Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C30 - Tra Được Chuyện Năm Đó

Edit : tradau30duong

Sau khi Giản Tri Nhạc nghe được lời này thì anh lưỡng lự trong chốc lát.

Khoảnh khắc ấy, thật ra anh rất muốn đồng ý. Nếu Cố Thanh Dã có thể đến, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Nhưng gần như ngay lập tức, anh đã gạt bỏ ý nghĩ đó. Trước sảnh Thanh Văn Giải Trí nhiều người như vậy, nếu Cố ảnh đế thật sự xuất hiện, tất sẽ gây ra sóng gió không nhỏ. Đến lúc đó, nếu bị kẻ có dã tâm nắm được, chắc chắn sẽ khiến hắn thêm một phen phiền toái.

Anh đã làm phiền người ta đủ nhiều rồi, không thể lại mặc kệ nữa.

Giản Tri Nhạc suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, trong lòng nháy mắt hiểu rõ, anh nhìn thoáng qua Trương Càn Dạ đang ngồi cách đó không xa, mở miệng nói: "A, anh ở dưới công ty chờ tôi sao Cố lão sư ?"

Trương Càn Dạ nghe được họ Cố thì sắc mặt biến đổi.

"Ừhm..." Giản Tri Nhạc gật đầu, vừa nói vừa cúp điện thoại nói: "Được, một chút nữa tôi sẽ qua đó."

Sau khi buông điện thoại di động xuống, anh xoay người nhìn Trương Càn Dạ.

Giờ phút này, sắc mặt Trương Càn Dạ cũng hiện lên vài phần khó đoán, ánh mắt thâm trầm khó lường. Hắn mở miệng hỏi:
"Ai gọi vậy?"

Giản Tri Nhạc buông di động nói: "Cố lão sư."

"Cố Thanh Dã?" rốt cuộc thì Trương Càn Dạ cũng đứng lên, hắn lập tức đi tới cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, lại không nhìn thấy người dưới đó, hắn xoay mặt qua nói: "Hắn tới đón cậu?"

Giản Tri Nhạc nói: "Đây là việc riêng của tôi."

Sắc mặt Trương Càn Dạ có vẻ vặn vẹo, hắn hiểu con người Giản Tri Nhạc, chưa bao giờ nói dối cũng khinh thường đối với việc nói dối: "Cậu thật sự trèo lên người hắn?"

Giản Tri Nhạc không nói chuyện.

Trương Càn Dạ giận đến bật cười nói: "Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ sợ hắn sao, hắn là Cố Thanh Dã thì như thế nào, cậu là người của công ty này, tôi muốn giữ cậu lại nói chuyện là quyền lợi của ông chủ tôi đây, cho dù hắn là Cố Thanh Dã cũng không làm gì được tôi !" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc chưa bao giờ nghĩ đến Trương Càn Dạ còn có một mặt vô sỉ như vậy, nhưng mà cũng làm anh ý thức được, người này đúng là trước sau đều vô lại như một.

Cũng may lần này anh đến công ty đã sớm có chuẩn bị.

Giản Tri Nhạc nói: "Trước khi tôi đến đây, tôi cũng đã nhắn tin cho tình nhân Phùng Hi Hi của anh, chắc là chút nữa hắn sẽ đến đây thôi."

Sắc mặt Trương Càn Dạ đại biến, thật ra hắn cũng không sợ tiểu tình nhân của mình sẽ làm ra việc gì, nhưng hắn cũng không hy vọng chút nữa Phùng Hi Hi tới đây cãi cọ ầm ĩ khiến cả công ty đều biết, liền nói: "Cậu làm sao biết ở văn phòng Vương Khải An chờ cậu chính là tôi?"

Giản Tri Nhạc nói: "Khi anh ta gọi điện thoại cho tôi cứ ấp a ấp úng, cùng lúc trước gạt tôi một loại ngữ điệu, người mắc mưu nhiều thì sẽ học được cách đề phòng thôi."

