C25 - Con là buổi tối hôm đó có sao ?
Edit : tradau30duong
Ngay khi giọng nói anh rơi xuống, toàn bộ trong nhà đều là một mảnh yên tĩnh.
Cố Thanh Dã ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt hắn ngăm đen thâm thúy, ngay khi hắn nhìn về phía Giản Tri Nhạc, Giản Tri Nhạc không hiểu tại sao bỗng dưng cảm nhận được một trận tê dại, dường như cả người đều bị hắn nhìn thấu.
Trong nháy mắt, Giản Tri Nhạc có chút hối hận khi nói ra lời này.
Vẫn cảm thấy có một số việc sau khi nói ra sẽ trở nên không quá khác biệt.
Cố Thanh Dã hỏi: "Trương Càn Dạ?"
Giản Tri Nhạc gật đầu, anh ngồi trên sô pha, ánh đèn trong nhà dừng trên gương mặt thanh lãnh của anh, khóe mắt anh thanh mãnh lại có màu hồng nhạt, cho người ta một loại cảm giác vừa mềm mại lại vừa diễm lệ, anh nói: "Năm đó tôi tham gia tuyển tú, ký công ty quản lý chính là Thanh Văn Giải Trí, Trương Càn Dạ là chủ tịch của Thanh Văn."
Kỳ thật anh cũng không cần giải thích, nhưng mà anh vẫn muốn nói.
Cố Thanh Dã đem dầu thuốc đậy nắp lại, ngồi ở sô pha bên cạnh, hắn nói: "Cậu nói tuyển tú là 《 Tinh Quang 》sao ?"
Giản Tri Nhạc: "Ừhm..."
Cố Thanh Dã nói: "Bốn năm trước,tiệc mừng công sau khi kết thúc sân khấu lần thứ 2, tôi cũng có đi."
Giản Tri Nhạc cả người cứng đờ.
Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng ở trên người anh : "Buổi tối hôm đó, tất cả camera trong khách sạn đều có vấn đề, là do hắn sắp xếp đi."
Giản Tri Nhạc do dự một lát, nhẹ gật đầu: "Hẳn là vậy..."
Đó là một cái bẫy đã được bố trí sẵn.
Tổ tiết mục và nhà đầu tư thông đồng với nhau, một buổi tối tặng không ít thí sinh đến phòng của nhà đầu tư, camera trong khách sạn và khu phố gần đó đều được xóa bỏ nhằm che đậy cho sự việc này.
Cố Thanh Dã cười lạnh một tiếng, hắn cười mang theo chút lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Ý tưởng này thật ra cũng rất chu đáo."
Giản Tri Nhạc ngồi trên sô pha, nhìn chỗ sưng đỏ trên đùi, suy nghĩ có chút bay xa, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Ừhm, kỳ thật sau đó tôi có xảy ra tai nạn xe cộ,chuyện xảy ra mấy ngày đó tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà tôi rất rõ ràng bé con tuyệt đối không phải là con của hắn."Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã nhướng mày.
Giản Tri Nhạc nói: "Nếu con là của hắn, buổi tối hôm đó nếu phát sinh chuyện gì thật, thời điểm tôi rút lui hắn sẽ không lựa chọn phong sát tôi, mấy năm nay hắn cũng chưa từng từ bỏ việc chèn ép tôi."
Tuy rằng chuyện xảy ra ngày hôm đó anh cũng không nhớ được gì, nhưng mà anh biết sau khi Trương Càn Dạ phong sát và đóng băng mọi hoạt động của anh, mấy năm nay vẫn luôn vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn anh phải khuất phục, có vẻ năm đó hắn cũng chưa thực hiện được gì.
Cố Thanh Dã trầm mặc một lát, ngay khi Giản Tri Nhạc cảm thấy đề tài sắp kết thúc,vừa nâng mí mắt lên nhìn hắn, con ngươi sâu thẳm khiến Giản Tri Nhạc nhìn không thấu cảm xúc, hắn nói: "Bé con là buổi tối hôm đó có sao?"
Giản Tri Nhạc cả người cứng đờ.
