C38 - Tôi Đồng Ý
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc từ trên cây dừa tuột xuống, liếc nhìn mu bàn tay mình.Lúc nãy, khi từ trên cây tuột xuống anh không cẩn thận bị lá nhọn cứa một đường vào tay. Vết thương không sâu, nhưng vẫn có chút máu rỉ ra từ miệng vết cắt.
Bên cạnh Tiêu Vũ chú ý tới động tác nhỏ của anh, vội vàng lại đây nói: "Làm sao vậy?"
Giản Tri Nhạc lắc đầu nói: "Không sao."
"Tôi nhìn xem." Tiêu Vũ kéo tay anh qua, nhíu mi nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy, đau không, tôi dẫn cậu đi băng bó lại đi."
Giản Tri Nhạc bất động thanh sắc rút về tay, không muốn bởi vì mình mà chậm trễ tiến độ nói: "Không cần, một vết thương nhỏ mà thôi."
Tiêu Vũ nhìn anh rút tay ra có hơi giật mình, nhưng vẫn không hỏi thêm nữa, chỉ là tiếp tục làm việc: "Vậy cậu phải cẩn thận chút a."
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Yên tâm đi."
Hai người cũng hái được không ít dừa, giữa trưa ánh nắng gắt hơn nhiều, có chút chói mắt, hai người nhìn thoáng qua sắc trời, bọn nhỏ rời đi vào buổi sáng chắc là cũng sắp quay về rồi.
Giản Tri Nhạc nhìn thành quả của hai người cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền nói thẳng: "Chúng ta quay về đi."
Tiêu Vũ gật đầu nói: "Được, tay cậu bị thương cũng đừng dọn đồ nữa, để cho tôi dọn là được."
Thật ra Giản Tri Nhạc cũng không vì như vậy liền tiếp nhận hắn chăm sóc,bởi vì cái này vốn dĩ là hoạt động tập thể, anh chỉ nói: "Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là tay bị thương mà thôi, để tôi xách giúp cậu."
Tiêu Vũ nghe xong cũng không có ngăn cản, chỉ là hắn vẫn âm thầm làm nhiều thêm chút việc.
Khán giả phòng live stream bởi vì hành động này mà có chút cảm khái:
"A Vũ rất ôn nhu nha!"
"Thật sự rất quan tâm Nhạc Nhạc a!"
"CP trước đây của tôi chính là ngọt!"
Buổi trưa các khách mời đều tụ tập lại, lúc này đúng ngay giờ ăn cơm trưa, ngày hôm qua mọi người nhặt hải sản có một số dùng nước biển để giữ lại,bây giờ vừa lúc có thể ăn thêm lần nữa.
Giản Tri Nhạc nhìn thấy Cố Thanh Dã lại đây, liền nói: "Tôi nấu thịt kho tàu với cua mà đêm qua chúng ta bắt, đợi lát nữa An An bọn nhỏ quay về là có thể ăn cơm với nhau rồi."
Cố Thanh Dã gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua mu bàn tay của anh, chưa nói gì liền rời đi.
Khi Giản Tri Nhạc nấu cháo thì nhìn thấy hắn trở về, còn tưởng rằng hắn tới xem tiến độ nấu cơm, liền trả lời: "Một lát là có thể ăn, An An bọn nhỏ có phải sắp về hay không ?"
Cố Thanh Dã tùy ý gật đầu nói: "Chắc là chút nữa sẽ về tới."
Khi Giản Tri Nhạc đang muốn nhìn xem đồ ăn trong nồi đã chín chưa, Cố Thanh Dã lại trực tiếp ngồi ở bên người, vươn tay đối với anh nói: "Đưa tay cho tôi."
Ban đầu, Giản Tri Nhạc còn chưa kịp phản ứng Cố ảnh đế định làm gì. Nhưng thấy đối phương đưa tay ra, anh vẫn ngoan ngoãn chìa một tay ra theo bản năng. Cố Thanh Dã lập tức lắc đầu, nói: "Không phải tay này, tay phải."
Tay phải chính là tay Giản Tri Nhạc bị thương.
Anh do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn xoay người đưa tay cho hắn, vốn dĩ tay anh rất trắng, miệng vết thương này tuy rằng không sâu, nhưng ở mu bàn tay trắng nõn xinh đẹp như vậy thì lại rất rõ ràng.
