C29 - Tôi Ở Dưới Công Ty Của Cậu
Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã nhướng mày, hơi bất ngờ nói: "Anh nhận ra giọng của tôi sao ?"
Vương Khải An khóc không ra nước mắt, hắn nói: "Cố lão sư ngài đây là đang nói đùa sao, giọng của ngài mà không nhận ra, vậy tôi cũng không cần lăn lộn trong cái vòng này nữa rồi."
Giọng của Cố ảnh đế kỳ thật rất dễ nhận ra,trầm thấp, từ tính, như thể sinh ra đã mang theo sức hút khó cưỡng. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng không chỉ là chất giọng trời cho ấy, mà còn là khí chất toát ra từ trong từng lời nói,ung dung, điềm tĩnh, pha chút cao quý và từng trải vốn thuộc về người đứng ở vị trí cao. Một khi đã nghe qua, thật khó để quên.
Vương Khải An ngưng lại một chút, lấy hết can đảm hỏi: "Cố lão sư, xin hỏi...... Giản Tri Nhạc đang ở đâu, em ấy để quên điện thoại hay là... ?"
Cố Thanh Dã nói: "Không quên, cậu ấy tạm để điện thoại ở chỗ của tôi."
Vương Khải An nhịn không được tò mò hỏi: "Vậy người đâu rồi ...?"
Cố Thanh Dã nâng mắt lên nhìn thoáng qua phòng tắm gần đó, mở miệng nói: "Đang tắm."
Vương Khải An nhất thời không nhịn xuống được mà hét to : "CÁI GÌ ?!"
Cố Thanh Dã hơi nhíu mày. Những năm gần đây, thân phận và địa vị của hắn ngày càng thăng tiến,đã sớm không còn ai dám tùy tiện lớn tiếng trước mặt hắn. Dù hắn vốn chẳng có ý định so đo với những kẻ không đáng bận tâm, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Sắc mặt thoáng trầm xuống, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Có vấn đề sao?"
Trong nháy mắt Vương Khải An thoáng run rẩy, thậm chí còn có chút sợ. Nhưng cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám hé miệng nói nửa câu nghi ngờ. Huống hồ... Giản Tri Nhạc hiện đang tắm ở chỗ Cố ảnh đế, vậy thì tất cả cũng đã quá rõ ràng,không cần phải nói thêm gì nữa.
"Không thành vấn đề, không có bất luận vấn đề gì!" Vương Khải An là một người phi thường thức thời, hắn nhanh chóng nói: "Cái kia, Cố ca, chính là làm phiền ngài chút nữa nếu có rảnh thì thay tôi nói với Nhạc Nhạc một tiếng, nhỉnh chút thời gian trả lời tin nhắn cho tôi a."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt nói: "Ừhm."
Vương Khải An nhận được đáp ứng thì lập tức cúp máy, sợ nói sai câu nào thì xong đời...
Trong nhà khôi phục yên tĩnh, Cố Thanh Dã vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống, thì thấy có tin nhắn mới trong WeChat, là của một người phụ trách cơ sở dạy nhạc: "Không thành vấn đề, Giản tiên sinh. Về việc ngài mong muốn điều chỉnh mức lương cao hơn, chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc thêm. Nếu sau này ngài thật sự có ý định gia nhập và làm việc tại chỗ chúng tôi, hy vọng chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp để trao đổi rõ ràng hơn."
Cố Thanh Dã nhìn lướt qua tin nhắn, thật ra lại nắm được một thông tin,Giản Tri Nhạc đúng là đang thiếu tiền.
Nhớ lại lúc trước, khi show tống nghệ này ngỏ lời mời Giản Tri Nhạc, ban đầu đối phương còn khá do dự. Mãi đến khi Lưu Trình đề cập rằng cát-xê tham gia sẽ được tăng thêm, Giản Tri Nhạc mới chịu gật đầu.