Trương Càn Dạ hết cách, chỉ có thể ấn nút mở cửa, Giản Tri Nhạc liền xoay người rời đi, phía sau lại truyền đến giọng nói chưa từ bỏ ý định của hắn : "Giản Tri Nhạc cậu đừng quá không biết điều, cậu cho rằng Cố Thanh Dã đối với cậu có thể có bao nhiêu tình cảm, Cố gia bọn họ chướng mắt loại cô nhi không gia thế như cậu,chờ hắn chơi cậu chán rồi, là lúc cậu khóc trời trách đất cũng không ai cứu cậu đâu."

Giản Tri Nhạc dừng bước chân.

Trương Càn Dạ có chút đắc ý muốn chờ xem dáng vẻ anh hoảng loạn và bất an.

Giản Tri Nhạc chỉ xoay người nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà trong trẻo, mang theo một vẻ ôn hòa mà hắn chưa từng thấy qua. Anh nhẹ giọng mở miệng: "Anh ấy không giống ngươi."

Trương Càn Dạ cả người cứng đờ.

Giản Tri Nhạc mở cửa cũng không quay đầu liền rời đi, khi đi vào trong thang máy của công ty, nhìn con số trên đó thay đổi từ từ, tâm trạng của anh cũng chậm rãi bình tĩnh lại, mãi cho đến khi từ cửa lớn công ty đi ra ngoài, chưa đi được bao xa, anh đã thấy một chiếc Maybach màu đen đậu ở ven đường, là xe hôm nay Cố Thanh Dã sử dụng, cũng là chiếc xe mà ngày đó ở bệnh viện gặp được. Edit : tradau30duong

Chỉ khi Cố Thanh Dã có lịch trình cá nhân mới sử dụng chiếc xe này.

Giản Tri Nhạc không ngờ Cố lão sư thật sự sẽ đợi mình.Anh bước tới mở cửa xe ,ánh mắt lập tức rơi vào bóng dáng quen thuộc bên trong.
Cố Thanh Dã đang ngồi yên tĩnh xem văn kiện. Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính,nghiêng xuống người hắn, khiến người đàn ông ấy càng thêm vẻ trầm ổn, thành thục mà ưu nhã.

"Cố lão sư , xin lỗi để anh đợi lâu." Giản Tri Nhạc ngồi vào, anh nói: "Tôi ở trên đó gặp một ít rắc rối, cho nên không thể lập tức xuống đây được."

Cố Thanh Dã ngẩng đầu nói: "Xử lý tốt chưa?"

Giản Tri Nhạc gật đầu, thành thật nói: "Ít nhiều cũng nhờ vào cuộc điện thoại kia của anh, tôi mới có thể nhanh như vậy xuống được đây."

Cố Thanh Dã cười khẽ: "Trương Càn Dạ làm khó cậu ?"

Giản Tri Nhạc ngẩn người: "Sao anh biết?"

Chỉ là cùng Cố Thanh Dã đối diện một ánh mắt, nhìn thấy hắn cười mà không nói, Giản Tri Nhạc mới chậm rãi phản ứng lại, chẳng lẽ, kỳ thật hắn đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới cố ý gọi điện thoại tới?

Quả nhiên.

Cố Thanh Dã tư thái lười biếng dựa vào xe, chậm rãi nói: "Từ lúc người đại diện gọi điện thoại cho cậu thì đã đoán được."

Giản Tri Nhạc rốt cuộc cũng phản ứng lại, anh vốn tưởng rằng lần này sẽ không liên lụy đến Cố Thanh Dã, không ngờ cuối cùng vẫn nợ hắn một ân tình. Dù biết rõ có lẽ Cố Thanh Dã chẳng hề để tâm, cho dù sau cùng anh có thể tự mình thoát thân, nhưng... nhiều năm qua, vô số mưa gió, đả kích ngấm ngầm hay công khai, anh đều đơn độc gánh vác. Đây là lần đầu tiên có người dang tay ra giúp anh. Edit : tradau30duong

Bất luận như thế, anh cũng rất cảm kích.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa kính xe, ấm áp như nước ấm, khiến người ta bất giác thấy dễ chịu. Giản Tri Nhạc cảm nhận được sự ấm áp ấy ,không chỉ từ ánh mặt trời, mà còn từ một phần tình cảm chân thành đó,anh nói: "Cám ơn anh ."

