Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đến đồn cảnh sát

Phương Mặc vừa nhìn rõ mặt người kia, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu vội nắm chặt cổ tay Trình Thiên Ức, kéo hắn đi vòng sang bên cạnh người đàn ông:

"Ông nhận nhầm người rồi."

Người đàn ông bước lên chặn đường họ: "Không nhầm! Tao chờ ở đây mấy ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt được mày." Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ hung hãn. "Mày là Trình Thiên Ức đúng chứ?"

Lúc này Trình Thiên Ức mới nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm người kia, cau mày hỏi: "Ông là ai?"

Tim Phương Mặc lập tức thắt lại.

"Là ai à?" Gã đàn ông cười lạnh, rút từ túi ra một tờ giấy, huơ huơ trước mặt họ:
"Không cần biết tao là ai. Bố mày nợ tiền bọn tao, mày tính sao đây, trả hay không?"

Nghe vậy, sắc mặt Trình Thiên Ức lập tức sa sầm, hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy có đóng dấu công ty của cha mình, đang định với tay ra xem cho kỹ hơn thì người đàn ông liền giật lại, cảnh giác nói: "Làm gì đấy? Muốn giật để xé hả?"

Trình Thiên Ức lạnh giọng liếc người đàn ông một cái: "Sao ông lấy nhanh thế? Sợ tôi nhìn ra là giả à?"

Người đàn ông bị chọc tức, chỉ tay vào dấu đỏ trên tờ giấy, giọng to đến mức người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn: "Giả cái gì mà giả! Nhìn cho kỹ đi, đây có phải công ty nhà mày không? Bớt nói nhảm, mau trả tiền đi!"

Mặt Trình Thiên Ức nóng bừng lên, trong mắt ánh lên ngọn lửa tức giận: "Tôi không có tiền. Ai nợ thì ông đi mà tìm người đấy."

Hắn lạnh lùng quẳng lại một câu rồi kéo Phương Mặc đi.

Người đàn ông nhất quyết không buông tha: "Mày không có tiền? Ai tin? Mày là con hắn, nếu không phải mày trả thì ai trả? Cha nợ, con phải gánh, đó là chuyện đương nhiên! Hôm nay mày mà không đưa tiền, ngày mai tao lại đến. Nếu vẫn không trả, tao sẽ theo đến nhà mày, xem mày còn dám không!"

Trình Thiên Ức đột ngột quay lại, nhìn hắn với ánh mắt căm giận, siết tay mạnh đến nỗi kêu răng rắc. Gã kia chẳng hề sợ hãi, ông ta chẳng thèm để một học sinh cấp ba như Trình Thiên Ức vào mắt.

Phương Mặc sợ hai người sẽ đánh nhau sẽ khiến Trình Thiên Ức bị thương, vội vàng nói: "Nếu ông còn không chịu đi, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."

Người đàn ông thay đổi sắc mặt, rồi hét to: "Gọi cảnh sát? Được, nếu chúng mày không ngại mất mặt thì cứ gọi cảnh sát đến phân xử!" Hắn túm chặt lấy tay Trình Thiên Ức, "Hôm nay mày không trả tiền thì đừng hòng đi đâu!"

Sắc mặt Trình Thiên Ức giờ không thể gọi là khó coi nữa, người đàn ông kia lại quá mạnh, hắn không thể thoát ra được.

Phương Mặc lo lắng đến quay cuồng, muốn tóm lấy tay người đàn ông thì bị ông ta đẩy ra rồi chỉ thẳng vào mũi Phương Mặc: "Nhóc con, đừng trách tao không báo trước, chuyện này không liên quan đến mày, biết điều thì tránh ra!"

Trình Thiên Ức cũng cắn răng nói: "Đừng đến đây."

Phương Mặc tái mét như bị dọa sợ, đứng bần thần không nhúc nhích. Trình Thiên Ức chẳng có thời gian quan tâm cậu nữa, nhìn xuống bàn tay người đàn ông đang bám vào mình, lạnh lùng ra lệnh: "Buông ra."

"Không buông! Trả tiền đây!"

Trình Thiên Ức bị chọc giận đến mức không kìm được, lao lên túm chặt cổ áo người đàn ông. Một cuộc ẩu đả xảy ra khiến đám đông cũng bắt đầu tụ lại xem.

Trình Thiên Ức hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông kia. Không hiểu ông ta lấy đâu ra sức mạnh lớn đến thế, dù Phương Mặc đã cố hết sức kéo ra vẫn chẳng nhúc nhích được chút nào.

Thấy Trình Thiên Ức dần yếu thế, Phương Mặc lo đến sắp khóc, chẳng kịp nghĩ gì thêm, cậu liền vung cặp sách trong tay đập mạnh vào người kia.

Trình Thiên Ức chỉ kịp thoáng thấy một vật màu đen lướt qua tầm mắt, ngay sau đó gã đàn ông buông tay, hét lên một tiếng đau đớn. Hắn ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Trong mắt Trình Thiên Ức thoáng hiện lên chút sững sờ.

