Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nỗi thương thầm chẳng thể nói (1)

Trình Thiên Ức nhíu mày, chán ghét nhìn đi chỗ khác như thể vừa nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, chỉ muốn tránh thật xa.

Phương Mặc biết vẻ mặt ấy không phải nhắm vào mình nhưng cảm giác bị ghét bỏ vẫn ập đến dữ dội. Một nỗi nghẹn ngào không tên tràn ngập trong lồng ngực khiến tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đến mức suýt bật khóc.

Cậu run rẩy chộp lấy điều khiển tắt TV. Khi màn hình tối hẳn cậu mới thấy nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn, ngã phịch xuống sofa, thở hổn hển.

Trình Thiên Ức hơi ngạc nhiên, không ngờ phản ứng của Phương Mặc còn mạnh hơn cả mình, dường như bị dọa đến mức hoảng loạn. Dù bộ phim là do cậu chọn nhưng chắc cậu cũng không ngờ lại xuất hiện cảnh ngượng ngùng như vậy.

"Đổi phim khác đi." Trình Thiên Ức nói, giọng có chút quan tâm.

Phương Mặc gật đầu một cách gượng gạo. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về bộ phim hay tình tiết câu chuyện. Cả người cậu như bị rút cạn hết sức lực, trong đầu chỉ còn văng vẳng hình ảnh vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm của Trình Thiên Ức.

Mặc dù đã đoán trước được phản ứng của hắn về chuyện đồng tính nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến cậu vẫn không kìm nổi nỗi đau và sự thất vọng.

Nếu Trình Thiên Ức biết cậu là gay, chắc chắn hắn sẽ chán ghét cậu.

Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt cau có của Trình Thiên Ức cùng ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, Phương Mặc không thể chấp nhận được tình huống như vậy.

May mà cậu chưa nói ra.

Không thể nói... tuyệt đối không được hé răng nửa lời.

Cậu thà chịu đựng một tình yêu thầm lặng còn hơn là để người ấy ghét mình.

Phương Mặc đã bị ám ảnh sâu sắc bởi bộ phim hôm đó và "lặng lẽ" tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, Trình Thiên Ức lại không nhận ra. Tuy hắn không còn về nhà muộn nữa nhưng phần lớn thời gian ở nhà lại dành để trả lời tin nhắn trên điện thoại, hoàn toàn không nhận thấy rằng sự giao tiếp hằng ngày giữa hai người họ đã giảm đi đáng kể.

Ngày đầu tiên sau khi quay trở lại trường, cả hai dậy đều từ rất sớm.

Tâm trạng Phương Mặc khá hơn nhiều, đi học nghĩa là cậu sẽ được nhìn thấy Trình Thiên Ức cả ngày, nghĩ vậy, ngôi trường vốn khiến cậu mệt mỏi bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Trên đường đến trường, Trình Thiên Ức vẫn vui vẻ trò chuyện với cậu còn Phương Mặc chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Dù có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nói ra tình cảm ấy nhưng chỉ cần được ở bên hắn dưới danh nghĩa bạn bè thôi cũng đã đủ hạnh phúc. Nghĩ đến ngày xưa khi cậu và Trình Thiên Ức còn chẳng nói được mấy câu, Phương Mặc lại thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Khi hai người đến lớp, trong phòng đã khá đông người, tiếng trò chuyện rì rầm khắp nơi. Ngay lúc họ bước vào, dường như tiếng bàn tán lại càng xôn xao hơn.

Phương Mặc tìm chỗ ngồi xuống, hoàn toàn không bận tâm mọi người đang nói gì, những chuyện ồn ào đó xưa nay vốn chẳng liên quan gì đến cậu.

"Này cậu biết chưa, La Tinh Tinh lớp bên đang hẹn hò với Trình Thiên Ức đấy!"

Nghe đến đó, bàn tay đang cầm sách của Phương Mặc khẽ run lên, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía họ.

"Thật á?". Cô bạn ngồi cạnh tò mò hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi, bạn thân của La Tinh Tinh nói đấy".

"Không thể nào? Hai người họ bắt đầu bao giờ vậy?"

"Hình như là trong kỳ nghỉ đông thì phải..."

Gương mặt bình thản của Phương Mặc giống như mặt băng nứt vỡ. Tiếng nói cười, bàn tán xung quanh ùa vào tai như một mớ hỗn độn mơ hồ. Nếu có thể, cậu chỉ mong mình biến mất ngay lúc này, còn hơn là cố gắng nén nước mắt, giả vờ bình thản giữa những tiếng xì xào ấy.

Vốn tưởng rằng việc Trình Thiên Ức chán ghét đồng tính đã đủ tệ rồi, nào ngờ phía sau vẫn còn nỗi đau sâu hơn thế nữa.

Rõ ràng giữa cậu và Trình Thiên Ức chẳng có gì gọi là "tình yêu", thế mà sao trái tim cậu lại đau đớn như người vừa thất tình vậy?

