C27 - Đi vào Cố gia
Edit : tradau30duong
May mà đây là phòng dành cho khách VIP nên trong phòng không có ai. Thế nhưng, lời nói vừa rồi vẫn khiến ai nấy đều chấn động trong lòng. Đặc biệt là Giản Tri Nhạc ,theo phản xạ liền nắm chặt tay An An. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như hẫng một nhịp, đầu óc cũng thoáng trở nên trống rỗng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người,Cố Thanh Dã lại là người thong dong nhất. Hắn khẽ nhướng mày, nhìn bà một cái rồi chậm rãi lên tiếng: "Nửa năm trước, trong buổi tiệc rượu, khi nhìn thấy con trai nhỏ của Thẩm gia, mẹ cũng nói y như vậy đó thôi."
Mẹ Cố nghe vậy khẽ ho một tiếng, liếc con trai một cái, nhẹ giọng trách; "Con đúng là... Nếu con chịu sinh cho mẹ một đứa cháu để mẹ chăm, thì mẹ nhìn ai cũng không thấy giống cháu mình nữa đâu.."
Cố Thanh Dã chỉ chỉ Jack bên cạnh.
Jack đã sớm không còn kiên nhẫn nữa, ngồi trên sô pha cao giọng nói: "Bà ngoạiii ! Cháu đói bụng rồi ! Cháu muốn ăn bò bít tết!"
Mẹ Cố cong cong khóe miệng, lưu luyến nhìn An An nói: "Thật đáng yêu a, thật sự rất giống con khi còn nhỏ, nhìn đến ta cũng không nỡ dời mắt, bé con tên là gì?"
An An dựa vào người Giản Tri Nhạc, nghe hỏi thì nhuyễn thanh trả lời nói: "Cháu tên An An ạ."
Mẹ Cố thấy bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thì lại càng động tâm, duỗi tay muốn ôm bé con một cái, An An có vẻ thẹn thùng, theo bản năng nhích lại gần Giản Tri Nhạc.
Giản Tri Nhạc nắm tay An An giải thích: "Thật ngại quá, bé con có chút sợ người lạ."
Mẹ Cố lập tức thu hồi tay, cười nói: "Không sao không sao, đây là bình thường, Tiểu Giản a, con cũng vất vả rồi, bây giờ phải đi về sao? vừa lúc tài xế nhà chúng tôi đang ở bên ngoài, cùng về với chúng tôi nha. "
Giản Tri Nhạc nói: "Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng nhà của chúng tôi có hơi xa, không tiện đường đâu ạ."
Mẹ Cố vội vàng nói: "Không sao không sao, cũng là tài xế lái xe, không phiền đâu."
Giản Tri Nhạc thấy bà nhiệt tình như thế, liền nhìn thoáng qua Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã lại cũng không phản đối, nhàn nhạt gật đầu nói: "Bên ngoài fans tiếp ứng nhiều, lúc này cậu mà đi ra ngoài bắt xe chỉ sợ cũng không dễ đâu, cùng chúng tôi về đi."
Những khách mời khác cơ bản đều có xe đưa đón, chỉ có mỗi Giản Tri Nhạc là không có xe, sau khi lên tiết mục rất dễ bị người vây lại quay chụp,đã vậy anh còn dẫn theo bé con thì càng nguy hiểm.
Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ cũng gật đầu nói: "Vậy được,làm phiền ngài rồi ạ."
Mẹ Cố cười vui vẻ: "Không phiền, làm sao mà phiền được chứ, một chút cũng không phiền, đi thôi!"
Trước đây Giản Tri Nhạc chỉ biết Cố Thanh Dã là ảnh đế thuộc đẳng cấp siêu sao quốc dân, ở giới giải trí có địa vị và độ nổi tiếng rất cao, nhưng anh cũng không hề cảm nhận được điều gì đặc, cho đến khi từ cổng VIP ở sân bay đi ra ngoài, anh thấy được cách đó không có vô số fans vì biết được lịch trình chuyến bay mà cầm bảng đèn màu đỏ tiếp ứng. Edit : tradau30duong
Bọn họ phải đi qua phía bên này. Cố Thanh Dã đi phía trước, bảo an của sân bay cùng một ít nhân viên công tác ở phía trước mở đường, Giản Tri Nhạc nắm tay An An đi ở phía sau, vốn dĩ cho rằng không có chuyện gì liên quan đến mình, anh bỗng nhiên nghe được có người kêu "Nhạc Nhạc!"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn, khoảng cách có chút xa anh thấy được bảng đèn màu lam , đó là màu bảng đèn tiếp ứng ở bốn năm trước khi anh tham gia 《 Tinh Quang 》.
