C34 - Giống Đôi Tình Nhân Vụng Trộm
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc không nhớ rõ mình đã rời khỏi phòng viện trưởng như thế nào. Khi đi xuống cầu thang, ánh nắng giữa hè bất ngờ chiếu thẳng vào mắt, khiến anh khẽ ngẩng đầu lên. Hơi nóng hắt xuống vai, hàng hiên cũ phía trước vang lên tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ chạy ngang qua. Âm thanh non nớt và đầy sức sống như kéo anh trở về với hiện tại.
Anh đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi thấy bóng dáng hai đứa trẻ khuất sau khúc cua cầu thang.
Vương Vĩ từ trong xe đi tới nói: "Nhạc Nhạc, cậu thăm viện trưởng xong rồi à?"
Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu. Anh không biết lúc này sắc mặt mình đã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, làn da mịn màng càng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng theo thói quen, anh không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, nên vẫn giữ sống lưng thẳng, nụ cười lễ phép và nhẹ nhàng như thường.
Vương Vĩ nói: "Tôi đưa cậu về nhé......?"
Giản Tri Nhạc không định bây giờ quay về nhà, anh sợ bà nội và An An nhìn ra điểm không thích hợp, càng không muốn khiến cho họ lo lắng, liền nói: "Không cần, cảm ơn cậu, tôi cũng đã lâu không trở lại nên muốn tản bộ đi về cho thoải mái chút."
Vương Vĩ nghe xong liền chủ động nói: "Nhạc Nhạc, cậu khách sáo quá rồi. Trước kia hồi còn học chung, mỗi lần thi đều là cậu kèm tụi này ôn bài, không có cậu chắc tôi thi rớt cấp ba rồi. Giờ cậu hiếm khi về lại đây, mà tôi thì lại rành đường xá trong thành phố, vừa hay dẫn cậu đi chơi một vòng. Còn mấy người bạn cũ nữa, tối qua nghe tin cậu về đều nói muốn gặp, để tôi dẫn cậu đi chơi một chuyến nhé?"
Giản Tri Nhạc cũng muốn giải sầu cho khuây khoả, thấy hắn nhiệt tình như thế, do dự một lát liền gật đầu: "Được, vậy cám ơn cậu nhé."
Thật ra, Ô Trấn không lớn. Đặc biệt là những năm gần đây, vì là thị trấn nhỏ nên cũng không thay đổi nhiều. Vương Vĩ hẹn vài người bạn cũ đi ăn, địa điểm là một nhà hàng gần ngôi trường họ từng học.
Chủ quán làm ăn khá tốt, nhưng vẫn chừa riêng cho họ một phòng. Khi bước vào, Giản Tri Nhạc thấy bên trong đã có không ít người ngồi, không khí rất náo nhiệt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh khi anh vừa xuất hiện.
"Nhạc Nhạc?"
"Đúng là Nhạc Nhạc."
"Người thật so với trên TV còn đẹp hơn!"
"Thật nhiều năm không gặp."
Giản Tri Nhạc cứ tưởng Vương Vĩ nói "vài người bạn học" thì thật sự chỉ là vài người, không ngờ trong phòng lại đông đến vậy. Anh hơi sững người trong chốc lát, nhưng đúng lúc này, anh cũng cần điều gì đó để tạm quên đi những suy nghĩ nặng nề. Vì vậy, anh khẽ gật đầu, lấy lại tinh thần, mỉm cười nói :"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
Vương Vĩ ở bên cạnh nói: "Tới tới tới, đi vào trước đã ." Edit : tradau30duong
Trước đây, Giản Tri Nhạc ở lớp vốn rất kín tiếng. Gia cảnh khó khăn, được ông bà nuôi lớn, sinh hoạt phí cũng chẳng dư dả. Những hoạt động tập thể, nếu tránh được thì anh đều tránh, nên trong mắt bạn bè, anh là một người gần như "tàng hình". Tuy thành tích học tập khá tốt nên đôi khi có vài bạn nhờ chỉ bài, hỏi bài tập, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Sau khi mọi người uống vài vòng rượu, không khí dần náo nhiệt hơn, có người đề nghị chơi trò chơi để thêm phần vui vẻ.
