C40 - Bọn họ không trêu chọc đến tôi sao ?
Edit : tradau30duong
Giữa lúc mơ màng chuẩn bị ngủ, Giản Tri Nhạc mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, anh không tham gia tống nghệ, cũng không gặp được Cố Thanh Dã, chỉ tiếp tục làm việc trong tiệm như trước. Sau đó, hắn nhận được điện thoại của bà nội, nói trong nhà xảy ra chuyện ,ông nội qua đời, An An thì phát bệnh tim. Vì tiền, anh đành cúi đầu đi cầu xin công ty quản lý, một mình ôm nhiều việc cùng lúc, nhưng cuối cùng vẫn không kiếm đủ tiền để cứu người thân.
Ở trong mộng.Anh nhìn thấy An An khóc kéo tay anh gọi ba ba.
Ở trong mộng. Anh nhìn thấy ông bà rời khỏi nhân thế, ánh mắt họ khi nhìn anh vẫn còn nhớ rõ. Anh muốn ngăn cản tất cả chuyện này, nhưng mọi thứ lại mờ ảo như hoa trong gương, trăng trong nước. Anh vươn tay ra, chỉ chạm được vào những mảnh ký ức vỡ vụn. Cuối cùng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người bên cạnh lần lượt rời xa mình.
Khi từng tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt người thân, anh như nhìn thấy chính mình cũng bị bóng tối nuốt chửng, vỡ vụn từng mảnh.
Thẳng đến khi có người giữ chặt tay anh.
Giữa cơn lốc đen tối, một đôi tay mạnh mẽ xé tan màn sương mù, dứt khoát kéo anh ra khỏi mảnh vỡ của bóng tối.
"Giản Tri Nhạc, Nhạc Nhạc......"
Giản Tri Nhạc chậm rãi tỉnh lại từ trong mơ. Trong tầm mắt mơ hồ dần dần hiện rõ dáng người bên cạnh. Cố Thanh Dã đang ngồi ở mép giường nhìn anh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sau lưng hắn, khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm rõ nét in sâu vào mắt anh. Ánh mắt Cố Thanh Dã bình tĩnh, hắn nhìn anh nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi à."
Cố Thanh Dã nhìn anh nói: "Mơ thấy ác mộng sao?"
Giản Tri Nhạc từ trong mơ chậm rãi lấy lại tinh thần, anh cảm thấy mình ra một thân mồ hôi, hơi dừng một chút mới nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừhm......"
Cố Thanh Dã nâng anh dậy để anh dựa ngồi trên giường rồi nói: "Bây giờ còn khó chịu không?"
Sau khi tâm trạng dịu lại, Giản Tri Nhạc mới nhận ra mình đã không còn cảm giác đầu nặng chân nhẹ như trước. Anh khẽ lắc đầu, rồi nhìn ra ngoài nơi ánh nắng chói chang đang rọi vào:
"Anh vẫn luôn ở đây sao?"
Tối qua, một vài ký ức rời rạc vụn vỡ lại trồi lên trong lòng.
Giản Tri Nhạc lờ mờ nhớ được, hình như Cố Thanh Dã đã ngăn cản anh khi anh muốn đi tìm bé con. Sau đó...
Một vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu. Nhịp thở của anh khẽ chậm lại. Anh siết chặt góc chăn, trong đầu chợt lướt qua cảnh Cố Thanh Dã cúi xuống hôn mình. Chuyện đó khiến anh không rõ rốt cuộc là do mình phát sốt đến mê man mà sinh ra ảo giác, hay là... thật sự đã xảy ra.
Đang mải suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên, Giản Tri Nhạc bất ngờ thấy người kia đã sát lại gần.
Cố Thanh Dã cúi người, đưa tay lên trán anh để thử nhiệt độ. Bàn tay hắn rộng và ấm, thân người nghiêng xuống khiến khoảng cách giữa hai người trở nên thật gần. Giản Tri Nhạc có thể ngửi thấy hương nắng dịu nhẹ trên người đối phương ,rất ấm áp và dễ chịu, như thể mình được ôm một cái ngắn ngủi. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên ngay bên tai: "Đã hạ sốt rồi."
