Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C39 - Hôn

Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thành cái cục diện này.

Ở trong ấn tượng của y, Cố Thanh Dã là người rất có nguyên tắc, vị ảnh đế này từ trước đến nay đều không phối hợp lăng xê bất cứ kẻ nào, cũng không thích ở trong tiết mục có loại mâu thuẫn nhỏ này, cho nên khi gặp được chuyện như vậy gần như sẽ không phản ứng. Nhưng mà bây giờ Cố Thanh Dã không chỉ đáp ứng, thậm chí cũng chẵng cần nghe lý do Giản Tri Nhạc muốn đổi cộng sự thì đã đồng ý ngay.

Điều này đồng nghĩa với việc, bất kể Giản Tri Nhạc muốn thay đổi vì lý do gì, hắn cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ và đồng ý. Nhận ra điều đó, Lục Vũ Kiệt chỉ cảm thấy cả người lẫn đầu óc mình đều trở nên ngu ngốc.

Y thích Cố Thanh Dã, đã thích từ rất lâu trước kia.

Vừa mới chỉ bị thương nhẹ ở tay đã kêu đau, cũng là vì khó khăn lắm mới được làm cộng sự với Cố Thanh Dã, nên muốn nhân lúc Cố Thanh Dã trở lại có thể tranh thủ cơ hội làm ra vẻ đáng thương một chút.

Lục Vũ Kiệt đứng đơ ra tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Y vội bước lên vài bước, đến cả mái tóc rối bời cũng chẳng kịp để ý, cố nặn ra một nụ cười: "Không sao đâu, Cố ca, bọn em chỉ đang đùa chút thôi......"

Cố Thanh Dã nghe xong lời này thì nhướng mày: "Hửm ?"

Lục Vũ Kiệt cho rằng đây là một cơ hội, trong lòng không khỏi dâng lên chút chờ mong. Y luôn tin Cố ca sẽ không tuyệt tình với y như vậy. Ngay khi y tưởng rằng Cố Thanh Dã sẽ thuận thế cho y một bậc thang để bước xuống...

Nào biết được, Cố Thanh Dã cười nhạt một tiếng, người đàn ông thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bách vô hình, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên vai y, mở miệng nói: "Nhưng tôi thì không nói đùa."

Ý cười trên mặt Lục Vũ Kiệt khựng lại.

Cố Thanh Dã cất bước đi đến bên cạnh Giản Tri Nhạc nói: "Trên thuyền bên kia tôi đã dọn ra một khoảng đất trống để đặt dừa rồi, cậu tìm giấy bút ghi lại số lượng đi, lát nữa còn phải đem bán nữa."

Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn thoáng qua trong sọt: "Không cần tôi hỗ trợ dọn sao?"

Cố Thanh Dã nói: "Tay cậu đang bị thương nên đi làm việc nhẹ nhàng thôi, tôi còn chưa đến nỗi có chút đồ này cũng dọn không xong."

Khi làm cộng sự với Tiêu Vũ, dù tay bị thương, Giản Tri Nhạc vẫn chủ động phụ giúp. Bản thân anh cũng thấy chỉ là vết cắt nhỏ không đáng để được đối xử đặc biệt. Anh không để tâm, Tiêu Vũ cũng không để tâm,nhưng Cố Thanh Dã thì lại thấy khác.

Đứng bên cạnh, Tiêu Vũ cũng dần nhận ra điều đó. Sắc mặt hắn bắt đầu khó coi.

Giản Tri Nhạc khẽ cười, hình như ann đang cười chính mình, cũng có vẻ như đang cười cái gì khác, ngước mắt nhìn Cố Thanh Dã nói: "Được, vậy tôi đi lên thuyền bên kia trước ."

Cố Thanh Dã gật đầu.

Tiêu Vũ nhìn Giản Tri Nhạc phải đi, theo bản năng muốn đi theo, lại bị Cố Thanh Dã duỗi tay ra kéo lại, hắn tùy tay chỉ chỉ Lục Vũ Kiệt nước mắt lưng tròng đang đứng gần đó nhìn mình, nhàn nhạt nói: "Cộng sự của cậu ở kia."

Lục Vũ Kiệt nghe được lời này thì sắc mặt trắng bệt ra.

Tiêu Vũ lại càng không biết phải nói gì. Ban đầu chỉ định làm người tốt, thể hiện một chút phong độ, vừa lấy lòng Lục Vũ Kiệt, vừa giữ được hình tượng người tốt biết quan tâm trước mặt khán giả. Kết quả, giờ sắc mặt của Lục Vũ Kiệt còn khó coi hơn cả hắn. Hai người bị ép ghép thành một cặp cộng sự, không khí càng thêm gượng gạo.

Khán giả trong phòng live stream sớm nổ tung chảo:

"Wow, Cố ca đẹp trai quá đi!"

"Ngắn ngủn vài phút não tôi cũng không theo kịp."

"Tình huống này là sao ?"

"Giản Tri Nhạc cùng bọn họ không phải bạn thân sao?"

"Đây là cãi nhau à?"

"Cảm giác có dưa gặm nha !!"

