Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C45 - A Dã không phải người đùa giỡn tình cảm

Edit : tradau30duong

Hai người đang trò chuyện qua lại thì từ xa có một nhân viên công tác đi tới, nói: "Giản lão sư, kem tới rồi."

Giản Tri Nhạc tưởng chỉ là mấy túi kem bình thường, không ngờ người giao hàng lái cả xe đến. Sau khi xuống xe, tài xế dỡ ra mấy thùng lớn, đó là các túi giữ nhiệt, bên trong có đủ loại kem đủ màu sắc, cùng với nước ô mai đã được ướp lạnh sẵn. Tất cả được đặt ngay trước cổng trường, mời toàn bộ nhân viên công tác cùng ăn uống. Thậm chí còn tổ chức luôn một buổi chiêu đãi nhỏ cho các thầy cô và bọn nhỏ trong trường.

Vốn dĩ thời tiết đã có phần oi bức, trong tiết trời như thế này, chiếc xe chở kem đến từ nội thành quả thực giống như cam lộ từ trên trời giáng xuống.

Nhóm nhân viên công tác vừa nhận kem vừa không thôi cảm kích nói: "Cám ơn Cố lão sư, sáng nay còn đang than phiền với đạo diễn là trời nóng quá, mấy thứ nước ô mai với kem này thật sự đến đúng lúc quá a !"

Người phụ trách lo liệu những việc này chính là trợ lý của Cố Thanh Dã.

Trợ lý của Cố Thanh Dã báo cáo xong mới rời đi. Cố Thanh Dã quay sang nói với các nhân viên:"Đừng cám ơn tôi, nếu muốn cám ơn thì phải cám ơn Giản lão sư. Nếu không có cậu ấy nhắc tới, tôi còn chưa chắc đã nghĩ ra chuyện này."

Nghe vậy, các nhân viên đều quay về phía Giản Tri Nhạc phía sau, đồng loạt nói lời cảm kích:"Cám ơn Giản lão sư!"

Giản Tri Nhạc nghe xong chỉ cười bất đắc dĩ. Không ngờ chút công lao này mà anh cũng được chia một phần, tuy rằng ngay từ đầu đúng là vì thời tiết quá nóng, anh lo mấy đứa nhỏ và các giáo viên đứng dưới nắng sẽ bị cảm nắng, nên mới thuận miệng nhắc một câu, hỏi đạo diễn có muốn chuẩn bị ít nước ô mai không, hoặc nếu cần thì anh có thể về nhà nấu cũng được.

Lúc ấy, Cố Thanh Dã liền đáp rằng hắn sẽ lo liệu.

Ban đầu, Giản Tri Nhạc cứ tưởng cái gọi là lo liệu chắc cũng chỉ là nấu ít nước ô mai, tiện tay mua vài cây kem mang về. Ai mà ngờ được, Cố đại ảnh đế lại thật sự cho cả xe vận chuyển chở kem đến tận nơi, mà còn làm to chuyện đến thế. Đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để lấy lòng người khác, vậy mà hắn lại kéo cả Giản Tri Nhạc vào chung một lượt.

Đang nghĩ ngợi.

Cố Thanh Dã đứng gần đó quay đầu lại nhìn anh, mở miệng nói: "Thất thần gì vậy, không đi ăn kem à ?"

Giản Tri Nhạc phục hồi tinh thần, liền dẫn theo An An tới đây.

Cách đó không xa, mấy đứa nhỏ khác đều đã lấy kem, Giản Tri Nhạc cũng dẫn theo An An đi đến chỗ tủ đông. Anh hỏi Cố Thanh Dã: "Anh muốn vị gì?"

Cố Thanh Dã nhàn nhạt đáp: "Vị nào cũng được, tôi không kén chọn."

Thấy hắn không chọn vị, Giản Tri Nhạc liền ưu tiên chia kem cho mấy đứa nhỏ khác trước. Sau khi biết ở đây có kem, không ít trẻ con liền kéo nhau tới xếp hàng nhận. Ngoài ra, các vị khách mời khác cũng lần lượt lại gần lấy kem.

Nhân viên công tác lại đây hỗ trợ.

