Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C35 - Cũng kêu một tiếng cha được không ??

Edit : tradau30duong

Xe buýt dừng ở một tiệm cơm nhỏ để mọi người ăn bữa cơm.

Sau bữa cơm, bọn nhỏ buổi chiều phải đến chợ địa phương mua sắm những đồ dùng cần thiết cho năm ngày sắp tới.

Để giúp bọn nhỏ hiểu rõ đâu là vật dụng thiết yếu, đâu là thứ chỉ muốn mua cho vui, cũng như nhận biết rau củ và thịt trông như thế nào ngoài đời, nhân viên công tác đã chuẩn bị trước cho mỗi bé một chiếc ipad, trong đó đã tổng hợp hình ảnh và video minh họa rõ ràng, thuận tiện cho các em quan sát và ghi nhớ.

An An và các bạn nhỏ ngồi cùng nhau.

Bọn nhỏ này tuổi tác đều không lớn, nhưng bởi vì xuất thân gia thế so với bạn cùng lứa tuổi thì thành thục hơn nhiều.

Tần Tuyết cầm iPad hỏi nhân viên công tác nói: "Thúc thúc, cô cô của con có tổng cộng bao nhiêu tiền có thể cho con mua đồ nha?"

Nhân viên công tác trả lời nói: "210 tệ."

Jack sau khi nghe xong hỏi: "Vậy cữu cữu của con thì sao ạ ?"

"Cố lão sư tổng cộng có 456 tệ." Nhân viên công tác cười nói: "Là rất nhiều tiền, chỉ cần con lựa chọn hợp lý, làm sinh hoạt phí sẽ không thành vấn đề."

Trên gương mặt nhỏ của Jack lập tức hiện ra chút đắc ý cười cười, tuy rằng cữu cữu thấy ghét, nhưng cữu cữu làm chuyện gì cũng rất ưu tú.

Có người đi đầu hỏi, các bạn nhỏ khác cũng sẽ tò mò theo.

Lục Vũ Kiệt cháu trai Lục Hạo Thiên hỏi: "Vậy cữu cữu của con thì sao ạ?"

Nhân viên công tác trả lời: "Nhà con là 205 tệ."

Lục Hạo Thiên nghe vậy thì tương phản với Jack cảm thấy có chút không vui, buột miệng thốt ra: "Sao lại ít như vậy nha?"

Nhân viên công tác nói: "Chỉ cần sử dụng hợp lý thì sẽ mua được đồ thích hợp, hơn nữa sau này mọi người còn làm nhiệm vụ là có thể tiếp tục tích điểm tới đổi tiền a~."

Các bạn nhỏ cái hiểu cái không.

Nhân viên công tác chủ động nhìn An An cười nói: " Lần này tài chính của An An là nhiều nhất, ba ba còn tích điểm là đứng đầu nha, có tới tận 520 tệ lận đó. Chúc mừng con a~ !"

An An ban đầu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nghe xong câu đó, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Giọng nói non nớt không giấu được niềm vui: "Ba ba đứng nhất ạ ?"

Nhân viên công tác gật đầu: "Đúng rồi đó!"

An An liền cười thật tươi.

Các bạn nhỏ bắt đầu xem hình ảnh và video trong IPad của mình, khi các bạn nhỏ khác đang xem video giảng giải rau dưa và trái cây, đều sẽ tự biết bấm trên máy mình, nhưng An An lại không, ngay khi video vừa kết thúc, tay nhỏ An An ôm IPad, không biết phải làm sao ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác. Edit : tradau30duong

Lục Hạo Thiên ngồi bên cạnh hỏi: "Sao em lại không xem a ?"

An An ôm IPad đã kết thúc video, có chút nghi ngờ nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, cái này muốn xem tiếp thì phải thế nào á ?"

Lục Hạo Thiên ban đầu ngạc nhiên vì An An lại không biết, sau đó bật cười: "Em quê thật đấy, sao ngay cả mở video cũng không biết? Bình thường em không xem hoạt hình à?"

An An thành thật trả lời nói: "Bà nội với ba ba sẽ mở trên TV."

Lục Hạo Thiên càng tò mò: "Vậy điện thoại di động thì sao, em từng chơi chưa?"