Các loại hot search sôi nổi hướng lên trên cao :

# Cố Thanh Dã lâm thời đổi cộng sự #

#《 Tinh Quang 》 khách mời cãi nhau #

# tay của tôi cũng bị thương #

Vốn dĩ loại chương trình phát sóng trực tiếp như thế này đều có thống kê lượng người xem theo khung giờ trong ngày. Thường thì ở khung giờ cao điểm nhất, số người xem cũng chỉ khoảng 500 vạn.
Thế nhưng sau một chút nhạc đệm giữa trưa hôm nay, chỉ riêng buổi chiều số người đang xem trực tiếp trong một giờ đã vượt mốc 3000 vạn, và con số đó vẫn còn tiếp tục tăng.
Các blogger lớn và cư dân mạng chuyên "ăn dưa" cũng ùn ùn kéo đến xem chuyện gì đang xảy ra. Edit : tradau30duong

Mà các khách mời trên tàu đang vội vã hoá trang.

Vì lát nữa phải ra chợ, để tránh bị người khác nhận ra ngay, tổ tiết mục đã yêu cầu các khách mời hóa trang. Sau đó, họ được chia thành các tổ nhỏ, ngẫu nhiên xuất hiện tại các quầy hàng khác nhau trong nội thành để bán dừa.

Chuyên viên trang điểm mang đến không ít đạo cụ.

Khi Giản Tri Nhạc nhìn thấy một bộ râu thì cười hỏi: "Chúng ta phải giả dạng thành ông lão sao?"

Chuyên viên trang điểm cười nói: "Đúng vậy."

Giản Tri Nhạc nhìn thấy mấy bộ râu giả muôn hình muôn vẻ, hiếm khi nổi hứng muốn đùa một chút. Anh cầm lấy một cái, rồi nhân lúc Cố Thanh Dã vừa bước vào, liền dán thẳng lên mặt anh. Anh bật cười nói: "Giờ trông anh giống ông lão rồi á ."

Cố Thanh Dã vừa mới bước vào phòng hóa trang, nhìn vào gương một cái liền bắt gặp ánh mắt Giản Tri Nhạc đang cười rạng rỡ.Hắn không hề tỏ ra xấu hổ hay bực bội vì trò đùa này, mà chỉ khẽ cong môi cười, rồi cũng cầm lấy một bộ râu trên bàn, dán lên khóe miệng Giản Tri Nhạc, chậm rãi nói: "Được thôi, giờ thì cậu cũng giống một ông lão rồi a~."

Giản Tri Nhạc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thấy râu của chính mình và Cố Thanh Dã không khác nhau lắm, mở miệng nói: "Tôi cũng là một ông lão sao?"

Cố Thanh Dã lại nói: "Không phải."

Giản Tri Nhạc khó hiểu : "Hả ?"

"Giống đối tượng của hắn." Cố Thanh Dã khẽ nghiêng người, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, đứng sát bên cạnh Giản Tri Nhạc, cùng cậu nghiêng đầu nhìn vào gương. Hắn cong môi, hỏi khẽ: "Có phải không?"
*hắn ở đây là CTD chỉ mình , ý nói GTN là đối tượng của hắn khi là ông lão.

Giản Tri Nhạc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một khuôn mặt anh tuấn trầm ổn bất ngờ xuất hiện cạnh mình. Một người cao lớn chững chạc, một người thanh tú dịu dàng, cả hai đều dán râu ,thoạt nhìn đúng là kỳ quặc, nhưng khi đứng sát vào nhau lại không hiểu vì sao mang đến cảm giác rất hài hoà và cả buồn cười nữa.

Anh không nhịn được cười ra tiếng.

Gần đó bỗng nhiên vang lên tiếng "tách tách" của camera, chuyên viên trang điểm cầm di động đứng ở một bên , có chút ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy khá đẹp nên chụp lại, nếu hai anh để ý thì tôi có thể xóa ngay ."

Cố Thanh Dã không để ý nhiều như vậy: "Không cần."

Giản Tri Nhạc thấy hắn không ngại, liền nói với chuyên viên trang điểm: "Chờ sau khi quay xong tiết mục thì cô có thể gửi cho tôi một tấm không?"

Chuyên viên trang điểm cười nói: "Được a, không thành vấn đề."

Họ bắt đầu tiếp tục hóa trang. Phải nói là khi có chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp ra tay, hiệu quả đúng là khác hẳn so với việc tự dán qua loa lúc trước. Sau khi làm tóc, dán râu và hóa trang thêm, gần như không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu của hai người nữa. Khi nhìn vào gương, phản chiếu trong mắt là gương mặt của một người lớn tuổi nhưng lại không có cảm giác khó chịu nào.

Giản Tri Nhạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Dã, hắn cũng sắp hóa trang xong rồi.

Cố Thanh Dã biết anh đang nhìn mình, liền nói: "Thế nào?"