Rất nhiều suy đoán từ trong đầu xẹt qua, nhưng mà không biết nên nói như thế nào, kỳ thật anh cũng nghĩ tới, nếu người kia thật sự không phải Trương tổng thì sẽ là ai, đầu óc truyền đến một trận đau đớn, vô số hình ảnh vụn vặt đua nhau từ trong ký ức ùa về.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Tuy rằng do xảy ra tai nạn xe cộ khiến tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà sau này tôi có xem qua sổ hộ khẩu của An An thì thấy tháng sinh cùng với thời gian lúc đó không khớp, ở giữa kém vài tháng."
Này liền xem như chứng minh, khả năng An An cũng không phải buổi tối hôm đó có.
Cố Thanh Dã hơi hơi híp mắt, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
Giản Tri Nhạc cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, anh ngẩng đầu, gương mặt trắng trẻo thanh tú dưới ánh đèn đặc biệt mềm mại, anh nói: "Kỳ thật những việc đó tôi đã không còn để ý, với tôi mà nói, An An chính là một món quà mà ông trời ban tặng cho tôi,cho dù tôi không biết phụ thân của bé con là ai, nhưng tôi vẫn nguyện ý một mình nuôi bé con khôn lớn."
Dừng một chút.
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng thở phào một hơi, anh nói: "Kỳ thật tôi nói với anh cái này cũng không phải muốn thế nào, tôi chỉ là không muốn anh hiểu lầm thân phận của An An, cảm thấy tôi với Trương Càn Dạ kia có quan hệ gì."
Cố Thanh Dã đang ngắm chai dầu thuốc trong tay, nghe vậy nói: "Cái này cậu không cần lo lắng, mặc dù cậu không nói nhưng tôi cũng sẽ không nghĩ như vậy."Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc tò mò: "Vì cái gì?"
Cố Thanh Dã cười nhạo một tiếng: "Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Trương Càn Dạ kia mà cũng xứng có bé con ngoan xinh yêu như An An sao?"
Giản Tri Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Vũ lại có thể hiểu lầm như vậy, trong lúc nhất thời cư nhiên có chút muốn cười, không biết vì cái gì, bất luận là việc nghiêm túc mà trước đây khó có thể mở miệng, chỉ cần cùng Cố Thanh Dã nói chuyện, anh sẽ thấy rất thoải mái nhẹ nhàng, cả ngày hôm nay bởi vì chuyện tối hôm qua mà anh vẫn luôn có tâm trạng bất ổn, nhưng mà giờ khắc này anh bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều.
Đang nghĩ ngợi, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng động.
Có nhân viên công tác đi lên nói: "Cố lão sư, Giản lão sư, đạo diễn kêu mọi người xuống dưới tụ họp, có chuyện muốn nói."
Giản Tri Nhạc cùng Cố Thanh Dã nhìn nhau, mấy ngày trước cũng không có phân đoạn này, hôm nay bỗng nhiên đem mọi người tụ họp lại nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra.
Cố Thanh Dã đứng lên, cong môi nói: "Đi thôi, xem hắn muốn làm cái quỷ gì."
Giản Tri Nhạc khẽ cười, đi theo.
Thời điểm đi xuống dưới lầu bọn nhỏ còn đang xem TV, nhân viên công tác để khách mời đi ra ngoài không cần đem theo bé con, cùng nhau đến cửa thôn tập hợp có chuyện muốn tuyên bố, bọn họ cách cửa thôn có chút xa, lúc đến nơi đã có một ít khách mời đến sớm hơn đứng đó rồi, cách đó không xa các khách mời đang tụ lại nghị luận cái gì đó, hắn đi tới, vừa vặn đều đã đến đông đủ.
Đạo diễn đứng ở phía trước nói: "Mọi người buổi tối tốt lành a, trông tinh thần đều không tồi nha, xem ra hôm nay muỗi cũng không có hung dữ như vậy."
Mọi người đều dời tầm mắt nhìn Tiêu Vũ , người mà nghe nói buổi tối 2 ngày trước bị muỗi cắn sưng mặt.
Tiêu Vũ tươi cười nói: "Đạo diễn ngài trông cũng không tồi a."
Đạo diễn vui vẻ hớn hở nói: "Kia đương nhiên, hôm nay là ngày thứ tư chúng ta ở trong thôn trang này, lịch trình của chúng ta sẽ kết thúc vào buổi sáng ngày mốt, hai ngày cuối cùng này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi thật thú vị."
