Chương 20: Nỗi thương thầm chẳng thể nói (2)
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Ba, cuối tuần Trình Thiên Ức vẫn như thường lệ lại đến quán cà phê làm thêm.
Bầu không khí gượng gạo, căng thẳng trong nhà khiến Phương Mặc cảm thấy không thoải mái. Cứ ở một mình là đầu óc lại không ngừng suy nghĩ lung tung nên cậu quyết định ra ngoài dạo.
Bình thường Phương Mặc vốn là người ít ra khỏi nhà, ngoài trường học thì nơi cậu hay đến nhất chính là quán cà phê mà Trình Thiên Ức làm việc. Ra khỏi nhà, đôi chân gần như theo phản xạ dẫn cậu đi về hướng ấy.
Khi đến gần, Phương Mặc mới bắt đầu do dự có nên vào không? Trình Thiên Ức vẫn còn giận cậu và có lẽ chẳng muốn gặp mặt. Nghĩ vậy cậu chợt chùn bước, định rời đi thì bỗng thấy một cô gái từ trong quán bước ra.
Người đó chính là La Tinh Tinh.
Phương Mặc không ngờ lại gặp cô ở đây. Chắc chắn cô đến tìm Trình Thiên Ức. Đã vậy thì mình còn tới làm gì nữa?
Mặt cậu nóng bừng lên, theo phản xạ muốn tránh đi nhưng La Tinh Tinh nhanh mắt nhìn thấy, còn gọi cả tên cậu.
Phương Mặc đành phải gượng cười chào hỏi.
"Trùng hợp ghê, cậu đến tìm Thiên Ức à?"
"Không..." Phương Mặc thấy có chút chột dạ khi đứng trước mặt La Tinh Tinh , "Tớ chỉ đi ngang qua thôi, đang định về."
La Tinh Tinh mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi chung nhé?"
Phương Mặc hơi sững lại, rõ ràng không ngờ tới lời đề nghị này.
"Vừa hay tớ cũng muốn nói chuyện với cậu".
Phương Mặc không hiểu La Tinh Tinh có gì cần nói với mình, trong lòng dấy lên sự kháng cự theo bản năng nhưng cậu lại không nỡ từ chối, huống chi trên khuôn mặt cô gái kia luôn nở nụ cười dịu dàng, thân thiện đến mức khiến người ta không thể ghét nổi.
Quả nhiên, chuyện La Tinh Tinh muốn hỏi đều liên quan đến Trình Thiên Ức.
"Bọn tớ ở bên nhau cũng gần hai tháng rồi nhưng tớ cảm giác mình vẫn chưa hiểu rõ cậu ấy lắm. Bình thường cũng chẳng biết cậu ấy thích gì, hỏi gì thì cậu ấy cũng chỉ bảo "đều được". Tớ muốn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho sinh nhật cậu ấy mà không biết chọn gì cả nên muốn nhờ cậu nói cho tớ biết một chút về sở thích của cậu ấy. Hai người ở chung lâu thế, chắc cậu hiểu rõ lắm nhỉ?"
Cô nói với vẻ chân thành như thế, Phương Mặc dĩ nhiên không thể từ chối, bèn kể lại hết những gì mình biết.
La Tinh Tinh vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy không ăn súp lơ với rau mùi à? Tụi tớ đi ăn mấy lần, cậu ấy chưa bao giờ nói thế cả."
Phương Mặc gượng ép nở một nụ cười. Trình Thiên Ức ở nhà thì kén ăn đủ thứ, vậy mà trước mặt La Tinh Tinh lại nhẫn nhịn, chẳng hề than phiền một câu.
"Vậy thì... chắc là cậu ấy thật sự rất thích cậu đấy."
Trên gương mặt La Tinh Tinh thoáng hiện chút ngượng ngùng: "Cậu ấy thật sự rất tốt với tớ. Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ thấy cậu ấy tỏ ra mất kiên nhẫn hay nổi nóng cả. Thật lòng mà nói, tớ không ngờ cậu ấy lại là người dịu dàng như vậy."
Phương Mặc càng nghe tim càng thắt lại. Người mà cô ấy đang nói đến là Trình Thiên Ức - người dễ nổi giận, có gì không vui là lập tức viết cả lên mặt kia sao?
La Tinh Tinh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Phương Mặc, cứ vô tư kể tiếp về mối quan hệ của hai người họ: "Thật ra tớ thích cậu ấy từ lâu rồi. Từ khi nhà cậu ấy gặp chuyện, tớ lo lắng đến mức khóc mấy lần. Sau này thấy cậu ấy lấy lại tinh thần quay lại trường học, tớ mừng lắm."
