C33 - Cố Ảnh Đế não yêu đương
Edit : tradau30duong
Trước ánh mắt tràn ngập bát quái của tiểu thư, quản gia cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và tác phong chuyên nghiệp mà một người làm công nên có, nhẹ giọng đáp: "Ngài có thể tự mình đi hỏi thiếu gia."
Cố Thanh Điền bĩu môi hừ nhẹ một tiếng: "Không thú vị, ngươi biết rõ anh tôi sẽ không nói."
Quản gia giả câm vờ điếc làm bộ nghe không thấy.
Cả đại trạch suốt đêm yên tĩnh, mãi đến sáng sớm hôm sau khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Giản Tri Nhạc dậy sớm thu dọn hành lý. Từ thành phố A đến Ô Trấn vẫn còn một quãng đường khá xa, đi xe cũng mất nguyên một ngày, nên hắn muốn tranh thủ đưa An An đi sớm.
An An vẫn còn ngái ngủ nhưng rất ngoan, ngoan ngoãn để Giản Tri Nhạc rửa mặt thay đồ cho.
Sau khi giúp bé con đánh răng rửa mặt xong, Giản Tri Nhạc dẫn bé con xuống lầu. Ban đầu anh cũng không định làm phiền ai, nào ngờ dưới nhà ăn đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm.
Người giúp việc lại đây nói: "Thỉnh ngài dùng bữa rồi đi, tài xế cũng đã ở bên ngoài."
Giản Tri Nhạc có chút ngạc nhiên,bởi vì hiện tại cũng chỉ mới 7 giờ.
Người giúp việc giải thích nói: "Tối hôm qua thiếu gia đã phân phó, nói ngài hẳn là sẽ dậy sớm gọi xe, để phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ngài và An An, còn có tài xế cũng sắp xếp xong."
Giản Tri Nhạc biết người hắn nói đến là Cố Thanh Dã. Một lần nữa, anh lại cảm nhận được sự chu đáo quá mức của Cố ảnh đế. Anh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Người giúp việc nhẹ nhàng kéo ghế, mời anh vào bàn ăn sáng.
Giản Tri Nhạc dẫn theo An An cùng ăn. Tuy lúc mới đầu An An còn ngái ngủ, lơ mơ chưa tỉnh táo, nhưng khi được Giản Tri Nhạc đút từng muỗng cháo, bé con vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Ăn được một lúc thì tỉnh hẳn, tự mình cầm muỗng tiếp tục ăn.
Đúng lúc đó, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân,có người đang đi xuống lầu.
Cố Thanh Dã mặc đồ thể thao đơn giản, dáng người cao lớn, khí chất ung dung. Hắn vừa đi xuống vừa cúi mắt liếc nhìn về phía nhà ăn, giọng trầm nhẹ vang lên: "Chút nữa đi luôn à?" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc xoay người nói: "Đúng vậy."
Cố Thanh Dã gật đầu, hắn đi tới kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn,rồi duỗi tay đưa qua một tấm thẻ đặt trước mặt Giản Tri Nhạc, đó là một tấm danh thiếp mạ vàng, mặt trên viết phương thức liên hệ.
Giản Tri Nhạc cầm lên nhìn hoa văn bắt mắt trên l danh thiếp: "Đây là......"
"Giữ lại đi." Cố Thanh Dã tiếp nhận thức ăn người giúp việc đưa qua nói: "Có việc thì gọi cho tôi."
Câu nói bình thản của hắn khiến Giản Tri Nhạc không khỏi cảm thấy chuyện này giống như một điều hiển nhiên, như thể anh vốn dĩ nên có số điện thoại của Cố Thanh Dã, có chuyện thì cứ trực tiếp gọi là chuyện đương nhiên vậy.
Trước đây anh từng nghe nói, trong giới ,đặc biệt là những người có địa vị thường sẽ có hai phương thức liên lạc,một là qua trợ lý, hai là số cá nhân. Mà từ tấm danh thiếp tinh xảo kia, Giản Tri Nhạc mơ hồ đoán được,đây chắc là số điện thoại riêng của Cố ảnh đế.
