Chương 6: Cãi vã
Mấy hôm nay Giang Minh Hi toàn tập luyện từ sáng sớm đến tối mịt, Phương Mặc cứ dính rịt lấy cậu ta, thành ra chẳng có thời gian đi làm thêm nên muốn kiếm cơ hội vay tiền cũng khó.
Hôm sau trời còn tờ mờ sáng họ đã đến phim trường. Phương Mặc vỗ vai người bên cạnh, khẽ nói: "Anh Giang, dậy đi, đến nơi rồi."
Giang Minh Hi miễn cưỡng mở mắt, vừa bước ra khỏi xe đã rùng mình.
"Đ*t mẹ, sao lạnh thế?"
Cái lạnh sáng sớm cũng chẳng xua nổi cơn buồn ngủ của cậu ta. Phương Mặc gom đồ đạc rồi xuống xe. Quay lại đã thấy Giang Minh Hi ngủ gật.
Ngủ đứng được luôn, chắc là buồn ngủ lắm. Trời thì ngày càng lạnh, không chỉ Giang Minh Hi mà ngay cả cậu cũng chỉ muốn ngủ nướng thêm chút nữa trong chăn.
"Anh Giang, đi thôi"
Giang Minh Hi vẫn nhắm mắt, vươn tay: "Anh kéo tôi đi".
Phương Mặc miễn cưỡng kéo Giang Minh Hi đang ngái ngủ về phía phòng trang điểm. Vừa đến cửa cậu va phải Trình Thiên Ức vừa mới trang điểm xong.
Trình Thiên Ức liếc nhìn họ, vẻ mặt thoáng chút bất mãn.
Phương Mặc tưởng họ đang chắn đường bèn kéo Giang Minh Hi vẫn đang nhắm mắt ra, nhường đường cho Trình Thiên Ức.
Trình Thiên Ức bỏ đi, Tiểu Trần ở đằng sau mỉm cười với cậu.
"Làm gì thế?"
Giang Minh Hi đang ngủ say đột nhiên có cảm giác mình bị một lực mạnh khó tả kéo sang một bên. Cậu ta khẽ làu bàu trong cơn mơ màng nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng người mình ghét cay ghét đắng, lông mày của cậu ta lập tức nhăn lại.
Phương Mặc nhìn cậu ta với vẻ áy náy nhưng may mắn là Giang Minh Hi không truy cứu, chỉ dứ dứ nắm đấm về phía bóng lưng đã khuất của Trình Thiên Ức.
Vào trong phòng ấm, Giang Minh Hi càng buồn ngủ hơn, ngồi trên ghế đã gà gật ngủ luôn. Đầu cậu ta gục xuống khiến chuyên viên trang điểm khó mà bắt đầu.
Phương Mặc nhìn chuyên viên trang điểm đang khó xử, đành phải gọi Giang Minh Hi dậy lần nữa.
"Anh Giang, tối qua anh lại thức khuya à?"
"Ừ. Thức khuya học thoại."
"Vậy tối nay cậu ngủ sớm đi, tôi canh cậu".
"Ừm".
Lúc hai người đến trường quay thì cũng hơi muộn, Ngô Thanh dường như sắp nổi cơn thịnh nộ nhưng phó đạo diễn lại nói gì đó nên ông ta kìm lại.
Cảnh quay hôm nay là lúc Đan Thanh thoát chết trong gang tấc nhưng rồi phát hiện cả Sơn Trang Bạch Mai đã bị xóa sổ. Đây cũng là một điểm mấu chốt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi cốt lõi trong tính cách của Đan Thanh. Từ một thiếu niên non nớt dần trở thành một con quỷ chán nản và đầy thù hận, những diễn biến tâm lý này vẫn rất khó để Giang Minh Hi diễn tả trọn vẹn.
Cậu ta bắt đầu chuẩn bị cho cảnh này từ nửa tháng trước, giờ đây khi đã chuẩn bị bấm máy nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Phương Mặc động viên: "Anh Giang cố lên. Sẽ ổn thôi."
Giang Minh Hi gật đầu: "Đưa kịch bản đây, tôi xem lại lời thoại chút."
Phương Mặc đờ người ra: " Không có ở đây."
Mặt Giang Minh Hi tối sầm: "Chết rồi, đêm qua tôi học thuộc lời thoại, sáng nay dậy vội quá quên mang đi."
"Làm sao bây giờ? Tôi đi lấy cho cậu nhé."
