Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nói dối

*Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhớ vote và bình luận nhé^^

Sau Tết không bao lâu, Trình Thiên Ức đã quay lại quán cà phê làm việc. Mỗi lần về, hắn vẫn như thường lệ mang cho Phương Mặc một phần bánh ngọt gói sẵn nhưng tối nay khi Trình Thiên Ức tan làm về nhà, trên tay lại xách theo mấy túi lớn nhỏ.

Phương Mặc ngạc nhiên hỏi: "Sao lần này mang về nhiều thế?"

Trình Thiên Ức chỉ giải thích ngắn gọn là do bánh chưa bán hết.

Phương Mặc cũng không để ý lắm. Dù rất thích bánh ngọt nhưng ăn mãi cũng không nổi, đành cất vào tủ lạnh cho đỡ phí.

Liên tiếp mấy ngày sau, tối nào Trình Thiên Ức cũng mang về đầy bánh ngọt, đến mức tủ lạnh gần như không còn chỗ trống.

"Dạo này quán buôn bán không tốt à?". Phương Mặc vừa dọn tủ lạnh vừa lấy mấy cái bánh hỏng ra vứt đi.

Trình Thiên Ức lẩm bẩm: "Ừm".

Nhìn đống bánh bị vứt vào thùng rác, Phương Mặc thấy hơi xót. Cậu chẳng có nhiều bạn, không thì còn có thể mang ra biếu người ta.

"Bánh ngon thế này sao lại chẳng ai mua? Ông chủ không sợ lỗ à?"

Vẻ mặt Trình Thiên Ức thoáng trở nên kỳ lạ. Hắn không đáp, chỉ lấy cớ đi tắm, cầm quần áo rồi vội vàng vào phòng tắm.

Lúc bước ra, Trình Thiên Ức cởi trần, những giọt nước từ tóc nhỏ xuống, trượt dọc theo làn da, lướt qua vòng eo săn chắc rồi biến mất ở nơi dễ khiến người ta đỏ mặt. Phương Mặc cứ thế đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nửa thân trên không mảnh vải của hắn một lúc lâu, mặt cậu đỏ bừng cả lên.

Trình Thiên Ức không nhận ra vẻ khác thường của cậu, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt vừa nói: "Ngày mai cậu không cần để phần cơm cho tôi đâu, đến lượt tôi trực nên chắc về muộn. Tôi sẽ ăn luôn ở quán."

"Ờ...ừm, được thôi". Phương Mặc đỏ mặt, vội quay đầu đi, lí nhí đáp lại.

Hôm sau quả thật Trình Thiên Ức về rất muộn. Lần này hắn không mang bánh về nữa. Khi bước vào, hắn thấy Phương Mặc vẫn ngồi trên sofa đợi mình, theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ.

Đã gần mười hai giờ rồi.

"Sao cậu còn ngồi đây?". Trình Thiên Ức ngạc nhiên hỏi.

Phương Mặc chậm rãi đứng dậy: "Tôi muốn đợi cậu về".

Trình Thiên Ức ngây người, tự hỏi tại sao Phương Mặc phải đợi hắn về. Rõ ràng hắn đâu có bắt cậu đợi nhưng khi thấy Phương Mặc vì mình mà ngồi chờ suốt thế, hắn lại thấy hơi áy náy.

"Nếu tối nay tôi không về thì cậu định ngồi đợi đến sáng à?"

Phương Mặc dè dặt quan sát sắc mặt hắn, khẽ nói: "Nếu cậu không về, tôi sẽ lo lắng".

Trình Thiên Ức im lặng một lúc rồi mới nói: "Sau này nếu tôi về muộn tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Không được chờ nữa, nghe chưa?"

Phương Mặc mím môi, nhìn ánh mắt như pha chút đe dọa của hắn, chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý.

Những ngày sau đó, Trình Thiên Ức luôn viện đủ lý do để về muộn, cũng không cho Phương Mặc để phần cơm nữa. Tuy Phương Mặc đã đồng ý rằng sẽ không đợi, nhưng mỗi khi Trình Thiên Ức chưa về, cậu lại không ngủ được, vì vậy đêm nào cậu cũng nằm trong phòng, lặng lẽ lắng nghe tiếng động bên ngoài, chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa mới cảm thấy yên tâm. Cậu không dám ra ngoài, sợ Trình Thiên Ức phát hiện ra mình vẫn đang chờ hắn.

