Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C31 - An An Là Con Của Tôi

Edit : tradau30duong

Khi Giản Tri Nhạc nghe được Cố Thanh Dã nói những lời này thì cả người đều phát ngốc.

Hắn, hắn cũng ở đó sao ?

Khách sạn ngày đó, Cố lão sư cũng có mặt ?

Nhưng đó không phải là khách sạn học viên ở sao, làm thế nào mà khách mời như Cố lão sư lại không quay về chỗ ở của mình mà ở khách sạn?

Dường như Cố Thanh Dã có thể đoán được trong lòng anh suy nghĩ gì, ánh mắt dừng trên giấy vàng mã nói: "Hôm đó là tiệc mừng thọ của lão thái thái, vừa đúng tròn một năm kể từ khi bà qua đời. Buổi tối hôm ấy trời mưa lớn, ta lại uống hơi nhiều rượu, nên đã ngủ lại luôn ở khách sạn bên đó.."

Giản Tri Nhạc nói: "Vậy ngài có ấn tượng gì về buổi tối hôm đó không?"

Cố Thanh Dã nâng mí mắt, ánh mắt thâm trầm: "Cậu muốn nghe lời nói thật sao?"

Giản Tri Nhạc không phát giác chính mình đang khẩn trương, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Ừhm."

Sắc mặt Cố Thanh Dã trầm xuống, ánh đèn mờ nhạt hắt lên sườn mặt càng làm nét lạnh lùng thêm sắc bén, quanh người cũng toát ra một luồng khí lạnh khó gần: "Không có."

Giản Tri Nhạc ngẩn người. Khó trách sau khi anh rút lui không bao lâu, liền truyền ra tin Cố ảnh đế rời khỏi 《Tinh Quang》. Không chỉ vậy, chẳng bao lâu sau, tổ chế tác chương trình còn công khai danh sách một loạt học viên "sập phòng", ngay cả đạo diễn năm đó cũng bặt vô âm tín. Thì ra... tất cả đều là hậu quả của việc đắc tội Cố Thanh Dã.

Buổi tối hôm đó, bọn họ cư nhiên ngay cả Cố Thanh Dã cũng dám tính kế sao?!

Tâm trí anh hỗn loạn, như có sóng lớn cuồn cuộn trong lòng ,trong đầu Giản Tri Nhạc lại có chút loạn, anh ngẩng đầu nói: "Là tổ tiết mục tính kế ngài sao?"

Cố Thanh Dã cười lạnh một tiếng: "Cậu cảm thấy bọn họ có cái lá gan này sao ?"

Giản Tri Nhạc im lặng.

Bình tĩnh mà suy nghĩ lại, anh cảm thấy tổ tiết mục đúng thật là không dám, ở trong cái vòng này nếu thật sự dám trắng trợn táo bạo tính kế Cố Thanh Dã như vậy, tốt nhất vẫn là suy xét xem bản thân có bao nhiêu phân lượng, nếu không thì đừng nói tới việc có thể lấy lòng thành công hay không, đánh mất hết tiền đồ cũng coi như còn may.

Giản Tri Nhạc nói: "Vậy anh lúc ấy có...... có......"

Còn lại anh không dám nói.

Cố Thanh Dã tư thái lười biếng ngồi trên sô pha, hắn đạm thanh nói: "Lúc tôi tỉnh lại trong phòng đã không có người, phỏng chừng đối phương cũng không dám ở lại."

Giản Tri Nhạc cũng đoán vậy, đổi lại là anh thì phỏng chừng lá gan cũng bị dọa hỏng, thừa dịp người ta say rượu mà bò lên giường, với tính tình của Cố Thanh Dã không bị hắn xé xác coi như đã là may, nào ai dám ở lại, ngẫm lại kết cục của tổ tiết mục cũng biết, đích xác là không có kết cục tốt.

"Về chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó." Cố Thanh Dã nâng mí mắt nhìn anh: "Cậu còn nhớ rõ cái gì không ?"

Giản Tri Nhạc bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, anh nhớ lại chuyện ngày đó thì luôn đau đầu, thành thật nói: "Tôi thật sự là không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy uống rượu mà bạn đưa cho, sau đó thì......"

Còn lại thì anh không chịu nói thêm nữa.