Cố Thanh Dã lấy ra dung dịch sát khuẩn và tăm bông, đơn giản xử lý xong thì thu hồi nói: "Hai ngày nay đừng chạm vào nước, cũng đừng làm việc gì nặng."
Giản Tri Nhạc nhìn vết thương trên tay đã được xử lý tốt thì có chút ngoài ý muốn, sau khi lấy lại tinh thần anh theo bản năng nói: "Tôi không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi......"
"Vết thương chính là vết thương, thân thể của mình đừng có mà lơ là,cậu còn phải dùng tay này để cầm đũa ăn cơm nữa đấy." Cố Thanh Dã hoàn toàn không bị lay động, chỉ nhàn nhạt nói tiếp: "Bây giờ đang là mùa hè, nếu bị nhiễm trùng rồi để lại sẹo thì cậu chịu nổi không?" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc thật ra chưa từng nghĩ sâu về chuyện đó.
Những năm qua khi làm việc, chuyện bị thương đối với anh đã quá quen thuộc, từ vết phỏng, vết cắt, đến cả những lần ngã đau. Dĩ nhiên là đau chứ,anh cũng là con người, đâu phải ai bị thương cũng không thấy đau. Nhưng chẳng ai vì vậy mà dễ dàng hơn với anh. Công việc có hoàn thành đúng hạn không? Hàng cho khách có kịp giao không? Những câu hỏi đó mới là thứ khiến người ta quan tâm. Vậy nên, anh cứ lặp đi lặp lại một câu trong đầu: Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Lâu dần, điều đó trở thành một thói quen. Bị thương thì cũng chẳng để tâm. Mấy năm nay, anh sống như một nhành cỏ dại mọc lên giữa vùng đất khô cằn, đã sớm quen với gió mưa, với cô đơn và khắc nghiệt.
Cho đến khi Cố Thanh Dã bước đến bên cạnh, bình thản nói với hắn: "Vết thương thì vẫn là vết thương. Đau thì là đau."
Giản Tri Nhạc từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, đối với người bên cạnh cười: "Cám ơn anh."
"Bất quá......" Giản Tri Nhạc nghi hoặc hỏi: "Mấy thứ thuốc men này anh lấy ở đâu ra vậy ? Bỏ tiền mua sao?"
Cố Thanh Dã cho thêm củi vào đống lửa, một bên chậm rãi nói: " Lấy từ chỗ của đạo diễn nên không tốn tiền, giữ bí mật đừng nói với người khác a~."
Giản Tri Nhạc dừng một chút, vốn dĩ anh tưởng nếu tốn tiền của người ta thì nhất định phải trả, biết chắc hắn cũng không phải tiện đường đơn giản như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại, vẫn nhịn không được cười ra tiếng, gật đầu nói: "Được."
Khán giả trong phòng live stream cũng vui vẻ:
"Hahahaha người bị hại là đạo diễn."
"Nhạc Nhạc cậu cũng học hư."
"Nói thật ta thì hai người bọn họ có chút hợp.
"So với Tiêu Vũ ngoài miệng quan tâm, Cố ca là người thật sự sẽ làm."
"Hai người bọn họ thật sự rất thích hợp."
Lúc bọn họ nấu cơm, bọn nhỏ cũng đã trở lại. Buổi sáng, bọn nhỏ chỉ đơn giản đi thăm dò một vòng trên con đường nhỏ bên ngoài đảo.
Sau khi ăn trưa xong, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu ,cả nhóm sẽ tiến vào khu vực trong đảo để tìm hồ nước ngọt. Tổ đạo diễn cũng vừa thông báo rằng đến chiều, nước ngọt dự trữ sẽ dùng hết. Nếu không tìm ra được hồ nước, thì mọi người đành phải tự cầu phúc.
Giản Tri Nhạc ăn xong liền dẫn An An đi nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi: "Buổi sáng có mệt không?"
An An lắc đầu nói: "Không mệt."
Lúc này trong ba loi còn mang theo không ít đồ trở về.
Giản Tri Nhạc nhìn thấy An An lấy từ balo ra mấy chiếc bánh quy nhỏ và đồ uống, trong lòng chợt mềm nhũn, rối bời. An An thì có vẻ hơi lo lắng, bàn tay nhỏ siết chặt, giống như vừa làm sai điều gì đó. Bé con nhỏ giọng nói: "Tại... tại con đi chậm, nên Hạo Thiên ca ca với mấy bạn khác nhặt được nhiều hơn..."
