Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C41 - Chỉ cần cậu rời khỏi tiết mục này

Edit : tradau30duong

Khi Giản Tri Nhạc tỉnh lại đã là giữa trưa.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, cùng làn gió biển khẽ lướt thổi vào. Tấm rèm nơi khung cửa khẽ lay động, có người đang ngồi cạnh đó. Ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên người ấy, kéo bóng dáng trãi dài trên sàn nhà, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa dịu dàng.

Giản Tri Nhạc chậm rãi ngồi dậy nhìn người đang ngồi đó.

Đôi chân thon dài của Cố Thanh Dã bắt chéo nhau, nghe được động tĩnh thì nâng mắt lên nói: "Dậy rồi à ?"

Giản Tri Nhạc nhẹ gật đầu.

Cố Thanh Dã nói: "Khá hơn chưa ?"

"Khá hơn nhiều." Giản Tri Nhạc nói chuyện mới ý thức được giọng của mình khô khốc khàn khàn, Cố Thanh Dã đứng dậy,lấy cho anh một ly nước ấm đưa qua, anh uống xong mới cảm thấy cổ họng đã dịu lại, cái cảm giác khô rát như không thể thở nổi cũng theo đó mà lắng xuống.

Cố Thanh Dã nói: "Còn muốn uống không?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu: "Được rồi, cám ơn anh."

Ánh mắt anh nhìn qua một vòng trong phòng.

Cố Thanh Dã đem ly nước để qua một bên nói: "An An với Jack buổi sáng chơi mệt rồi, đang ngủ trưa ở phòng bên."

Giản Tri Nhạc lúc này mới thật sự thả lỏng.
Sắc mặt anh vẫn hơi tái, nhưng đôi mắt lại sáng, mang theo chút dịu dàng. Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng hỏi: "Anh cũng vừa mới nghỉ ngơi à?"

Sau khi Cố Thanh Dã nghe được lời này thì nói: "Xem như vậy đi."

Giản Tri Nhạc chớp chớp mắt, thoáng chốc có chút mơ hồ, không chắc mình vừa nhìn thấy gì.
Anh nghiêng người, thấy Cố Thanh Dã đang nhìn về phía khung cửa sổ gần đó.Trên bệ cửa, không biết từ khi nào đã có hai chiếc lá màu xanh biếc được gấp thành hình chim nhỏ. Chúng được treo ở đó, dưới ánh mặt trời khẽ đung đưa theo gió. Mảnh mai, sinh động, trông cứ như hai chú chim thật sự đang tự do tung bay giữa trời xanh.

"Đây là chim lá bình an sao ?" Giản Tri Nhạc nháy mắt bị hấp dẫn, rốt cuộc anh cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: "Sao lại có hai con thế này ?"

Cố Thanh Dã nói: "Nhàn rỗi không có việc gì, lại gấp thêm một con."

Giản Tri Nhạc nói: "Hai con?"

"Ừhm." Cố Thanh Dã xoay người nhìn về phía cửa sổ, mở miệng nói: "Có một con là của cậu."

Giản Tri Nhạc ngoài ý muốn, anh nói: "Cho tôi sao ?"

Cố Thanh Dã ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt dừng nơi bờ vai gầy và gương mặt còn hơi tái nhợt của người đang nằm trên giường. Hắn khẽ cười:"Ra ngoài một chuyến mà bệnh thành ra thế này,không phải nói là muốn bình an trở về sao?"

Giản Tri Nhạc ngẩn người. Ánh mắt anh lại nhìn hai con chim lá bên khung cửa sổ. Anh từng ước nguyện cho rất nhiều người, mong An An khỏe mạnh, mong ông bà có thể sống yên vui tuổi già.
Nhưng trong suốt quãng đời mình, chưa từng có ai vì anh mà ước điều gì.

Giản Tri Nhạc nhìn chằm chằm vào hai con chim lá, đôi mắt in bóng cánh chim đang xoay nhẹ. Dường như muốn ghi nhớ thật sâu hình ảnh đó.Anh khẽ hỏi, giọng dịu dàng: "Chim lá treo cửa sổ, thật sự có thể mang lại bình an sao?"

Cố Thanh Dã rũ mắt nhìn anh.

Người ngồi bên giường, sống lưng gầy gò.
Ánh mặt trời chỉ cách mép giường vài tấc, rồi dừng lại như thể cố ý không chạm tới anh.
Giản Tri Nhạc ngồi giữa bóng râm của buổi chiều, cảm giác như khoảng cách đến khung cửa sổ kia bỗng trở nên xa xôi đến lạ.

Cố Thanh Dã chậm rãi nói, ánh mắt sâu lắng.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhẹ giọng: "Còn cậu thì sao?"

