C37 - Cố Ảnh Đế Ghen !
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc đứng cách đó không xa, nghe thấy lời này cũng không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ anh còn đang cùng Phương Lan bàn xem buổi tối ăn gì, lúc này lại hoàn toàn chẳng rảnh lo chuyện đó nữa, lập tức chuẩn bị đi qua xem tình hình.
Thế nhưng còn chưa kịp đi. Từ xa đã có một đoàn người ,là các bạn nhỏ cùng cameraman quay về.
An An chạy chậm về phía anh, tay còn xách theo một chiếc giỏ nhỏ. Bàn chân nhỏ xíu giẫm lên cát, bước đi tuy không nhanh nhưng vô cùng vững vàng. Cho đến khi đứng trước mặt anh, bé ngẩng đầu, giọng mềm mại vang lên: "Ba ba ~!"
Giản Tri Nhạc cất bước đi qua đi đón được bé con, nhìn thần sắc của bé con nhà mình, mắt An An có chút hồng, nhưng mà không có dấu hiệu muốn khóc, thậm chí còn xách cái giỏ nhỏ trong tay lên cho anh xem: "Con cùng Nghị ca ca tìm được nè ."
Trong giỏ lung tung cái gì cũng có, tôm, vỏ sò, nghêu.
Giản Tri Nhạc cười cười nói: "Nhiều quá nha."
Khuôn mặt nhỏ của An An lộ ra vẻ kiêu ngạo nói: "Buổi tối có thể ăng ~"
Giản Tri Nhạc nhân lúc này tranh thủ kiểm tra bé con từ đầu đến chân. Sau khi xác nhận không có vết thương nào, tinh thần lại xem chừng cũng không tệ, anh liền lý trí không vội hỏi ngay. Bây giờ cảm xúc của bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nếu gặng hỏi lúc này, rất có thể sẽ khiến bé nhớ lại ủy khuất vừa rồi mà bật khóc lần nữa.
Trước cứ dời đi lực chú ý là biện pháp tốt nhất.
Giản Tri Nhạc nhận lấy cái giỏ nhỏ nói: "Vậy buổi tối ba ba nấu một nồi hải sản cho con ăn có được không a ~?"
An An vui mừng nhảy nhót: "Dạ đượcccc !"
Những bạn nhỏ khác sau chuyện vừa rồi vẫn còn hoảng hốt, rõ ràng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, ai nấy đều ngoan ngoãn không còn ầm ĩ như trước. Giản Tri Nhạc đứng dậy, ánh mắt lướt qua Jack ở phía xa ,tiểu thiếu gia ngày thường vẫn luôn gan lì, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc này lại như bị rút cạn khí thế, chỉ lặng lẽ đứng cách đó không xa nhìn về phía bên này, rồi vội quay mặt đi khi nhận ra có người đang chú ý đến mình.
Giản Tri Nhạc nhìn thấy vậy thì trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
Tính cách bướng bỉnh của Jack quả nhiên vẫn trước sau như một. Mâu thuẫn giữa bọn nhỏ với nhau, e rằng người lớn có can thiệp cũng chỉ có thể ép chúng bắt tay làm hoà, giải quyết được phần ngọn chứ không chạm đến được gốc rễ.
......
Buổi tối
Mọi người đều bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, bởi vì lửa trại là ở bên nhau, cho nên mấy gia đình cơ bản đều là cùng ăn tối. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc đem cua ban nãy bắt được đi nấu lên, lại hầm một nồi cháo tôm bóc vỏ, cùng ăn với bánh bột ngô mà An An mua ở chợ, bữa tối cũng đặc biệt phong phú, anh còn mượn riêng gia vị của tổ tiết mục để làm ra nước sốt cực ngon , tăng thêm hương vị cho một bàn hải sản này.
Phương Lan vừa lúc trông thấy, cô cười nói: "Nhạc Nhạc, món này của em trông ngon quá nha, dạy chị làm với được không?"
Giản Tri Nhạc vừa nấu xong, anh nói: "Không thành vấn đề."
Lúc làm mẫu cho Phương Lan cách nêm gia vị, Giản Tri Nhạc vừa hay làm dư ra một phần. Anh không nghĩ nhiều, liền tự nhiên đưa cho Cố Thanh Dã đang đứng cách đó không xa. Kỳ trước, hai người họ bắt đầu gần gũi hơn cũng chính từ bữa cơm chung, vì vậy lần này Giản Tri Nhạc thuận tay làm vậy cũng là điều rất tự nhiên.