Anh đang nghĩ ngợi thì giọng của bé con đang ăn cơm bên cạnh vang lên: "Cố thúc thúc, vậy, vậy An An, An An nhớ thúc thúc cũng có thể gọi sao?"
Giản Tri Nhạc không nghĩ tới nhãi con nhà mình còn nhớ tới cái này.
Cố Thanh Dã ý vị thâm trường nhướng mày, gật đầu chậm rãi nói: "Đương nhiên, nếu con nhớ thúc thúc thì để ba ba của con gọi cho ta"
An An cao hứng, bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ nói với Giản Tri Nhạc: "Ba ba, thúc thúc đáp ứng rồi nha."
Giản Tri Nhạc không hiểu vì sao lại không dám nhìn Cố Thanh Dã, anh rũ mắt nhìn bé con gật đầu, gắp cho bé con ít rau xanh: "Ừhm...... Ừhm, ăn chút rau xanh, ăn no rồi chúng ta còn phải ngồi xe về gặp bà nội ."
An An cười vui vẻ đem rau xanh mà mình không thích ăn đều ăn hết, bé phải làm một bảo bảo nghe lời nhất ! Edit : tradau30duong
......
Khi xuống xe buýt ở Ô Trấn, thời tiết có chút âm u.
Giản Tri Nhạc không để hai ông bà đến đón, tuổi họ đã cao, sức khỏe lại không tốt, không nên vất vả đi lại nhiều. Vì vậy, anh nắm tay An An, từ trạm xe buýt đi ra, tìm xem có chiếc xe nào có thể bắt được.
Một chiếc taxi đậu ven đường, Giản Tri Nhạc bước tới, hỏi tài xế có thể chạy đến khu phố nhà mình không.
Tài xế vừa quay đầu lại, hai người đều sửng sốt, trên mặt hắn tươi cười tới: "Giản Tri Nhạc?"
Giản Tri Nhạc cũng không nghĩ tới có thể ở đây gặp được bạn học cũ,trong đầu anh tìm tòi một lúc liền chần chờ hỏi: "Là Vương Vĩ sao?"
"Không nghĩ tới cậu còn nhớ rõ a!" Vương Vĩ vội vàng xuống xe giúp anh đem hành lý để vào cốp xe: "Cũng qua rất nhiều năm rồi, cậu lớn lên càng đẹp trai nha, cùng trước đây không thay đổi gì!"
Vương Vĩ quanh năm chạy xe cho thuê,trên gương mặt đã hiện rõ những dấu vết dãi nắng dầm mưa, có phần phong trần, mệt mỏi. Nhưng nụ cười chân thành, ấm áp kia thì vẫn không khác gì so với trước đây, khiến Giản Tri Nhạc vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Thời còn học sơ trung trọ trong ký túc xá trường, anh và Vương Vĩ từng ở chung phòng. Cậu nam sinh hiền lành, nhiệt tình đó đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Giản Tri Nhạc chân thành nói: "Cậu cũng không thay đổi gì."
Vương Vĩ ngẩn người, nhìn ra chân thành trong mắt Giản Tri Nhạc,hắn sờ mặt cúi xuống nhìn bé con trắng nõn xinh đẹp, vui vẻ nói: "Đây là An An sao?"
Giản Tri Nhạc nói: "Cậu nhận ra sao ?"
"Làm sao mà không nhận ra được!" Vương Vĩ nói: "Trước đây bà nội bé con thường xuyên dẫn đến chợ để bán đồ ăn, tôi còn thường xuyên ghé ủng hộ nữa."
An An nhìn thấy hắn cũng ngoan ngoãn nói: "Vương thúc thúc ~!"
Vương Vĩ xoa đầu bé con, phất tay nói: "Lên xe lên xe, tôi đưa hai người về."
