe môi Trình Thiên Ức khẽ cong lên.

Dù cuộc sống ở trường chẳng khác gì trước đây, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Ở cùng mấy người bạn cũ, hắn nhận ra giữa họ có chút gượng gạo, hình như ai cũng dè dặt, sợ vô tình nói sai điều gì đó.

Dù biết họ chỉ có ý tốt nhưng trong lòng Trình Thiên Ức vẫn hơi khó chịu khi thấy bầu không khí trong lớp rõ ràng thoải mái hơn nhiều khi không có hắn ở đây .

Thỉnh thoảng, hắn chỉ muốn từ chối lời rủ rê của bạn bè, muốn mau chóng trốn đi, quay về ngôi nhà nhỏ nơi có Phương Mặc. Chỉ khi ở đó, hắn mới thật sự thấy yên tâm và thoải mái. Ở bên Phương Mặc, dù cả hai chẳng nói gì, yên lặng ngồi cạnh nhau thôi nhưng cũng không thấy ngượng ngùng.


Không giống khi ở cùng người khác, lúc nào cũng lo nếu mình im lặng sẽ bị cho là đang bực bội, nên phải cố gắng mỉm cười, nói chuyện cho không khí đỡ lạnh lẽo.


Thật sự rất mệt mỏi.

Trình Thiên Ức đá nhẹ viên sỏi dưới chân, bỗng nói: "Từ giờ chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Phương Mặc khựng lại, đôi mắt sáng lên tức thì: "Thật không? Vậy được thôi!"

Trình Thiên Ức bất giác thấy trong lòng tràn đầy đắc ý, về cùng mình mà cậu ấy vui đến thế sao? Nghĩ vậy, bước chân hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mới ra khỏi cổng trường được một đoạn thì đột nhiên có ai đó chặn trước mặt họ, hỏi: "Cậu là Trình Thiên Ức phải không?"

*Tác giả có lời muốn nói: Xin hãy lưu truyện và để lại bình luận nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com