Giản Tri Nhạc ngẩn người.

Cố Thanh Dã tiếp tục nói: "Ngủ lâu như vậy, có muốn ra ngoài đi dạo hay không, ánh nắng bên ngoài cũng không tệ lắm."

Giản Tri Nhạc khẽ siết chặt tay mình, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn.Anh ngoảnh đầu, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ.Hai con chim lá trên bệ cửa nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Anh chăm chú nhìn một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Cố Thanh Dã, mỉm cười: "Được." Edit : tradau30duong

Bên ngoài nhà gỗ,có không ít nhân viên công tác của tổ tiết mục .

Vừa bước ra ngoài, anh lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhóm nhân viên đều có điện thoại, ai cũng biết dư luận trên mạng gần đây đang thế nào. Ánh mắt họ khi nhìn Giản Tri Nhạc đều mang theo chút đồng tình, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt. Bên ngoài, sau trận mưa gió tối qua, vẫn còn nhiều thiết bị và vật dụng cần được dọn dẹp. Tổ chương trình ai nấy cũng đều đang bận rộn.

Giản Tri Nhạc đi xuống khu vực quay chụp, vừa thấy đạo diễn liền mở lời: "Bên anh có cần hỗ trợ không?"

Đạo diễn không ngờ anh lại chủ động đến.
Ánh mắt y lướt qua phía sau, thấy cả Cố Thanh Dã đang đi cùng, ai mà dám sai khiến vị này ?
Y vội vàng xua tay, nói với vẻ ái ngại: "Nhạc Nhạc à, cậu vẫn còn đang bệnh, cơ thể chưa khỏe hẳn đâu. Nên nghỉ ngơi nhiều vào nhé, bên này đã sắp xếp người xử lý rồi."

Thấy đạo diễn kiên quyết như vậy, Giản Tri Nhạc cũng không tiếp tục nữa.Nhưng trước khi rời đi, anh bất ngờ đặt chiếc điện thoại trong tay mình lên bàn, khẽ nói: "Cám ơn anh, đạo diễn."

Đạo diễn nhìn thấy chiếc điện thoại thì giật mình.Y bật cười: "Chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà điện thoại thì cậu không cần đưa vội vậy đâu, mai đưa cũng được."

Sự việc trên mạng lần này quá lớn, mà trung tâm của cơn lốc dư luận lại chính là anh.Đạo diễn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, từng gặp qua không ít người, đương nhiên hiểu rõ mỗi nghệ sĩ khi đối mặt với sóng gió như vậy, đều sẽ vùng vẫy, giãy giụa.Dù ngoài mặt tỏ ra không để tâm, nhưng không ai thực sự có thể dửng dưng,bởi vì những đó đến cùng vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp tương lai của họ.

Nhưng mà.

Giản Tri Nhạc lại nhẹ nhàng cười, anh nói: "Không cần đâu, tôi đã xử lý xong một số tin nhắn, không cần dùng tới nữa."

Chính sự im lặng và thái độ dửng dưng của người trong cuộc lại càng khiến người khác lo lắng.

Đạo diễn không ngờ Giản Tri Nhạc lại lựa chọn như vậy. Y hơi sững người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Dã phía sau. Cố Thanh Dã lúc này đang lười biếng tựa vào lan can, nghe hết lời Giản Tri Nhạc nói, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút phản ứng nào.

Đạo diễn chỉ có thể nói: "Kia, vậy được rồi, vậy cậu cứ đi dạo trên đảo nhiều chút a~, tôi còn để người đem không ít nguyên liệu nấu ăn tới đây, vừa lúc để cậu bồi bổ thân thể nha."

Giản Tri Nhạc cười khẽ: "Được, cám ơn đạo diễn."

Đạo diễn lúc này mới thở phào, hiện tại chỉ cần Giản Tri Nhạc nói ổn, vị gia kia cũng sẽ ổn, mà vị gia kia thấy ổn, bọn họ mới có thể yên ổn, cũng chỉ là chăm sóc người ta nhiều chút thôi mà, y lại không ngốc!!

......

Buổi chiều trên đảo yên bình, gió biển lặng lẽ thổi qua, mang theo hơi thở dịu nhẹ của sau giờ ngọ.Nhưng bên ngoài hòn đảo, mạng xã hội lại đang dậy sóng.

Weibo bất ngờ xuất hiện hai hot search liên tiếp leo top, Cố Thanh Dã là ảnh đế đương kim đỉnh lưu, nhất cử nhất động của hắn đều có thể nhấc lên vô số tranh luận. Lúc này, toàn bộ cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi việc tại sao Cố Thanh Dã lại đột ngột unfollow Lục Vũ Kiệt?

