Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C49 - Máu của anh cũng chưa chắc có thể sử dụng

Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc từ văn phòng luật sư đi ra thì trời bên ngoài đã về khuya.

Khi trở về đến nhà, thấy đèn tầng một nhà bà Lý vẫn còn sáng, anh gõ cửa bước vào. Bà Lý ra mở cửa, Giản Tri Nhạc liền nói: "Ngại quá, con về muộn, làm phiền bà nghỉ ngơi rồi."

Bà Lý mời anh vào nhà, vừa đi vừa nói:"Già rồi, ngủ không sâu, không có gì là làm phiền cả."

Giản Tri Nhạc bước vào thì nhìn thấy An An đã ngủ trên giường. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, trẻ con vốn ngủ sớm, lúc này đã yên tĩnh nằm ngủ từ lâu.

Bà Lý hỏi anh:"Con ăn cơm chưa?"

Giản Tri Nhạc cả ngày bận rộn ở bên ngoài, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ban ngày quay chụp. Anh thậm chí đã quên cả chuyện ăn uống, nghe bà Lý nhắc đến mới hơi ngượng ngùng lắc đầu.

Bà Lý một bên đóng cửa một bên đi vào trong bếp: "Trên bàn có đồ ăn, trong nồi có cơm, bà hâm nóng cho con nhé."

Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Không cần......"

Bà Lý vẫy vẫy tay nói: "Hâm lại mà thôi, không tốn sức."

Giản Tri Nhạc cũng không khách sáo. Anh vốn định về nhà ăn tạm gì đó cho qua bữa, nhưng nếu ở đây đã có cơm thì ăn luôn ở đây cũng tiện, chứ về đến nhà chắc gì còn kịp chuẩn bị gì nữa. Thấy An An đã ngủ say trên giường, Giản Tri Nhạc nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại.

Bà Lý từ trong bếp bước ra, thấy anh đang dọn dẹp mấy món lặt vặt bà để gần cửa phòng khách, liền nói:"Con ngồi xuống nghỉ một lát đi, để đó cho bà."

Giản Tri Nhạc chỉnh lại mấy thùng giấy gọn gàng, mỉm cười nói:"Không sao đâu, con không mệt."

Bên ngoài cửa sổ màn đêm thăm thẳm, không sao, không trăng. Chỉ có ánh đèn đường trong khu dân cư lặng lẽ hắt vào từng đốm sáng mờ nhạt. Bà Lý đứng lặng trong phòng khách một lúc lâu, giọng chậm rãi vang lên: "Con gặp chuyện gì khó xử phải không?"

Động tác trong tay Giản Tri Nhạc khựng lại, anh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn bà. Đập vào mắt là ánh mắt lo lắng của bà Lý. Anh theo bản năng mỉm cười, muốn dùng nụ cười ấy để giấu đi điều gì đó.

Bà Lý đi thẳng lại, chống gậy ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha rồi chậm rãi nói:"Lúc trước, mỗi lần tan làm con cũng hay sang đây ăn cơm. Mà hễ con có chuyện trong lòng là chẳng chịu ngồi yên bao giờ."

Giản Tri Nhạc chưa từng để ý đến điều đó.

Anh chỉ là không muốn ngồi một mình. Bởi vì mỗi khi yên tĩnh lại, từng đợt cảm xúc sẽ không ngừng trào lên, cô đơn, sắc bén, nguy hiểm. Anh không thể tĩnh tâm, cũng không muốn để người khác phải lo lắng cho mình. Khi Giản Tri Nhạc còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào,bà Lý đã đứng dậy, múc cơm trong nồi ra, đặt lên bàn rồi nói:"Ăn cơm trước đã."

Giản Tri Nhạc ngồi xuống ghế, anh cầm lấy chén, tuy rằng không có gì muốn ăn, nhưng khi chén cơm nóng hôi hổi ở trước mặt vẫn là cảm thấy đói, một ngụm một ngụm ăn cơm.

