C44 - Ba Ba Vui Vẻ
Edit : tradau30duong
Ánh nắng sớm mai rạng rỡ chiếu rọi, Giản Tri Nhạc chậm rãi bước vào phòng học.
Dưới ánh mắt chăm chú của bọn nhỏ, anh dừng lại trước cửa, ánh mặt trời sau lưng tỏa sáng rực rỡ. Anh nhìn các em nhỏ, mỉm cười dịu dàng:"Hôm nay, tiết học của chúng ta không học ở lớp."
Bọn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy thắc mắc. Giản Tri Nhạc nói tiếp: "Các em đứng dậy đi ra đây xếp hàng ngay ngắn rồi theo thầy xuống lầu, hôm nay chúng ta sẽ học âm nhạc."
Bọn nhỏ khi nghe nói được xuống lầu thì vô cùng phấn khích. Dưới sự sắp xếp của Giản Tri Nhạc, các em nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, cùng nhau đi xuống dưới. Phòng chứa đồ đã được Giản Tri Nhạc nhờ nhân viên dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Không gian bên trong đủ để bảy, tám đứa trẻ đứng thoải mái, không lo chật chội.
Giản Tri Nhạc đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi quay lại hỏi bọn nhỏ bằng giọng điệu pha chút bí ẩn: "Biết trong này có gì không?"
Bọn nhỏ đều lắc đầu.
Giản Tri Nhạc mỉm cười nói: "Ở đây có một cây dương cầm."
Khi giọng nói của Giản Tri Nhạc vừa dứt, ánh mắt bọn nhỏ đồng loạt bừng sáng lên. Cây dương cầm ấy đã hỏng từ nhiều năm trước, mà các em thì chỉ mới học lớp ba, từ khi vào trường đến nay chưa từng có ai được nhìn thấy cây đàn đó hoạt động.
Cuối cùng, một em từng theo thầy cô xuống đây lấy đồ lên tiếng: "Nhưng... cây dương cầm này không phải đã hỏng rồi sao?"
Câu nói vừa dứt, mấy đứa trẻ khác lại thoáng cúi đầu, vẻ mặt chùng xuống, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.
Giản Tri Nhạc nói: "Vậy thầy sẽ làm ảo thuật cho các em có được không?"
Bọn nhỏ ngẩng đầu tò mò nhìn về phía anh.
Giản Tri Nhạc xoay người nhìn về phía cánh cửa. Phép màu ở nơi này không phải do một mình anh tạo ra, mà là nhờ Cố Thanh Dã, nhờ cả tổ chương trình, tất cả mọi người đã cùng nhau mang đến món quà này cho lũ trẻ. Bây giờ, việc anh cần làm chỉ là mở cánh cửa này ra.
Anh đặt tay vào nắm cửa. Cánh cửa phòng chứa đồ khẽ kêu một tiếng rồi từ từ mở ra. Ánh nắng từ bên ngoài lập tức tràn vào, rọi sáng cả căn phòng.
Ở tận cùng bên trong.
Một cây dương cầm đen tuyền lặng lẽ đứng ở góc trong cùng của căn phòng. Xung quanh đã được nhân viên công tác dọn dẹp sạch sẽ, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong.
Giản Tri Nhạc mang theo bọn nhỏ đi vào.
Khi bọn nhỏ nhìn thấy bên trong đều lộ ra kinh ngạc hô :
"Oa!"
"Dương cầm."
"Thật là dương cầm a~"
Giản Tri Nhạc bước tới, nhẹ nhàng mở nắp cây dương cầm. Anh ngồi xuống trước bàn phím, dịu giọng nói với bọn trẻ: "Chúng ta cùng hát lại bài hát đã học hôm qua nhé? Thầy sẽ đệm nhạc cho các em."
Bọn nhỏ cùng nhau gật đầu: "Dạ ~!"
Giản Tri Nhạc ngồi xuống trước cây dương cầm. Những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh đặt lên phím đàn. Âm thanh nhẹ nhàng, uyển chuyển từ cây đàn vang lên, hòa quyện cùng giọng hát non nớt của bọn trẻ: "Lấp lánh, lấp lánh ánh sao trời..."
Gió biển lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi mặn và dịu mát của biển. Tiếng đàn và tiếng hát vang lên hòa hợp trong không gian giản dị của căn phòng chứa đồ. Ánh nắng ngoài cửa chiếu nghiêng vào người bận một chiếc sơ mi trắng đơn giản đang cúi đầu chơi đàn. Anh không cần sân khấu lộng lẫy, nhưng sự tập trung và âm nhạc trong trẻo của anh như khiến nơi này bỗng hóa thành một sân khấu trang nghiêm, sạch sẽ.
Bản nhạc kết thúc, mà bọn nhỏ vẫn còn đắm chìm trong tiếng nhạc đó.
"Hay quá!"