Trò chơi kinh điển nhất vẫn là "nói thật hay mạo hiểm". Ai bị chỉ trúng thì phải làm theo yêu cầu. Thấy ai nấy đều hứng thú, Giản Tri Nhạc cũng không phản đối. Dù sao trong một nhóm đông như vậy, xác suất đĩa quay trúng mình cũng không cao. Nhưng anh không ngờ, ngay lần quay thứ hai, kim chỉ liền dừng lại ngay trước mặt anh. Giản Tri Nhạc hơi ngẩn ra.
Mọi người đều cười nói: "Nhạc Nhạc hôm nay vận khí tốt nha, chọn nói thật hay là đại mạo hiểm đây ?"
Giản Tri Nhạc nghĩ nghĩ nói: "Đại mạo hiểm đi."
Mọi người đều là bạn học,sẽ có chừng mực, chắc cũng không làm gì quá đáng được.
Vương Vĩ nghĩ ra mộy cái tương đối đại mạo hiểm, hắn nói: "Vậy cậu nhắn một ký hiệu tình yêu cho người đứng đầu trong danh sách WeChat đi."
Giản Tri Nhạc biết yêu cầu này cũng không tính là làm khó mình, thậm chí còn khá đơn giản, nên liền làm theo. Anh mở điện thoại, vào WeChat. Danh bạ của anh vốn rất ít người, phần lớn đều là các ông chủ thuê anh làm việc hoặc người đại diện trong công việc, nên anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Chỉ đến khi danh sách bạn bè hiện ra, ánh mắt vô tình rơi vào tấm ảnh đại diện màu đen ở vị trí đầu tiên, anh mới sững người, lúc đó mới chợt nhận ra.
Cái này......
Là WeChat của Cố Thanh Dã!
Hôm qua trước khi rời đi, Cố Thanh Dã đã dặn rằng nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với hắn. Vì để tiện liên lạc, Giản Tri Nhạc đã thêm WeChat của hắn vào. Do vừa mới thêm bạn, nên Cố Thanh Dã đã xuất hiện đầu tiên trong danh sách liên hệ.
Mọi người nhìn thấy anh do dự, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Cả người Giản Tri Nhạc đều cảm thấy rối rắm khi mở ra khung chat, nếu lúc này anh không nhắn, có nghĩa là anh chơi không nổi đại mạo hiểm, nhưng nếu anh nhắn đi, Cố ảnh đế sẽ nghĩ như thế nào?!
Vương Vĩ tò mò hỏi: "Nhạc Nhạc làm sao vậy?"
Giản Tri Nhạc bị câu hỏi đột ngột dọa cho giật mình, ngón tay không cẩn thận bấm vào màn hình, cư nhiên liền bấm vào khung chat Cố Thanh Dã, chỗ trống trên màn hình lập tức hiện ra một chuỗi văn tự: "Bạn vỗ vỗ Cố Thanh Dã"
Edit : tradau30duong
......
Trong nháy mắt đó Giản Tri Nhạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Vương Vĩ nhìn đến thấy biểu cảm phức tạp của anh thì cười nói: "Có phải có cái gì khó xử không, cũng đúng, công việc hiện tại của cậu có tính chất đặc thù, là minh tinh, có một số tin nhắn không nên gửi, vậy thôi Nhạc Nhạc cậu cứ uống một chén rượu thấy thế nào?"
Giản Tri Nhạc cảm kích Vương Vĩ giải vây cho mình, anh cũng lập tức đứng dậy cầm chén rượu một hơi cạn sạch,những người khác cũng không làm khó cậu, đều bắt đầu uống rượu.
Xong hết thì Giản Tri Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi ngồi xuống không bao lâu thì thấy điện thoại rung lên,xuất hiện tin nhắn Wechat chưa đọc của Cố Thanh Dã.
