Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C47 - Tôi không sợ bị đóng băng


Edit : tradau30duong

Lục Vũ Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn Giản Tri Nhạc, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, hắn nói với mẹ: "Mẹ à, chuyện lúc đó... con khi ấy còn nhỏ quá, thật ra con cũng không nhớ rõ lắm đâu."

Mẹ Lục vừa nghe Lục Vũ Kiệt nói vậy liền nhớ đến chuyện năm đó lúc hắn bị chó cắn, vết thương rất nặng, thậm chí sau này còn trở thành nỗi ám ảnh thời thơ ấu.
Hồi đó, khi bà đến viện phúc lợi, đã thấy đứa trẻ này vì cứu bạn mà bị chó cắn, chân chảy máu không ngừng, vậy mà vẫn cố chịu đựng, không khóc, chỉ khẽ gọi "ma ma". Nhìn cảnh đó, bà đau lòng đến mức tim như thắt lại. Về sau, bà quyết định nhận nuôi đứa trẻ này. Gần nửa năm sau đó, nó thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, phải có người ở bên cạnh dỗ mới ngủ lại được.

Cũng chính từ khi đó, bà dần dần chuyển trọng tâm cuộc sống sang đứa trẻ này, chậm rãi bước ra khỏi nỗi đau mất con năm xưa. Giờ phút này, nghe Lục Vũ Kiệt nhắc lại chuyện cũ, khiến mẹ Lục một lần nữa nhớ đến sự lương thiện và kiên cường của hắn.

Bà khẽ thở dài, vội nói: "Thôi được rồi, là mẹ không đúng. Tiểu Kiệt không nhớ rõ thì cũng không sao, mọi chuyện là duyên phận cả. Sau này con cứ dẫn Nhạc Nhạc về nhà chơi nhiều hơn là mẹ vui rồi."

Lúc này, trên mặt Lục Vũ Kiệt cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn quay sang Giản Tri Nhạc, nói:"Đúng rồi, Nhạc Nhạc phải thường xuyên đến nhà chơi nhé, như vậy mới tốt."

Nhưng hắn biết Giản Tri Nhạc chắc chắn sẽ không đến.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong chốc lát. Trong đôi mắt sạch sẽ kia của Lục Vũ Kiệt, Giản Tri Nhạc lại chỉ nhìn thấy đầy mưu mô.
Hắn khẽ nói: "Có cơ hội sẽ đến."

Lục Vũ Kiệt không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

Mẹ Lục thì lại rất vui, bà cười nói: "Thật tốt quá a! Thật ra lúc xem chương trình, mẹ đã rất thích mấy đứa rồi. Nếu các con có thể đến nhà chơi, đúng là chuyện mẹ cầu còn không được."

Lục Vũ Kiệt có chút ngượng ngùng, kéo tay bà, nói:"Được rồi mẹ, Nhạc Nhạc còn bận chăm con nữa, chắc chắn rất bận rộn. Con đưa mẹ qua bên kia nhé, Tiêu Vũ cũng đang ở đó, còn có cả Cố ca nữa, mẹ vẫn chưa chào hỏi họ đâu."

Mẹ Lục bị thu hút sự chú ý, cũng đành gác lại câu chuyện, mỉm cười nói với Giản Tri Nhạc và mấy người còn lại: "Vậy ta đi trước nhé, các con có thời gian nhất định phải ghé chơi đấy."

Giản Tri Nhạc gật đầu: "Vâng, con nhớ rồi. Dì cứ đi trước ạ."

Mẹ Lục đối với chàng trai trẻ lễ phép này đặc biệt có thiện cảm. Bà cũng không rõ vì sao, chỉ là vừa nhìn đã thấy rất thân thiết, có cảm giác gần gũi lạ thường. Bà thật muốn nói thêm vài câu, nhưng ngại hoàn cảnh đông người, rườm rà không tiện, nên cuối cùng cũng chỉ đành thôi, thầm nghĩ sau này còn có cơ hội gặp lại.

Sau khi họ rời đi, không khí bên này cũng yên tĩnh hơn hẳn, người xung quanh không còn nhiều nữa.