Bà Lý lên tiếng từ sau lưng:"Con xưa nay vẫn quen tự mình gánh hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ thì khác rồi, con đã có con nhỏ. Nếu thấy quá mệt mỏi, con nên tìm một người bạn. Dù là chuyện lớn đến đâu, hai người cùng nhau đối mặt cũng sẽ không còn nặng nề như thế."

Tay Giản Tri Nhạc khựng lại khi đang cầm đũa.
ANh cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, trong lòng nghĩ rất nhiều. Trong đầu anh chợt lướt qua một bóng người, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi anh khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:"Chuyện trên người con quá nhiều, chỉ sợ lại làm phiền người khác." Edit : tradau30duong

Bà Lý khẽ thở dài:"Đứa nhỏ này, tính tình cứ cứng đầu như vậy, sau này sẽ chịu nhiều khổ a."

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng cười cười.

Có lẽ bà Lý nói đúng, anh thật sự là người có tính khí cứng đầu. Nếu anh biết cúi đầu đúng lúc, nếu anh biết mềm mỏng hơn một chút, biết linh hoạt hơn một chút thì có lẽ từ bốn năm trước, khi mọi thứ đi vào ngõ cụt anh đã chọn cách khuất phục Trương Càn Dạ. Nếu anh học được cách nhẫn nhịn, biết lựa lời mà nói, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước phải đưa nhau ra tòa.

Nhưng anh không làm được.

Anh vốn sinh ra đã là người như vậy, cố chấp, thẳng thắn đến mức thà chịu đau chứ không cúi đầu. Và vì điều đó, anh đã nếm trải không ít đắng cay, nhưng đến giờ vẫn không hề nghĩ đến chuyện quay đầu lại.

......

Hôm sau

Sáng sớm khi vừa thức dậy, Giản Tri Nhạc liền nhận được cuộc gọi từ người đại diện.

Giọng Vương Khải An ở đầu dây bên kia có chút vội vàng, nói:"Em có thể đến công ty một chuyến không? Sáng nay luật sư của em vừa nộp hồ sơ khởi kiện lên tòa, Trương tổng đã nổi trận lôi đình trong công ty. Ông ấy bảo anh chuyển lời cho em một câu."

Giản Tri Nhạc nói: "Cái gì?"

Vương Khải An nói:"Hắn bảo nếu em thật sự muốn cá chết lưới rách với hắn, thì hắn cũng sẽ không để em yên đâu.Thủ đoạn của hắn, em không phải không biết.Nếu đến lúc đó hắn tung tin bôi nhọ em lên mạng, thì trong giới giải trí này, em cũng đừng mong sống yên ổn được nữa."

Giản Tri Nhạc an tĩnh nghe xong, anh nói: "Em biết."

Vương Khải An sửng sốt: "Hả, em biết?"

"Ừm," Giản Tri Nhạc đáp, giọng điềm tĩnh:"Không thể tiếp tục trong giới thì cũng có cách sống khác. Ba năm không có thông cáo, em vẫn sống tốt. Những gì anh nói, em đều đã nghĩ qua rồi. Nếu ở thành phố A không có hộ khẩu, An An không thể đi học, em sẽ đưa thằng bé về Ô Trấn.
Nếu không còn cơ hội đứng trên sân khấu ca hát, em sẽ thi vào biên chế, làm một giáo viên trong trường cũng chẳng sao cả."

Vương Khải An trước nay chưa từng nghĩ rằng Giản Tri Nhạc lại có thể buông bỏ mọi thứ dễ dàng đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra, Giản Tri Nhạc đã sớm chuẩn bị tinh thần cho trận chiến này, và cũng sẵn sàng cho kết cục cá chết lưới rách từ lâu rồi.

Ôm ấp hi vọng cuối cùng.

Vương Khải An hỏi anh lần nữa: "Nếu em kiện thua thì sao đây?"