Giản Tri Nhạc cầm điện thoại trong tay, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói do mình thua trò chơi, phải gửi tin nhắn cho ai đó, không cẩn thận lại bấm vào anh. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn do dự chưa biết mở lời ra sao.
Đúng lúc đó, một thông báo tin nhắn bất ngờ bật lên. Giản Tri Nhạc giật mình suýt làm rơi điện thoại. Tim anh đập loạn lên, vội liếc nhìn xung quanh. May mà không ai để ý đến anh. Nhân lúc mọi người còn đang mải chơi, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chỉ đến khi đi ra tới ngoài phố, tìm được một góc yên tĩnh không có ai qua lại, anh mới thở ra một hơi.
Giản Tri Nhạc mới nhận cuộc gọi ,anh nhìn ngày hè trời đầy sao, trên người thoang thoảng mùi rượu, tiếng nói mềm mại: "Alo."
Cố Thanh Dã "Ừhm" đáp lời, bên kia hình như cũng truyền đến tiếng xe cộ ồn ào, hắn không nói gì, Giản Tri Nhạc thành thành thật thật nói: "Chào buổi tối."
Cố Thanh Dã: "Đến Ô Trấn rồi à ?"
"Tới rồi." Giản Tri Nhạc không biết vì sao lại tự nhiên mà bắt đầu giải thích về hành trình của mình, anh nói: "Ngày hôm qua đến, buổi tối cùng An An ở quê ngủ, hôm nay bà nội dẫn An An lên núi hái trái cây, sáng nay tôi đi ra ngoài thăm một cố nhân, hiện tại vẫn chưa về, tham gia một buổi họp lớp với bạn học cũ."
Cố Thanh Dã nói: "Chơi vui vẻ sao?"
Edit : tradau30duong
Gió đêm mùa hè thổi nhẹ qua,mang theo chút se lạnh. Thật ra, Cố Thanh Dã có thể hỏi rất nhiều điều ,chẳng hạn như ban ngày đã gặp ai, trên núi hái được quả gì, hay buổi họp lớp bạn cũ thế nào. Giản Tri Nhạc đã nghĩ đến rất nhiều cách để trả lời. Nhưng anh không ngờ, Cố Thanh Dã lại chỉ hỏi một câu: "Hôm nay chơi vui không?"
Giống như một đứa trẻ vấp ngã giữa đường. Nếu không ai để ý, có lẽ nó sẽ tự đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục đi. Nhưng nếu có ai đó chạy đến, cúi xuống, dịu dàng hỏi: "Có đau không?" thì nỗi tủi thân bất ngờ vỡ ra, như dây leo bị ánh sáng mặt trời soi rọi, chằng chịt bao lấy trái tim, không cách nào che giấu được nữa.
Trời đêm mùa hè đầy sao, gió khẽ lật tà áo anh. Khuôn mặt thanh tú của Giản Tri Nhạc trong ánh sáng ấy càng lộ vẻ lạnh nhạt và mong manh. Đầu mũi anh hơi ửng đỏ, cúi đầu xuống, khẽ nói "Có một chút... mệt."
Không có nói là không vui.
Từ nhỏ, những gì Giản Tri Nhạc học được chỉ có sự kiên cường và im lặng.
Nhưng cũng có những khoảnh khắc thoáng qua như vậy ,dù không nói rõ được mình buồn chỗ nào, cũng chẳng thể diễn tả được nỗi khổ trong lòng. Thì vào chính lúc ấy, lớp vỏ bọc cứng rắn lại vì một câu hỏi quan tâm mà vô thức hé ra một khe hở.
Cố Thanh Dã nói: "Khi nào về, tôi cho người đi đón cậu."
Giản Tri Nhạc hơi ngẩn người. Anh vốn nghĩ mình chỉ than nhẹ một câu, Cố Ảnh đế có lẽ sẽ dịu dàng an ủi vài câu, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng người đàn ông này không nói gì cả. Khi anh nói "mệt", Cố Thanh Dã chỉ đơn giản muốn anh quay về.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một góc trong lòng Giản Tri Nhạc bỗng mềm xuống. Anh khẽ cười:
"Bên thành phố A chỗ tôi ở có nhiều người để ý, về đó cũng không tiện lắm. Tôi tính ở lại đây với An An một thời gian, tiện thể chăm sóc ông bà. Đợi tháng sau quay xong chương trình, tôi sẽ sang đó luôn."