An An và Tần Tuyết đứng bên cạnh tò mò ngắm nghía hộp quà nhỏ. Tần Phi Vân quay sang nói với Giản Tri Nhạc: "Tôi thấy Lục phu nhân hình như rất thích cậu đó."

Giản Tri Nhạc đáp nhẹ: "Có lẽ chỉ là phép lịch sự thôi."

"Chưa chắc đâu nha..." Tần Phi Vân lập tức phản bác "Lúc tôi lần đầu gặp Lục phu nhân, bà ấy chỉ mời tôi đi câu cá chung khi rảnh thôi, đâu có mời tôi về nhà chơi!"

Giản Tri Nhạc khẽ cười: "Vì cô là con gái. Lỡ bị chụp được rồi dính tin đồn thì mệt a."

Tần Phi Vân biết Giản Tri Nhạc nói cũng có lý, cô liếc nhìn xung quanh, thấy cameraman không có ở gần mới ghé lại nói nhỏ với anh: "Thật ra, tôi cũng không hẳn là muốn qua nhà họ đâu. Nói thật nhé, tôi cũng biết phân biệt đúng sai. Lục Vũ Kiệt tuy trông không tệ, nhưng cậu ta rõ ràng là muốn lợi dụng độ hot của tôi thôi. Trước đây thấy mấy bộ phim tôi quay hot lên mới bắt chuyện làm thân. Năm nay tôi đóng vài phim không nổi, cậu ta cũng chẳng buồn liên lạc nữa. Tôi đâu có ngốc mà không nhận ra."
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc không ngờ Tần Phi Vân lại là người nhạy bén như vậy. Ngày thường nhìn cô có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra lại là một cô gái thận trọng và tỉnh táo.

Tần Phi Vân thấy vẻ mặt của anh, liền bật cười:
"Sao thế? Cậu tưởng tôi ngốc à? Nhưng mà này, trong giới mình ấy à, chuyện gì cũng xoay quanh lợi ích cả. Tôi không trách Lục Vũ Kiệt đâu. Nhưng mà cậu thì lại khác..."

Giản Tri Nhạc hơi ngạc nhiên khi cô nói đến trên người mình: "Tôi làm sao á?"

Tần Phi Vân thở dài nói: "Thật ra hồi ở kỳ 1, lúc đó chúng ta còn chưa thân nên tôi cứ tưởng cậu giả ngốc. Giờ đến kỳ 2 rồi, tôi mới hiểu... thì ra cậu ngốc thật a~"

Giản Tri Nhạc bị nhận xét một cách bất ngờ như thế thì hơi ngẩn ra, tò mò hỏi: "Hửm, sao vậy? Trong chương trình có đoạn nào tôi làm chưa tốt à?"

Tần Phi Vân bật cười: "Ngốc thật rồi còn gì nữa nha .Ý tôi là cậu phải biết nắm lấy cơ hội. Bị đóng băng ba năm còn chưa đủ à? Giờ cậu đang có độ hot, lại được Cố ca chiếu cố, phải biết tận dụng chứ. Ta nghe nói Thanh Văn Giải Trí là sản nghiệp nhà họ Cố. Chỉ cần cậu ôm chắc cái đùi Cố ca, ký được hợp đồng với Thanh Văn thì tương lai của cậu coi như sáng rồi!"

Trước khi nghe Tần Phi Vân nói những lời đó, Giản Tri Nhạc chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, Tần Phi Vân nói không sai. Việc giữ mối quan hệ tốt với Cố Thanh Dã, đối với anh mà nói đúng là có trăm lợi mà không một hại nào. Thế nhưng trên thực tế, việc anh ở bên Cố Thanh Dã xưa nay chưa từng là vì muốn ôm đùi. Dù bản thân nghĩ thế nào đi nữa, trong mắt người khác tất cả cũng chỉ có một cách hiểu, anh đang dựa vào Cố Thanh Dã. Vậy trong mắt Cố Thanh Dã thì sao? Liệu có nghĩ như vậy không ?

Giản Tri Nhạc bỗng chốc có chút thất thần.