An An nhẹ nhàng lắc đầu.

Lục Hạo Thiên như phát hiện ra một châu lục mới, lập tức lắc tay Tần Tuyết bên cạnh, vừa che miệng cười vừa vội vàng kể: "An An nói em ấy còn chưa từng chơi điện thoại đó!"

Tần Tuyết ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn An An rồi cũng bật cười. Ở tuổi ba bốn, trẻ con làm gì cũng rất thuần khiết ,cả thiện lẫn ác cũng không phân biệt được , cũng không biết che giấu cảm xúc như người lớn. Cô bé cười khanh khách: "An An, cậu đúng là ngốc ghê á!"

Mấy đứa nhỏ khác cũng bị thu hút, nghe xong đều bật cười.

Mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu từ nhỏ đã quen dùng đồ điện tử hiện đại, thứ gì cũng chơi qua. Còn An An thì phần lớn thời gian sống cùng ông bà, hầu như chưa từng tiếp xúc với những thứ này.

Khán giả trong phòng live stream có chút nhịn không được:

"A a a, cái đám thiếu gia này!!"

"Tôi trước kia ba tuổi trong nhà cũng không có di động a."

"Bọn họ hẳn là cũng không phải cố ý."

"Chính là không cùng tầng lớp, rất khó chơi với cùng a!!."

Khi An An nhìn Jack , phát hiện ca ca thân quen nhất cũng đang cười mình,lập tức bối rối không biết phải làn sao, tay nhỏ An An gắt gao ôm chặt IPad vào người.

Cho đến khi bên cạnh có giọng nói vang lên: "Cứ ấn cái nút này là có thể thay đổi."

An An hơi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh ,một ca ca cắt tóc ngắn, da ngăm khỏe mạnh, ngũ quan sắc nét, thậm chí có phần lạnh lùng. Bình thường rất ít nói, gần như là người trầm lặng nhất trong nhóm.

Tay Phương Nghị dừng ở trên Ipad , lại chỉnh sang hình ảnh khác nói: "Em muốn xem hình ảnh thì cứ bấm như vậy đổi qua lại là được."Edit : tradau30duong

An An nhanh chóng nhớ kỹ, bé ngoan ngoãn nói: "Cám ơn ca ca."

Phương Nghị rút tay về, tiếp tục cúi đầu xem Ipad của mình.

Khán giả phòng live stream thấy một màn như vậy thì nghị luận sôi nổi:

"A Nghị là thiên sứ!"

"Là con trai của Lan tỷ đó."

"Phương Lan tỷ là quán quân thế giới, con trai tỷ ấy cũng thật ngầu."

"A Nghị thật sự là rất ít nói."

"Có nghe Lan tỷ nói qua, trước kia không phải như thế, sau này bị thương ở chân mới ít nói như vậy."

"A Nghị đáng thương......"

"An An bảo bối cũng rất đáng thương huhu ..!"

Sau khi bọn nhỏ chọn xong đồ vật và hoàn thành giáo trình mới lần lượt rời khỏi phòng. Bên ngoài, các vị khách mời đã sớm chờ sẵn. Nhiệm vụ buổi chiều của Giản Tri Nhạc và mọi người là đến khu nhà trên tiểu đảo để thu dọn, chuẩn bị sẵn sàng trước khi bọn nhỏ mang vật tư trở về.

Giản Tri Nhạc nhìn thấy An An nhà mình cũng từ bên trong đi ra, anh vẫy tay kêu một tiếng: "An An!"

Bé con liền chạy tới bên anh: "Ba ba ~"

Giản Tri Nhạc đón lấy An An, ban đầu chỉ định dặn dò bé con buổi chiều đi mua đồ nhớ chú ý an toàn. Nhưng vừa nhìn thấy, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn,hốc mắt An An hơi đỏ, cảm xúc cũng rõ ràng không tốt. Dù bé con không tỏ ra điều gì bất thường, Giản Tri Nhạc vẫn nhạy bén nhận ra là đã xảy ra chuyện.

Lúc mấy đứa nhỏ ở trong ,các vị khách mời ở ngoài không rõ tình hình cụ thể như thế nào.

Giản Tri Nhạc ngồi xổm xuống giúp bé con sửa lại vạt áo, nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy ở bên trong cùng các bạn học thế nào a?"