Cố Thanh Dã xua tay nói: "Trương Càn Dạ mấy năm nay ở trong giới giải trí làm không ít việc tổn hại âm đức, có thể cho hắn ăn chút khổ thì sao mà không làm, huống chi......"

Giản Tri Nhạc nghi ngờ nhìn hắn, muốn nghe câu sau.

Cố Thanh Dã lại chỉ nhìn thoáng qua anh, ngậm cười nói: "An An tốt xấu cũng từng gọi tôi là cha, nếu đã xưng hô như vậy, tôi cũng sẽ vì ba của bé con làm chút gì đó, không phải sao ?"

Trời nắng trong xanh, Giản Tri Nhạc nhìn hắn cười một cách thản nhiên, trái tim như lỡ mất một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh của cả thế giới dường như lùi xa như thuỷ triều rút, chỉ còn lại giọng nói của hắn, chậm rãi chảy trôi trong tâm trí anh.

Mãi đến khi anh hoàn hồn, cơn thuỷ triều âm ỉ ấy mới bất ngờ cuộn trào dữ dội, ào ạt ập đến khiến người ta không kịp trở tay.

Vành tai Giản Tri Nhạc có chút hồng, anh nói: "Cái đó đều là do bé con nói đùa......"

Cố Thanh Dã gật đầu, hắn thu ánh mắt về, trong mắt chẳng còn một tia trêu chọc nào: "Ừhm, tôi cũng nói đùa."

Cảm xúc của Giản Tri Nhạc lên xuống thất thường. Cơn bực bội vì Trương Càn Dạ vừa rồi dường như cũng tan biến phần nào. Anh liếc nhìn Cố Thanh Dã, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ dịu nhẹ.

Cố Thanh Dã nói: "Tâm tình tốt hơn chưa ?"

Giản Tri Nhạc thoáng sững lại. Anh vẫn luôn nghĩ mình ngụy trang rất giỏi, đủ để tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm xúc sau màn khiêu khích của Trương Càn Dạ rốt cuộc vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát, mà ánh mắt đối phương rõ ràng đã nhìn thấu mọi thứ.

Cố Thanh Dã nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: "Kế tiếp còn có việc gì không ?"

Giản Tri Nhạc vốn là muốn đi về tiểu khu nhà mình nhìn xem thế nào, nhưng mà lúc này đúng là không có tinh lực đi nữa, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không có."

Cố Thanh Dã gật đầu nói: "Vậy đi với tôi tới nơi này đi, xong rồi thì thuận đường trở về."

Giản Tri Nhạc không biết đi đâu, nhưng anh vốn là thiếu Cố Thanh Dã không ít nhân tình, liền gật đầu nói: "Được."

Tài xế ở phía trước một lần nữa khởi động xe, vững vàng lên đường, Cố Thanh Dã ở bên cạnh một lần nữa cầm văn kiện lên xem một bên nói: "Chắc là đi sẽ hơi xa, cậu có thể ngủ một lát, tới nơi tôi sẽ gọi cậu dậy." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc có tật xấu là vừa lên xe liền ngủ, chính anh cũng biết rõ điều đó, nên cũng không hề cậy mạnh nói: "Được, cám ơn anh."

Anh cứ nghĩ mình sẽ chỉ chợp mắt được một lúc, không ngờ đến khi bị đánh thức bởi giọng nói bên cạnh, ánh nắng ngoài cửa sổ đã dịu đi từ lúc nào.

Giản Tri Nhạc bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy rừng cây bốn phía xanh um tươi tốt, không khí mát lành như thể vừa được gột rửa qua cơn mưa. Họ rõ ràng đang ở trên một ngọn núi cao, giữa núi rừng, thi thoảng lại vọng đến vài tiếng chim hót líu lo, khiến cả người cũng trở nên thư thái nhẹ nhõm.