Tần Phi Vân ghé lại, nhỏ giọng dặn dò: "Tiền vi phạm hợp đồng của cậu chắc cũng không ít đâu, nếu có thể bớt chịu khổ một chút thì tội gì không? Tôi nói thật, cậu đừng có mà ngốc đó."

Giản Tri Nhạc đáp, giọng nghiêm túc:"Tôi ở bên Cố lão sư không phải vì chuyện công ty. Tôi coi anh ấy là bạn nên mới ở chung."

Tần Phi Vân ngẩn người.

Ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm và rộng lớn. Trước mắt cô, chàng trai trẻ ấy như một mặt hồ phẳng lặng, không hề có chút bóng tối nào có thể phủ lên. Gió nhẹ lướt qua gương mặt dịu dàng của anh, đôi mắt đen nhánh trong veo, sạch sẽ như viên ngọc không vướng bụi trần.

"...Thôi được rồi." Tần Phi Vân thở dài một hơi, ai oán than nhỏ một tiếng: "Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại thích cậu rồi đó."

Lúc này đến phiên Giản Tri Nhạc ngẩn người.

Tần Phi Vân rồi lại cười dí sát vào chớp mắt nói: "Đến tôi cũng thấy thích cậu rồi nhaaa !"

Giản Tri Nhạc hơi đỏ mặt, nhưng Tần Phi Vân đã nhanh chóng cười toe rồi chạy đi chỗ khác.
Anh biết cô chỉ đang đùa, nên cũng không để bụng. Quay đầu lại nhìn mấy nhân viên hậu trường phía sau, anh khẽ nói: "Lát nữa mà có ai quay được rồi tung lên mạng thì tôi sẽ phải cọ nhiệt cô đấy."

Tần Phi Vân cười giòn tan, giọng nói nhẹ nhàng rạng rỡ: "Còn chưa biết ai cọ ai đâu nha! Nói nhỏ cho cậu biết này, tôi cảm thấy cậu hoàn toàn không thua kém gì Lục Vũ Kiệt hay Tiêu Vũ đâu. Tôi tin chắc cậu nhất định sẽ nổi tiếng!"

Ánh nắng tươi sáng sau buổi trưa, 《 Nhà Có Bé Yêu 》 kỳ 2 kết thúc công việc.

Chuyến trở về lần này được giữ bí mật.

Kỳ thứ hai rõ ràng có sức nóng lớn hơn rất nhiều so với kỳ đầu, đạo diễn lo ngại fans của các khách mời kéo đến sẽ gây ùn tắc giao thông và làm rối loạn sân bay, nên đã bí mật sắp xếp cho các khách mời rời đi theo từng đợt, tránh gây chú ý.
Edit : tradau30duong

Khi Giản Tri Nhạc xuống máy bay, khung cảnh bên ngoài vẫn hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ.

Anh và Cố Thanh Dã đi cùng chuyến bay. Đến phòng chờ VIP của sân bay, đã có người đến đón. Lần này không phải Cố phu nhân đích thân đến, mà là quản gia của Cố gia xuất hiện.

Jack mở miệng hỏi: "An An cùng về với chúng ta sao ạ?"

Cố Thanh Dã không trả lời ngay, mà xoay người nhìn thoáng qua Giản Tri Nhạc.

Giản Tri Nhạc nắm tay An An, anh nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cười, hơi lắc đầu, nói với Cố Thanh Dã: "Vẫn không thể cứ làm phiền đến anh được."

Vốn dĩ anh cho là Cố Thanh Dã sẽ cảm thấy ý tưởng của mình quá mức ngây thơ.

Thế nhưng Cố Thanh Dã lại khẽ gật đầu, nói: "Ừhm, về xem thử cũng tốt."

Giản Tri Nhạc hơi bất ngờ trước ủng hộ của hắn. Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt kia, anh bỗng chốc nhớ lại đêm qua ở phòng chứa đồ, lúc đó hắn cũng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn anh, nói rằng tin tưởng anh.

Cảm giác bất an trong lòng phút chốc lắng xuống.

Giản Tri Nhạc nói: "Khi nào đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho anh."

Cố Thanh Dã cong môi cười: "Không tồi a, có tiến bộ."