Giản Tri Nhạc không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm mấy túi kem mang tới, rồi lần lượt chia cho mọi người.

Tần Phi Vân vừa bóc kem vừa có chút thoả mãn nói: "Hồi nãy lúc còn ở bên kia, tôi đã nghĩ rồi, thời tiết nóng thế này mà có cây kem hay ly nước mát nào để vừa ăn vừa uống thì tuyệt biết mấy. Ai ngờ lại thật sự có luôn, hạnh phúc ghê!" Edit : tradau30duong

Mọi người đều bật cười trước phản ứng có phần dễ thương của cô.

Giản Tri Nhạc và Cố Thanh Dã cũng ngồi một bên, vừa bóc kem vừa ăn. Không xa chỗ họ, kem đã được phát gần hết. Lúc này, có một bé gái cầm được một cây kem nhưng dường như không đúng khẩu vị mình thích, ánh mắt đầy ao ước nhìn về phía mấy bạn nhỏ đang ăn kem vị chocolate.

Cố Thanh Dã trông thấy, liền vẫy tay gọi: "Lại đây."

Bé gái thoáng ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra là đang gọi mình, liền rụt rè đi tới.

Cố Thanh Dã cong môi cười, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, đưa cây kem chocolate trong tay cho cô bé, nhẹ giọng nói: "Cho con."

Đôi mắt bé gái lập tức sáng lên, ngoan ngoãn nói: "Cám ơn thúc thúc!"

Cố Thanh Dã xoa xoa đầu bé: "Đi chơi đi."

Bé gái lúc này mới rời đi.

Chờ cô bé rời đi, Giản Tri Nhạc dẫn theo An An ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía sau để nghỉ ngơi. Anh quay sang hỏi: "Muốn đi lấy thêm một cây không?"

Cố Thanh Dã liếc nhìn hàng dài mấy đứa nhỏ đang xếp hàng phía xa, rồi thu ánh mắt lại, giọng nhạt nhẽo nói: "Không cần đâu, để bọn nhỏ ăn trước đi."

Hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa.

Giản Tri Nhạc cầm được một loại kem đựng trong túi nhỏ, bên trong là những viên kem lạnh tròn tròn giống như nấm nhỏ, có nhiều vị khác nhau, ngọt dịu và ăn rất ngon. Anh vừa đứng dậy, định quay sang hỏi Cố Thanh Dã có muốn ăn cùng mình không thì...

Bên cạnh, Lục Vũ Kiệt đã lên tiếng trước: "Cố lão sư, anh có muốn ăn cùng tôi không? Tôi có hai cây kem lận."

Cố Thanh Dã ngoái đầu nhìn hắn một cái.

Lục Vũ Kiệt chủ động bước lại gần, muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ. Hắn vừa nói vừa nhiệt tình giới thiệu: "Loại của tôi cũng là kem vị chocolate đấy, tôi chia cho anh một cây nhé?"

Trên mạng đều đồn rằng Cố Thanh Dã không thích hắn. Phải biết rằng, trong giới giải trí, một diễn viên nếu không được Cố Thanh Dã tán thành thì đi đến đâu cũng khó mà được chào đón. Vậy nên, để chủ động phá bỏ lời đồn đó, Lục Vũ Kiệt nhất định phải ra tay trước. Nếu lúc này Cố Thanh Dã từ chối, e rằng trong mắt người khác sẽ chẳng tránh khỏi cảm giác như đang cố tình nhắm vào hắn, hoặc là dội gáo nước lạnh vào thiện ý của người khác thì sẽ bị xem là không biết trân trọng tấm lòng tốt. Thế nên, bất kể trong lòng có muốn hay không, Cố Thanh Dã cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy thiện ý này. Edit : tradau30duong

Nhưng mà....

Ngay khi Lục Vũ Kiệt tính toán hết thảy. Còn chưa đi được vài bước, Cố Thanh Dã đứng tại chỗ ghé mắt nhìn thoáng qua Lục Vũ Kiệt, khi hắn tới gần mới chậm rãi nói: "Không cần."

Lục Vũ Kiệt dậm một bước thật mạnh, trong chớp mắt đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Đang suy nghĩ thì nghe Cố Thanh Dã lạnh lùng nói: "Tôi dị ứng với chocolate."