Cố Thanh Dã không phản đối sắp xếp của anh.
Giản Tri Nhạc nghe được bên kia có tiếng nói chuyện nên hỏi: "Anh cũng đang ở bên ngoài sao?"
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu nói: "Ừhm, tham gia một buổi tiệc trong gia tộc, không có hứng thú."
Giản Tri Nhạc khẽ cười. Đúng là Cố Thanh Dã ,lúc nào cũng điềm tĩnh, ít khi để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Có rất nhiều thứ người khác thấy thú vị, nhưng với hắn lại chẳng có gì đáng để bận tâm.
Anh nói:"Tôi cũng đang dự buổi họp lớp bạn cũ, trốn ra ngoài nghe điện thoại đây." Edit : tradau30duong
Trong khoảnh khắc đó, Giản Tri Nhạc chợt có một cảm giác kỳ lạ ,giống như hai người họ là một đôi tình nhân nhỏ, cùng nhau lén rời khỏi buổi tiệc để gọi cho nhau một cuộc điện thoại.
Ý niệm này vừa toát ra đã bị áp xuống ngay lập tức.
Cố Thanh Dã nói: "Chơi vui không?"
"Cũng, cũng được đi, có chút không quen." Giản Tri Nhạc nói thật: "Lúc trước tôi cũng không quá hòa hợp với tập thể đâu, nhưng mà khi mọi người nhìn thấy tôi lại có vẻ rất vui, nên tôi không muốn khiến bọn họ mất hứng."
Cố Thanh Dã khẽ cười, tiếng cười trầm thấp ưu nhã khiến vành tai Giản Tri Nhạc nóng bừng, anh hỏi: "Anh cười cái gì nha?"
"Bọn họ không nhất định là bởi vì nhìn thấy cậu mà vui vẻ." Cố Thanh Dã ung dung chỉ điểm anh: "Cho dù vậy, cậu cũng không cần thiết làm phật ý bọn họ, ở trấn nhỏ người ta coi trọng tình cảm và mối quan hệ, người nhà cậu vẫn còn ở đó, qua lại nhiều một chút cũng là chuyện tốt, nếu bọn họ không làm gì ảnh hưởng lớn, cậu cứ thuận theo là được, những cái khác không cần để tâm."
Giản Tri Nhạc vẫn chưa hiểu ý của Cố Thanh Dã lắm, chỉ gật đầu nói: "Được, tôi đã biết."
Bên Cố Thanh Dã hình như có người kêu, hắn liền nói: "Tôi bên này có việc, cậu quay về buổi tiệc đi, đừng uống rượu nữa."
Giản Tri Nhạc nghi ngờ nói: "Làm sao anh biết tôi uống rượu?"
Cuối cùng một giây trước khi cúp điện thoại, anh nghe được tiếng Cố Thanh Dã cười khẽ, sau đó trả lời: "Giọng nói"
Giản Tri Nhạc một lần nữa bị sức quan sát đáng kinh ngạc của Cố Ảnh đế làm cho choáng váng. Đặc biệt là người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra lười biếng, bề ngoài có vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực tế lại luôn nắm rõ mọi chuyện trong tay. Dường như chỉ cần một câu nói bâng quơ, hắn sẽ nhìn thấu mọi suy nghĩ của đối phương ,thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tất cả bí mật cũng bị soi tận gốc. Giản Tri Nhạc cảm thấy may mắn vì mình không phải kẻ địch của hắn a~~
Sau khi trở lại trên ghế lô,mọi người đều rất nhiệt tình tiếp đón anh và tiếp tục ăn cơm. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cùng mọi người ăn cơm thẳng đến khi kết thúc, cũng không có người đưa ra chuyện gì kỳ quái, anh nghĩ có lẽ Cố Thanh Dã đã đoán sai, ai biết đến cuối buổi tiệc rượu, Giản Tri Nhạc chợt phát hiện đề tài mà các bạn học tìm anh nói đã thay đổi, đại đa số là dò hỏi:
"Nhạc Nhạc, cậu cùng ảnh đế Cố Thanh Dã rất thân sao?"