Cách đó không xa, Lục Vũ Kiệt, Tần Phi Vân và vài khách mời khác trông có vẻ vui hơn hẳn, không vì điều gì đặc biệt, chỉ là vì An An và Phương Nghị do thể lực không tốt nên không thể chạy nhanh được, nên đành tụt lại phía sau. Các bạn nhỏ chạy trước đương nhiên nhặt được nhiều đồ hơn.
Giản Tri Nhạc thu lại ánh mắt, cúi xuống nắm tay An An, dịu dàng nói:"Không sao hết. Hôm trước ở chợ con đã mua đủ đồ cho chúng ta rồi mà. Với ba ba, thứ hạng hay phần thưởng không quan trọng bằng việc An An có vui vẻ hay không. Chỉ cần An An thấy vui trong suốt trò chơi sáng nay, vậy là tốt rồi." Edit : tradau30duong
An An nhớ lại trò chơi thám hiểm vào buổi sáng, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vui vẻ ạ ~"
Giản Tri Nhạc tươi cười, anh xoa đầu bé con nói: "Vui vẻ là được rồi. Điều đó chứng tỏ con đã thu hoạch được thứ còn quý hơn mấy món đạo cụ kia."
An An dường như vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng chỉ cần thấy ba ba cười, bé con liền quên sạch cảm giác buồn ban nãy. Bé nhào vào lòng Giản Tri Nhạc, giọng mềm như bông: "Ba ba..."
Giản Tri Nhạc: "Hửm?"
Giọng An An nhẹ nhàng, gần ở bên tai hỏi: "Vậy ba ba vui vẻ không?"
Giản Tri Nhạc nhớ lại công việc buổi sáng nay, trong đầu không tự giác nghĩ tới chuyện vừa rồi, mặt mày anh cong cong, nhẹ gật đầu nói: "Ba ba cũng vui vẻ."
Lúc này, An An mới thật sự cảm thấy yên tâm rồi phát ra tiếng cười trong trẻo vui vẻ.
Các bạn nhỏ đều đi ngủ trưa. Giản Tri Nhạc cũng dẫn An An vào lều nghỉ ngơi một lúc.
Gió biển thổi nhẹ trên đảo, thời tiết vẫn còn khá mát mẻ dễ chịu. Sau khi nghỉ trưa kết thúc, đạo diễn cho mọi người tập hợp lại.
Đạo diễn đều phát cho bọn trẻ một cái bản đồ nhỏ nói: "Buổi chiều nay các bảo bối phải xuất phát đi tìm hồ nước ngọt,nhưng mà lần này mọi người phải chia thành 2 người một nhóm, ven đường vẫn như cũ sẽ có những rương báu bí ẩn, nhóm nào tìm được hồ nước ngọt trước thì có thể lấy được phần thưởng đặc biệt nha !"
Tin tức này khiến bọn nhỏ đều cao hứng.
Rốt cuộc thì trước những rương báu bí ẩn và phần thưởng hấp dẫn, chẳng có đứa trẻ nào có thể kháng cự nổi sự thú vị của trò chơi này.
Đạo diễn rồi lại bổ sung: "Bất quá lần này, mỗi nhóm sẽ gồm hai bạn nhỏ, và chính các con sẽ tự mình mời bạn khác lập nhóm nha. Không phải rút thăm, cũng không phải do chúng ta phân nhóm a ~!"
Từ đây, cũng là bắt đầu thử thách năng lực giao tiếp và sự dũng cảm của các bé con xem ai có thể chủ động hơn, mạnh dạn hơn.
Ngay khi vừa dứt lời, những bạn nhỏ hiểu ý liền bắt đầu nhìn quanh, cân nhắc xem nên mời ai cùng lập đội. Mấy nhóc thông minh như Lục Hạo Thiên đã bắt đầu tính toán,nên chọn đồng đội thế nào thì mới dễ giành được hạng nhất, để có phần thưởng đặc biệt. Những bạn nhỏ như An An vốn đi hơi chậm, tự nhiên sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn của những bé còn lại .
Cho nên.Lục Hạo Thiên gần như không cần suy nghĩ liền chạy đi tìm Jack, nhóc nói: "Chúng ta cùng đội đi!"