Cố Thanh Dã bước xuống xe, người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, dáng vẻ anh tuấn nổi bật. Dù chỉ đang đứng bên vệ đường bình thường, anh vẫn không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại dưới ánh sáng mặt trời loang lổ rơi xuống qua kẽ lá, toàn bộ cảnh sắc xung quanh như đều trở thành phông nền tôn lên khí chất của hắn. Hắn cụp mắt, nghiêng đầu nói với tài xế: "Dừng ở chỗ này là được, tôi tự mình đi lên."

Tài xế lập tức đáp lời.

Cố Thanh Dã lúc này mới nhìn Giản Tri Nhạc: "Đi thôi."

Giản Tri Nhạc cất bước đuổi theo bước chân của hắn, vốn dĩ cho rằng hắn bận một thân tây trang chỉnh tề như vậy là đi tham dự hoạt động nào đó, lại không nghĩ đến cư nhiên là đi vào trong núi, nhưng mà như vậy cũng tốt, bản thân anh cũng không thích tham gia những cuộc hội họp đó.

Hai người không nói gì một đường đi thẳng lên núi.

Giản Tri Nhạc có nền tảng thể lực tốt, quanh năm bận rộn với đủ loại công việc nặng nhọc đã rèn cho anh sức bền đáng kể. Vì thế, dù đường núi gập ghềnh khó đi, anh vẫn bước đi vững vàng, không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng Cố Thanh Dã đã dừng lại nói: "Muốn nghỉ sao?"

"Không cần." Giản Tri Nhạc nói: "Tôi không mệt."

Cố Thanh Dã chỉ đình nghỉ mát cách đó không xa nói: "Đi tới đó nghỉ một chút đi, chút nữa đi tiếp cũng không có chỗ nghỉ chân đâu."

Giản Tri Nhạc suy nghĩ liền đáp ứng.

Cố Thanh Dã đưa anh đến một đình nghỉ mát nằm trên sườn núi, nơi này rõ ràng được dựng lên để ngắm cảnh. Từ trong đình phóng mắt nhìn ra, toàn bộ phong cảnh núi rừng như thu vào tầm mắt, rừng cây xanh mướt, núi non trập trùng, vạn vật tràn đầy sức sống.

Giản Tri Nhạc nói: "Núi này tên gì ?"

"Núi này tên là Võ Nghĩa." Cố Thanh Dã đạm thanh nói: "Phía bắc có một tòa núi nhỏ, sau này được người ta mua lại xây thành một nghĩa trang trên núi, nên hiện tại cũng không có bao nhiêu người tới đây."

Giản Tri Nhạc nghe được lời này liền quay đầu lại nhìn hắn.

Cố Thanh Dã tựa hồ biết anh muốn hỏi cái gì, gật đầu nói: "Trên núi là mộ của bà nội tôi." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc có hơi bất ngờ. Dù trong lòng từng có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe được vẫn không khỏi kinh ngạc. Thực ra tin tức về Cố ảnh đế vốn không nhiều, ngoài gia thế hiển hách thì quá khứ của hắn gần như là không đề cập tới.

"Những năm nay chỉ cần tôi ở thành phố A thì sẽ đến thăm bà." Cố Thanh Dã dựa vào lan can nói: "Vốn dĩ hôm nay tôi cũng định đến đây, chợt nhớ lão thái thái thích náo nhiệt. Năm ngoái tôi chỉ đến một mình, chắc hẳn đã khiến bà không vui."

Giản Tri Nhạc không nhịn được cười cười, anh trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là thành thật nói: "Nhưng tôi cũng không phải là người hay nói, có thể sẽ khiến lão nhân gia thất vọng a~."

Cố Thanh Dã nhướng mày: "Cậu chính là hay nói, còn có thể cùng bà nói rất nhiều nữa."

Giản Tri Nhạc ngẫm lại cũng đúng.