An An ngoan ngoãn gật đầu nói: "Con đều nhớ kỹ phải mua cái gì cho ba ba rồi á."

Giản Tri Nhạc cười nói: "Học có vui vẻ không a?"

An An nhuyễn thanh nói: "Vui vẻ ~"

Giản Tri Nhạc lặng lẽ nghe bé con kể lại buổi chiều đã học được những gì, không hề ngắt lời. Mãi đến khi An An nói xong, anh mới nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bé, dịu giọng hỏi: "Vậy... có chuyện gì khiến con không vui sao?"

An An im lặng, trong buổi trưa yên tĩnh, cậu bé đứng trước mặt anh trầm mặc rất lâu. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi loang lổ xuống mặt đất. Đôi môi bé khẽ run lên, rồi cuối cùng nhào vào lòng Giản Tri Nhạc.

Giản Tri Nhạc tiếp được thân hình nho nhỏ của bé, cảm nhận được bé con yếu ớt và run rẩy.

An An nhẹ nhàng hỏi: "Ba ba, con có phải rất ngốc không ạ?"

"Sao lại hỏi như vậy nha ?" Giản Tri Nhạc vuốt ve tóc mềm mại sau đầu bé, nhẹ giọng nói: "An An là bạn nhỏ thông minh nhất."

An An cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng mà con không biết dùng di động, các ca ca tỷ tỷ đều biết dùng."

Giản Tri Nhạc chợt hiểu ra đã phát sinh chuyện gì, anh ôm bé con, hắn rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Lúc ba ba bằng tuổi con cũng sẽ không biết dùng điện thoại nha, thậm chí ba ba lúc đó cũng không biết đến di động là gì đâu." Edit : tradau30duong

An An nghi hoặc nói: "Ba ba cũng sẽ không á?"

"Đúng vậy." Giản Tri Nhạc cười khẽ, anh dắt tay bé con nói: "Như vậy cũng không đại biểu ba ba rất ngốc đúng không, các ca ca tỷ tỷ tuy rằng biết dùng di động, nhưng cũng không nhất định biết những cái An An biết nha."

An An hiếu kỳ nói: "Thật ạ?"

Giản Tri Nhạc ôn nhu gật đầu, mặt mày ngậm ý cười: "Đương nhiên là thật rồi, cho nên không cần phải buồn, ở trong mắt ba ba, An An chính là bé con thông minh nhất trên đời này á."

Đôi mắt An An sáng lên khi nhận được khích lệ của Giản Tri Nhạc. Bé con cười khúc khích, kéo tay anh, vừa nhảy vừa nói: "ba ba, sau này con cũng sẽ trở nên giỏi như ba ba đúng không?"

"Đương nhiên rồi!" Giản Tri Nhạc cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bé, dịu dàng nói: "Không cần đợi sau này, An An bây giờ đã là tuyệt nhất rồi."

Gió biển giữa hè thổi nhẹ qua, xua tan oi bức buổi trưa, như thể mang đến vài phần dịu dàng cho ngày hè khắc nghiệt. Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu chú ý đến khung cảnh nơi này.

"Huhuhu tôi tuyên bố thề sống chết bảo hộ cậu ấy và An An!"

"Ai hiểu loại cảm giác mềm yếu lại kiên cường này."

"Con đường văn học này, tôi yêu!"

"Cám ơn anh chồng trước nha , hiện tại Nhạc Nhạc là của chúng tôi rồi  ha ha ha ha!"

Trong bầu không khí náo nhiệt, sau giờ nghỉ trưa, các khách mời và bọn trẻ lần lượt lên đường, ai cũng có mục tiêu riêng của mình.

Đây là lần đầu tiên bọn nhỏ được mang tiền đi mua sắm. Khi xe đến chợ thực phẩm, dù đã được dặn dò trước và chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa nhìn thấy cảnh người đông nghịt, quầy hàng chen chúc, cả nhóm vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Phần lớn các bạn nhỏ đều là lần đầu tự đi chợ, trước giờ chưa từng mua đồ ăn, nên cứ đứng ngơ ngác nhìn quanh, không biết bắt đầu từ đâu.