Giản Tri Nhạc nhìn hắn. Người bình thường khi già đi, ánh mắt ít nhiều sẽ mất đi ánh sáng như thời còn trẻ. Nhưng Cố Thanh Dã lại khiến người ta bất ngờ. Khí chất mạnh mẽ của hắn khiến người khác khó mà bỏ qua, dù chỉ ngồi yên một chỗ.
Ngũ quan vốn dĩ đã sắc sảo, nhưng vì hắn thường lười biếng mỉm cười nên đã che giấu đi phần lạnh lùng ấy. Sau khi dán râu và hóa trang, những đường nét sắc bén kia được trung hòa, thay vào đó là vẻ từng trải của năm tháng càng tăng thêm sức thu hút hơn . Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc thành thật nói: "Cho dù có già, Cố lão sư vẫn là một người đẹp lão."

Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng trên người anh, nhìn thấy ông lão Giản Tri Nhạc thanh tú nho nhã đeo mắt kính, hắn cong môi nói: "Ừhm, bạn già cũng không tồi."
(Ảnh thả thính ngta cỡ đó)

Sau một lúc Giản Tri Nhạc mới kịp phản ứng, mới ý thức được đối phương đang nói mình. Ban đầu khi nghe lần đầu tiên, anh còn tưởng là đang nói đùa nên không để tâm. Nhưng lần này... tai lại bất giác đỏ lên.

Bên ngoài có người gõ cửa.

Nhân viên công tác tới đây nhắc nhở: "Tàu sắp cập bến rồi a~."

Vì để khán giả không đoán được nơi đến, cho nên phòng live stream tạm thời đóng cửa.

Giản Tri Nhạc hóa trang đơn giản hơn nên ra khỏi phòng trước.Anh vừa đi được vài bước thì thấy Tiêu Vũ và Lục Vũ Kiệt cũng từ trong phòng bước ra. Bọn họ cũng đã được hóa trang, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút vẫn dễ dàng nhận ra được.

Lúc gặp thoáng qua ,Tiêu Vũ cúi đầu nói: "Nhạc Nhạc,bây giờ cậu thay đổi rất nhiều."

Giản Tri Nhạc dừng bước, đường đi trên tàu khá hẹp cũng không có người ngoài, cửa sổ trên tàu có thể nhìn thấy sóng biển mãnh liệt bên ngoài, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói : "Vậy sao?"

Tiêu Vũ gật gật đầu.

Lục Vũ Kiệt cũng theo ở phía sau nhút nhát sợ sệt nhìn anh.

"Tôi không có thay đổi." Giản Tri Nhạc quay đầu nhìn bọn họ, ánh nắng sau giờ trưa rọi qua ô cửa sổ, vỡ vụn thành những đốm sáng loang lổ trên người anh. Ánh mắt anh dừng lại, gần như lạnh nhạt nói : "Thật ra rất nhiều chuyện trước kia... tôi vốn dĩ không hề muốn. Các người cảm thấy tôi thay đổi, không phải vì bây giờ tôi trở nên vô tình, mà là vì trước đây tôi quá nhân nhượng.
Chính vì vậy mới rơi vào kết cục bị hai người các ngươi liên thủ dàn xếp như vậy."

Lục Vũ Kiệt theo bản năng khẩn trương nhìn quanh bốn phía có người khác hay không ,muốn duỗi tay kéo anh nói: "Nhạc Nhạc......"

Giản Tri Nhạc né tránh, lui về phía sau vài bước nói: "Đừng chạm vào tôi."

Lục Vũ Kiệt khiếp sợ ngước mắt nhìn anh.

Giản Tri Nhạc đứng đối diện hai người, ánh mắt bình tĩnh lướt qua khuôn mặt họ. Rõ ràng giọng không hề lớn, nhưng lại như một xô nước lạnh dội thẳng vào người giữa trưa hè: "Còn các ngươi thì chẳng thay đổi chút nào."

Sắc mặt Tiêu Vũ và Lục Vũ Kiệt nháy mắt cứng đờ.

Du thuyền từ từ cập bến, các khách mời lần lượt xuống tàu. Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn ba chiếc xe, đưa từng nhóm khách mời đến những địa điểm khác nhau để bán dừa.
Nhóm nào bán xong đầu tiên không chỉ được giữ toàn bộ tiền thu được, mà còn có cơ hội nhận thêm một phần thưởng bí mật.

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã may mắn được phân đến khu quảng trường ven biển ,nơi đó người qua lại tấp nập. Việc buôn bán diễn ra suôn sẻ, chỉ trong chưa đầy hai tiếng họ đã bán sạch số dừa mang theo.

Giản Tri Nhạc trước kia từng làm nhân viên thu ngân,nên bây giờ làm việc tương đối nhanh nhẹn.

Cố Thanh Dã đúng là kiểu người sinh ra để làm kinh doanh. Hắn mượn một tấm bảng từ tổ chương trình, viết lên "Mua 3 tặng 1". Chẳng bao lâu sau, dừa gần như đã bán sạch. Lúc đầu Giản Tri Nhạc còn lo sẽ lỗ vốn, ai ngờ lại bán nhanh đến vậy.

Giản Tri Nhạc nói: "Những nhóm khác chắc hẳn đều bán theo giá gốc. Vậy thì tài chính của chúng ta có khi sẽ không bằng họ,có khi nào không lấy được giải thưởng không?"

