C46 - Anh thích Cố Thanh Dã
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc ăn được chút cơm, cuối cùng cũng không còn quá đói bụng nữa. Anh thấy Cố Thanh Dã đi tới, liền nói: "Vừa nãy bên kia lại đưa tới hai phần cơm, phần này tôi thấy không có tôm nên giữ lại cho anh, có thể ăn."
Cố Thanh Dã ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa anh đưa, mở hộp cơm ra thì quả nhiên thấy toàn bộ món ăn đều tránh đi thứ hắn không thể ăn: "Cám ơn."
Chuyện nhỏ như vậy, Giản Tri Nhạc vẫn luôn rất để tâm.
Cố Thanh Dã nhìn hộp cơm lần nữa, xác nhận quả thật không có tôm, khóe môi không khỏi cong lên, nhẹ giọng nói:"Khó cho cậu còn nhớ rõ."
"Cũng không có gì khó." Giản Tri Nhạc cũng không muốn kể công, anh ôn thanh nói: "Trước kia lúc làm ở tiệm cơm ,tôi còn phải nhớ khẩu vị của mấy vị khách quen, có người không ăn rau thơm, có người không chịu được cay. Nếu không nhớ kỹ những chuyện đó, thì cũng chẳng thể giúp được ông chủ trông tiệm."
Cố Thanh Dã nói: "Đơn giản như vậy?"
Giản Tri Nhạc gật đầu.
Cố Thanh Dã nhìn hộp cơm trên bàn, dáng vẻ lười biếng ngồi tựa vào ghế, ánh mắt cụp xuống, bình tĩnh dừng lại trên hộp cơm, khẽ bật cười:"Chuyện đơn giản thế này thôi, vậy mà người nhà tôi lại không nhớ."
Động tác ăn cơm của Giản Tri Nhạc hơi khựng lại. Anh nhớ đến trước kia từng cùng Cố Thanh Dã trò chuyện. Khi còn niên thiếu, Cố ảnh đế từng sống trong đại gia tộc Cố gia, như bao đứa trẻ nhà hào môn khác, mười ngày nửa tháng còn khó gặp được ba mẹ một lần, đừng nói gì đến đi du lịch cùng nhau. Khi đó, Giản Tri Nhạc không hiểu nổi, với tính cách như Cố Thanh Dã, sao anh lại sẵn lòng đưa Jack ra ngoài tham gia chương trình tạp kỹ, cùng nhau đi đây đi đó?
Nhưng sau này anh chậm rãi hiểu ra vấn đề.
Có lẽ là vì Cố Thanh Dã thấy được một phiên bản thu nhỏ của chính mình thuở nhỏ ở Jack.
Chỉ là tuổi thơ của hắn đã không thể cứu vãn được nữa, cho nên hắn chọn cách cứu lấy tuổi thơ của Jack. Dù ngoài miệng chưa từng nhắc đến, nhưng Giản Tri Nhạc vẫn mơ hồ nhìn ra được, sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy của người đàn ông trước mặt là sự dịu dàng được giấu kín.
Giản Tri Nhạc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Dã, ánh đèn trong lều rọi xuống vai anh, không nghiêng không lệch. Giọng nói anh dịu dàng :"Không sao cả, sau này sẽ có người nhớ giúp anh."
Cố Thanh Dã cong môi cười:"Vậy sau này phải làm phiền Giản lão sư nhiều rồi."
Động tác của Giản Tri Nhạc khựng lại. Rõ ràng chỉ là đối diện nhau bình thường, nhưng không hiểu sao tai anh vẫn hơi nóng. Dù vậy, những lời này anh không thể không đáp, chỉ đành gật gật đầu, cúi đầu nói nhỏ: "À... Ừm... Tôi, tôi ăn xong rồi. Tôi về trước xem An An thế naog. Anh ăn tiếp đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Cố Thanh Dã khẽ hỏi: "Cứ vậy đi à?" Edit : tradau30duong
Bước chân của Giản Tri Nhạc hơi lảo đảo, anh quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp ánh mắt Cố Thanh Dã từ trong lều nhìn theo, ánh nhìn ấy như mang theo một ý cười lấp lửng. Ngay khoảnh khắc ấy, tim Giản Tri Nhạc đột nhiên khẽ loạn. Ở lại thì... còn có thể làm gì nữa đây?