"Bọn tớ có thể đến với nhau cũng nhờ quán cà phê này đấy. Biết cậu ấy làm thêm ở đó, ngày nào tớ cũng ghé qua ngồi. Có mấy lần còn mua hết tất cả bánh ngọt trong tiệm, chỉ để cậu ấy được về sớm hơn chút nhưng mà hình như cậu ấy không thích đồ ngọt lắm. Nói mới nhớ, lúc tớ tỏ tình, cũng chẳng ngờ cậu ấy lại đồng ý, hôm đó tớ vui đến nỗi mất ngủ cả đêm luôn..."
Phương Mặc đã không còn nghe nổi nữa. Hóa ra mấy lần Trình Thiên Ức mang bánh ngọt về đều là do La Tinh Tinh mua cho. Khi đó cậu còn tưởng là tiệm bán ế, ông chủ để mang về ăn cho đỡ phí.
Vậy chẳng phải những chiếc bánh dâu mà cậu thích nhất, cũng là của La Tinh Tinh đưa sao? Khó trách hôm đó cậu nói lời cảm ơn với ông chủ, Trình Thiên Ức lại vội vàng ngăn lại.
Nghĩ đến đây, mặt Phương Mặc thoắt cái trắng bệch. Mỗi lần nhớ lại cảnh mình nhận bánh vui vẻ đến mức ngây ngô tự mãn cậu chợt nhận ra trông mình thật ngớ ngẩn.
"Cậu sao thế?"
"Không sao...."
La Tinh Tinh chớp mắt với vẻ khó hiểu: "Thật ra tớ vẫn luôn muốn cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tớ?". Phương Mặc nói: "Vì chuyện gì?"
"Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc Thiên Ức. Cậu ấy ở nhà cậu chắc cũng làm phiền không ít, thật ra cậu ấy cũng thấy ngại lắm."
Nghe đến đây, cổ họng Phương Mặc nghẹn lại, sống mũi cay xè. Cậu không ngờ có ngày La Tinh Tinh lại thay Trình Thiên Ức nói lời cảm ơn với mình, nói chuyện tự nhiên đến mức như thể hai người họ mới là một, còn cậu chỉ là người ngoài.
Cậu đối tốt với Trình Thiên Ức, chăm sóc hắn nhưng chưa từng mong được báo đáp, chỉ bởi vì thích mà thôi.
"Nhưng mà, dạo này hai người có phải có chút hiểu lầm gì không?"
Phương Mặc cúi gằm mặt, không đáp.
La Tinh Tinh hơi lúng túng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Bởi vì dạo này tâm trạng Thiên Ức không được tốt lắm, tớ chưa từng thấy cậu ấy như vậy vì ai đâu. Tuy cậu ấy không nói nhưng tớ nhìn ra được, cậu là người bạn rất quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy hay nhắc đến cậu lắm đó. Có hiểu lầm gì thì nên nói rõ với nhau nhé."
Phương Mặc hầu như không còn nghe rõ gì nữa. Cậu chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi viện cớ tạm biệt ở ngã rẽ.
Trên đường về nhà, bước chân của cậu nặng nề đến lạ thường.
Rốt cuộc thì mọi chuyện đã thành ra như thế này từ khi nào? Trình Thiên Ức thật ra chẳng làm gì sai cả. Người sai là ở cậu, ở những cảm xúc gượng gạo, vụng về, và thứ tình cảm không thể nói ra ấy. Chính cậu đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, gượng gạo đến mức khó thở.
Nhưng tình cảm đâu phải thứ có thể khống chế được. Chỉ cần trong lòng cậu còn thích? Trình Thiên Ức thì nỗi đau này cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Phương Mặc thấy một cơn tuyệt vọng dâng lên trong tim. Giá mà cậu không thích Trình Thiên Ức nhiều đến thế thì có lẽ đã không phải khổ sở chỉ vì thấy hắn đứng cạnh người khác.
Cậu không biết phải làm sao để giải quyết tình hình hiện tại, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để xoa dịu sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai người.
Khi Trình Thiên Ức hỏi cậu vì sao lại cứ tránh mặt hắn, trong khoảnh khắc ấy, Phương Mặc thật sự muốn nói ra tất cả. Chỉ cần nói ra thôi, là có thể giải thoát khỏi mọi dằn vặt, có thể đường hoàng tránh xa hắn, không cần phải giả vờ bình thản, không cần sống trong cảnh mệt mỏi như bây giờ.