Giản Tri Nhạc nói:"Nếu thua, thì em có thể dùng tiền kiếm được từ tống nghệ để đền hợp đồng, từng xu một cũng được. Trước kia em không muốn kiện, không muốn làm lớn chuyện là vì khi đó em chỉ có một mình ,nhịn một chút thế nào cũng qua. Nhưng bây giờ em có An An. Em không thể để thằng bé sống mãi trong cảnh không ngày yên ổn.Cho nên em nhất định phải kết thúc tất cả chuyện này."

Vương Khải An im lặng một lúc, rồi chỉ hỏi một câu, giọng trầm xuống:"Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Giản Tri Nhạc: "Ừ."

Vương Khải An dù sao cũng đã làm việc cùng Giản Tri Nhạc nhiều năm, giữa hai người ít nhiều cũng có chút tình cảm. Hắn chỉ có thể thở dài, nhắc nhở một câu:"Vậy thì anh khuyên em nên chuyển nhà sớm đi. Địa chỉ hiện tại của em là nơi dễ gây chuyện, anh lo bọn họ sẽ tìm tới."

Giản Tri Nhạc đáp: "Em biết rồi. Hôm nay em sẽ đưa con rời đi."

Vương Khải An nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Có những lời, đến nước này nói ra cũng vô ích rồi.

Sau khi cúp máy, Giản Tri Nhạc mở WeChat thấy mấy tin nhắn chưa đọc.Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không trả lời. Anh không biết nên đối mặt với họ thế nào. Những chuyện này vốn dĩ là chuyện của riêng anh, anh không muốn lại khiến người khác phải lo lắng, càng không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Nhất là Cố Thanh Dã. Hắn đã giúp anh quá nhiều, là một người thật sự rất tốt... tốt đến mức khiến anh không đành lòng tiếp tục làm phiền thêm nữa. Edit : tradau30duong

......

Buổi trưa.

An An đã thức dậy, Giản Tri Nhạc sau khi thu dọn đơn giản đồ đạc trong nhà liền dắt tay bé con. An An ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, mình đi đâu vậy ạ?"

Giản Tri Nhạc nghĩ một chút, khẽ cười rồi đáp:"Ba ba đưa con về nhà ông bà nhé. Ra ngoài lâu như vậy, có nhớ ông bà không?"

An An lập tức nở nụ cười, giọng mềm mại gật đầu nói:"Nhớ ạ~"

Giản Tri Nhạc đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ của bé con, dịu dàng nói:"Vậy thì hôm nay mình cùng nhau về nhé."

Bên này kiện tụng có rất nhiều việc còn chưa xử lý xong, nhưng bây giờ anh cũng không yên tâm để An An ở nhà, trước tiên đưa An An về ở với ông bà sẽ an toàn hơn.

Bọn họ xuất phát đi ra sân bay.

Trên đường ra sân bay, điện thoại của Giản Tri Nhạc bất ngờ hiện thông báo. Anh mở ra xem, thì thấy đó là một đoạn video liên quan đến mình. Có người đã đăng cảnh anh ở cao ốc Vĩnh An, tại hiện trường quay quảng cáo nổi giận với đạo diễn và người phụ trách, thậm chí còn ném đồ. Toàn bộ video được chỉnh sửa khá tinh vi, khiến không khí trông căng thẳng, người xung quanh ai cũng hoảng sợ.

Tiêu đề video ghi rõ: "Tống nghệ sắp nổi đánh người tại hiện trường quay, chơi lớn làm đại bài."

Phía sau video còn kèm theo một số đoạn phỏng vấn đạo diễn và người phụ trách. Trong phần phỏng vấn, đạo diễn còn đưa tay cho phóng viên xem vết thương, nói rằng lúc đang quay, anh chỉ muốn trao đổi với Giản Tri Nhạc về vài cảnh quay. Nhưng không ngờ đối phương lại không phối hợp, thậm chí còn cùng đứa bé gây rối, làm loạn cả studio. Ngay khi tin tức vừa được tung ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Từ khóa liên quan nhanh chóng leo thẳng lên hot search, các blogger và cộng đồng mạng nhao nhao tranh luận.