Buổi chiều 1 giờ rưỡi. Edit : tradau30duong

Bất ngờ, một tài khoản marketing đăng tải một đoạn video trích từ buổi quay hôm chương trình đổi cộng sự. Cảnh tượng là vào ngày rút thăm chọn bạn đồng hành. Giản Tri Nhạc và Lục Vũ Kiệt cùng đứng trước hộp thăm, lần lượt chuẩn bị rút thẻ. Ngay khoảnh khắc cả hai đã chọn xong và sắp rút tờ giấy ra để xem kết quả,
Lục Vũ Kiệt lại bất ngờ lên tiếng:"Aiya, vừa rồi tôi vẫn chưa nghĩ kỹ á ,cho tôi rút lại một lần nữa nha, làm ơn, làm ơn ~"

Ban đầu, danh sách cộng sự đã được rút xong.

Thế nhưng dưới sự tha thiết yêu cầu của Lục Vũ Kiệt,mà phía sau nhà họ Lục lại có đầu tư vào chương trình này,đạo diễn cũng chỉ đành đồng ý cho rút lại một lần nữa.Vì vậy, Lục Vũ Kiệt và Giản Tri Nhạc cùng bỏ lại tấm card vừa rút và tiến hành rút lại từ đầu.

Nhưng có người tinh ý đã phát hiện ra, tấm card đầu tiên Giản Tri Nhạc rút được là tên của Cố Thanh Dã.Nói cách khác, nếu không có lần rút lại đó, thì lẽ ra ngay từ đầu Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã mới chính là một tổ.

Việc Lục Vũ Kiệt lấy lý do làm nũng và ngang nhiên đòi rút thăm lại,dù đã trái với quy tắc trò chơi dẫn đến việc thay đổi cộng sự vào phút chót. Vì vậy, cái gọi là Giản Tri Nhạc đoạt vận may và cộng sự của Lục Vũ Kiệt hoàn toàn không có cơ sở.

Sau khi đoạn video được lan truyền, một số cư dân mạng tỉnh táo đã chỉ ra:

"Cho nên thật ra là Lục Vũ Kiệt cướp cộng sự vốn dĩ thuộc về người ta?"

"Anh ta rõ ràng tự ý sửa luật chơi."

"Fans của Lục Vũ Kiệt còn ở khắp nơi nói Giản Tri Nhạc không tuân thủ quy tắc, buồn cười ghê."

"Hahaha, cú lật ngược vả mặt đỉnh của chóp!!"

Khi những cư dân mạng lý trí bắt đầu lên tiếng, làn sóng công kích từ phía fans Lục Vũ Kiệt vốn đang chiếm thế thượng phong lập tức bị chặn lại. Ban đầu, họ vẫn một mực buộc tội Giản Tri Nhạc không tuân thủ quy tắc khi đổi cộng sự.
Nhưng đến khi sự thật lộ ra người thật sự phá luật lại chính là idol nhà họ thì lập luận kia hoàn toàn sụp đổ.

Đến đây, nếu fan Lục Vũ Kiệt có thể nhận sai một cách thẳng thắn, thì mọi chuyện có lẽ đã dừng lại. Thế nhưng để giữ thể diện, họ lại cố chấp lật lại chuyện cũ, đào bới những "phốt" trong quá khứ của Giản Tri Nhạc để công kích nhân cách của anh.

Trong phần bình luận, cư dân mạng ăn dưa, fan lý trí và cả một số fan của Lục Vũ Kiệt lẫn Tiêu Vũ đều tham chiến, mỗi bên gần như chiếm một nửa trận địa. Tình hình rối ren đến mức không phân nổi ai đang chiếm ưu thế.

2 giờ chiều. Một bài đăng Weibo không kèm hashtag lặng lẽ xuất hiện.

# Giản Tri Nhạc rút lui khỏi Tinh Quang hoàn chỉnh video #

Bất ngờ, một đoạn video từ show tuyển tú vào 5 năm trước được đào lại. Khi đó, Giản Tri Nhạc từng tham gia chương trình này, nhưng sau đó rút lui giữa chừng và bị toàn mạng chỉ trích dữ dội. Không ít người đã dựa vào những đoạn video bị cắt ghép ác ý để kết luận rằng anh ức hiếp đồng đội, ra vẻ ngôi sao, khó gần, làm màu...Thế nhưng hôm nay, bản video đầy đủ bất ngờ được tung ra.