"Phối nhạc thật dịu dàng!"
"Cảm giác như đang ở thiên đường vậy!"
Không chỉ người xem qua màn hình, mà ngay cả bọn nhỏ trong phòng cũng vô cùng thích thú. Giản Tri Nhạc đệm đàn không chỉ mang đến âm nhạc đẹp đẽ cho khán giả, mà còn khiến bọn nhỏ lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của âm nhạc. Dường như trong lòng các bé con này đã có một hạt giống nhỏ âm thầm nảy mầm. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nói: "Còn muốn hát thêm một lần sao?"
Bọn nhỏ không chút do dự nói: "Dạ muốn~~ !"
Tiết học trôi qua nhanh như dòng nước, nhưng đã để lại trong lòng mỗi bạn nhỏ những ký ức đẹp đẽ và đáng quý. Khi tiết học kết thúc, bọn nhỏ lần lượt rời khỏi phòng chứa đồ.
Lúc này cameraman mới lên tiếng, đầy tò mò:
"Thật ra tôi rất thắc mắc. Cây dương cầm này đã được sửa lại, nhưng anh cũng không thể dạy bọn trẻ chơi đàn chỉ trong một thời gian ngắn. Ngày mai chúng ta phải rời đi rồi, đến lúc đó bọn nhỏ sẽ cảm thấy thất vọng thì sao?"
Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Tôi biết."
Cameraman khó hiểu nhìn anh.
Chàng thanh niên ngồi trước cây dương cầm ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Tôi chỉ muốn cho các em nhỏ biết rằng ngay cả một cây đàn từng không phát ra nổi âm thanh, giờ cũng có thể vang lên tiếng nhạc. Thế thì trên đời này chẳng có gì là không thể. Tôi có thể sửa lại cây đàn này bằng phép màu của mình, thì bọn nhỏ cũng có thể dùng phép màu của chính mình để viết lên hành trình học của cuộc đời mình."
Khi lời nói vừa dứt, cameraman sững người trong giây lát. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, nhìn Giản Tri Nhạc với ánh mắt đầy khâm phục: "Tôi tin là bọn nhỏ sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay."
Giản Tri Nhạc ôn nhu cười, anh nói: "Tôi cũng vậy."
Sau khi chương trình kết thúc, đoạn video phát sóng trực tiếp hôm đó đã được một số khán giả ghi lại và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và các trang video ngắn nổi tiếng.
Hình ảnh cây dương cầm được hồi sinh không chỉ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ trong phòng học hôm ấy, mà còn chạm đến trái tim của rất nhiều người ngoài kia, những người đang lạc lối, đang ở đáy sâu cuộc đời, chưa nhìn thấy hướng đi cho tương lai của mình.
#NhânSinhChínhMìnhMaThuậtKhóa#
Từ khóa này nhanh chóng leo lên hot search trên các nền tảng mạng xã hội vào sáng hôm sau, trở thành đề tài được cả cộng đồng quan tâm bàn luận.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ cảm xúc:
"Lúc xem livestream, thật sự nước mắt tôi đã rơi."
"Thi rớt năm nay, tôi quyết định ôn lại để thi một lần nữa!!"
"Tự nhiên muốn thử lại vì giấc mơ đã từng bỏ lỡ."
"Ai vậy? Cậu thanh niên chơi đàn là ai thế?"
"Tôi chính thức trở thành fan của cậu ấy!"
"Nhất định phải vote cho cậu ấy!!"
Trên các nền tảng tìm kiếm lớn, video Giản Tri Nhạc chơi dương cầm nhanh chóng trở thành hiện tượng nóng. Những đoạn sân khấu của anh trong chương trình 《Tinh Quang》 cũng được cư dân mạng đào lại. Phong cách âm nhạc trong trẻo, sạch sẽ và đầy cảm xúc của anh bắt đầu được nhiều người chú ý và yêu thích.
Đến đúng 12 giờ trưa hôm đó, bảng xếp hạng vote của nền tảng livestream chính thức được update. Giản Tri Nhạc với 1300 vạn lượt bình chọn đã chính thức vượt qua người đang giữ vị trí thứ ba là Lục Vũ Kiệt.
"Lạch cạch!"
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vang lên một tiếng "rầm" chói tai.
Trong căn lều nghỉ ngơi dành cho khách mời, Lục Vũ Kiệt vừa nhìn thấy kết quả bảng bình chọn, cả khuôn mặt liền đỏ bừng vì tức giận. Hắn không kìm được, giận dữ ném mạnh điện thoại ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn thở dốc liên tục để cố lấy lại bình tĩnh. Bàn tay đặt bên cạnh siết chặt, ngón tay vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch.
Tại sao......
Tại sao......
Tại sao... mỗi lần đều như vậy ?