Cố Thanh Dã nhận lấy.
Bên cạnh Tần Phi Vân nhìn thấy cũng lại đây nói: "Nhạc Nhạc, cậu cũng dạy cho tôi đi, bên kia tôi cũng vừa mới nấu xong, Tần Tuyết còn chê tay nghề tôi nấu không ngon, tôi phải làm món gì ngon ngon cho con bé ăn mới được."
Giản Tri Nhạc đối với loại chuyện nhỏ không tốn sức này cũng không keo kiệt, anh nói: "Được."
Tiêu Vũ vừa hay cũng ở chỗ này, hắn dứt khoát cũng lại đây học cách nấu, sau đó mọi người đều lấy một chén trở về, trong lòng cảm khái nói: "Cái này nấu không tệ chút nào."
Giản Tri Nhạc cũng không che giấu gì, anh thẳng thắn nói: "Trước đây ở khách sạn làm việc,có theo một vị sư phụ già học qua một ít trong bếp, ông ta là người Thanh Hải, nấu món hải sản cực kỳ ngon, lúc ấy tôi cảm thấy hứng thú nên đi theo học một ít."
Phương Lan cười nói: "Nhạc Nhạc cũng thích ăn hải sản à ?"
Giản Tri Nhạc khẽ gật đầu, anh nhìn lửa trại cách đó không xa, khẽ cười nói: "Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng em lớn lên ở vùng núi, từ nhỏ chưa từng thấy qua biển, nhưng lại rất thích biển, cũng rất thích ăn hải sản, chính em cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được a~."
Phương Lan vốn là người cảm tính, nên cũng không thấy ý tưởng này kỳ quái, ngược lại còn mỉm cười nói: "Chuyện đó chứng tỏ em với biển có duyên phận rồi!"
Tần Phi Vân nói ngay:
"Ai da ...Nhắc tới biển mới nhớ, Tiểu Lục nhà cậu không phải ở thành phố ven biển sao? Mọi người chắc chưa biết đâu, Lục gia lớn lắm, mấy bến cảng nhập khẩu hải sản lớn nhất trong nước đều của họ đấy. Lần trước tôi đi nghỉ ở khách sạn của Lục gia, Tiểu Lục còn miễn phí toàn bộ cho tôi nữa cơ!"
Vừa nói xong lời này. Mọi người đều nhìn về phía Lục Vũ Kiệt.
Lục Vũ Kiệt bên cạnh không ngờ Tần Phi Vân lại bất ngờ nhắc đến chuyện này. Gương mặt thoáng ngạc nhiên, rồi cậu bật cười: "Không có gì đâu, là do Vân tỷ nể mặt thôi. Lần sau nếu mọi người có dịp qua thành Bắc chơi, cứ đến khách sạn nhà tôi nhé!"
Hắn hào phóng diễn xuất cũng khiến cho mọi người có hảo cảm với hắn.
Phương Lan tinh ý, hỏi: "Vũ Kiệt sao không ăn hải sản, chỉ ăn cháo thôi à?" Edit : tradau30duong
Lục Vũ Kiệt vốn là kiểu người luôn thích nổi bật, lúc nào cũng muốn trở thành tâm điểm trong các hoạt động tập thể. Nhất là ở Hải Bắc,nơi được xem như "sân nhà" của Lục gia ,lại vừa được khen, đáng lẽ phải càng hăng hái mới đúng. Thế mà hôm nay lại im lặng bất thường, nhìn sao cũng thấy có gì đó không ổn.
Mọi người đều tò mò nhìn qua.
Khuôn mặt Lục Vũ Kiệt đáng yêu mất tự nhiên cười ngượng, hắn nói: "Hôm nay em không muốn ăn uống gì, chắc là bị trúng gió rồi."
Tuy hắn nói như vậy,nhưng lại không thắng nổi có người phá đám.
Cháu trai nhỏ Lục Hạo Thiên cũng là kiểu người thích gây chú ý, thấy mọi người đang tò mò liền nhanh miệng nói : "Cữu cữu con bị dị ứng hải sản, nên không ăn được đâu á !"