Jack vẫn luôn như cố ý mà vô tình liếc nhìn về phía An An. Tuy rằng buổi sáng nó đã nói chuyện với cữu cữu của mình, nhưng để hoàn toàn gỡ bỏ sự rụt rè thì vẫn còn hơi khó.
Ánh mắt nó dừng lại trên người An An, trong lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần lần này An An đến tìm mình, mình nhất định sẽ không giận nữa. Nhất định sẽ rộng lượng, không để bụng chuyện em ấy đi chậm. Nhất định sẽ lập đội với em ấy!" Edit : tradau30duong
Nhưng mà... trong lúc mong chờ, Jack lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy ,người bạn nhỏ trước kia luôn có chút nhút nhát, ngoan ngoãn đi phía sau gọi mình là ca ca.
An An đứng ở bên canh Giản Tri Nhạc, có chút do dự nói: "Ba ba......"
Giản Tri Nhạc nắm hài bé con, không tiếng động cho bé sức mạnh, ôn thanh nói: "Không sao đâu, đi mời bạn nhỏ mà con muốn cùng đi chung là được rồi."
Được ba ba cổ vũ đương nhiên bé con có thêm tự tin, An An do dự một lát, liền chạy bước nhỏ hướng đến bên cạnh Phương Nghị, bé con đứng ở trước mặt do dự một lát cũng dũng cảm mở miệng, tiếng nói thanh thúy: "Nghị ca ca, chúng ta có thể cùng một tổ đội không a~?"
Phương Nghị đứng ở bên cạnh Phương Lan, nghe được lời này thì nhóc con trầm mặc ít lời ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Không cần."
An An bị từ chối đột ngột, hoàn toàn không kịp phòng bị.Rõ ràng Nghị ca ca cũng chỉ lớn tuổi hơn mình tí thôi, nhưng...An An cố gắng nhịn xuống, không khóc. Bé con khẽ hỏi: "Vì sao a~...?"
Phương Nghị nói: "Em cùng tổ đội với anh sẽ thua."
An An nghi hoặc chớp chớp mắt, bé không hiểu.
Phương Lan cũng hiểu rõ ý con trai mình. Từ sau khi bị chấn thương ở chân, dù làm gì, tình trạng chân của nhóc con cũng không thể hồi phục như trước. Bác sĩ đã dặn,không được chạy, không được vận động mạnh. Giấc mơ trở thành quán quân cũng dần tan vỡ theo vết thương ấy.
Là cha mẹ, họ nhìn thấy tất cả, đau lòng vô cùng ,nhưng lại không dám khuyên ngăn. Bởi lẽ bác sĩ cũng nói, Phương Nghị còn nhỏ, xương khớp vẫn đang phát triển, chưa thể nói trước điều gì. Nếu tương lai... thực sự không thể hồi phục, vậy chẳng phải bây giờ ngăn cản sẽ chỉ khiến nhóc con buồn bã hơn sao?
Càng lớn, tiểu Nghị càng trở nên trầm lặng. Những tổn thương kia dần biến thành những vết sẹo chẳng bao giờ được nhắc tới. Nhóc con không nói, người khác cũng không ai nhắc. Dường như chỉ cần chạm đến, vết thương ấy lại bị xé toạc một lần nữa.
Phương Lan đang do dự không biết có nên mở miệng nói giúp cho con trai mình hay không, Phương Nghị lại tự mình mở miệng nói: "Chân anh không thể chạy, cũng không thể nhảy, cùng em chung một tổ đội sẽ liên lụy đến em."
Nhóc con năm sáu tuổi dùng lời lẽ bình tĩnh lại tàn nhẫn nhất nói ra sự thật.
An An chớp chớp mắt, dường như nghe không hiểu, bé con nói: "Em cũng như vậy á."
Phương Nghị có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
"Ba ba nói em cũng không thể chạy, không thể vận động kịch liệt." An An nãi thanh nãi khí nói, bé con mặt non nớt, lại nghiêm túc nói: "An An thành tích cũng không tốt, nhưng ba ba nói, so với việc có thể lấy được bảo vật, chỉ cần trong quá trình có thể cùng bạn mình thích ở bên nhau,chính là bảo vật trân quý nhất rồi á." Edit : tradau30duong
Phương Nghị hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên,bé con dễ rơi nước mắt, ngày thường trông có phần yếu đuối ấy, nhóc lại nhìn thấy sự dũng cảm và thông minh.