Cố Thanh Dã cười cười nói: "Sẽ không."

Lúc đó, Giản Tri Nhạc vẫn chưa hiểu vì sao Cố Thanh Dã lại nói như vậy. Cho đến khi họ sắp bán hết dừa và bắt đầu tổng kết điểm. Lúc hội nhóm lại cùng các tổ khác, anh mới nhận ra sắc mặt của những người còn lại đều không tốt lắm. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc hỏi Phương Lan và Tần Phi Vân chung một tổ: "Làm sao vậy, không bán hết à ?"

Phương Lan cười cười: "Bán thì thật ra cũng bán xong rồi, chính là......"

Giản Tri Nhạc nghi hoặc chớp chớp mắt.

Tần Phi Vân thở dài nói: "Chính là lúc hai chúng tôi bán được một nửa đã bị người ta nhận ra, lúc sau bán cũng rất nhanh a, nhưng tiền không được tính là của chúng tôi nữa..."

Nhìn thấy Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ cũng mang biểu cảm tương tự khi đi tới, Giản Tri Nhạc đại khái đoán được tổ của họ hẳn cũng gặp tình huống giống vậy. Nói cách khác, vì anh và Cố Thanh Dã dùng chiêu khuyến mãi đẩy nhanh tiêu thụ nên tuy có chút thiệt hại, nhưng họ là nhóm bán hết sớm nhất.

Toàn bộ số tiền bán dừa cũng được tính riêng cho hai người họ. Nghĩ tới đây, Giản Tri Nhạc không khỏi thắc mắc, chẳng phải vậy có nghĩa là nhóm của họ mới là tổ có doanh thu cao nhất?

Khán giả trong phòng live stream cũng phản ứng lại:

"Tôi đệt, lợi hại a!"

"Cố ca cáo già."

"Quá thông minh rồi."

Giản Tri Nhạc xoay người nhìn Cố Thanh Dã, Cố Thanh Dã đứng ở bên cạnh anh, khí định thần nhàn cong môi nói: "Hiện tại không sợ?"

Đâu chỉ không sợ.

Giản Tri Nhạc khẽ cười nói: "Vốn dĩ cũng chưa từng sợ qua."

Lần này đến lượt Cố Thanh Dã hơi nhướn mày.
Chỉ vì Giản Tri Nhạc quá đỗi tự nhiên mà tin tưởng hắn. Dù khi ấy còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, anh cũng không hề nghi ngờ, chỉ đơn giản là tin tưởng hắn vô điều kiện.

Khi đạo diễn tính toán xong số tiền, liền đứng phía trước tuyên bố: "Tổ có doanh thu bán dừa cao nhất chính là nhóm của Cố lão sư và Giản lão sư. Phần thưởng lớn là một ngày nghỉ dưỡng trên đảo, hai người có thể dẫn theo bé con của mình cùng đi chơi nha !"

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc.

Tần Phi Vân hô to: "Đạo diễn! Tại sao không nói sớm là phần thưởng như vậy nha?"

Đạo diễn vô tội nhún vai: "Lúc trước tôi có nói là giải thưởng lớn nha."

Tần Phi Vân buồn bực dậm chân, ánh mắt hâm mộ: "Tôi cũng không muốn ở lều trại nữa, tôi cũng muốn đi nghỉ phép trên đảo."

Giản Tri Nhạc cũng không nghĩ tới phần thưởng phong phú như vậy, anh hỏi đạo diễn: "Là đảo nào vậy ?"

Đạo diễn cười thần bí: "Tới rồi các ngươi sẽ biết, tuyệt đối ngon bổ rẻ!"

Mọi người ngồi trên tàu trở về đảo, đúng lúc các bạn nhỏ cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.Bọn nhỏ đã tìm được hồ nước ngọt khiến ai nấy đều hơi bất ngờ.Điều khiến người ta không ngờ hơn nữa là tổ chiến thắng lại chính là nhóm mà ban đầu chẳng ai để ý tới ,An An và Phương Nghị. Hai bạn nhỏ là người đầu tiên tìm ra hồ nước ngọt, trong khi các nhóm khác vì quá nôn nóng mà đều chọn sai đường.

Hai bạn nhỏ đi chậm nhất, vì để ý đến sự khác biệt giữa biển báo và bản đồ nên đã phân tích ra con đường đúng. Tuy là nhóm cuối cùng đến nơi, nhưng lại là người đầu tiên tìm được hồ nước ngọt.

An An nhìn thấy Giản Tri Nhạc liền chạy lại đây, vui vẻ nói : "Ba ba! Con được hạng nhất nhaaa !"

Giản Tri Nhạc bế bé con lên hôn một cái: "An An giỏi quá."

An An tươi cười ôm anh. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nói: "Ngoại trừ đạo diễn cho con phần thưởng, ba ba cũng có phần thưởng cho con nha."

An An tò mò hỏi: "Là cái gì ạ?"