"Đây là có chuyện gì a?"

"Hắn thật sự chơi đại bài sao?"

"Không phải là lợi dụng con đó chứ ?."

"Phát điên xong trốn sao?"

Chỉ trong vòng một tiếng từ nhà đến sân bay, hot search đã leo lên vị trí cao nhất. Video được đăng tải trên tài khoản marketing đã thu hút hơn bốn trăm nghìn lượt thảo luận. Giản Tri Nhạc và bé con ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận.

Ngay sau đó, làn sóng tranh luận vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Một tài khoản marketing khác cũng nhanh chóng đăng tải tin tức.

Tài khoản này nhắm trực tiếp vào độ "hot" của bé con trên mạng, với tiêu đề vạch trần nguyên nhân Giản Tri Nhạc từng rút lui. Dựa vào tuổi tác của An An và một số tin tức, họ tự nhận là nhân viên khách sạn phục vụ, đồng thời đăng tải vài bức ảnh mơ hồ làm bằng chứng, cho rằng Giản Tri Nhạc từng bị tố cáo qua lại với các quan chức cấp cao của ban tổ chức, và sau đó có thai nên mới đành rút khỏi cuộc thi. Edit : tradau30duong

Ngay khi tin tức này vừa tung ra, lập tức gây bùng nổ làn sóng tranh luận trên mạng:

"Cư nhiên là như thế này sao?"

"Có vẻ như hắn sập phòng rồi nha"

"Mệt tôi lúc trước còn thích hắn như vậy!"

Toàn bộ sự kiện diễn ra rất nhanh, như một cơn sóng dữ dội. Các thế lực và tư bản phía sau hậu trường không ngừng đẩy mạnh, khiến sự việc nhanh chóng leo lên đỉnh điểm. Nhờ đó, hãng đồ chơi trở thành tâm điểm xã hội, được nhiều tầng lớp đồng tình và ủng hộ. Chỉ trong vòng một ngày, doanh số tăng vọt, đồng thời danh tiếng và lợi nhuận đều được thu về đầy đủ.

......

Buổi trưa hôm đó.

Sân bay quốc tế lớn nhất lẻ thành phố A.

Phòng cho khách Vip có một người bước ra từ lối đi riêng. Cố Thanh Dã mặc nguyên bộ áo khoác đen, đeo kính râm đi từ trong phòng ra. Hai ngày nay, thành phố A có mưa to kèm sương mù dày đặc, khiến cả người hắn như bị bao phủ bởi một lớp sương giá lạnh lẽo.

Cố Thanh Điền bước tới đón anh, hai anh em đều mặc áo gió đen, nhìn qua trông như sấm chớp gió cuốn. Cô hỏi: "Anh hai, anh không phải đi công tác tuần sau mới về sao?"

Cố Thanh Dã nói: "Bên này có chút việc, anh phải về xử lý."

Cố Thanh Điền rất chắc chắn, vì cô thường mê mấy tin bát quái, tin chắc không sai. Cô nói:
"Jack về tổng công ty nói với em về chuyện giữa An An và Giản Tri Nhạc, em cũng biết chút ít. Trước đó em còn đến thăm chú một chuyến. Chú bảo Giản Tri Nhạc lần này thật sự đã tố cáo Thanh Văn Giải Trí cấp cao, mà còn làm rất quyết liệt. Ngay cả phía công ty quảng cáo cũng đắc tội. Thật lợi hại, bình thường nhìn không ra, ai ngờ tính tình lại dữ dằn như vậy."

Cố Thanh Dã nói: "Cậu ấy hiện tại thế nào?"

Cố Thanh Điền có chút ngạc nhiên nói: "Cậu ấy không có liên lạc với anh sao?"

