C26 - Đứa bé này với con khi còn nhỏ giống nhau như đúc..!!
Edit : tradau30duong
(Cái chương dài gấp 3 lần mấy chương trước..)
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng ếch kêu.
An An nằm ở trên giường, mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn Cố Thanh Dã, bé con sau khi do dự một lát thì nhẹ giọng nói: "Ba ba nói, đây là bí mật của con và ba ba. "
Cố Thanh Dã nhướng mày: "Bí mật."
An An gật gật đầu.
Cố Thanh Dã nói: "Vậy ba ba là như thế nào cùng con ước định?"
An An chôn mặt trong ổ chăn đè thấp giọng, kề sát vào tai Cố Thanh Dã nhỏ giọng nói: "Ba ba nói, sau này không thể ở trước mặt người khác kêu thúc thúc là cha, bởi vì đây là bí mật nhỏ của con và ba ba."
Cố Thanh Dã im lặng một lát, cười khẽ.
An An có chút khó hiểu.
Cố Thanh Dã dịch chăn lại cho bé con rồi nói: "Nếu là bí mật, thúc thúc sẽ không hỏi nữa, bất quá thúc thúc cũng muốn cùng con nói một bí mật, như thế nào?"
Mắt An An sáng rực lên, tò mò hỏi: "Cái gì nha?"
Cố Thanh Dã kề sát vào lỗ tai bé con lẩm bẩm vài câu.
Sau khi An An nghe xong có chút vui mừng, không dám tin tưởng lại hỏi: "Thật sự có thể sao ạ?"
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu.
An An bật cười, khi bé con cười sẽ xuất hiện một má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đặc biệt đáng yêu.
Cố Thanh Dã dùng cây quạt để quạt gió cho bé con, bên nói: "Ngủ đi."
An An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạaa ~"
Gió đêm thổi qua thôn trang nhỏ, toàn bộ thôn trang chậm rãi yên lặng xuống, bởi vì rất nhiều khách mời khi quay về tới nơi là đã khuya, đại bộ phận các bạn nhỏ đều đã ngủ rồi, cơ bản đều không có nháo.
Ánh nắng buổi sáng chiếu khắp mọi nơi, sắc trời cũng trong xanh mát mẻ.
Khi Giản Tri Nhạc mở to mắt, Jack ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, tiểu thiếu gia ngủ cũng không thành thật, một buổi tối xoay người vô số lần, ngủ có thể nói là trời đất tối tăm, bởi vì hôm nay phải đổi gia trưởng, cho nên khó có được một hôm không cần dậy sớm đi lấy bữa sáng, hôm nay tổ tiết mục sẽ đem nguyên liệu nấu ăn mà các khách mời yêu cầu tới.
Thời điểm Jack tỉnh dậy, cách đó không xa truyền đến ôn thanh: "Tỉnh?"
Giản Tri Nhạc đã rửa mặt xong, anh từ bên ngoài đi vào nói: "Hôm nay bữa sáng cũng không tệ lắm, bận xong quần áo là có thể ăn cơm."
Jack xoa xoa mắt, đầu tiên là ngẩn người, ngồi trên giường một đầu tóc vàng loạn như một cái ổ gà, đôi mắt xanh thẳm còn phiếm hơi nước, hỏi: "Cữu cữu đâu ạ?"
Giản Tri Nhạc giải thích nói: "Anh ấy ở nhà số 6, hôm nay chúng ta phải trao đổi thân phận, cho nên là ta tới chăm sóc con."
Lúc nói lời này kỳ thật anh có chút lo lắng, sợ đứa nhỏ không thể tiếp thu mình, muốn khóc nháo gì đó.
Nhưng mà...
Ánh mắt Jack sáng lên, khó nén vui sướng : "Thật sao ạ ?"
Giản Tri Nhạc: "...... Thật..."
Jack hoan hô một tiếng: "Thật tốt quá!"
Giản Tri Nhạc nghẹn ngào không nói gì.
Bởi vì hôm nay là lần đầu đổi gia trưởng, cho nên tổ tiết mục đặc biệt đi vào phòng ngủ, lại không nghĩ rằng sáng tinh mơ đã quay được một màn khiến cho mọi người bật cười.
Khán giả trong phòng live stream càng nhịn không được:
"Ha ha ha đứa nhỏ này."
"Jack rốt cuộc sợ cữu cữu nhất."
"Hoàn toàn thả bay chính mình rồi."
Bên Giản Tri Nhạc thuận lợi ngoài dự đoán, duy nhất hơi khó khăn chính là đối lập với An An cơ bản có thể tự mình bận quần áo, Jack thì không giống vậy, cơ hồ là quần áo cùng giày vớ đều yêu cầu người khác làm giúp.
Trước kia bởi vì không quay trong phòng ngủ.
Cho nên cơ bản đều là trợ lý đi theo hỗ trợ, hôm nay cameraman cũng ở trong phòng ngủ, cho nên Giản Tri Nhạc liền tự mình giúp nó bận, còn tốt là đang xuân hè nên quần áo cũng không tính là nhiều, cũng không làm khó gì được.
Giản Tri Nhạc đem vớ đưa cho Jack rồi nói: "Tự mang vớ trước nha, thúc thúc đi giúp con tìm giày."
Jack gật gật đầu.
Sau khi Giản Tri Nhạc ở bên ngoài tìm được giày của nó quay về, lại phát hiện một bên vớ treo trên chân, một chiếc khác thì trực tiếp mang ngược luôn, nhìn thấy mình đi vào, còn làm ra vẻ mặt vô tội....
"......"
Giản Tri Nhạc nhận mệnh đi vào, anh một bên đem vớ cởi ra, một bên hỏi: "Ngày thường lúc ở nhà con đều mang vớ như vậy sao?"