Fans cách rất xa kêu: "Cố lên a, chúng tôi rất thích cậu a~~~!"
Giản Tri Nhạc dừng bước chân lại, ánh đèn trắng lạnh lẽo của sân bay rơi xuống nền đất, dừng lại trên từng dáng người lặng lẽ qua lại, tầm mắt anh và fans đối diện ở khoảng cách xa xa, mắt môi cong cong, anh mở miệng nói: "Cám ơn."
Lúc từ trong sân bay đi ra ngoài rồi lên xe rời đi , anh đều có chút hoảng loạn.
Cố Thanh Dã để tay chắn trước cửa xe.
Giản Tri Nhạc đụng nhẹ vào mới vội vàng thẳng lưng, nếu không phải hắn chắn cho anh thì anh đã trực tiếp đụng vào cửa xe rồi, hắn rũ mắt nhìn anh, chậm rãi nói: "Nghĩ cái gì mà không nhìn đường vậy."
Giản Tri Nhạc ngượng ngùng, sau khi lên xe thì sắp xếp cho An An ngồi ngay ngắn, anh mới cài đai an toàn nói : "Tôi có chút ngạc nhiên, cư nhiên sẽ có người tiếp ứng cho tôi."
"Này cũng rât bình thường thôi." Cố Thanh Dã tư thái lười biếng ngồi trên xe, quý khí lại thong dong, ngữ điệu tự nhiên: "Cậu cũng không kém cỏi gì."
Giản Tri Nhạc dừng một chút.
Kỳ thật anh cũng không chỉ vì bảng đèn tiếp ứng mà vui vẻ, mà bởi vì bị đóng băng bốn năm, anh cho rằng đã không còn người nhớ đến mình nữa, nhưng cư nhiên anh vẫn còn có fans, mà khi chính anh có ý muốn từ bỏ,lại có người nói với anh, mình không hề kém cỏi.
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười nói: "Cám ơn anh, vừa nãy tôi có chút kinh ngạc vì còn có người nhớ đến tôi, hiện tại đã ổn hơn rồi."
Cố Thanh Dã nói: "Cậu trở lại để quay tiết mục, đương nhiên sẽ có người nhớ đến cậu, về sau sẽ càng ngày càng nhiều nữa."
Giản Tri Nhạc mím môi, anh không biết về sau còn có cơ hội để quay tiết mục hay không, vì Trương Càn Dạ sẽ không từ bỏ việc chèn ép anh, nhưng mà hiện tại có thể vui vẻ thì anh cũng đã thỏa mãn rồi.
Xe chạy trên đường cao tốc.
Cố Thanh Dã trên đường nhận một cuộc điện thoại, hắn đơn giản phân phó vài câu, cúp điện thoại nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Không cần về nhà của cậu nữa, tiểu khu bên kia đã bị người chặn rồi." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc kinh ngạc: "Vì sao ?"
"Có khả năng là hướng tới cậu." Cố Thanh Dã nâng cằm ý bảo bé con đằng trước : "Cũng có khả năng là hướng tới An An."
Giản Tri Nhạc nghĩ có thể là người thích bé con, nhưng nói không chừng cũng sẽ có người không thích, anh thuê nhà trong tiểu khu cũ kỹ có niên đại lâu đời hơn cả tuổi của anh và An An gọp lại, cũng chẵng có bảo an gì ở dưới sảnh, khẳng định là không trông chờ được gì rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Giản Tri Nhạc nói: "Vậy thì tôi tạm thời không quay về nhà nữa, anh tùy tiện tìm một khách sạn nào đó cho tôi xuống là được."
Mẹ Cố ngồi ở phía trước dẫn đầu nói: "Vậy sao được, khách sạn không có tiện a, còn chưa biết có sạch sẽ hay không, bé con ở chắc chắn cũng không được tốt, Nhạc Nhạc à, bằng không con tới nhà dì ở tạm mấy ngày đi!"
Vừa nói xong. Mẹ Cố nhìn An An đang ngồi bên cạnh, cười nói: "An An, cháu có muốn tới nhà bà chơi không nha?"
An An chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhìn Giản Tri Nhạc nhẹ giọng nói: "Ba ba đi đâu cháu liền đi đó ạ."
Mẹ Cố liền nhìn Giản Tri Nhạc cười nói: "Nhạc Nhạc con xem, bé con cũng có thể, con cứ tới nhà dì ở hai ngày đi, dì mỗi ngày đều cảm thấy tịch mịch, cũng rất muốn trong nhà có nhiều người để náo nhiệt hơn a~!"