Cố Thanh Dã cười nói: "Không phải cậu nói là tới đây lấy quần áo đi tắm rửa sao ?"
Giản Tri Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ anh mới nhớ tới việc này, đang muốn mở miệng cự tuyệt.
Cố Thanh Dã dường như biết anh muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng nói: "Quần áo của tôi đều là quản gia lựa chọn, không có kiểu dáng mà tôi từng bận qua đâu, không cần phải lo sẽ bị người khác nhận ra là của tôi, đợi lát nữa tôi sẽ kêu trợ lý đưa qua cho cậu."
Lý do để Giản Tri Nhạc cự tuyệt đã không còn, chỉ có thể gật đầu nói: "Được, vậy cám ơn anh trước..."
Vì anh ăn cơm sớm hơn Cố Thanh Dã, nên cũng kết thúc sớm hơn.
Sau khi Giản Tri Nhạc rời đi, trong lều lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này đã là một, hai giờ sáng. Trong lều chỉ còn lại vài nhân viên của tổ tiết mục đang xử lý nốt phần việc cuối cùng. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của chương trình, ai nấy đều phải làm việc, không nghỉ ngơi được bao nhiêu.
Lưu Trình từ phía sau đi đến, khẽ hỏi: "Vẫn chưa về à?"
Cố Thanh Dã cũng không ăn nhiều. Hắn vốn duy trì thói quen tập thể hình quanh năm, nên từ lâu đã quen với việc ăn uống có chừng mực. Ăn qua loa vài miếng, hắn liền buông đũa, ngẩng đầu nhìn Lưu Trình, khẽ nhướng mày: "Thế nào, tiệc mừng công xong rồi à?"
Lưu Trình vừa uống chút rượu, lảo đảo bước tới ngồi xuống cạnh hắn, vẫy tay cười cười: "Thôi nào, cậu đừng nói kiểu khách sáo ấy. Tôi biết rõ, chương trình này mà không có cậu thì làm sao được như hôm nay."
Năm đó, khi chương trình này vừa bắt đầu được lên kế hoạch, vì là hình thức phát sóng trực tiếp toàn thời gian, một kiểu nội dung mà trước giờ chưa từng có trên truyền hình, nên hầu hết các nghệ sĩ đều không dám nhận lời tham gia.
Cố Thanh Dã là người đầu tiên mà Lưu Trình tiếp xúc, cũng là người đầu tiên gật đầu đồng ý. Chính nhờ cái gật đầu của Cố ảnh đế mà những nghệ sĩ khác mới bắt đầu cân nhắc ký hợp đồng tham gia. Mà Giản Tri Nhạc, người hiện tại đang là tâm điểm bàn luận sôi nổi nhất của chương trình, cũng là do Cố Thanh Dã đích thân đề cử, Lưu Trình mới có thể mời được anh tham gia.
Lưu Trình cảm khái nói: "Không có cậu nào có tôi hôm nay a~."
Cố Thanh Dã nhận lấy chai nước hắn đưa, bàn tay khớp xương rõ ràng, động tác vừa tao nhã vừa toát ra khí chất trầm ổn. Người đàn ông khẽ liếc nhìn hắn một cái, nhếch môi cười nhạt:"Đừng tâng bốc tôi vội, tôi không có rảnh mà làm không công cho anh đâu."
Lưu Trình sớm đã biết con cáo già này không thể nào nửa đêm còn ở lại đây chỉ để ăn bữa cơm đơn giản. Chắc chắn là còn đang chờ điều gì đó. Nhưng hắn cũng vui vẻ chấp nhận, cười nói: "Có chuyện gì, ngài cứ việc nói." Edit : tradau30duong
Dù sao, người đàn ông này từ lâu đã được xem như tấm gương mẫu mực trong giới, debut nhiều năm mà chưa từng dính tai tiếng, càng không hề vướng vào những khí tục và thói quen bất chính trong giới giải trí. Chưa từng nghe ai nói rằng Cố Thanh Dã dùng tài nguyên để nâng đỡ tình nhân nhỏ nào, cũng không thấy mưu cầu lợi riêng. Cho nên, chuyện người này mở lời, chắc chắn đều là chuyện đứng đắn.