Ban ngày, Trình Thiên Ức đi từ rất sớm, đến tận gần nửa đêm mới về. Lúc ấy Phương Mặc đã đi ngủ nên hai người chỉ có thể gặp nhau một chút vào buổi sáng. Điều đó khiến cậu không khỏi thấy hụt hẫng.

Cậu không biết Trình Thiên Ức đang bận chuyện gì, chỉ biết dạo gần đây tối nào hắn cũng về rất muộn. Cậu cũng muốn hỏi nhưng chẳng bao giờ tìm được cơ hội thích hợp.

Nghĩ lại mình cũng đã lâu chưa đến quán cà phê, hơn nữa bài tập nghỉ đông cũng gần xong, Phương Mặc quyết định buổi chiều sẽ đến đó ngồi một lúc, như vậy cậu và Trình Thiên Ức có thể ăn tối cùng nhau trong thời gian nghỉ ngơi của hắn, may mắn thì biết đâu còn có thể về nhà chung.

Nghĩ thế, cậu hào hứng đến quán cafe. Bên trong không nhiều khách lắm, Phương Mặc đảo mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Trình Thiên Ức đâu cả.

Cậu đành chọn một chỗ ngồi xuống. Lúc gọi món, nhân viên nữ nhận ra cậu, thấy cậu đang nhìn quanh liền cười hỏi: "Cậu tìm Thiên Ức à?"

Phương Mặc gật đầu: "Ừm, cậu ấy đâu rồi?"

"Hôm nay cậu ấy nghỉ mà, cậu không biết sao?"

Phương Mặc hơi tròn mắt, ngạc nhiên lắc đầu.

Nghỉ sao? Vì sao Trình Thiên Ức lại không nói với mình?

Thấy nhân viên vẫn đứng chờ mình gọi món, Phương Mặc vội vàng chọn đại một ly nước. Nhưng khi đồ uống được mang ra, cậu lại chẳng thấy hứng thú chút nào. Có lẽ vì Trình Thiên Ức không ở đây, nỗi mong chờ trong lòng bỗng chốc tan biến, nên cậu cũng chẳng muốn uống nữa.

Phương Mặc lơ đãng cắn ống hút, muốn nhắn tin hỏi xem Trình Thiên Ức đang ở đâu nhưng rồi lại sợ làm phiền hắn.

Trình Thiên Ức không nói với cậu về chuyện hắn nghỉ, chắc là không muốn cậu biết. Biết đâu hắn có việc riêng hoặc ra ngoài chơi với bạn bè cũng nên. Gửi tin nhắn lúc này hình như không thích hợp lắm.

Phương Mặc ngồi trong quán cafe cả buổi chiều. Vừa uống từng ngụm nhỏ, vừa nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung kính, lòng cậu trống trải hệt như ánh hoàng hôn đang dần tắt. Mãi đến khi mặt trời khuất hẳn cậu mới đứng dậy, lặng lẽ về nhà một mình.

Tối đó, Trình Thiên Ức nhắn tin báo sẽ về muộn. Phương Mặc nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, sau bữa cơm lại ngồi thừ trên sofa, trong đầu cứ tự hỏi Trình Thiên Ức đã đi đâu và làm gì, mải suy nghĩ đến nỗi cậu không hề nghe thấy tiếng khóa cửa.

Chỉ khi nhìn thấy Trình Thiên Ức đứng ở cửa, cậu mới giật mình nhận ra đã muộn lắm rồi.

"Không phải tôi bảo đừng đợi nữa à?". Trình Thiên Ức hỏi.

Phương Mặc lập tức đỏ mặt: "Tôi....chỉ đang nghĩ lung tung thôi. Cậu có đói không? Hôm nay tôi nấu cà ri, trong bếp vẫn còn nhiều lắm."

"Không cần, tôi ăn ở quán rồi".