Thế nhưng trong thời gian ở chung, Cố Thanh Dã lại chưa từng thấy Giản Tri Nhạc thể hiện ham muốn mãnh liệt với tiền tài vật chất. Nói chính xác hơn, cậu ta giống như đang âm thầm nỗ lực tích cóp tiền hơn.
Cách đó không xa phòng tắm truyền đến tiếng động.
Cố Thanh Dã thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Người vừa mới rửa mặt xong đang bước ra, trên người mặc một chiếc áo thun kiêm áo ngủ đơn giản. Vì vừa tắm bằng nước ấm, làn da trắng mịn của cậu ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, càng thêm trong trẻo. Quần ngủ hơi dài buộc phải xắn lên, theo từng bước chân khẽ lộ ra cổ chân và cẳng chân thon gọn, trắng như ngọc. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc vừa lau tóc còn ướt, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh bất ngờ chạm phải ánh mắt của Cố Thanh Dã ,ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống khiến gương mặt người đàn ông như ẩn như hiện, ánh mắt sâu thẳm đến mức tựa màn đêm dày đặc, khiến người ta không dám nhìn lâu. Anh chợt cảm thấy căng thẳng,giải thích: "Tôi....cái quần này có hơi dài, tôi đành cuốn ống quần lên, anh xem, nếu như tôi có làm hư dáng quần thì tôi sẽ đền cho anh cái khác được không...?"
Cố Thanh Dã thu hồi ánh mắt nói: "Không cần, quần áo là để bận, quần áo của tôi cậu bận không vừa người, lần sau để cho bọn họ tìm vài bộ vừa hơn thì không cần cuốn ống quần nữa."
Giản Tri Nhạc theo bản năng gật đầu sau đó lại sửng sốt.
Từ từ.
Cái gì...... Lần sau?
Là mình suy nghĩ nhiều, hay do lúc mình đi tắm nước bên trong quá nóng nên khiến mình sinh ra ảo giác?
Nhưng mà còn chưa đợi Giản Tri Nhạc phản ứng lại, Cố Thanh Dã liền chỉ chỉ điện thoại trên bàn nói: "Vừa nãy người đại diện của cậu gọi điện thoại đến ."
Giản Tri Nhạc nháy mắt bị dời đi lực chú ý : "Anh ta làm sao vậy, có chuyện gì lớn xảy ra sao?"
Cố Thanh Dã trầm ngâm một lúc, rồi khẽ ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt ngăm đen sâu thẳm khó dò. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn theo thói quen,đó là một động tác nhỏ mỗi khi hắn đang cân nhắc điều gì. Hắn suy nghĩ giây lát, rồi chậm rãi trả lời: "Không tính là chuyện gì lớn."
Giản Tri Nhạc khựng lại, lập tức cảm thấy câu hỏi của mình dường như không nên hỏi. Dù có những chuyện với cậu là quan trọng, thì rất có thể trong mắt Cố Thanh Dã lại chẳng đáng là gì.
Vì thế Giản Tri Nhạc chủ động nói: "Tôi xem thử..."
Cố Thanh Dã gật đầu, hắn khép máy tính trên bàn lại nói: "Tôi đi qua đài ngắm sao trước, cậu xử lý xong thì qua đi."
Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Được, cám ơn anh."
Cố Thanh Dã không hỏi thêm gì, cũng không điều tra chuyện của anh, chỉ yên lặng rời khỏi phòng. Với Giản Tri Nhạc, hắn gần như hoàn toàn yên tâm. Mà Giản Tri Nhạc ở lại cũng rất biết giữ chừng mực, không tùy tiện đi lại mà chỉ đi ra ban công, tranh thủ xem tin nhắn WeChat. Vương Khải An đã gửi cho anh vài bài đăng trên Weibo, toàn là tin đồn kiểu: "Giản Tri Nhạc không về nhà, có phải đang vướng vào chuyện gì với khách mời nào đó?"