Mấy hôm trước đạo diễn rất yên ổn, quả nhiên im ắng nhất định có mưu kế gì đó.
Mọi người đều nhìn về phía đạo diễn, liền nghe đạo diễn nói: "Buổi tối hôm nay chúng ta muốn cho mỗi một bạn nhỏ đều đổi gia trưởng, cùng gia trưởng mới vượt qua một ngày một đêm sinh hoạt a !"
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc.Edit : tradau30duong
Đạo diễn mỉm cười nói: "Chút nữa rút thăm quyết định mỗi bạn nhỏ sẽ trao đổi với gia trưởng nào."
Tần Phi Vân hỏi: "Đạo diễn, đổi gia trưởng mà nói, đó là chúng ta sẽ dắt một bé con khác sao?"
"Đúng vậy." Đạo diễn nói: "Chút nữa rút được bạn nhỏ nào thì trực tiếp đi đến phòng ngủ của bạn nhỏ đó, mọi người sẽ phụ trách một bạn nhỏ mới cho buổi tối hôm nay và công việc của sáng mai."
Khiêu chiến này có thể nói là khá khó khăn.
Giản Tri Nhạc âm thầm cầu nguyện mình ngàn vạn lần đừng rút trúng bạn nhỏ khó tính nào, chân anh vừa bị thương, thật sự không chịu nổi dày vò.
Đạo diễn nói: "Đây là đĩa quay, chúng ta bắt đầu đi !"
Theo mặt trên đĩa quay chuyển động, hấp dẫn sự chú ý của đại bộ phận các khách mời, tên trên đĩa quay thi nhau nhảy, cuối cùng cũng ngừng lại, Giản Tri Nhạc thấy được tên An An, phía trước là Cố Thanh Dã, mà mình chính là Jack.
Cách đó không xa các khách mời cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi :
"Tôi bên này chính là Tần Tuyết."
"Nhà các ngươi cách khá xa sao?"
"Bạn nhỏ nhà ngươi buổi tối......"
Giản Tri Nhạc quay đầu nhìn người thân hình cao lớn đang đứng bên cạnh, anh còn chưa mở miệng, Cố Thanh Dã nói: "Jack buổi tối ngủ phải mở đèn, các vấn đề khác không cần lo, nếu nó muốn nháo thì nói......"
Giản Tri Nhạc trong lòng căng thẳng.
Liền nhìn thấy Cố Thanh Dã chậm rì rì nói: "Cậu chỉ cần nói tên của tôi là được."Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc sửng sốt một lát, sau đó bật, xem ra đối với tiểu thiếu gia mà nói thì quả nhiên Cố Thanh Dã mới là uy hiếp lớn nhất đi.
Hai người ở gần bên cạnh nên cùng nhau quay về nhà.
Cố Thanh Dã hỏi: "An An có yêu cầu gì cần chú ý không?"
Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ rồi nói: "An An thật ra không có, bé con ngủ rất ngoan, chính là có đôi khi ngủ sẽ đá chăn, buổi tối để ý một chút là được rồi, hơn nữa bé con rất......"
Cố Thanh Dã ghé mắt nhìn anh.
Rất thích anh, Giản Tri Nhạc cảm thấy lời này không ổn lắm nên đã đem những lời này nuốt xuống, nghĩ nghĩ nói: "Rất ngoan."
Hai người tán gẫu vài câu đã đi về đến nơi.
Nhân viên công tác đã dàn xếp ổn thoã cho hai đứa nhỏ, An An đã trở về nhà số 6, Cố Thanh Dã liền trực tiếp đi vào trong phòng ngủ nhà số 6, bên trong đã sớm được Giản Tri Nhạc thu dọn rất sạch sẽ, trong phòng ngủ có một thân ảnh nho nhỏ nằm trên chăn mơ màng sắp ngủ, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đặc biệt mềm mại.
Cố Thanh Dã thả nhẹ bước chân, đi qua bế bé con lên, nhìn thấy bé con trong lòng chậm rãi mở to mắt, hắn mở miệng nói: "Ở chỗ này ngủ sẽ cảm lạnh."
Nhìn bé con tuổi còn nhỏ, hắn có chút lo lắng An An sẽ không quen với mình mà khóc nháo muốn tìm ba ba.