Phương Mặc sững sờ, máu trong người như đông lại. Cậu bất lực nắm chặt góc áo. "À, ừm, vậy tôi đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé." Rồi vội vã trở về phòng

Trình Thiên Ức nhìn theo bóng lưng có phần lúng túng của cậu, trong mắt thoáng hiện chút khó hiểu.

Sáng hôm sau, hiếm khi Phương Mặc không dậy sớm. Trước đây, cậu luôn cùng Trình Thiên Ức ăn sáng. Thấy vậy, Trình Thiên Ức thậm chí còn gõ cửa phòng hỏi xem cậu có khó chịu ở đâu không. Thấy người bên trong nói không sao hắn mới yên tâm ra ngoài đi làm.

Khi nghe tiếng cửa khép lại, xác định Trình Thiên Ức đã đi rồi, Phương Mặc mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Nhìn phòng khách trống không, cậu thở phào. Cậu đã suy nghĩ cả đêm và vẫn không hiểu vì sao Trình Thiên Ức lại phải nói dối mình.

Nếu chỉ đơn giản là nghỉ thôi thì cần gì phải giấu? Điều này càng khiến cậu tò mò, rốt cuộc hôm qua Trình Thiên Ức đã đi đâu?

Cậu biết ai cũng cần có không gian riêng tư nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn.
Có lẽ trong lòng Trình Thiên Ức, cậu vẫn chưa đủ thân thiết để được hắn tin tưởng.

Suy nghĩ này khiến Phương Mặc cảm thấy thất vọng tràn trề. Để tránh Trình Thiên Ức nhận ra điều bất thường, sáng nay cậu đã cố tình tránh mặt hắn.

Cả ngày hôm đó cậu cứ buồn rười rượi, chẳng thiết tha làm gì cả, cứ liên tục suy đoán lý do vì sao Trình Thiên Ức lại nói dối. Đến tối, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trình Thiên Ức. Cứ tưởng lại là tin nhắn báo không về ăn tối nữa, ai ngờ mở ra thì thấy Trình Thiên Ức nói đã tan làm sớm, cũng mua bia và đồ nướng mà cả hai đều thích, nên cậu không phải nấu nướng gì cả.

Sự chán nản trong lòng Phương Mặc lập tức tan biến, thậm chí cậu còn hơi háo hức, tưởng tượng cảnh hai người ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem phim cùng nhau.

Không kịp nghĩ ngợi thêm về chuyện tối qua, cậu bắt đầu chuẩn bị để chờ Trình Thiên Ức về. Cậu cẩn thận chọn một bộ phim mà cả hai chưa xem, cắt thêm ít hoa quả rồi ngồi trên sofa, trong lòng đầy mong đợi chờ Trình Thiên Ức.

Trong lúc bận rộn chuẩn bị mọi thứ, ngay cả Phương Mặc cũng không khỏi bật cười tự giễu, Trình Thiên Ức có phép thuật điều khiển cảm xúc à?

Mới giây trước cậu còn buồn bực, chớp mắt lại chìm trong niềm vui sướng sắp tới.

Khi Trình Thiên Ức bước vào, trong lòng vẫn còn chút lo lắng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Phương Mặc.

Mãi đến khi đến quán cà phê, hắn mới biết Phương Mặc đã đến tìm mình hôm qua. Trình Thiên Ức choáng váng khi nghe chuyện này. Thảo nào tối qua Phương Mặc lại kỳ lạ như vậy, hóa ra là cậu đã biết hắn nói dối.

Mặt Trình Thiên Ức đỏ bừng vì xấu hổ. Thật ra, chuyện như vậy chẳng có gì phải giấu giếm. Hắn hoàn toàn có thể nói thẳng với Phương Mặc nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn nói, mà ngay cả lý do hắn cũng chẳng thể giải thích được.

Tại sao cậu lại không hỏi? Nếu khi ấy Phương Mặc thẳng thắn chất vấn, có lẽ hắn sẽ không bối rối đến mức này nhưng cậu lại chẳng nói một lời.

Cả ngày Trình Thiên Ức cứ bứt rứt không yên, trong lòng thấp thỏm không biết Phương Mặc có giận mình không. Không chịu nổi cảm giác dằn vặt ấy, hắn quyết định tan làm sớm, trên đường còn ghé mua những món Phương Mặc thích, cốt để làm cậu vui.