Trong video gốc, những lời đối thoại và tình tiết từng bị đem ra bôi nhọ hoàn toàn khác.
Tất cả những gì gọi là bắt nạt đồng đội hay tỏ thái độ đều là kết quả của việc cắt ghép có chủ đích.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Edit : tradau30duong

Ngay lập tức, vô số fan cũ năm đó của chương trình bùng nổ cảm xúc:

"Cái đệt !!! Tôi sốc chết mất."

"Tôi không thể tưởng tượng được năm đó cậu ấy đã phải chịu oan ức đến mức nào"

"Rốt cuộc là ai đã ác ý cắt ghép video như vậy?!!"

"Fans Lục Vũ Kiệt còn dám chửi Nhạc Nhạc là người không có nhân phẩm à?."

"Năm đó Nhạc Nhạc không rút khỏi show thì Lục Vũ Kiệt làm gì có cửa đi tiếp?"

"Sói mắt trắng lớn được nuôi bởi sói mắt trắng nhỏ !!"

Buổi sáng, Giản Tri Nhạc còn là tâm điểm bị chỉ trích giữa muôn vàn lời công kích. Thế mà đến chiều, cục diện lại xoay chuyển ngoạn mục đến hai lần.

Trên mạng xã hội, một làn sóng khảo cổ dữ dội bùng lên,netizen lật tung lại những câu chuyện cũ của Tinh Quang, thậm chí kéo cả Tiêu Vũ vốn luôn đứng ngoài mọi việc vào tâm bão. Trong chớp mắt, toàn bộ mạng xã hội gần như bị drama Tinh Quang chiếm lĩnh.

Thế nhưng trên hòn đảo nhỏ này, mọi thứ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

An An cùng Jack thức dậy.

Bé con vừa thấy ba ba liền vui mừng ra mặt, chạy lại ôm lấy không buông. Nhân viên công tác của chương trình cũng mang tới không ít nguyên liệu nấu ăn. Lần này cuối cùng cũng không phải là hải sản nữa. Mọi người đã ở trên đảo ba bốn ngày, ngày nào cũng ăn hải sản, dù ngon đến mấy cũng thấy ngán. Lần này tổ tiết mục mang đến rau củ tươi và cả thịt, khiến ai cũng hào hứng hẳn lên.

Giản Tri Nhạc tinh thần khá hơn nhiều, liền bắt đầu tự mình sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị nấu cơm tối.

Cố Thanh Dã nói: "Có cần hỗ trợ gì không?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu, khẽ cười nói: "Không cần, hiện tại tôi cũng không có việc gì, hơn nữa chỉ là nấu cơm mà thôi, tôi ở trên giường nằm một ngày rồi, vừa lúc hoạt động một chút cho khoẻ."

Cố Thanh Dã thấy tinh thần anh có vẻ không tồi, liền gật đầu nói: "Vậy tôi giúp cậu rửa rau."

Giản Tri Nhạc đáp lời : "Được."

Anh bắt đầu bận rộn, mãi đến khi mọi người ăn uống xong mới được nghỉ ngơi.

Tranh thủ thời gian rảnh, Giản Tri Nhạc chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ,đi nhặt vỏ sò, rồi dẫn hai đứa nhỏ đi tắm. Thậm chí đến tối còn có tinh thần kể chuyện cho An An nghe. Cả ngày trôi qua tự nhiên mà phong phú, nhìn anh như đã hoàn toàn vượt qua cảm xúc u sầu ban sáng, trở lại trạng thái bình thường. Mọi người cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là, ở nơi cách xa hàng ngàn dặm, trước màn hình TV, hai ông bà vẫn đang lo lắng không yên.

Bà ngồi trước tivi, nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp, nhẹ nhàng thở dài: "Nhạc Nhạc như vậy... thật sự rất giống trước đây."

Ông ngồi phía sau, tất nhiên hiểu rõ vợ mình đang nghĩ gì.

Năm đó sau khi rút khỏi Tinh Quang, Giản Tri Nhạc bị bạn bè và cả tổ tiết mục quay lưng, đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ mạng xã hội. Chỉ trong nửa tháng, anh gầy đi trông thấy. Nhưng khi hai ông bà đến thăm, đứa trẻ ấy lại chẳng hề để lộ chút khác thường nào. Anh bận rộn tiếp đón, vội vàng trò chuyện, luôn tìm cách khiến ông bà vui. Không có một phút giây nào là ngồi yên.

Mãi đến khi bà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bảo: "Không cần bận rộn như thế nữa."