Mọi người đều có chút kinh ngạc, chuyện này mọi người đúng là không biết. Dù sao Lục gia vốn sinh sống ở vùng ven biển, mà đương gia hiện tại Lục Quảng Tài là người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những năm đầu, ông từng ra khơi đánh cá, rồi dần dần lập nghiệp từ chợ hải sản.
Vợ chồng ông thời trẻ gần như sống luôn trên biển, thậm chí vì mưu sinh mà từng lạc mất con. Đó là nỗi đau lớn của Lục gia. Cũng vì vậy, sau khi Lục thị ổn định và phát triển, họ vẫn luôn nỗ lực làm từ thiện, tài trợ cho nhiều viện phúc lợi và trường học trên khắp cả nước, như một cách để bù đắp.
Làm con trai của Lục gia, Lục Vũ Kiệt lại dị ứng với hải sản, đúng thật là một chuyện để người ta chê cười.
Quả nhiên. Phòng live stream cũng có người nghị luận:
"Vũ Kiệt dị ứng hải sản?"
"Chưa từng nghe hắn nói quá."
"Hắn vẫn luôn nói rất thích biển."
"Đúng nha đúng nha......"
Lục Hạo Thiên vừa nói sau, sắc mặt Lục Vũ Kiệt không tốt lắm, nhưng hắn cũng còn lý trí nên không có nổi giận với cháu trai mình, chỉ là cực lực giải thích với mọi người: "Tôi không phải không ăn được hải sản, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dị ứng với một số hải sản thôi."
Lời này nói còn không bằng đừng nói.
Bởi vì mọi người đi biển bắt hải sản cơ bản đều là các loại hải sản thường thấy, ở đâu mà có hải sản đặc thù nào, nhưng mọi người cũng là người thông minh, nhìn ra Lục Vũ Kiệt đang che giấu điều gì đó nên không chọc thủng mà thôi.
Tần Phi Vân cười cười nói: "Đúng nha, dù sao thể chất mỗi người đều khác nhau mà !"
Nhưng mà những lời này cũng không có tác dụng hòa hoãn lại không khí ngượng ngùng bao nhiêu.
Lục Vũ Kiệt ăn không được bao nhiêu nhưng cũng không chịu được ánh mắt của mọi người, đứng dậy nói: "Tôi có chút mệt nên về lều trước đây."
Lục Hạo Thiên còn gọi với theo : "Cữu cữu con còn muốn ăn nữa."
Lục Vũ Kiệt môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Vậy con ăn đi, lều mình ở bên kia, lát nữa ăn xong thì về." Edit : tradau30duong
Lục Hạo Thiên gật đầu, nhóc con có chút béo không ngừng lột tôm hùm, một bên còn không quên nói: "Cữu cữu không ăn được hải sản thật sự quá lãng phí a~, tôm này ăn ngon lắm luôn."
Lục Vũ Kiệt chỉ cảm thấy mặt mũi mình bị quét sạch, lập tức không thèm để ý tới nó mà đi về lều.
Các khách mời đưa mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu nhưng không nói ra. Phần lớn họ đều xuất thân tốt, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, khác hẳn với Lục Vũ Kiệt. Chính vì vậy, họ cũng khó mà hiểu được những cảm xúc có phần thất thường và nhạy cảm của cậu.
Phương Lan là người thẳng tính, cô nhìn chén của Lục Vũ Kiệt nói: "Ăn có chút cháo như vậy có thể no sao?"
Tần Phi Vân cười nói: "Chắc là không thoải mái đi, chờ ngày mai xem thế nào, chúng ta cũng nên ăn nhanh thôi, vội một ngày tôi cũng thấm mệt rồi a~."
Mọi người gật đầu. Sau khi cơm nước xong, mọi người đều trở về lều bắt đầu dẫn theo bé con nhà mình đi rửa mặt, trên đảo không có nước ngọt, cho nên nước ngọt sẽ đặc biệt trân quý, tắm rửa là việc không thể rồi, Giản Tri Nhạc từ tổ tiết mục lấy được ít nước ngọt thì cho An An rửa mặt và tay chân.
An An ngồi trên ghế nhỏ, khi Giản Tri Nhạc rửa chân cho bé thì ngẫu nhiên sẽ cọ qua gan bàn chân, chọc bé con cười không ngừng được.
Giản Tri Nhạc ổn định bé nói: "Mau ngồi xong, không là ngã xuống bây giờ."