Cố Thanh Dã cười lạnh một tiếng: "Lục Vũ Kiệt?"

Giản Tri Nhạc cả người cứng đờ: "Sao anh lại biết."

Cố Thanh Dã nói: "Không phải nói với cậu là tôi tra được một số chuyện năm đó sao, dù camera bên khách sạn đã không còn,nhưng camera hiện trường năm đó vẫn còn, chiều hôm đó khi các cậu ở ký túc xá chuẩn bị đi liên hoan, hắn cũng không nhàn rỗi, tôi tra được vài đoạn camera thu được, hắn cùng người bên tổ đạo diễn tiếp xúc vài lần, với ở bên ngoài chạm mặt qua." Edit : tradau30duong

Kỳ thật trong lòng Giản Tri Nhạc đã sớm biết Lục Vũ Kiệt tính kế anh, nhưng khi nghe được sự thật và cả chứng cứ thì vẫn không khắc chế được mà lạnh run cả người.

Cố Thanh Dã tắt video trong điện thoại rồi ném qua một bên trên sô pha, tư thái lười biếng, ánh mắt đặt trên người Giản Tri Nhạc nói: "Đừng nói với tôi là cậu đã sớm biết."

Giản Tri Nhạc bị nói trúng tâm sự, tay đặt trên đùi chợt cuộn tròn thành nắm.

Cố Thanh Dã cười lạnh một tiếng.

Hắn không nói gì, nhưng Giản Tri Nhạc gần như không cần ngẩng đầu cũng đoán được nét mặt của hắn lúc này. Hắn sẽ nghĩ anh là loại người gì đây? Là một bánh bao mềm dễ bị bắt nạt, hay chỉ là một kẻ thất bại, vô dụng không tiền đồ.

Vô số suy nghĩ xoay quanh trong đầu.

Thật ra Giản Tri Nhạc cũng không để ý người khác nhìn anh như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến Cố Thanh Dã có lẽ cũng sẽ chán ghét anh như vậy, vô số cảm xúc không tên trong lòng lại tràn ra, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, anh ngẩng đầu lên nói: "Tôi đúng là đã sớm biết, nhưng tôi không có cách nào báo thù, bởi vì hắn đã từng có ân với tôi."

Cố Thanh Dã: "Ân?"

"Ừhm...." Giản Tri Nhạc gật đầu, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như xuyên qua màn mưa, lặng lẽ chạm vào một đoạn ký ức rất xa,nhỏ giọng nói: "Trước kia lúc còn rất nhỏ, tôi với hắn đều trẻ trong cô nhi viện, đại khái là lúc tôi ba tuổi , hôm đó chúng tôi cùng nhau trốn ra ngoài mua kẹo ăn, ở một đường nhỏ gặp được mấy con chó lớn hung dữ, hắn vì cứu tôi mà bị chó cắn,cũng vì vậy mà mặt còn bị phá tướng."

Nhắc đến chuyện cũ, Giản Tri Nhạc từng nghĩ khi nói ra sẽ rất khổ sở. Nhưng đến khi thật sự kể lại, anh mới nhận ra lòng mình lại bình tĩnh đến lạ.

Giản Tri Nhạc rũ mắt: "Lúc trước là tôi muốn mua kẹo ăn nên hắn mới đi với tôi ra ngoài,nói cho cùng... tôi vẫn nợ hắn."

Cố Thanh Dã đạm thanh nói: "Cậu không nợ hắn."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Hắn cứu cậu, cũng không đại biểu được quyền hại cậu." ánh mắt Cố Thanh Dã dường như có thể nhìn thấu lòng người, hắn thong thả ung dung nói: "Việc nào ra việc đó, hiểu chưa ?"

Cho tới nay, chuyện năm đó vẫn không ngừng bị Lục Vũ Kiệt nhắc đi nhắc lại, như một ngọn núi đè nặng trong lòng Giản Tri Nhạc suốt bao năm qua. Và đây là lần đầu tiên có người nói với anh rằng, những tổn thương và ân tình ấy vốn không nên đánh đồng.