"Được" Giang Minh Hi gật đầu. Dù sao thì trong kịch bản đó còn có cả những ghi chú và cảm nghĩ của cậu ta, cậu ta vẫn cần xem lại. "Tôi mượn tạm người khác xem trước vậy, anh đi nhanh rồi về nhé."
Phương Mặc gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vã rời đi.
Lúc đó đã 8 giờ sáng lại còn là giờ cao điểm, Phương Mặc tắc đường mất nửa tiếng mới đến được nhà Giang Minh Hi. Cậu đã lái xe nhanh nhất có thể nhưng đến khi lấy được kịch bản và quay lại phim trường thì đã mất một tiếng rưỡi rồi.
Từ đằng xa, Phương Mặc nghe thấy tiếng Ngô Thanh quát tháo.
"Diễn xuất của cậu không chỉ kém mà thái độ còn không nghiêm túc nữa! Cậu còn làm mất cả kịch bản, sao cậu không biến luôn đi..."
Phương Mặc cảm thấy bất an, vội vàng chạy đến
Cả đoàn làm phim dừng làm việc, im lặng hóng hớt "màn kịch" này. Thấy cậu, Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng anh cũng đến rồi."
"Có chuyện gì vậy?" Phương Mặc thấp giọng, lo lắng hỏi.
"Đạo diễn nói cảnh này cảm xúc của anh Giang không được tốt lắm, phải quay đi quay lại mãi. Anh Giang lại còn quá căng thẳng, sau đó thì quên lời thoại. Đạo diễn bảo anh ấy đi xem lại kịch bản nhưng lại thấy anh Giang túm tụm với người khác để xem ké nên mới hỏi kịch bản của anh ấy đâu. Anh Giang nói không tìm thấy, đạo diễn nghe xong thì giận tím mặt."
Ngô Thanh vẫn tiếp tục mắng xối xả.
"Cậu là diễn viên tệ nhất cả cái đoàn này! Đến mức này rồi mà còn không chịu học hành tử tế, cả ngày cứ làm mấy chuyện vô bổ! Hôm qua cậu mất nửa ngày phát trà chiều, phí biết bao nhiêu thời gian rồi? Nếu cậu dùng số thời gian đó để học thuộc lời thoại thì giờ đâu đến nỗi không nhớ được gì. Kịch bản là chén cơm của cậu mà cậu còn chẳng ăn thì diễn cái nỗi gì! Lấy gì mà diễn đây?!"
Ánh mắt những người xung quanh đổ dồn vào Giang Minh Hi như kim châm khiến cậu ta cảm thấy mặt nóng ran vì xấu hổ và tức giận. Cậu ta đã nhẫn nhịn Ngô Thanh quá lâu rồi, giờ đây sự kiên nhẫn của cậu ta cuối cùng cũng cạn kiệt, cậu ta gắt lên: "Ông la lối cái gì? Chẳng qua là mất kịch bản thôi mà! Không phải cứ lấy cái mới là xong sao? Chuyện bé tí thế mà ông gào cả buổi! Ai mới là người đang phí thời gian của mọi người đây?"
Phương Mặc vội vàng chạy đến can ngăn: "Anh Giang, tôi lấy được kịch bản cho cậu rồi đây."
Mắt Ngô Thanh trợn tròn vì không thể tin nổi. Ông ta là người lớn tuổi, là một nhân vật rất được kính trọng trong giới, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như thế.
"Chuyện nhỏ? Đây không phải là chuyện kịch bản có mất hay không, mà là thái độ của cậu!"
Giang Minh Hi chỉ thẳng vào ông ta, hoàn toàn mất bình tĩnh: "Ông đúng là kiếm chuyện! Tôi đi phát trà chiều là phí thời gian, vậy sao người khác mời ông lại không nói gì? Ông còn ăn nữa mà, đúng không? Lúc ăn thì ông đâu có nói là phí thời gian! Đừng tưởng tôi sợ ông chỉ vì ông là đạo diễn!"
Mặt Ngô Thanh đỏ bừng vì tức giận: "Cậu....ngày mai cút khỏi đây cho tôi! Bộ phim này có cậu thì không có tôi!"
Phó đạo diễn sửng sốt, Giang Minh Hi là một trong những nhà đầu tư cơ mà.
"Không! Ngài không thể đi được. Đạo diễn, xin hãy bình tĩnh..."
"Tôi đi á?" Giang Minh Hi nói. "Ông mới là người phải đi! Tôi muốn một đạo diễn mới!"