Giản Tri Nhạc ngẩn người, anh cho rằng sau ngày hôm nay sẽ không còn có liên hệ gì nữa, anh theo bản năng không muốn làm phiền người khác, nhìn qua Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã cất điện thoại di động ,nhàn nhạt nói: "Ừ , phòng cho khách ở nhà chính rất nhiều, xung quanh khu vực Cố gia cũng không có paparazzi dám tới gần, so với cậu ở khách sạn an toàn hơn."
Nhắc tới an toàn, Giản Tri Nhạc lập tức bị thuyết phục.
Cẩn thận nghĩ lại, ở khách sạn đúng là không được an toàn lắm, thậm chí trong phòng cũng có khả năng sẽ có cameras, nếu một mình anh thì không sao cả, nhưng anh không thể lấy bé con ra mạo hiểm. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc hạ quyết định, ôn thanh nói: "Vậy quấy rầy gia đình rồi."
Mẹ Cố cười vui vẻ : "Không quấy rầy không quấy rầy, buổi tối dì để đầu bếp nấu thêm vài món ngon, Tiểu Giản con cùng An An đều quá gầy, phải tẩm bổ thật tốt mới được."
Giản Tri Nhạc nhìn mẹ Cố, không biết vì sao cứ cảm thấy bà tuy rằng nhiệt tình, nhưng khi nhìn mình cười cứ có cảm giảm......kỳ kỳ ?
Là ảo giác chăng. Anh tự an ủi chính mình như vậy.
......
Xe xuyên qua nội thành chạy thẳng tới thành Nam, nơi này là một khu vực có phong cảnh rất tốt, mặt hồ nhân tạo lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Không xa đó có một tòa trang viên nguy nga đứng lặng giữa bãi cỏ xanh mướt. Cánh cổng sắt cao lớn như đang canh giữ bí mật bên trong, nhưng khi xe vừa đến gần, nó liền lặng lẽ mở ra. Đầu hạ, hoa trong vườn thi nhau nở rộ, sắc màu rực rỡ đầy sức sống. Con đường dẫn vào biệt thự sạch sẽ tinh tươm. Sau khi xe dừng lại, có một quản gia đứng đợi sẵn ở bên đường bước tới mở cửa.
Giản Tri Nhạc nắm tay An An xuống xe.
Quản gia đầu tiên là cầm túi cho Jack , khách khí nói: "Thiếu gia, phu nhân." Sau đó nghi hoặc nhìn Giản Tri Nhạc và bé con bên người.
Cố Thanh Dã chậm rãi bước đến bên cạnh Giản Tri Nhạc, nói với quản gia : "Khách nhân."
Thái độ quản gia lập tức tất cung tất kính đem hành lý tiếp nhận nói: "Thì ra là khách quý đến."
Mẹ Cố tươi cười đi tới nói: "Tiểu Giản a, ở đây con cứ xem như ở nhà mình đừng khách khí nha, phía trước chính là nhà chính, các con tùy tiện đi dạo, dì để quản gia dẫn con đi xem phòng ngủ, không thích thì nói với dì, tùy tiện đổi."
Giản Tri Nhạc lễ phép nói: "Cám ơn."
Bọn họ đi về phía trước, dọc theo con đường đá nhỏ trong hoa viên, đi không bao lâu liền tới trước cửa nhà chính. Ngay lối vào, hai pho tượng sư tử đá đứng sừng sững hai bên, hình dáng uy mãnh, trang nghiêm như đang canh giữ linh hồn của cả tòa nhà. Edit : tradau30duong
Đây là Cố gia ,thế gia trăm năm, danh vọng lâu đời. Nhà chính rộng lớn nguy nga, lối kiến trúc uy nghi mà không mất đi vẻ tinh xảo. Tầng một thiết kế xuyên suốt đến tận mái, giá sách bằng gỗ nam cao vút chạm trần, trên đó trưng bày vô số cổ vật quý giá, bình hoa men thời Minh, ngọc khí thời Hán, và cả những kỳ trân dị bảo khó thấy trong dân gian.
Ngay chính giữa trần nhà, một chùm đèn thủy tinh khổng lồ buông rũ xuống, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, khiến cả đại sảnh như chìm trong hào quang của một thời huy hoàng không thể bị lãng quên.
Quản gia nói: "Phòng cho khách ở bên này."
Giản Tri Nhạc đi theo lên lầu hai, lầu hai cũng đẹp đẽ quý giá như vậy, tận cùng bên trong phòng cho khách bị quản gia mở ra, hắn nói: "Ngài xem phòng này có thể chứ?"
Trong phòng rất lớn, cửa sổ sát đất trơn bóng sáng ngời, giường đôi phủ màu trắng sạch sẽ, sô pha bàn ăn tủ quần áo và phòng vệ sinh cái gì cần có đều có, có thể nói là một căn phòng hoàn chỉnh tuyệt đối.