Giản Tri Nhạc gõ chữ trả lời người đại diện: "Em cùng Cố lão sư không có gian tình, chỉ là quan hệ bạn bình thường mà thôi."
Dường như bên kia đang canh điện thoại.
Ngay khi Giản Tri Nhạc nhắn tin qua, Vương Khải An bên kia lập tức biến thành đang nhập văn bản, nhưng không biết vì cái gì, hắn gõ chữ thật lâu rồi lại xoá đi,rồi lại lần nữa nhắn một câu: "Anh hiểu, anh đều hiểu..."
Giản Tri Nhạc:?
Anh có chút không quen với sự tin tưởng đột ngột này từ phía người đại diện.
Vương Khải An thậm chí còn nói: "Em yên tâm đi, những ảnh chụp trên Weibo và còn những cái khác nữa, anh sẽ giúp em nghĩ cách áp xuống, những việc này em không cần lo, chuyện duy nhất em cần làm chính là làm thế nào để nói rõ ràng với Trương tổng, em đừng quên em còn hợp đồng 5 năm đó, hiện tại vẫn là nghệ sĩ dưới trướng công ty này, hắn phỏng chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu, trừ phi em có thể để Cố ảnh đế giúp em giải ước."
Giản Tri Nhạc nhíu mày, anh gõ chữ: "Em cần phải nói rõ gì với hắn ?"
Vương Khải An bên kia lại đang nhập văn bản rồi lại xóa bỏ, cuối cùng biến thành: "Dù sao chính em hẳn là hiểu rõ, chờ thêm hai ngày nữa em tới công ty một chuyến, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi."
Giản Tri Nhạc trầm mặc, vẫn cứ cảm thấy người đại diện hôm nay có chút kỳ quái, cụ thể như thế nào thì anh cũng không nói rõ được, nhưng nếu qua hai ngày nữa tới công ty giáp mặt nói chuyện rõ ràng thì bây giờ anh cũng lười dây dưa, thế là kết thúc khung thoại.
Đọc xong tin nhắn bên cơ sở dạy nhạc trả lời thì Giản Tri Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Đến mức Trương tổng muốn phong sát hay đóng băng gì đó, anh cũng đã quá quen rồi, sớm chẳng còn trông chờ gì vào công ty nữa. Giờ đây, anh đã tìm được công việc mới ,chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ tích góp đủ tiền để làm phẫu thuật tim cho An An.
......
Buổi tối trong trang viên vừa náo nhiệt lại xinh đẹp.
Bé con ngồi trên ghế ở đài ngắm sao, khi Giản Tri Nhạc đi đến, liền nghe được giọng Jack có chút kích động nói: "Tới rồi kìa !"
Bầu trời đêm tĩnh lặng, cách xa sự náo nhiệt của thành phố. Khi Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một vệt sao băng xẹt qua phía chân trời ,đẹp tựa pháo hoa, lộng lẫy trong thoáng chốc, rồi vụt tắt cũng thật nhanh, để lại trong lòng người một dư vị khó nói thành lời.Edit : tradau30duong
An An nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ: "Ba ba ~"
Giản Tri Nhạc đi tới ngồi xuống ghế, sờ tay bé con nói: "Nhìn thấy sao băng không?"
"Dạ thấy !" An An gật đầu nhỏ, một đôi tay trắng nõn chỉ lên không trung, nhuyễn thanh nói: "Ba ba nhìn kìa !"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu, trận mưa sao băng đêm nay thực sự rất dày đặc. Anh lặng lẽ nhìn một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cúi xuống dịu dàng nhắc nhở bé con: "Sao băng có thể giúp ước nguyện đấy. An An có điều ước gì không? Chỉ cần con ước với sao băng, những ngôi sao trên trời sẽ nghe thấy và giúp con biến điều ước thành sự thật."
Đôi mắt An An long lanh chớp chớp, giọng non nớt cất lên một cách rụt rè: "Thật... thật vậy sao ạ?"