Jack nói: "Lúc ở nhà có dì giúp việc giúp con ạ."
Giản Tri Nhạc lại một lần mở mang kiến thức đối với việc nuôi con của người giàu.
Khán giả trong phòng live stream cũng cảm khái:
"Kiếp sau ta cũng muốn đầu thai đến Cố gia!"
"Vớ đều không cần tự mình mang."
"Huhuhu rốt cuộc này là cái mệnh gì a."
Thật vất vả bận xong quần áo sau đó đi xuống lầu, phòng bếp nhà số 5 ở dưới lầu, Giản Tri Nhạc mang theo Jack đi xuống lầu rửa mặt, nhìn nó rửa mặt, trong đầu suy nghĩ lại có chút tự do bay xa, cũng không biết An An bên kia thế nào rồi.Edit : tradau30duong
Đang nghĩ ngợi.
Cách đó không xa bên ngoài sân bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, có cameraman và khách mời lại đây.
Giản Tri Nhạc xoay người, cách rất xa đã nghe được giọng bé con vui vẻ kêu: "Ba ba!"
An An từ bên ngoài chạy vào, bé con đã rửa mặt và thay quần áo xong, hơn nữa tinh thần có vẻ rất tốt, chứng tỏ tối hôm qua đã ngủ rất ngon, rốt cuộc thì Giản Tri Nhạc cũng yên tâm hơn nhiều.
Bé con từ ngoài sân chạy vào.
Giản Tri Nhạc khó tránh khỏi có chút lo lắng dặn dò: "Chậm một chút."
An An chạy đến trước mặt anh, tay nhỏ bên trong cư nhiên còn cầm hộp sữa bò, bé nói: "Cho ba ba."
Giản Tri Nhạc phát hiện thế mà còn có một trái trứng luộc, anh tò mò hỏi : "Ở đâu có vậy?"
"Cha cho con đó..." An An ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt nhỏ cười thật tươi : "Cha nói An An phải uống nhiều sữa bò mới có thể cao cao."
Giản Tri Nhạc cứng người, anh cầm trứng luộc trong tay run nhẹ, vừa khiếp sợ vừa nghẹn lời, thậm chí khi nói chuyện đã không tự giác mà nói lắp: "Cha...... Là Cố thúc thúc sao?"
Tại sao lại kêu như vậy nữa a ?
Bên ngoài cửa có người đi vào, Cố Thanh Dã bận một bộ đồ thể dục màu lam trông rất thoải mái, thân hình cao lớn anh tuấn lại ưu nhã, hắn đi vào nói: "Tổ tiết mục đưa tới bữa sáng, tôi cho bé con ăn."
Giản Tri Nhạc gật đầu xem như đã biết, nhưng mà trong lòng lại nhịn không được muốn hỏi xưng hô như vậy là sao.
Cố Thanh Dã dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, mở miệng nói: "Nếu đã trao đổi gia trưởng, vậy tôi hiện tại chính là phụ thân của An An, bé con kêu tôi là cha, có cái gì không đúng à ."
Giản Tri Nhạc lại không phản bác được...
Khán giả phòng live stream khi nhìn thấy cảnh này liền kích động:
"Ta đệt?"
"Cố ca ngài thật biết chơi!"
"Nhặt không một đứa con trai."
"A ta nhớ tới mấy ngày hôm trước phòng live stream của Cố ca, có fan only ghét bỏ Nhạc Nhạc có con, nói người ta không xứng đôi."
"Kết quả hiện tại Cố ca chính mình nhận kìa."
"Ha ha ha ta thích."
Tiết mục buổi sáng vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, nhưng khán giả đã đặc biệt hưng phấn.
Sau khi đơn giản ăn bữa sáng xong, mọi người cùng đi đến cửa thôn, Giản Tri Nhạc liền thấy đám người đạo diễn đang chờ, chưa đi tới đã nghe được giọng nói của đạo diễn: "Mọi người buổi sáng tốt lành, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở trong thôn này a, mọi người ở trong thôn bốn ngày nhất định cũng mệt mỏi rồi, cho nên hôm nay chúng ta sắp xếp cho mọi người một ít nhiệm vụ không giống nhau nha~!"
Mọi người bất chợt thấy phấn khích.
Cũng không phải nói là ở trong thôn không quen, mà là bởi vì bốn ngày này vẫn luôn ở trong núi, bây giờ rốt cuộc cũng tới lúc thay đổi.
Lục Vũ Kiệt hỏi: "Đạo diễn, không giống nhau chính là hôm nay chúng tôi có thể không cần làm gì sao?"
Đạo diễn thần bí cười cười nói: "Đương nhiên...... Không phải."
Mọi người không chút nào ngoài ý muốn.
Đạo diễn rốt cuộc cũng không úp mở nữa, hắn nói: "Là thế này, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở trong nhà của thôn dân, cũng được các thôn dân chiếu cố rất nhiều, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, mọi người phải tiến hành hoạt động trợ nông, đem đặc sản trong thôn đi vào trong thị trấn bán, chỉ cần có thể bán hết, sẽ có phần thưởng kinh hỉ cho mọi người."
Lúc nhắc tới phần thưởng kinh hỉ, bọn nhỏ đều cảm thấy hứng thú.
Tiểu công chúa Tần Tuyết dẫn đầu hỏi: "Là phần thưởng gì ạ, bên trong sẽ có váy đẹp sao?"
Đạo diễn cười thần bí nói: "So với váy thì còn khiến cho con cao hứng hơn đấy."Edit : tradau30duong
Bọn nhỏ nghe được lời này đều có vẻ rất kích động, rốt cuộc thì không có một đứa nhỏ nào có thể chống cự được sức hấp dẫn của phần thưởng, cho nên mặc dù phải đi vào trong thị trấn bán đồ nhưng bọn nhỏ đều rất vui vẻ.