Trong nháy mắt này. Giản Tri Nhạc nghe được tiếng tim đập của mình vang lên rõ ràng.
Cố Thanh Dã ngồi thẳng người, nói: "Hạ sốt rồi là tốt. Trong phòng có ghế sofa, vừa rồi tôi cũng chợp mắt một lúc. Bây giờ trời lạnh, đạo diễn sẽ cho người tới xem. Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ, nhưng tôi thấy mặt cậu vẫn còn hơi ửng đỏ chưa khỏe hẳn, nên hôm nay không cần ra ngoài quay, cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Giản Tri Nhạc trong lòng nói thật ra mặt anh đỏ không liên quan tới việc phát sốt, nhưng anh vẫn nói: "Xin lỗi, cho anh thêm phiền toái rồi."
"Xin lỗi cái gì." Cố Thanh Dã không để ý lắm, khẽ cười cười nói: "Tôi còn chưa cám ơn Giản lão sư thay tôi nhặt con chim lá kia nữa mà."
Giản Tri Nhạc nhớ lại tối qua anh chạy ra mái hiên lấy con chim lá bình an kia xuống. Lúc đó đầu óc anh trống rỗng, chưa kịp nghĩ gì thì người đã hành động. Giờ nghĩ lại, thấy cũng hơi khó tin.
Giọng nói của Cố Thanh Dã đánh gãy suy nghĩ của anh, hắn nói: "Muốn ăn chút gì không, ngày hôm qua trời mưa to vẫn chưa ăn gì tới giờ này,cậu không đói à ."
Giản Tri Nhạc hậu tri hậu giác cảm thấy đói bụng, nhưng anh cũng không phải người kén ăn, anh nói: "Đều được."
Cố Thanh Dã đứng dậy mở cửa sổ ra để cho một ít gió thổi vào, bên nói: "Nhớ cậu thích ăn tôm nên tôi có nấu chút cháo hải sản,nhưng nấu không chắc sẽ ngon đâu, chịu khó chút nha."
Giản Tri Nhạc cười nói: "Tôi không kén chọn."
Cố Thanh Dã từ ngoài bưng vào một bát cháo. Cháo đã nguội, tôm bóc vỏ lẫn bên trong cũng chỉ thêm được chút màu sắc. Hắn đưa cho Giản Tri Nhạc: "Nếm thử."
Giản Tri Nhạc nhận lấy. Nói thật, bát cháo này không ngon lắm ,nêm muối không đều, tôm còn hơi tanh, rõ là tay nghề của người mới học nấu. Nhưng anh vẫn ăn từng muỗng một.
Cố Thanh Dã nói: "Hương vị thế nào?"
Giản Tri Nhạc che lại lương tâm: "Rất tốt."
Cố Thanh Dã khẽ cười, gương mặt anh tuấn lộ vẻ trêu chọc. Hắn lười biếng tựa vào ghế, nói:"Giản lão sư, có người từng nói với cậu chưa, là cậu thật sự không biết nói dối. Sau này mà có giành được ảnh đế, thì hãy quay lại diễn chung với tôi." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc khựng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nhận ra, người đang ngồi trước mặt mình là ảnh đế từng ôm đủ loại giải thưởng lớn, vàng thật bạc trắng. Mà mình lại dám nói dối trước mặt hắn, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Anh thành thật nói: "Nhưng tôi thật sự cảm thấy ngon mà."
Cố Thanh Dã nhướng mày.
"Trước kia tôi cũng có một lần sốt cao, sau đó tự mình đi nấu một nồi cháo. Nấu xong thì quay lại phòng nằm, ai ngờ sốt đến mê man. Đến lúc tỉnh dậy thì cháo trong nồi đã cạn, không ăn được nữa." Giản Tri Nhạc nhìn bát cháo trong tay, khẽ cười: "Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như có ai nấu cho mình một bát cháo còn nóng, ăn được thôi cũng đã tốt lắm rồi."
Giản Tri Nhạc vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen ánh lên như tuyết. Gương mặt nhợt nhạt thoáng ửng hồng, như mảnh đất khô cằn gặp mưa, bỗng trở nên có sức sống.
"Nên với tôi mà nói, bát cháo này đã rất tốt rồi."