Chỉ cần Giản Tri Nhạc xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cậu ta. Ai cũng thích cậu ta. Dù cậu ta đã biến mất khỏi giới giải trí ba năm, dù bản thân mình ra mắt sớm hơn, nổi tiếng hơn, có nhiều fan hơn thì cuối cùng vẫn vậy. Bất kể mình cố gắng đến đâu, nỗ lực bao lâu, chỉ cần Giản Tri Nhạc xuất hiện, cậu ta luôn dễ dàng giành lấy tất cả những thứ mà mình phải vất vả lắm mới có được.
Chỉ cần Giản Tri Nhạc còn ở đây... mình vĩnh viễn sẽ bị lu mờ.
Ngay cả Cố ảnh đế là người mà hắn đã thầm thích từ nhỏ, người khiến hắn lao vào giới giải trí chỉ để được công nhận, cũng chưa từng thật sự để mắt đến hắn. Cố Thanh Dã vẫn luôn chỉ nhìn về phía Giản Tri Nhạc, và vì Giản Tri Nhạc, anh ta thậm chí còn có thể phá lệ thêm lần nữa!
Đúng vậy, chỉ cần Giản Tri Nhạc xuất hiện ở đâu, mọi ánh nhìn đều sẽ hướng về cậu ta. Trong mắt tất cả mọi người sẽ chẳng còn ai thấy mình nữa.
"Dong......"
Từ phía cửa lều vọng đến tiếng động, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Lục Vũ Kiệt đang nổi nóng quay phắt lại, ánh mắt đầy tức giận: "Ai?"
Đứng ngay cửa là Lục Hạo Thiên. Quả táo trong tay nó rơi xuống đất. Nó sững người, ngạc nhiên nhìn Lục Vũ Kiệt đang tức đến run lên. Trong ấn tượng của nó, người chú này luôn dịu dàng, hay cười, ấm áp và thân thiện. Nó chưa từng thấy chú nó trông đáng sợ như vậy.
Lục Hạo Thiên có chút sợ hãi cả người cũng phát run, nó nhỏ giọng hỏi: "Chú nhỏ làm sao vậy?" Edit : tradau30duong
Lục Vũ Kiệt nhanh chóng lau nước mắt, không muốn bị nhìn thấy vẻ chật vật như vậy, chỉ có thể lung tung nói: "Ta không sao."
Lục Hạo Thiên đi tới, nó không rõ chuyện của người lớn, nhưng mà nó thấy điện thoại rớt dưới đất,trong điện thoại còn đang phát đoạn video Giản Tri Nhạc đàn dương cầm.
Lục Vũ Kiệt vội vàng đứng dậy nhặt điện thoại về, hắn có hơi sợ cháu trai mình sẽ đi ra ngoài nói bậy, liền nói: "Chú nhỏ...vừa nãy trượt tay nên rớt điện thoại thôi, không có gì đâu, con đi ra ngoài đừng nói cho người khác biết nha."
Lục Hạo Thiên gật đầu nói: "Thật ạ ?"
Lục Vũ Kiệt có hơi chột dạ gật đầu: "Thật.."
"Chú nhỏ đừng buồn a~." Lục Hạo Thiên duỗi tay lau nước mắt cho hắn: "Nếu có ai khi dễ chú nhỏ, khi nào trở về chúng ta liền nói cho bà nội còn cả ba ba nữa, bọn họ nhất định sẽ làm chủ cho chú nhỏ nha."
Lục Vũ Kiệt nghe nói vậy thì thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng rồi...Hắn có ba mẹ, có anh trai và chị dâu luôn yêu thương mình. Từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương, luôn có người thân bên cạnh. Còn Giản Tri Nhạc thì có gì? Cho dù số phiếu có cao hơn mình thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ sống trong một căn phòng trọ cũ nát, thậm chí đến cơ hội và tài nguyên cũng phải đi nhặt lại những thứ mà mình chẳng buồn để mắt tới.
Nghĩ đến đây bỗng nhiên Lục Vũ Kiệt không còn tức giận nữa.
Sau khi Lục Vũ Kiệt khôi phục tốt tâm tình, ngẩng đầu nhìn cháu trai nhà mình, rồi hôn nó một cái nói: "Cám ơn con a, chú nhỏ hiện tại khá hơn nhiều rồi."
Lục Hạo Thiên lúc này mới tươi cười.
......
Từ lều của chú nhỏ đi ra, Lục Hạo Thiên muốn đi tìm Tần Tuyết chơi,nhưng mà đi dạo qua một vòng cũng không tìm được Tần Tuyết, nên quay sang hỏi cameraman thúc thúc.
Nhân viên công tác trả lời: "Baisch và An An cùng nhau quay về thôn, hiện đang ăn trưa tại phòng của Giản lão sư."
Lục Hạo Thiên hơi khó hiểu. Sao A Tuyết lại đi ăn trưa với An An, người mà đến cả video trên ipad cũng không biết mở ? Trước giờ A Tuyết vốn rất kén ăn, mấy món không tinh xảo không ngon thì tuyệt đối không động vào.