An An đứng dưới ánh nắng ban trưa, mỉm cười với nhóc.Bé con vươn bàn tay nhỏ ra, khẽ nói:"Nghị ca ca, chúng ta cùng nhau đi thôi !"
Phương Nghị im lặng một lúc. Nhóc con này vẫn luôn có phần tiêu cực, thậm chí thường trầm lặng, thu mình. Nhưng lần này, nhóc không trốn tránh nữa. Lần đầu tiên, nhóc đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Phương Lan đứng ở một bên kinh ngạc đến hốc mắt cũng đỏ.
Không chỉ là cô.
Cách đó không xa, các bạn nhỏ khác cũng đang quan sát, đặc biệt là Jack ,nó sững sờ như không tin vào mắt mình. Nó không ngờ An An lại không chọn một người rõ ràng giỏi hơn mình, mà lại chọn Phương Nghị người chắc chắn sẽ không thể giúp cậu giành được chiến thắng.
Mãi đến khoảnh khắc đó, đứng lặng dưới tán cây, Jack mới thật sự cảm nhận được điều mà cữu cữu của mình từng nói.
Nếu không thể thay đổi, nếu thật sự tiếp tục như vậy..
Có khả năng An An thật sự sẽ cách nó càng ngày càng xa, thẳng đến khi không bao giờ cùng nó chơi nữa.
......
Khi bọn nhỏ bắt đầu lên đường tìm nguồn nước ngọt trên đảo, các khách mời cũng nhận được nhiệm vụ mới,trong buổi chiều, họ phải hái dừa trên đảo và chuyển hết lên thuyền để mang ra chợ bán.
May mắn là buổi sáng Giản Tri Nhạc đã cắt được khá nhiều trái dừa, như vậy đến tối còn có thể đem bán ở thị trấn, lấy tiền mua quà mang về cho An An.
Nếu An An không giành được thứ hạng gì, thì chắc chắn có quà mang về cũng sẽ rất vui.
Bên này đang hừng hực khí thế khuân vác mấy trái dừa.
Cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô khá lớn : "Á..!"
Mọi người đều nhìn qua.
Khi khuân vác trái dừa, Lục Vũ Kiệt vô tình bị một cành cây sắc bén cứa trúng tay. Vết thương làm xước da, chảy ra một vết máu nhỏ trên lòng bàn tay cậu.
Khuôn mặt búp bê của Lục Vũ Kiệt nháy mắt nhíu lại, ăn đau phủi tay: "Đau quá......"
Các khách mời đều có chút lo lắng đi tới xem hắn thế nào.
Cách gần nhất là Tần Phi Vân nói: "Không sao chứ?"
"Chảy máu rồi ." hốc mắt Lục Vũ Kiệt phiếm hồng, hắn lắc lắc tay, lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói: "Không sao đâu, mọi người không cần phải để ý đến tôi, một lát nữa là ổn thôi." Edit : tradau30duong
Tiêu Vũ nhìn nước mắt hắn cũng sắp ứa ra tới nơi, mở miệng nói: "Này sao được, vết thương cũng khá nghiêm trọng, tay cậu bị thương thì cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho chúng tôi làm là được."
Lục Vũ Kiệt nhẹ giọng nói: "Này không được, mọi người làm giúp tôi thì lại phải làm việc nhiều hơn, tôi sao có thể gây thêm rắc rối cho mọi người được chứ."
Bên nói. Lục Vũ Kiệt định tự mình làm, kết quả còn chưa có làm được gì, liền hô đau một tiếng, cánh tay liền run lên rồi buông đồ xuống.
Tiêu Vũ thấy như vậy, vội vàng nói: "Cậu cũng đã như vậy thì đừng làm nữa, tôi với Nhạc Nhạc bên này làm xong rồi sẽ tới giúp cậu."
Buổi sáng, khi các khách mời rút thăm phân tổ để hái dừa, Giản Tri Nhạc bắt cặp cùng Tiêu Vũ. Vốn dĩ hai người cũng đã quen làm việc cùng nhau, nên anh không để tâm lắm. Thế nhưng lúc này, khi nghe Tiêu Vũ nói lát nữa còn muốn kéo anh đi giúp Lục Vũ Kiệt khuân vác, Giản Tri Nhạc bắt đầu thấy không thoải mái.
Là cộng sự, vậy mà Tiêu Vũ thậm chí còn chẳng buồn hỏi qua ý kiến của anh trước.