Không khí chợt im bặt một lúc.

Sắc mặt Lục Vũ Kiệt như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh, vẻ mặt đột nhiên méo mó nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp vốn có. Hắn cố gắng không phản bác, vì biết rõ trên đời thật sự có người dị ứng chocolate, mà nếu hắn dám nói không tin, chắc chắn sẽ bị fans của Cố Thanh Dã mắng không còn đường sống.

Cố Thanh Dã lại trực tiếp đi lướt qua hắn, đối với Giản Tri Nhạc ngồi ở sau nói: "Chia cho tôi một viên."

Trong miệng Giản Tri Nhạc đang cắn một viên kem nên đành gật đầu: "Ưhm...... được."

Anh đưa túi kem lên cao một chút để Cố Thanh Dã tiện lấy. Cố Thanh Dã theo động tác đó cắn một miếng kem cho vào miệng. Khi hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, Giản Tri Nhạc thoáng ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ trên người hắn.

Ngậm viên kem trong miệng, Cố Thanh Dã nhìn anh nói: "Cám ơn."

Viên kem Cố Thanh Dã vừa ăn qua, lát nữa Giản Tri Nhạc cũng sẽ ăn. Hai người giống như gián tiếp hôn nhau qua lớp kem, nghĩ đến đây, tay cầm túi của anh bỗng thấy nặng nề, đầu ngón tay cũng nóng lên đôi chút. Anh buông túi xuống, nhẹ giọng nói: "Không sao, dù gì cũng là anh mua, ăn thoải mái a~."

Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống bờ vai Cố Thanh Dã, hắn cúi mắt nhìn Giản Tri Nhạc, khuôn mặt anh tuấn như được phủ thêm một tầng ánh vàng dịu nhẹ. Hắn cong môi cười: "Vậy tôi không khách sáo."

Rõ ràng là đối thoại rất bình thường, Giản Tri Nhạc lại cảm thấy đầu ngón tay càng nóng hơn: "...... Được."

*

Buổi tối.

Kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu.

Trước khi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu, các phòng livestream của chương trình đều chưa mở chức năng tặng quà. Tổng đạo diễn thông báo rằng, trong suốt buổi biểu diễn, khán giả có thể gửi tặng các đạo cụ ngôi sao miễn phí cho các bạn nhỏ đang biểu diễn trên sân khấu. Với mỗi ngôi sao nhận được, chương trình sẽ thay mặt người xem quyên góp 1 tệ cho các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, nhằm hỗ trợ các em nhỏ ở vùng núi còn khó khăn.

Ngay khi tin tức được tung ra đã lập tức leo lên hot search.

"Đạo diễn lần này đúng là có tầm nhìn!"

"Dàn khách mời và đội ngũ chương trình đều quá tuyệt vời!"

"Phát sóng thế này xứng đáng lan tỏa toàn cầu nha!"

"Oimeoi, chương trình này quá đuỷnh, cảm giác như mình đang tham gia vào một dự án trăm triệu vậy!!"

Show 《Nhà Có Bé Yêu》 với hình thức nhẹ nhàng, ấm áp đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi khắp mạng xã hội. Khi buổi tiệc tối phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, lượng người xem trên các nền tảng livestream không ngừng tăng vọt, liên tục phá kỷ lục. Cuối cùng, số người xem trực tuyến đạt đến con số kỷ lục mới – 250 triệu lượt xem.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, ngay cả sau khi phát sóng kết thúc, lượng người xem vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng.

Người xem có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận miễn phí các ngôi sao tặng quà.

Trong khi đó, các nhà tài trợ của chương trình cũng nhận được quyền gắn nhãn thương hiệu lên những ngôi sao này, nhờ đó tăng hiệu quả nhận diện. Đổi lại, họ chi trả phí quảng cáo cho tổ chương trình. Tổ chương trình sau đó chuyển toàn bộ khoản phí quảng cáo này quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Khi lượng người xem trực tuyến ngày càng tăng cao, các nhà tài trợ nhìn thấy cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh nên càng sẵn sàng đầu tư. Nhờ đó, chương trình đã tạo ra một cục diện ba bên cùng có lợi: khán giả được tham gia miễn phí, doanh nghiệp được quảng bá thương hiệu, còn tổ chức từ thiện nhận được nguồn hỗ trợ thiết thực.