Đạo diễn thấy vậy lập tức bổ sung nói: "Lần này bán đồ, là các bảo bối đi bán nha, gia trưởng là không được tham dự, các gia trưởng cũng có nhiệm vụ của mình, phải ở lại giúp các thôn dân tu sửa phòng ốc nha!"
Vừa nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Khán giả phòng live stream càng kích động:
"Ha ha ha ha để các tiểu thiếu gia công chúa đi bán đồ."
"Phỏng chừng chính mình cũng chưa tự mình mua qua."
"Vẫn là tổ đạo diễn các ngươi biết chơi a!"
Tuy rằng các gia trưởng đều có chút lo lắng, nhưng nếu là tổ tiết mục sắp xếp, các gia trưởng cũng không có lý do để phản đối.
Mấy đứa nhỏ bây giờ đã thích nghi rất tốt so với lúc vừa mới đến thôn trang, được tổ tiết mục sắp xếp đi lên xe theo thứ tự, bởi vì có phần thưởng làm động lực nên lúc ngồi trên xe cả bọn đều đặc biệt hưng phấn.
Phải mất nữa tiếng để đi đến thị trấn dứoi chân núi.
Hôm nay là cuối tuần, vừa vặn là lúc trong thị trấn náo nhiệt nhất, tổ tiết mục cũng đã sớm đem đồ cần bán bày lên một cái sạp nhỏ, tuy rằng phần lớn các khách mời đều là minh tinh rất có độ nhận diện trước công chúng, nhưng mà dáng vẻ của bọn nhỏ thì không như vậy.
Tổ tiết mục đưa bọn nhỏ đến trước sạp sau đó liền rút lui đến phía sau mặc kệ, ở chợ cũng có không ít người phát hiện có mấy đứa nhỏ đứng trước sạp bán trái cây ,lá trà còn có lương thực.
Có cư dân trong thị trấn dừng lại, tính hỏi giá cả: "Hạch đào này của con bán thế nào?"
Bạn nhỏ đứng gần nhất chính là Tần Tuyết.
Tiểu công chúa nhìn cái bảng bên trong hạch đào, mặt sau viết một con số mười, đây là nhân viên công tác nhắc nhở, bé nghĩ nghĩ, thanh thúy trả lời nói: "10 tệ !"
Khán giả phòng live stream thở phào một hơi.
Cư dân hỏi: "10 tệ, 10 tệ một cân sao?"
Tần Tuyết do dự, lắc lắc đầu.
Cư dân nghi hoặc nói: "Vậy là cái gì?"
Jack ngồi ở trên ghế nói: "Ngài đưa 10 tệ, có thể mua một quả!"
Cư dân trong thị trấn khiếp sợ nói: "Hạch đào 10 tệ một quả sao ?"
Jack rất kiên định gật đầu: "Dạ ."
Những người khác còn chưa có phản ứng, khán giả phòng live stream cũng đã nhịn không được:
"10 tệ một hạch đào."
"Vẫn là cách tiêu tiền của thiếu gia."
"Đây là trình độ có thể báo cảnh sát nha."
Cư dân kia hình như đã bị dọa sợ, vội vàng xua tay vừa đi vừa nói: "10 tệ một quả quá đắt rồi, giá như vậy ta không mua."
Người kia vừa mới rời đi,có cư dân khác xuất phát từ lòng hiếu kỳ cũng tới đây.Edit : tradau30duong
Bởi vì vừa bán 10 tệ một quả hạch đào bị cự tuyệt, cho nên khi có người lại tới hỏi hạch đào, bọn nhỏ hình như đã bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nghĩ lại xem mình có phải đã bán quá đắt rồi hay không.
Tần Tuyết nhuyễn thanh nói: "10 tệ hai quả."
Cư dân kinh ngạc nói: "Cái này quá đắt rồi, người ta đều bán 10 tệ một cân."
Bọn nhỏ nghe không hiểu cái gì gọi là một cân, nên cả bọn đều có chút nghi ngờ.
Rốt cuộc khi bọn nhỏ đều có chút ngây thơ không biết phải làm sao, An An từ phía sau nâng lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn nói: "Vậy, vậy ngài cho chúng con 10 tệ, chúng con cho ngài một cân."
Cư dân thở phào, cười nói: "Được, vậy lấy cho ta một cân đi."
Cái này lại là một vấn đề nan giải, bởi vì các bạn nhỏ căn bản là không biết cân.
Cũng may cư dân trong thị trấn cũng không tính làm khó bọn nhỏ, tự mình cầm túi lấy hạch đào cho vào rồi đem đi cân, sau đó đưa qua một tờ tiền 20 tệ nói: "Các con có thể thối tiền lẻ cho ta không ?"
Tần Tuyết nhấc tay nói: "Dạ được, con có thể thối tiền lẻ cho ngài."
Cư dân liền đem tiền đưa cho cô bé.
Sau khi cô bé nhận tiền, liền thò tay vào cái hộp mà ban nãy nhân viên công tác giao cho bé, sau đó tìm ra một tờ 5 tệ đưa cho người ta.
Jack vội vàng ngăn cản nói: "Không phải thối tiền như vậy !"
Tần Tuyết có chút khó hiểu nhìn nó, liền thấy Jack vẻ mặt nghiêm túc đi tới thò tay vào bên trong hộp tìm kiếm, cuối cùng nghiêm túc tìm ra một tờ 50 tệ nói: "Hẳn là cái này."
Nhìn tờ tiền giấy phiêu trong gió, không chỉ là nhân viên công tác ở phía sau,mà ngay cả khán giả phòng live stream cũng không nhịn được:
"Ha ha ha ta thiếu gia a!"