Cảnh tượng như vậy chợt làm Giản Tri Nhạc nhớ lại bốn năm trước.
Khi đó, anh và Tiêu Vũ cùng tham gia một chương trình tuyển tú. Lúc ấy, Lục Vũ Kiệt đã có sự hậu thuẫn của Lục gia, lại có cả ban nhạc riêng, gần như không liên quan gì đến bọn họ. Thế nhưng, sau sân khấu công diễn lần một, vì anh được nhiều phiếu bình chọn và có thứ hạng cao, Lục Vũ Kiệt liền chủ động muốn gia nhập nhóm của họ ở sân khấu thứ hai. Vừa có thể dựa vào độ hot của nhóm, vừa xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh.
Lúc ấy Giản Tri Nhạc còn chưa biết chuyện này , Tiêu Vũ cũng đã đáp ứng rồi.
Cách đó không xa, Lục Vũ Kiệt đứng bên cạnh cây dừa. Nghe Tiêu Vũ nói vậy, cậu liền quay sang nhìn Giản Tri Nhạc, hơi thấp thỏm lên tiếng:"Vậy có ổn không? Có khi lại làm phiền hai cậu, Nhạc Nhạc có đồng ý không?"
Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn Giản Tri Nhạc, lập tức liền nói: "Nhạc Nhạc làm sao mà không......"
Giản Tri Nhạc đạm thanh nói: "Tôi không đồng ý."
Tiêu Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới Giản Tri Nhạc sẽ cự tuyệt, ở trong trí nhớ của hắn , Giản Tri Nhạc chỉ cần đối với chuyện của Lục Vũ Kiệt thì luôn phá lệ nhường nhịn và khoan dung, cho nên hắn mới có thói quen định đi lấy lòng.
Mắt thấy Giản Tri Nhạc ở trước camera cũng không lưu tình chút nào.
Tiêu Vũ lại tươi cười, muốn giảng hòa nói: "Nhạc Nhạc, Vũ Kiệt là bạn thân của chúng ta, hơn nữa tay cậu ấy còn bị thương."
Giản Tri Nhạc không hề dao động. Anh đứng bên bờ biển, gió thổi qua vạt áo khẽ lay động, làm nổi bật thêm nét thanh lãnh và tuấn tú trên gương mặt anh. Anh bình thản nói: "Tay tôi cũng bị thương."
Tiêu Vũ khựng lại. Hắn gần như đã quên mất sự cố nhỏ vào buổi sáng nay, nhưng lúc này cũng chợt nhận ra ,có lẽ mình đã thật sự gây rắc rối rồi. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ chút hy vọng cuối cùng:"Nhưng... chẳng phải sáng nay cậu nói chỉ là vết thương nhỏ sao...?"
Giản Tri Nhạc giương mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt anh bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Rõ ràng không nói gì, nhưng lại khiến Tiêu Vũ lập tức im bặt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn ấy dù không hề mang theo cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến Tiêu Vũ có cảm giác như vừa bị giáng một cú thật mạnh vào lòng. Edit : tradau30duong
Hắn muốn giải thích.
Không phải hắn không quan tâm đến vết thương của anh. Chỉ là... sau nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc Giản Tri Nhạc không bao giờ kêu đau, quen với hình ảnh anh luôn mạnh mẽ, giống như chẳng có việc gì có thể khiến anh chùn bước. Chính vì thế, khi Lục Vũ Kiệt khóc, hắn mới vô thức dành nhiều sự quan tâm hơn cho cậu ấy.
Nhưng đến khi mọi lời biện hộ bật ra trong đầu, Tiêu Vũ mới chua xót nhận ra những lời đó đem so với ánh mắt kia, lại nhạt nhòa đến thảm hại.
Tiêu Vũ đi tới, muốn vãn hồi lại, hắn nói: "Vậy, để tôi tới dọn đi, cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."
Giản Tri Nhạc lại lắc đầu nói: "Không cần."
Lòng Tiêu Vũ lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Hắn bắt đầu sợ Giản Tri Nhạc sẽ tiếp tục lên tiếng,bởi vì rõ ràng hai người vẫn đang đứng cạnh nhau, vậy mà khoảng cách giữa họ lại càng lúc càng xa.
Cho đến khi Giản Tri Nhạc cất giọng, lời nói đánh vỡ yên tĩnh : "Vừa hay Cố lão sư đã quay lại. Dù sao cậu cũng rất lo cho Vũ Kiệt, hay là chúng ta đổi cộng sự đi. Như vậy thì cậu cũng có thể ở bên cạnh giúp cậu ấy."