Giản Tri Nhạc cũng không kiềm được mà thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi vài phần. Lần gần nhất anh trở về đây đã là hai năm trước. Năm ngoái, vì nhận làm thêm ở khách sạn, được trả gấp ba lần lương, lại ngại người ta không đủ người, nên anh đành không về quê vào tiết Thanh Minh.
Vương Vĩ vừa lái xe vừa cười nói: "Nhạc Nhạc, đúng là lâu rồi không gặp cậu. Đợt trước bọn mình tổ chức họp lớp, mấy đứa bạn cũ còn nhắc cậu suốt đấy." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc phục hồi tinh thần lại nói: "Vậy sao."
"Đúng vậy!" Vương Vĩ nói: "Mấy năm nay ở đây đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều nơi đều đã phá bỏ di dời, cậu xem khu đất bên kia đi, về sau sẽ thành một tiểu khu đó."
Giản Tri Nhạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lập tức dừng lại ở viện phúc lợi trong ký ức.Nó lặng lẽ nằm ở cuối con đường. Bức tường trắng đã loang lổ bong tróc ra từng mảng, để lộ lớp xi măng xám xịt bên trong. Xung quanh là vài tòa nhà cũ kỹ, có cái trên tường còn in lại những dòng chữ quảng cáo lớn. Cánh cổng viện phúc lợi đóng chặt, bên trong nhìn qua có vẻ trống vắng, không một bóng người.
Vương Vĩ nói: "Nơi này mấy năm trước đã dọn đi rồi. Lão viện trưởng thì bệnh nằm liệt giường, cũng lâu lắm rồi không thấy đâu."
Giản Tri Nhạc hỏi: "Viện trưởng sinh bệnh sao?"
Vương Vĩ gật gật đầu nói: "Đúng vậy, cụ thể bệnh như thế nào thì không rõ lắm, chỉ biết bà ở đầu ngõ bên kia, nếu cậu muốn đi thăm bà thì tôi có thể chỉ đường cho cậu."
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Được."
Thật ra, ký ức của anh về viện phúc lợi đã trở nên rất mờ nhạt. Điều còn nhớ rõ nhất là khoảng thời gian từng sống với Lục Vũ Kiệt ở đó, và khuôn mặt nghiêm khắc nhưng hiền hậu của viện trưởng.
Tuổi thơ của anh không thể gọi là tốt đẹp, nhưng nếu năm đó không có viện trưởng, có lẽ anh đã sớm chết đói ngoài đầu đường rồi.
Chiếc xe len lỏi qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một con ngõ cách nhà anh không xa.
Trời đã ngã chiều, Giản Tri Nhạc dẫn theo bé con xuống xe, cách rất xa có thể nhìn thấy hàng rào tre còn có khói bếp trong sân, An An xuống xe liền chạy vào bên trong hô: "Bà ơiii ~!" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nhìn thấy một lão nhân tóc hoa râm từ bên trong đi ra đón bé con.
Bà đứng dưới anh hoàng hôn nhìn Giản Tri Nhạc, nhẹ nhàng cười nói: "Về rồi à?"
Giản Tri Nhạc xách theo túi đồ ăn và một số thứ đi vào trong, đứng ở đó nhìn lão nhân tóc đã bạc trắng, khi cười rộ lên sẽ có nếp nhăn nơi khóe mắt, anh nói: "Gần đây thân thể bà nội có khỏe không ạ?"
Bà gật đầu nói: "Yên tâm, yên tâm, rất tốt."
Giản Tri Nhạc lại hỏi: "Ông đâu ạ?"
Bà dừng một chút, mới chỉ vào trong phòng nói: "Ở trên giường nằm."
Giản Tri Nhạc đi vào trong, nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh, lão gia tử quá gầy, gần như là gầy trơ xương, ông nằm ở trên giường, nhìn Giản Tri Nhạc từ bên ngoài đi vào tới, ông vươn tay nói: "Nhạc Nhạc......"
"Ông ơi...." Giản Tri Nhạc đi tới nắm lấy tay ông : "Con về thăm ông đây."