An An khúc khích cười, ngồi thẳng dậy. Chờ Giản Tri Nhạc rửa mặt xong, chuẩn bị dắt bé con đi tìm đồ ngủ, An An liền lấy con ốc biển trên bàn đưa cho anh: "Ba ba, cái này tặng ba ba á~"
Giản Tri Nhạc nhìn ốc biển màu xanh nhạt trong tay bé con, mắt sáng rực lên: "Đẹp quá nha."
An An liền vui vẻ, bên cạnh bé còn có mấy con ốc biển nữa.
Giản Tri Nhạc hỏi: "Đều là do con nhặt được sao?"
"Có, có một cái là của Nghị ca ca cho con." An An vội vàng giải thích, nãi thanh nãi khí nói: "Cái này là Nghị ca ca cho con á, còn những cái khác đều là con tự mình nhặt được."
Giản Tri Nhạc nhìn vỏ ốc biển lớn nhất kia, mỉm cười nói: "Thật là đẹp a~, An An là muốn mang về nhà làm kỷ niệm sao?"
An An lắc đầu nhỏ, bé đưa tay lên trên bàn phân chia ra mấy con ốc biển xong, nhuyễn thanh nói: "Cái này là con muốn tặng cho cha, cái này, cái này cho Tuyết Tuyết, còn có cái này......"
Bé con nói tới đây thì bỗng nhiên nhỏ giọng xuống, trên mặt tỏ ra không biết làm sao.
Giản Tri Nhạc nhạy bén phát hiện, anh hỏi: "Cái này làm sao vậy?"
An An mím môi,gục đầu xuống, tóc bé con đen nhánh mềm mại, nho nhỏ một cục ngồi đó nhìn qua có chút bất lực, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Tri Nhạc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: "Cái này vốn là muốn cho Jack ca ca." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc kiên nhẫn hỏi: "Vì sao bây giờ lại không cho?"
"Bởi vì......" An An hai tay nhỏ víu vào nhau, nhẹ nhàng nói: "Jack ca ca nói không thích vỏ ốc biển của con."
Giản Tri Nhạc chợt lâm vào trầm mặc.
Thật ra sau đó có nhân viên lại gần kể cho anh nghe chuyện bọn nhỏ cãi nhau. Lúc đó Jack đâu chỉ là không thích, theo lời nhân viên thì cậu bé thậm chí còn ném thẳng con ốc mà An An đưa cho sang một bên.Ban đầu anh còn tưởng An An khóc là vì bị hất trúng tay đau, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là vì An An nhặt ốc đưa cho ca ca mà lại bị từ chối. Hai cảm xúc cộng lại khiến bé con không kiềm được mà bật khóc.
Giản Tri Nhạc nhìn An An, ôn thanh mở miệng nói: "Ca ca đối với con như vậy, con có chán ghét ca ca không?"
Hắn muốn biết cái nhìn hiện tại của bé con.
An An lại nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu.
Giản Tri Nhạc có chút ngoài ý muốn: "Vì sao a~?"
"Bởi vì......" đôi mắt An An mượt mà chớp chớp, bé con nhẹ giọng mở miệng nói: "Bởi vì ca ca sẽ dẫn con đi xem phim hoạt hình siêu nhân , ca ca còn tặng siêu nhân cho con, ca ca còn đem giường chia cho con ngủ, sẽ cùng con chơi trò chơi nữa á."
Giản Tri Nhạc nghĩ đến thời điểm thu hình kỳ 1, Jack luôn là người dẫn theo An An xem phim hoạt hình, sau đó anh cùng Cố Thanh Dã đi Võ Nghĩa sơn, An An ở Cố gia nhà cũ ở mấy ngày, bé con vẫn luôn đi theo ca ca chơi.
Tuy Jack đúng là có chút tính tình thiếu gia, nhưng cũng không phải lúc nào cũng tệ với An An. Dù thỉnh thoảng có cãi nhau, Giản Tri Nhạc lại thấy may mắn vì An An không phải kiểu trẻ con giận lên là phủ định hết mọi thứ về người khác.
Giản Tri Nhạc ngồi xổm xuống nhìn bé con, ôn thanh nói: "Vậy con cảm thấy hôm nay ca ca làm như vậy có đúng không?"
An An nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không đúng......"