Thế nhưng lý trí lại thì thầm với cậu rằng tuyệt đối không thể. Cậu không thể chịu nổi cái giá phải trả nếu bí mật này bị lộ ra.
Dù thế nào cũng không được nói.
Phương Mặc khẽ nhắm mắt, tự nói với bản thân đừng trốn tránh nữa, chấp nhận đi. Đã lâu như vậy rồi, cậu nên chấp nhận sự thật rằng Trình Thiên Ức đã ở bên người khác.
Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao đâu.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Phương Mặc cảm thấy bản thân như sắp gục ngã đến nơi.
Cậu rốt cuộc phải làm sao đây?
Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ Tư.
Hôm đó đến lượt Phương Mặc trực nhật, khi bước ra khỏi tòa nhà dạy học thì sân trường đã vắng gần hết người. Trên con đường lát sỏi hẹp, cậu thấy mấy nam sinh cao to đang đi ngược lại. Phương Mặc theo phản xạ né sang một bên. Thay vì lướt qua nhau như dự đoán thì mấy người đó dừng lại ngay trước mặt cậu.
"Là nó phải không?" Người đi đầu là một nam sinh da ngăm cao lớn, mở miệng hỏi.
"Đúng, chính là nó." Người bên cạnh đáp.
Phương Mặc căng thẳng nhìn từng khuôn mặt trước mắt, cậu không quen ai cả, càng không thể có thù oán gì với họ. Vậy thì tại sao họ lại chặn mình?
"Ê, nhóc. Mày quen Trình Thiên Ức không? Nó đâu rồi?" Tên da ngăm hỏi, giọng hằn học.
"Không quen."
Tên kia ngẩn ra một chút, có lẽ thấy vẻ mặt ngoan ngoãn thật thà của cậu, nhất thời cũng không chắc có nên tin không.
"Này Hạo Tử, có khi mày nhận nhầm người rồi. Nó bảo không quen Trình Thiên Ức."
"Sao lại thế được!"
Nam sinh tên Hạo Tử cau mày liếc nhìn Phương Mặc. Phương Mặc cảm thấy người này trông quen quen.
"Chính là mày đúng không? Học kỳ trước trên sân thể thao còn giúp tụi tao nhặt bóng? Trình Thiên Ức còn đứng ra bênh vực mày nữa. Sao mày lại nói không biết nó?"
Trong đầu Phương Mặc như vang lên một tiếng, chẳng trách trông quen quen, hóa ra đúng là người đó.
Bất ngờ cậu bị một cú đá vào bắp chân. Da ngăm nổi nóng vừa chửi vừa nói: "Đ*t mẹ mày dám lừa tao. Rõ ràng mày quen Trình Thiên Ức mà dám giả vờ không biết. Nói đi, nó đâu?!"
Cú đá không nhẹ, Phương Mặc không kịp đề phòng nên suýt ngã.
Hạo Tử không ngờ da ngăm sẽ động thủ, trên mặt thoáng chút bối rối. Dù sao cậu ta cũng tìm Trình Thiên Ức chứ không phải muốn gây thù oán với Phương Mặc.
"Tôi không biết." Phương Mặc cắn môi, giọng hơi run.
Da ngăm giật mình, không ngờ đứa trông hiền lành này cứng rắn hơn vẻ bề ngoài. Nó chuẩn bị đạp tiếp thì bị Hạo Tử kéo lại.
"Anh Dũng thôi đi, biết đâu nó thật sự không biết. Nhìn nó gầy thế, đá hỏng người rồi bị kiện thì sao?"
"Hừ, cho nó một trăm mạng nó cũng không dám." Da ngăm liếc Phương Mặc, ném lại một câu: "Nói với thằng trắng trẻo đó rằng dám gây sự với anh em tao thì tao sẽ khiến nó phải hối hận".
"Cái thằng đó là thỏ à? Vừa tan học đã chạy mất dạng, mẹ nó, chạy còn nhanh hơn cả thỏ." Da ngăm vừa chửi vừa rời đi.
Thần kinh đang căng như dây đàn của Phương Mặc lập tức thả lỏng, lúc ấy cậu mới cảm nhận rõ rệt chỗ bị đá nóng rát và tê dại. Sợ đám người kia quay lại, cậu chẳng dám nấn ná, cố nén cơn đau ở chân, tập tễnh rời đi.
Trên đường, Phương Mặc phớt lờ ánh mắt dò xét của người qua đường, không cần soi gương cũng biết trông cậu lúc này thảm hại đến mức nào.
Cơn đau dữ dội ở chân trái khiến cậu gần như không thể đặt chân xuống, chỉ có thể khập khiễng bước đi trong dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng thương.