Lưu Trình thử hỏi: "Cậu để mắt đến kịch bản nào, hay là có dự án gì cần hỗ trợ? Tôi giúp cậu liên hệ đả thông một chút..."
Cố Thanh Dã không để hắn nói hết, liền dứt khoát mở miệng: "Lần này bầu chọn, anh giúp tôi đè lại một chút. Tôi cũng sẽ nói với người đại diện để bên hậu viện hội không bỏ phiếu nữa. Tư cách đại sứ thiện nguyện lần này để cho Giản Tri Nhạc."
Lưu Trình đang nói đến một nửa thì nghẹn lại.
Chuyện này thật chất chính là điều động nội bộ suất danh ngạch. Tuy nói không cần đến quan hệ hậu trường, nhưng vốn dĩ Giản Tri Nhạc đã có hơn một trăm triệu phiếu bầu,đang vững vàng ở vị trí thứ hai. Hiện giờ chẳng qua là người đứng đầu chủ động rút lui, nhường lại cho người xếp sau mà thôi. Thế nhưng Lưu Trình vẫn không khỏi có chút khó tin, đưa mắt nhìn Cố Thanh Dã, hoài nghi mình có nghe nhầm không, hay đầu óc đang xuất hiện ảo giác gì đó.
Cố Thanh Dã thấy hắn như vừa nuốt phải gì đó khó tiêu, hơi nhướng mày nói: "Thế nào? Có vấn đề sao ?"
Lưu Trình ho khan một tiếng, vội cầm ly nước trên bàn uống một ngụm để trấn định, rồi thấp giọng hỏi đầy kinh ngạc: "Không phải đâu, ca... cậu... cậu nghiêm túc thật hả?"
Cố Thanh Dã liếc hắn một cái đầy ghét bỏ, nhàn nhạt đáp: "Thật giả cái gì."
Lưu Trình suýt nữa khoa tay múa chân, tay chân luống cuống nói: "Chính là... chính là Giản Tri Nhạc đó. Cậu sao lại đối xử tốt với người ta như vậy? Không lẽ... cậu thật sự có ý gì với người ta hả, định quy tắc ngầm người ta hay gì hả ?"
Cố Thanh Dã khẽ cười nhạt, nói: "Anh tưởng ai cũng giống anh chắc? Đối với tôi mà nói, cái danh đại ngôn này có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Dù sao mấy năm nay tôi làm từ thiện cũng đâu cần thêm một lớp thân phận nữa. Nhưng Giản Tri Nhạc thì thật sự cần. Anh hiểu chưa?"
Lưu Trình nuốt nước bọt, thầm nghĩ, ngài nói như vậy, rốt cuộc khác gì việc mở cửa sau cho tiểu tình nhân đâu? ┐( ˘_˘)┌
Nhưng lời này hắn không dám nói ra miệng, sợ bị đánh chếch a~~
Sau khi tiêu hóa việc Cố ảnh đế cũng sẽ mở cửa sau cho người ta.
Lưu Trình nói:"Chuyện này thật ra cũng không có gì khó. Dù sao bên đoàn đội của cậu sau khi trao đổi với bên hậu viện hội cũng đã ngừng kéo phiếu rồi, bên tôi phối hợp đè lại một chút là được. Giản Tri Nhạc hiện tại đang rất hot, nói không chừng không cần cậu ra tay, người ta cũng có thể tự mình leo top nhá."
Cố Thanh Dã nói: "Không phải vậy."
Lưu Trình nghi hoặc hỏi: "Vậy là cái gì?"
Cố Thanh Dã ngồi tựa lưng trên ghế, dáng vẻ lười nhác như chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi ngẩng mắt lên, ánh nhìn lại sâu thẳm và nguy hiểm. Hắn cười lạnh, nói: "Từ mấy hôm trước, bên đội Hồng tỷ đã có người làm số liệu cho Giản Tri Nhạc rồi. Nhưng phiếu của cậu ta vẫn luôn bị đè xuống. Đã có người không muốn để cậu ấy lấy được danh ngạch này...vậy thì tôi lại càng muốn để cho cậu ấy có được." Edit : tradau30duong
Lưu Trình đã hiểu.