Bàn tay của ông nằm gọn trong lòng bàn tay anh, gầy gò, khô cằn như cành cây giữa mùa thu. Ông nhìn anh một lúc lâu, trong ánh mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng ôn nhu, như thể đang ngắm cành liễu rủ giữa mùa hè. Ông nói: "Trên bàn có trái cây đấy, con với An An cùng nhau ăn đi."
Giản Tri Nhạc thấy trên bàn đúng thật là có trái cây, là loại khi còn nhỏ anh rất thích ăn: "Dạ, chút nữa con sẽ ăn."
Ông lại lôi kéo anh nói chuyện một lúc rồi mới nằm xuống ngủ thiếp đi.
An An từ bên ngoài đi vào, dựa bên mép giường ăn trái cây, một bên nói: "Ba ba, ông ngủ rồi ạ?"
"Ừhm." Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con nói: "Ông ngủ rồi, trên bàn có trái cây, con đói bụng thì đi ăn một chút, ba ba đi giúp bà nấu cơm, đợi lát nữa sẽ có cơm ăn được không?"
An An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được ~"
Giản Tri Nhạc đi ra bên ngoài, nhìn thấy bà đang xắt rau, anh đi tới nhận lấy con dao nói: "Bệnh tình của ông thế nào rồi ạ?"
Bà lau nước trên tay rồi nói: "Nhạc Nhạc,ông của con thân thể vẫn luôn như vậy, mấy năm nay con vẫn luôn làm việc kiếm tiền gửi về đã vất vả lắm rồi, hai ngày trước con lại gửi tiền về nữa, kỳ thật trong tay ông bà cũng có một ít tiền, không thiếu thốn gì đâu, con không cần phải lo cho chúng ta, con cũng phải suy nghĩ cho mình và cả An An nữa." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nói: "Bệnh của An An con cũng sẽ nghĩ cách."
Bà ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt dần hiện lên vẻ đau lòng, bà nói: "Bà không có ý này, ông bà không yên lòng nhất, ngoại trừ An An ra, còn có con, mấy năm nay con đã sống quá mệt mỏi, cũng không có người bên người chăm sóc cho con, một người ở bên ngoài dốc sức làm việc, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không giúp được cho con......"
Giản Tri Nhạc nghe bà nói, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người ,chính là người sáng nay đã đưa danh thiếp cho anh, để anh có việc thì gọi điện thoại cho hắn.Trước kia, anh vẫn luôn cô độc bước đi dưới mưa, đây là lần đầu tiên có người đứng phía sau làm điểm dựa cho anh.
Bà nhìn anh xuất thần, càng đau lòng giữ chặt tay Giản Tri Nhạc nói: "Lần này con về đây phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đi dạo khắp nơi để giải sầu, biết chưa?"
Giản Tri Nhạc lấy lại tinh thần, anh gật đầu nói: "Dạ."
......
Ở trong nhà cả đêm, ngày hôm sau An An được bà dẫn đi lên núi hái trái cây.
Giản Tri Nhạc vừa khéo nhân cơ hội này rời khỏi nhà, liền liên lạc với Vương Vĩ, nói muốn đến thăm viện trưởng viện phúc lợi. Vương Vĩ nhận được cuộc gọi của anh thì lập tức đến ngay.
"Nhạc Nhạc." Vương Vĩ dẫn anh đến dưới lầu một tiểu khu nói: "Viện trưởng mấy năm nay thân thể không tốt, tinh thần cũng có chút hoảng loạn, chút nữa cậu gặp được, cậu phải chuẩn bị tâm lý nha."
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Tôi biết."
Anh bước lên bậc thang cũ kỹ, mặt thang phủ đầy những mẫu quảng cáo nhỏ đủ kiểu dáng. Năm tháng đã in hằn dấu vết, khiến bức tường trắng bên cạnh trở nên loang lổ sắc màu. Giẫm lên từng bậc xi măng, anh lặng lẽ tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa và gõ nhẹ lên đó. Edit : tradau30duong
Qua thật lâu mới có người mở cửa.