Phương Mặc run rẩy đứng bên cạnh, nhìn áo Trình Thiên Ức bị kéo đến nhăn nhúm, cả người thì lấm lem, bộ dạng rất thảm hại, tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

Trình Thiên Ức bị đấm mấy cú, trong người vẫn còn lửa giận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Phương Mặc cùng dáng vẻ lao tới cứu mình, tất cả cảm giác nhục nhã và phẫn nộ trong lồng ngực bỗng tan biến sạch. Trong đầu hắn chỉ còn lại sự kinh ngạc. Hắn đứng ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào.

"Dám đánh tao hả?!" người đàn ông ôm đầu, giận dữ gầm lên, loạng choạng đứng dậy.

Phương Mặc sợ hãi lùi một bước: "Tôi... tôi báo cảnh sát rồi!"

"Này! Anh làm cái gì đấy? Sao lại đánh học sinh!"

Cuối cùng cũng có người qua đường không chịu nổi nữa, chạy đến ngăn gã đàn ông lại. Vài người khác thì lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát đến ngay sau đó. Sau khi nghe sơ qua tình hình, họ đưa cả ba người lên xe.

Trải qua hơn một tiếng thẩm vấn, người đàn ông luôn miệng nói mình chỉ "đến đòi nợ", cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng ông ta cố tình đến để tống tiền. Ông ta từng làm công trong một dự án của công ty cha Trình Thiên Ức, nhưng sau đó vì xung đột với đồng nghiệp nên bị đuổi việc. Sau này nghe tin công ty nhà họ Trình phá sản, nợ nần chồng chất, ông liền nảy sinh ý định lợi dụng cơ hội để moi ít tiền tiêu xài.

Ông ta rủ mấy người từng làm chung đến chờ Trình Thiên Ức trước cổng trường mấy ngày liền nhưng đợi mãi chẳng thấy, cuối cùng bọn họ bỏ cuộc. Chỉ còn ông ta vẫn chưa cam lòng, trong đầu nghĩ "Lạc đà có gầy vẫn hơn ngựa béo"*, nên tiếp tục kiên nhẫn rình ở cổng thêm vài hôm, và hôm nay rốt cuộc cũng bắt gặp được Trình Thiên Ức.

*Ý chỉ dù A có sa cơ thất thế lúc đó thì A vẫn lớn mạnh hơn B (dựa trên tích lũy nội tại và tiềm năng tương lai). Giống như nhà giàu 10 đời tới đời 11 có bớt giàu đi chút thì vẫn vạn sự hơn cái nhà mới phất không lâu.

Không ngờ Trình Thiên Ức chẳng dễ bị lừa chút nào. Thấy không moi được tiền, giờ lại còn bị giữ lại thẩm vấn và sắp bị phạt, ông ta liền đổi giọng, la lối rằng mình bị hành hung, đòi thằng nhóc "đánh" mình phải bồi thường tiền thuốc men.

Phương Mặc lập tức căng thẳng, còn Trình Thiên Ức thì chỉ nhếch môi khinh thường.

Ban đầu cảnh sát tưởng ông ta nói bừa, nhưng khi đến gần xem thì quả thật trên đầu ông ta có một cục u sưng to tướng. May là mấy cảnh sát cũng khá công bằng, chỉ yêu cầu Phương Mặc và Trình Thiên Ức ký vào biên bản rồi cho họ về.

Trước khi đi, một anh cảnh sát còn cười đùa: "Không ngờ cậu nhóc này cũng ra tay mạnh phết đấy."

Phương Mặc nghe xong mặt đỏ bừng.

Khi hai người ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.

Hai người lặng lẽ đi về nhà. Suốt dọc đường, Phương Mặc cứ len lén quan sát Trình Thiên Ức. Tâm trạng của hắn dường như rất tệ, từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát đến giờ, chưa nói một lời nào.


Từ góc nhìn của Phương Mặc, chỉ thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của Trình Thiên Ức cùng đôi môi mím chặt.

Tim Phương Mặc chùng xuống, cậu rất muốn nói gì đó để an ủi nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Trình Thiên Ức vô tình liếc qua, thấy vẻ mặt như sắp khóc của Phương Mặc, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cậu lúc nãy lao tới.


Người bình thường bị bắt nạt cũng chẳng dám kêu, nhút nhát và hướng nội như cậu ấy... vậy mà vừa rồi lại dám liều mạng như thế, đúng là khiến người khác không ngờ tới.

Cậu ấy... làm vậy là vì mình sao?

Nghĩ đến đây, lòng Trình Thiên Ức dâng lên một cảm giác lạ lẫm, ấm áp đến khó tả. Tất cả những khó chịu, bực bội vì chuyện buổi chiều Phương Mặc giúp người khác nhặt bóng, hay chuyện bị gã đàn ông kia đe dọa đều tan biến hết.

"Cậu... tại sao lại đánh ông ta?"