Cố Thanh Dã yên lặng nghe một lúc sau mới nhìn anh cong môi cười: "Nếu vậy thì nồi cháo này cũng xứng đáng rồi. Sống từng này năm tôi còn chưa từng nấu cơm cho ai đâu. Nhưng xem ra lần sau Giản lão sư mà có bị ốm nữa, tôi phải đích thân nấu một nồi hải sản đại bổ mới xứng với lời khen hôm nay."
Sau này ?
Giản Tri Nhạc nghĩ, bọn họ thật sự sẽ có sau này ư ??
Từ trước đến nay, anh luôn hiểu rõ giữa mình và Cố Thanh Dã có một khoảng cách về thân phận, về xuất phát điểm, giống như hai đường thẳng song song không giao nhau. Anh không dám nghĩ xa, cũng không muốn tự mình mơ tưởng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Dã đang nhìn mình, tim anh bỗng đập nhanh một cách rõ rệt. Lý trí vẫn còn đó, nhưng những bức tường ngăn cách dường như đang chậm rãi tan ra.
Mơ hồ thôi, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút chờ mong. Có lẽ... bọn họ thật sự sẽ có tương lai chăng?
Trong nhà yên tĩnh.
Còn chưa đợi Giản Tri Nhạc suy nghĩ tiếp, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Jack đứng ở cửa nói: "Cữu cữu! Con đói a~~~!!"
Cố Thanh Dã quay đầu nhìn, nhàn nhạt nói: "Đói bụng thì tự đi ăn đi, chờ ta đút con à ?"
Jack hừ nhẹ một tiếng.
An An cũng đi tới, bé con thấy Giản Tri Nhạc đã tỉnh, vội vàng vui vẻ chạy tới, quan tâm đứng ở giường bên : "Ba ba ~ dậy rồi á."
Giản Tri Nhạc gật đầu: "Ừhm."
An An có chút thấp thỏm nói: "Ba ba còn khó chịu sao?"
Giản Tri Nhạc khẽ cười, anh duỗi tay xoa đầu bé con, ôn thanh hỏi: "Ba ba đã khoẻ rồi, đừng lo lắng, con ăn cơm chưa, có đói bụng không nha?"
An An lúc này mới ngượng ngùng gật đầu.
Bé con còn chưa kịp nói gì. Vừa nãy còn ngồi yên trên ghế, tỏ ra không liên quan đến mình, vậy mà Cố Thanh Dã đứng dậy. Hắn bước đến, nói: "Đạo diễn mang đồ ăn đến rồi, để tôi dẫn bọn nhỏ đi ăn." Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc liền buông tay An An ra, anh nói: "Làm phiền anh."
Giọng của Jack từ bên ngoài vọng vào, nó ở bên ngoài tò mò hỏi: "Đây là cái gì nha, cữu cữu con có thể ăn không?"
Bên ngoài nấu chính là cháo cho Giản Tri Nhạc ăn, anh cũng đã ăn xong rồi, dư lại thì có thể tùy tiện xử trí, Cố Thanh Dã không có ngăn cản nó, mở miệng nói: "Con muốn ăn thì ăn đi."
Vừa dứt lời.
Vừa lúc đói bụng ,Jack liền lấy chén đũa bên cạnh múc cho mình một chén. Nó hí hửng dùng muỗng múc một ngụm đưa vào miệng, nhưng ngay lập tức nhăn nhó nhổ ra, kêu lên: "OMG, cái này là cái gì vậy? Sao lại dở dữ thần vậy a ....!!!!!"
"......"
Trong nhà yên lặng một hồi lâu.
Vừa ngẩng đầu lên, Jack bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Dã đang nhìn mình, khóe môi mang theo nụ cười như không cười. Loại cười này nó quá quen rồi, cữu cữu của nó mỗi lần cười như vậy là thế nào cũng có người xui xẻo.
Quả nhiên.
Cố Thanh Dã nói: "Khó ăn sao?"
Jack nhanh chóng nhận ra, chén cháo này có vẻ không đơn giản như tưởng tượng. Bản năng sinh tồn trời ban lập tức kéo nó quay về thực tại, nó vội vàng chữa cháy: "Ờm... kỳ thật thì... cũng không đến nỗi..."