"Có thể giúp tôi xin chữ ký không a?"
"Hai người cùng nhau quay tiết mục sao."
"Có thể giúp chúng ta xin chữ ký của Tần Phi Vân không, con gái tôi rất thích cô ấy !"
Giản Tri Nhạc hoàn toàn không ngờ rằng các bạn học lại tỏ ra hứng thú với Cố Thanh Dã hơn cả mình. Đối mặt với ánh mắt tò mò và đánh giá của mọi người, anh cũng không nhân cơ hội khoe khoang hay lấy làm tự hào gì, chỉ đơn giản thành thật trả lời: "Tôi với Cố lão sư chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, hắn là tiền bối, hắn chăm sóc tôi cũng chỉ là đối với hậu bối mà thôi."
Sau khi nói xong thì vẻ mặt mỗi người đều khác nhau.
Trong khoảnh khắc đó.Giản Tri Nhạc nghĩ tới lời Cố Thanh Dã nói với anh lúc nãy, anh chợt ngộ ra, dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói: "Nhưng xin chữ ký thì tôi có thể hỏi giúp, đến lúc đó lấy được chữ ký tôi mang về cho mọi người."
Lời này vừa nói xong, không khí trong phòng một lần nữa náo nhiệt lên, vẻ mặt mọi người đều tràn ngập cảm kích, vội vàng nói: "Nhạc Nhạc thật là cám ơn cậu nha ! Về sau chuyện nhà cậu chính là chuyện của chúng tôi a~!"
Thấy mọi người nhiệt tình hứa hẹn, còn nói rõ từng mối quan hệ với nhau, rồi cam đoan sau này sẽ quan tâm nhiều hơn đến ông bà của anh, Giản Tri Nhạc lúc này mới sững người nhận ra, Cố Ảnh đế quả thật quá lợi hại, chưa từng đoán sai điều gì.
Mãi cho đến khi buổi tiệc kết thúc đã là sau nửa đêm.
Vương Vĩ chia lượt đưa mọi người về nhà, Giản Tri Nhạc cũng trở về tiểu viện, đêm nay anh về có hơi muộn, An An đã theo bà ngủ rồi, anh đi vào phòng nhìn thoáng qua, một ngày mệt mỏi dường như đã tan biến hết vào lúc này, anh hôn lên trán của bé con rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Edit : tradau30duong
......
Nửa tháng sau
《 Nhà Có Bé Yêu 》 kỳ thứ hai chính thức phát sóng.
Sau khi tập đầu tiên phát sóng gây bùng nổ về độ hot và lượt thảo luận, tập thứ hai gần như vừa xác nhận ghi hình và phát sóng đã lập tức tạo nên làn sóng quan tâm rầm rộ. Từ sáng sớm, số người xem trực tuyến tại phòng livestream chính của chương trình đã vượt mốc 10 triệu lượt.
Khi các khách mời lần lượt đáp xuống sân bay Hải Nam, loạt phòng livestream khác cũng được mở đồng loạt. Lưu lượng người xem bắt đầu phân tán ra các phòng, không khí cực kỳ sôi nổi, khán giả thì vô cùng hào hứng:
"Mong ngôi sao mong ánh trăng!"
"Rốt cuộc cũng phát sóng."
"Trời xanh a, ai biết trong khoảng thời gian này tôi đã qua như thế nào!"
Sau khi các khách mời gặp mặt, mọi người lần lượt chào hỏi nhau. Bọn nhỏ so với lần đầu tham gia chương trình đã quen thuộc với nhau hơn một chút, tuy vẫn còn vài bé chưa thật sự thân thiết. Nhưng nhìn chung thì bầu không khí đã trở nên thân thiện và thoải mái hơn rất nhiều.