Trình Thiên Ức từ trước đến nay vẫn đối xử với cậu như một người bạn nhưng cậu lại giấu kín những suy nghĩ thầm kín, đáng hổ thẹn về hắn. Giống như một kẻ trộm chỉ dám hành động trong bóng tối, cậu cứ thế hấp thụ thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, lén lút mỗi khi được ở gần Trình Thiên Ức rồi tự an ủi trái tim mình bằng chính hành vi vụng trộm ấy. Cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng khi chợt nghĩ, trong lúc mình đang làm những điều này, Trình Thiên Ức có lẽ đã dành trái tim mình cho một người khác rồi.

Thật đáng thương và cũng thật đáng buồn.

Cả ngày hôm ấy, Phương Mặc như người mất hồn, cố gắng kìm nén nước mắt. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học. Trước khi cậu kịp rời khỏi lớp, Trình Thiên Ức đã gọi cậu lại, trên mặt cậu mang theo chút ngượng ngùng lẫn cảm giác áy náy.

"Cậu nghe rồi phải không? Xin lỗi vì để cậu biết chuyện theo cách này. Thật ra tôi định sau khi tan học sẽ giới thiệu hai người với nhau, ai ngờ tin đồn lại lan nhanh thế".

Dù sao thì Phương Mặc cũng là bạn của hắn, để cậu nghe chuyện này từ miệng người khác thật quá bất lịch sự. Trình Thiên Ức dè dặt quan sát vẻ mặt của Phương Mặc, sợ rằng cậu sẽ vì thế mà giận.

"Không sao đâu." Phương Mặc dùng móng tay cấu mạnh vào da mình

Trình Thiên Ức thở phào: "Vậy thì tốt. Lát nữa mình cùng về nhé, tôi..."

"Thiên Ức!". Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cuối hành lang.

Phương Mặc ngẩng đầu nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay bước tới. Đây chính là bạn gái của Trình Thiên Ức sao? Cậu nhìn chằm chằm vào La Tinh Tinh, cô ấy là kiểu người khiến người khác vừa nhìn đã thấy dễ mến. Tươi sáng, rạng rỡ, mang theo sức sống khiến ai cũng bị cuốn hút. Chẳng trách Trình Thiên Ức lại thích cô ấy.

"Đây là bạn cùng lớp của tớ, Phương Mặc". Trình Thiên Ức giới thiệu.

La Tinh Tinh mỉm cười, giơ tay chào: "Chào cậu, tớ là La Tinh Tinh ở lớp bên cạnh. Nghe Thiên Ức nhắc về cậu nhiều rồi mà hôm nay mới được gặp cậu đấy".

"Chào cậu..."

So với sự tự nhiên, cởi mở của đối phương, Phương Mặc lại lúng túng và rụt rè. Dù chẳng thể gượng cười nổi, cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó đến mức còn tệ hơn cả khóc.

May mà La Tinh Tinh không để ý, tự nhiên đi đến bên cạnh Trình Thiên Ức, cùng hắn bước xuống cầu thang.

Cặp đôi trai tài gái sắc ấy đi cùng nhau khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn còn Phương Mặc chỉ dấy lên thôi thúc muốn trốn đi thật xa.

Không chỉ vì bản thân quá lạc lõng, thừa thãi giữa hai người họ, mà còn vì khi nhìn thấy họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa. Trong lòng Phương Mặc chồng chất đủ loại cảm xúc: xấu hổ, ghen tị, buồn bã, trống rỗng, đau lòng....cậu không thể phân biệt được loại cảm xúc nào mạnh hơn, chỉ biết rằng tất cả đang như một cơn sóng đang ùn ùn dâng lên, đe dọa sẽ phá tan sự bình tĩnh mỏng manh mà cậu gắng sức duy trì.

Đầu cậu càng ngày càng cúi thấp, cuối cùng do không chịu nổi nữa, cậu viện đại một cái cớ rồi vội vàng rời đi mà không đợi Trình Thiên Ức kịp phản ứng.

Phương Mặc chạy như bay về nhà. Vừa đóng cửa lại, vành mắt cậu lập tức đỏ lên, tất cả cảm xúc bị cậu kìm nén suốt một ngày vỡ òa thành những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng.

Sợ Trình Thiên Ức trở về sẽ nhận ra điều khác lạ, cậu không dám khóc quá lâu, vài phút sau cậu vội vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút nhưng cậu vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, đến cuối cùng cậu vẫn phải dùng nước mắt để rửa mặt.

Những giọt nước mắt ấm nóng và dòng nước lạnh hòa lẫn vào nhau khiến cậu không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước lạnh trên mặt mình. Phương Mặc nhìn vào gương. Mắt và mũi cậu đều đỏ hoe, mái tóc mái ướt sũng rũ xuống trán. Trông cậu thật thảm hại.

"Cậu ở trong đó à?" Giọng Trình Thiên Ức vang lên ngoài cửa.

Phương Mặc hoảng hốt đáp lại. Nghe tiếng bước chân xa dần, cậu hít một hơi sâu, vội vàng chỉnh lại quần áo. Đến khi không còn chút dấu vết nào của việc đã khóc mới thấp thỏm mở cửa bước ra.