"Khó ăn thì ăn nhiều một chút đi, yên tâm, ăn không chết người." Cố Thanh Dã nhàn nhạt nói: "Dù sao ở đây cũng không có cái khác ăn, nếu không chịu ăn thì hôm nay đành phải nhịn đói thôi."
Jack bị hù dọa,nó mở to hai mắt nhìn: "Thật saoo ?"
Cố Thanh Dã nhướng mày.
Giản Tri Nhạc liếc nhìn tiểu thiếu gia ở đằng kia mặt mày đau khổ, cố gắng nhắm mắt nhắm mũi ăn hết chén cháo. Jack vừa ăn vừa than: "Con thề luôn, về tới nhà con sẽ nói với mommy, từ nay con sẽ không bao giờ chọn đầu bếp nữa...Không có món nào ở trên đời lại khó ăn như chén cháo này đâu!"
Giản Tri Nhạc không nhịn được cười ra tiếng.
Cố Thanh Dã quay lại nhìn thoáng qua anh, Giản Tri Nhạc ho nhẹ một tiếng.
Cũng may không bao lâu sau tổ tiết mục và nhân viên công tác tới đây, mang thuốc và không ít thức ăn đến, Jack biết được mình bị lừa thì tức oai oái lên, nhưng ngại đối tượng là Cố Thanh Dã nên cũng không dám náo loạn lên.
Tổ tiết mục cho bác sĩ đến khám cho Giản Tri Nhạc nói: "Đã không sao nữa rồi, tối hôm qua hạ nhiệt rất kịp thời, bây giờ uống thêm thuốc rồi nghỉ ngơi một ngày cho tốt thì sẽ không có vấn đề gì nữa."
Giản Tri Nhạc nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ trộm đem một thứ nhét vào trong tay của anh, chớp mắt nói: "Đây là việc tôi nên làm, nếu hôm nay anh cảm thấy trạng thái tốt hơn đôi chút thì có thể đi dạo xung quanh, đây là di động của cậu, nếu buồn thì có thể chơi một lúc, đạo diễn có dặn riêng với tôi, nói đây là đặc quyền của bệnh nhân."
Các khách mời khi quay sẽ bị tổ mục tổ giữ di động, bây giờ đúng là đặc quyền riêng a.
Giản Tri Nhạc cười: "Cảm ơn."
Bác sĩ không ở lại lâu, nói vài câu liền rời đi. Cố Thanh Dã đưa hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm, Giản Tri Nhạc ở lại một mình mở điện thoại lướt WeChat. Vừa đăng nhập xong, tin nhắn liền nổ tung. Ngoài mấy người bạn kiêm đồng nghiệp hỏi thăm chuyện chương trình, người nhắn nhiệt tình nhất vẫn là người đại diện của anh. Edit : tradau30duong
Tin mới nhất là buổi sáng nay nhắn tới.
Người đại diện Vương Khải An kêu trời: "Trời đất ơi tổ tông của anh ! Sao em dám công khai xé mặt với Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ ngay trên chương trình hả? Em có biết sau lưng hai người đó có tư bản chống lưng không? Coi chừng sau này họ quay lại trả thù em đó!"
Rất nhanh. Lại bắn ra một tin nhắn mới:
"Em biết trên mạng fans hai người bọn họ mắng em thảm cỡ nào chưa?"
"Hai người bọn họ có thủy quân và tư bản chống lưng, muốn dắt mũi dư luận lúc nào mà chẳng được."
"Em quay xong chương trình này rồi thì tính sao đây hả?!"
Giản Tri Nhạc xem xong một loạt tin nhắn, do dự chốc lát rồi cuối cùng cũng mở Weibo,nơi mà thường ngày anh gần như chẳng bao giờ động đến. Ban đầu anh còn tưởng mọi chuyện chắc cũng không đến mức nghiêm trọng. Nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào mục hot search trên Weibo, sắc mặt anh liền thay đổi.