Mở cửa chính là một người phụ nữ xa lạ, cô cảnh giác lại nghi ngờ: "Anh là ai?"
Trong tay Giản Tri Nhạc xách theo thuốc bổ, anh trả lời: "Tôi là người trước đây sống ở viện phúc lợi, tôi tới thăm viện trưởng."
Cô ta mới nói: "Được, vậy anh vào đi."
Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều có phần cũ kỹ, nhưng có thể nhận ra từng món đều được bảo dưỡng rất tỉ mỉ. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa, song vẫn không thể che lấp hơi thở xưa cũ và mục nát nơi đây.
Giản Tri Nhạc được cô ta dẫn đến bên cửa phòng ngủ, cô mở cửa nói: "Mẹ, có người tới thăm mẹ đây."
Bên mép giường, một bà lão tóc ngắn đang ngồi ngẩn người, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Dù nghe tiếng cửa mở, bà vẫn không có phản ứng gì. Mãi đến khi giọng nói của Giản Tri Nhạc vang lên phía sau: 'Viện trưởng.'"
Cả người bà chấn động, quay đầu lại nhìn anh.
Trong tay Giản Tri Nhạc cầm theo một cái hộp nhạc, anh đi tới đặt vào tay bà nói: "Con nhớ rõ trước kia ngài thích nhất là loại hộp nhạc này, trên đường tới còn nhìn thấy có cửa hàng bán nên đã mua đến cho ngài."
Ánh mắt bà gắt gao nhìn chằm chằm anh,gần như đã dùng sức lực rất lớn mới nói: "Nhạc Nhạc......"
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn bà: "Ừhm, con là Giản Tri Nhạc đây."
Viện trưởng khẽ đưa tay định chạm vào mặt Giản Tri Nhạc, nhưng lại buông xuống giữa chừng. Giản Tri Nhạc nhìn thân hình gầy yếu của bà, trong lòng không khỏi nhớ lại khi xưa, bà từng hay bế cậu lên chơi đùa.
Giản Tri Nhạc lấy trong túi ra mấy khối bánh ngọt nói: "Cái này con cũng nhớ rõ là ngài thích ăn." Edit : tradau30duong
Viện trưởng nhìn đồ vật trước mặt, ánh mắt bà vẫn dừng ở trên người Giản Tri Nhạc, giọng nói có chút run rẩy: "Nhạc Nhạc...... con sống có tốt không?"
Động tác Giản Tri Nhạc khẽ dừng lại, anh trầm mặc một lát mới nói: "Khá tốt ạ."
Dường như lúc này viện trưởng mới thở ra một hơi nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy đôi vợ chồng nhận nuôi con có đối xử tốt với con không?"
"Bọn họ nhận nuôi con không tới hai năm thì mang thai, nên đã không nuôi con nữa." Giản Tri Nhạc nói: "Là ông bà hàng xóm có lòng tốt một lần nữa nhận nuôi con, bọn họ đối với con rất tốt."
Cả người viện trưởng chấn động, như không dám tin, bà nói: "Ta nghe nói sau này con và Vũ Kiệt cùng đi tham gia tuyển tú âm nhạc......"
Giản Tri Nhạc nói: "Con đã rút lui."
Ánh mắt có chút bi thương dừng trên người anh, bà không kiềm chế được ho khan vài tiếng, dò hỏi: "Vì sao ?"
Giản Tri Nhạc im lặng, cả căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Sự yên tĩnh giữa mùa hè khiến không khí trở nên nặng nề và khó thở. Dù cửa sổ đang mở, nhưng vẫn không xua được cảm giác bức bối trong lòng.
Viện trưởng thật lâu không nói chuyện, chỉ có thể không ngừng mà lặp lại nói: "Tại sao lại như vậy......"