Khuôn mặt Phương Mặc lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Tôi... tôi lúc đó không nghĩ nhiều lắm"*.

*Ý là cuống lên thì cứ đánh đại thôi chứ không vì mục đích gì cả.

Câu này cậu nói thật, khi thấy Trình Thiên Ức bị đánh mà không phản kháng nổi, trong lòng cậu vừa sợ vừa giận, chỉ muốn ngay lập tức kéo hắn ra khỏi tình cảnh đó. Không hề suy tính gì, cậu chỉ làm theo bản năng, cầm cặp đập tới.

Trình Thiên Ức mím môi: "Bình thường bị bắt nạt sao không thấy cậu mạnh mẽ như thế?"

Phương Mặc cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Khác nhau mà..."

Trình Thiên Ức không buông tha: "Khác chỗ nào?"

Phương Mặc siết chặt quai cặp trong tay. Cậu vốn là người ít nói, tính tình không dễ gây thiện cảm, ở trường cũng chẳng được ai ưa. Bị bắt nạt thì thôi, nhịn cũng quen rồi nhưng Trình Thiên Ức thì khác.

Cậu ấy đẹp, giỏi, lại được nhiều người thích. Một người kiêu hãnh như thế sao có thể bị đối xử như mình chứ?

Hơn nữa... cậu thích Trình Thiên Ức, sao có thể đứng nhìn người mình thích bị người khác ức hiếp được?

Tất nhiên, những lời đó Phương Mặc tuyệt đối không thể nói ra.

Thấy Trình Thiên Ức vẫn nhìn chằm chằm mình, Phương Mặc hơi cúi đầu, hai má ửng đỏ, khẽ nói:

"Cậu là người bạn rất quan trọng của tôi... tôi không muốn ai bắt nạt cậu."

Trình Thiên Ức sững người. Hắn nhìn vào đôi mắt yên tĩnh mà ngượng ngùng, trong trẻo như mặt hồ ấy, chỉ khi nhìn thật sâu mới thấy bên dưới là những gợn sóng khẽ lay động.

"Bạn rất quan trọng"... ư? Hắn khẽ cười trong lòng. Thì ra với Phương Mặc mình lại quan trọng đến thế sao?

Quan trọng đến mức... có thể làm tất cả vì mình sao?

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người thân thiết hẳn lên. Trình Thiên Ức bắt đầu từ chối những lời rủ rê từ bạn bè, mỗi ngày tan học đều xách cặp về cùng Phương Mặc.

Họ cùng ăn cơm, cùng đi học, đến kỳ nghỉ thì ngồi co ro trên sofa xem TV, cười khúc khích như hai đứa trẻ. Mối quan hệ ngày càng gần khiến Trình Thiên Ức dần trở nên "chảnh" hơn, đôi khi còn giở giọng hờn dỗi, trẻ con nhưng Phương Mặc chẳng bao giờ để tâm, thậm chí còn thấy dáng vẻ ấy rất đáng yêu, lúc nào cũng dung túng hắn vô điều kiện.

Trước kỳ nghỉ đông, Trình Thiên Ức tìm được một công việc làm thêm. Thực ra hắn đã muốn đi làm từ lâu, chỉ là dạo trước bận học bù cho nên chưa có thời gian.

Nơi hắn làm là một quán cà phê có phong cách rất ấm cúng và tinh tế. Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi, tính cách cởi mở, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất ấn tượng với Trình Thiên Ức.

Dù hắn chưa đủ tuổi nhưng vì biết Trình Thiên Ức đang túng thiếu, ông chủ cũng mắt nhắm mắt mở mà nhận vào làm.

Vừa được nhận, Trình Thiên Ức lập tức kể tin vui đó cho Phương Mặc. Cậu cũng mừng cho hắn nhưng cũng không khỏi lo lắng, chủ yếu là sợ hắn làm việc vất vả quá.


Trình Thiên Ức phải đến chỗ làm sau khi tan học vào lúc 5 giờ rưỡi, lại phải làm đến tận 10 giờ tối, cuối tuần cũng không được nghỉ, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi nữa.

"Miễn có thể kiếm tiền là được, cực khổ một chút cũng không sao. Tôi còn nợ cậu tiền viện phí chưa trả nữa... với lại, tôi cũng không muốn ăn bám ở nhà cậu".

Trước đây, khi tinh thần sa sút, Trình Thiên Ức đã làm phiền Phương Mặc không ít. Giờ có thể tự lo cho bản thân, hắn cảm thấy mình nên chia sẻ một phần tiền thuê nhà, tiền điện nước.

Dù Phương Mặc chưa từng nhắc đến chuyện đó, nhưng Trình Thiên Ức vẫn thấy cần làm như vậy.

Trong lòng, Phương Mặc muốn nói: "Cậu có thể ở miễn phí cũng được mà." Nhưng cậu hiểu rõ, Trình Thiên Ức sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu. Nghĩ đến việc làm thêm có thể giúp hắn bớt cảm giác áy náy khi ở nhờ, Phương Mặc đành im lặng, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com