Tiệc tối tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Màn độc tấu dương cầm của Giản Tri Nhạc khiến cả khán đài vỗ tay rộn rã. Ngay cả hiệu trưởng cũng đỏ hoe mắt, bà chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, trong ngôi trường này lại có thể vang lên tiếng đàn dương cần du dương đến vậy. Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt biểu diễn vũ đạo, còn Tiêu Vũ thì hát. Cả hai đều có nền tảng nghệ thuật, nhưng những năm gần đây vì danh tiếng lên cao, họ chủ yếu tham gia các chương trình tạp kỹ và phim truyền hình, nên kỹ năng cơ bản đã phần nào mai một. Vì vậy, dù phần biểu diễn vẫn nhận được tràng pháo tay từ khán giả, nhưng hiệu quả mang lại không quá nổi bật hay gây ấn tượng mạnh.

Tương phản.

Vì cả hai đều bước ra từ show tuyển tú 《Tinh Quang》, màn biểu diễn của Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp mạng xã hội.

Trong khi đó, Giản Tri Nhạc lại gây bất ngờ lớn khi số phiếu trên bảng bình chọn trực tuyến vượt qua cả Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã nhảy vọt từ 25 triệu phiếu lên đến 90 triệu phiếu, rút ngắn khoảng cách với người đang dẫn đầu là Cố Thanh Dã (150 triệu phiếu) xuống còn 60 triệu phiếu.

Sau khi tiệc tối kết thúc, nhân viên công tác cùng mọi người đều tham gia liên hoan. Nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều món đặc sản địa phương, khiến cả sân thể dục trở nên vô cùng náo nhiệt và sôi động.

Giản Tri Nhạc thấy Cố Thanh Dã đứng cách đó không xa.

Đêm nay Cố Thanh Dã không có biểu diễn, vẫn luôn ngồi ở hậu đài nghỉ ngơi xem văn kiện, thấy Giản Tri Nhạc bước xuống, hắn nói: "Làm không tồi, theo tôi đánh giá, đại ngôn lần này chắc chắn là của cậu rồi."

Trên đầu Giản Tri Nhạc có lớp mồ hôi mỏng, anh nhẹ nhàng cười nói: "Sẽ không đâu, tôi sao có thể vượt qua số phiếu của anh được."

Bất kể về sau các khách mời khác có nhân khí ra sao, địa vị của Cố Thanh Dã vẫn không thể nghi ngờ. Dù hắn không biểu diễn, cũng không ra mặt nhiều, nhưng chỉ cần hắn có mặt ở đó là đủ. Trong vòng mười năm qua, hắn gần như ôm trọn các giải thưởng lớn, phủ sóng toàn bộ đối tượng người hâm mộ ở mọi độ tuổi. Hậu viện hội của Cố Thanh Dã lại càng chuyên nghiệp, năng lực tiếp ứng mạnh mẽ chẳng khác nào đội ngũ quân sự, ngay từ đầu đã kéo giãn khoảng cách phiếu bầu với các khách mời khác như vạch ra một ranh giới rõ rệt.

Cố Thanh Dã không đáp, chỉ duỗi tay ra đưa bình nước cho anh, thản nhiên nói: "Không tự tin như vậy sao?"

Giản Tri Nhạc nói cám ơn rồi nhận lấy. Cổ họng trắng nõn thon dài khẽ chuyển động, hầu kết nhỏ nhẹ nhàng trượt lên xuống, có giọt mồ hôi chảy dọc theo đường nét mảnh mai ấy, nhìn đặc biệt thu hút. Anh cúi đầu lần nữa, khẽ cười nói:"Nếu thua bởi anh thì tôi không thấy buồn chút nào."

Cố Thanh Dã nhướng mày: "Xem ra cậu có tự tin sẽ thắng những người khác?"

Giản Tri Nhạc thành thật lắc đầu nói: "Không có."