Mũi Giản Tri Nhạc không che giấu được chua xót, ngoài cửa sổ mưa to liên miên, anh chợt cảm thấy nhẹ nhàng: "Thật ra hiện tại tôi cũng không suy nghĩ đến phần ân tình đó nữa, sau khi xảy ra việc kia thì tôi đã sớm không còn nợ hắn, hiện tại tôi cũng không muốn cùng hắn có liên quan gì, nhưng mà...... sao anh lại muốn giúp tôi tra chuyện này vậy?"

Cố Thanh Dã nghe được lời này thản nhiên nói: "À, cẩn thận mà nói, tôi cũng không phải đơn thuần vì cậu mà tra."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Vậy thì..?"

"Tuy rằng trước mắt vẫn chưa tra được chứng cứ và thời gian xác thực." Cố Thanh Dã nâng mí mắt nhìn anh, chậm rì rì nói: "Nhưng tôi hoài nghi buổi tối hôm đó người tiến vào phòng tôi là cậu."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn đập lên mặt kính.
Giản Tri Nhạc toàn thân khẽ run, ánh mắt mang theo chút không dám tin nhìn Cố Thanh Dã.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu óc anh như trống rỗng, tim cũng bất giác đập nhanh.
Đến khi lấy lại tinh thần, anh mới phát hiện... ngay cả hơi thở của mình cũng trở nên hỗn loạn.

Giản Tri Nhạc nói với chính mình phải tận lực bảo trì bình tĩnh, anh hỏi: "Không phải anh nói không nhớ chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó sao?" Edit : tradau30duong

Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu nói: "Đúng là không nhớ lắm, nhưng mà......"

Giản Tri Nhạc tay không tự giác cuộn lại, lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.

Ngay giờ phút này bên ngoài lại có người tiến vào, dì Lục bưng ấm trà nóng hổi trong tay tiến vào nói: "Trà gừng nấu xong rồi, hai đứa các con mau tới đây uống lúc còn nóng đi, đừng để bị cảm lạnh."

Giản Tri Nhạc có chút kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn lập tức đứng dậy nhận lấy.

Cố Thanh Dã cũng đứng dậy châm trà. Giản Tri Nhạc đón lấy ly sứ, nhấp hai ngụm, hơi nóng phả vào môi, nhưng lại mang theo một luồng ấm áp, như thể lập tức xua tan hết thảy hàn ý quanh người.

Dì Lục cười nói: "Buổi tối các con cứ ở chỗ này ngủ đi, trên lầu còn một phòng trống, vừa vặn đủ hai người các con ở."

Giản Tri Nhạc nhạy bén nhận ra được mấu chốt, kinh ngạc ngẩng đầu nói: "Con, chúng con cùng nhau sao?"

Dì Lục lại ngẩn người, bà không nghĩ tới Giản Tri Nhạc sẽ kích động như vậy, cũng có chút do dự nhìn anh và Cố Thanh Dã, chần chờ nói: "Làm sao vậy, chẳng lẽ...... Các con, không phải?"

Đối với lão nhân gia mà nói, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Dã dẫn người tới đây, vậy tất nhiên là quan hệ rất tốt rồi.

Giản Tri Nhạc ý thức được bà hiểu lầm, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.

Cố Thanh Dã lại bình thản nói: "Vậy cũng được , chúng con không có ý kiến ."

Dì Lục lúc này mới cười, chỉ có Giản Tri Nhạc là thẹn thùng, lúc này mới nói: "Được được được, dì thấy mưa này đêm nay cũng chưa chắc sẽ ngừng đâu, dì đi xuống bếp nấu cơm, chút nữa hai đứa ở lại đây ăn cơm đi."

Giản Tri Nhạc nhìn bà mỉm cười rời đi, quay đầu nhìn Cố Thanh Dã, tâm loạn như ma nói: "Đêm nay hai chúng ta ở chung một phòng sao?"

Cố Thanh Dã gật đầu, hắn rũ mắt nhìn Giản Tri Nhạc, khẽ cười một tiếng: "Như thế nào, sợ tôi quy tắc ngầm cậu à?"

Giản Tri Nhạc theo bản năng nói: "Không có."

Anh dứt khoát quyết đoán trả lời làm chính mình cũng có chút ngạc nhiên, thậm chí Cố Thanh Dã cũng sửng sốt, hắn thu hồi ý cười trên mặt, trầm giọng nói: "Yên tâm, tôi đối với mấy trò bẩn thỉu của tên khốn Trương Càn Dạ hoàn toàn không có hứng thú."