Cố Thanh Dã thu hồi ánh mắt nói: "Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần đến thăm bà là được. Lão thái thái tính tình hiền hậu, có nhiều người đến, bà sẽ rất vui."

Giản Tri Nhạc nói: "Được."

Hai người trò chuyện một lúc cũng coi như nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lên đường. Cố Thanh Dã rèn luyện đều đặn hằng năm nên thể lực vốn đã rất tốt, Giản Tri Nhạc cũng không hề kém cạnh. Vì vậy dù là leo núi, bước chân cả hai vẫn rất ổn định, gần như khi mặt trời còn chưa lặn đã lên tới đỉnh. Từ đây, toàn cảnh mộ viên dần hiện ra trước mắt, quy mô rộng lớn, kiến trúc uy nghiêm, rõ ràng thường xuyên có người chăm sóc và bảo tồn."

Tận cùng bên trong là một ngôi mộ hình tròn màu trắng. Phía trước mộ dựng một tấm bia đá lớn, trên mặt bia khắc hai hàng chữ ngay ngắn. Trên cùng là một bức ảnh của chủ nhân ngôi mộ ,một lão nhân tóc bạc, dáng vẻ hiền hòa, ánh mắt mang theo nét từ ái dịu dàng.

Cố Thanh Dã bước đến trước bia mộ, lặng lẽ đứng đó. Dáng vẻ lười nhác, hờ hững thường ngày hoàn toàn biến mất, hắn cúi đầu nhìn tấm bia, ánh mặt trời rọi xuống bóng lưng hắn, khiến gương mặt vốn có phần lạnh lùng nay lại hiện ra đôi nét nhu hòa.

Giản Tri Nhạc đi đến bên cạnh hắn, khom lưng vái lạy lão nhân gia một cái.

Cố Thanh Dã ngồi xổm xuống, xung quanh bia mộ mọc đầy cỏ dại, có chỗ đã gần che lấp cả dòng chữ. Hắn lặng lẽ đưa tay nhổ từng bụi cỏ, không màng đến bùn đất bám vào đôi tay thon dài, sạch sẽ của mình.

Giản Tri Nhạc cũng ngồi xổm xuống, cũng không chê bẩn, bắt đầu nhổ cỏ bên kia.

Cố Thanh Dã dừng động tác, mở miệng nói: "Trước kia bà chính là một người yêu sạch sẽ, thích đem mọi thứ trong nhà sắp xếp gọn gàng, mỗi ngày đều phải quét dọn,cũng không thích để người khác nhúng tay vào, càng không thích có người lạ xuất hiện ở trong nhà bà." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nói: "Vậy bà nhất định là người rất chăm chỉ."

Cố Thanh Dã nhìn bia mộ, cong môi nói: "Ừhm, khi còn nhỏ bà hay dẫn tôi đi làm việc, lên núi xuống đất nơi nào cũng đi."

Giản Tri Nhạc ngẩn người. Cố gia vốn là dòng dõi phú quý, còn cần tự mình lên núi xuống đất làm việc sao? Trong lòng anh có chút nghi hoặc, lặng lẽ nhìn Cố Thanh Dã ,nhưng vẫn lựa chọn không hỏi chuyện nhà người ta."

Cố Thanh Dã dường như biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, đạm thanh nói: "Cha mẹ tôi là liên hôn, tôi sau khi được sinh ra gần như là không gặp được bọn họ, lúc ấy bà nội tôi sẽ thường xuyên đưa tôi về nông thôn ở."

Giản Tri Nhạc rốt cuộc cũng hiểu ra ,thì ra Jack không phải là đứa trẻ duy nhất lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cố Thanh Dã cũng từng như thế, chỉ khác là tuổi thơ của hắn còn có bà nội luôn ở bên làm bạn.

Cố Thanh Dã nói: "Lão thái thái không thích ở trong thành phố, không thích những việc phức tạp, nguyện vọng lớn nhất của bà chính là hy vọng tôi và em gái sẽ tìm được người có thể làm bạn bên cạnh, để về sau không phải cô đơn nữa."