#《 Tinh Quang 》 hữu nghị plastic#
# Lục Vũ Kiệt khóc #
# Giản Tri Nhạc đổi cộng sự #
Hắn tiện tay nhấn vào bài đầu tiên trên Weibo, lập tức đập vào mắt là một bài đang nằm top nhiệt độ cao nhất. Tài khoản marketing đăng bài với tiêu đề giật gân:【"Tinh Quang" đồng đội cũ xé mặt. Giản Tri Nhạc đổi cộng sự, dựa hơi Cố Thanh Dã giành suất nghỉ phép trên đảo, ngồi mát ăn bát vàng?】
Giản Tri Nhạc vừa nhìn thấy tiêu đề, tim khẽ run lên. Anh chậm rãi kéo xuống mở phần bình luận phía dưới, khu bình luận gần như đã bị khống chế hoàn toàn.
"Tôi thật sự đau lòng cho Vũ Kiệt."
"Giản Tri Nhạc tay đau không nói, còn không cho người khác đau."
"Rõ ràng nghỉ phép nên là Vũ Kiệt."
"Tiêu Vũ của chúng ta thật thảm,cậu ấy tốt như còn bị đổi cộng sự."
"Bạch nhãn lang."
"Lúc trước hắn rút lui thật là chính xác, loại người này nhân phẩm chắc chắn có vấn đề!"
"Có thể để hắn lần này cũng rời khỏi chương trình không a!"
Giản Tri Nhạc lặng lẽ kéo xem từng dòng bình luận, từng câu chữ lạnh băng kia như mang theo sinh mệnh, hóa thành lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt. Đọc đến một nửa, anh không dám tiếp tục,ánh mắt dừng lại, ngón tay khựng lại, cuối cùng chỉ có thể tắt màn hình điện thoại.
Chuyện như vậy, vào bốn năm trước anh cũng từng trải qua rồi.
Khi đó, anh bị ép rút khỏi sân khấu. Tổ chương trình vì tránh bị fan nghi ngờ có nội tình mờ ám, đã cố tình cắt ghép biên tập lại nội dung một cách ác ý, bịa ra cảnh anh bất hòa với đồng đội, cố tình tỏ thái độ chơi đại bài. Kết quả là cả mạng xã hội gần như phủ kín những lời chỉ trích nhắm thẳng vào anh. Có người mắng chửi, có người công kích, thậm chí còn có kẻ lần ra được nơi anh thuê phòng, đập phá cả cửa sổ.
Khoảng thời gian đó, anh mất ngủ triền miên, trắng đêm không thể chợp mắt. Cả người gầy đi thấy rõ.
Giản Tri Nhạc buông di động, chậm rãi nằm xuống giường, dùng chăn che mình lại.
Ký ức như sóng biển cuộn trào, từng lớp từng lớp đổ ập đến, che trời lấp đất, gần như nhấn chìm anh. Cả thế giới bên ngoài bị tấm chăn dày nặng ngăn cách lại, ánh sáng không thể lọt vào. Anh chỉ biết co người lại cuộn tròn trong bóng tối, như thể chỉ có không gian nhỏ hẹp này mới đủ để anh hít thở. Anh không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Bởi vì chỉ cần bị nhìn thấu, anh sợ mình sẽ thật sự sụp đổ. Edit : tradau30duong
"Kẽo kẹt"
Bên ngoài có tiếng động cửa bị đẩy ra.
Có người từ ngoài nhà gỗ đi vào, tiếng bước chân dừng lại trước giường,giọng Cố Thanh Dã rơi xuống: "Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, có muốn đi dạo không?"
Nghe được tiếng của Cố Thanh Dã, Giản Tri Nhạc theo phản xạ định đáp lời, nhưng thân thể khẽ cứng lại. Anh sợ nếu đi ra, sẽ để lộ đôi mắt đỏ ửng và bàn tay còn đang run nhẹ. Anh không muốn khiến Cố Thanh Dã khó xử, càng không muốn để ai thấy dáng vẻ yếu ớt này. Vì vậy, anh nén lại tất cả cảm xúc, dùng giọng nói bình thản đến mức gần như không chút sơ hở, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu Cố lão sư. Tôi hơi mệt... muốn ngủ một lát."
Cố Thanh Dã liền không nói chuyện, bên ngoài bỗng trở nên thật yên tĩnh.
Ngay khi Giản Tri Nhạc cho rằng hắn đã rời đi.