"Vừa nãy tự nhiên cậu bỏ đi là sao?". Trình Thiên Ức buồn bực hỏi

"Tôi vội về đi vệ sinh..."

Đối phương hình như không tin, ánh mắt vẫn chăm chú dò xét khuôn mặt cậu.

Khi nãy Phương Mặc đột ngột bỏ đi, khiến Trình Thiên Ức cứ nghĩ cậu thật sự giận rồi. Suy cho cùng cả hai cũng là bạn thân mà mình có người yêu lại giấu cậu ấy, đúng là không hay cho lắm. Thấy Phương Mặc rời đi hắn cũng không yên lòng, vội tạm biệt La Tinh Tinh rồi chạy về nhà.

Phương Mặc sợ bị nhìn ra điều gì khác lạ. May thay, Trình Thiên Ức không gặng hỏi thêm

Phương Mặc khẽ thở phào nhưng lại do dự nói với Trình Thiên Ức: "Cái đó... sau này chúng ta không cần đi về cùng nhau nữa đâu."

Trình Thiên Ức sững người, hỏi với vẻ bất mãn: "Tại sao?"

Phương Mặc mím môi, tình cảm cậu dành cho người ấy là một bí mật không thể nói ra, chỉ cần nói thôi, e rằng ngay cả tư cách làm bạn cũng sẽ không còn nữa.

"Vì sau này cậu chắc sẽ đi cùng cô ấy mà. Tôi đi theo cũng bất tiện, với lại tôi cũng không thân với cô ấy, đi chung thì ngại lắm."

Trình Thiên Ức im lặng. Lý do này nghe có vẻ thật lòng, hắn biết Phương Mặc vốn nhút nhát, nói chuyện còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nên không muốn đi cùng người lạ cũng là chuyện bình thường.

Dù trong lòng hơi không vui, hắn vẫn gật đầu đồng ý.

*********************************

Thời tiết dần ấm lên, trong lúc Phương Mặc không để ý, mùa xuân đã đến.

Mùa xuân là mùa mà vạn vật hồi sinh, khóm đinh hương trắng dưới tầng đã nở rộ.

Thế nhưng, trái ngược với sắc xuân rực rỡ ấy, trong lòng Phương Mặc lại chỉ là một mảng xám xịt và trống rỗng, tràn ngập vị đắng của một trái tim tan vỡ.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại chủ động muốn tránh xa Trình Thiên Ức, người mà cậu chỉ mong được ở gần thêm một chút thôi cũng đủ vui. Từ khi Trình Thiên Ức có người yêu, Phương Mặc vẫn luôn cố gắng né tránh hắn, tự nhủ rằng chỉ cần không nhìn không nghe thì sẽ không thấy đau lòng nữa nhưng đều vô ích. Tâm trạng cậu vẫn u ám như cũ, âm ỉ, dai dẳng chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ dịu đi bởi những điều cậu muốn tránh lại luôn len lỏi khắp nơi, không chừa cho cậu một chỗ nào có thể trốn.

Ở trường còn đỡ nhưng về đến nhà vẫn phải nghe giọng Trình Thiên Ức gọi điện cho cô gái ấy, nhìn thấy khắp nhà là những thứ La Tinh Tinh tặng: thú bông, móc khóa, áo đôi....không ít lần tan học về cậu đều bắt gặp hai người họ đang quyến luyến tạm biệt dưới lầu.

Thậm chí có hôm về sớm hơn, cậu lại bất ngờ nhìn thấy La Tinh Tinh tiễn Trình Thiên Ức về tận nhà từ cửa sổ bếp nhà mình.

Tóm lại trước đây cùng sống chung với Trình Thiên Ức vui vẻ biết bao nhiêu, giờ đây lại khổ sở bấy nhiêu.

Có lúc Phương Mặc tự hỏi: Không phải thường là con trai đưa con gái về nhà sao? Sao đối với Trình Thiên Ức thì là ngược lại?

Dù thế nào đi nữa, Trình Thiên Ức chắc chắn rất thích La Tinh Tinh. Hắn thậm chí còn giấu chuyện đang sống cùng cậu với mọi người trong trường nhưng lại không ngần ngại kể với cô ấy.

Trình Thiên Ức hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của cậu, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy Phương Mặc cứ ru rú ở nhà vào cuối tuần rồi chủ động rủ cậu ra ngoài chơi. Dĩ nhiên Phương Mặc không thể đồng ý. Sau vài lần bị từ chối liên tiếp, Trình Thiên Ức bắt đầu bực mình, nhất quyết hỏi cho ra lý do tại sao Phương Mặc lại cứ tránh mình.

Trước câu chất vấn "Rốt cuộc cậu bị sao thế hả?", Phương Mặc chỉ thấy nghẹn đắng, chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể liên tục xin lỗi.

Trình Thiên Ức dĩ nhiên không thể chấp nhận được. Hắn không chịu nổi sự xa cách vô cớ ấy và mối quan hệ giữa hai người dần trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com