Trong lòng Giản Tri Nhạc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cố Thanh Dã đặt chén trong tay xuống nói: "Phòng đó tôi từng ở qua , trong phòng có một ghế sô pha, buổi tối tôi ngủ ở đó là được."

Giản Tri Nhạc nói: "Này sao được?"

Cố Thanh Dã lại không có ý muốn thương lượng, hắn nói: "Cậu vốn dĩ là bồi tôi lên núi, ở lại đây không về được cũng là do tôi liên lụy, chăm sóc cho cậu cũng là điều nên làm."

Giản Tri Nhạc còn định nói thêm, nhưng chỉ một ánh mắt của Cố Thanh Dã đã khiến anh nuốt lại lời muốn nói. Anh hiểu rõ, một khi Cố Thanh Dã đã quyết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh cũng không ngờ, sẽ có một ngày mình lại cùng đại ảnh đế ở chung một phòng nghỉ ngơi, hơn nữa còn là đối phương nhường mình giường, tự mình nằm ngủ trên sô pha. Thế giới này đúng là kỳ diệu a~~.

Buổi tối Giản Tri Nhạc xuống bếp giúp dì Lục nấu cơm, sau đó đơn giản đi rửa mặt, rồi đi lên phòng cho khách.

Trong phòng bài trí sạch sẽ, một chiếc giường đôi to rộng, còn có một chiếc sô pha vừa đủ một người ngủ, cách đó không xa còn có án thư, mặt trên để một ít thư tịch, xem ra là phòng của con trai dì Lục.

Giản Tri Nhạc nói: "Lúc trước anh đã tới đây sao?"

Cố Thanh Dã mới vừa rửa mặt trở về, hắn đơn giản bận áo thun trắng cùng áo sơmi, đi tới bên sô pha ngồi xuống nói: "Ừm, rất nhiều năm trước." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc phát hiện nhà cũ tốt ở điểm này, có thể giữ lại ký ức rất nhiều năm, anh không tránh khỏi nghĩ tới chính mình, đáng tiếc anh cũng không có hồi ức với phòng của mình,vì từ lúc đi học anh đã bắt đầu trọ ở trường, sau khi đi làm cũng trôi giạt khắp nơi.

Cố Thanh Dã nói: "Ngủ đi, ngày mai trời nắng liền xuống núi."

Giản Tri Nhạc gật đầu, anh và Cố Thanh Dã ở trong ngăn tủ lấy chăn ra, tuy rằng đang là mùa hè, nhưng mưa xuống thì ban đêm sẽ rất lạnh, trong phòng có đốt nhang muỗi nên có một mùi hương nhàn nhạt trong không khí.

Cố Thanh Dã ở trên sô pha nằm xuống.

Giản Tri Nhạc tắt đèn trong phòng chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn, anh nhớ tới việc chưa nói hết vào buổi tối bèn hỏi: "Cố lão sư, anh còn chưa nói cho tôi biết, vì sao lại cảm thấy người buổi tối hôm đó là tôi ?"

Trong phòng đèn đã tắt, cho nên anh không nhìn thấy biểu cảm của Cố Thanh Dã, trong bóng đêm an tĩnh,giọng nói người nằm trên sô pha trầm thấp ưu nhã chậm rãi vang lên: "An An lớn lên đúng là rất giống tôi khi còn nhỏ."

Giản Tri Nhạc cả người cứng đờ, anh có chút do dự ngước mắt nhìn về phía sô pha: "Nhưng mà, nhưng mà giấy khai sinh của An An ghi thời gian sinh lại không khớp..."

Cố Thanh Dã nói: "Tôi sẽ cho người điều tra rõ việc này."

Cả ngày hôm nay tâm trạng Giản Tri Nhạc phập phồng lên xuống như tàu lượn siêu tốc vậy, trước kia anh cũng từng nghĩ tới cha của An An có khả năng thật sự là Cố Thanh Dã, nhưng mà loại ý niệm này anh không dám nghĩ nhiều nên rất nhanh đã gạt bỏ, bây giờ khi chính Cố ảnh đế nói như vậy, anh cảm thấy không chân thật chút nào, thậm chí cũng không biết phải làm sao, nhưng bây giờ việc duy nhất có thể làm là chờ đợi kết quả điều tra.