Tần Tuyết nhớ rõ cô cô dặn bé nhớ mua nón, tiểu cô nương đi đến một sạp bán quần áo hỏi: "Có nón không ạ?" Edit : tradau30duong

Chủ sạp trả lời: "Có, con muốn nón gì?"

Tần Tuyết chỉ vào một cái nón mình thích: "Cái này."

Quán chủ trả lời: "Cái nón này 45 tệ ."

Tần Tuyết gật đầu, liền đem 100 tệ trong tay đưa qua, chủ sạp nhận tiền xong thì lấy tiền thối cho cô bé nói: "Cầm cẩn thận nha, đây là 65 tệ, còn có nón đây."

Nhìn thấy vậy khán giả đều lo lắng:

"Đứa nhỏ này không trả giá luôn"

"Cái nón này nhiều lắm chỉ 15 tệ thôi !"

"A a a bị hố rồi!"

Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì hoàn toàn không hiểu gì về chuyện này. Không chỉ có Tần Tuyết, cách đó không xa tiểu thiếu gia Jack cũng bị một rổ cua hấp dẫn đến mức đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí còn tò mò hỏi giá bao nhiêu.

Ông chủ trả lời: "Con cua này 200 tệ."

Tổng cộng trong tay chỉ có 400 tệ để chi tiêu trong suốt 5 ngày. Đối với Jack, đây là điều hoàn toàn mới lạ. Trước giờ nó chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ở nhà, hễ muốn gì hay thèm ăn gì, chỉ cần nói một câu là quản gia sẽ lo hết. Những món có giá 200 tệ với nó vốn chẳng đáng kể, nó thậm chí còn không nghĩ đó là đắt.

Jack nói: "Vậy...vậy ông chủ sẽ làm xong rồi đưa đến cho con sao?"

Ông chủ nói: "Không thể nha, nhưng mà con có thể lấy về rồi nấu chín lên ăn."

Jack lắc đầu nói: "Vậy con không cần nữa, cữu cữu của con sẽ không nấu cơm."

Ông chủ đành phải từ bỏ.

Khán giả trong phòng live stream thấy cảnh này thì thiếu chút nữa cười xĩu :

"Ha ha ha ha, chủ yếu là sợ cữu cữu."

"Còn nay là nhóc không mua."

"Bằng không Cố ca thật sự lại muốn vợt nhóc con này một trận."

Tình huống của các nhóm nhỏ đều rất khác nhau, nhưng có một phòng livestream lại thu hút ngày càng nhiều người xem.

Ban đầu, độ hot của Giản Tri Nhạc chỉ khoảng hai triệu lượt theo dõi. Thế nhưng chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, nhờ đạt hạng nhất ở vòng tích điểm, cộng thêm sự việc liên quan đến chiếc điện thoại, phòng livestream của cậu đã bắt đầu được nhiều người chú ý hơn.Hiện tại, ngày càng có nhiều người ồ ạt kéo vào phòng livestream, chủ yếu là để xem An An. Edit : tradau30duong

Nguyên nhân là...

Bé con tuổi còn nhỏ đứng trước một sạp hàng ở chợ, giọng nói non nớt nhưng lại rất rõ ràng cất tiếng hỏi: "Thúc thúc ơi~ cái này... bánh bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Chủ sạp trả lời: "10 tệ 5 bánh nha"

An An gật đầu nhỏ, bé nhón mũi chân nhìn đồ trên sạp, mắt to long lanh, nhuyễn thanh nói: "Con muốn 10 cái bánh ạ."

Chủ sạp nhanh nhẹn lấy túi cho bé đựng: "Được rồi."

An An mua thêm mấy cái màn thầu nhỏ có thể ăn no bụng, cùng một ít tương hải sản nhà làm của chủ sạp. Khi đến lúc thanh toán, bé thậm chí còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, rụt rè cẩn thận hỏi: "Thúc thúc, có thể bớt cho con một chút được không ạ?"

Chủ sạp gần như chưa từng gặp đứa trẻ nào tự mình đi mua đồ như vậy. Nhìn đôi mắt vừa sợ vừa dũng cảm của An An, ông bật cười hiền hậu:"Được chứ bạn nhỏ, con giỏi quá đi! Thúc thúc tặng thêm hai cái bánh nữa nhé?"