Giản Tri Nhạc mỉm cười nói: "An An có nguyện vọng gì?"
Dù sao băng có thể giúp bé con thực hiện điều ước hay không, thì với tư cách là ba ba, chỉ cần đó là điều mình làm được, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp bé con hoàn thành.
An An ngồi bên cạnh Giản Tri Nhạc, bé con ngẩng mặt lên nhìn sao băng bay vụt qua trên bầu trời, đôi mắt long lanh như ánh sao sáng , mĩm cười nghĩ nghĩ, chắp tay nhỏ nói: "Nguyện vọng của con chính là hy vọng ba ba có thể nghỉ ngơi thật tốt ~"
Giản Tri Nhạc thoáng sững người. Anh vốn nghĩ An An sẽ có rất nhiều điều ước, hoàn toàn không ngờ bé lại chọn điều này. Anh không kìm được tò mò, dịu dàng hỏi: "Vì sao lại như vậy a? Sao An An lại nghĩ như vậy hửm? Ba ba vẫn luôn nghỉ ngơi rất tốt mà."
An An lại nhẹ nhàng lắc đầu, bé con nhìn anh, nâng tay lên dừng trên mặt Giản Tri Nhạc, nhuyễn thanh nói: "Ba ba vẫn luôn vất vả, làm quá nhiều công việc..."
Những ngày gió mưa, anh vẫn phải chạy đi làm thêm nhiều công việc, ngay cả khi tham gia quay tống nghệ cũng không có lúc nào nghỉ ngơi. Tất cả những vất vả ấy, bé con đều lặng lẽ nhìn thấy hết.
Trong lòng Giản Tri Nhạc bỗng chốc rối bời. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của bé con, anh thậm chí cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng anh vẫn cố nén cảm xúc xuống, nhẹ giọng nói: "Ba ba không thấy vất vả đâu. Chỉ cần được sống cùng An An, làm gì ba cũng thấy vui vẻ cả.
An An chớp chớp mắt: "Thật ạ ?"
Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu,mỉm cười hỏi: "An An còn có nguyện vọng nào khác không ?"
An An có vẻ như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, giơ lên tay nhỏ nói: "Có ạ ~"
Giản Tri Nhạc có chút mong đợi: "Là cái gì nha?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, An An vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt trắng trẻo lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu, đáng yêu đến lạ : "Muốn ba ba và cha vẫn luôn ở bên nhau!"
"......"
Nghĩ rất tốt, lần sau đừng nghĩ nữa ...
Một cơn gió từ phương xa thổi tới, mang theo chút khí lạnh đầu hạ. Sau khi nghe bé con nói xong, Giản Tri Nhạc bỗng thấy sau lưng mình như có kim châm. Anh chợt ý thức được rằng phía sau ghế sofa là Cố Thanh Dã và Jack đang ngồi .Cảm giác lúng túng khiến anh gần như không dám quay đầu lại.
Nhưng mà người phía sau hiển nhiên không định giả vờ như không nghe thấy.
Jack nghe xong nguyện vọng thì hừ nhẹ một tiếng nói: "Nguyện vọng này của em một chút cũng không tốt."
An An nghi hoặc nhìn nó.
Tiểu thiếu gia tóc vàng ngồi ở trên sô pha nói: "Cho dù ba mẹ ở bên nhau cũng không nhất định là chuyện tốt, ba mẹ anh thật ra cũng ngẫu nhiên sẽ ở bên nhau, nhưng bọn họ cũng không hề tốt, vẫn luôn cãi nhau suốt đó thôi, anh không thích nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau chút nào."
An An ngây thơ, bé con nhỏ tuổi hơn Jack khá nhiều, có vẻ như nghe không hiểu lời nói thâm sâu này, chỉ có thể nghi ngờ nhẹ giọng nói: "Vì sao á ?"
Edit : tradau30duong
Jack hoạt động đại não suy nghĩ: "Bởi vì...... Bởi vì......"