Anh như bị ai đó rút cạn sức lực. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt trở nên mơ hồ, cả người phủ đầy khoảng trống. Anh luôn tìm việc để làm, luôn giữ bản thân bận rộn, như một cơ chế bảo vệ bản thân. Chỉ cần bận rộn, thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đau lòng.Nếu cứ làm mãi, thì nỗi buồn sẽ không có chỗ chen vào được nữa. Edit : tradau30duong

Bà nhìn hình ảnh trên TV, đi đến bên cạnh ông lo lắng nói: "Ông nói xem...... Nhạc Nhạc có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Ông giữ lấy tay bà vỗ về trấn an, ông nói: "Chúng ta phải tin tưởng Nhạc Nhạc, huống hồ......"

Ông bên nói bên nhìn hình ảnh trong TV, khi thấy được hình ảnh Cố Thanh Dã, mặt mày nới lỏng, giọng ông thong thả lại vững vàng nói: "Nhạc Nhạc đã không còn một mình nữa rồi."

......

Ngày thứ hai

Ánh sáng mặt trời dâng lên.

Mặt biển gió êm sóng lặng.

Giản Tri Nhạc sau khi thức dậy thì cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn khỏe lại. Cơn sốt hôm trước chỉ là cảm mạo thông thường, nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Đúng lúc kỳ nghỉ cũng vừa kết thúc, mọi người trở lại công việc quay hình như thường lệ.

Tổ tiết mục trực tiếp đưa bọn họ đến bến tàu.

Ở nơi đó các khác mời cũng đang chờ, khi Phương Lan và Tần Phi Vân nhìn thấy anh đều đã đi tới đón.

Tần Phi Vân tính cách hoạt bát, từ trước đến nay luôn là hạt dẻ cười của cả nhóm khách mời. Vừa thấy Giản Tri Nhạc, cô đã bước nhanh tới, giữ chặt tay anh rồi cho một cái ôm: "Nhạc Nhạc, nghe nói cậu bị bệnh, giờ ổn chưa?"

Giản Tri Nhạc vội đỡ lấy cô, mỉm cười đáp :"Không sao đâu, tôi khỏi rồi."

Lúc này Tần Phi Vân mới yên tâm buông anh ra.

Phương Lan cũng vừa đi tới. Cô trưởng thành và điềm đạm hơn, nhìn thấy Giản Tri Nhạc liền mỉm cười nói:"Đỡ hơn chưa? Mọi người đều rất lo cho em đấy."

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Lan tỷ."

Chào hỏi với hai người xong, Giản Tri Nhạc quay đầu lại thì bắt gặp Tiêu Vũ và Lục Vũ Kiệt.

Rõ ràng người bị ốm là mình, trên mạng cũng đang chỉ trích mình không ngớt. Theo lý mà nói, hai người kia hẳn nên là thần thái rạng rỡ mới phải. Thế nhưng, không hiểu sao Giản Tri Nhạc lại nhìn thấy rõ vành mắt thâm quầng dưới mắt họ, cả hai đều trông có vẻ mệt mỏi, tinh thần không tốt.

Ánh mắt chạm nhau.

Lục Vũ Kiệt là người đầu tiên nở nụ cười, cố làm như không có gì xảy ra. Tiêu Vũ cũng bước lại gần, định mở miệng hỏi thăm một câu.

Giọng của đạo diễn lại giành trước một bước nói: "Được rồi, mọi người đều tập hợp đầy đủ thì tốt quá, như vậy chúng ta lập tức có thể xuất phát, trong khoảng thời gian này mọi người đều ở trên đảo du ngoạn, cũng là lúc chúng ta nên đi vào tham quan làng chài mỹ lệ kia, ở phía sau mọi người là thôn Hải Triều có lịch sử lâu đời, thôn này có tới trăm năm lịch sử, đích đến của chúng ta hôm nay chính là nơi này." Edit : tradau30duong

Tần Phi Vân hỏi: "Chúng ta là tới tham quan sao?"

"Đương nhiên......" Đạo diễn úp mở nói: "Không phải."

Tần Phi Vân mắt trợn trắng.

Đạo diễn vui vẻ cười, khom lưng nói với bọn nhỏ:"Chuyến đi lần này của chúng ta là đến trường làng ở thôn Hải Triều. Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ đang sinh sống. Hôm nay, mọi người sẽ được gặp gỡ các bạn nhỏ ở làng chài, cùng nhau học tập, chơi đùa và làm quen với những người bạn mới. Các con có thích không a~ ?"

Đây là lần quay chính thức nhất kể từ khi chương trình bắt đầu, cũng là lần đầu tiên bọn trẻ vốn sống ở thành phố lớn, thậm chí là trong những gia đình hào môn được tiếp xúc với các bạn nhỏ có hoàn cảnh bình thường.