Cố Thanh Dã khẽ cười, nhưng lại là nụ cười rất chân thành.

Ban đầu còn định trêu chọc người này một chút, nhưng nhìn người trước mặt ngoan ngoãn, thành thật như vậy, tâm tư ấy liền tan biến. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, hỏi: "Muốn đi ăn gì không?"

Giản Tri Nhạc đáp: "Hiện tại tôi còn hơi kích động... ăn không vô."

Tim anh vẫn còn đập thình thịch, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi không phải vì nóng, mà là vì quá đỗi kích động. Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên anh lại một lần nữa bước lên sân khấu. Dù sân khấu này rất nhỏ, dù phía dưới chỉ là một đám trẻ con và những người dân không hề quen biết anh, nhưng anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Khoảnh khắc kết thúc bản diễn tấu, anh nhìn xuống phía dưới sân khấu, hạnh phúc đến mức bàn tay cũng khẽ run lên.

Cố Thanh Dã dường như đã sớm đoán trước được, hắn đứng dậy: "Vậy nghỉ ngơi một chút đi. Sắp 12 giờ rồi, bọn họ có chuẩn bị pháo hoa, lát nữa có thể xem." Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc lại khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Cố Thanh Dã, chậm rãi nói: "Anh có thể đi với tôi một lát được không?"

Cố Thanh Dã hơi nhướng mày, người đàn ông đứng từ trên cao cúi xuống nhìn anh, thậm chí chẳng hỏi sẽ đi đâu, chỉ khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh mà dịu dàng: "Được."

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng thở ra, rồi cất bước đi. Hai người lặng lẽ xuyên qua đám đông náo nhiệt, đến khu vực phía sau sân khấu. Chiếc dương cầm vừa rồi đã được người ta mang trở lại phòng chứa đồ. Cố Thanh Dã bật đèn lên, ánh sáng trong phòng có phần mờ nhạt. Anh đi tới bên cửa sổ, gió biển từ khung cửa lùa vào, mang theo cảm giác mát lạnh xua tan cái oi bức của đêm hè.

Giản Tri Nhạc nhìn cây dương cầm trước mặt, khẽ nói: "Nói thật, tôi còn chưa cám ơn anh vì đã giúp sửa lại cây đàn này. Thật sự, cám ơn anh rất nhiều."

Cố Thanh Dã đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cậu: "Cậu dẫn tôi tới đây chỉ để nói lời cám ơn sao?"

Giản Tri Nhạc lắc đầu: "Không phải."

Cố Thanh Dã hơi bất ngờ, ánh mắt khẽ động.

Giản Tri Nhạc chậm rãi ngồi xuống trước cây dương cầm. Bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua mặt đàn, dáng ngồi thẳng tắp, vừa ưu nhã vừa điềm tĩnh. Ánh trăng rơi xuống, chiếu lên người anh như phủ một lớp ngọc mờ, ôn nhu, nho nhã, khiến người ta không dám quấy rầy. Edit : tradau30duong

Ngón tay anh khẽ động. Thanh âm dương cầm mềm mại vang lên, rõ ràng mà nhẹ nhàng. Giai điệu bài "Chúc mừng sinh nhật" vang lên, nhưng dưới tay anh lại dịu dàng đến lạ, như lời thì thầm giữa đêm hè.

Gió đêm lặng lẽ thổi qua, cuốn theo âm thanh ấy tan vào trong bóng tối.

Anh cúi đầu, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc. Đôi tay lướt trên phím đàn như đang khiêu vũ, nhẹ nhàng mà sống động, như thể âm nhạc đã mang trong mình sự sống.

Khúc nhạc kết thúc.

Cố Thanh Dã vẫn đứng bên cửa sổ, cụp mắt nhìn về phía anh. Bên ngoài, bầu trời đêm bỗng bừng sáng, pháo hoa rực rỡ xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lộng lẫy tuyệt đẹp.Tiếng chuông 0 giờ từ nơi xa vọng đến, ngân vang trong không khí. Ánh sáng pháo hoa chiếu lên gương mặt Giản Tri Nhạc, phản chiếu đôi mắt sáng trong của cậu. Anh ngẩng đầu lên khẽ cười, giọng nói dịu dàng "Sinh nhật vui vẻ."