Giản Tri Nhạc đứng bên cạnh, cùng nhìn về phía bia mộ. Ánh mặt trời xen qua tán cây rọi xuống mặt bia, gương mặt lão nhân gia trong ảnh mỉm cười hiền từ, ánh mắt ôn hòa như đang dịu dàng nhìn về phía trước ,tựa như một khoảnh khắc vượt qua thời gian, lặng lẽ đối diện cùng hậu bối.

"Sẽ." Giản Tri Nhạc nói: "Tôi tin nguyện vọng của lão nhân nhất định sẽ thành hiện thực"

Cố Thanh Dã khẽ cười.

Hai người cùng nhau dọn sạch cỏ dại và tạp vật trước bia mộ. Thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh, mãi đến khi chuẩn bị xong mọi thứ thì sắc trời đã dần chuyển tối, vừa vặn có thể xuống núi trở về. Gần như chỉ vừa rời khỏi mộ viên không bao lâu, ánh mặt trời vẫn còn đó đã bắt đầu nhạt dần, bầu trời xanh thẳm như bị mực nước loang nhẹ, chậm rãi nhuộm thành một sắc xanh lặng. Edit : tradau30duong

Gió núi thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của đầu hạ.

Giản Tri Nhạc theo bản năng nói: "Không thể nào, ban ngày trời còn rất nắng a, chắc sẽ không mưa đâu nhỉ?"

Cố Thanh Dã còn chưa lên tiếng, Giản Tri Nhạc đã cảm giác được vài hạt mưa rơi lất phất trên mặt. Anh thoáng sững người, thầm hoảng hốt vì cái miệng "quạ đen" của mình từ khi nào lại linh nghiệm đến vậy chứ?"

Cố Thanh Dã cũng sớm nhận ra tình hình, trong lòng nhanh chóng tính toán lại lộ trình. Mặc dù thời gian xuống núi vẫn đủ, nhưng đường nhỏ trong núi lại nhiều đá vụn, trời mưa sẽ khiến mặt đất trơn trượt, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Gần như ngay lập tức, hắn đưa ra quyết định: "Trên núi còn vài hộ dân, cách đây không xa, đi qua đó trước đã."

Giản Tri Nhạc cũng sợ trong chốc nữa trời sẽ mưa lớn, vội vàng gật đầu: "Được."

Cố Thanh Dã ở phía trước dẫn đường, anh liền nhanh chóng đuổi kịp.

Tuy mưa vẫn rơi lác đác không ngừng, nhưng may mà không quá lớn. Nơi tránh mưa cũng không xa, chỉ đi chừng mười mấy phút là đã tới nơi. Ở đó có khoảng mười mấy hộ dân, nhà cửa đan xen san sát, tạo thành một cụm nhỏ giữa lưng chừng núi.

Cố Thanh Dã dẫn anh đến trước cửa một căn nhà, hắn duỗi tay gõ cửa, ước chừng đợi một lát, bên trong liền truyền đến động tĩnh, một lão phụ nhân từ bên trong mở cửa ra,khi nhìn thấy là hắn thì lộ ra vẻ kinh ngạc, vui vẻ cười nói : "A Dã?"

"Dì Lục." Cố Thanh Dã nói: "Trời mưa, con tới đây nghỉ chân một chút có tiện không ạ."

Dì Lục lập tức nói: "Đương nhiên, đương nhiên!"

Cố Thanh Dã nghiêng đầu nhìn sang Giản Tri Nhạc. Mưa lấm tấm thấm vào vạt áo, vải mỏng dính nhẹ vào thân thể đơn bạc, làn da lộ ra sắc trắng nhàn nhạt gần như trong suốt khiến người ta cảm thấy mong manh.Thế nhưng anh không hề có vẻ chật vật, ngược lại càng toát lên nét thanh tú khó che giấu, hắn giới thiệu nói: "Đây là bạn của con."

Giản Tri Nhạc rất lễ phép đi lên trước: "Chào dì, con tên là Giản Tri Nhạc."