Giản Tri Nhạc vui mừng, xoa đầu An An, ôn nhu lại kiên nhẫn nói: "Trước kia ca ca đối với con rất tốt, nhưng cũng không đại biểu cho việc ca ca ném ốc biển của con là đúng, mặc kệ khi nào, sai chính là sai, nhưng con cũng phải nhớ rõ ca ca tốt với con, nếu ca ca nói xin lỗi với con thì con có tha thứ cho ca ca không?"
An An tươi cười ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được ~"
Bên trong lều, ánh đèn vàng ấm áp lan toả. Phía ngoài, camera đã ghi lại toàn bộ khung cảnh này một cách trọn vẹn.Khán giả phòng livestream chờ đã lâu, giờ được chứng kiến cảnh này, ai nấy đều không khỏi xúc động.
"Huhuhu An An thật sự rất tốt."
"Nhạc Nhạc cũng rất ôn nhu."
"Cảm xúc rất ổn định, ta khóc."
Cách lều trại không xa, Jack được Cố Thanh Dã dắt tới. Ban đầu nó bị kéo tới để xin lỗi, trong lòng rất miễn cưỡng, khuôn mặt rõ ràng không cam tâm ,tiểu thiếu gia sĩ diện, nào chịu nổi cảnh mất mặt thế này. Thế nhưng đúng lúc đó ở bên ngoài lều, Jack lại nghe được đoạn đối thoại bên trong. Đặc biệt là khi nghe đến chuyện hai con ốc kia vốn là An An định tặng mình, nét mặt nó lập tức thay đổi. Edit : tradau30duong
Jack im lặng, hoàn toàn không biết nói gì.
Cố Thanh Dã đứng ở bên cạnh nó, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn, đạm thanh nói: "Đều nghe được?"
Jack nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Thanh Dã nhướng mày nói: "Vậy con định làm thế nào?"
Gió đêm thổi qua, tóc vàng của tiểu thiếu gia khẽ lay động. Jack đứng yên tại chỗ, nhìn về phía lều nơi âm thanh dần nhỏ lại. Cuối cùng, nó vẫn không bước tới gần. Quay đầu đi, mặt hơi xấu hổ và bực bội, nó lẩm bẩm : "Ngày mai con sẽ!"
......
Toàn bộ bờ cát chậm rãi trở nên yên lặng.
Bóng đêm dần buông, ngoài một vài nhân viên thay ca gác đêm, các lều trại của khách mời cũng lần lượt tắt đèn. Xa xa, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, đều đặn như ru cả hòn đảo vào giấc ngủ. Cho đến khi bình minh ló rạng, ánh sáng đầu ngày mang theo hơi thở mới trải dài khắp đảo.
Sáng sớm, từng vị khách mời lần lượt thức dậy, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị cho ngày mới.
Đạo diễn chờ mọi người ăn xong bữa sáng, mới nói: "Một sự kiện muốn thông báo, nước ngọt của chúng ta đã sắp hết rồi, hôm nay chúng ta phải chia thành hai nhóm, ở trên đảo có một ít bảo vật và đập chứa nước, các bạn nhỏ sẽ được giao nhiệm vụ thám hiểm tìm kiếm. Còn các khách mời, mọi người hôm nay phải cùng đi hái dừa, cuối cùng dùng trái dừa đổi lấy vật tư và nước sạch !"
Thật sự có vẻ giống sinh tồn trên hoang đảo.
Nhưng cũng may là mọi người đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Giản Tri Nhạc chỉ dặn An An mấy câu trước khi bé xuất phát: "Nếu thấy mệt thì đừng cố, có gì con nhớ nói với chú cameraman. Đi chậm thôi, đừng chạy. Cứ đi theo Nghị ca ca, hai đứa nhớ để ý nhau nhé."
Bởi vì anh biết chân của Phương Nghị cũng không tốt lắm, cho nên muốn để hai đứa nhỏ làm bạn đồng hành bên nhau.
An An ngoan ngoãn gật đầu nói: "Biết rồi ạ, ba ba yên tâm, con nhất định đem bảo vật mang về nha ~"
Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ của An An nói: "Con chính là bảo vật tốt nhất của ba ba rồi a ~, nhớ rõ chú ý an toàn và về sớm một chút thì ba ba sẽ vui vẻ nha."
An An đi thẳng tới nhóm các bạn nhỏ tập hợp.