Giản Tri Nhạc cảm thấy mình vừa được khen như một đứa trẻ vậy. Nhưng chính dáng vẻ bình thản chấp nhận của người kia lại khiến mình thấy rất yên tâm. Cảm giác như bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho mình, để mình không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.

Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn An An ôn thanh nói: "Cùng Cố thúc thúc và Jack ca ca nói bye bye đi."

An An ngoan ngoãn nói: "bye bye thúc thúc, bye bye Jack ca ca !"

Ngay từ đầu khi mới bắt đầu quay chương trình này, Jack còn có chút ghét bỏ An An, một đứa nhỏ nhìn là biết không ngầu, lại còn có vẻ quê mùa. Nhưng giờ đây, khi kỳ hai đã kết thúc, nó lại bắt đầu thấy không nỡ xa An An. Nếu không phải biết rõ là không thể, có lẽ nó đã muốn đưa An An về nhà mình rồi.

Rõ ràng là đã chia tay nhau rồi mà...

Jack lên xe vẫn chưa từ bỏ ý định quay sang hỏi Cố Thanh Dã: "Bọn họ thật sự không cùng chúng ta về nhà sao ạ ?"

Cố Thanh Dã ngồi trên xe, ánh mắt dừng lại ở lối ra. Sườn mặt anh tuấn của hắn toát lên khí chất cường thế nhưng vẫn trầm ổn. Nghe vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừ, lần này không đi cùng."

Jack ban đầu gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng chỉ một lát sau đã không nhịn được quay sang hỏi cữu cữu.

Khi nó ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Thanh Dã nghiêng đầu liếc nó một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ cong, mang theo ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nói:"Nhưng sau này thì chưa chắc."

.....

*

Giản Tri Nhạc rời đi bằng một lối khác, lần này không giống như trước, đã có sẵn một chiếc xe đến đón anh. Sau lần về Ô Trấn, anh biết Vương Vĩ vì con đi học mà cũng chuyển đến thành phố A. Hắn vốn làm nghề lái taxi, đến đây vẫn tiếp tục chạy xe mỗi ngày. Lần này biết Giản Tri Nhạc quay lại, hắn liền chủ động tới đón anh.

Sau khi lên xe.

Giản Tri Nhạc chủ động báo địa chỉ nhà mình.

Vương Vĩ có chút lo lắng, vừa lái xe vừa hỏi:
"Nhà cậu bên đó có ai tới làm loạn không? Có an toàn không?"
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhất thời không biết trả lời sao. Mấy hôm trước lúc bị sốt, khi cầm điện thoại lên, anh đã đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực. Nhiều lời nói khiến anh lập tức nhớ lại chuyện ba năm trước. Khi đó, anh chỉ biết co mình trong căn phòng trọ, đến cả cửa sổ cũng bị người ta ném đồ phá hỏng. Còn lần này...anh cũng không dám chắc mình có thể chịu đựng nổi nữa.

Vương Vĩ cũng nhận ra cảm xúc của anh, đề nghị: "Nếu không được thì tôi giúp cậu tìm một khách sạn ở trước đi."

Mấy ngày trước Giản Tri Nhạc cũng từng lo lắng. Nhưng sau những chuyện vừa trải qua, cùng với động viên của Cố Thanh Dã, anh dần hiểu ra, muốn đối mặt với tất cả thì cần phải dũng cảm, bởi vì trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề. Anh thu tầm mắt từ cửa sổ về, khẽ nói:"Không sao đâu, cứ về xem thử trước đi. Lát nữa cậu với An An cứ ở lại trên xe, để tôi xuống xem tình hình thế nào."

An An ngồi ở ghế sau, mấy ngày nay vì quá mệt mà ngủ thiếp đi rồi.

Vương Vĩ cũng biết chỉ còn cách đó, liền nói: "Vậy cũng được, cậu nhớ chú ý an toàn, có việc gì thì gọi cho tôi ngay."

Giản Tri Nhạc gật đầu nói: "Yên tâm đi."

Xe nhanh chóng chạy vào khu dân cư. Khu chung cư nơi Giản Tri Nhạc thuê trọ đúng là đã cũ, chú bảo vệ gác cổng cũng đã lớn tuổi. Khi họ đi vào, mọi thứ khá suôn sẻ. Còn cách phòng mình một đoạn, Giản Tri Nhạc liền xuống xe. Vì lần này là hành trình bí mật, rất ít người biết anh đã quay lại, nên đoạn đường về nhà cũng coi như an toàn.