Giọng Cố Thanh Dã lại phát ra: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt."
Giản Tri Nhạc nói: "Được."
Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rời đi. Hắn đi rồi,cả căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh. Giản Tri Nhạc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới như trống rỗng hẳn đi. Kỳ lạ thật, trước kia mỗi lần thấy khổ sở, chỉ cần trốn vào trong chăn là sẽ khá hơn. Nhưng lần này... dù có cuộn mình lại, nỗi cô đơn vẫn không chịu rời đi.
Đợi đến khi không gian hoàn toàn yên lặng, Giản Tri Nhạc mới chậm rãi chui ra khỏi chăn, lặng lẽ nằm trên giường. Anh nhắm mắt không nói gì, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối. Ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi. Anh tự nói với bản thân như thế.
Vẫn giống như trước kia thôi mà.
......
Ngoài nhà gỗ.
Cố Thanh Dã từ bên trong đi ra, bởi vì Giản Tri Nhạc bị bệnh, cho nên cameraman đều đi theo bé con, nhà gỗ bên này là không có nhân viên công tác nào.
Nhân viên công tác và đạo diễn ở cách đó không xa đang thu dọn hiện trường, dọn dẹp tàn cục sau cơn mưa lớn tối qua.
Cố Thanh Dã bước thẳng tới, đứng tựa vào lan can nhà gỗ, cúi mắt nhìn xuống phía dưới, giọng điềm tĩnh mà lạnh lùng hỏi:"Anh đã nói gì với Giản Tri Nhạc?"
Đạo diễn ngẩn người: "Chưa nói a, cậu ấy không phải bị bệnh sao?"
Cố Thanh Dã trầm mặc một lúc, rồi lần nữa lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng: "Vậy anh có đưa cho cậu ấy thứ gì không?"
Đạo diễn đang bận rộn với đống đồ đạc, gãi gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: "Ờ... ngoài việc nhờ bác sĩ kê thuốc thì tôi đâu có đưa gì thêm đâu. À đúng rồi." Hắn như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Tôi có nhờ bác sĩ trả điện thoại cho cậu ấy. Dù sao nằm trên giường bệnh cũng nhàm chán, tôi chỉ nghĩ cho cậu ấy đỡ buồn thôi mà!"
Đạo diễn còn cười cười, như tranh công nói: "Thế nào, tôi có phải rất tri kỷ không, đối với tiểu tình nhân của cậu tốt chứ?"
Lúc đầu chỉ định đùa giỡn một chút, đạo diễn vốn đang cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của Cố Thanh Dã, nụ cười trên môi dần tắt. Một tia bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng, khiến đạo diễn khẽ nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:"Không phải chứ... tôi... tôi làm gì sai rồi à?" Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã không nhiều lời : "Đưa di động cho tôi."
Đạo diễn và Cố Thanh Dã đã quen biết nhiều năm, y hiểu rất rõ tính cách của đối phương. Nếu không phải thật sự có chuyện, Cố Thanh Dã tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu ngoài lề với tổ tiết mục. Nhưng một khi hắn đã mở miệng, thì chắc chắn chuyện đó không hề đơn giản.
"Được rồi, tôi sẽ bảo người đưa tới." Đạo diễn thấy sắc mặt Cố Thanh Dã không ổn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Y biết, có muốn cản cũng chẳng ngăn được. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, lẩm bẩm than thở:"Cậu thu lại chút tính khí đi Cố đại gia của tôi. Chương trình còn đang quay đó, đừng làm hỏng cả tiết mục của tôi a..."
Cố Thanh Dã nhẹ nhàng cong môi, cười cười, nụ cười lãnh đạm : "Sao mà biết được."
Đạo diễn: "......"
Không bằng ngài đây đừng cười thì hơn.
Buổi trưa.
Tại tầng cao nhất của tòa nhà Thanh Văn Giải Trí, điện thoại trong văn phòng người đại diện vang lên. Một người phụ nữ bắt máy, giọng nói vừa chuyên nghiệp vừa mang chút thân quen:
"Alo? Thanh Dã đấy à?"
Giọng nói Cố Thanh Dã vang lên rõ ràng: "Ừhm, là em."