Nhưng là không có cách nào.
Không tìm được Tần Tuyết, Lục Hạo Thiên liền hỏi: "Vậy Jack ca ca đâu ạ ?"
Nhân viên công tác trả lời: "Jack cũng đang ăn cơm ở chỗ Giản lão sư, Phương Nghị bọn họ đều ở đó, con muốn đi tới đó sao?"
Lục Hạo Thiên chợt nghẹn lời. Vào lúc nào không hay, mọi người xung quanh đều bắt đầu quay sang chơi với An An. Nó nhớ rất rõ, An An thậm chí đến đồ điện tử còn không biết dùng, không có món đồ chơi nào thú vị, nhà cũng chẳng lớn, chẳng có gì cả... Vậy tại sao ai cũng muốn chơi với An An ?
"Con không đi." Lục Hạo Thiên có chút giận dỗi nói: "Không có gì vui hết."
Nhân viên công tác: "......"
Người ta là đi ăn cơm, không phải đi chơi.
Dù chỉ là một đứa nhỏ, nhưng nhân viên công tác cũng không muốn đắc tội. Dù sao thì mấy đứa nhỏ này đều là con nhà giàu, người bình thường như họ không chọc nổi, cũng chẳng ai muốn tự rước phiền phức vào thân.
Sau buổi trưa bọn nhỏ đều ngủ trưa dậy.
Tổ tiết mục liền đưa bọn nhỏ về lại trường. Nhưng chiều nay trường có tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, nên phần lớn học sinh đều đang ở sân thể dục, người thì chơi đùa, người thì giúp dựng sân khấu. Các khách mời cũng phải tham gia hỗ trợ, vì vậy bọn nhỏ gần như được tự do hoạt động. Edit : tradau30duong
Khi đi ngang qua sân thể dục, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài đứa nhỏ đang bàn tán:
"Buổi tối thầy Giản sẽ biểu diễn nha."
"Thầy muốn đàn dương cầm á."
"Cậu nghe qua dương cầm sao?"
"Rất mong chờ nha, ba mẹ mình cũng tới."
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng mời cả bà con trong thôn đến xem các em nhỏ biểu diễn. Hiệu trưởng muốn nhân cơ hội này để quảng bá văn hóa làng chài, nên còn mời thêm một số khách mời sẵn lòng biểu diễn lên sân khấu. Vì vậy mà lúc này bên ngoài đang vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là đám nhỏ, đứa nào đứa nấy đều rất háo hức vui vẻ.
Lục Hạo Thiên nghe thấy mấy lời này thì bĩu môi.
Biết đàn dương cầm có gì đặc biệt hơn người, chú nhỏ nó khiêu vũ còn đẹp hơn nhiều kìa !!
Bởi vì các bạn nhỏ khác đều không ở đây, Lục Hạo Thiên liền một mình tự đi dạo khắp nơi, đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm được phòng chứa đồ.
Sau khi đẩy cửa phòng chứa đồ ra, Lục Hạo Thiên nhìn thấy bên trong đặt một cây đàn dương cầm. Cây đàn này nó nhận ra, chính là cây mà Giản Tri Nhạc từng nhắc đến. Cũng chính vì quay video với cây đàn này, nó nhớ rõ chú nhỏ của mình đã không kìm được mà bật khóc.
Nếu buổi tiệc tối nay Giản Tri Nhạc lại đàn dương cầm thì chú nhỏ sẽ buồn không ?
Lục Hạo Thiên đứng ở cửa, nhớ lại cảnh chú nhỏ ném điện thoại, vừa khóc vừa nghẹn ngào, rồi lại nghĩ đến việc An An cướp mất bạn của mình. Trong lòng nó bỗng dấy lên sự bất mãn với cả An An và Giản Tri Nhạc. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nếu mình làm hỏng cây dương cầm này thì mọi chuyện có lẽ sẽ chấm dứt.
Chậm rãi đi đến bên cây dương cầm.
Lục Hạo Thiên thấy được hộp đựng dụng cụ để dưới đất, bên trong có cây búa, ma xui quỷ khiến đi qua đó, nó chậm rãi vươn tay cầm lấy cây búa, quay đầu lại nhìn về phía dương cầm.
Bỗng nhiên..
Ngay khi lòng bàn tay Lục Hạo Thiên đổ mồ hôi, phía sau truyền đến tiếng động: "Ca ca đang làm cái gì vậy?"
"Loảng xoảng!"
Cây búa rơi xuống đất. Nó giật mình xoay người lại, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở cửa. An An đứng đó lặng lẽ nhìn nó. Chỉ trong nháy mắt Lục Hạo Thiên cảm thấy ánh mắt của An An lạnh buốt, thậm chí còn mang theo vẻ nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, khi nó nhìn kỹ lại, An An vẫn chỉ là một đứa trẻ thuần khiết, vô hại, với đôi mắt trong veo, sáng rõ đến kỳ lạ.