Phải biết rằng, như Jack hay Tần Tuyết, thường ngày đều học ở các trường mẫu giáo tư thục dành riêng cho giới thượng lưu, gần như không có cơ hội tiếp xúc với trẻ em thuộc tầng lớp khác. Giờ phút này, các cậu ấm cô chiêu vẫn chưa biết mình sắp gặp phải điều gì, nhưng trong mắt lại mang theo mong đợi và hào hứng :"Thích ạ...!!!!"

Đạo diễn thần bí mỉm cười nói: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Thế là nhóm khách mời bắt đầu tiến vào làng chài nhỏ, một nơi mang đậm dấu vết thời gian và cuộc sống thuần hậu, giản dị.

Chưa đi bao xa, mọi người đã có thể nhìn thấy ngôi trường làng hiện ra trước mắt. Đây là một ngôi trường nhỏ, đơn sơ và cũ kỹ. Cả khu chỉ có một tòa nhà hai tầng, tầng dưới chỉ chừng năm sáu phòng học. Sân thể dục không có thảm cỏ, mà là nền xi-măng trống trải. Trên nền sân ấy, chỉ có một lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay trên lan can, như mang đến chút màu sắc và sức sống cho khung cảnh vốn bình dị, mộc mạc nơi đây.

Đạo diễn mỉm cười nói: "Chúng ta sẽ sắp xếp để các bạn nhỏ tham gia lớp học cùng những em học sinh ở đây, trực tiếp trải nghiệm không khí học tập tại ngôi trường này. Còn các vị khách mời khác, hôm nay sẽ trở thành thầy cô giáo trong một ngày. Mọi người sẽ theo sự phân công của thầy hiệu trưởng, tham gia giảng dạy và sinh hoạt trong trường. Sau khi hoạt động kết thúc, hiệu trưởng sẽ dựa trên biểu hiện của từng người để chấm điểm. Khách mời có tổng điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ chương trình..."

Mọi người tò mò nhìn qua.

Đạo diễn mỉm cười nói:"Khách mời giành được số điểm cao nhất sẽ trở thành gương mặt đại diện cho chương trình từ thiện hợp tác với nền tảng phần mềm kỳ này. Ngoài ra, còn có một phần thưởng bí mật đặc biệt đang chờ đón nữa."

Ở đây, nhiều khách mời vốn đã là ngôi sao hàng đầu, một danh hiệu người phát ngôn thông thường có thể không quá hấp dẫn với họ. Nhưng nếu là đại diện cho một chương trình từ thiện, thì lại khác. Dù xuất hiện ở đâu, danh xưng này cũng là một điểm cộng lớn, thể hiện hình ảnh tích cực và có giá trị trong mắt công chúng.

Các khách mời mỉm cười nói: "Yên tâm đi đạo diễn, chúng tôi nhất định tất thắng!!"

Sau khi các nhiệm vụ được sắp xếp xong, mọi người bắt đầu chia nhóm.

Hiệu trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc điểm bạc, trông vừa nghiêm túc vừa phúc hậu. Dù đối mặt với ống kính có phần căng thẳng, nhất là khi trước mặt là những minh tinh dù ăn mặc đơn giản vẫn toát lên vẻ chỉn chu và rạng rỡ, bà vẫn giữ được bình tĩnh, không hề lúng túng. Bà mỉm cười, giọng nói hiền hòa:
"Các con đi theo cô, cô sẽ dẫn đến lớp học nhé."

Hai đứa nhỏ chung một phòng học.

Dựa theo độ tuổi, các bé được phân vào các lớp khác nhau. An An học cùng lớp với Tần Tuyết, còn Jack thì được xếp cùng Lục Hạo Thiên. Phương Nghị và Tiêu Kỳ Kỳ cũng chung một lớp.

Giản Tri Nhạc cúi người nói với An An:
"Chút nữa An An cùng em gái vào lớp nghe cô giáo giảng bài nhé. Ba Ba cũng ở trong trường, tan học là được gặp lại rồi, không cần phải sợ a~."

An An ngoan ngoãn gật đầu. Bé con chẳng hề sợ chút nào, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ, giơ tay lên nghiêm túc hứa hẹn: "Ba ba, con sẽ học thật giỏi ~"

Giản Tri Nhạc dịu dàng xoa đầu bé con, cũng cười theo: "Ừhm ngoan, vậy bây giờ con đi với cô giáo nha."

Lúc này, các thầy cô đã đến dẫn bọn nhỏ vào từng lớp học riêng.