"Em không phải đang quay tiết mục sao, sao bây giờ lại gọi điện thoại tới?" Người đại diện Hồng tỷ có chút kinh ngạc nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cô hiểu rất rõ nghệ sĩ của mình, Cố Thanh Dã vị "đại thần" này tuyệt đối sẽ không chủ động liên hệ người khác nếu không có chuyện quan trọng. Trong giới, cơ bản chẳng ai dám trêu chọc hắn, người có thể chủ động liên lạc cũng chỉ có cô, vì là người đại diện phụ trách công việc của hắn.Cố Thanh Dã là kiểu người "không có chuyện thì không lên điện tam bảo", nhưng một khi đã lên tiếng thì chuyện đó chắc chắn không hề nhỏ.
Quả nhiên.
Cố Thanh Dã nói: "Chuyện của Giản Tri Nhạc, chị biết không?"
Cao Hồng hơi kinh ngạc: "Chuyện của cậu ấy?"
Là một trong những người đại diện hàng đầu trong giới, cô đương nhiên phải nắm rõ mọi tin tức trong tay. Không có chuyện gì có thể lọt qua mắt cô quá lâu.
Cao Hồng gật đầu nói: "Chị biết, hôm qua cậu ấy đắc tội với Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ vì chuyện khắc khẩu với đồng đội cũ. Bây giờ hai bên đoàn đội kia đang liên thủ, bỏ tiền mua thuỷ quân để bôi đen cậu ấy, tiện thể lật ngược tình thế tẩy trắng nghệ sĩ nhà mình.Theo chị biết, Giản Tri Nhạc không có hậu thuẫn, cũng chẳng có đội ngũ PR. Người đại diện hiện tại của cậu ấy cũng chẳng có bao nhiêu thực quyền. Gặp chuyện thế này chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi." Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã cười nhạo một tiếng: "Xui xẻo?"
Cao Hồng ngẩn người.
"Ai xui xẻo còn chưa biết đâu." Giọng Cố Thanh Dã rất nhẹ, nhưng nói ra lại mang theo tia lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn chậm rãi nói: "Chị đi liên hệ người, đem việc này xử lý đi."
Hắn nhàn nhạt nói mấy câu đã quyết định chuyện này,mà sức nặng ẩn sau những lời đó tuyệt không tầm thường.
Cao Hồng còn chưa phản ứng kịp, cô nói: "Ý em là chúng ta phải ra tay à? Nhưng lần này dư luận trên mạng thật ra không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Hơn nữa, đoàn đội của Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ cũng kiêng dè chúng ta, trên mặt truyền thông phần lớn đều đứng về phía em. Hai người đó là chọc giận em sao?"
Cố Thanh Dã nói: "Chị cảm thấy bọn họ không trêu chọc em sao?"
Cao Hồng sửng sốt.
"Lợi dụng tên tuổi của em để tạo hiệu ứng thương mại, khiến người khác hiểu lầm rằng Giản Tri Nhạc đang bám lấy em để cọ nhiệt, rồi thuận tiện công kích cậu ấy." Ánh mắt Cố Thanh Dã dần trầm xuống, ý cười nơi khóe môi cũng tan biến, giọng nói lạnh như băng:"Là ai cho bọn họ lá gan đó?"
Cao Hồng ngay lập tức ý thức được,lần này Cố Thanh Dã không phải chỉ nổi giận nhất thời. Cô quá hiểu con người này. Ngày thường nhìn qua có vẻ ôn hòa, thậm chí dễ tính, nhưng đó là vì chưa ai động vào ranh giới của hắn thôi.Một khi có người chạm đến người mà hắn muốn bảo vệ, thì kết cục chưa bao giờ tốt đẹp.Cô bỗng nhiên cảm thấy, câu nói kia của Cố Thanh Dã thật không sai. Dám chọc đến hắn đúng là đủ xui xẻo.
Cao Hồng là người thông minh, cô lập tức nói: "Chị hiểu được, em yên tâm đi, đêm nay sẽ giải quyết xong chuyện này."
Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu: "Ừhm, chị để ý chút, chuyện như vậy em không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai."