"Hôm nay ba ba và Cố thúc thúc bán dừa cũng rất giỏi,vì vậy đạo diễn đặc cách cho chúng ta được đi nghỉ phép trên đảo." Giản Tri Nhạc cười nói: "Buổi tối hôm nay không cần ở lều trại nữa."

Mắt An An sáng rực lên: "Thật vậy sao?"

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, ba ba có khi nào gạt con nha."

An An vui vẻ, bé con theo bản năng liền nói: "Vậy con cùng đi với Nghị ca ca nhá."

Giản Tri Nhạc hơi sững người. Anh không ngờ An An lại nghĩ đến Phương Nghị đầu tiên.
Thật ra, Jack khi ấy đang đứng ngay gần đó, vừa biết có thể được đi chơi trên đảo liền định chạy đến chia sẻ niềm vui với An An. Nhưng khi nghe câu nói ấy, nó cũng khựng lại, thoáng sững sờ.

An An ban đầu định chạy đi, nhưng lại bị Giản Tri Nhạc giữ tay kéo lại. Bé con ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn ba ba.

Giản Tri Nhạc do dự, khẽ cười nói: "Lần này tiểu Nghị không đi được, nhưng Jack ca ca sẽ đi cùng con được không ?"

An An hỏi: "Vì sao ạ ?"

"Bởi vì......" Giản Tri Nhạc khựng lại, không muốn nói thẳng là vì phần thưởng không có phần của Phuong Nghị. Anh nghĩ một lúc, rồi dịu giọng nói:
"Bởi vì ai cũng sẽ có cơ hội. Khi chương trình kết thúc, con vẫn có thể cùng Nghị ca ca đi chơi trên đảo nha." Anh mỉm cười, cúi xuống nhìn An An: "Lần này cùng Jack ca ca đi nhé. Jack ca cũng rất tốt với con, đúng không?"

An An khẽ gật đầu.

Giản Tri Nhạc xoa đầu bé con: "Chúng ta đi thu thập một chút đồ, chuẩn bị xuất phát được không?"

An An một lần nữa tươi cười: "Dạ được ~"

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã cũng không mang theo cái gì, chỉ mang theo mấy bộ quần áo để tắm rửa thay là có thể lên tàu xuất phát, nhân viên công tác cũng đã chờ sẵn,sau khi lên tàu không bao lâu là cập vào một bờ biển khác.

Nhân viên công tác ta nói: "Hai vị lão sư, tới rồi."

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã đi xuống, phát hiện bờ biển này có vẻ khá quen mắt, nhưng cách đó không xa đúng là có mô kỳ căn nhà gỗ nhỏ, không phải là lều trại, nhưng cũng không giống như những gì họ từng tưởng tượng.

Chắc là mình nhìn lầm rồi.

Giản Tri Nhạc hỏi: "Đảo này......"

Cố Thanh Dã gật đầu nhàn nhạt nói : "Chính là mặt bên kia của hòn đảo chúng ta ở."

Giản Tri Nhạc trầm mặc.

Khán giả phòng live stream thấy một màn như vậy thì cười ầm lên như sấm:

"Ha ha ha ha ha!"

"Nghỉ phép trên đảo."

"Tôi cười mà lăn vài vòng trên giường."

Nhân viên công tác đứng gần đó thoáng lộ vẻ căng thẳng, dường như lo bị làm khó. Thấy ánh mắt nhàn nhạt của Cố Thanh Dã nhìn sang, anh ta lập tức nói: "Hai vị có thể đến căn nhà gỗ kia xem qua một chút." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc dẫn theo bé con dẫm lên bờ cát đi qua đó.

Bên ngoài căn nhà gỗ có bậc thang dẫn lên trên. Khi lên đến nơi, họ mới nhận ra toàn bộ không gian rất rộng rãi và thoáng đãng. Một chiếc bàn tròn đặt ngay chính giữa, trên mặt bàn xếp đầy trái cây tươi, thức ăn phong phú, đủ loại thịt, nồi niêu và cả bếp nấu, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Giản Tri Nhạc rốt cuộc cao hứng hơn : "Xem ra cơm tối hôm nay có lộc rơi xuống nha."

Cố Thanh Dã cười lạnh: "Cũng may đạo diễn còn có chút lương tâm."

Khi bước vào căn nhà gỗ, Giản Tri Nhạc nhận ra không gian bên trong khá rộng và sáng sủa. Hai chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ. Thậm chí còn có cả phòng vệ sinh riêng. So với lều trại thì nơi này quả thực tiện nghi hơn rất nhiều.

An An bổ nhào lên giường, vui vẻ nói: "Giường a ~"

Giản Tri Nhạc đi tới chọn một chiếc giường nói: "Đêm nay chắc là có thể ngủ ngon a~."

Cố Thanh Dã để đồ xuống nói: "Đi ra ngoài nhìn xem."

Hoàng hôn buông xuống rực rỡ, cả bầu trời ngập tràn trong sắc cam vàng chan hòa. Màu lam của biển gặp màu nắng cuối ngày, hòa quyện như nét cọ mềm mại trên một bức họa sống động. Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, rồi rút đi, để lại những món quà phong phú của biển cả.