"Cứu mạng cười chết."
"Bán một ngày, lỗ hết."
"Thật là buôn bán quỷ tài a."
Mắt thấy sắp thâm hụt tiền, An An bước tới, vươn tay nhỏ nói: "Phải, phải tìm 10 tệ."
Các bạn nhỏ khác đều nhìn An An tìm tiền giấy trong hộp.
An An từ trong đó tìm ra một tờ 10 tệ đưa cho dì mua hạch đào, giọng bé con nói: "Dạ đây."
Dì cười nói: "Bé con thật lợi hại."
Sau khi người đã đi, Tần Tuyết có chút tò mò nói: "Cậu như thế nào biết là 10 tệ nha?"
Khuôn mặt nhỏ của An An tỏ ra kiêu ngạo, nâng lên nói: "Bà nội dẫn mình đi bán qua nên đã dạy cho mình đó !"
Các bạn nhỏ khác đều cảm thấy rất lợi hại, chỉ có khán giả phòng live stream nghe được vất vả sau lưng, các tiểu thiếu gia và tiểu thư mười ngón không dính nước xuân, thậm chí còn không có khái niệm đối với tiền, nhưng mà An An tuổi nhỏ lại đi theo lão nhân trong nhà ra phố bán đồ ăn.
Sạp nhỏ cũng đã chậm rãi khai trương, khách nhân tới cũng càng ngày càng nhiều.
Chờ đến khi bán xong đồ quay về trên núi, các khách mời đã sớm chờ ở cửa thôn, Giản Tri Nhạc liếc mắt một cái liền thấy được bé con trong đám nhỏ, gọi một tiếng: "An An."
An An nghe được tiếng kêu liền ngoái đầu lại nhìn thấy anh thì thập phần vui vẻ, chạy bước nhỏ tới nói: "Ba ba!"
Giản Tri Nhạc cười cười, nhìn bé con bận rộn một ngày quần áo đều bẩn, anh cũng không hề ghét bỏ, mà là giúp bé con sửa lại cổ áo, ôn thanh nói: "Có mệt không a?"
An An lắc lắc đầu, bé con đưa tay lên giúp Giản Tri Nhạc xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán, nhuyễn thanh nói : "Không vất vả, ba ba có mệt không?"
Giản Tri Nhạc trong lòng ấm áp, chân anh bị thương kỳ thật cũng không thoải mái lắm, nhưng mà nhìn bé con quan tâm mình như vậy chợt cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, ôn thanh nói: "Ba ba cũng không mệt."Edit : tradau30duong
An An kéo tay Giản Tri Nhạc nói: "Chúng con bán được rất nhiều tiền đóoo ~"
Giản Tri Nhạc khích lệ nói: "An An giỏi quá."
Cách đó không xa đạo diễn nói: "Các bạn nhỏ hôm nay đã vất vả rồi, mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, thành công mở khóa giải thưởng lớn của chúng ta, giải thưởng lớn chính là...... video kèm theo lời nhắn mà ba mẹ của các bạn nhỏ quay gửi tới,và chút nữa mọi người cũng có thể gọi điện thoại về cho ba mẹ nữa á !"
Lần quay tiết mục này, hầu như các bạn nhỏ đều là đi theo cữu cữu hoặc mợ, cô dì tới, cả bọn cũng đã rời khỏi ba mẹ mình được mấy ngày, đương nhiên là sẽ nhớ ba mẹ rồi. Nên sau khi nghe được đạo diễn nói như vậy, bọn nhỏ đều rất vui mừng chờ mong.
Chỉ có Giản Tri Nhạc cứng đờ cả người, phân đoạn này đối với bé con khác mà nói thì cũng không có gì, nhưng mà đối với An An thì thật sự là quá tàn nhẫn.
Còn chưa đợi Giản Tri Nhạc có phản ứng gì.
Jack cao giọng nói: "Con không muốn gọi điện thoại cho bọn họ !"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn nó.
Tiểu thiếu gia con lai tuy rằng ngày thường có chút tiểu ngạo kiều, vẻ ngoài có chút khó gần, nhưng rất ít khi không cao hứng như vậy, nó khẽ hừ một tiếng, nhìn trên màn hình lớn đang phát video bĩu môi nói: "Con không muốn thấy bọn họ."
Đạo diễn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề như vậy.
Cố Thanh Dã dắt tay An An đứng bên cạnh, dường như một chút cũng không kinh ngạc, hắn chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua nó rồi nói: "Không muốn thì đừng xem ."
Jack xoay người đi vào trong thôn.
Hôm nay Giản Tri Nhạc là người chăm sóc cho nó, có chút chần chờ nhìn Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã nói: "Đi đi, ở đây có tôi."
Giản Tri Nhạc gật đầu, nếu là khách mời khác chăm sóc cho An An thì khẳng định anh sẽ không yên tâm, nhưng nếu là Cố Thanh Dã thì lại khác, thế nên anh liền cất bước đuổi theo Jack.
Đoạn đường đi về nhà số 5 không ngắn cũng không dài, nhóc con đi suốt một đường cũng chưa hề nói chuyện.
Giản Tri Nhạc đi bên cạnh cũng không thúc giục, cameraman ở đằng sau và khán giả phòng live stream đều có chút khó hiểu, nhưng Giản Tri Nhạc cách Jack gần nhất lại cố tình cái gì cũng không hỏi.
Sắc trời dần dần tối, khi đi ngang qua một ngã rẽ gần đó, bởi vì đi quá nhanh nên Jack trượt chân suýt nữa té ngã, Giản Tri Nhạc phản xạ nhanh liền nắm lấy cánh tay đỡ nó một phen, anh muốn kiểm tra xem nhóc con này có bị thương hay không.