An An tươi cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ ~"

Chủ sạp nhìn bé con như vậy hiểu chuyện, không chỉ cho thêm hai cái bánh, mà còn cho thêm một ít màn thầu và tương hải sản, cuối cùng một túi đồ lớn còn sợ bé con không xách được,nên đã tự mình để vào ba lô nhỏ phía sau cho bé.

Khán giả phòng live stream nhìn thấy thì kích động:

"Huhu thể xác và tinh thần tôi đều thoải mái!"

"Bảo bảo ngoan quá a!"

"Mua đồ đều rất thực dụng, lại còn biết tính toán tiền tiêu nữa!"

Trong đám nhỏ thì tài chính của An An là nhiều nhất, nhưng tiêu tiền thích hợp đúng chỗ nhất cũng là An An, bé con ở chợ bán thức ăn chạy tới chạy lui mua đều là những món đồ cần thiết.

Khi cả nhóm di chuyển đến một quầy hàng phía trước, họ tình cờ gặp những đội khác cùng các cameraman đang quay hình.

Lúc này, Phương Nghị đang chuẩn bị mua đồ ăn theo lời dặn của mẹ. Nhưng vì không biết nên mua món gì, nhóc con đành đứng trước cửa hàng tiện lợi, loay hoay chọn giữa bánh mì đắt tiền và mì ăn liền. Ngay lúc vừa định trả tiền...

Cách đó không xa có bóng dáng nho nhỏ chạy tới hô : "Ca ca!"

Phương Nghị nhìn thấy An An hấp tấp giống như mặt trời nhỏ chạy lại đây, bé con hỏi: "Ca ca đang mua cái gì nha?" Edit : tradau30duong

Phương Nghị không quá am hiểu cách cùng các bạn nhỏ khác giao lưu, nhưng vẫn trả lời
: "Ăn."

Cameraman ở bên cạnh trộm nói cho An An: "
"Chỉ mấy túi bánh mì này thôi mà đã hơn 100 tệ rồi đấy. Phương Lan lão sư chỉ cho tiểu Nghị có 200 tệ để tiêu trong mấy ngày. Mua xong mấy thứ này thì mấy món sinh hoạt khác chắc không đủ tiền nữa đâu."

Quả nhiên là thế...

An An mở to hai mắt nhìn, bé vươn tay nhỏ dắt tay Phương Nghị nói: "Ca ca , cái này quá mắc nha, An An dẫn ca ca đi mua bánh ăn ~"

Cả người Phương Nghị bỗng cứng đờ. Bàn tay nhóc bị nắm lấy ,mềm mại lại ấm áp khiến tim nhóc như khựng lại. Nhóc chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy với bạn nhỏ nào khác, lại càng không kịp phản ứng thì đã bị An An nắm tay dắt đi.

An An nắm chặt tay nhóc kéo đi ra ngoài.

Dọc đường quay lại sạp hàng lúc nãy, Phương Nghị vẫn im lặng không biết nên nói gì. Nhóc vốn không giỏi giao tiếp, lại càng không rành chuyện mua bán hay mặc cả.

An An thì khác, bé con đứng bên cạnh sạp, tự nhiên giúp Phương Nghị chọn đồ, lễ phép trò chuyện với ông chủ sạp hàng. Bé con nhón mũi chân lên, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Phương Nghị, đôi mắt long lanh mang theo nụ cười tươi tắn, hỏi: "Ca ca, cái này có cần mua không?"

Phương Nghị cũng không biết đó là cái gì, nhưng chỉ cần An An hỏi, nhóc liền gật đầu.

An An đứng ở phía trước, vừa nói chuyện với ông chủ sạp hàng vừa lựa đồ. Bé con mua đủ hết cả đồ ăn thức uống. Phía sau, Phương Nghị ít nói vẫn lặng lẽ nhìn theo. Thấy An An có vẻ mệt, nhóc bước tới, không nói một lời, nhẹ nhàng lấy chiếc balo từ vai An An xuống rồi cõng lên lưng mình.

Khán giả phòng live stream thấy một màn kích động như vậy đều cảm thấy cưng xĩu:

"Ai hiểu, hai bảo bối này quá tốt nha!"

"An An cũng là thiên sứ a!"