Pháo hoa nổ vang trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, như thể cũng xoá tan khoảng cách và bóng tối giữa hai người.

Cố Thanh Dã nói: "Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi ?"

Tổ tiết mục cũng không tiết lộ, người bình thường sẽ không biết được.

Giản Tri Nhạc hơi ngượng ngùng, nói: "Tôi ở nhà anh hai ngày, phu nhân kéo tôi trò chuyện không ít, còn nhắc đến ngày 5 tháng này là sinh nhật của anh."

Cố Thanh Dã khẽ cười: "Làm khó cậu nhớ rõ vậy."

Giản Tri Nhạc thành thật nói: "Thật ra tôi cũng hơi do dự, vì tôi không có gì có thể làm quà tặng anh. Cũng không biết nên mua gì, sợ chọn nhầm làm anh không vừa ý."

Cố Thanh Dã nghiêng người dựa vào cửa sổ nói: "Không cần mua, tôi cái gì cũng không thiếu."

Giản Tri Nhạc một lần nữa nhận ra cuộc sống của người có tiền, tuy có hơi bất ngờ nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý thôi. Là trưởng tử của nhà họ Cố, lại còn là một tiền bối có địa vị cao trong giới, làm sao có thể thiếu thốn thứ gì.

Đang mãi suy nghĩ thì...

Giọng Cố Thanh Dã chợt vang lên: "Nhưng mà, món quà này của cậu, tôi rất hài lòng."

Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, người đàn ông trước mặt tuấn tú, ánh mắt sâu và thu hút. Hắn cúi xuống nhìn anh, khẽ cong môi nói: "Cám ơn Giản lão sư, tôi thật sự rất vui."

Pháo hoa nổ vang bên ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, Giản Tri Nhạc như nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ và rõ ràng.

Giản Tri Nhạc theo bản năng cúi thấp đầu, khẽ nói: "Cũng không có gì đâu... tôi thật sự không có gì khác để tặng..."

Cố Thanh Dã đáp: "Trên đời này, có thể có một hai thứ đủ để mang ra tặng người khác, như vậy là đã rất đáng quý rồi. Mà người có thể kiên trì với con đường mình chọn lại càng hiếm. Cậu không cần tự coi nhẹ bản thân. Cứ tiếp tục bước trên con đường mà cậu tin là đúng, tôi tin mình không nhìn lầm người."

Giản Tri Nhạc ngước mắt lên, bàn tay khẽ run. Mấy ngày nay, anh gần như không dám mở điện thoại. Khi còn ở đảo, anh đã lén vào Weibo một lần, phần bình luận gần như muốn nuốt sống anh giống hệt ba năm trước. Anh không tự tin. Dù anh yêu âm nhạc đến thế thì liệu mọi người có thích anh không? Có sẵn sàng lắng nghe tiếng đàn của anh không? Edit : tradau30duong

Những cảm xúc yếu mềm ấy, từ trước đến nay Giản Tri Nhạc chỉ âm thầm tự mình gặm nhấm, chưa từng dám chia sẻ với ai.

Bóng đêm mờ ảo bao trùm quanh họ.

Hàng mi Giản Tri Nhạc khẽ run, lớp phòng bị kiên cố trong lòng như xuất hiện một khe nứt. Anh khẽ nói, giọng mang theo chút hoang mang:"Nếu tôi cứ kiên trì, thật sự sẽ có người chịu chấp nhận tôi sao? Họ đều nói..."

Cố Thanh Dã không chờ cậu nói hết, dứt khoát cắt ngang: "Cậu nghe họ hay nghe tôi?"

Giản Tri Nhạc khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt trầm ổn, kiên định của Cố Thanh Dã. Không hiểu vì sao, những do dự trong lòng cũng dần tan đi như băng chảy. Anh khẽ cười: "Ừhm, tôi nghe lời anh."

Mặc dù anh biết, Lục Vũ Kiệt và Tiêu Vũ có cả đoàn đội phía sau, cùng với tư bản chống lưng, chắc chắn sẽ không để anh ngoi lên. Chắc chắn sẽ dốc toàn lực chèn ép, không cho anh có cơ hội tiếp tục biểu diễn hay giành lấy tài nguyên.