Bé con mơ màng sắp ngủ vẫn chưa thanh tỉnh, trong mắt tất cả đều là vẻ ngây thơ, cả người còn thoang thoảng mùi sữa, vươn tay nhỏ ôm cổ hắn, giọng nói còn mang theo chút ỷ lại nũng nịu vì chưa tỉnh ngủ : "Cha?"
Động tác trên tay Cố Thanh Dã khựng lại.
An An hình như đã thanh tỉnh được một chút, bé con nhìn hắn, có chút nhút nhát sợ sệt dò hỏi: "Ba ba đâu ạ?"
Cố Thanh Dã rất có kiên nhẫn nói: "Hôm nay ba ba sẽ ngủ ở gian phòng bên cạnh, tạm thời không quay về, tối hôm nay thúc thúc ngủ chung với con có được không?"
Nếu Jack thấy được cảnh tượng này thì nói thế nào cũng sẽ ngã lăn ra không tin nổi, vì ở trong trí nhớ của nó, cho tới bây giờ cữu cữu cũng chưa từng đối đãi ôn nhu như vậy với nó, đừng nói là hỏi ý kiến, không chỉnh chết nó cũng đã không tồi rồi a~~
An An dựa vào Cố Thanh Dã, đầu nhỏ hình như đã hiểu ra cái gì, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Có thể."
Cố Thanh Dã cong môi, hắn để bé con ngồi ở trên giường rồi đi thay quần áo, bên nói: "Con trước tiên ở trên giường nằm một lát, thúc thúc thay đồ xong liền tới đây với con."
An An gật gật đầu, nằm ở bên trong không khóc cũng không nháo chơi đồ chơi của mình. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã ở bên ngoài cùng nhân viên công tác bàn bạc xong sau đó đem cửa sổ sửa sang lại cho đàng hoàng, khi quay về giường, bởi vì chiếc giường này Giản Tri Nhạc đã ngủ qua mấy lần,hiện tại mang theo một mùi hương nhàn nhạt, hắn cởi áo khoác ra rồi nằm lên giường.
Ngoài cửa sổ tiếng ếch kêu thường xuyên vọng đến.
Hôm nay thời tiết khá nóng, An An cảm thấy có chút nóng nực, nửa cái thân nhỏ len lén từ trong chăn thò ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát.
Bỗng nhiên không cảm thấy nóng nữa, An An mở to mắt, thấy được ánh trăng chiếu rọi xuống dưới, trên giường có người cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, Cố Thanh Dã còn tốt bụng hỏi : "Còn nóng sao?"
An An ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, bởi vì nhà số 6 đơn sơ không có quạt điện, chỉ có thể dựa vào cây quạt tạo ít gió,lúc trước đều là ba ba quạt cho bé con ngủ, hiện tại là một người khác, nhưng mà đúng là không còn nóng nực nữa.
Nguyên bản lo lắng và sợ hãi đều trở thành hư không.
An An xoay người rúc vào trong lòng Cố Thanh Dã, cùng ba ba ôm ấp không giống nhau chính là, người Cố Thanh Dã rất to lớn rắn chắc, phảng phất như một tòa núi nhỏ đem tất cả đều che chắn ở phía sau.
Trong nhà rất an tĩnh.
Giọng nói An An rất nhỏ: "Cố thúc thúc, ngày mai ba ba sẽ quay về sao?"
Cố Thanh Dã gật đầu: "Ừhm."
"Kia...... Vậy thúc thúc..." giọng bé con có chút cẩn thận nói: "Thúc thúc sẽ ở lại với con và ba ba sao?"
Cố Thanh Dã phe phẩy cây quạt tạo gió mát, không đáp mà hỏi ngược lại: "Con hy vọng ta ở lại sao?"
An An nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Thanh Dã hỏi: "Vì sao ?"
An An ngẩn người, lông mi dài run rẩy, bé con không biết nên nói như thế nào.
Ở trong bóng tối, đôi mắt Cố Thanh Dã đặc biệt thâm thúy, hắn nhìn bé con trong lòng, trầm mặc hồi lâu, thấp giọng mở miệng nói: "Hoặc là, thúc thúc đổi cách nói khác, An An, vì sao lần đầu tiên gặp mặt ở sân bay con lại kêu ta là cha?"
Edit : tradau30duong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com