Cố Thanh Dã đeo kính râm, khó nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Nhưng Cố Thanh Điền thì đang mỉm cười, có chút vui khi thấy người gặp chuyện rắc rối. Cô thở dài nói: "Em còn tưởng chuyện lớn như vậy, dựa vào tình cảm của hai người thì cậu ấy sẽ tìm anh để thương lượng cơ, ai biết được anh còn phải cố gắng nhiều hơn nha."

Ban đầu cô chỉ định trêu chọc chút ít, vì từ nhỏ anh trai đã rất lão luyện, bất kể chuyện gì cũng đều thuận lợi, rất ít khi ai có thể xem thường hắn. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là...

Cố Thanh Dã ngữ điệu bình tĩnh nhàn nhạt nói: "Cậu ấy với chúng ta không giống nhau, không có anh chị em gì, trong nhà cũng không có người có thể giúp đỡ, xảy ra chuyện cũng sẽ không có thói quen tìm người thương lượng."

Nụ cười trên mặt Cố Thanh Điền ngay lập tức cứng lại.

"Đing."

Tiếng điện thoại vang lên.

Cố Thanh Điền rút điện thoại ra xem, là tin nhắn đẩy. Trước đó, cô tưởng tình hình sắp tới có thể không khả quan, nhưng cô biết anh trai mình chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, họ còn có Hoa Thành Giải Trí đứng sau, đến lúc đó đem chị dâu nhỏ về cũng chẳng có gì to tát. Vì vậy tâm trạng cô khá nhẹ nhàng. Thế nhưng ngay khi tin tức mới nhất vừa được gửi đến, sắc mặt cô bỗng nhiên thay đổi.

Hai người bước ra khỏi lối đi riêng dành cho khách quý. Edit : tradau30duong

Cố Thanh Điền ngẩng đầu lên, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hiếm thấy. Cô đưa điện thoại cho Cố Thanh Dã rồi nói nhỏ:"Đã xảy ra chuyện."

Hãng đồ chơi trẻ em kia càng lúc càng nổi trên mạng xã hội, được lợi rất nhiều từ làn sóng dư luận. Hợp tác với bên Thanh Văn Giải Trí, họ tạo nên thế lực lớn trên mạng, khiến công chúng ngày càng bất mãn với Giản Tri Nhạc.

Hôm nay buổi trưa, tại sân bay Ô Trấn đã xảy ra sự kiện vây đón gây náo loạn. Không rõ từ đâu, nhiều phóng viên và người qua đường đã tụ tập, bao vây, theo sát từng bước chân của Giản Tri Nhạc.

Tin tức từ video và các đoạn clip ngắn vẫn còn khá mơ hồ, nhưng theo thông tin từ hiện trường truyền về, sau khi sự việc vây đón xảy ra, một số người đã có hành vi quá khích, khiến đứa bé bị hoảng sợ. Hiện tại, sân bay đã điều động xe cứu thương đến, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Cố Thanh Điền khẽ nói: "Bên đó tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng xem ra rất không ổn rồi."

Cô nói đến một nửa thì dừng lại.

Cố Thanh Dã đứng tại chỗ, cầm chặt điện thoại trong tay. Thân hình cao lớn như một ngọn núi sừng sững, sườn mặt lạnh lùng sắc bén. Hắn không nói gì, nhưng khí thế quanh người lại như mây đen áp đỉnh, khiến người ta nghẹt thở. Bình thường, hắn luôn tỏ ra lười biếng, lúc nào cũng mang theo vẻ cười nhạt. Nhưng khi hắn không cười, lại đáng sợ đến mức không ai dám tới gần.

Cố Thanh Điền đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh trai mình như vậy. Cô còn nhớ lần gần nhất là khi còn nhỏ, bị một thiếu gia bắt nạt. Sau khi hắn nhìn thấy cô bị thương, cũng là vẻ mặt như thế này. Ngày hôm sau, cậu bé kia bị đánh gãy chân, phải nằm viện suốt một tháng.