"Nghị ca rất nghe lời An An ha ha ha."

"An An nói cái gì thì chính là cái đó, thật sự quá sủng!"

Bên này, bọn nhỏ tiến triển khá thuận lợi, các khách mời cũng lần lượt ngồi thuyền đến tiểu đảo ,nơi họ sẽ lưu lại trong chuyến đi này. Trước đó, ai nấy đều nghĩ chuyến đi lần này chủ yếu là để nghỉ dưỡng. Thế nhưng, chỉ đến khi đổ bộ lên đảo nhỏ, tất cả mới hoàn toàn sững sờ. Hòn đảo hoang vu vắng vẻ, phóng tầm mắt ra cũng không thấy nổi bờ bên kia, đến cả một bóng người cũng không có. Edit : tradau30duong

Khi đã chắc chắn trên đảo không hề có hộ dân sinh sống, từ đằng xa, Tần Phi Vân cất tiếng hỏi đầy nghi ngờ:"Đạo diễn, chúng ta đang quay show thiếu nhi chứ không phải show sống sót nơi hoang đảo chứ?"

Lời nói đùa nhưng lại khiến các khách mời không cười nổi nữa.

Đến khi đạo diễn lên tiếng trấn an:"Làm gì có chuyện sống sót nơi hoang đảo a~ .Trước đó chúng tôi đã phát tiền sinh hoạt cho các bạn nhỏ rồi mà, chút nữa bọn nhỏ sẽ mang vật tư quay lại thôi!"

Các khách mời: "......"

Nghĩ đến độ đáng tin của mấy đứa nhỏ nhà mình, ai nấy đều lạnh cả người.

Đạo diễn nói:"Mọi người đừng mất thời gian nữa, phía trước là căn cứ của chúng ta. Ai muốn ngủ ngon đêm nay thì phải dựng lều, nhóm lửa, ít nhất phải xong trước khi mặt trời lặn."

Tới khi nhìn thấy thật sự có lều và đồ nghề ở gần đó, mọi người mới thở phào. Cứ tưởng chương trình chỉ dọa chơi, ai ngờ lần này là "dọa thật".

Lục Vũ Kiệt lẩm bẩm nói: "Không thể nào......"

Giản Tri Nhạc cùng mọi người đến căn cứ, dựa theo tên ghi trên lều mà tìm đúng chỗ của mình. Trước đây anh từng học cách dựng lều, nhưng do kích cỡ mỗi loại khác nhau nên vẫn phải nghiên cứu lại. May mà hướng dẫn cũng không quá phức tạp, đọc vài lần là hiểu, anh bắt đầu dựng thử. Tuy hơi tốn sức nhưng tốc độ cũng không chậm.

Dựng xong, quay sang thì thấy Cố Thanh Dã ở cách đó không xa cũng vừa làm xong.

Cố Thanh Dã nhìn anh, khen nói: "Dựng không tồi."

Giản Tri Nhạc cười khẽ: "Qua loa đại khái thôi."

Cố Thanh Dã đi đến trước lều của anh, cúi người, chỉnh lại một góc rồi nói: "Chỗ này chưa cắm sâu lắm, gió thổi mạnh là dễ bay."

Giản Tri Nhạc gật gật đầu: "Đã biết."

Cố Thanh Dã nói: "Không cần khiêm tốn, cậu dựng lều rất tốt, trước kia học qua sao?"

"Không có." Giản Tri Nhạc rất thành thật trả lời: "Chỉ là trước đây từng làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng đồ dã ngoại, nên cũng biết chút chút thôi, chứ không rành lắm."

Cố Thanh Dã nhướng mày: "Biết nhiều cũng chẳng thiệt,rất tốt."

Giản Tri Nhạc khẽ cười,anh đứng dậy nhìn sang lều bên cạnh là của Phương Lan ,tuy cô là nữ cường nhân trong công việc, nhưng rõ ràng việc dựng lều không suôn sẻ lắm. Anh liền nói: "Để tôi qua giúp."

Cố Thanh Dã gật đầu.