Mọi người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm, phó đạo diễn thì chết lặng. Thông thường, đạo diễn là người thay diễn viên nhưng họ chưa từng thấy diễn viên nào lại trắng trợn và thẳng thắn đến mức đòi đổi đạo diễn như vậy.
Ngô Thanh suýt chút nữa thì nghẹn thở. Ông ta luôn được tâng bốc và chiều chuộng trên phim trường, chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống nhục nhã như bị yêu cầu đổi đạo diễn.
Giang Minh Hi nói: "Đừng tưởng mình giỏi lắm chỉ vì giành được vài giải thưởng tầm thường. Ngoài kia còn đầy người tài năng hơn ông nhưng tôi chưa thấy ai ngạo mạn như ông..."
Trước khi cậu ta kịp nói xong thì phó đạo diễn đã bịt miệng cậu ta lại.
"Nhanh lên, đầu của thầy Giang có vẻ hơi choáng váng vì lạnh, ai đó đưa cậu ấy ra khỏi đây đi!"
Ngô Thanh chỉ vào phó đạo diễn, tức giận quát: "Cứ để cậu ta nói!"
Giang Minh Hi trừng mắt nhìn ông ta, không chịu thua.
Phương Mặc kéo cậu ta ra, dỗ dành: "Anh Giang, đừng nói nữa. Chúng ta về nhà xe nghỉ một lát nhé".
Giang Minh Hi bị vài người kéo đi.
Cả buổi sáng kết thúc trong hỗn loạn. Đến chiều, cả đoàn làm phim đều biết chuyện cãi vã giữa Giang Minh Hi và đạo diễn. Cảnh tượng xôm đến mức những nhân viên nào không tận mắt chứng kiến đều vỗ đùi tiếc nuối.
Ngô Thanh, người luôn có mặt vào buổi chiều, hôm nay lại không thấy đâu. Cả đoàn làm phim ngừng việc, ai nấy đều có vẻ bận rộn với chuyện riêng, nhưng thực ra họ đang kín đáo bàn tán về việc này. Quản lý của Giang Minh Hi, Châu Xuyên, vội vã chạy đến phim trường ngay khi biết được việc này.
Với gần hai mươi năm trong ngành giải trí, Châu Xuyên là một quản lý cực kỳ dày dặn kinh nghiệm. Vừa đến nơi, anh ta liền liên hệ với nhà sản xuất và phó đạo diễn để kiểm tra xem có bất kỳ thành viên nào trong đoàn có mặt sáng nay đã chụp lén ảnh hoặc quay video hay không, nếu những thông tin đó bị lộ ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Giang Minh Hi.
May mắn thay, phần lớn nhân viên đều có mắt nhìn người và biết Giang Minh Hi không phải dạng người có thể đắc tội. Vài bức ảnh chụp lén xuất hiện đã bị xóa với sự đồng ý của Châu Xuyên kèm theo lời hứa sẽ không phát tán.
Giải quyết xong những vấn đề này, Châu Xuyên đi tìm Giang Minh Hi.
Trong xe, Phương Mặc đang cố hết sức thuyết phục cậu ta ra ngoài quay phim. Giang Minh Hi kiên quyết từ chối.
Chiếc xe trở nên im lặng ngay khi Châu Xuyên xuất hiện.
"Anh Châu Xuyên," Phương Mặc gọi.
Châu Xuyên đeo kính gọng vàng, trông rất lịch lãm và tài giỏi. Anh ta gật đầu rồi ngồi xuống đối diện Giang Minh Hi.
"Em ăn gì chưa?"
Giang Minh Hi sưng xỉa mặt mày, nói: " Tôi đang tức muốn chết đây, làm gì còn tâm trí mà ăn với chả uống!"
Vẻ mặt Châu Xuyên không đổi: "Chuyện sáng nay anh biết hết rồi. Minh Hi, anh biết đạo diễn Ngô tính tình nóng nảy, em cũng bị oan ức nhiều nhưng hôm nay em thực sự quá bốc đồng. Cả đoàn phim có hàng trăm con mắt nhìn vào, nếu chuyện hôm nay bị quay phim rồi đăng lên mạng thì sao? Em có nghĩ đến hậu quả chưa? Người ta sẽ nói gì về em? Em tưởng mình là ông lớn à? Em không tôn trọng tiền bối phải không?"
Lông mày Giang Minh Hi giật giật.