Nhưng ngay lúc này... Anh chỉ muốn buông bỏ lý trí và thực tế khắc nghiệt, dù chỉ trong giây lát.

Cố Thanh Dã cong môi cười, hắn đứng dậy nói: "Đi ăn cơm thôi."

Giản Tri Nhạc lúc này mới nhớ ra chuyện ăn cơm, cả buổi tối bận rộn, cơ bản là chưa bỏ bụng được cái gì. Ban đầu vì quá kích động nên cũng chẳng cảm thấy đói, giờ tâm trạng vừa dịu xuống, cái bụng liền không khách khí mà réo ầm lên. Anh vội vàng đứng dậy hỏi: "Vẫn còn đồ để ăn sao?"

Cố Thanh Dã không chút nể nang đáp luôn "Chắc chắn là hết sạch rồi."

Giản Tri Nhạc trợn mắt: "Hả?"

"Sợ sao ?" Cố Thanh Dã chậm rãi nói, "Đi tìm đạo diễn tống tiền đi. Lão quỷ đó tích trữ đồ ăn không ít đâu."

Giản Tri Nhạc khẽ bật cười.

Tối nay đúng là náo nhiệt, không chỉ vì buổi ghi hình kỳ hai đã kết thúc, mà còn là tiệc ăn mừng thành công của chương trình. 《Nhà Có Bé Yêu》 chính thức trở thành chương trình hot nhất mạng, là hiện tượng show giải trí nổi bật nhất hiện tại. Chỉ trong một đêm, chương trình không những phá mốc 500 triệu lượt xem, mà còn liên tục lập kỷ lục mới về tỷ suất người xem và độ thảo luận trên các nền tảng, trở thành tâm điểm chú ý của cả nước.

Gần như ai cũng đang nói về show này.

Ngay cả Cố gia cũng không ngoại lệ. Cố tổng vừa từ nước ngoài trở về, vừa bước vào nhà liền phát hiện trong phòng khách, vợ mình cùng những người khác đang tụ tập xem chương trình. Vừa xem vừa bàn tán xôn xao, ai nấy đều vô cùng hào hứng.

Thấy chồng về, Cố phu nhân lập tức vẫy tay gọi :"Mau lại đây xem này!"

Cố Thanh Điền nhìn thấy ông, cung kính gọi một tiếng: "Ba."

Cố tổng gật đầu, đi đến ngồi xuống ghế sofa, vừa nhìn lên TV vừa hỏi: "Đây là chương trình mà Thanh Dã với Jack tham gia à? Thế nào rồi, thằng bé Jack đó giờ có ngoan hơn không?"

Cố Thanh Điền tỏ vẻ rất hài lòng: "Ổn lắm, thằng nhóc bây giờ bị anh hai dạy dỗ nên ra dáng hơn nhiều rồi."

Trên TV lúc này đang chiếu lại màn độc tấu dương cầm của Giản Tri Nhạc.

Cố tổng nhìn một lát rồi nói: "Người này là ai vậy? Nhìn cũng không tệ, là đồng nghiệp của Thanh Dã à?"

Vừa dứt lời.

Cố Thanh Điền liền đáp: "Đây là người anh hai thích, là chị dâu tương lai của con, anh ấy tên là Giản Tri Nhạc."

Cố tổng lúc đó còn đang cầm tách trà trong tay, nghe xong câu ấy suýt chút nữa làm rơi cả ly. Ông trừng mắt liếc con gái một cái: "Nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Con trai nhà mình thế nào, ông chẳng lẽ không rõ? Từ trước đến giờ bên cạnh chẳng có lấy một bóng người, sống chẳng khác gì hòa thượng, làm sao tự nhiên lại xuất hiện một người mà nó thích, đã vậy còn là một người trẻ tuổi như thế? Edit : tradau30duong

Cố Thanh Điền nói với Cố Phỉ bên cạnh: "Chú xem đi, con nói mà, ba khẳng định không tin."

Cố tổng nhìn em trai mình có chút do dự: "Thật sự?"