Jack lại đột nhiên đẩy anh ra, nhóc con còn đang tức giận mở miệng nói: "Không cần chú lo!"
Giản Tri Nhạc không kịp đề phòng thế là bị nó đẩy ngã ngồi trên đường nhỏ, đụng phải vết thương trên đùi làm anh đau tới hít hà, hồi lâu vẫn chưa đứng lên được.
Cameraman quan tâm nói: "Giản lão sư, anh không sao chứ?"
Sắc mặt Giản Tri Nhạc trắng bệch, dưới sắc trời tối như bây giờ thì nhìn không được rõ lắm, anh hoãn một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao." Edit : tradau30duong
Cameraman do dự nói: "Jack......"
Giản Tri Nhạc đứng dậy nói: "Đi trước đi."
Khán giả phòng live stream cũng bởi vì việc ngoài ý muốn này mà có chút kích động:
"Tình huống như thế nào a?"
"Tính tình thiếu gia giận lên là như vậy sao ?."
"Nhạc Nhạc nhìn có vẻ đau lắm."
"Hy vọng không có việc gì a......"
Thời điểm quay về nhà số 5 phòng thì sắc trời đã tối đen, lúc anh đi tới, nhóc con ngồi ở phòng khách liền quay lại nhìn anh, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cameraman đi theo phía sau nó lại quay mặt qua chỗ khác.
Jack nói: "Cho dù chú có đưa con quay về đó, con cũng sẽ không gọi điện thoại cho họ đâu."
Giản Tri Nhạc đi qua ngồi xuống ghế bắt đầu uống nước, anh nói: "Con suy nghĩ nhiều rồi, chú không có nghĩ tới việc phải đưa con quay về đó để gọi điện thoại cho ba mẹ con."
Jack có vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Sau khi Giản Tri Nhạc uống nước để bớt khô cổ họng rồi nói: "Có gọi điện thoại cho ba mẹ con hay không là quyền tự do của con, chú không cưỡng ép con, càng không trách cứ con."
Khả năng Jack chưa từng gặp được trường hợp như vậy, nó liền bĩu môi không nói gì nữa.
Giản Tri Nhạc nói: "Chú đi tắm, con ngồi xem TV đi."
Chân anh chắc chắn phải thoa thêm dầu thuốc, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Giản Tri Nhạc mới từ trên lầu đi xuống, phát hiện Jack không có xem TV, nó ngồi trên bậc thang ở trong sân, cameraman trong nhà cũng đã đi về hết,tổ đạo diễn đều ở cửa thôn, thế là nhất thời toàn bộ tiểu viện có vẻ trống rỗng, ánh đèn rọi xuống người đem bóng dáng của nhóc con kéo dài trên mặt đất.
Giản Tri Nhạc chậm rãi đi qua nói: "Đói bụng không, chú làm chút đồ ăn cho con nha."
Jack lắc đầu, nó không muốn ăn.
Giản Tri Nhạc không cưỡng cầu, đối với tiểu thiếu gia này, anh chỉ hy vọng có thể ở chung một cách hoà bình, đối phương không gây phiền toái cho anh đã là không tồi rồi, dù sao chỉ cần vượt qua đêm nay nữa thôi.
Bóng đêm chậm rãi buông xuống.
Giản Tri Nhạc đưa Jack quay về phòng ngủ trên lầu hai.
Nhóc con vẫn luôn trầm mặc giận dỗi, Giản Tri Nhạc cũng không nói thêm gì, anh để Jack ở trên giường nằm một lúc, khi chuẩn bị xuống lầu lấy ly nước, kết quả là vừa đứng dậy. Edit : tradau30duong
"Ầm!"
Một tiếng sấm ở ngoài cửa sổ nổ vang.
Giản Tri Nhạc nhìn ra ngoài, suy đoán tối hôm nay có khả năng sẽ mưa to, đang cân nhắc thì đèn trong phòng chớp nháy vài cái rồi vụt tắt , trong nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối....cúp điện rồi...
Trong phòng tối đen không thấy được gì.
Giản Tri Nhạc vừa định đi xem công tắc nguồn điện, nhóc con ở trên giường bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Jack sợ hãi thậm chí tiếng Anh cũng bắn ra tới, nó duỗi tay nắm lấy góc áo Giản Tri Nhạc: "Đừng, đừng đi, xin chú...."
Nhìn thấy nó sợ hãi như vậy Giản Tri Nhạc cũng ngẩn người, bất quá anh đã phản ứng rất nhanh, mở miệng nói: "Chú không có đi, nhưng mà bây giờ đang cúp điện, chú phải đi xem công tắc nguồn điện có vấn đề gì không, như vậy mới có thể có điện a."
Jack không biết có nghe vào không, nhưng cuối cùng vẫn buông tay: "Kia, vậy chú đi đi...."
Giản Tri Nhạc nương theo chút ánh sáng bên ngoài mà lần mò đi xuống lầu tìm được công tắc nguồn điện, sau khi mở ra lại phát hiện công tắc nguồn điện không có nhảy, là thật sự cúp điện rồi....
Điện thoại trong phòng vang lên.
Giản Tri Nhạc bắt máy, là tổ tiết mục bên kia gọi tới, nói là bởi vì có một sợi dây điện trong thôn bị sét đánh hỏng rồi, cho nên một vùng này đều đang cúp điện, gọi tới để báo cho bọn họ ở nhà không cần đi ra ngoài, ngày mai sẽ có điện lại thôi.
Bên ngoài lúc này đã bắt đầu mưa to tầm tã.