"Thằng bé đẹp trai thật đấy." Dì Lục nói: "Làm sao lại để ướt thành như vậy, hai đứa mau vào đi, hôm nay mây nhiều có thể sẽ mưa lớn a" Edit : tradau30duong

Hai người đi vào nhà. Gần như vừa mới bước vào nhà, mưa bên ngoài đã trút xuống thật lớn. Căn nhà này được bài trí đơn giản, mang dáng vẻ điển hình của một gia đình nông thôn bình thường, nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ. Bộ sofa trong phòng khách phủ khăn trắng thêu hoa nhỏ, đơn giản mà tinh tế. Toàn bộ không gian mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái.

Dì Lục nói: "Hai đứa ngồi đi, dì lấy khăn cho hai đứa lau người."

Giản Tri Nhạc ngồi trên sofa, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn không xa phía trước. Trên đó đặt vài thỏi vàng mã đã được gấp một nửa, cùng mấy tờ giấy vàng chưa kịp gấp. Anh biết, đó là đồ dùng để đốt cho người đã khuất.

Dì Lục từ trong buồng đi ra thấy anh đang nhìn, liền nói: "Đây là dì chuẩn bị để đốt cho ông nhà vào ngày thanh minh, ông ấy trước kia thích sĩ diện thích phô trương, dì sợ ông ấy ở dưới đó không có tiền xài a~."

Giản Tri Nhạc tỏ vẻ đã hiểu.

Dì Lục đem khăn lông đưa cho anh và Cố Thanh Dã liền nói: "Hai đứa ngồi đây nghỉ chút đi, dì vào bếp nấu cho mỗi đứa một bát canh gừng xua lạnh. Người trẻ tuổi cũng đừng nên ỷ lại vào thân thể còn khỏe mà lơ là, vẫn nên cẩn thận giữ gìn mới phải."

Cố Thanh Dã nói: "Làm phiền dì Lục rồi."

Dì Lục xua tay nói: "Nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Dì với bà nội con là hàng xóm bao nhiêu năm, nhìn con lớn lên từ nhỏ, có gì mà gọi là phiền. Hai đứa cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho ấm, mưa thế này dì xem lát nữa cũng chưa tạnh được đâu. Trời cũng sắp tối rồi, chút nữa dì lên lầu dọn phòng cho hai đứa ngủ lại, khỏi phải vội vã xuống núi nữa."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ngủ lại ở trên núi!

Cố Thanh Dã thấy anh kinh ngạc, nhìn bên ngoài mưa lớn dần, mở miệng nói: "Đợi lát nữa xuống núi cũng không an toàn, An An ở nhà cũ có Jack và mẹ tôi bên cạnh, sẽ không có việc gì đâu."

Giản Tri Nhạc cũng hiểu rõ mức độ nặng nhẹ của sự việc. Hơn nữa, tổ trạch Cố gia có không ít người giúp việc, chắc chắn sẽ không để bé con gặp chuyện gì. An An lại là đứa trẻ hiểu chuyện, hẳn cũng sẽ không khóc nháo, nghĩ vậy anh mới yên tâm phần nào.

Cố Thanh Dã nói: "Chút nữa mưa nhỏ lại thì cậu gọi điện thoại qua đó là được."

Giản Tri Nhạc gật đầu. Edit : tradau30duong

Dù sao lúc này mưa vẫn đang lớn, trong phòng cũng không có việc gì để làm. Anh đặt khăn lông sang một bên, rồi cầm lấy chồng giấy vàng trên bàn, bắt đầu gấp thành những thỏi vàng mã. Động tác của anh nhanh nhẹn và gọn gàng, từng thỏi vàng được gấp ra đều đẹp mắt, chỉ trong chốc lát đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Cố Thanh Dã đang xem di động, định thần lại thì thấy Giản Tri Nhạc ngồi dưới đèn đang xếp giấy, liền nói: "Cậu cũng sẽ xếp cái này sao?"

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Trước kia tôi cũng từng ở trong thôn, có khi bà nội sẽ dẫn tôi đi tế bái cha mẹ, lúc đó bà sẽ xếp cái này, tôi ở bên cạnh hỗ trợ thì học được."