Cao Hồng dường như lập tức hiểu ra, không chỉ là bị chọc tới, còn bởi vì người kia chỉ sợ là không bình thường, cô lập tức nói: "Chị biết nên làm như thế nào, yên tâm đi."
Nói xong những lời đó, trong lòng Cao Hồng vẫn mơ hồ dâng lên một dự cảm bất an.Cô hiểu quá rõ tính cách của người này, nếu đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không dừng lại nửa chừng.Thế nên cô thử dò xét, giọng nói nhẹ đi vài phần: "Chuyện này để chị xử lý, em đừng xúc động. Đừng thật sự vì việc này mà làm lớn chuyện." Edit : tradau30duong
Cố Thanh Dã cười lạnh nói: "Nói vậy thì em là người xúc động à ?"
Cao Hồng: "......"
Này thật sự khó mà nói.
Cúp máy xong, Cố Thanh Dã lại một lần nữa mở Weibo. Vẫn là từ hot search mà click vào, lần này giao diện vừa hiện ra, đập vào mắt chính là vô số tài khoản marketing đang đồng loạt đưa tin theo hướng dẫn dắt dư luận. Phía dưới phần bình luận, fans của Lục Vũ Kiệt cùng đám thuỷ quân càng là thế như chẻ tre, giọng điệu khiêu khích đầy ác ý, không ngừng công kích một chiều vào Giản Tri Nhạc, lời nào lời nấy đều đâm vào xương tủy.
"Giản Tri Nhạc sao lại tính kế như vậy."
"Vũ Kiệt thật sự quá đáng thương."
"Cậu ấy cùng Cố ca vốn dĩ nên đi nghỉ phép."
"Không có Giản Tri Nhạc, Cố ca khẳng định sẽ không đổi cộng sự."
"Từ một ít hình ảnh có thể thấy Cố ca cũng rất thích Vũ Kiệt."
"Tôi thấy lúc ấy Cố ca đồng ý đổi cộng sự khẳng định là bị ép!!"
Cố Thanh Dã nhìn khu bình luận bị dẫn dắt đến mức mất kiểm soát, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Đó là dấu hiệu hắn thật sự nổi giận. Mà khi hắn giận đến cực điểm lại càng trầm tĩnh.
Càng bình tĩnh, lại càng nguy hiểm.
Buổi chiều, mặt trời ngả về tây, sóng gió trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Khắp nơi, netizen còn đang sục sôi chỉ trích, bàn luận không dứt về "tình bạn plastic", về hành vi "chơi lớn" của Giản Tri Nhạc. Mỗi câu mỗi chữ như dao nhọn, bủa vây anh không kẽ hở.
Nhưng đúng vào lúc ấy.Một hot search bất ngờ xuất hiện. Trong vòng chưa đầy vài phút, tiêu đề đỏ chói ấy đã như lửa cháy lan đồng cỏ, ầm ầm leo lên đỉnh bảng tìm kiếm.
Mà tiêu đề kia so với bất kỳ cái nào trước đó càng khiến người ta không thể không nhấp vào xem.
# Cố Thanh Dã unfollow Lục Vũ Kiệt #
Trong chốc lát, toàn bộ những lời lẽ bênh vực Lục Vũ Kiệt, từ việc tạo dựng hình tượng đáng thương, cho đến hàng loạt fan cảm thông, các tài khoản marketing khắp nơi đồng loạt đưa tin, tất cả bỗng như bị vả thẳng mặt một cái.
Sự thật giáng xuống đột ngột và nặng nề, khiến những lời biện minh như "chắc chỉ là trượt tay unfollow thôi mà" trở nên vô lực và lố bịch. Một vài người cố níu kéo lý lẽ ấy, nhưng làn sóng hoài nghi đã không còn có thể dừng lại.
Buổi chiều, khoảng hơn 1 giờ 40.
Một tiêu đề đỏ rực lại một lần nữa phá vỡ bình yên giả tạo:
#Cố Thanh Dã xóa bỏ toàn bộ tương tác với Lục Vũ Kiệt trên Weibo#
———
5k chữ hơn @_@ tui sắp hoa cả mắt.
Mấy ní bấm bình chọn chương cho tui có động lực edit tiếp nha 🫶🏻. Đi đc 1 nữa đoạn đường gòi á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com