Thời điểm Giản Tri Nhạc quay lại phòng ngủ, nhóc con ở trên giường đã co lại thành một cục ở trong chăn, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như ban ngày, anh bỗng nhiên nhớ tới Cố Thanh Dã đã từng nói với anh, buổi tối Jack đi ngủ cần phải mở đèn, đứa nhỏ này hẳn là sợ tối, chỉ là không nghĩ tới tình trạng lại nghiêm trọng như vậy.
Nghĩ nghĩ.
Giản Tri Nhạc xoay người trở về, không bao lâu sau, rốt cuộc trong phòng cũng có ánh sáng mờ nhạt, anh đi đến bên giường ngồi xuống ôn thanh nói: "Jack, con có ổn không?"
Nhóc con trốn trong chăn khựng lại, sau đó chậm rãi xốc lên một góc chăn.
Ánh nến trong phòng chậm rãi chiếu vào xua tan đi bóng đêm, nhóc con tóc vàng quả nhiên không sợ như vậy nữa, đôi mắt nó đã đỏ ửng lên, rõ ràng vừa khóc xong, lúc này bởi vì có ánh sáng mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
Giản Tri Nhạc nói: "Chú tìm được mấy cây nến, không cần sợ nữa..."
Jack nhìn anh, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, Giản Tri Nhạc chưa kịp thay quần ngủ, anh bận quần đùi ngắn, ngồi ở bên giường có thể nhìn thấy rất rõ vết bầm tím đáng sợ trên cẳng chân thon dài đó.
Nhóc con ngồi trên giường, thật lâu không nói chuyện.
Giản Tri Nhạc đứng dậy vừa đi vừa nói: "Con ngồi đó đợi chú đi tìm cái chụp đèn lại đây."
Giọng Jack sau lưng anh vang lên: "Sorry."
Giản Tri Nhạc dừng động tác lại.
Màn đêm bao phủ, nhóc con lai da trắng nõn ngồi trên giường, nó nhìn Giản Tri Nhạc, mím môi nói: "Con xin lỗi, con không nên đẩy chú...."
Giản Tri Nhạc ngẩn người, nhìn xuống chân mình rốt cuộc nhận ra là nhóc con đang hiểu lầm, liền nói: "Cái này kỳ thật là 2 ngày trước chú không cẩn thận đụng phải, còn khi nãy con đẩy chú cái đó không nghiêm trọng như vậy."
Jack không nghĩ tới mình không bị giáo huấn mà ngược lại còn được an ủi....
Giản Tri Nhạc một bên từ trong ngăn tủ tìm chụp đèn, một bên nói: "Nhưng mà đẩy người thì đúng là không tốt lắm, rất dễ bị thương, lần sau nếu gặp được người con quan tâm cũng không thể làm như vậy."
Từng tiếng sấm xé ngang chân trời, vọng lại trong không gian mờ tối. Trong căn phòng u ám, chỉ ngọn nến nhỏ trên bàn tỏa ra ánh vàng ấm áp, dịu dàng xua bớt phần nào bóng đêm lạnh lẽo.
Jack bĩu môi, nhóc con trầm mặc cả đêm liền nói: "Bọn họ cũng không quan tâm đến con."
Giản Tri Nhạc nhìn nó. Edit : tradau30duong
Có thể là do trẻ con tầm ba bốn tuổi không biết cách che giấu tâm sự của bản thân, Jack hừ nhẹ rồi cúi thấp đầu nói: "Mommy không thích con, nàng nói với daddy là nếu không phải bởi vì con thì đã sớm ly hôn rồi, daddy cũng không thích con, daddy luôn ở nước ngoài không quay về, bọn họ đều chán ghét con, con cũng không thích bọn họ."
Giản Tri Nhạc từng nghe Cố Thanh Dã nhắc qua sự tình trong Cố gia, lại không hề nghĩ đến vũng nước sâu như vậy, anh nói: "Những lời này con từng nói với cữu cữu rồi sao?"
Jack nằm ở trong chăn, có hơi nổi giận nói: "Cữu cữu cũng không thích con, con cũng không cần nói cho cữu cữu biết."
Giản Tri Nhạc trầm mặc một lát rồi hỏi: "Vì sao lại nói như vậy a~."
"Cữu cữu dẫn con tới tiết mục này là bởi vì trả ơn cho Ngô thúc thúc." Jack hừ nhẹ một tiếng nói: "Chờ lần này trở về, cữu cữu cũng sẽ không dẫn con đi chơi nữa."
Bây giờ Giản Tri Nhạc mới biết được, nguyên lai Cố Thanh Dã chỉ ký hợp đồng quay một kỳ, như vậy ngày mai sau khi tiết mục kết thúc, bọn họ hẳn là không có cơ hội gặp lại nữa,sau khi ý thức được điểm này, anh có chút hoảng hốt, trong lòng bốc lên một ít cảm xúc không rõ ràng, vốn dĩ bản thân biết rõ anh và Cố Thanh Dã chính là hai thế giới khác biệt, chỉ là không nghĩ tới khác biệt lại đến nhanh như vậy.
Giọng Jack từ bên cạnh vang lên, có chút rầu rĩ: "Bọn họ đều chán ghét con, con cũng không thích bọn họ."
Giản Tri Nhạc phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn nhóc con đang trốn trong chăn, trầm mặc một lát mới mở miệng nói: "Phải không?"
Jack gật gật đầu.
Giản Tri Nhạc ngồi bên bàn, mưa đập nhẹ lên ô cửa pha lê, từng giọt nước chảy dài xuống dưới ánh đèn như đang nhảy múa, lạnh lẽo mà tĩnh lặng trong đêm, đôi mắt ánh lên vẻ ôn hòa, mở miệng nói: "Nếu con thật sự không thèm để ý, vì sao lại tức giận như vậy?"