"Cái kia, anh......" Cố Thanh Điền hơi sợ do dự nói: "Chúng ta......"

Cố Thanh Dã đưa điện thoại cho cô: "Gọi cho chú, bảo ông ấy sắp xếp đội pháp vụ tiếp nhận vụ kiện của Giản Tri Nhạc. Mấy năm nay Trương Càn Dạ đã làm những gì,từ lớn đến nhỏ,thứ nên tra thì tra sạch cho anh."

Cố Thanh Điền hơi do dự:"Nhưng nếu chú hỏi đến chuyện của Nhạc Nhạc thì sao? Dù sao bây giờ tai tiếng và dư luận về cậu ấy quá nhiều, nếu ông ấy lo lắng..."

"Vậy bảo ông ấy đến tìm anh nói chuyện." Cố Thanh Dã hiếm khi để lộ sát khí, giọng trầm thấp nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình."Nói với ông ấy, chuyện này hoặc là ông ấy xử lý cho ra hồn, hoặc là anh tự xử lý."

Chỉ có Cố Thanh Điền hiểu rõ những lời này đáng sợ đến mức nào.

Anh cô làm việc xưa nay luôn rất quyết liệt. Nếu để chú xử lý, tức là vẫn còn đi theo con đường pháp lý. Nhưng nếu để chính anh ra tay thì chuyện này sẽ được giải quyết bằng cách nào thì thật sự rất khó nói.

Cố gia là gia tộc trăm năm, sản nghiệp trải dài khắp trong và ngoài nước. Dù đã làm việc trong Cố thị mấy năm, Cố Thanh Điền vẫn biết rõ có nhiều lĩnh vực mà ngay cả ba cô cũng không để cô tiếp xúc đến. Edit : tradau30duong

Cô chợt nhận ra, lần này anh trai cô thật sự nổi giận rồi.

Không dám lơ là, Cố Thanh Điền lập tức nghiêm túc gật đầu, mở miệng nói:"Được rồi, em biết rồi. Chút nữa em sẽ đích thân đến gặp chú để bàn chuyện."

Cố Thanh Dã dường như đang kiềm chế cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu:"Ừhm."

Cố Thanh Điền nhìn thấy anh càng bình tĩnh lại càng cảm thấy sợ. Cô dè dặt hỏi:"Vậy... anh định..."

Cố Thanh Dã đã lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn:"Đặt cho tôi chuyến bay gần nhất đến Ô Trấn. Tôi muốn qua đó ngay."

......

Bóng đêm thâm trầm.

Bệnh viện Ô Trấn đèn đuốc sáng trưng.

Khi Cố Thanh Dã đến nơi, bên ngoài bệnh viện đã được nhân viên y tế kiểm soát, toàn bộ người ngoài đều bị mời rời đi. Trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn và gầy gò lặng lẽ ngồi đó. Dưới ánh đèn huỳnh quang ở hành lang, thân hình ấy mỏng manh đến mức như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.

Cố Thanh Dã chậm rãi bước đến gần. Người ngồi trên ghế hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cúi đầu, lặng im không nhúc nhích. Chỉ vài ngày không gặp, vậy mà Giản Tri Nhạc đã gầy đi thấy rõ.

Hắn đi đến trước mặt Giản Tri Nhạc.

Giản Tri Nhạc ngồi đó, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào. Anh nhìn thấy Cố Thanh Dã đến nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ lặng lẽ ngồi im, như thể cả người đã mất đi sức sống.

Trong phòng phẫu thuật, đèn báo hiệu vẫn nhấp nháy ánh đỏ từng nhịp một, như kim giây lặng lẽ gõ xuống trái tim người đang chờ.

Cố Thanh Dã cất giọng trầm thấp :"An An đang ở bên trong?"