Giản Tri Nhạc bồi nàng ngồi một lát, hai người đều không nói gì thêm nữa, thẳng đến ánh mặt trời hơi nghiêng, anh mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngay khi anh định cất bước rời đi... Edit : tradau30duong
Phía sau một lần nữa truyền đến giọng nói của viện trưởng : "Khi con vừa tới viện phúc lợi lúc ấy còn rất nhỏ, nhưng mà dáng vẻ lại đáng yêu nhất, sau này người của Lục gia tới muốn ở viện phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ, ngày đầu tiên thấy được ảnh chụp của con liền nói thích con, nhà bọn họ đã từng lạc mất một đứa con, đứa bé kia cùng con khá giống nhau, Lục phu nhân là người thiện tâm, liền muốn nhận nuôi con."
Giản Tri Nhạc dừng bước chân.
"Chính là sau này con cùng Vũ Kiệt đi mua kẹo ăn, trên đường trở về nó vì cứu con nên bị chó cắn rất nghiêm trọng." Viện trưởng thở dài nói: "Lục phu nhân ngày đó vừa vặn gặp được, tâm sinh thương hại, liền ra tiền cứu trợ Vũ Kiệt, cuối cùng cũng nhận nuôi nó."
Giản Tri Nhạc đứng ở trước cửa phòng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dừng ở phía sau anh, mà anh đứng trong bóng tối, nhẹ giọng nói: "Là con muốn đi mua kẹo mới làm hại hắn bị thương."
Viện trưởng trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi Giản Tri Nhạc cho rằng bà sẽ không nói nữa, bà lại lên tiếng: "Hai ngày trước khi các con đi mua kẹo, khi ta từ bên ngoài mua đồ trở về đã nói với bọn nhỏ không được đi con đường kia vì sẽ gặp chó to, lúc ấy con bị cảm không thoải mái đang ngủ trưa, cho nên không nghe được."
Nắng hè chói chang rực rỡ, Giản Tri Nhạc lại cảm thấy hàn ý dày đặc.
Cho nên năm đó, thật ra Lục Vũ Kiệt biết con đường kia sẽ gặp được chó dữ, hắn cũng biết rõ con đường kia rất nguy hiểm, chính là khi anh nói muốn đi mua kẹo, lại không hề phản đối.
Nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, Giản Tri Nhạc chậm rãi nhận ra,hóa ra đúng như Cố Thanh Dã nói, có lẽ anh đã sớm không còn mang nợ Lục Vũ Kiệt.
......
Tại một tòa cao ốc đỉnh cấp giữa trung tâm đô thị thành phố A. Qua khung cửa kính sát đất có thể nhìn thấy toàn cảnh phố phường xe cộ tấp nập bên dưới. Trên lớp kính trong suốt phản chiếu bóng dáng một người. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã ngồi một mình trên ghế sofa, mặc đồ đen đơn giản. Tư thế anh thoải mái, điềm tĩnh, dù không cố ý phô trương nhưng khí chất vẫn cuốn hút lạ thường. Bàn tay thon dài nâng ly rượu vang đỏ, thong thả nhấp một ngụm.
Cố Phỉ đi tới cười nói: "Ta nghe Thanh Vân bên kia đưa tin tức tới, nói mấy năm nay con ở giới giải trí chơi đủ rồi, chuẩn bị trở về tiếp nhận gia nghiệp đúng không, ta có thể tưởng tượng được ba của con có bao nhiêu vui mừng, nhớ năm đó con học xong tài chính lại không về nhà, ngược lại chạy vào giới giải trí quay phim, ba con buồn phiền đến nỗi mỗi năm tiệc trong nhà đều phải nói một trận."
Cố Thanh Dã khẽ cười một tiếng: "Con thấy chú còn dong dài hơn cả ba con đấy."
Cố Phỉ chán nản,đứa cháu trai này nhiều năm vẫn như vậy, trước sau như một dầu muối không ăn, nhìn như không có mục tiêu gì, nhưng thật ra là người khó chơi nguy hiểm và tàn nhẫn hơn so với ba của mình.