Sau khi các bạn nhỏ trao đổi xong với gia trưởng, mọi người bắt đầu lên đường. Tuyến đường mà bọn nhỏ đi đã được tổ chương trình sắp xếp sẵn, những chướng ngại có thể gặp phải dọc đường cũng đã được xử lý từ trước, xung quanh luôn có nhân viên hỗ trợ, nên hầu như không có gì nguy hiểm.
Bọn trẻ bắt đầu xuất phát theo con đường nhỏ, vừa đi vừa thường xuyên nhặt được vài món bảo vật ven đường. Edit : tradau30duong
Tần Tuyết nói: "Nhìn kìa, ở đây có bánh quy."
Thỉnh thoảng, vài món đồ nhỏ sẽ xuất hiện trên mặt đất, có khi lại nằm trong kẽ đá. Các bạn nhỏ vừa đi vừa tìm, cảm giác như đang đi săn kho báu, ai nấy đều cực kỳ hào hứng.
Cho đến khi phía trước xuất hiện một ngã rẽ.
Đối mặt với hai con đường tách ra, cả nhóm bắt đầu do dự. Có bé muốn đi bên trái, có bé lại muốn chạy sang bên phải.
Jack vẫn luôn để ý đến An An. Nó đang tìm cơ hội để được đi chung để nói lời xin lỗi. Đến khi thấy An An đang đi tới gần, Jack mới chủ động lên tiếng: "An An, qua đây nè!"
An An nghe được Jack kêu liền đi tới.
Jack nói: "Chúng ta cùng nhau đi bên này nha."
Thật ra An An đi hướng nào cũng được, nghe Jack gọi thì ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Được a~, để em gọi Nghị ca ca qua, tụi mình đi chung nha."
Nghe thấy cái tên đó, Jack hơi sững người. Kế hoạch xin lỗi đang ấp ủ bị phá vỡ, nó lộ vẻ không vui: "Gọi cậu ta làm gì? Anh dẫn em đi là được rồi."
Nhưng An An vốn đi cùng tiểu Nghị từ đầu, lại nhớ rõ lời ba ba dặn là phải chăm sóc lẫn nhau. Nghe Jack nói vậy, bé con lắc đầu đáp: "Phải dẫn theo."
Sau khi nói xong. An An sợ Phương Nghị chọn đường khác, vội vàng chạy bước nhỏ đến dắt tay Phương Nghị đi.
Bình thường Phương Nghị không hay chơi cùng các bạn nhỏ khác, nhưng lại không hề bài xích khi An An tới gần. Khi An An kéo tay cậu đi, Phương Nghị cũng để yên, còn để ý thấy An An chỉ chạy mấy bước đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng như quả trứng chín. Thế là cậu lặng lẽ đỡ lấy chiếc ba lô trên tay An An rồi đeo lên người mình.
Hai người phối hợp vô cùng tự nhiên, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Trong mắt những bạn nhỏ khác, họ chính là kiểu quan hệ rất rất thân thiết.
Jack nhìn An An chạy tới ,hoàn toàn không thèm để ý đến mình thì đứng sững lại. Là người lúc nào cũng được coi như trung tâm trong nhóm, nó chưa từng bị phớt lờ như thế. Kế hoạch xin lỗi đã chuẩn bị kỹ càng, lời muốn nói cũng lập tức bay biến sạch lên tận mây xanh.
An An kéo Phương Nghị tới, lại muốn dắt tay Jack, nhuyễn thanh nói: "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi ~"
Jack né tránh tay ra. An An có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nó.
Jack hừ một tiếng, mặt hơi bực bội, rồi kéo tay Lục Hạo Thiên bên cạnh nói: "Hai người họ chậm như vậy, chạy còn không nổi nữa, kệ họ đi,tụi mình đi trước."
An An chớp chớp mắt nhìn Jack rời đi, hoàn toàn không rõ tình huống này là sao.
Phương Nghị lại thờ ơ, cậu căn bản cũng không để bụng những người này, chỉ nói với An An: "Đi thôi."
An An ngoan ngoãn gật đầu: "Đượccc ~!"
......
Buổi trưa, các khách mời chia nhóm đi hái dừa. Đến lúc nghỉ ngơi, Cố Thanh Dã ngồi dưới tán cây cách đó không xa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cháu trai tính tình bốc đồng của mình hùng hổ bước từ đường mòn đi xuống, mặt mày cau có.
Cố Thanh Dã chỉ khẽ nhướng mày, rồi giả vờ như không thấy gì.