Liên hôn vốn là chuyện phức tạp, ngay cả tiểu thiếu gia cũng chẳng thể giải thích rõ ràng vì sao lại nhắc tới. Những thứ ràng buộc phía sau quá nhiều, xa ngoài tầm hiểu biết của một đứa trẻ, càng không phải điều có thể dễ dàng nói ra.
"Dù sao chính là như vậy!" Jack suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định từ bỏ, nó nhìn Cố Thanh Dã đứng một bên nhàn nhã lớn tiếng nói: "Không tin em hỏi cữu cữu của anh đi ."
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã bị mọi người nhìn chăm chú cũng không hoang mang, hắn chậm rãi nói: "Suy nghĩ của mẹ con ta không rõ lắm, nhưng với ta mà nói, nếu không phải người ta chọn, thì sẽ không có chuyện kết hôn sinh con."
Hắn vừa nói xong. Cánh cửa gần đó truyền đến tiếng động,mẹ Cố hấp tấp từ bên ngoài đi vào nói: "Cho nên đây là lý do nhiều năm như vậy con vẫn không chịu kết hôn, không tìm đối tượng?"
Nghe được giọng nói của bà, Cố Thanh Dã nhẹ nhàng "Shhh" một tiếng,liền biết trong chốc lát sẽ không được yên tĩnh.
Mẹ Cố đi tới trắng mắt liếc hắn: "Mỗi lần giới thiệu người cho con thì con liền đùn đẩy, con nói muốn lựa chọn người mình thích, vậy trong đám con cháu thế gia giới thiệu cho con,một người con cũng không chọn được sao?"
Cố Thanh Dã chỉ sao băng trên trời nói: "Bây giờ vừa vặn có sao băng kìa, mẹ không bằng nhân cơ hội này ước nguyện đi, nói không chừng con có thể sớm tìm được người thích hợp thì sao."
Cố mẫu nghe vậy thì thoáng chút nửa tin nửa ngờ, nhưng đúng là đã bị dời đi sự chú ý. Bà liếc nhìn Cố Thanh Dã một cái,chần chừ giây lát rồi cũng tiến lên phía trước, chắp tay ước nguyện dưới ánh sao băng.
Ngay khi bà vừa đi.
Cố Thanh Dã liền đứng dậy, thân hình hắn cao lớn, đứng lên rất có cảm giác áp bách, hắn quay đầu nhìn Giản Tri Nhạc, cong môi cười cười, không tiếng động làm cái khẩu hình: "Đi."
Giản Tri Nhạc nhận được tín hiệu, cũng không biết là như thế nào, theo bản năng liền đứng lên, anh nắm tay An An đi theo.
Từ đài ngắm sao đi ra, bên ngoài hành lang thật ra rất an tĩnh, Giản Tri Nhạc hỏi: "Tại sao anh lại dẫn tôi ra đây, không xem sao băng nữa à ?"
Cố Thanh Dã nói: "Có mẹ tôi ở đó, cậu nghĩ có thể yên tĩnh xem sao băng nữa à..."
Nghĩ đến tính khí mạnh mẽ của mẹ Cố, Giản Tri Nhạc khẽ ho một tiếng, trong lòng có phần đồng tình. Tuy vậy, anh vẫn không khỏi nghi ngờ, liếc nhìn đối phương rồi hỏi: "Nhưng... tại sao anh lại dẫn tôi theo ra đây?"
Cố Thanh Dã cất bước lười biếng, nghe vậy thì nhìn thoáng qua anh, cười cười: "Nếu lúc này cậu không đi, đợi lát nữa bà sẽ chuyển mục tiêu lên người cậu."
Giản Tri Nhạc ngẩn người: "Tôi sao, vì cái gì? Dì cũng muốn giới thiệu đối tượng cho tôi sao?"