Giản Tri Nhạc xách theo giỏ nói: "Vừa hay buổi tối có thể ăn hải sản nha."

Cố Thanh Dã đi bên cạnh.

Cách đó không xa, hai bạn nhỏ cũng đang mải mê nhặt vỏ sò, vỏ ốc trên bờ cát. Tuy nhiên, tổ tiết mục đã cử bốn, năm cameraman theo sát để bảo vệ nên cũng không có gì đáng lo.

Nhờ vậy, Giản Tri Nhạc mới có thể yên tâm tập trung bắt hải sản và nhặt đồ bên bờ biển.

Khi đi ngang qua một hàng cây ven biển, Cố Thanh Dã tiện tay bẻ một chiếc lá. Hắn ngồi xuống một tảng đá, xếp xếp vài cái. Đúng lúc Giản Tri Nhạc quay đầu lại nhìn, liền thấy một chú chim nhỏ được xếp từ chiếc lá hiện trong tay hắn,tinh xảo đến mức khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Ánh mắt Giản Tri Nhạc sáng lên, anh nói: "Đẹp quá."

Cố Thanh Dã nâng con chim lá trên tay, khẽ nói:
"Hồi nhỏ, bà nội từng kể cho tôi nghe một tập tục ở quê. Mỗi khi có ai rời nhà đi xa, người thân sẽ treo một con chim lá như thế này dưới mái hiên. Nếu qua đêm mà nó vẫn còn nguyên chỗ cũ không rơi xuống, thì người đi sẽ bình an trở về."

Giản Tri Nhạc ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Vậy nếu rơi xuống thì sao?"

Cố Thanh Dã cười khẽ, vẻ mặt ý vị thâm trường: "Bà không có nói."

Giản Tri Nhạc: "......"

Tuy rằng biết Cố Thanh Dã tám phần là trêu mình, nhưng Giản Tri Nhạc nhìn con chim nhỏ bằng lá tinh xảo như vậy, vẫn là nói: "Vậy chút nữa chúng ta trở về treo nó lên đi."

Cố Thanh Dã tùy tính gật đầu.

Hai người cũng không thật sự xuống biển bắt hải sản nhiều. Nguyên liệu nấu ăn trong căn nhà gỗ vốn đã đầy đủ. Sau nhiều ngày ghi hình liên tục có phần mệt mỏi, hiếm khi có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy, đương nhiên họ chọn thư giãn là chính. Edit : tradau30duong

Hai đứa nhỏ ở gần đó cũng vậy.

An An tung tăng chạy nhảy trên bờ cát, nơi này ít người qua lại nên còn sót lại khá nhiều hải sản. Nhặt được nhiều thứ thú vị khiến bé con vô cùng hào hứng. Tuy là chơi rất vui, An An vẫn có chút dè dặt vì hành động của Jack mấy hôm trước, nên không dám lại gần tiểu thiếu gia tóc vàng đang đứng gần đó.

Khán giả phòng live stream nhìn đến sốt ruột:

"Này hai đứa vẫn còn giận nhau a."

"Jack sao lại ngạo kiều như vậy ."

"Trông chờ tiểu thiếu gia cúi đầu sợ là khó nha."

Trên bờ cát, An An vẫn đang mải mê nhặt hải sản. Cậu bé chợt nhìn thấy một vỏ sò,đó là một con ốc đuôi phượng hiếm gặp, vỏ óng ánh rất xinh đẹp. An An liền cúi xuống nhặt lên, cẩn thận dùng nước trong chiếc xô nhỏ rửa sạch.

Cách đó không xa có người đi tới.

Jack nói: "Em đang làm cái gì nha?"

An An cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy Jack lại đây, bé con ngoan ngoãn trả lời: "Em nhặt được một con ốc biển ~"

Jack nhìn thoáng qua ốc biển xinh đẹp trong tay An An.

An An do dự, bé con vẫn nâng tay lên nói: "Ca ca muốn sao, tặng cho ca ca nè."

Jack nói: "Anh không cần em tặng."

Bàn tay của An An khựng lại giữa không trung, bé con thoáng chớp mắt, vẻ mặt có chút lúng túng. Bé tưởng rằng Jack vẫn không thích ốc biển này của mình. Vừa định rụt tay lại và xách thùng rời đi...

Jack lại bỗng nhiên từ phía sau lấy ra một vỏ ốc biển, đây là một con ốc biển rất xinh đẹp, vừa lớn vừa tròn, là loại rất hiếm thấy, có thể tìm được ốc biển đẹp như vậy tất nhiên phải tốn không ít công phu, nó đưa tới trước mặt An An nói: "Cho em."

An An có chút bất ngờ, đôi mắt long lanh nước chăm chú nhìn vào vỏ ốc trong tay Jack.

Jack đem ốc biển đặt trong tay của bé, mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, An An."

An An ngẩng đầu nhìn nó, hoàng hôn trên hòn đảo hôm nay đẹp đến lạ. Bầu trời nhuộm sắc cam vàng rực rỡ, ánh nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng. Tiểu thiếu gia tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm, đứng nghiêm túc nhìn An An, chậm rãi nói: "Hôm qua là do anh không đúng. Anh không nên vì tâm trạng không tốt mà giận cá chém thớt với em. Sau này anh sẽ không như thế nữa... em đừng giận anh nữa, được không?"