Jack sửng sốt, nhóc con nhìn anh, giống như bị người ta chọc trúng tâm tư, có chút buồn bực nói: "Chú, chú không hiểu, con là bởi vì chán ghét bọn họ nên mới tức giận."
Giản Tri Nhạc thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Chú đúng là không hiểu, lúc còn rất nhỏ chú đã ở cô nhi viện, sau đó mới được nhận nuôi, chú không có ba mẹ nên khi con nói những cái đó, chú đúng thật là chưa từng trãi qua."
Jack vốn dĩ đang tức giận, sau khi nghe xong thì trong đầu nhỏ có chút do dự, nó nhẹ giọng nói: "Vậy chú sinh hoạt như thế nào?"
Giản Tri Nhạc nói: "Sống cô nhi viện đến 6 tuổi thì chú được nhận nuôi,nhưng chưa đến một năm sau khi nhận nuôi thì vợ chồng đó có con ruột của chính mình, thế là họ đưa chú trở về cô nhi viện, cuối cùng là một bà lão tốt bụng trong thôn đã nhận nuôi chú."
Rõ ràng đã trãi qua những ngày tháng gian khổ như vậy, nhưng anh vẫn nói ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ đến thế.
Jack mím môi, nhóc con tự hỏi một lát rồi nói: "Chú không có ba mẹ thì con có thể đem ba mẹ của con cho chú, chú tới nhà của con ở là được."
Giản Tri Nhạc vốn dĩ đang uống nước , nghe vậy thiếu chút nữa phun ra.
Jack chớp chớp mắt nói: "Daddy mommy của con tuy rằng không tốt, nhưng mà họ có rất nhiều tiền, con muốn cái gì bọn họ đều sẽ mua cho con, cữu cữu cũng rất có tiền, khẳng định sẽ đáp ứng."
Giản Tri Nhạc nói: "Từ từ......" Vì sao anh phải trở thành người của Cố gia?
Jack ngược lại thì càng nghĩ càng kích động, nó nói: "Ngày mai con sẽ nói với cữu cữu!"
Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười, ngay từ đầu lúc chưa quen biết, anh chỉ cảm thấy đây là một tiểu thiếu gia được cưng chiều sinh hư, nhưng kỳ thật ở chung lâu rồi,sẽ phát hiện đây là một nhóc con rất cô độc, tuy rằng thường xuyên nổi giận, nhưng bản tính cũng không hư, chỉ đáng tiếc là duyên phận quá mỏng, ngày mai tiết mục kết thúc chỉ sợ cũng không có duyên để gặp lại.
Than nhẹ một hơi.
Giản Tri Nhạc đi lên giường nằm xuống nói: "Cám ơn ý tốt của con nhé, nhưng mà hiện tại chú đã trưởng thành, không thể nhận nuôi nữa đâu, cũng không làm phiền con a~."
Lúc Jack bị ấn xuống giường ngủ cũng chưa từ bỏ ý định, nó nói: "Vậy, vậy làm sao mới có thể để chú đến nhà của chúng ta ở đây...?"
Giản Tri Nhạc cười cười, vỗ nhẹ nhóc con nói: "Chờ sau này chú gả đến nhà con là được."
Jack vẻ mặt nghiêm túc nói: "Daddy mommy của con đã kết hôn, chú gả không được."
Giản Tri Nhạc gật gật đầu, vừa định nói vậy không có biện pháp.
Jack kích động nói: "Kia, vậy chú gả cho cữu cữu của con được không?"
Giản Tri Nhạc thiếu chút nữa lại muốn phun, anh nghĩ cũng không dám nghĩ, Cố gia kia nhà cao cửa rộng, ngay cả ba mẹ của Jack cũng là thương nghiệp liên hôn, không hạnh phúc cũng phải miễn cưỡng tiếp tục, thân thế như anh sao có thể có cơ hội, có một số việc anh vẫn hiểu rất rõ, vì thế anh vỗ vỗ lưng nhóc con nói: "Mau ngủ đi." Edit : tradau30duong
Jack còn muốn nói: "Con ngày mai......"
Giản Tri Nhạc vội vàng ngăn cản nó nói: "Ngủ đi ngủ đi, không ngủ nữa là ngọn nến sẽ cháy hết đó."
Jack vội vàng ngậm miệng.
Cả đêm mưa rơi kèm theo sấm chớp cuối cùng cũng đã ngừng . Buổi sáng hôm sau, bên ngoài đã là một ngày nắng rực rỡ, hôm nay là ngày tổ tiết mục kết thúc quay chụp, cũng đại biểu cho việc các khách mời đều có thể về nhà.
Giản Tri Nhạc mang theo Jack rời giường.
Trải qua chuyện tối hôm qua, quan hệ giữa anh với đứa nhỏ này không hiểu vì sao lại có vẻ thân cận hơn rất nhiều, Jack cũng hoạt bát thích nói chuyện hơn, thậm chí lúc xuống lầu còn dính lấy anh.
Tất cả mọi người lên xe rời khỏi thôn trang.
Giản Tri Nhạc dẫn theo Jack đang tra vé máy bay, Jack chủ động hỏi: "Cữu cữu, chúng ta với Giản thúc thúc là về cùng nhau sao?"
Cố Thanh Dã đang chỉnh đai an toàn cho An An, nghe vậy thì nhìn Giản Tri Nhạc một cái.
Giản Tri Nhạc kiểm tra vé xong thì trả lời: "Của tôi là buổi chiều hai giờ bay."
Cố Thanh Dã gật gật đầu nói: "Vậy là cùng chuyến. "
Giản Tri Nhạc dựa theo thời gia chuyến bay về thành phố A, liền nói: "Chắc là cùng một chuyến bay, nhưng mà chúng tôi ngồi khoang phổ thông nên sẽ không cùng chỗ với các anh."