Đoàn đội của Cố Thanh Dã từ sớm đã ngầm đạt được thỏa thuận với phía hậu viện hội, lần này sẽ không dốc toàn lực tranh giành suất đại sứ từ thiện. Buổi tối hôm đó, Cố Thanh Dã cũng không lên sân khấu biểu diễn, coi như chính thức thể hiện việc không tranh giành danh ngạch này. Vì vậy, hậu viện hội cũng đã sớm dừng việc kéo phiếu. Thế nhưng, tính đến hiện tại thì số phiếu của hắn vẫn cao hơn Giản Tri Nhạc.
Này chỉ có thể chứng minh một điều.
Có người ở sau giở trò quỷ, không muốn để Giản Tri Nhạc lấy được danh ngạch này.
Sau khi Lưu Trình nghĩ thông suốt thì cười cười nói: "Xem ra anh bạn nhỏ nhà cậu đắc tội không ít người a."
Cố Thanh Dã nhướng mày, chậm rãi nói: "Tôi sẽ sợ bọn họ sao ?"
Nếu là người khác nói ra những lời này, nghe qua chắc chắn sẽ thấy khoe khoang quá mức. Nhưng nếu là Cố Thanh Dã nói thì lại hoàn toàn bình thường, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên, vì hắn vốn dĩ có đủ tư cách để nói như thế.
Lưu Trình gật gù, nói: "Phải rồi, phải rồi. Nếu đã vậy thì tôi cũng đại khái biết nên xử lý thế nào rồi."
Một số chuyên mục vote phiếu, nhìn bên ngoài thì giống như cuộc so tài giữa fan và độ hot của nghệ sĩ. Nhưng thật chất bên trong lại là những làn sóng ngầm dữ dội, một ván cờ giữa các thế lực tư bản, so kè xem bên nào có thế lực mạnh hơn.
Cố Thanh Dã gật đầu, đứng dậy: "Tôi về đây."
Lưu Trình dở khóc dở cười, thầm nghĩ, ảnh đế đại nhân đúng là dùng xong liền vứt, đến diễn cho có cũng không thèm. Hắn nhìn Cố Thanh Dã, thấy người sắp rời đi, cuối cùng vẫn mở miệng gọi: "Này..."
Cố Thanh Dã ngoái đầu nhìn lại: "Còn có việc?"
Lưu Trình nhìn người bạn cùng lớn lên từ thời học sinh, thu liễm chút cảm xúc rồi hỏi thẳng: "Cậu thật sự thích Giản Tri Nhạc sao, hay chỉ đơn thuần là đồng tình, nghĩ mình giúp được người ta một phen?"
Cố Thanh Dã đứng trong bóng tối, thân hình cao lớn, bóng đổ kéo dài trên mặt đất. Gương mặt anh tuấn mang chút lạnh lùng giữa gió đêm, ánh mắt kiên quyết không lay chuyển, mở miệng nói:"Có khác gì sao?"
Lưu Trình thầm thở dài. Người bạn này của hắn trước giờ chưa từng yêu ai. Dù đã đóng không ít phim tình cảm, nhưng ngoài đời thì chưa từng yêu đương với ai bao giờ, nên cũng khó mà hiểu được cảm giác yêu là thế nào.
Chỉ là... ai bảo hắn thiếu thốn tình cảm giữa một đám người nhiều chuyện làm chi.
Lưu Trình khẽ hắng giọng, nói thẳng: "Nếu cậu thật sự thích người ta, thì nên đối xử tốt với người ta. Còn nếu chỉ vì thương hại, hoặc thấy thú vị cho vui thì..."
Cố Thanh Dã nhướng mày: "Thì sao?"
Lưu Trình nở một nụ cười rạng rỡ, nói:"Nếu chỉ là kiểu quan tâm giữa tiền bối với hậu bối, thì chắc cậu ta cũng nhanh chóng hiểu ra thôi. Nhưng nếu Cố đại nhân đây thật sự có ý khác với cậu ấy, thì tôi khuyên cậu nên nắm lấy cơ hội. Cậu biết mà, mấy cậu trai trẻ lớn rất nhanh. Một khi người ta suy nghĩ thấu đáo rồi, có khi cơ hội từng có cũng không còn nữa. Lúc đó lại bỏ lỡ người ta nha..." Edit : tradau30duong
......