Cố Thanh Dã liếc nhìn anh một cái, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý. Dưới ánh đèn hành lang dịu nhẹ, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên rõ nét, vừa điềm đạm vừa ưu nhã. Đôi mắt đào hoa ấy, khi chăm chú nhìn người khác, luôn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, như thể hắn thật sự để tâm. Nghe Giản Tri Nhạc hỏi vậy, hắn khẽ cong môi, chậm rãi đáp: "Ai mà biết được." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc: "......"
Tâm tư Cố phu nhân tốt nhất anh đừng đoán.
......
Sau khi từ đài ngắm sao trở về phòng ở lầu hai, Giản Tri Nhạc liền đưa bé con đi ngủ.
Vì muốn ở bên con, anh cũng đã quen với việc đi ngủ sớm trong khoảng thời gian này. Có lẽ do những ngày qua quá mệt, nên đêm nay anh ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị, không gián đoạn.
Buổi sáng khi anh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
An An cũng vừa mới tỉnh ngủ. Giản Tri Nhạc dẫn bé đi rửa mặt, rồi để An An sang chơi với Jack một lúc. Trong phòng Jack có rất nhiều đồ chơi, hai đứa nhỏ chẳng mấy chốc đã ríu rít bên nhau, chơi đến quên cả trời đất.
Quản gia hỏi anh: "Ngài muốn ra ngoài sao?"
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Đúng vậy."
Anh không thể ở lại Cố gia quá lâu. Cần tranh thủ quay về tiểu khu xem tình hình thế nào,rồi đến công ty gặp người đại diện nói chuyện rõ ràng. Thời điểm duy nhất phù hợp, chính là bây giờ.
Trong lúc đang trò chuyện đôi câu với quản gia, Giản Tri Nhạc chợt nghe thấy tiếng động từ cầu thang vọng lại.
Anh quay đầu nhìn, liền bắt gặp Cố Thanh Dã đang bước xuống.
Hôm nay có lẽ hắn phải tham dự một sự kiện thương mại nào đó, nên hiếm khi mặc một bộ vest đen cắt may chỉnh tề.Tây trang giày da, từng đường nét đều tôn lên vóc dáng cao thẳng, thon gọn. Sự xuất hiện của hắn khiến người khác khó mà rời mắt.
Cố Thanh Dã thấy Giản Tri Nhạc đứng ở ngoài cửa nói: "Muốn ra ngoài sao?"
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừhm, tôi muốn về công ty một chuyến."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu: "Vừa lúc tiện đường, tôi có thể chở cậu qua đó."
Giản Tri Nhạc đang lo vì không có xe đi, sau khi nghe được hắn nói có thể chở cậu đi thì khá vui vẻ: "Thật vậy sao, cám ơn anh rất nhiều."
Cố Thanh Dã dẫn anh đi tới sân trước, tài xế đang chờ sẵn ở đó, Giản Tri Nhạc mang theo một ba lô nhỏ, sau khi lên xe anh nói: "Chút nữa anh đưa tôi đến trước giao lộ của cao ốc Thanh Văn Giải Trí là được."
Cố Thanh Dã gật đầu.
Giản Tri Nhạc lấy xấp tài liệu từ trong balo ra xem, Cố Thanh Dã liếc mắt qua, hỏi: "Giáo trình à?"
"Ừhm đúng vậy." trong khoảng thời gian này Giản Tri Nhạc không có việc gì thì lấy ra xem, anh thấy Cố Thanh Dã hình như có hứng thú, liền giải thích thêm vài câu: "Thật ra, tôi từng nghĩ đến việc lấy chứng chỉ giáo viên, sau này có thể dạy âm nhạc."
Anh thật sự rất thích âm nhạc, không cách nào từ bỏ được, nếu không thể hát cho mọi người nghe, anh sẽ dạy học sinh ca hát, đem sự yêu thích này lan toả đi cũng tốt.
Cố Thanh Dã nói: "Khi nào thi."