Cố Thanh Dã không do dự nói: "Để tôi cho người sắp xếp nâng hạng ghế giúp cậu."
Giản Tri Nhạc theo bản năng muốn từ chối.
Cố Thanh Dã nhàn nhạt chỉ chỉ ngoài xe nói: "Nếu cậu muốn ở khoang phổ thông bị người ta phỏng vấn thì tôi cũng không ngăn cản đâu."
Giản Tri Nhạc cứng họng, từ sau khi tiết mục phát sóng, cũng có không ít fan tống nghệ tìm được đến nơi này, đặc biệt là ở sân bay các nhà các fan đông đến nghẹt thở, đương nhiên họ cũng không phải tới vì anh, vì có mấy đại đỉnh lưu đang ở đây anh đành thức thời gật đầu nói: "Vậy được rồi."
Ở phòng nghỉ bên trong ngồi một lát đã tới giờ lên máy bay.
Từ đây bay tới thành phố A phải mất vài tiếng đồng hồ, bé con lên máy bay đã ngủ say sưa, Giản Tri Nhạc cũng có chút khó chịu.
Cố Thanh Dã nói: "Khó chịu liền ngủ một lát đi, nơi này có tôi."
Giản Tri Nhạc không nghĩ tới hắn nhạy bén như vậy,anh nhìn người bên cạnh, bình thường nhìn Cố Thanh Dã đều thấy hắn là người lười biếng không để tâm xung quanh, nhưng kỳ thật ở chung rồi sẽ phát hiện người đàn ông này rất tinh tế.
Cố Thanh Dã nói: "Tới nơi tôi sẽ kêu anh dậy."
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cám ơn."
Phỏng chừng cũng là lần cuối cùng làm phiền tới người ta, thế nên anh cũng không nghĩ có cái gì không thoải mái.
Máy bay hạ cánh vào lúc chạng vạng , Giản Tri Nhạc ngủ một giấc khá sâu,lúc tỉnh lại thì máy bay sắp hạ cánh, Cố Thanh Dã đứng dậy dẫn theo hai đứa nhỏ đi xuống, Giản Tri Nhạc khó được dịp đi cửa VIP một lần, từ đây có thể trực tiếp đi ra ngoài sân bay, khi đi ra tới bên ngoài anh suy nghĩ nên từ biệt như thế nào mới có vẻ không gượng gạo.Edit : tradau30duong
Vừa đến cửa ra, còn chưa kịp nói gì...
Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu: "A Dã!"
Giản Tri Nhạc nhìn về phía trước, liền thấy được một người phụ nữ tóc ngắn bận một chiếc váy dài bước qua đây, cô nhiệt tình ôm Cố Thanh Dã, lại hôn hôn Jack, tuy rằng cô ăn bận đơn giản, nhưng chiếc vòng cổ trân châu cô đang đeo và ngón tay mượt mà kia cũng đã thể hiện ra được vẻ cao quý khó ai có được.
Jack có chút ghét bỏ xoa xoa mặt nói : "Bà ngoại."
Cố Thanh Dã nhìn bà nói: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây."
"Ai da, nói gì vậy hả, con trai với cháu ngoại ta về mà ta không được ra đón sao ?" Bà mới vừa nói xong liền nhìn Giản Tri Nhạc ở phía sau, bà tháo kính râm xuống, ánh mắt bà đánh giá một lúc, không hiểu sao lại khiến Giản Tri Nhạc có chút khẩn trương.
Thời điểm anh không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bà hít hà một hơi, đi tới có chút kích động nói: "Trời ơi, nam sinh này quá đẹp trai rồi a~, cậu chính là Giản Tri Nhạc đi?"
Giản Tri Nhạc gật đầu.
"Người thật còn đẹp hơn trên TV, quả thực là hai dáng vẻ a!" Bà kinh hô nói: "Quay về nói với Lưu Trình, kỹ thuật của hắn đúng là càng ngày càng thụt lùi, tại sao lại không quay được vẻ đẹp này của Tiểu Giản a~!"
Cố Thanh Dã "Szhh" một tiếng, cất bước lại đây kéo bà ra, hắn cao lớn nên đã dùng nửa thân mình che trước người Giản Tri Nhạc, nhàn nhạt nói: "Đừng dọa cậu ấy."
Vốn dĩ bà chỉ đơn giản cảm khái một chút, nhưng mà sau khi nghe được con trai mình nói những lời này, bà có chút ngẩn người, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua con trai, chậm rãi một lần nữa đem ánh mắt dừng trên người Giản Tri Nhạc.
Cuối cùng dừng ánh mắt trên người An An .
An An bận áo tay ngắn có hình cừu con màu trắng sữa ngoan ngoãn dựa vào người Giản Tri Nhạc ,ngẩng khuôn mặt nhỏ tò mò nhìn bà, đôi mắt bé con ngăm đen mềm mại, cái mũi nhỏ cao cao, môi hồng răng trắng đáng yêu cực kỳ.
Bỗng nhiên cả người bà khựng lại.
Giản Tri Nhạc không hiểu làm sao nắm tay bé con hỏi: "Làm sao vậy?"
Bà che môi, nhìn Cố Thanh Dã rồi lại nhịn không được nói: "OMG, ông trời của ta ơi, đứa nhỏ này...... Tuy rằng lúc trước nhà cũ bị cháy, album khi còn nhỏ đều mất hết nên con chưa từng thấy qua, nhưng mà đứa nhỏ này, đứa nhỏ này cùng A Dã con khi còn nhỏ giống nhau như đúc!"
Vừa nói xong.Dường như toàn bộ thế giới trong phút chốc đều trở nên đặc biệt an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com