Rõ ràng là lời lẽ bi thương, vậy mà anh lại nói ra một cách bình thản như vậy.

Cố Thanh Dã buông di động nói: "Sắp tới ngày giỗ của họ sao ?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu nói: "Thật ra tôi không biết ngày giỗ của họ. Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện,tôi từng hỏi viện trưởng nhưng bà ấy không chịu nói. Sau này, bà nội tôi quyết định lấy tiết Thanh Minh làm ngày cúng giỗ chung, mỗi năm đốt chút vàng mã cho họ. Nhưng từ khi lên thành phố làm việc, ngày nào cũng bận rộn, phải xoay xở đủ thứ, nên dần dần cũng không còn thời gian lo những chuyện này nữa."

Cố Thanh Dã nói: "Đây là gấp cho họ sao ?"

Giản Tri Nhạc nói: "Không phải, đến tiết Thanh Minh tôi sẽ dẫn An An đi tế bái họ sau. Còn chỗ này là tôi gấp cho bà nội anh. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đã đến thăm bà, đến tiết Thanh Minh chắc anh sẽ không trở lại nữa, nên lúc này tôi gấp nhiều một chút. Đợi mai mưa tạnh, chúng ta mang theo đi đốt cho bà."

Cố Thanh Dã có chút ngoài ý muốn nói: "Cho lão thái thái?"

"Ừhm." Giản Tri Nhạc thật ra có chút ngượng ngùng, anh nói: "Vì hôm nay anh đã dẫn tôi đến gặp bà, nên tôi nghĩ mình cũng coi như là bạn của anh. Lần đầu tiên gặp lão nhân gia mà lại chẳng mang theo gì, tôi thấy hơi áy náy. Bình thường anh cũng rất quan tâm tôi, nhưng tôi chẳng có gì để đáp lại. Jack nói sau này show bé con kia anh sẽ không tham gia nữa, có lẽ chúng ta cũng khó có cơ hội tiếp xúc. Tuy những thứ này có hơi mê tín, nhưng ít nhất tôi muốn làm chút gì đó cho bà......."

Lại nghĩ nghĩ.

Giản Tri Nhạc buông giấy nói: "Nếu anh không thích tôi sẽ không gấp nữa." Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã trầm mặc một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lặng lẽ nhìn anh, nơi ấy tĩnh lặng như vực sâu không đáy. Giới giải trí vốn muôn hình vạn trạng, người mang mặt nạ dối trá không thiếu, những kẻ tâng bốc lấy lòng hắn cũng đủ kiểu, nhưng chưa từng có ai khiến hắn thật sự để mắt. Dù lời nói có khéo đến đâu, ánh mắt mang tham vọng vẫn không giấu được.

Nhưng Giản Tri Nhạc lại bất đồng.

Ngồi đối diện là một người thanh tú, sạch sẽ. Anh biết có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại, nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy.

Cố Thanh Dã thu hồi ánh mắt nói: "Có hai việc tôi muốn cùng cậu nói một chút"

Giản Tri Nhạc nghi hoặc: "Cái gì?"

"Thứ nhất, show bé con kỳ hai tôi sẽ tham gia, hợp đồng cũng đã ký." Cố Thanh Dã ngồi thẳng lưng, thu hồi tư thế lười biếng, nhìn thẳng vào Giản Tri Nhạc nói: "Thứ hai, khoảng thời gian trước cậu có nhắc với tôi chuyện Tinh Quang năm đó, cho nên tôi liền cho người đơn giản tra một chút, bên trong có một ít liên quan tới cậu, có muốn nghe không?"

Giản Tri Nhạc trong lòng căng thẳng: "Chuyện gì?"

Cố Thanh Dã nâng mí mắt lên nhìn anh,giọng nói trầm thấp ưu nhã vang lên trong căn nhà yên tĩnh: "Buổi tối liên hoan năm đó, Phong Hoa Lệ Trí khách sạn, tôi cũng có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com