Jack đi đến trước mặt hắn, đợi nửa ngày cũng không thấy cữu cữu để ý mình, nghẹn một hồi lâu mới nói: "Con không muốn quay tiết mục này nữa a.."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt nói: "Ờ."
Jack: "......"
Ngày thường nếu nó giận dỗi thì quản gia bọn họ sẽ dỗ nó, nó nói không làm, những người khác cũng sẽ dỗ nó. Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã lại chỉ liếc mắt nhìn nó nói: "Buổi chiều ta để cho đạo diễn sắp xếp người đón con đi, mẹ con sẽ ở trong nhà chờ con về."
Khí thế của Jack lập tức mất sạch, nó bĩu môi, đứng đợi một lúc lâu mà vẫn không được để ý đến, cuối cùng cũng hiểu ra là cữu cữu chẳng hề quan tâm mình. Jack lẩm bẩm: "Con không về đâu... con còn có chuyện muốn nói với An An."
Cố Thanh Dã từ trên cao nhìn xuống: "Xin lỗi chưa ?"
Jack thành thật nói: "Chưa...."
Cố Thanh Dã cười lạnh một tiếng.
Chẳng cần hắn nói cái gì, Jack cũng đỏ mặt tía tai, nó xấu hổ buồn bực nói: "Này cũng không phải tại con, đều do An An, em ấy luôn đi theo Nghị ca, trước kia em ấy chỉ đi theo con chơi thôi !"
Tiểu thiếu gia rốt cuộc đem lời trong lòng nói ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh lại lạnh lùng của Cố Thanh Dã.
Cố Thanh Dã nói: "An An muốn chơi với ai thì chơi với người đó, đây là tự do của An An."
Jack im lặng, nó yếu ớt nói: "Nhưng mà......"
"Nếu cứ suy nghĩ vì sao An An lại cùng tiểu Nghị chơi, còn không bằng ngẫm lại vì sao An An lại không cần con nữa." Cố Thanh Dã từ trên cao nhìn xuống nó, nhàn nhạt nói: "Nhưng mà với cái tính tình này của con, ta là An An cũng sẽ không chọn con."
Jack cảm thấy mình như vừa bị đâm trúng tim đen, mà điều tệ nhất là người khiến nó tức đến nghẹn chính là cữu cữu của mình, người mà nó sợ nhất. Tệ hơn nữa là Jack lại chẳng biết phải phản bác như thế nào.
Nó ấm ức vô cùng, mà lại không biết nói với ai.
Cố Thanh Dã lại hoàn toàn mặc kệ, hắn mặt vô biểu tình nói: "Nếu con vẫn không dẹp cái tính tình thiếu gia này, không học được cách tôn trọng người khác, An An chỉ có thể càng ngày càng cách xa con, cho đến một ngày nào đó sẽ không bao giờ cùng con chơi nữa."
Lần này Jack thật sự bị dọa rồi. Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng nó mơ hồ hiểu rằng cữu cữu nó nói đúng. Nó lặng thinh, không nói gì. Sự dạy dỗ đến từ người lớn dù có hơi muộn một chút ,nhưng cũng chưa bao giờ là quá trễ.
Tiêu hóa xong thất bại của chính mình.
Jack nhìn cữu cữu đang ngồi trên tảng đá, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, lẩm bẩm: "Cữu cữu chẳng hiểu gì hết... con cũng đâu muốn nổi giận như vậy..."
Cố Thanh Dã đang vặn nắp bình nước, nghe vậy bật cười khẽ một tiếng, chẳng thèm che giấu ý trêu chọc:"Cữu cữu không có cái tính bốc đồng như con. Chút chuyện nhỏ mà cũng giận, đúng là chẳng có tiền đồ."
Vừa dứt lời. Edit : tradau30duong
Từ điểm cao, hai người có thể nhìn thấy nhóm nhỏ phía xa đang cùng nhau hái dừa. Giản Tri Nhạc vừa từ trên cây dừa tụt xuống, thân người hơi nghiêng. Tiêu Vũ ở phía dưới lập tức bước tới giơ tay đỡ, gần như ôm trọn anh vào lòng.
"Răng rắc"
Jack bị động tĩnh bên cạnh hấp dẫn quay đầu sang, liền nhìn thấy chai nước trong tay Cố Thanh Dã đã bị bóp cong.
*Anh ko bốc đồng , anh ko dễ giận , anh ko hề ghennnnnnn :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com