Giản Tri Nhạc đi qua giúp Phương Lan dựng lều, các khách mời hỗ trợ lẫn nhau dựng lều cũng rất nhanh đã hoàn thành, lúc này bọn nhỏ cũng chưa trở về, các khách mời cũng không định nhàn rỗi, bàn bạc với nhau một chút rồi quyết định cùng nhau đi dạo trên đảo, nhìn xem còn có cái gì khác có thể dùng không, như vậy thì không phải trông chờ vào đồ bọn nhỏ mua về nữa. Edit : tradau30duong

Vì thế mọi người phân thành hai tổ.

Một nhóm ở lại để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, nhóm còn lại thì đi xung quanh đảo.

Giản Tri Nhạc và Phương Lan cùng vài người ở lại dựng thêm lều và sắp xếp vật dụng. Còn Cố Thanh Dã thì dẫn Tiêu Vũ và những người khác ra xung quanh quan sát tình hình. Tuy đảo không có đường đi sẵn, nhưng chỉ một lúc họ đã phát hiện nơi đây khá dồi dào tài nguyên ,chuối, dừa mọc thành cụm, quả sai lúc lỉu, nhìn là biết ngọt nước.

Tiêu Vũ có chút do dự nói: "Cố ca, này quá cao, chúng ta cũng với không tới a."

Ngay khi cậu ta còn chần chờ.

Cố Thanh Dã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại không đáp lời, đại khái nhìn ra khoảng cách cái cây này, đem túi trong tay đưa cho cậu nói: "Ở chỗ này chờ."

Tiêu Vũ ban đầu ngơ ngác, không hiểu Cố Thanh Dã định làm gì. Rồi cậu thấy hắn nhảy qua vài tảng đá gần đó, đạp lên mấy cành cây, thoắt cái đã leo lên cây chuối. Cơ thể hắn săn chắc, động tác lại dứt khoát đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng vững trên cao.

Cố Thanh Dã rút con dao mượn từ nhân viên từ trước, cúi đầu nói xuống dưới: "Bắt lấy."

Nải chuối nhanh chóng được cắt và ném xuống. Tiêu Vũ đỡ gọn từng quả, vừa làm vừa không giấu nổi vẻ khâm phục: "Cố ca, anh giỏi thật đấy. Thảy chuẩn lắm, không trúng người tí nào. Tối nay chúng ta có trái cây ăn rồi!"

Ngay khi đó.Cách không xa bờ cát truyền đến giọng nói của bọn nhỏ.

Tiêu Vũ từ xa nhìn thấy bóng dáng bọn nhỏ, có chút cao hứng nói: "Là bọn nhỏ trở về."

Từ trên thuyền xuống sẽ phải đi qua nơi này, An An từ xa đã nhìn thấy được bóng dáng Cố Thanh Dã,liền đeo ba lô nhỏ chạy nhanh tới thì thấy chuối trên mặt đất, "Oa" một tiếng vui sướng.

Tiêu Vũ cười nói: "An An có thấy không? Đây là các chú tìm được chuối đấy, tối nay được ăn rồi nha!"

An An chạy lại gần xem, vui vẻ vỗ tay nói: "Nhìn ngon quá a~!"

Bé con hồn nhiên cảm thán, còn Tiêu Vũ nhìn thấy bé con ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, trong lòng lại lóe lên một ý nghĩ. Bao lâu nay hắn muốn kéo gần quan hệ với Giản Tri Nhạc mà vẫn chưa có cách. Hay là... bắt đầu từ nhóc con này?

Ý tưởng vừa nảy ra thì hắn liền quyết định.

Tiêu Vũ khom lưng nhìn bé con trước mặt, tươi cười nói: "An An muốn ăn chuối sao, thúc thúc bẻ cho con một trái nha?"

An An có chút động lòng, nhưng vẫn rụt rè hỏi: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể!" Tiêu Vũ cười càng tươi, thậm chí không kịp nghĩ đến bên cạnh còn có tiền bối Cố Thanh Dã mà mình vẫn luôn kiêng kị, vì sợ bỏ lỡ cơ hội này nên hắn nhân cơ hội dụ dỗ: "Vậy An An cũng kêu thúc thúc một tiếng cha thấy thế nào, lúc trước không phải con cũng kêu Cố lão sư như vậy sao, con cũng kêu thúc thúc như vậy được không, thúc thúc liền bẻ chuối cho con ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com