Khi anh vừa dứt lời, toàn thân Tiêu Vũ cứng đờ.Hắn không ngờ rằng Giản Tri Nhạc là người trước nay luôn coi trọng tình cảm, luôn đặt đại cục lên hàng đầu lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy, ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, lúc này còn đang phát sóng trực tiếp.
Đột ngột đổi cộng sự,chẳng khác nào đem hắn và Lục Vũ Kiệt đặt lên lửa để nướng ?
Nghĩ đến hậu quả, Tiêu Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, cố ý nghiêng người che đi camera, khẽ nghiêng đầu hạ giọng nói với Giản Tri Nhạc:"Nhạc Nhạc, chuyện này không phải gần xong rồi sao? Cộng sự cũng đã phân xong hết rồi, sao có thể đổi giữa chừng được?Cho dù cậu muốn đổi, thì Cố lão sư có đồng ý không? Cố Ảnh đế cũng đâu phải người trong giới mà cậu muốn gọi là gọi, muốn sai là sai.Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi, cậu bỏ qua đi được không?"
Nhìn như là lời xin lỗi, lại tràn ngập đe dọa và dụ dỗ.
Bàn tay đặt bên người của Giản Tri Nhạc vô thức siết lại. Tiêu Vũ quả thật rất hiểu lòng người ,đặc biệt là câu nói cuối cùng.Đúng vậy, nếu Cố Thanh Dã không đồng ý, thì đề nghị đổi cộng sự của anh sẽ chẳng có hiệu lực gì cả. Đến lúc đó, bị từ chối ngay trên sóng trực tiếp chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Cố Thanh Dã sẽ đáp ứng sao?
Lòng Giản Tri Nhạc thoáng dao động.Anh không có đủ tự tin, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng là lựa chọn đầu tiên của ai. Bao năm qua, dù có chịu bao nhiêu ấm ức, gặp phải khó khăn gì, cũng chẳng có ai thật sự đứng về phía anh.So với Lục Vũ Kiệt luôn được nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần bị thương một chút cũng khiến người khác xót xa ,thì anh giống như một mảnh đất khô cằn, lặng lẽ và cô đơn. Edit : tradau30duong
Tiêu Vũ thấy Giản Tri Nhạc khẽ né tránh ánh mắt mình, đáy mắt khẽ lướt qua một tia ý cười. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là người hiểu Giản Tri Nhạc nhất. Trong lòng Tiêu Vũ khẽ thả lỏng, vừa định mở miệng khuyên anh từ bỏ...
Bỗng nhiên ..
"Chà..."
Cách đó không xa vang lên một giọng nói.Là Cố Thanh Dã vừa mới từ trên thuyền buông xuống một sọt hàng.Hắn bước đến, ánh mắt lướt qua từng người, dễ dàng nhận ra những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt họ.
Nụ cười như có như không, sườn mặt điển trai dưới ánh mặt trời trở nên sắc bén, giọng nói thong thả mà không mất phần áp lực: "Ở đây đang có chuyện gì vậy?"
Giản Tri Nhạc muốn mở miệng nói, nhưng trong lòng lại thoáng chần chờ.
Ngay lúc anh còn đang do dự, thì Phương Lan xưa nay chưa từng can thiệp vào chuyện giữa các khách mời lại bất ngờ bước tới từ phía sau, thản nhiên nói: "Nhạc Nhạc muốn đổi cộng sự. Em ấy đang định đổi với Tiêu Vũ."
Cố Thanh Dã nhướng mày, nhìn Giản Tri Nhạc.
Giản Tri Nhạc không biết tại sao lại có chút khẩn trương, anh không có đủ tự tin như vậy.
Phương Lan cười mở miệng muốn giải thích nguyên nhân thay anh: "Bởi vì......"
Nhưng cô còn chưa mở miệng nói cái gì.
Cố Thanh Dã lại căn bản không cần lý do ,dường như là không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Được a."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Cố ảnh đế.
Cố Thanh Dã bình tĩnh tiếp thu ánh mắt của mọi người, hắn cong môi, ánh mắt hữu lực đảo qua mọi người, vô hình tạo ra cảm giác áp bách dừng trên người Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ đang định nói chuyện, thong thả ung dung nói: "Tôi đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com