"Hôm nay dù ai đúng ai sai thì đạo diễn Ngô vẫn là bậc tiền bối trong ngành và đã đào tạo ra rất nhiều diễn viên giỏi. Nếu em công khai đối đầu với ông ấy, tin tức lan ra, em nghĩ truyền thông và cư dân mạng sẽ đứng về phía ai? Họ sẽ chẳng quan tâm sự thật đâu còn em sẽ là người bị chỉ trích. Mặc dù em không cần lo lắng về các dự án phim nhưng với tư cách một diễn viên, việc luôn dính vào những tin tức tiêu cực sẽ làm tổn hại hình ảnh và rất dễ gây ra sự phản ứng ngược từ khán giả. Em vừa mới ra mắt thôi, con đường còn dài lắm, chuyện thế này tuyệt đối không được tái diễn."
Giang Minh Hi cúi mắt xuống, vẻ mặt dịu đi.
Châu Xuyên biết lời mình đã có tác dụng, liền nói tiếp: "Anh đã cho người ngăn chặn mấy cái ảnh và video đó rồi. Em là hậu bối, hôm nay thật sự không nên làm mất mặt đạo diễn Ngô trước mặt nhiều người như vậy. Lát nữa anh đưa em đi xin lỗi, chuyện sẽ đâu vào đấy thôi."
Giang Minh Hi đột ngột ngẩng đầu lên, một tia giận dữ lóe lên trong mắt cậu ta: "Tại sao? Làm hậu bối thì có gì sai? Hậu bối là thấp kém, đáng bị tiền bối mắng chửi sao? Không thể nói chuyện đàng hoàng được à, sao cứ phải làm quá lên như thế chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ rồi! Nếu ông ta muốn xin lỗi, thì anh để ông ta đến xin lỗi tôi đi!"
"Đạo diễn Ngô hôm nay tức đến mức phải uống thuốc hạ huyết áp rồi". Châu Xuyên nhẹ giọng nói.
Giang Minh Hi sững người một lát, rồi hừ một tiếng thờ ơ: "Chẳng liên quan đến tôi. Sức khỏe kém thì trách ai? Ông già đó mà cứ mắng tôi như thế, tôi sẽ chọc tức cho ông ta chết khiếp luôn."
Châu Xuyên nhíu mày. Thấy Giang Minh Hi không có vẻ gì là chịu nghe, anh ta đột nhiên quay sang Phương Mặc và nói: "Tiểu Phương, chuyện hôm nay em cũng có trách nhiệm. Với tư cách trợ lý, em nên chú ý hơn. Nghệ sĩ quên kịch bản thì còn được, chứ sao cả em cũng quên? Rồi hôm nay Tiểu Hi và đạo diễn cãi nhau, sao em không ra can ngăn?"
Phương Mặc cúi đầu: "Em xin lỗi anh Châu Xuyên, là do em lơ là."
Giang Minh Hi nhíu mày và nói với Châu Xuyên: "Được rồi, không liên quan gì đến anh ấy. Sao anh lại mắng anh ta?" Sau đó quay sang Phương Mặc và nói: "Anh ra ngoài trước đi."
"Ừm".
Cậu biết Giang Minh Hi đuổi mình ra ngoài vì sợ cậu bị mắng, cậu vừa cảm động nhưng cũng hơi áy náy. Châu Xuyên nói đúng, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện hôm nay, nếu cậu nhắc Giang Minh Hi mang theo kịch bản, có lẽ Giang Minh Hi và đạo diễn đã không cãi vã.
Cậu vốn đã ngại khi phải mượn tiền và vì cảm giác tội lỗi hôm nay, cậu không biết phải mở lời với Giang Minh Hi thế nào.
Phương Mặc không biết đi đâu bèn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, lướt xem thông tin tuyển dụng trên điện thoại một cách vô định. Những công việc làm thêm bình thường không thể giúp cậu kiếm đủ tiền viện phí trong thời gian ngắn, đột nhiên thông tin về "mua bán nội tạng" đập vào mắt cậu.
Không biết từ lúc nào, cậu đã nhấn vào một trang web lạ.
Ngay khi định thoát ra, cậu sững sờ khi thấy một quả thận có thể bán được 100 nghìn tệ*.
*Khoảng 370 triệu tiền Việt
"Anh muốn bán máu à?"
Tiểu Trần xuất hiện phía sau cậu lúc nào không hay, nhìn vào màn hình điện thoại cậu rồi đột ngột lên tiếng.
Phương Mặc giật mình, lập tức tắt điện thoại, mặt đỏ bừng.