Do lớn lên trong môi trường hai nền văn hóa khác nhau, nên một khi đã nghĩ thông suốt, nó đã bày tỏ cảm xúc một cách trực tiếp và rõ ràng.

An An thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Jack.

Jack nắm lấy tay An An đặt lên tay mình, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Lần sau nếu anh còn như vậy nữa, em đừng khóc. Cứ đánh anh đi, anh hứa sẽ không đánh lại đâu." Edit : tradau30duong

Bàn tay nhỏ của An An khẽ động trong lòng bàn tay Jack, khiến nó theo bản năng cứng người lại. Ngay lúc Jack nghĩ An An sắp đánh mình thật, bé con lại bất ngờ nhào vào lòng Jack, trao cho nó một cái ôm đầy ấm áp.

Cơ thể nhỏ bé mềm mại, thơm mùi sữa nhè nhẹ, An An vòng tay ôm lấy Jack, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó, giọng mềm như bông: "Em tha thứ cho ca ca rồi đóoo ~"

Jack thoạt đầu toàn thân cứng đờ, nhưng khi câu nói ấy rơi xuống, cả người như lập tức mềm lại. Đôi mắt xanh lam kia cũng dần dần hoe đỏ.

An An buông nó ra, rồi lấy ra một chiếc ốc đuôi phượng khác mà mình đã nhặt được. Bé nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy nghi hoặc:
"Vậy... sao ca ca lại không muốn ốc biển của em?"

Jack giải thích nói: "Không phải không muốn."

An An tò mò nhìn nó.

"Là trao đổi." Jack nhận lấy ốc đuôi phượng nói: "Em tặng cho anh, anh cũng tặng cho em."

Nó không còn như trước đây nữa,không còn cứ thấy thích là giành lấy bằng được. Jack bây giờ đang dần học cách tôn trọng người khác, không chỉ biết đòi hỏi, mà cũng biết chia sẻ, biết cho đi.

An An nhìn thấy trên tay hai người đều có một vỏ ốc giống nhau, khuôn mặt nhỏ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Được nha ~!"

......

Khán giả phòng live stream thấy như vậy cũng phá lệ kích động:

"Huhuhu rốt cuộc cũng làm huề rồi ."

"Nói ra là tốt."

"An An đã thay đổi Jack rất nhiều."

"Có lẽ cả đời Jack cũng sẽ không quên."

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trên bếp nấu trong căn nhà gỗ nhỏ, nồi lẩu hải sản sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút. Không cần nhóm lửa trại, không cần đau đầu nghĩ hôm nay ăn gì, chỉ việc thảnh thơi tận hưởng niềm vui của một kỳ nghỉ thật sự. Giản Tri Nhạc ngồi trên ghế, vừa ăn hải sản vừa hiếm khi cảm thấy, lần này tổ tiết mục sắp xếp kỳ nghỉ cũng coi như ổn áp đấy chứ.

Hai đứa nhỏ ở bậc thang cho hải âu ăn.

Nhưng sự yên tĩnh hòa hợp ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu đã nhanh chóng bị phá vỡ.
Trên đảo, mưa luôn đến bất ngờ, ào tới vội vã chẳng kịp báo trước. Lúc Giản Tri Nhạc phát hiện bầu trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, anh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

"An An!" Giản Tri Nhạc đứng lên gọi bé con : "Trời mưa rồi, mau về thôi."

An An nghe được tiếng gọi liền cùng Jack chạy về.

Hai đứa nhỏ đã vào trong nhà. Giản Tri Nhạc ở lại bên ngoài, loay hoay dọn mấy món đồ trên bàn,một vài ổ điện bắt buộc phải tháo ra. Cố Thanh Dã động tác nhanh gọn, đã xử lý xong phần của mình.

Mưa đến rất nhanh, mà cũng nặng hạt không kém.

Ngay khi những giọt mưa lớn bắt đầu trút xuống, Cố Thanh Dã liền nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói: "Vào nhà đi, chỗ này để tôi lo."

Giản Tri Nhạc do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Lẽ ra đã vào trong nhà rồi, nhưng đúng lúc sắp bước qua bậc cửa, Giản Tri Nhạc bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn thấy con chim nhỏ được bện bằng lá mà Cố Thanh Dã đã treo dưới mái hiên.Giờ phút này, nó đang đung đưa trong gió mưa, liêu xiêu như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh nhớ rõ lời Cố Thanh Dã từng nói,nếu con chim ấy qua đêm ngoài trời mà bị gió cuốn đi thì sẽ không còn bình an nữa.

Giản Tri Nhạc chỉ ngập ngừng một thoáng, rồi lập tức quay đầu, bước nhanh ra khỏi cửa. Mưa lớn xối xả trút xuống. Cố Thanh Dã quay lại, liền trông thấy người đứng dưới mái hiên. Trong sắc trời âm u chưa kịp chìm vào đêm, bóng người ấy dầm mình trong mưa, quần áo đã bị thấm ướt hoàn toàn. Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhón chân, rất cẩn thận gỡ con chim nhỏ treo dưới mái hiên, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay như đang nâng niu một lời hứa.