Lục Hạo Thiên chột dạ: "Tôi...... tôi xem dương cầm thôi."
An An nhuyễn thanh hỏi: "Vậy sao lại cầm cây búa nha?"
"Tôi... tôi xem xong cây đàn thì định nhìn thử cây búa thôi." Lục Hạo Thiên buột miệng nói dối, cảm thấy mình chưa bao giờ lanh trí đến vậy:"Tôi với cậu đâu có giống nhau. Tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy mấy thứ cũ nát kiểu này, tò mò nhìn thử cũng không được à?"
An An chớp chớp mắt, khuôn mặt non nớt khẽ gật đầu: "Vậy à."
Thấy cậu không nghi ngờ gì, Lục Hạo Thiên lập tức lấy lại chút tự tin, ưỡn ngực lên nói: "Đúng vậy !"
Bên ngoài lại có mấy đứa nhỏ khác chạy tới. Tần Tuyết cũng chạy chậm lại gần, chiếc váy nhỏ tung bay trong không trung như một con bướm xinh xắn. Cô công chúa nhỏ vừa thở hổn hển vừa trách móc: "An An ca ca, sao không đợi em ?"
An An xoay người lại, đúng lúc Tần Tuyết nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng chứa đồ.
Tần Tuyết tò mò nói: "Hạo Thiên ca ca sao cũng ở đây nha?"
Lục Hạo Thiên thoáng không vui, vì giọng điệu của Tần Tuyết chẳng phải vui mừng khi thấy nó, mà chỉ đơn giản là thắc mắc sao nó lại có mặt ở đây. Điều đó khiến nó cảm thấy hơi khó chịu, chỉ đành nói: "Thì anh đi dạo linh tinh thôi. Còn các em?"
Tần Tuyết cười tươi: "Bọn em cũng vậy á ! Cô nói buổi tối cô phải biểu diễn tiết mục nên bảo em tự chơi!"
Đang nói...
Bên ngoài, Jack và mấy bạn nhỏ khác cũng chạy tới. Vừa đi, Jack vừa cằn nhằn: "Hai em sao mới đó đã biến mất tiêu rồi, tụi này suýt nữa tìm không ra... Ơ..Hạo Thiên, sao cậu cũng ở đây vậy?"
Lục Hạo Thiên: "......"
Nó cảm thấy mình có vẻ rất dư thừa.
Phương Nghị cùng Tiêu Kỳ Kỳ cũng tới đây.
Mấy đứa nhỏ tụ lại chơi cùng nhau, vừa đi dạo quanh trường vừa tự tìm trò chơi. Lúc này đang là giữa hè, thời tiết nóng nực, trời lại nắng gắt. Chỉ cần chơi ngoài trời một lúc thôi là ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm. Lúc còn ở trên đảo, ít ra còn có gió biển mát rượi, còn bây giờ trong trường thì gió thổi nhẹ hẳn đi, mà điều hòa thì lại không có, đúng là nóng muốn xỉu. Edit : tradau30duong
Lục Hạo Thiên là một nhóc mũm mĩm, lại rất sợ nóng. Khi đi ra phía sau khu dạy học, nó vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nóng quá đi, giờ mà được tắm thì tốt biết mấy..."
Ngay sau khu dạy học không xa có một cái ao nhỏ, nước trong veo, mát lạnh. Vừa nhìn thấy, Lục Hạo Thiên liền phấn khích kêu lên: "Có hồ nước kìa!"
Bọn nhỏ chạy qua đó.
Lục Hạo Thiên lập tức nói: "Chúng ta có thể ở đây bơi nha, nhất định là rất mát."
Với gia thế như bọn họ, trong nhà đều có bể bơi riêng, mấy đứa nhỏ hầu như từ bé đã biết bơi. Vậy nên khi nhìn thấy hồ nước mát lạnh thế này, ai cũng không tránh khỏi muốn nhảy xuống bơi một chút.
Những đứa khác đều không có ý kiến gì.
Chỉ có Phương Nghị lên tiếng:
"Hồ nước này có thể là không cho bơi đâu?"
Lục Hạo Thiên liếc Phương Nghị một cái, trong lòng có chút khinh thường. Cậu biết chân Phương Nghị bị tật, lại không biết bơi, nên càng không coi ra gì. Nhưng ngại vì Phương Nghị to con, nghe nói cậu ta học võ từ nhỏ, chắc chắn mình không đánh lại, nên Lục Hạo Thiên cũng không dám nói nhiều. Chỉ đành hừ nhẹ một tiếng: "Cậu không chơi thì thôi, đừng cản tụi mình chơi !"