"Tôi hiểu rồi...." Giản Tri Nhạc nói: "Vậy nếu có kết quả anh có thể nói cho tôi biết được không?"

Cố Thanh Dã đáp lời.

Trong nhà một lần nữa quay về yên tĩnh, Giản Tri Nhạc nằm trên giường suy nghĩ cũng không thấy buồn ngủ, anh cho rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng trong tiếng mưa rơi lại dần dần chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ sâu đến sáng ngày hôm sau.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ ,vừa ấm áp lại dịu dàng. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt một màu xanh thẳm.

Khi Giản Tri Nhạc từ trên giường ngồi dậy thì phát hiện trên sô pha đã sớm không có bóng người, thậm chí chăn cũng đã xếp lại gọn gàng, anh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Thanh Dã ở dưới lầu đã sớm thay xong quần áo, hắn nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Dậy rồi à?"

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Có phải tôi ngủ lâu quá không ?"

"Mới 7 giờ." Cố Thanh Dã nói: "Dì Lục cũng vừa mới dậy."

Giản Tri Nhạc đi xuống thì nhìn thấy dì Lục đang chuẩn bị bữa sáng, anh liền đi qua hỗ trợ, dì Lục biết hai người bọn họ chút nữa phải đi, có chút không nỡ nói: "Sao lại không ở thêm vài ngày?"

Cố Thanh Dã nói: "Chúng con tìm cơ hội lại đến thăm dì."

Dì Lục cũng biết bọn họ đều có công việc phải về gấp, chỉ có thể lôi kéo tay Giản Tri Nhạc nói: "Sau này phải thường xuyên cùng A Dã tới đây chơi a."

Cố Thanh Dã đứng sát bên ngoài bàn, dì Lục nhân cơ hội kéo Giản Tri Nhạc nhỏ giọng nói: "Mấy năm nay A Dã thường xuyên tới thăm lão thái thái, nhưng con là người đầu tiên nó dẫn về trong thôn, dì biết con với nó khẳng định không bình thường, A Dã đứa nhỏ này từ bé đã quá khổ, hai người các con phải sống thật tốt, nó chắc chắn cũng sẽ đối tốt với con."

Giản Tri Nhạc dở khóc dở cười, anh muốn nói nếu không phải vì trời mưa thì Cố ảnh đế còn lâu mới dẫn anh tới đây, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tha thiết của bà, cuối cùng vẫn không đành lòng khiến bà thất vọng, anh khẽ gật đầu.

Ăn xong bữa sáng thì hai người rời đi.

Lúc rời đi Giản Tri Nhạc không quên mang theo một túi kim nguyên bảo mà tối hôm qua anh gấp để trở lại trên núi đốt cho lão thái thái.

Cố Thanh Dã dẫn anh đi đến cửa thôn, Giản Tri Nhạc nhìn thấy cửa thôn có một đại thụ cao vút tận trời xanh, anh cảm khái: "Cây này lớn thật đấy." Edit : tradau30duong

"Ừhm." Cố Thanh Dã nhìn gốc đại thụ ấy, dường như cũng nhớ lại điều gì, khẽ nói: "Hồi nhỏ tôi thường chơi dưới tán cây này. Gần đây còn có một con suối nhỏ, khi ấy tôi hay qua đó bắt cá."

Giản Tri Nhạc nghe hắn nói có con suối nhỏ, không biết tại sao trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ít hình ảnh vụn vặt, anh buột miệng thốt ra: "Là phía sau đại thụ này sao?"

Cố Thanh Dã có chút bất ngờ nhìn anh: "Cậu từng đi qua đó sao?"

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Hẳn là không có, tôi không nhớ là tôi đã từng tới ngọn núi này."

Cố Thanh Dã dứt khoát dẫn theo anh đi đến phía sau đại thụ, nơi này có một con đường lát đá, đi qua một ít là có thể nhìn thấy con suối nhỏ kia, hắn chỉ một tảng đá cách đó không xa nói: "Từ đó đi xuống là có thể đến bờ suối."