"Chắc phải cuối năm." Giản Tri Nhạc cầm giáo trình nói: "Nhưng mà tôi không chắc chắn được, chỉ có thể thử xem sao."
Cố Thanh Dã gật đầu, hắn nói: "Ở trên xe đọc sách không tốt cho mắt,cho dù có muốn thi cũng phải cẩn thận chú ý, không thì lại mất nhiều hơn được."
Giản Tri Nhạc vốn là muốn xem một chút để giết thời gian, nghe nói như vậy thì cảm thấy cũng đúng, liền buông xuống giáo trình xuống, ở trong đầu nghĩ xem chút nữa tới công ty thì người đại diện muốn nói chuyện gì với mình.
Xe chạy hơn nửa tiếng thì tới nơi. Giản Tri Nhạc nhắn tin cho người đại diện nói mình sắp đến, có đôi khi người đại diện không có ở trong công ty, nên anh phải cùng đối phương xác định rõ thời gian, lại không ngờ Vương Khải An trực tiếp gọi điện thoại tới: "Nhạc Nhạc, em tới công ty rồi à?" Edit : tradau30duong
"Đúng vậy." Giản Tri Nhạc nhìn thoáng qua bên đường : "Sắp đến rồi, em đang ở bên đường."
Vương Khải An nói: "A, anh dẫn người mới đi ăn cơm ở Hồ Hào khách sạn, gần đây anh đang dẫn dắt hai người mới, em trực tiếp đi lên công ty chờ anh một lát nha."
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Được."
Vương Khải An nói xong địa chỉ văn phòng của hắn trên công ty liền cúp máy.
Giản Tri Nhạc phải nhớ địa chỉ, từ trong ba lô lấy ra giấy bút ghi, xe vừa lúc dừng lại bên đường, anh một bên nói cám ơn với Cố Thanh Dã một bên nhìn điện thoại bước xuống xe, anh tìm thấy đường đến cao ốc Thanh Văn, kỳ thật nơi này anh đã nhiều năm không tới, lần trước tới đây vẫn mang thân phận là một ca sĩ, hiện tại gần như đã thay đổi hoàn toàn.
Từ cửa bên hông công ty quét vân tay là có thể thuận lợi đi vào trong .
Dọc theo đường đi gặp được người công ty không hề ít, sau khi nhìn thấy Giản Tri Nhạc thì đều sôi nổi đánh giá bàn tán, Giản Tri Nhạc rất quen thuộc với loại ánh mắt này, từ mấy năm trước đã bắt đầu như vậy, bọn họ đều nghĩ anh cam chịu làm tình nhân của tiểu Trương tổng, cho nên thái độ rất vi diệu, nhưng mà Giản Tri Nhạc đã sớm học được cách làm lơ mọi thứ.
Một đường tới tầng chín.
Dựa theo số phòng Vương Khải An đưa, Giản Tri Nhạc mở cửa văn phòng ra, chuẩn bị đi vào tìm chỗ ngồi chờ hắn về, nhưng vừa vào cửa thì phát hiện văn phòng này đặc biệt lớn, anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người ngồi ở trên ghế cách đó không xa, người nọ bận một bộ tây trang màu đỏ, tóc được vuốt ngược gọn gàng để lộ ra đôi tai dài rộng kỳ quái, thân hình có chút gầy gò không phù hợp với bộ đồ.
Trương Càn Dạ cười với anh nói: "Nhạc Nhạc, đã lâu không gặp nha."
Giản Tri Nhạc nhíu mày, anh nói: "Đây không phải văn phòng của Vương Khải An sao?"
"Đúng vậy." Trương Càn Dạ dang tay nói: "Hắn không phải đang bận sao, không có cách nào tới gặp cậu, tôi là ông chủ của hắn, đương nhiên phải thay hắn xử lý một ít công việc rồi, hắn nói với cậu hay tôi nói thì có cái gì khác nhau đâu, lại nói, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ cậu không muốn gặp tôi sao?"