Vừa nói xong, Lục Hạo Thiên đã không chờ nổi mà cởi áo khoác, bước xuống hồ nước. Nước ở đây không sâu, chỉ đến khoảng đầu gối. Vừa chạm nước, nó đã reo lên vui sướng: "Mát quá đi!"
Jack nhìn thấy cũng thèm, là đứa ham vui nên cũng nhảy xuống theo.
Lục Hạo Thiên đứng bên kia hồ, gọi với sang chỗ An An và mấy bạn khác: "Ghen tị hả ? Ở đây chơi thích lắm nha !"
Chỉ khi được làm người dẫn đầu, nó mới cảm thấy mình như một bá vương thật sự, không còn cảm giác thua kém, mà có thể thoải mái tự do.Nhưng chơi cũng chưa lâu, Lục Hạo Thiên vẫn cảm thấy không quá thích nghi, lẩm bẩm:"Nếu có bồn tắm hay thùng nước thì tốt biết mấy. Mình muốn xả nước, gội đầu cho sạch, chứ hồ nước này nông quá, chẳng đã gì hết a~!"
Những đứa nhỏ khác cũng không có cách nào.
An An đứng bên cạnh Phương Nghị, nhìn thấy cách đó không xa dưới tán cây có một cái thùng nhỏ khá bắt mắt. Bé con hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
Phương Nghị nhìn qua đó.
An An nói không lớn cũng không nhỏ, chỉ có Phương Nghị và Lục Hạo Thiên đứng gần đó mới nghe thấy. Lục Hạo Thiên vừa nhìn thấy cái thùng liền phấn khởi reo lên: "Xách lại đây đổ nước tắm thôi !"
Cái thùng dưới gốc cây bị nó xách tới.
Vừa cầm được cái thùng, Lục Hạo Thiên đã mừng rỡ, lập tức múc nước đổ từ đầu đến chân, xối một trận đã đời, vừa làm vừa nói lớn: "Thật sự đã lắm nha!! Baisch, em có muốn xuống chơi nước với anh không?"
Tần Tuyết đứng ở bên bờ, tiểu cô nương bận váy có chút ghét bỏ nói: "Em không cần, sẽ làm dơ váy của em."
Lục Hạo Thiên đành phải từ bỏ, nó nhìn về phía An An nói: "Có muốn tới chơi không?"
An An còn chưa kịp nói gì. Edit : tradau30duong
Lục Hạo Thiên lại cười nói: "Tôi quên, nhà cậu không có bể bơi, chắc chắn là không biết bơi rồi!"
An An đứng bên người Phương Nghị không nói gì.
Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có tiếng người nào đó truyền đến: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?
Vì buổi chiều trường học có buổi diễn tập quan trọng, nên tổ tiết mục không sắp xếp cameraman đi theo mấy đứa nhỏ, hiếm khi để các bé tự do đi chơi một lát. Kết quả chỉ mới không để ý một chút, tụi nhỏ đã không thấy đâu nữa. Đạo diễn lo lắng có chuyện xảy ra, nên quyết định mở lại phòng livestream của mấy đứa nhỏ như cũ, đồng thời cử nhân viên đi tìm.
Nhân viên công tác nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh này.
Lục Hạo Thiên đang chơi nước trong hồ nhỏ nhìn thấy nhân viên công tác tới cũng chẵng sợ gì, chỉ nói: "Chúng ta đang chơi nước nha."
Nhân viên công tác có chút bất lực, đám nhóc này sao lại có thể chơi ở cái hồ nước phía sau trường như vậy, chỗ này là thường dùng để giặt đồ của trường học. Đúng là mấy thiếu gia nhà giàu, sức phá hoại không phải dạng vừa đâu.
Đang nghĩ ngợi.
Cameraman phía sau lại nói: "Cái thùng kia, sao lại nhìn quen quen nhỉ ?"
Những lời này thu hút sự chú ý của nhân viên công tác. Anh ta tiến lại gần, cầm cái thùng lên xem. Thoạt nhìn thì cái thùng đã được rửa sạch và còn được đem phơi nắng ở đằng kia. Nhưng với chút kinh nghiệm, anh vẫn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, liền nói: "Cái này hình như là cái bô thì phải."
Loại bô như thế này gần như không còn phổ biến trong thành phố nữa, chủ yếu chỉ còn thấy ở vùng nông thôn, nơi đi vệ sinh ban đêm không tiện. Trong trường cũng có vài ký túc xá nhỏ dành cho giáo viên hoặc học sinh ở nội trú, nên khả năng cao đây là đồ của mấy em học sinh trọ lại trường, hoặc giáo viên nào đó. Gần đây trường đang chuẩn bị cho đợt tổng vệ sinh, chắc là có người đã rửa sạch cái bô rồi đem phơi tạm ở sau khu giảng dạy, không ngờ lại bị mấy đứa nhỏ mang ra chơi.
Cameraman chần chờ nói: "Các con lấy cái thùng này làm cái gì vậy?"