Đạo diễn nói: "Những ngày hè tươi đẹp vừa rồi là kỳ nghỉ ở hải đảo, còn lần này thì chào mừng mọi người đến với kỳ nghỉ ở một làng chài xinh đẹp. Chúc tất cả có một tuần nghỉ dưỡng vui vẻ. Mời mọi người lên xe!"
Nghe đạo diễn nhấn mạnh hai chữ "tươi đẹp", các khách mời đều có chút e dè ,bởi vì theo kinh nghiệm từ lần trước, cái gọi là "tươi đẹp" thường đi kèm với thử thách không hề đơn giản. Chiếc xe buýt đã đợi sẵn, mọi người lần lượt lên xe theo hướng dẫn. Khác với lần trước, lần này khách mời được ngồi cùng với bé con nhà mình. Giản Tri Nhạc liền dẫn An An lên ngồi ở dãy ghế phía sau.
Lúc này, một nhân viên công tác tiến đến thông báo:"Chào mọi người, lần này các khách mời sẽ không được mang theo hành lý lên đảo. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ cung cấp tiền mua sắm ngay từ đầu. Một lát nữa, các bạn nhỏ sẽ đi đến khu chợ gần đó để mua đồ. Mua được bao nhiêu, được phân bao nhiêu tiền, tất cả sẽ phụ thuộc vào điểm số mà các khách mời đạt được trong trò chơi nhỏ sắp tới! Điểm càng cao, tiền càng nhiều!"
Mọi người nghe vậy liền xôn xao ,ít ra kiểu phân phối lần này còn công bằng hơn rút thăm, các khách mời vừa kinh ngạc vừa cảm thán ,đảo nào cũng "tưng bừng" như nhau cả!
Nhân viên công tác lấy ra một chiếc loa nhỏ, nói với mọi người: "Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ ,đoán tên bài hát qua phần nhạc dạo.Chỉ cần nghe được giai điệu và đoán đúng tên bài hát, người trả lời đúng đầu tiên sẽ được cộng một điểm. Cuối cùng, chúng tôi sẽ tổng kết điểm của từng đội để chia tiền mua sắm."
Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Edit : tradau30duong
Thế là trò chơi đoán nhạc bắt đầu. Ban đầu,chương trình phát những đoạn nhạc dạo khá dễ đoán, nên mọi người tranh nhau trả lời rất nhanh: "Na Tra Náo Hải , Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông, Quả Táo Nhỏ."
Nhưng dần dần, tổ chương trình bắt đầu tăng độ khó. Một vài bài có giai điệu quen thuộc nhưng ít người nghe thường xuyên được đưa vào, khiến tốc độ phản ứng của các khách mời rõ ràng chậm lại.
Riêng Giản Tri Nhạc thì dường như không bị ảnh hưởng gì. Mỗi khi đoạn nhạc vang lên, dù mọi người đều cảm thấy quen tai nhưng không thể nhớ nổi tên bài hát, anh vẫn điềm tĩnh giơ tay lên và dứt khoát trả lời:"《Thời Điểm》."
Nhân viên công tác cười nói: "Đáp đúng rồi, thêm một điểm."
Mọi người có chút tiếc hận, giai điệu rất quen thuộc nhưng mà bọn họ lại nghĩ không ra tên bài hát.
Nhân viên công tác lại phát một bài hát khác, giai điệu và nhạc đệm đều không quen thuộc. Khi mọi người còn đang nhìn nhau khó hiểu, Giản Tri Nhạc giơ tay nói: "《 Tố 》"
Trả lời nhanh như vậy ngay cả nhân viên công tác cũng kinh ngạc, cười nói: "Giản lão sư thật lợi hại."
Không chỉ bọn họ, ngay cả khán giả phòng live stream cũng cảm khái:
"Tôi đệt! năng lực nghiệp vụ mạnh quá a!"
"Giản Tri Nhạc là kho âm nhạc hả."
"Lượng dự trữ thật lợi hại."
"Cũng là ca sĩ, Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ trả lời cũng không bằng cậu ấy một nửa!"