Giản Tri Nhạc như vừa thoát khỏi cơn mê, lông mi khẽ run, ánh mắt như bị giật ngược trở lại thật tại. Anh khẽ gật đầu.

Ngồi trên ghế, bàn tay đặt bên người chậm rãi siết lại. Hốc mắt đỏ bừng, giọng khàn đặc:"An An bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi vẫn luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, chỉ để cho thằng bé phẫu thuật. Bây giờ cuối cùng cũng gom đủ rồi... thì nó lại gặp chuyện.

"Đều do tôi." Giọng nói của anh rất khẽ, gần như không nghe rõ. Giản Tri Nhạc vốn là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, cho dù gặp chuyện lớn đến đâu, trước mặt người khác cũng sẽ gồng lên, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Thế nhưng giờ phút này, anh chỉ ngồi đó, im lặng để mặc cho giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, ánh bạc mờ mờ lướt qua không khí, rơi lên vạt áo.

Giản Tri Nhạc nghẹn ngào nói: "Nếu không phải tôi cố chấp muốn lên cái chương trình đó... nếu không phải tôi gây chuyện với công ty... thì An An cũng sẽ không bị thương."

Anh còn chưa nói xong.

Một bàn tay rộng lớn, rắn rỏi đặt nhẹ lên vai Giản Tri Nhạc. Cố Thanh Dã lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng:"Không phải lỗi của cậu."

Giản Tri Nhạc không ngẩng đầu, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng:"Dù đúng hay sai... thì cũng là tôi đã hại con. An An còn nhỏ như vậy, ca phẫu thuật lại nguy hiểm như thế... nếu thằng bé có chuyện gì, tôi cũng..."

Cố Thanh Dã lập tức ngắt lời, không chút do dự:"Tôi sẽ không để An An xảy ra chuyện."

Giản Tri Nhạc hơi sững người, ngẩng đầu lên nhìn anh trong thoáng bất ngờ.

Đúng lúc đó, đèn báo bên ngoài phòng phẫu thuật sáng lên. Cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước nhanh ra ngoài. Nhìn thấy hai người họ, bác sĩ hỏi:"Là người nhà bệnh nhân đúng không?" Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc vội vàng nói: "Đúng vậy, là tôi."

Bác sĩ cầm bảng thông tin trong tay, bình tĩnh nói:"Hiện tại cháu bé cần truyền máu. Chúng tôi đang cố gắng điều máu từ kho dự trữ của bệnh viện. Theo lý thì lượng máu vẫn đủ, nhưng cần người nhà ký tên xác nhận trước."

Giản Tri Nhạc đưa tay ra, nhưng ngón tay run rẩy không kiểm soát được. Huyết áp tụt khiến tay anh mất lực, cây bút lần đầu cầm lên đã rơi xuống bàn, gần như phải thử đến lần thứ ba mới cầm vững.

Cố Thanh Dã không nói gì, đưa tay nhận lấy, nhanh chóng ký tên thay anh.

Bác sĩ gật đầu:"Được rồi, giờ hai người chờ kết quả."

Giản Tri Nhạc đứng im tại chỗ, như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Cố Thanh Dã liếc nhìn anh, giọng trầm ổn:"Đừng lo. Vừa nãy tôi có nhìn qua hồ sơ, An An cùng nhóm máu với tôi. Nếu kho máu không đủ, tôi có thể hiến máu."

Không khí yên lặng trong giây lát.

Nhưng người đứng đó lại không vì lời an ủi ấy mà vơi đi chút nào cảm giác nặng nề trong lòng.Giản Tri Nhạc dường như cuối cùng cũng lấy lại một chút lý trí. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người gầy guộc, ánh mắt phức tạp, do dự một lát rồi vẫn mở miệng, giọng khàn khàn:"Máu của anh cũng chưa chắc đã dùng được..."

———

Vote chương cho tui nàooo mấy ní iu ơi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com