Giản Tri Nhạc không chút do dự: "Không."
Trong đáy mắt Trương Càn Dạ xẹt qua một tia u ám, nhưng rất nhanh đã tan biến. Hắn khẽ cười nói: "Thật ra tôi rất nhớ cậu đấy. Dù sao thì cậu cũng là ca sĩ xuất sắc nhất của công ty chúng tôi mà, đúng không?"
Những lời này mang theo mười phần châm chọc.
Giản Tri Nhạc nói: "Tiểu Trương tổng, nếu không có việc gì, tôi đi trước."
Vừa xoay người định rời đi, Giản Tri Nhạc phát hiện cửa đã bị khóa trái từ lúc nào. Sắc mặt cậu thoắt cái lạnh đi, trong đầu nhanh chóng vẽ ra những phương án thoát thân. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc xoay người nhìn hắn: "Đây là công ty, trong văn phòng có camera theo dõi, tôi cũng có điện thoại di động để báo nguy."
Trương Càn Dạ vô tội nói: "Nhạc Nhạc, cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi như thế nào dám làm việc trái pháp luật chứ, chỉ là ông chủ của cậu muốn cùng cậu ôn chuyện nên không muốn bị người khác quấy rầy mà thôi."
Giản Tri Nhạc nói: "Tôi với anh không có chuyện gì để nói."
Tươi cười trên mặt Trương Càn Dạ rốt cuộc cũng không còn, hắn nói: "Phải vậy không, vậy cậu cùng ai nói, Tiêu Vũ, hay là Lục Vũ Kiệt?"
Giản Tri Nhạc mặt vô biểu tình nhìn hắn, hoàn toàn không bị lời châm chọc thấp kém này làm cho tức giận.
"Hay là nói......" Trương Càn Dạ thấy anh thờ ơ thì nói thêm :"Cố ảnh đế, Cố Thanh Dã?"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Không liên quan gì tới anh ấy."
Trương Càn Dạ cười nhạo một tiếng nói: "Tôi nghe Vương Khải An nói cậu và Cố Thanh Dã đã làm đến cùng nhỉ, Nhạc Nhạc, khó trách cậu chướng mắt tôi đây, thì ra mục tiêu là hắn, nhưng mà tôi cũng khuyên cậu một câu, Cố gia cũng không phải là nơi cậu muốn vào là vào được đâu, Cố Thanh Dã cũng không có khả năng xem trọng cậu như vậy,trong khi cậu còn là một tiểu minh tinh có con nhỏ, hắn đối với cậu cũng chỉ chơi đùa qua đường mà thôi, nếu hôm nay tôi định làm gì cậu thật, hắn cũng không có khả năng sẽ đến đây vì cậu."
Giản Tri Nhạc cau mày, không hiểu hắn lấy đâu ra những lời nói thái quá như vậy, đang định mở miệng phản bác thì trong túi bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại. Anh thoáng ngập ngừng, lấy máy ra xem,trên màn hình là một dãy số lạ.
Do dự một lúc. Giản Tri Nhạc vẫn nghe máy, liền nghe được bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc vừa trầm thấp lại dễ nghe: "Là tôi."
"Cố lão sư?" Ánh mắt Giản Tri Nhạc sáng lên, anh không tự giác mỉm cười: "Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi vậy?"
Cố Thanh Dã thật ra rất bình tĩnh, thong thả ung dung nói: "Tài liệu của cậu để quên trên xe của tôi, xe lúc này dừng ở dưới công ty cậu, cậu muốn xuống đây lấy, hay là tôi đem lên cho cậu?"
Giản Tri Nhạc sửng sốt, nhìn Trương Càn Dạ đang có vẻ đắc ý, còn không cho mình mở cửa, do dự một lát nói: "Bây giờ...... tôi không có khả đi xuống."
"À....?" Cố Thanh Dã bình tĩnh nói: "Vậy là muốn tôi đem lên sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com