Hôm sau
Chương trình chính thức kết thúc công việc.
Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, rất nhiều bạn nhỏ đã đến chào tạm biệt. Đặc biệt là mấy em từng được Giản Tri Nhạc trực tiếp dạy dỗ, vừa thấy anh sắp rời đi, mắt đứa nào đứa nấy đều đỏ hoe. Cậu bé từng được anh động viên còn xúc động đến mức vành mắt đỏ bừng.
Sau khi Giản Tri Nhạc tạm biệt từng người một, anh mới cùng mọi người rời khỏi nơi đó.
Cậu bé bỗng nhiên chạy chậm tới nói: "Con sẽ nỗ lực học thật tốt, sau này con sẽ thi vào đại học, sau đó...sau đó sẽ đi ca hát."
Giản Tri Nhạc cụp mắt nhìn cậu bé, ánh nắng rọi nghiêng xuống, phản chiếu lên gương mặt anh một sự dịu dàng khó tả. Anh dường như thật sự thấy được hy vọng và điều kỳ diệu đang nảy mầm ở những đứa trẻ này, những hạt giống nhỏ đang bén rễ, rồi sẽ có ngày vươn cao, cành lá xum xuê. Anh đưa tay xoa đầu cậu bé, mỉm cười nói:"Được, thầy sẽ chờ em."
Cậu bé hỏi: "Con còn có thể thấy thầy trên TV chứ ạ?"
Giản Tri Nhạc khựng lại một chút. Anh giữ bình tĩnh vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừ, thầy hứa với em."
Cậu bé nghe vậy mới yên tâm cười tươi, rồi chạy đi.
Sau khi tạm biệt bọn nhỏ, các khách mời tập hợp lại. Ai cũng nghĩ rằng công việc đến đây là kết thúc và chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc này, đạo diễn lại lên tiếng: "Chúng ta vẫn còn một phân đoạn cuối cùng nha !"
Mọi người đều tò mò: "Cái gì nha?"
Đạo diễn cười thần bí rồi nói:"Mọi người đã cùng nhau trải qua hai kỳ, giữa các bạn nhỏ chắc hẳn cũng đã có tình cảm gắn bó rồi. Bây giờ, mỗi bạn nhỏ sẽ nhận một tấm thẻ màu đỏ. Các bạn nhỏ hãy dán tên bạn mà mình yêu quý nhất lên thẻ đó. Trong suốt hai tập vừa qua, ai là người khiến các con ấn tượng và yêu thích nhất, thì hãy chọn người đó."
Hoạt động này đúng là vừa đáng yêu lại vừa "gây căng thẳng", cũng là một cách thử xem tình cảm giữa bọn nhỏ sâu sắc đến đâu. Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc nhìn sang bên cạnh, thấy An An đang ngồi trên ghế, cầm tấm thẻ đỏ mà vẫn còn lưỡng lự, bèn hỏi:"Vẫn chưa chọn được ai à?"
An An gật đầu, tay cầm thẻ giống các bạn khác. Bé con nghiêng người tựa vào Giản Tri Nhạc, giọng mềm nhẹ hỏi:"Ba ba, thích là gì vậy ạ?"
Giản Tri Nhạc theo bản năng đáp:"Thích à... là khi con muốn chơi cùng người đó, muốn chia sẻ với họ mọi điều của con. Ở bên họ thì con cảm thấy vui vẻ, thấy yên tâm, thấy nhẹ lòng... Đó chính là thích."
An An như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia sáng, phản chiếu bóng dáng của Giản Tri Nhạc trong mắt. Bé con cười khúc khích:"Giống ba ba với Cố thúc thúc đúng không á ?"
Giản Tri Nhạc khựng lại. Anh theo bản năng phản bác: "Ba ba với Cố thúc thúc đâu có..."
Nói được nửa câu, chính anh cũng không nói tiếp được nữa.
Thật ra, trước khi An An nói ra câu đó, Giản Tri Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngẫm lại, anh đã vô thức quen với việc có Cố Thanh Dã bên cạnh, làm việc cùng nhau, ăn cơm cũng thường chuẩn bị sẵn hai đôi đũa. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ tâm sự với Cố Thanh Dã, và mỗi khi nhìn thấy người ấy, trong lòng lại cảm thấy an tâm đến lạ.