Giản Tri Nhạc nhìn dãy núi bao quanh và con suối nhỏ róc rách, cảm thán: "Đẹp thật đấy."

Cố Thanh Dã nói: "Khi tôi còn nhỏ cha mẹ thường xuyên không ở bên cạnh, lúc ấy buổi tối tôi sẽ tới bên bờ suối này chơi, lúc ấy có một đứa trẻ thường xuyên ở bên này ca hát, tôi ngồi trên tảng đá nghe hắn hát, đứa trẻ đó còn nói với tôi, sau này muốn trở thành một ca sĩ, để tất cả mọi người đều có thể nghe hắn hát."

Giản Tri Nhạc theo bản năng nói: "Hát cái gì?"

Cố Thanh Dã khẽ cười cười: "Sơn ca." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc không biết vì sao lại cảm thấy có duyên phận, bởi vì khi còn nhỏ anh cũng mơ ước sau khi lớn lên có thể trở thành ca sĩ, anh thích ca hát, anh ảo tưởng về sau có thể trở thành ca sĩ, để rất nhiều rất nhiều người đều có thể nghe anh hát, vì ước mơ này mà anh trả giá rất nhiều nỗ lực, sau đó lần lượt bị hiện thực đánh nát.

Giản Tri Nhạc nhẹ giọng hỏi: "Vậy sau này hắn có thực hiện được không?"

Cố Thanh Dã nhìn bờ suối, gió thổi qua áo gió đen của hắn, bình tĩnh nói: "Tôi rời khỏi thôn một đoạn thời gian, hắn đã chuyển nhà đi."

Trong khoảnh khắc ấy, Giản Tri Nhạc cũng không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Một mặt, anh hy vọng đứa bé có cùng ước mơ với mình sẽ hoàn thành giấc mơ mà anh từng bỏ lỡ,mặt khác, anh lại thấy nhẹ lòng vì kết cục là không biết như lời Cố Thanh Dã nói... ít nhất vẫn không phải là thất bại.

Cố Thanh Dã thu hồi ánh mắt nói: "Trở về thôi."

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Được."

Hai người đầu tiên là quay về trên núi một chuyến để đốt giấy vàng mã cho lão thái thái, sau đó mới cùng nhau đi xuống núi, trên đường trở về Cố Thanh Dã ở trong đình nghỉ gọi cho tài xế lại đây đón bọn họ.

Hắn ở cách đó không xa gọi điện thoại, Giản Tri Nhạc bên này cũng nhận một cuộc điện thoại.

Là bà nội gọi tới.

Bà nội hỏi anh: "Nhạc Nhạc a, qua vài ngày là tiết Thanh Minh, con có trở về không?"

Giản Tri Nhạc nói: "Về ạ, bà ơi, thân thể bà có khỏe không, con quay tiết mục hai ngày này vừa mới kết thúc, việc bên này còn chưa xử lý xong nên chưa quay về thăm bà được, chờ thêm hai ngày con sẽ dẫn theo An An về trong thôn."

Bà nội lúc này mới yên tâm, bà nói: "Trở về là tốt, không cần gấp gáp, con phải chú ý thân thể a ,đừng để mình quá mệt, An An ở bên cạnh con sao?"

Giản Tri Nhạc nhìn bốn phía rừng cây nói: "Không có ạ, An An ở trong nhà có người chăm sóc, con với...... bạn ở Võ Nghĩa sơn bên này, ngày hôm qua trời mưa lớn nên con không về nhà được, buổi chiều nay là con sẽ về tới ạ."

Vốn dĩ cũng chỉ đơn giản giải thích một chút.Lại không nghĩ.
Bà nội sau khi nghe được thì sửng sốt nói: "Võ Nghĩa sơn sao?"

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Bà biết ạ ?"

"Làm sao mà không biết được." Giọng bà mang theo chút hoài niệm: "Trước kia ông của con ở bên kia có việc, bà còn dẫn theo con ở bên kia một đoạn thời gian, lúc ấy con còn rất nhỏ, này chỉ chớp mắt a, đã hơn hai mươi năm rồi..." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc cả người chấn động, thậm chí đại não trong nháy mắt cũng trống rỗng.

Anh......

Cũng từng ở Võ Nghĩa sơn sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com