Chờ khi bọn trẻ đều đã ổn định, hiệu trưởng quay lại nhìn các khách mời, nhẹ giọng nói: "Cám ơn mọi người đã đến với trường tiểu học Hải Triều của chúng tôi. Học sinh ở đây chủ yếu là các bé trong làng chài, vì vị trí địa lý tương đối xa xôi, điều kiện cũng còn khó khăn nên giáo viên trong trường còn thiếu thốn rất nhiều. Hai ngày tới, rất mong mọi người có thể hỗ trợ cùng chúng tôi đứng lớp. Nếu buổi chiều có thể phụ trách một vài tiết học, giảng dạy một số nội dung đơn giản cho các em, thì đó sẽ là điều vô cùng quý giá. Coi như là giúp bọn trẻ tiếp xúc thêm kiến thức mới." Edit : tradau30duong

Có thể trở thành minh tinh, ít nhiều đều có chút tài nghệ, cho nên yêu cầu này cũng không khó.

Mọi người nhìn nhau một lúc. Trong một tập thể, dù không nói ra, vẫn luôn có một người đóng vai trò dẫn dắt. Mà khi người đó chưa lên tiếng, những người còn lại cũng tự nhiên im lặng chờ đợi.

Cố Thanh Dã nhìn hướng khu giảng dạy phía trước, rồi cất lời: "Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh, thể dục... tôi đều có thể dạy được. Mọi người cứ chọn trước đi."

Khán giả trong phòng live stream sau khi nghe được đều vui vẻ:

"Cố ca là chiến sĩ thi đua sao!"

"Đỉnh thật."

"Toàn năng luôn rồi ."

Các khách mời khác nghe xong cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Tần Phi Vân chủ động lên tiếng: "Em có thể dạy vẽ. Trước đây em cũng từng học chuyên ngành năng khiếu mỹ thuật."

Tiêu Vũ nhanh nhẹn nói tiếp: "Vậy để em dạy thể dục. Em thấy trường có bóng rổ, em có thể hướng dẫn mấy bé chơi thể thao."

Lục Vũ Kiệt mỉm cười: "Em dạy khiêu vũ nhé. Trước đây em học múa cổ điển, mấy thể loại khác cũng biết một chút. Có thể hướng dẫn mấy bài nhảy vui vui cho tụi nhỏ khởi động."

Giản Tri Nhạc suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói: "Vậy để tôi dạy âm nhạc. Hát hay chơi nhạc cụ tôi đều ổn."

Hiệu trưởng vui mừng gật đầu liên tục: "Được, tất nhiên là được! Rất cám ơn mọi người!" Bà cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy cảm kích:"Vậy buổi sáng mọi người cứ đi làm quen một chút với tình hình trường lớp, chuẩn bị giáo án đơn giản cũng được. Đến chiều thì chính thức lên lớp nhé."

Mọi người đều đáp ứng.

Vì mỗi người sẽ dạy một môn học khác nhau nên các khách mời tự nhiên phải tản ra để tìm kiếm tài liệu và đạo cụ cần thiết cho tiết dạy của mình.

Giản Tri Nhạc chọn dạy âm nhạc, nên trước tiên anh đến gặp hiệu trưởng để tìm hiểu tình hình. Anh hỏi xem trong trường có sẵn nhạc cụ hay sách giáo khoa âm nhạc nào không. Sau khi biết được phòng tạp vật ở tầng một phía cuối hành lang có thể có một ít đồ dùng cũ, anh liền đến đó tìm thử.

Phòng tạp vật khá chật chội, bên trong chất đầy các loại đồ đạc cũ kỹ, lối đi cũng hẹp. Giản Tri Nhạc bước vào đã khó khăn, huống chi là cameraman phía sau còn phải vác theo máy quay nặng trịch, chen vào càng vất vả hơn.

Giản Tri Nhạc liền nói: "Anh ở bên ngoài chờ tôi đi, tôi đi vào tìm sẽ ra nhanh thôi."

Cameraman gật gật đầu nói: "Được."

Giản Tri Nhạc tự mình bước vào phòng tạp vật.

Bên trong chất đầy những vật dụng cũ, có phần lộn xộn. Căn phòng khá hẹp, ánh sáng cũng không rõ ràng. Anh khom người lần mò trong bóng tối, vất vả mới tìm được công tắc đèn ở sát tường. Đèn bật sáng, ánh sáng vàng nhạt chiếu ra, chiếu lên từng lớp bụi mỏng trong không khí.

Bỗng nhiên,bên ngoài truyền đến động tĩnh.

Có tiếng động nhỏ vang lên phía sau, Giản Tri Nhạc quay đầu lại thì thấy Lục Vũ Kiệt đang bước vào. Hai người đều được phân dạy môn nghệ thuật, một người dạy khiêu vũ, một người dạy âm nhạc, việc cùng tìm đến phòng tạp vật này để xem có đạo cụ gì phù hợp cũng không có gì lạ. Edit : tradau30duong

Cả hai không mang theo cameraman, nên cũng chẳng cần phải diễn.