Trước khi mở cửa, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Phương Mặc thật sự giận, hắn sẽ xin lỗi và giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng khi cửa vừa mở, Phương Mặc lại đón lấy túi đồ một cách tự nhiên, khuôn mặt vẫn mang nụ cười ngượng ngập và rụt rè, hoàn toàn không tức giận một chút nào.

Trình Thiên Ức khựng lại, nhìn cậu một lát, phát hiện đúng là không có gì khác thường, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn tạm thời gác lại lời xin lỗi ở trong lòng.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa như thường lệ, tiếng nhạc mở đầu quen thuộc của bộ phim vang lên. Phương Mặc cảm thấy cuộc sống vốn đang chệch hướng của mình đang dần trở lại bình thường. Điều khiến bầu không khí u ám trong lòng cậu dần tan đi, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Thậm chí cậu còn tự nhủ sẽ tha thứ cho lời nói dối hôm qua của Trình Thiên Ức.

Cho dù có là bạn thân nhất, ai mà chẳng có bí mật riêng chứ. Hà tất phải truy hỏi đến cùng?

Nghĩ được như vậy, Phương Mặc không còn bận lòng nữa, bắt đầu toàn tâm tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi yên bình này.

Xem được chừng mười mấy phút, cậu vô thức liếc sang Trình Thiên Ức và lại thấy hắn đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Ban đầu cậu không để tâm nhưng thêm mười mấy phút sau, hắn vẫn chưa để điện thoại xuống. Hình như Trình Thiên Ức đang nhắn tin với ai đó, hoàn toàn không chú ý đến nội dung trên màn hình TV.

Trong lòng Phương Mặc thoáng dấy lên một nỗi hụt hẫng.

Cậu không biết hắn đang nói chuyện với ai, chỉ thấy khoé môi Trình Thiên Ức khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt ấy ngọt ngào đến mức khiến người nhìn cũng thấy chói mắt.

Phương Mặc ngơ ngác nhìn, nhận ra dạo gần đây Trình Thiên Ức thường ôm điện thoại nhắn tin suốt, mà trước giờ cậu cũng chưa từng thấy biểu cảm thế này trên mặt hắn, chẳng biết là đang nói với ai.

Bỗng tiếng thở dồn dập mập mờ vang lên từ TV, kéo sự chú ý của cả hai quay lại màn hình.

Âm thanh khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn, phối cùng cảnh phim đầy kích thích và ám muội khiến cả hai đều ngẩn người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng điều khiến người ta sững sờ không dừng lại ở đó.

Trên màn hình hai người gần như trần trụi quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm và họ đều là đàn ông.

Khoảnh khắc ấy, Phương Mặc cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy. Cậu theo phản xạ quay sang nhìn Trình Thiên Ức.

Khuôn mặt vốn tràn ngập nụ cười dịu dàng giờ đây lại hiện rõ vẻ kinh ngạc và ghê tởm không thèm che giấu. Vẻ mặt đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào mắt cậu.

*Tác giả có lời muốn nói: Truyện này thật ra cũng không dài lắm đâu, tổng cộng chỉ hơn 200 nghìn từ thôi, chính truyện sắp viết xong rồi. Dạo này mình đang phân vân không biết có nên chuyển sang đăng mỗi ngày không vì đăng cách ngày sợ mọi người đọc bị tụt mood nhưng mình lại lo rằng nếu cập nhật mỗi ngày, có khi lại không kịp đạt "chương V" (?) trước khi hoàn thành mất. Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi và không bỏ mình lại giữa chừng 🥺❤️

*Editor: Mấy chương tiếp theo có vẻ sẽ gây khó chịu cho mọi người vì nó khá là.... ba chấm, tui cũng không biết nói sao nữa, không phải 💣 của tui nên tui thấy cũng bình thường, nó cũng chỉ là tình tiết giống như bao truyện khác thôi, tuy nhiên để không làm mọi người khó chịu tui vẫn sẽ gắn cảnh báo ở đầu chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com