"Cái thằng nhóc thúi này ." Cố Phỉ bất đắc dĩ nói: "Đại khái định khi nào đến công ty bên kia nhìn xem?"
Cố Thanh Dã không chút để ý nói: "Cuối năm rồi nói sau, con còn có mấy cái thông cáo, show thiếu nhi bên kia đã gia hạn hợp đồng thêm hai kỳ."
Cố Phỉ khiếp sợ không khép miệng được: "Cái gì? Tiết mục đó sao con lại gia hạn hợp đồng, không phải vì trả ân tình cho tên nhóc Lưu gia kia thôi sao?"
Sau khi nói xong y liền dừng lại, kỳ thật Cố Phỉ đã nghe chính cháu gái mình nói qua, nói anh trai nhà mình ở tống nghệ coi trọng một người, quay xong rồi còn dẫn người ta về nhà, không chỉ có vậy, còn dẫn người ta đi Võ Nghĩa sơn tế tổ,dù đối phương có đứa con cũng không ngại, chắc chắn là hành vi não yêu đương, nhiều năm như vậy vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng có người có thể hàng phục được anh trai cô rồi.
Lúc ấy y nghe xong còn cảm thấy không thể nào.
Cố Thanh Dã là người thế nào, đứa cháu trai này y rõ nhất. Là một con cáo già, khôn khéo đến mức chẳng dễ gì để lộ cảm xúc thật. Với địa vị của hắn trong giới giải trí, người muốn nhào vào nhiều không đếm xuể ,vạn đóa hoa đi ngang hắn cũng không động lòng. Đến mấy người nổi tiếng danh tiếng đầy mình còn chẳng lọt vào mắt, sao có thể coi trọng một tên vô danh tiểu tốt? Lại càng không thể dính dáng đến mấy chuyện yêu đương ngốc nghếch như vậy.
Trong lòng Cố Phỉ thấp thỏm, y có chút chần chờ nói: "Chẳng lẽ là vì cái người tên Giản Tri Nhạc kia à?"
Cố Thanh Dã nhướng mày, nhưng cũng không ngạc nhiên khi chú mình biết đến Giản Tri Nhạc, dù sao vị này cũng là ông chủ của công ty giải trí Hoa Thành lớn nhất trong giới giải trí, làm sao mà không có chút biện pháp được. Edit : tradau30duong
Nhưng mà hắn cũng không có ý định giấu chuyện này.
Cố Thanh Dã nghĩ nghĩ, trả lời: "Cũng không hoàn toàn như vậy, con tự có an bài, chú không cần nhúng tay vào."
Cố Phỉ nhìn dáng vẻ bình tĩnh như đã sớm tính trước của cháu trai thì âm thầm yên lòng. Phải rồi, y nói có sai đâu ,Cố Thanh Dã sao có thể vướng vào mấy chuyện yêu đương lẫn lộn cảm xúc như vậy được. Nhìn xem, vẫn lý trí thế còn gì. Làm gì có chuyện dính vào mấy kiểu quan hệ trong giới, như bao dưỡng tình nhân, rải tài nguyên linh tinh rồi biến thành kiểu "hôn quân vì tình". Hắn đâu phải người như thế, không đời nào...!
Còn chưa thở ra một hơi.
Cố Thanh Dã bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Đúng rồi, Hoa Thành hiện tại vẫn là chú quản lý sao?"
Cố Phỉ theo bản năng trả lời: "Đúng vậy, sao thế?"
Cố Thanh Dã đúng lý hợp tình, thái độ tự nhiên như hắn vốn dĩ nên quản loại việc này: "Bên công ty quản lý của Giản Tri Nhạc không được, Trương Càn Dạ không phải cái thứ tốt lành gì, chờ thêm một thời gian nữa tiết mục quay xong rồi, chú tìm cái cớ giúp cậu ấy thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, để người ta gia nhập qua đây, cậu ấy là một hạt giống tốt, nâng một chút là được."
Cố Phỉ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com