Giản Tri Nhạc chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi lại cúi người tiếp tục tìm đồ của mình, không định bắt chuyện.

Lục Vũ Kiệt lại trở tay đem cửa đóng lại, đi tới: "Nhạc Nhạc......"

Giản Tri Nhạc quay đầu lại nhìn ,ánh mắt bình tĩnh nhìn người đang tiến tới, giọng điệu cũng không nhanh không chậm: "Bên ngoài toàn là người. Nếu cậu định nói gì linh tinh, tốt nhất nghĩ kỹ xem có muốn làm ầm lên trước mặt mọi người hay không."

Lục Vũ Kiệt khựng lại, rõ ràng bị chặn họng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không lùi bước, không định bỏ qua cơ hội hiếm có này. "Nhạc Nhạc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Giản Tri Nhạc không do dự chút nào liền nói: "Không muốn nghe."

"Cậu nghe tôi nói đã." Lục Vũ Kiệt đi tới, hắn nói: "Nhạc Nhạc, tôi biết cậu giận tôi, cảm thấy tôi rất có lỗi với cậu, tôi thừa nhận, năm đó tôi bởi vì ghen ghét mới làm ra chuyện sai lầm đó, kỳ thật mấy năm nay tôi vẫn luôn thấy rất hối hận, cậu không biết đâu, tôi thường xuyên nằm mơ, mơ thấy những ngày chúng ta còn ở bên nhau, còn có năm ấy chúng ta cùng nhau đi học......"

"Lục Vũ Kiệt." Hắn nói chưa xong đã chặn lời, Giản Tri Nhạc ngoái đầu nhìn hắn: "Nếu cậu muốn ôn lại chuyện quá khứ tốt đẹp thì cậu tìm nhầm người rồi."

Lời nói không lưu tình chút nào khiến sắc mặt Lục Vũ Kiệt nháy mắt tái nhợt.

Giản Tri Nhạc rốt cuộc cũng xoay người nhìn hắn, cúi đầu nói: "Nói đi, cậu tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"

Lục Vũ Kiệt vốn định nói rất nhiều điều, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Khi ánh mắt Giản Tri Nhạc nhìn về phía mình, hắn khẽ mím môi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, chậm rãi nói: "Nhạc Nhạc, thật ra, từ lần đầu tiên chúng ta gặp lại, tôi đã rất bất ngờ. Cũng rất quan tâm đến cậu. Cho nên tôi mới để người đi tìm hiểu một chút về cậu." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt không trốn tránh, giọng nói chân thành:
"Tôi thề, tôi thật sự chỉ muốn biết cậu sống thế nào thôi."

Giản Tri Nhạc chẳng có chút dao động nào, thậm chí nét mặt còn hơi lạnh nhạt, không biểu cảm. Anh hỏi ngắn gọn: "Rồi sao?"

Lục Vũ Kiệt cắn môi, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc: "Cho nên tôi biết cậu bây giờ chắc là rất thiếu tiền. Cậu đến tham gia chương trình này cũng là vì không có thông cáo nào, đúng không?" Hắn hít sâu một hơi, gần như là ép bản thân phải nói tiếp: "Tôi có thể giúp cậu. Tôi có tiền. Tôi sẵn sàng đưa cho cậu."

Giản Tri Nhạc khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy Lục Vũ Kiệt hôm nay có gì đó rất lạ. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh hiểu rõ đối phương hơn bất kỳ ai. Không vòng vo, anh nói thẳng: "Không cần. Dù có thiếu tiền, tôi cũng tự kiếm. Tôi không nhận tiền của người khác vô cớ."

Một câu dứt khoát, lạnh lùng như cắt đứt toàn bộ hi vọng vừa mới le lói của Lục Vũ Kiệt. Giản Tri Nhạc nói xong liền xoay người định rời đi.

Lục Vũ Kiệt nhìn thấy anh sắp đi, cả người như bị dồn đến chân tường. Nếu bây giờ không nói, sau này muốn tìm cơ hội hai người riêng tư để nói chuyện e là không dễ dàng.

"Không phải cho không!" Lục Vũ Kiệt gần như bật ra, giọng hơi run, nhưng ánh mắt đầy kiên quyết: "Chỉ cần cậu có thể rút khỏi chương trình này, tôi có thể đưa cho cậu đủ tiền!"

———

Lãi la lãi la ...chương nào cũng dài ơi là dài , chữ toàn là chữ 😮‍💨

Mấy ní đừng quên bình chọn chương cho tui nhaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com