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Có thể, cám ơn."
Quản gia lập tức nói: "Đây là điều nên làm, có cần ta giúp ngài thu xếp hành lý không?"
Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Không cần, chúng ta có thể tự mình làm."
Quản gia rất chuyên nghiệp hiểu chuyện, khom lưng sau đó nói: "Vậy ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nếu có yêu cầu gì ngài có thể tùy thời phân phó."
Giản Tri Nhạc gật đầu.
Sau khi quản gia rời đi anh thả lỏng hơn nhiều, An An rất hưng phấn, chờ người lạ đi rồi liền ở trong phòng chạy , bé con bổ nhào lên trên giường nằm xuống, mới vừa nằm xuống đôi mắt cũng sáng lên, phát ra một tiếng "Oa" .
Giản Tri Nhạc đi tới hỏi: "Làm sao vậy?"
An An ở trên giường ngẩng đầu nhỏ lên, cười khanh khách lăn một vòng, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.
Giản Tri Nhạc cười cười: "Giường rất thoải mái sao?"
An An gật đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí nói: "Giống, giống kẹo bông gòn ba ba mua vậy đóooo ~"
Giản Tri Nhạc vừa thấy liền biết giường nệm này khẳng định có giá trị xa xỉ, nhưng mà đồng thời lại có chút đau lòng, ngày tháng trước kia của An An quá vất vả, thời điểm ở cùng anh, điều kiện của anh cũng không tốt, bé con chưa từng ngủ trên giường nệm tốt như vậy. Edit : tradau30duong
An An vui vẻ vỗ vỗ giường, nhuyễn thanh nói: "Ba ba cũng ngủ."
Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con nói: "An An thích thì cứ ngủ nhiều một chút cũng được, ba ba đem hành lý sắp xếp xong lại tới nằm với con."
An An ngoan ngoãn nói: "Con tới giúp ba ba."
Giản Tri Nhạc vừa muốn nói, cửa phòng bị gõ vài tiếng,mẹ Cố đứng ở bên ngoài, bà bận một chiếc váy màu trắng thoạt nhìn có vẻ ôn nhu trí thức, mở miệng nói: "Tiểu Giản a, dì tới hỏi một chút con và An An có kiêng ăn cái gì không, để cho phòng bếp làm một ít đồ ăn cho hai người."
Giản Tri Nhạc nói: "Không có, chỉ là An An không thể ăn cay, thanh đạm một ít là được, những cái khác thì không sao ạ."
Mẹ Cố gật đầu, bà lại nhìn bé con, vừa nãy hẳn là nghe được một ít, cười hỏi: "An An thích giường này sao?"
An An có chút câu nệ ngồi ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp như đá quý nhìn người tới, nghe hỏi chuyện thì nhẹ nhàng gật đầu nhỏ nhuyễn thanh nói: "Thích ạ ~"
Giản Tri Nhạc vừa định giải thích hai câu, còn chưa kịp mở miệng nói, liền thấy sau khi mẹ Cố nghe được bé con nói, gần như không chút do dự đối với giúp việc phía sau nói: "Vài ngày sau đem giường nệm này đưa đến nhà Giản tiên sinh đi."
Giản Tri Nhạc nghe vậy thì sửng sốt, anh vội vàng nói: "Không, không cần, đây là giường phòng khách nhà ngài, sao có thể đưa đến nhà con được..."
Mẹ Cố mẫu nhìn qua, vỗ tay một cái nói: "Tiểu Giản con nói rất đúng, dì sao có thể đem giường nệm này cho các con được."
Giản Tri Nhạc thở phào nhẹ nhõm .
Mẹ Cố quay đầu lại đối người giúp việc nói: "Mua một cái giường mới đưa qua đi."
Giản Tri Nhạc thiếu chút nữa thở không nổi, anh khó có khi mất bình tĩnh, vội ngăn cản nói: "Phu nhân, phòng ngủ nhà con hẳn là không để được cái giường này đâu, ý tốt của ngài con xin nhận, nhưng mà cái giường này thật sự không có cách nào dùng."
Mẹ Cố lúc này mới nói: "Thì ra là như thế này a, xin lỗi a Tiểu Giản, là dì suy xét không chu toàn."
Giản Tri Nhạc lúc này mới yên lòng, cảm thấy cuối cùng cũng ngăn cản được ý định của Cố phu nhân. Anh đang mỉm cười thì...
Mẹ Cố đứng ở cửa không chút do dự đối với người giúp việc bên ngoài nói: "Lập tức tìm một căn hộ ở thành phố A có thể để vừa cái giường trong phòng cho Tiểu Giản và bé con ở !"
Giản Tri Nhạc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com