Cố Phỉ nhớ lại chuyện lần trước Cố Thanh Dã bảo mình đưa người kia về công ty, lúc đó ông cũng không tin lắm. Nhưng bây giờ trong lòng lại thấy hơi bất an. Tuy vậy, ông vẫn nghiêm túc nói: "Chuyện này em cũng không chắc Thanh Dã và cậu ấy rốt cuộc là quan hệ gì. Chỉ là em có cảm giác Thanh Dã hình như không có ý định cho người ta một danh phận rõ ràng."

Cố tổng lập tức nghiêm mặt nói: "Không thể nào. Con trai ta thế nào ta rõ. Nó tuyệt đối không phải kiểu người đùa giỡn tình cảm của người khác."

Cố Phỉ vừa định phản bác thì điện thoại trong túi bỗng reo lên. Vừa nhìn thấy người gọi đến là Cố Thanh Dã, ông lập tức nghĩ, quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo gọi tới thật.
Dù sao mọi người cũng đang ở đây, vừa hay có thể hỏi cho rõ ràng. Ông liền nhấn nút nghe, bật loa ngoài: "Thanh Dã?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, từ tính của Cố Thanh Dã: "Alo..chú còn chưa ngủ à?"

Cố Phỉ bật cười: "Giờ mới nhớ đến hỏi thăm ta sao?"

Cố Thanh Dã ung dung đáp: "Chú nói vậy thì oan cho con rồi. Con là người vô tình đến vậy sao?"

Trong lòng Cố Phỉ thầm nghĩ, còn không phải chắc? Nhưng ngoài miệng thì nói: "Tiểu tử, ta còn không hiểu chắc? Nói đi, tìm ta có chuyện gì đúng không?"

Cố Thanh Dã thản nhiên nói: "À, không có gì quan trọng. Chỉ là chương trình sắp quay xong rồi, chuyện trước đó con nhờ chú, hợp đồng của Giản Tri Nhạc đã chuẩn bị xong chưa?"

Cố Phỉ: "......"

Đúng là gọi tới hối ông về việc đó mà.

Ngay khi nghe được tên Giản Tri Nhạc, những người khác nháy mắt dựng thẳng lỗ tai lên tập trung nghe.

Cố Phỉ hỏi: "Thanh Dã a, chú lắm miệng hỏi một chút, con với Tiểu Giản......"

Lời ông nói còn chưa xong...

Đúng lúc đó, bên này Cố Thanh Dã nhìn thấy Giản Tri Nhạc đang cùng bọn nhỏ ăn cơm, nhân viên công tác vừa đưa hộp cơm tới thì không cẩn thận làm đổ canh lên người anh. Hắn liền nói: "Bẩn rồi thì bỏ luôn đi, đừng ăn nữa. Mau thay đồ trước đã."

Bên này Cố Phỉ trầm mặc...

Giản Tri Nhạc trong miệng vẫn còn cơm, anh đói nên vừa ăn vừa nói, giọng nghèn nghẹn có phần mơ hồ: "Không sao đâu, không bẩn lắm... với lại, tôi cũng không mang theo quần áo để thay."

Ngày mai là rời đi rồi, anh cũng không chuẩn bị gì thêm.

Cố Thanh Dã nói: "Vậy ăn trước đi, lát nữa tắm xong thì mặc đồ của tôi."

Giản Tri Nhạc nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác, vừa nuốt cơm vừa gật đầu: "Ừm, được."

Sau khi hai người đối thoại xong.

Cố Thanh Dã cuối cùng cũng chú ý tới điện thoại, nói: "Alo, vừa nãy chú hỏi gì?"

Bên này, tay Cố Phỉ cầm điện thoại đã hơi run run. Ông ngẩng đầu nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người đều mang theo vài phần nghi ngờ, trong lòng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nhất thời không dám hỏi tiếp. Đành lảng tránh qua loa: "Không có gì, không có gì...Mấy đứa cứ lo việc trước đi, xong rồi mai nói tiếp.."

———

Cố lên tôi ơi...gần lết đến cuối gòi...

Vẫn như cũ : mấy ní đừng quên bình chọn chương cho tui thêm động lực nhaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com