Anh...... Thích Cố Thanh Dã?
Giản Tri Nhạc khẽ run tay. Nhưng rất nhanh, khi thấy ống kính máy ở trước mặt, anh lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh xoa đầu An An, cười cười nói:"Con đó nha, chuyện của người lớn không giống như mấy chuyện bạn nhỏ đâu. Con chỉ cần chọn người bạn mà con thích nhất là được rồi!"
An An cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, bé con ngẩng lên, cầm tờ giấy dán trong tay, vui vẻ nói:
"Ba ba, An An chọn xong dồi á!"
Giản Tri Nhạc lấy lại tinh thần sau chút suy nghĩ đó, đồng thời cũng hơi tò mò không biết con trai mình thích bạn nhỏ nào nhất. Khi nhận tấm thẻ, nhìn kỹ mới thấy trên đó dán đầy những tấm hình chân dung bạn nhỏ, khiến anh vừa buồn cười vừa bất ngờ:"Sao mà nhiều thế này?"
An An cười ngượng, nhỏ nhẹ chỉ từng tấm hình và nói: "Bởi vì... Nghị ca ca đối với con cũng rất tốt, Jack ca ca con cũng thích, A Tuyết cũng rất tuyệt, con đều thích hết ạ."
Giản Tri Nhạc vừa thấy con trai nói cũng có lý, lại vừa thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là... cái gì cũng muốn ôm hết a.
Trong phòng livestream, khán giả cũng được phen cười nghiêng ngả:
"An An đúng là khéo léo !"
"Từ nhỏ đã có tố chất hải vương!"
"Không không, là cổ vương mới đúng!"
"Tôi cá An An sẽ là người nhận được nhiều giấy dán nhất!"
Tuy vậy, chương trình không công bố ngay việc các bé đã dán tên ai. Bí mật nhỏ này sẽ được giữ lại, đến khi mọi người rời đi, nhân viên mới lần lượt trao tấm thẻ về tay từng bạn nhỏ, coi như một món quà nhỏ xinh mang theo về nhà, cũng là cách để cảm xúc đọng lại lâu hơn một chút. Edit : tradau30duong
Sau khi mọi người hoàn thành xong phần dán thẻ, phân đoạn tiếp theo mới chính thức bước vào phần kết thúc ghi hình.
Đúng lúc phòng livestream vừa đóng lại, ai nấy cũng đang thu dọn hành lý chuẩn bị lên xe rời đi, thì từ đằng xa có một nhân viên công tác gọi lớn:"Mọi người qua bên này một chút, người nhà của Lục lão sư tới rồi, còn chuẩn bị quà cho mọi người nữa!"
Giản Tri Nhạc nghe thấy liền bị thu hút, ánh mắt cũng bất giác nhìn về phía đó.
Trước đó Tần Phi Vân đã từng nhắc đến, thành phố ven biển này chính là địa bàn của Lục gia,nơi đặt bổn trạch của họ. Lục gia vốn lập nghiệp từ ngành kinh doanh hải sản, mà Lục Vũ Kiệt lại đúng lúc đang thực hiện chương trình tại đây, các vị khách quý cũng đều có mặt. Cho nên Lục gia đương nhiên không thể im lặng không ra mặt, nhất định phải chu toàn lễ nghĩa của chủ nhà.
Cách đó không xa có mấy chiếc siêu xe chạy tới đây.
Có người từ trên xe bước xuống, liên tục chuyển các hộp quà ra ngoài. Toàn bộ đều là hải sản cao cấp và phiếu nghỉ dưỡng khách sạn. Người phụ trách ở dưới nhanh chóng chia cho một số nhân viên tổ chương trình. Làm như vậy chủ yếu là để tạo điều kiện cho Lục Vũ Kiệt, giúp hắn nhận được thêm sự quan tâm từ tổ tiết mục. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ thấy Lục gia cưng chiều con trai đến mức nào.
Tần Phi Vân ở bên kia kêu: "Lan tỷ, Nhạc Nhạc, mọi người mau tới đây lấy đồ a !"