Cho đến khi đứng trước toà nhà trong khu.

Lúc thật sự phải bước lên, Giản Tri Nhạc mới cảm thấy căng thẳng kéo tới. Nói là dũng cảm, bảo là không sợ đều là giả. Ba năm trước, cửa nhà anh từng bị người ta dán đầy giấy chửi rủa, thậm chí bị phá hư. Bây giờ, từng bước từng bước đi lên cầu thang, tim anh cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Mãi đến khi lên tới tầng ba, anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu rồi hơi khựng lại, có chút sững sờ.

Hành lang trước cửa nhà quả thật có vài thứ lạ.

Là hoa tươi, vẫn còn mới, cùng với một xấp giấy ghi chú nhỏ được xếp gọn gàng đặt cạnh cửa. Giản Tri Nhạc bước tới gần cúi xuống nhìn, trên những mảnh giấy nhỏ ấy là nét chữ nắn nót, tinh tế viết rằng:

"Nhạc Nhạc phải cố lên a."

"Rất thích cậu."

"Sẽ vẫn luôn ở bên cậu."

"Không cần nghe những lời xàm xí đó, đi nhanh về phía trước nha ~!"

Giản Tri Nhạc cẩn thận nhặt những tờ giấy nhỏ lên, vừa thu lại vừa nhìn kỹ cửa nhà, quả thật có một vài dấu vết không mấy tốt đẹp. Dù đã được ai đó lau sạch qua, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra chút dấu vết sót lại. Nơi này từng là một mảnh hỗn loạn, sau đó đã có người khác đến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, rồi để lại hoa tươi và những lời cổ vũ động viên này.

Phía sau có tiếng vang truyền đến.

Giản Tri Nhạc vừa xoay người lại, liền thấy bà chủ nhà đang từ cầu thang đi lên.

Bà nói: "Mấy hôm trước có người tìm đến đây, làm loạn cả khu, bà dọn mãi cũng không xong. Sau đó lại có mấy người khác tới, có mấy cô bé, cũng có cả con trai, ai tới cũng tự mang đồ lau chùi, cứ đến là lại dọn dẹp. Nhờ vậy mà chỗ này mới sạch sẽ lại như vậy. Có vài người còn nói với bà... họ là fan cậu, theo dõi cậu đã nhiều năm rồi đấy."

Giản Tri Nhạc thất thần tại chỗ.

Anh đã bị đóng băng ba năm nay, cư nhiên còn có fans nhiều năm như vậy sao.

Bà chủ nhà cúi đầu nhìn mặt đất, khẽ nói: "Quét dọn từng ấy, đúng là sạch sẽ hơn nhiều rồi."

Giản Tri Nhạc lúc này mới hoàn hồn, trong lòng đầy áy náy, vội nói: "Thật xin lỗi, đã làm phiền bà và cả hàng xóm ở đây. Con... con sẽ sớm dọn đi. Thật sự xin lỗi, mọi người đều bị cháu liên lụy."

Nhưng bà lão lại không để tâm, nhẹ nhàng xua tay: "Mấy kẻ phá hoại đó bị cảnh sát đưa đi hết rồi. Cần đền bù gì cũng đã đền xong. Đừng thấy người già rồi mà tưởng dễ bắt nạt. Những người đó chỉ dám bắt nạt người trẻ tuổi như cậu thôi, chứ trước mặt mấy lão già như chúng tôi, không dễ đâu!"
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng thấy áy náy cũng giảm đi rất nhiều.

"Mấy năm nay cậu sống ở đây, mọi người trong khu đều biết chuyện của cậu," bà lão chống gậy đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, nói chậm rãi nhưng rất nghiêm túc: "Không ai trách móc cậu đâu. Giờ cậu đã tốt lên rồi, mọi người cũng vui mừng vì điều đó."

Giản Tri Nhạc mắt đỏ hoe, nói nhỏ: "Cám ơn mọi người ạ, thật ra con cũng..."