Vừa nói xong.
Mấy đứa nhỏ đồng loạt quay nhìn về phía Lục Hạo Thiên, người vừa nãy còn dùng cái thùng đó múc nước gội đầu, tắm rửa từ đầu tới chân một cách rất hào hứng.
Jack nghi ngờ hỏi: "Cái bô là cái gì ạ?"
Cameraman chần chờ một lúc, nhưng đối mặt với ánh mắt tò mò của nhóc con này, vẫn gian nan mở miệng nói : "Chính là ngày thường dùng để cho các con đi tiểu, hoặc là đi thúi thúi đó."
Lời vừa nói ra, mấy đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn Lục Hạo Thiên, ánh mắt đầy hoang mang xen lẫn ghét bỏ. Có đứa vốn hay cười, giờ vừa cau mày vừa không nhịn được bật cười, chỉ vào nó hét lên: "Hạo Thiên vừa mới dùng đó!!"
Lục Hạo Thiên cũng sợ ngây người, nó hoảng loạn nói: "Như thế nào, sao có thể?"
Này đúng là quá mất mặt, trước mặt mọi người mất hết mặt mũi rồi.
Lục Hạo Thiên nhìn thấy ánh mắt ngập ý cười trêu của các bạn nhỏ xung quanh, chỉ cảm thấy xấu hổ buồn bực đến đỉnh điểm, nó chỉ An An đứng gần đó nói: "Đều do nó, là nó đưa cho tôi!!"
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người An An. Edit : tradau30duong
An An vẫn luôn đứng bên người Phương Nghị bị chỉ trích như vậy thì không biết làm sao, bé con có chút sợ hãi, lắc lắc đầu nhỏ nói: "Em không có."
Mọi người đều biết tính cách của An An. Dù Lục Hạo Thiên khẳng định chắc nịch như vậy, cũng không ai tin rằng An An, người luôn dịu dàng ngoan ngoãn lại là người bày trò đùa dai.
Thấy ai cũng không tin, Lục Hạo Thiên sốt ruột kêu lên: "Thật mà, không tin thì hỏi Phương Nghị đi, anh ấy cũng nghe thấy!"
Mọi người lại nhìn về phía Phương Nghị.
An An rũ đầu nhỏ xuống.
Phương Nghị chỉ là yên tĩnh đứng ở đó, cậu bé bình tĩnh nói: "Tôi không nghe thấy."
Lục Hạo Thiên trừng mắt, không dám tin vào tai mình, tức đến mức gần như muốn bốc khói. Nó chạy tới, lớn tiếng nói: "Sao có thể?? chính An An là người bảo tôi dùng cái thùng đó mà, đúng không? Nó cố ý để tôi dùng cái thùng dơ đó!!"
An An dường như bị dọa sợ, lùi về sau mấy bước, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, vành mắt ướt ướt. Bé con ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Thiên, giọng nhỏ nhẹ đầy ấm ức: "Em... em thật sự không có... hơn nữa, tại sao em phải làm vậy a~?"
Lục Hạo Thiên theo bản năng bật thốt lên: "Vì... vì cậu không thích tôi ! Cậu nhìn thấy tôi..."
Nó nghẹn lời.
Muốn nói gì đây? Nói An An từng nhìn thấy nó muốn cầm búa đập đàn sao? Nói nó từng cố tình khiến cả nhóm cười nhạo An An là đồ nhà quê sao? Nói người mà nó không ưa nhất từ trước đến nay chính là An An sao?
Lục Hạo Thiên lặng lẽ rút tay lại, ngẩng đầu lên, cố nén cảm xúc trong lòng. Nhưng rồi nó nhận ra chẳng ai chú ý đến sự bối rối hay buồn bực của nó cả. Mọi ánh mắt đều đang dồn hết về phía An An, người vừa bị nó ép hỏi đến mức hoảng sợ.
Cameraman còn sợ nó động thủ, đem An An che chắn ở phía sau mình.
Ngay cả Tần Tuyết cũng bước đến bên An An, rồi quay lại nhìn Lục Hạo Thiên với vẻ buồn bực. Cô bé hơi giận nói: "Hạo Thiên ca ca, tại sao anh lại làm vậy? A Tuyết thấy rõ là anh muốn lấy thùng mà. An An ca ca từ trước đến nay chưa bao giờ làm phiền anh, anh không được đối xử tệ với anh ấy!"
Lục Hạo Thiên khựng lại, vốn định đi tìm mấy người bạn khác để than thở, nhưng quay đầu lại thì phát hiện Jack đã sớm chạy đến bên An An, chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa. Mọi người đều lo an ủi An An đang tủi thân. Giữa đám đông vây quanh, An An mắt đỏ hoe khi được đưa đi liền khẽ quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nó một cái.
Gió thổi qua rừng cây.