Khi Giản Tri Nhạc vừa đến nơi, người đầu tiên bước xuống từ chiếc xe phía trước là một người đàn ông cao lớn, đang nói gì đó với Lục Vũ Kiệt. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc váy trắng, trông dịu dàng và nhã nhặn khi phát quà. Không hiểu sao, dù đứng khá xa và không nhìn rõ mặt, ánh mắt đầu tiên của Giản Tri Nhạc lại dừng ngay trên người phụ nữ ấy.
Ngay lúc Giản Tri Nhạc định thu lại ánh nhìn, người phụ nữ kia như thể cảm nhận được ánh mắt của anh, bất giác quay đầu nhìn sang.
"Ơ..." bà khẽ kêu một tiếng, ánh mắt vừa chạm đến Giản Tri Nhạc đang định rời đi, liền cất giọng hỏi một cách vô thức: "Các cậu là đồng nghiệp của Tiểu Kiệt đúng không?"
Giản Tri Nhạc xoay người.
Lục Vũ Kiệt đang trò chuyện với cha mẹ thì bất chợt thấy mẹ mình chủ động gọi Giản Tri Nhạc người đang đứng khá xa. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại, trong lòng cũng dâng lên một chút xấu hổ và khó hiểu.Tại sao ở khoảng cách xa như vậy mà mẹ lại có thể nhận ra cậu ta? Edit : tradau30duong
Mẹ hắn còn đích thân nhận lấy hộp quà từ tay trợ lý, sau đó dẫn mọi người tiến về phía Giản Tri Nhạc và Tần Phi Vân, vừa đi vừa mỉm cười thân thiện: "Lúc trước xem TV, dì có thấy các con rồi. Con là Nhạc Nhạc đúng không?"
Giản Tri Nhạc gật đầu, anh nói: "Chào dì."
Có những người sinh ra đã rất ăn ảnh, cũng có người thì ngược lại. Trên màn ảnh, Giản Tri Nhạc trông thanh tú, nhưng ngoài đời thật, ngũ quan của cậu còn rõ nét và cuốn hút hơn nhiều, gần như là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Mẹ Lục nhìn anh, có một thoáng ngẩn người.
Tần Phi Vân đứng bên cạnh bật cười, cố ý trêu chọc: "Dì Lục, sao dì chỉ nhận ra Nhạc Nhạc, còn không nhớ đến con nữa!"
Lục mẫu lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "A Vân à, lần trước con đến chỗ chúng ta, còn cùng nhau đi câu cá biển nữa mà. Lần sau nhớ ghé chơi thường xuyên nhé, có thể dẫn Nhạc Nhạc đi cùng."
Tần Phi Vân gật đầu đáp:"Dạ, được ạ. Nhưng chắc Nhạc Nhạc còn tới thường xuyên hơn con ấy chứ, cậu ấy là bạn thân của Vũ Kiệt mà!"
Trên mạng, ai cũng biết Giản Tri Nhạc và Lục Vũ Kiệt từng là đôi bạn thân thiết nhất khi còn ở Tinh Quang. Tuy sau này không còn tin tức gì thêm, nhưng Tần Phi Vân vẫn luôn tin rằng hai người chắc chắn vẫn giữ liên lạc riêng với nhau.
Nào biết.
Mẹ Lục ngẩn người nói: "Phải không?"
Chính là bà chưa bao giờ thấy qua Giản Tri Nhạc tới nhà chơi.
Tần Phi Vân nhận ra mình có chút lỡ lời, liền cười xòa: "À, thì ra không phải vậy à? Tại vì trước đây hình như con nghe Tiêu Vũ nói qua... bảo rằng Nhạc Nhạc và Vũ Kiệt từng lớn lên cùng nhau, còn từng sống chung trong một cô nhi viện nữa!"
Mẹ Lục nghe vậy thì càng kinh ngạc, quay sang nhìn Lục Vũ Kiệt hỏi: "Tiểu Kiệt, con và Nhạc Nhạc thật sự từng ở cùng nhau sao? Mẹ sao lại không biết chuyện này? Mẹ có từng gặp cậu ấy hồi đó không?"
Nụ cười trên mặt Lục Vũ Kiệt lập tức biến mất. Dưới cái nắng hè chói chang, mồ hôi lạnh lấm tấm trên lưng hắn.
—————
Drama sắp tới rồiiiiii !!!
Bình chọn chương thôiiii.
谢谢 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com