Mưa ào ào nện xuống trên sàn nhà nhà gỗ.

Khi Cố Thanh Dã bước vào, thấy Giản Tri Nhạc cũng đã bị mưa xối ướt nhẹp, hắn bất đắc dĩ cười khổ: "Cậu chạy ra làm gì vậy?"

Giản Tri Nhạc đưa tay ra, trong lòng bàn tay là con chim nhỏ bằng lá cây đã hơi nhũn nước, nghiêm túc đáp: "Là con chim anh gấp này."

Cố Thanh Dã khẽ cười nói: "Làm bằng lá cây thôi mà, không còn thì không còn thôi, lấy nó làm gì, còn để bị mắc mưa, cậu không sợ bị cảm à?"

"Không phải." Giản Tri Nhạc lau nước trên tóc, anh nói: "Thà tin còn hơn không, nếu thật sự qua đêm nay rớt xuống mà xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm, an toàn vẫn là quan trọng nhất."

Ý cười nơi khóe môi Cố Thanh Dã khẽ thu lại, ánh mắt người đàn ông trước giờ luôn mang nét cười nhàn nhạt, lúc này lại trở nên thật sâu. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn Giản Tri Nhạc.

Giản Tri Nhạc bất chợt hắt xì một cái.

Giây tiếp theo. Có một tấm khăn lớn dừng ở trên người, Cố Thanh Dã nói: "Đi ra sau tắm, bên ngoài đang mưa lớn, cậu ướt thành như vậy không xử lý tốt thì sẽ sinh bệnh."

Giản Tri Nhạc một bên cầm khăn lau nước, một bên nói: "Không sao đâu, nào có nghiêm trọng như vậy, hơn nữa anh cũng mắc mưa mà, tôi làm sao dễ bệnh như vậy được."

Cố Thanh Dã không cùng anh đôi co, trực tiếp đem người đẩy mạnh vào phòng tắm.

Giản Tri Nhạc tắm rửa xong bước ra, tinh thần trông vô cùng sảng khoái.Thậm chí anh còn có sức tắm cho An An. Tắm xong xuôi, anh vừa lau tóc vừa cười với Cố Thanh Dã đang ngồi trên sofa, vui vẻ nói: "Thấy chưa, chẳng có chuyện gì đâu mà."

Cố Thanh Dã nhướng mày.

Ôm theo tâm tình như vậy, Giản Tri Nhạc nằm xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mãi đến nửa đêm, anh mới cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, đầu cũng nặng trĩu và hơi choáng váng. Trong lòng khẽ kêu khổ một tiếng, có chút không muốn thừa nhận sự thật là mình phát sốt. Nhưng cũng không khó chịu trong bao lâu, anh liền cảm thấy trán mình man mát, trong bóng tối tĩnh lặng dường như có ánh sáng len vào.

Giản Tri Nhạc nỗ lực mở mắt ra, trong mơ màng hồ đồ, thì thấy được có người ngồi bên cạnh, Cố Thanh Dã đặt tay lên trán anh nói: "Cậu phát sốt rồi."

Giản Tri Nhạc nằm trên giường đại não mơ hồ, có chút tuyệt vọng nghĩ, anh thật sự đã bị vả mặt rồi...

Cố Thanh Dã nói: "Cậu cứ nằm, nhà gỗ này không có thuốc, nhưng cũng may có tủ lạnh với túi chườm đá, bên ngoài đang mưa to lắm, đạo diễn không có cách nào lập tức đưa thuốc tới đây, trước hết tôi sẽ giúp cậu hạ nhiệt."

Giản Tri Nhạc sờ bên người, khi phát hiện bé con không ở bên cạnh thì đột nhiên mở mắt ra nói: "An An......"

Cố Thanh Dã nói: "An An phát hiện cậu không thoải mái nên liền đi qua bên kia gọi tôi, bây giờ đang ở bên ngoài ngủ với Jack rồi, có tôi nhìn không cần lo lắng."

Giản Tri Nhạc thở dài nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh anh lại ngồi dậy, có chút không yên tâm nói: "Tôi bỗng nhiên như vậy có phải doạ An An rồi không, tôi đi xem......"

Một tay Cố Thanh Dã trực tiếp kéo lại người bị bệnh mà không an phận kia.

Khi đầu óc Giản Tri Nhạc còn mơ màng hỗn loạn, trong tiềm thức vẫn nghĩ không được làm An An sợ. Vừa định ngồi dậy thì bị một cánh tay nhẹ nhàng giữ lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Cố Thanh Dã. Người kia cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi nhỏ giọng nói: "Có tôi ở đây rồi. Cậu cứ ngủ đi, không sao đâu."

——

Solf xĩu ⁄⁄>⁄▽⁄<⁄⁄

Sao mà số chương tăng thì số chữ cũng tăng vậy trời ơi  ಠ⌣ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com