Sau đó, nhân viên công tác bắt đầu phát tiền thưởng dựa theo điểm tích lũy. Xếp hạng cao nhất là Giản Tri Nhạc, tổng cộng nhận được 500 tệ. Tiếp theo là Cố Thanh Dã, Tiêu Vũ, Phương Lan, Lục Vũ Kiệt và Tần Phi Vân. Mấy năm nay họ đều bận rộn đóng phim, chạy show, nên điểm tích lũy khá thấp, mỗi người chỉ nhận chưa tới 200 tệ
Khi tiền được phát đến tay mỗi khách mời thì sắc mặt mọi người đều khác nhau.
Lục Vũ Kiệt đứng gần Giản Tri Nhạc nhất. Hắn quen với việc Giản Tri Nhạc luôn nhường nhịn, gần như chưa từng bị từ chối điều gì suốt nhiều năm qua. Nên một bên đếm tiền ,Lục Vũ Kiệt một bên nói đùa, thói quen thích làm nũng nói: "Nhạc Nhạc cậu có tới 500 tệ thật nhiều tiền a, của tôi ít quá đi,hay là cậu cho tôi mượn một ít đi, nếu không chúng tôi cũng không mua được cái gì, sẽ đói chết a~!"
Edit : tradau30duong
Sau khi nói xong, hắn biết với tính cách dễ mềm lòng của Giản Tri Nhạc, cho dù có không thích hắn, ở trước mặt khán giả cũng sẽ không dám từ chối, ít nhiều sẽ cho hắn chút mặt mũi.
Lại không nghĩ tới..
Giản Tri Nhạc không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: "Tổ chương trình quy định ai có nhiều điểm thì nhận nhiều tiền, tôi không thể phá vỡ quy tắc."
Lục Vũ Kiệt vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, tiếp tục mặt dày nói: "Đạo diễn đâu có nói phải cứng nhắc như vậy chứ. Nhạc Nhạc, tụi mình là bạn thân nhất mà, cậu nỡ lòng nào nhìn tôi chỉ có hơn trăm tệ, phải chịu đói sao?"
Giản Tri Nhạc quả nhiên như hắn mong muốn nói: "Không đành lòng."
Lục Vũ Kiệt nhẹ nhàng thở ra.
"Chút nữa tôi để An An dẫn theo cháu trai cậu cùng đến chợ mua mấy túi màn thầu về đi." Giản Tri Nhạc liếc hắn một cái nói: "Lại cho cậu thêm hai bao dưa muối, như vậy sẽ không lo đói bụng."
Lục Vũ Kiệt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, sắc mặt thay đổi, nhất thời không biết nên như thế nào. Hắn liền giả vờ đùa cợt, cố ý nhắc nhở:
"Nhạc Nhạc a~, sao cậu lại vô tình như vậy? Hồi nhỏ tụi mình còn cùng nhau mua kẹo nữa mà, lúc đó cậu đối với tôi tốt lắm, chẳng lẽ cậu quên rồi?"
Động tác của Giản Tri Nhạc quả nhiên khựng lại. Giữa hè, ánh nắng từ cửa sổ xe hắt vào, anh khẽ cúi đầu, che khuất biểu cảm, chỉ bình thản nói: "Nhớ rõ."
Lục Vũ Kiệt cười rộ lên vừa muốn nói thêm gì thì..
Giản Tri Nhạc nói: "Tuần trước tôi có về Ô Trấn thăm viện trưởng, bà còn nhắc tới chuyện khi nhỏ chung ta đi mua kẹo nữa."
Nụ cười trên mặt Lục Vũ Kiệt cứng lại. Dù là giữa ngày hè nắng chói chang, cả người hắn vẫn thấy lạnh run, ánh mắt thoáng qua một tia lúng túng và hoảng loạn, không dám nhìn vào mắt Giản Tri Nhạc.
"Chuyện như vậy sao tôi có thể quên được."
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Hắn bình tĩnh nói tiếp: "Nhiều năm như vậy rồi, tôi đoán là... cậu cũng chưa từng quên, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com