Nước mắt suýt nữa đã trào ra, không chỉ vì đau, mà vì lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, bị người ta đá mà chẳng dám phản kháng, đến cả một câu trách móc cũng không dám nói, chỉ biết nuốt hết mọi uất ức vào bụng.
Cậu cúi gằm mặt, lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ và tự ti.
Lần trước Trình Thiên Ức ra mặt giúp mình, đúng là rước thêm rắc rối. Sợ đám người kia tìm đến chỗ hắn làm thêm, Phương Mặc không chờ đến tối khi hắn về nhà mà lập tức chạy thẳng đến quán cà phê.
May mà quán vẫn yên bình, không thấy bóng dáng bọn côn đồ đâu cả. Chỉ là điều khiến cậu ngạc nhiên đó là Trình Thiên Ức cũng không có ở đây.
Cậu hỏi nhân viên đang đứng ca nhưng đối phương chỉ đáp lại bằng một câu trả lời mập mờ.
"Cậu không biết à? Cậu ấy đổi ca với người khác rồi, chắc là đi hẹn hò với bạn gái đấy."
Nghe vậy, tim Phương Mặc khẽ siết lại, cậu không khỏi lo lắng cho Trình Thiên Ức. Nếu lỡ hắn đụng phải đám côn đồ kia thì sao?
Dù biết khả năng trùng hợp ấy rất nhỏ nhưng Phương Mặc vẫn không thể yên tâm. Cậu liên tục gọi điện cho Trình Thiên Ức mấy lần liền, song đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nỗi bất an trong lòng dần leo lên đến đỉnh điểm.
Cậu không màng đến cái chân đau nhức, lập tức lao đi tìm Trình Thiên Ức nhưng chạy được một đoạn, Phương Mặc mới nhận ra mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ khi Trình Thiên Ức có người yêu, hai người gần như không còn đi đâu cùng nhau nữa, cũng ít nói chuyện hơn trước. Cậu hoàn toàn không biết Trình Thiên Ức thường đến những đâu.
Nén lại nỗi hụt hẫng trong lòng, Phương Mặc bắt đầu lục tung mọi nơi có thể nghĩ đến,
từ trường học, cửa hàng tiện lợi gần nhà, công viên, cho đến những chỗ hai người từng đến cùng nhau nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Nhiệt độ vào tháng ba vẫn còn se lạnh vậy mà trên người cậu lại đổ đầy mồ hôi. Sau khi lang thang vô định suốt hai tiếng đồng hồ, Phương Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu nghĩ, tiếp tục tìm loạn thế này chẳng ích gì, chi bằng về nhà đợi còn hơn.
Cậu lê cơ thể mệt mỏi rã rời về nhà sau khi chạy một lúc lâu, chân trái của cậu càng đau hơn nhưng Phương Mặc không quan tâm đến điều đó. Trong đầu chỉ quẩn quanh một mối lo: Tại sao Trình Thiên Ức không bắt máy? Cậu ấy đi đâu rồi? Có gặp chuyện gì không?
Nỗi sợ và lo lắng như đám mây đen dày đặc phủ kín tâm trí, khiến từng dây thần kinh của cậu căng chặt.
Khi bước vào khu nhà, Phương Mặc vô tình liếc sang bên cạnh. Sau tán cây gần đó, hình như có một mảnh vải trắng đang lộ ra.
Cậu cũng chẳng để tâm. Dưới tầng trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ mọc um tùm, bọn trẻ con trong khu thường chui vào đó chơi trốn tìm, đúng là một chỗ ẩn nấp tuyệt vời.
Vốn dĩ Phương Mặc đã bước qua rồi nhưng chẳng hiểu sao, khi nghĩ đến mảnh vải trắng giống áo khoác đồng phục ấy cậu lại như bị ma xui quỷ khiến mà quay trở lại.
Trong vài giây ngắn ngủi khi tiến đến gần, trái tim Phương Mặc đột nhiên đập loạn, một cảm giác căng thẳng đến khó tả dâng lên, ngay cả hơi thở của cậu cũng nhẹ đi vài phần.
Qua khe hở giữa những tán lá, cậu nhìn thấy Trình Thiên Ức và La Tinh Tinh đang đứng cạnh tường.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay giây tiếp theo đã thấy La Tinh Tinh kiễng chân lên hôn Trình Thiên Ức. Từ góc độ của Phương Mặc, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy khuôn mặt La Tinh Tinh đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
Đôi mắt Phương Mặc trợn to, trước khi đầu óc cậu kịp phản ứng, nước mắt đã lăn dài khỏi khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com