Bà lão lại vẫy tay, quay người đi xuống lầu:"Cái gì cũng không cần nói nữa. Chúng tôi già rồi, không thể quản được nhiều chuyện đâu. Sau này cứ về đây chơi nếu rãnh, chỗ này vẫn còn cho cậu thuê. Nhưng tốt nhất, đừng trở lại đây nữa!"

Giản Tri Nhạc khẽ cười. Anh biết bà kỳ thật là người ngoài cứng trong mềm. Không muốn anh quay lại, chẳng qua là không đành lòng để anh phải sống vất vả như ba năm trước nữa, chật vật, đơn độc, từng ngày trôi qua đều rất khó khăn.

"Bà ơi." Giản Tri Nhạc bước vài bước rồi dừng lại, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống dưới. Anh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Con nhất định sẽ cố gắng... cố gắng sống cho thật tốt ạ..!"

Bước chân bà lão khựng lại một chút, khẽ gật đầu, rồi mới chậm rãi tiếp tục đi xuống lầu.

......

Sau khi Giản Tri Nhạc rửa sạch cửa, lại cẩn thận kiểm tra bốn phía xác nhận hoàn cảnh an toàn, lúc này mới dẫn An An về nhà. Trong nhà vẫn sạch sẽ như trước, An An vừa vào nhà liền tỏ ra vô cùng vui vẻ, tuy bên ngoài cũng tốt, nhưng vẫn là nhà mình mới là tốt nhất.

An An chạy loanh quanh trong phòng một lúc, rồi nhào vào lòng anh khẽ nói: "Ba ba, chúng ta rốt cuộc cũng về nhà rồi nha!"

Giản Tri Nhạc cũng rất vui vẻ, xoa đầu nhỏ của bé con cười nói: "Ừhm, nhưng mà có khả năng chúng ta sẽ không ở đây nữa, nhà hơi nhỏ, An An sau này lớn rồi cũng phải có phòng riêng của mình nha, ba ba đổi một căn nhà mới được không?"

An An kéo tay anh nói: "Con không cần phòng riêng của mình đâu, con muốn cùng ba ba ở bên nhau a ~"

Giản Tri Nhạc cười khẽ, anh nói: "Được, chúng ta sẽ đổi một căn nhà có nhiều phòng hơn, đến lúc đó đưa cả ông bà tới ở có được không."

An An lập tức gật đầu vui vẻ nói: "Dạ được ạ ~"

Giản Tri Nhạc cùng bé con dọn dẹp qua những chỗ còn bám bụi trong nhà, tiện thể suy tính xem nếu chuyển nhà thì nên mang theo những gì. Buổi tối anh không tiện ra ngoài, bèn mua vài món đơn giản về làm bữa tối. An An còn nhỏ, ăn xong lại xem hoạt hình một lúc rồi ngủ thiếp đi. Anh bèn lấy máy tính ra, bắt đầu tra cứu thông tin nhà cửa xung quanh, tính toán xem chuyển đến đâu thì sẽ ổn hơn.

Ngay lúc này điện thoại liền vang lên.
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhìn thấy số của người đại diện, liền ấn nhận cuộc gọi, nói: "Alo , Vương ca?"

"Tổ tông, trở về cũng không gọi điện thoại cho anh đây, anh còn phải từ trên mạng mới biết các cậu đều đã trở về." Vương Khải An nói: "Bên kia thế nào, có chuyện gì không?"

Giản Tri Nhạc nói: "Không sao đâu, chủ nhà nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng sau khi báo cảnh sát thì mọi việc đã được xử lý rồi. Có lẽ vì báo án kịp thời nên bên này cũng không ai dám làm gì thêm. Tạm thời rất an toàn."

Vương Khải An thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Giờ em đã về rồi, ngày mai cứ nghỉ ngơi một bữa đi, hôm sau anh sẽ qua đón, tiện sắp xếp cho em mấy cái thông cáo mới."

Giản Tri Nhạc có chút hơi ngạc nhiên:"Thông cáo?"