An An ngoái đầu lại, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không hề mang theo chút tủi thân hay sợ hãi nào, chỉ nhàn nhạt nhìn nó một cái. Vậy mà Lục Hạo Thiên lập tức cứng người.
Nó giả vờ......
Nó chính là giả vờ !!!
Có một âm thanh gào thét trong lòng nó, nhưng nó lại không dám bật thành tiếng. Trái tim đập dồn dập, ban đầu nó giận dữ, rồi dần dần dâng lên một tia sợ hãi. Vì sao... vì sao không ai phát hiện ra? Vì sao không có bất kỳ ai nhận ra chuyện đó? Edit : tradau30duong
Ở phía trước cổng trường, Giản Tri Nhạc cũng đã nghe được toàn bộ sự việc.
Nhân viên công tác lại đây nói: "Thật ra giữa bọn nhỏ có lẽ chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Hạo Thiên nghĩ rằng An An cố tình trêu chọc mình, nhưng tôi đoán chắc chỉ là hiểu lầm. Trước hết không nói đến việc An An vốn không phải kiểu trẻ con như vậy, mà cho dù có nói đi nữa, thằng bé cũng đâu nhận ra cái bô, làm sao cố ý hại Hạo Thiên được chứ? An An hình như bị dọa sợ rồi, Giản lão sư, lát nữa anh qua xem tình hình thằng bé một chút nhé."
Giản Tri Nhạc nghe vậy thì ngây người, sau đó lập tức ôn thanh nói: "Được, làm phiền anh rồi."
Nhân viên công tác lúc này mới rời đi.
Giản Tri Nhạc đợi đến khi nhân viên công tác rời đi, thần sắc trên mặt mới dần trở nên nghiêm trọng. Nhân viên nói An An không nhận ra cái bô, nhưng anh thì biết rất rõ, An An từng sống với ông bà nội ở nông thôn mấy năm, không thể nào không biết đó là thứ gì. Dù cho cái thùng đó là do chính Lục Hạo Thiên lấy, thì với sự quan sát của An An, bé con chắc chắn có thể nhận ra. Vậy mà An An lại không ngăn cản.
Đang nghĩ ngợi.
Cách đó không xa truyền đến một giọng nói non nớt: "Ba ba!"
Giản Tri Nhạc lấy lại tinh thần, nhìn thấy bé con nhà mình đang chạy tới, An An chạy bước nhỏ lại đây, trên trán còn có mồ hôi rịn ra, bổ nhào vào trong lòng anh, Giản Tri Nhạc khom lưng lau mồ hôi cho bé con, ôn thanh nói: "Nóng không?"
An An ngoan ngoãn gật đầu.
Giản Tri Nhạc nói: "Vừa nãy Cố thúc thúc cho người đi ra ngoài mua một ít kem về đó, chút nữa con với các bạn cùng nhau ăn nha, nhưng mà không được ăn nhiều, sẽ cảm lạnh biết không hửm?"
An An nghe được có thể ăn kem thì lập tức tươi cười, bé con nắm chặt tay Giản Tri Nhạc nói: "Ba ba cũng ăn ~"
Giản Tri Nhạc cười khẽ: "Được, chút nữa ba ba cùng ăn với con."
Gió nhẹ nhàng thổi qua, bóng lá khẽ lay động trên vai người, như những mảnh vụn ánh sáng do mặt trời dệt thành, vừa chói mắt lại vừa đẹp đến ngẩn ngơ, khiến người ta không khỏi bị khung cảnh ấy cuốn hút.
Giản Tri Nhạc cầm cây quạt nhẹ tay quạt gió cho bé con, giúp bé con cảm thấy mát mẻ hơn, vừa quạt vừa dịu dàng hỏi: "Thế nào? Vừa rồi chơi cùng các bạn khác có vui không?"
Đôi mắt to của An An xinh đẹp sạch sẽ chớp chớp, bé nhìn Giản Tri Nhạc, sau đó cười cười, nãi thanh nãi khí nói: "Vui vẻ ~"
Tay Giản Tri Nhạc đang quạt gió khẽ dừng lại một chút, cuối cùng chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.
An An đứng trước mặt anh, nửa người tựa vào trong lòng của anh. Nhìn cây dương cầm cách đó không xa đang được người ta dọn ra, bé con ngẩng đầu hỏi: "Ba ba vui không ạ?" Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc cúi đầu, nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của bé con, dịu dàng đáp: "Ba ba đương nhiên là vui rồi nha. An An vui, ba ba liền vui."
An An liền bật cười, đôi mắt đen láy rõ ràng in bóng hình Giản Tri Nhạc trong đó. Bé con nhào vào lòng anh, tựa khuôn mặt nhỏ lên vai giọng mềm mại nói: "Ở bên ba ba, An An cũng rất vui á ~."
———
Chú cháu nhà này tam quan ko bình thường chút nào :)
Đừng quên bình chọn chương cho tui nhá 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com