Tiểu Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, đùa cợt: "Từ xa tôi đã thấy anh ngồi đây rồi. Có chuyện gì vậy? Không muốn làm trợ lý mà muốn bán máu sao?"
"Không..."
Tiểu Trần cười khẽ hai tiếng rồi nói: "Sáng nay tôi thật sự sợ chết khiếp lần đầu tiên thấy anh Giang giận đến thế. Lúc đó anh không có ở đây, chẳng ai trong bọn tôi dám khuyên can anh ấy. Thật sự là anh Giang dũng cảm đấy, anh ấy làm huyết áp của đạo diễn tăng vọt luôn."
Tiểu Trần hạ giọng nói: "Nhưng mà đạo diễn tính khí thất thường, anh Giang trông cũng không phải người chịu đựng được, anh ấy nhịn được đến bây giờ cũng là cố gắng lắm rồi".
"À, ừ...."
"Đạo diễn Ngô hơi nghiêm khắc chút nhưng không phải người xấu. Gặp phải ông đạo diễn tệ hơn thì mới thật sự xui xẻo đó. Anh không biết đâu, trước đây anh Thiên Ức từng gặp một đạo diễn chửi còn khó nghe hơn cả đạo diễn Ngô nữa, tôi nghe thôi mà còn thấy chịu không nổi, vậy mà anh Thiên Ức vẫn cố nhịn".
Tiểu Trần chỉ nói chuyện bâng quơ nhưng Phương Mặc lại ngẩng đầu nhìn y một cách nghiêm túc, như muốn y kể tiếp.
Tiểu Thần đành phải tiếp tục: "Ông ta toàn nói những lời khó nghe nhất, kiểu như đồ ngu, đồ rác rưởi. Ài, nói nhiều quá làm tôi cũng thấy khó chịu." Phương Mặc giật mình, sau đó có một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng. Mặc dù cậu không biết đạo diễn đó là ai nhưng cậu đã thầm mắng chửi ông ta cả trăm lần trong đầu. Đồ ngu, đồ rác rưởi, những từ ngữ này chẳng liên quan gì đến Trình Thiên Ức nhưng chúng lại nhằm mục đích làm hắn tổn thương.
Tiểu Trần không hề nhận ra sự bất thường của cậu, tự nhủ: "May mà anh Giang trong nhà có quan hệ, nếu không, đắc tội với đạo diễn như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không thể tiếp tục trong ngành này được nữa. Nếu có thể hầu hết mọi người đều chịu đựng..."
"Phản ứng của cậu ấy thế nào?" Phương Mặc đột nhiên hỏi
Tiều Trần kinh ngạc: "Hả?"
"Ý tôi là....phản ứng của Trình Thiên Ức ra sao?"
"Dường như anh ấy không phản ứng gì cả. Anh ấy rất bình tĩnh."
"Nhưng chắc trong lòng cậu ấy chắc là buồn lắm."
Tiểu Trần không hiểu được cái giọng điệu u buồn khó hiểu của cậu, đành bất lực nói: "Ừ... ừm... chắc chắn rồi."
Cậu gãi đầu, bối rối trước lời nói của Phương Mặc.
Phương Mặc im lặng. Cậu từng nghĩ rằng một người nổi tiếng ngay sau khi ra mắt như Trình Thiên Ức hẳn phải có sự nghiệp suôn sẻ trong ngành giải trí nhưng cậu không ngờ lại khó khăn đến vậy. Với tính cách mạnh mẽ của Trình Thiên Ức, việc bị mắng chửi công khai như thế chắc còn đau đớn hơn cả bị giết nhỉ.
Phương Mặc cảm thấy lòng nặng trĩu, khi cậu đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, Tiểu Trần đột nhiên gọi "Anh Thiên Ức" và kéo cậu trở về thực tại.
Khi cậu ngẩng đầu lên, Trình Thiên Ức quả nhiên đang đứng trước mặt cậu, nhìn họ với vẻ hơi ngạc nhiên.
Cơ thể Phương Mặc cứng đờ, như thể bị dọa sợ. Cậu lập tức đứng dậy và nói với Tiểu Trần: "Tôi... tôi đi trước đây."
Mặc dù Trình Thiên Ức không nhớ cậu nhưng tốt nhất là không nên cứ lảng vảng trước mặt hắn. Nếu một ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ ra cậu là ai, chắc chắn hắn sẽ nổi giận.
Nhưng Trình Thiên Ức lại nhíu mày khi thấy cậu né tránh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com