Dù sao thì mấy năm nay anh cũng không có công việc. Trước đây muốn làm cũng không có cơ hội, nhưng đến khi anh đã không còn kỳ vọng gì vào công ty nữa thì lại bất ngờ có việc tìm đến, điều này khiến anh cũng hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Vương Khải An nói:"Bây giờ em cũng coi như có độ hot rồi, cho dù Trương tổng muốn chèn ép, cũng không thể cứng rắn đến mức làm ngơ trước đồng tiền được. Mấy cái thông cáo lần này tuy chỉ là quảng cáo, nhưng bên kia trả phí rất khá. Em với An An chỉ cần chụp cho ổn, còn tốt hơn em đi làm lương tháng cả năm nha !"

Giản Tri Nhạc nói: "An An?"

Vương Khải An nói:"Chỉ là quảng cáo có em với An An cùng chụp thôi mà. Mấy thương hiệu này đều là nhãn hàng trẻ em mới nổi gần đây, họ rất coi trọng độ nhận diện thị trường và mở rộng hình ảnh. Hai người chỉ cần phối hợp quay chụp nhẹ nhàng một chút là được."

Giản Tri Nhạc không chút do dự liền từ chối:"An An còn nhỏ, em sẽ không để thằng bé đi làm."

Vương Khải An lập tức nói:"Sao có thể gọi là công việc được? Huống hồ theo cách nói của em, em dẫn An An đi tham gia tống nghệ, chẳng phải cũng là đi làm sao?"

Trước đây Giản Tri Nhạc dẫn theo An An tham gia show tống nghệ, là bởi vì lúc đó bé con bị bệnh, cần phẫu thuật mà lại thiếu tiền. Anh không có lựa chọn nào khác nên buộc phải nhận lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ khi đã có lựa chọn, anh vẫn phải dùng con trai để kiếm tiền.

"Vương ca." Giản Tri Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng thương lượng: "Anh có thể sắp cho em những thông cáo khác cũng được, chụp quảng cáo, ca hát, hay hoạt động gì cũng được. Em không sợ cực, không sợ khổ, chỉ cần có việc là em làm. Nhưng An An còn nhỏ... Em có thể chịu mệt thay nó, nhưng thằng bé thì không nên như vậy."

Vương Khải An rõ ràng không ngờ anh lại từ chối, có phần bực bội nói:"Giản Tri Nhạc, hiện tại em đang có độ hot, là vì em và An An cùng nhau mới có sức hút! Không có con nít đi cùng, người ta thuê em quảng cáo làm gì?"

Giản Tri Nhạc không còn dáng vẻ ôn hòa như thường ngày, giọng điệu vô cùng kiên quyết:"Không ai tìm em thì em có thể không nhận thông cáo. Các người muốn tiếp tục đóng băng em cũng được. Nhưng đừng đem chủ ý đánh lên đầu An An."

Vương Khải An hoàn toàn bị chặn họng, cũng cảm nhận được cố chấp hiếm thấy từ Giản Tri Nhạc. Trong lòng có chút sợ hãi, chỉ còn biết dè dặt hỏi lại: "Em thật sự không nhận sao?"

Giản Tri Nhạc: "Ừhm."

"Trên hợp đồng của em với công ty có ghi rất rõ, phải phối hợp với các sắp xếp công việc được giao." Vương Khải An nói, giọng trầm xuống:"Nếu em không nhận thì được tính là vi phạm hợp đồng. Hiện tại em tham gia show giải trí, đúng là kiếm được tiền nên không sợ bị đóng băng. Nhưng em có từng nghĩ qua chưa? Nếu công ty kiện em, bắt bồi thường vi phạm hợp đồng thì em có đủ tiền để trả không?"

Mỗi câu hắn nói ra, tim Giản Tri Nhạc lại trầm xuống một phần.

Thật ra Vương Khải An cũng không hề muốn làm khó Giản Tri Nhạc. Hắn biết rõ đối phương đã rất vất vả, chỉ có thể thở dài, nói tiếp:"Hơn nữa, chuyện này vốn không còn do em quyết định nữa. Trước khi gọi điện cho em, mấy cái thông cáo này đã được đưa vào hợp đồng rồi. Không phải cứ nói không làm là có thể không làm."

——

Đừng quên bình chọn chương cho tui nhó 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com